Chap 1: Những ngày đầu tiên...
Những áng mây trôi bồng bềnh hiện ra qua khung cửa sổ nhìn như những que kẹo bông di động với đủ hình dạng và màu sắc. Những cành cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực khẽ rung rinh. Không biết ở ngoài trời gió có to không nhỉ? Tôi không biết và cũng chả muốn biết. Chúng tôi như những con gấu Bắc Cực chỉ thích nhốt mình trong những nơi có khí hậu lạnh giá như...phòng máy lạnh.
Đang thả hồn tận đẩu tận đâu thì bất ngờ một bàn tay tịnh tiến nhanh dần đều thẳng vào đầu tôi đau điếng. Tôi quen rồi, thằng Phát chứ ai. Thằng cờ hó ấy tóc rễ tre, mặt dài như quả cà tím, người gầy như que củi.
- Dậy mày, có cái này hay lắm.
Vừa rớt từ cung trăng xuống ê cả mông, nhăn cả mặt.
- Gì mày?
- Đang bắt kèo World cup sắp tới, mày bắt đội nào.
Thằng này nó hay đánh thức tôi một cách lãng xẹt như vậy đấy. Có những lúc tôi sắp với tới được những giấc mơ đẹp, đang thả hồn trên những cành cây thì nó, chính nó giơ chân đạp thẳng tôi rơi xuống đất theo những cách "mất dại" như vậy đó.
Phát chỉ là 1 trong 48 phần tử lớp 11A6 "máu lửa" của chúng tôi. Theo như những giáo viên đã từng đứng lớp, chúng tôi là một đám giặc, những con quỷ nhỏ. Tôi tiếp quản đám loạn thần này một cách cũng hết sức tình cờ và đầy bất ngờ.
Trở lại những ngày tháng năm lớp 10 sôi động ấy. Khi lần đầu lò dò bước vào lớp, tôi cảm thấy khá bỡ ngỡ trong lòng. Như một thói quen, vào ngày đầu tiên đến trường tôi đều đến sớm, chọn một chỗ ngồi tôi cho là giống với chỗ ngồi trong lớp cũ của tôi, chờ những người bạn mới bước vào, làm quen, cố gắng nhớ tên của họ, thầy cô bước vào, bầu ban cán sự, đồng ý với ban cán sự mới, phân công công việc và...hết ngày.
Nhưng năm nay lại có một chút khác, à không, rất khác. Ở khâu bầu ban cán sự, bình thường thầy cô sẽ hỏi đứa nào có kinh nghiệm làm ban cán sự, tụi nó giơ tay lên, thầy chọn tụi nó, hết chuyện. Còn lớp tôi, khi thầy Dũng bước vào, cuộc bầu ban cán sự diễn ra. "Ai đã từng làm lớp trưởng?" , không một tiếng trả lời, "Ai đã từng làm trong ban cán sự? ", không một cánh tay. Cuối cùng, hết cách, thầy đành bầu theo kiểu trường chuyên lớp chọn "Ai đã từng học ở trường THCS Nguyễn Du". Tôi đã từng tự trách mình sao lại chơi ngu trong cái thời khắc ấy. Thực ra trong lớp tôi có đến tận ba người tính cả tôi "xuất thân" trong ngôi trường ấy. Nhưng có thể họ khôn hơn tôi, hoặc có thể họ cảm thấy vài thứ kỳ lạ khi thầy hỏi câu hỏi ấy chăng? Họ đã quyết định không lộ diện.
Còn tôi, với niềm kiêu hãnh mình là học sinh trường chuyên lớp chọn, tôi lấp tức giơ tay và...lãnh trách nhiệm cao cả ấy- lớp trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com