Chap 12b: Giảng giải (phần 2)
Cuộc đời thật lắm điều trùng hợp. Thề với mọi người, lúc đầu tôi phát vé cho chúng nó lộn xộn và lung tung. Tôi đâu ngờ rằng thằng Béo chua cầm tấm vé ngồi cạnh tôi. Thú thật mới nghĩ tới thôi tôi đã cảm thấy rùng mình.
Nói về thằng này thì có khi phải cả một quyển từ điển. Thực ra nó tên Quân, nhưng mọi người thường gọi nó là Béo chua. Đơn giản vì thằng này rất lười tắm, cả tuần không biết nó tắm được nổi 3 lần không nữa. Lịch trình một ngày của nó cũng rất đơn giản, 5h chiều tan học về là tót ra quán net chơi, 11, 12 h mới vác cái mặt về là tót lên giường ngủ luôn. Về khuya thế nên nó chỉ nhúng sơ sơ cái áo vào chậu xà bông rồi mang lên phơi, sáng mai đồ chưa kịp khô đã mặc lại nên áo nó mùi khó chịu cứ phảng phất và mốc xanh mốc đỏ cứ thế đua nhau mọc lên, bẩn hết chỗ nói
Thôi stop! Giờ bóc phốt thằng bạn ngồi gần đến đây kết thúc. Nói thế để mọi người hiểu lí do tại sao tôi lại sợ ngồi cạnh nó đến vậy thôi.
Nhưng cũng may thay, ấy là bọn nó nhận vé thế thôi chứ có đứa nào quan tâm đến mã ghế ngồi đâu, cả dãy ghế hàng F ấy là của lớp tôi, bọn nó thích ngồi đâu chả được. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng Chua leo tót qua tận bên kia dãy ghế để ngồi với lũ bạn thân của nó.
Tôi không ưa ai cả trong cái lớp này nên dĩ nhiên vé của tôi ghi sao thì tôi ngồi ở đó, không kén chọn chỗ tốt chỗ hơn. Nhưng như thế cũng đâm ra tốt, nó đến với tôi chỉ sau vài phút
Thương lò dò bước vào rạp cuối cùng. Nhỏ hết nhìn vé của mình rồi lại nhìn dáo dác xung tìm ghế. Hiểu ý nhỏ, tôi nói luôn:
- Ghế cạnh tôi trống đấy, bà ngồi đi
- Cảm ơn lớp trưởng nhưng mà...
- Ghế bà thằng Chua nó chiếm rồi, ngồi đại đi, dãy này tôi bao hết rồi
Tôi vênh mặt theo kiểu đại gia và tự hào về câu nói vừa rồi của tôi lắm. Đấy, tôi thách thằng nào dám bao cả dãy như tôi đấy, mặc dù cái dãy này cũng không hoàn toàn là tiền của tôi.
Thoáng một chút ngập ngừng, nhỏ đành kéo váy ngồi xuống cạnh tôi.
Mời nhỏ xong rồi tôi mới thấy hối. Đã bao lâu rồi tôi không cùng gấu ngồi xem phim với nhau nhỉ? Mà khoan đã, nhỏ có phải gấu tôi đâu, việc gì tôi phải tỏ ra mắc cỡ. Tôi xoa dịu cảm xúc đang dâng trào trong lòng bằng cách ngồi tám với nhỏ về bộ phim sắp chiếu
- Bà coi phần nào trong The Maze Runner chưa ?
- Tui mới coi phần II- Thí nghiệm đất cháy à, thấy hay quá nên đi coi phần III với mọi người luôn.
- Vậy là bà bỏ qua phần I à, tui coi thấy cũng hay lắm đó
- Thôi hông coi đâu. Tính tui dậy đó, coi cái gì là thích tua đến đoạn cuối không à
Tôi đành cười trừ rồi im lặng không nói gì nữa sợ hố. Sao quảng cáo lâu thế nhờ, chắc tầm 15 phút rồi mà phim vẫn chưa chiếu. Thương dường như cũng sốt ruột. Sau cùng nhỏ đứng dậy xách bóp đi
- Đi đâu vậy bà
- Tranh thủ đi vệ sinh xíu
Nhỏ bước thoăn thoắt xuống từng bậc cầu thang hành lang ghế dẫn ra cửa, chỉ một lúc đã thấy khuất sau tấm rèm của màn hình lớn.
Tôi thở phào, tựa người vào ghế. Từ lúc nhỏ đi, tôi mới có thể thở lại bình thường và trái tim ngừng nhảy nhót.
Vừa thở phào ấy rồi lại sốt ruột. Tôi nhìn đồng hồ, nhỏ mới đi được 3 phút nhưng sao tôi thấy như dài cả thế kỷ. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ và lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không? Phim thì đã bắt đầu chiếu rồi. Tôi còn định rời khỏi chỗ để vào nhà vệ sinh tìm nhỏ. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật dở hơi. Con gái đi WC lâu là chuyện bình thường mà, sao lúc đó tôi lại lo lắng
Đầu đang rối như mớ bòng bong, chợt tôi để ý thấy có một thanh niên bước lại chỗ chúng tôi và ngồi lên chiếc ghế của nhỏ. Cái quái gì đang diễn ra vậy, cả dãy này tôi đã đặt riêng cho lớp tôi mà, thằng chả này ở đâu ra vậy
Không thể không nói, tôi đành lịch sự cất lời:
- Anh gì ơi, ghế này bọn em đã mua rồi, cảm phiền anh về lại đúng chỗ.
Hắn không thèm đáp mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Bực mình, tôi lay mạnh vai hắn
- Này anh, đây không phải là chỗ của anh, đề nghị anh về lại chỗ in trên tấm vé của mình
Rạp tối quá nên tôi chẳng thấy gì cả. Hắn nắm lấy cổ áo tôi, dí sát vào mặt hắn, hắn gầm lên:
- Câm cái mõm chó mày lại, tao ngồi chỗ nào là quyền của tao, mày thích xía vô hả
Lúc này chẳng cần giữ ý tứ văn hóa gì nữa, tôi mạnh tay đấm luôn một phát vào mắt phải của hắn, hắn ôm mặt kêu trời. Mọi người trong rạp đã bắt đầu để ý cuộc ẩu đã của chúng tôi. Tui lớp tôi đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nhỏ Thương cũng vừa mới quay lại từ phòng vệ sinh. Trông thấy cảnh tượng đó, nhỏ liền phóng tới can:
- Lớp trưởng, sao lại đánh người....
Chẳng để nhỏ nói hết câu và dư luận kịp xì xào bàn tán, tôi lớn giọng gọi nhân viên trông rạp:
- AI QUẢN LÝ Ở ĐÂY!
Một anh quản lý, dáng mảnh khảnh, đeo kính cận nhìn như sinh viên làm thêm từ ngoài chạy xộc vào.
- Anh cần gì ạ? - Anh ta vừa thở vừa hỏi
Chắc do tối quá không nhìn rõ mặt nên anh tưởng tôi già hơn ảnh. Giờ chẳng cần quan tâm đến vai vế nữa, tôi chỉ luôn tên khách vô văn hóa vừa ngồi cạnh tôi đang bò lết trên sàn rạp hỏi:
- Xem giùm tôi vé của người kia ở đâu với
Anh nhân viên liền bước tới chỗ tên khách kia
- Anh vui lòng cho xem vé ạ
Bị dồn vào thế bí trước nhiều con mắt đổ dồn vào hắn, hắn đành khuất phục chìa vé ra cho anh nhân viên xem. Anh nhân viên mở đèn pin lên xem rồi bảo:
- Anh nhầm chỗ rồi ạ, chỗ ngồi của anh ở hàng N ghế 8 ở dưới kia ạ
- Tao biết rồi
Hắn giựt lấy tấm vé rồi hậm hực bỏ xuống dưới.
Giải quyết xong tên khách vô văn hóa, anh nhân viên quay lại tôi, nói:
- Nếu không còn gì nữa thì mời anh ngồi xuống và tiếp tục xem phim ạ, chúc anh chị xem phim vui vẻ
Nói rồi anh ta lại bước xuống cầu thang và đi mất.
Dần dần hiểu ra được mọi chuyện, Thương quay sang tôi, mỉm cười:
- Cảm ơn lớp trưởng nha
- Ờ, ừm, không có gì- Tôi ậm ừ trả lời. Thật may là trong rạp này khá tối, tôi không muốn cho nhỏ thấy hai má đang đỏ ửng lên của tôi.
Chưa kịp phục hồi sau nụ cười đáng yêu đấy, nhỏ lại bồi thính tiếp làm tôi suýt đứng tim:
- Lớp trưởng, có phải...ông thích ngồi cạnh tôi đúng không?
.........................
- Đó, cách thức cua crush là như thế, hiểu chưa mày? - Tôi quay sang nhỏ em gái đang vểnh tai nghe một cách thích thú
- Rốt cuộc là sao anh?- Nó ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn tôi hỏi
- Trời ơi là trời! - Tôi nộ khí xung thiên - Té ra nãy giờ anh kể gì mày không nghe à?
- Có nghe nhưng em chẳng hiểu anh đang muốn nói gì cả
- Thôi được rồi - Tôi thở dài - Chả trách mày được, mày chưa trải qua tình trường làm sao biết
- Làm như anh dày dặn lắm ấy - Nhỏ chu mỏ lên không phục
- Tóm lại là thế này - Tôi đằng hắng- Trong tình yêu ấy mà, nếu muốn cua được crush thì chỉ có đúng một quy tắc thôi, đó là DŨNG CẢM. Chúng ta phải dũng cảm trong mọi thứ, dũng cảm trong việc bày tỏ thái độ, tình cảm của mình với người đó, dũng cảm trong việc bảo vệ người mình thương, đó mới là tình yêu thật sự, hiểu hông?
Em tôi gật gù ra chiều thấm ý. Được một lát, nó lại quay sang tôi hỏi:
- Vậy giờ chị ấy đâu rồi anh, anh còn quen chỉ không?
- Cái này thì...-Tôi ngập ngừng trả lời - Đôi lúc trong tình yêu cũng phải học cách uncrush em à. Trái tim mình sẽ đau khi mình cố lao theo một người nào đó
- Là sao anh? - Con em nín thở hỏi tôi
- Nó lại là một câu chuyện khác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com