Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Ngắm nhìn gương mặt khó xử của cô , anh có chút buồn cười : “Rõ ràng là cô được lợi mà, được người nổi tiếng hôn còn gì”
Cô vừa lấy bánh ra khỏi lò nướng vừa nói : “Thôi tôi không dám nhận đâu”
Thắng mỉm cười tiến đến chỗ cô rồi véo một mẩu bánh bỏ vào mồm : “Uhm....cũng được đấy”
Thấy cô đang cắt dâu tây để trang trí , anh lại véo một miếng bánh nữa rồi đút cho cô : “Thấy sao??”
”Không tồi đâu !”
”Đó là vì tôi đã đích thân vào bếp đấy!”
Thi nghe anh nói xong liền quay sang lườm anh : “Anh vào bếp nhưng có làm gì đâu ? Tách mỗi trứng với trộn được tí bột , còn đâu tôi làm tất đấy chứ !”
Thắng tiện tay nhéo má cô , nói : “Cô gan quá rồi , dám nói cả tôi”
”Bỏ tay ra coi đau quá , mà anh về ngủ đi mai tôi mang bánh qua cho , mai anh còn phải đi quay mà , về phòng bôi thuốc với vệ sinh vết thương đi”
Thắng cũng rất nghe lời cậu , anh liền cởi tạp dề ra rồi đi về phòng : “Ngủ ngon!”

Sáng hôm sau Thắng vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Thi hì hục bưng bánh đi ra : “Ăn thử bánh này đi mọi người ơiiii !!”
Mọi người trong đoàn phim vui vẻ nhận lấy bánh của cô : “Bánh tự làm à Thi?Ngon quá?”
“Vất vả cho Thi nhà ta quá !!”
Có người còn chọc cô: “Tự dưng muốn cưới Thi về quá , thế thì ngày nào cũng được ăn đồ ngon”
Thắng thấy vậy liền bước đến nắm tay kéo cô ra ngoài : “Làm gì đấy?? Bánh tôi với cô làm mà , sao lại cho họ ăn?”
”Đâu có ! Bánh mình làm tôi vẫn cất trong kia mà , bánh này là tôi làm thêm để mời mọi người .....”
”Cô làm bao nhiêu bánh như thế chỉ để mời mọi người ?? Nói tôi biết đi , hôm qua cô không ngủ đúng không ??”
Thi cười tươi nhìn anh : “Anh quan tâm chuyện đấy làm gì ! Ra ăn bánh đi kìa hôm nay phải quay thật tốt đấy”
Nói xong cô lại tiếp tục cắt bánh bưng ra ngoài , thấy thế Thắng tức giận nắm chặt cổ tay cô: “Nguyễn Ngọc Việt Thi !”
”Bỏ tay ra anh làm tôi đau đấy , lên cơn gì vậy hả?”
”Cô làm rất cả những điều này vì cái gì ? muốn cho Nguyễn Thành An thấy rồi cô nghĩ anh ta sẽ ấn tượng à?? Hay muốn lấy lòng mọi người ?? Chiều qua vừa mới thoát chết đuối mà tối lại thức làm bánh không ngủ ? Sao cô không biết quan tâm sức khỏe mình thế ? Cô lớn rồi không còn là trẻ con nữa , công việc của cô là trợ lý riêng cho tôi chứ không phải đầu bếp cũng không phải osin”
”....anh nói đủ chưa ?Tôi còn phải mang bánh ra cho mọi người”
Thắng nghe cậu nói vậy lại càng tức giận hơn , anh nói : “Nếu cô vẫn tiếp tục như thế , tôi sẽ không để yên đâu”
Thi mặc kệ lời anh nói , cô vẫn tiếp tục dọn bánh và trà rồi bưng ra ngoài , bỗng nhiên anh lôi cô lại rồi đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào , Thi tức tối cắn nhẹ môi anh rồi chạy đi mất , lúc này Mon bước vào thấy bánh và trà đổ lăn lóc dưới đất , cậu nói : “Chuyện gì vậy ?? Sao bừa bộn thế này ? Thi đâu ?”
Thắng trả lời : “Chạy đi rồi”
”Sao lại chạy đi ? Tao vào để bưng đồ ra giúp mà ....nhưng môi mày làm sao thế?”
”Bưng đồ ra giúp?? Mày thấy Thi thức khuya làm bánh tại sao không ngăn cản?”
”Sao phải ngăn cản , việc tốt mà! Làm để ăn mừng thôi”
Thắng tò mò quay sang nhìn Mon : “Ăn mừng cái gì ??”
”Ô ? Mày là nhân vật chính mà không biết gì à?Hôm qua Thi đến tìm đạo diễn và nhà sản xuất ,cô ấy nói đã có cách để giúp mày thoát khỏi nghi vấn tình cảm với Vương Tuyền rồi , đó là công khai hình ảnh mày với Vương Tuyền ở phim trường lên và nói hình ảnh đó chỉ là một cảnh trong phim thôi , sau đó biên tập đã điều chỉnh lại kịch bản thêm 1 cảnh quay tương tự như vậy ở hồ bơi làm bằng chứng , cả đoàn phim đã thức để giải quyết vụ đó đấy , Thi thấy thế nên muốn làm bánh để cảm ơn mọi người thôi”
Thắng ngỡ ngàng quay sang hỏi Mon : “Chứ không phải cô ấy làm bánh vì Nguyễn Thành An à?”
”Dở hơi à?? Sếp An chiều qua bay về Hà Nội rồi, mà đừng có nói mày hiểu nhầm gì rồi mắng Thi nặng lời khiến cô ấy tức giận đấm mày một cái nên môi miệng mới thành ra thế kia nhé !?”
Không nói thêm gì Thắng liền chạy đi đuổi theo Thi , trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng tự trách , thì ra cô quan tâm anh đến như vậy , thì ra cô hi sinh cho anh nhiều như vậy , thì ra cô luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ anh , thì ra trên đời này ngoài bà ngoại vẫn còn có người đối xử với anh tốt như thế ...... vậy mà anh lại trách móc cô , la mắng cậu khiến cô đau lòng mà bỏ chạy , nhưng thật ra sự tức giận ấy xuất phát từ lòng yêu thương mà ra , anh sợ cô sẽ thích người khác , anh lo lắng cho sức khỏe của cô..... tất cả những gì cậu làm là vì thương anh , anh cũng vậy !

Thắng  chạy được một đoạn thì thấy Thi đang ngồi ở bãi cát gần biển , thôi rồi ! Lần này cô giận thật rồi , anh tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cô : “Sao thấy có người bảo lúc buồn thì cứ mỉm cười rồi sẽ qua mà!”
Thi thấy anh ngồi cạnh mình, cậu liền ngay lập tức đứng dậy bỏ đi , Thắng chạy theo rồi ôm cô từ phía sau , mặc kệ cô có cấu tay anh , mắng anh thì anh cũng không chịu buông , thấy cô dần dần bình tĩnh lại , anh mới nói : “Xin lỗi em! Xin lỗi vì tất cả......anh đã vô tình nói những câu khiến em đau lòng , nhưng thật sự vì anh quá lo lắng cho em, anh rất bực mình khi thấy em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười như không có gì , nhìn em như vậy anh cảm thấy vô cùng khó chịu”
Thi thẫn thờ khi nghe những lời anh nói , đây có phải Nguyễn Chiến Thắng  mà thường ngày cô quen không? Đây có được coi như một câu nói bày tỏ không ? Cô tưởng bản thân mình đang nằm mơ nữa , hoá ra không phải do cô ảo tưởng , hoá ra là anh cũng có tình cảm với cô thật......
Sự rung động của 2 trái tim khiến con người ta dễ dàng ghen tuông , dễ dàng bộc lộ cảm xúc buồn ,vui ,giận hờn...... đã có người từng nói : “Duyên phận là một chiếc đồng hồ còn chạy, quay đi quay lại một vòng rồi vẫn tìm thấy nhau , hoặc là tiếp tục quay đều , hoặc là bị hỏng rồi dừng lại ở một con số nào đó...” . Phải ! Cô và anh gặp nhau là duyên phận , lần đầu gặp gỡ đó anh cướp đi nụ hôn đầu của cô cũng là duyên phận , liệu có phải hai người đã được ông trời sắp đặt sẵn là sẽ gặp nhau rồi yêu nhau không ??

Thi từ từ quay lại nhìn Thắng, đôi mắt cô to tròn long lanh hiện rõ vẻ bất ngờ : “Anhh....nói cái gì vậy?”
Thắng liền nắm lấy tay Thắng , anh nâng đôi bàn tay cô lên rồi xoa nhẹ : “Anh mặc kệ đấy! Không nghĩ được nhiều nữa đâu , nếu bây giờ anh không nói thì sợ về Hà Nội rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa.... Sau một thời gian quen biết , anh hình như dần dần mỗi ngày đều để ý em hơn , đi diễn chỉ mong về thật nhanh để gặp em , ăn những món ngon em nấu , từ lúc nào anh đã yêu cái cách em nhìn anh , cách em cười , cách em mắng chửi anh , cách em hay cằn nhằn....... từ khi em xuất hiện mọi thứ trong cuộc sống anh đều trở nên rất tốt , em dạy anh làm bánh , dạy anh mở lòng nói chuyện nhiều hơn với mọi người , dạy anh nhiều thứ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm....dạy anh cả việc yêu em...”
Anh trả lời quá bất ngờ khiến Thi không kịp  phản ứng , nụ cười ngắc ngứ vẫn đang nở trên môi anh , vừa nhìn là biết anh đang cố giữ bản thân mình bình tĩnh để bày tỏ với cô , cô nhìn anh , yên lặng lắng nghe , vẻ chăm chú này khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng, cảm thấy hình như mình không diễn đạt được hết ý, càng nói càng không đâu vào đâu, đành vội vàng kết thúc : “Anh là một người khô khan , anh chưa bày tỏ với ai bao giờ , nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận , vậy thì anh sẽ chờ.....chờ đến khi nào em đồng ý mới thôi...”
“Không phải là chưa sẵn sàng đón nhận....chỉ là có chút bất ngờ thôi...anh là một ngôi sao nổi tiếng , em chỉ không ngờ rằng người được anh tỏ tình lại chính là em, anh nói anh không biết bày tỏ!? Đâu có đâu? Anh đã làm rất tốt đấy chứ !”
Thắng mỉm cười nhìn cô , tim anh vẫn rung lên từng nhịp đập : “Em nói như vậy anh đã rất vui rồi , anh còn chưa được ăn bánh nữa , mình về thôi”
Anh mới đi được mấy bước chân thì đã bị cậu gọi lại : “Không muốn nghe câu trả lời à??”
Thắng bất ngờ quay lại nhìn cô : “Sao cơ??”
“Cho phép anh có cơ hội được phục vụ em đấy! Nhưng mà không được vội công khai”
Giây phút này anh chỉ  khi được ôm người mình yêu ,Việt Thi chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào , ấm áp....Thắng dần buông cô ra rồi khẽ hôn vào làm mi dài của cô , anh ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt cậu rồi cười : “Hình như em quên làm gì đó thì phải?”
Cô lắc đầu : “Đâu có ??”
Nhân lúc này Thắng liền hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi thảnh thơi : “Đóng dấu xác nhận chủ quyền!”
Bỗng nhiên lúc này Mon từ trong bước ra vừa cười vừa nói : “Tôi vừa nhìn thấy gì đây..... đang cãi nhau cái tự dưng chuyển qua hôn nhau là sao nhỉ?”
Thắng cau mày nhìn cậu bạn thân : “Mày ra đây làm gì ?”
”Thấy 2 người đi lâu quá , tao sợ có biến nên mới ra để can ngăn , ai ngờ ra thì vấp phải cẩu lương suýt ngã”
Nói xong Mon lại quay sang nhìn Thi: “Em là một vị anh hùng đấy có biết không?”
“Là sao anh?”
“Không ai trị được cậu ta đâu , thế mà chỉ trong thời gian ngắn em lại làm được , không phải anh hùng thì là gì ?”
Thắng trừng mắt lên nhìn Mon rồi quay qua nắm trọn bàn tay Thi, kéo cậu đi , thấy vậy Mon liền bất ngờ nói : “Gì đây gì đây?? Cái tay??”
Thi cười nhẹ rồi gật đầu , nói : “Bí mật đấy anh Mon nhé!”
Mon nghe xong liền hiểu ý Thi , anh lẩm bẩm : “Trời ơi hai đứa nó yêu nhau thật rồi à!?”
Vừa bước vào trong nhà Thi liền buông tay anh ra rồi đẩy anh vào trong trước để duyệt lại kịch bản mới sửa còn cô thì ở dưới bếp tiếp tục chuẩn bị bánh và trà , đột nhiên lúc này Vương Tuyền và trợ lý của cô đi xuống bếp , vừa nhìn thấy Thi, Ty mỉm cười : “Nghe mọi người nói bánh cô làm ngon lắm nên tôi muốn xuống đây xin thử một chút không biết có được không ?”
“Được ! Thế cô ngồi đợi tôi chút”
Thi rất khéo tay, cô cắt bánh xong liền mang ra cho Ty nhưng do sàn nhà trơn nên cô vô ý để nước trà đổ lên người Ty,Ty vội lấy giấy thấm chỗ ướt , vừa thấm vừa nói : “Bộ đồ này được chuẩn bị để quay cảnh tiếp theo , cô bảo tôi phải làm sao đây??”
Trợ lý của cô là Trang thấy vậy liền đẩy Thi một cái : “Cô cố tình đúng không ? Nếu chẳng may đây là ly trà nóng thì cô không xong với tôi đâu”
Thắng từ ngoài bước vào , anh tiến lại gần rồi hỏi : “Có chuyện gì vậy ?”
Trang nhanh chóng đáp lời : “Nguyễn Ngọc Việt Thi .....cô ta làm đổ trà lên áo chị Ty ạ, bộ đồ này chút nữa chị Ty phải mặc để diễn rồi”
“Tôi nói rồi tôi không cố tình , do sàn nhà chỗ này trơn quá thôi....sao cô cứ mở miệng ra là đổ cho tôi thế ?? Chị Ty cô còn chưa nói gì mà ? Ai cho cô có quyền lên tiếng ?”
Ty lúc này nheo mắt quay sang nhìn Thắng : “Cô ấy là trợ lý của anh ..... chứ không phải ông chủ bà chủ, tại sao không chịu xin lỗi ??”
Thi cười khẩy rồi nói : “Khi nãy tôi có xin lỗi nhưng giờ nghĩ lại thì thấy....tại sao tôi phải xin lỗi cô nhỉ ? Tôi có làm sai đâu mà phải nhận tội, mà tôi cũng mới nhìn ra , sàn nhà chỗ này ướt một cách bất thường đấy”
Ty tức giận đứng dậy giữ tay Thi lại : “Con người tôi rất cố chấp , chỉ cần cậu chịu xin lỗi thì tôi sẽ vì Winner mà bỏ qua”
Thi nhếch miệng , cô cầm trên tay miếng bánh rồi ném vào người Ty : “Đây mới là do tôi cố ý làm này , xin lỗi cô nhé , tôi cố ý lỡ tay , cô nói tôi xin lỗi là cô sẽ bỏ qua đúng không , tôi xin lỗi rồi đấy .....”
Nói rồi Thi kéo Thắng ra ngoài phim trường để tiếp tục cảnh quay , Mo  và Thắng đều đơ người ra nhìn cậu, Mon còn nói : “Thi ơi em gan thật đấy ...... hoá ra em còn đáng sợ hơn anh tưởng tượng”
”Có gì đâu mà đáng sợ ? Con người em là thế , em không làm thì không ai được phép đổ oan cho em hết ...”
Thắng quay sang nhéo nhẹ má Thi, anh đưa cho cô cuốn kịch bản rồi cười : “Em rảnh như vậy ..... tập thoại cùng anh đi”
Thi ngoan ngoãn nhận lấy cuốn kịch bản rồi cùng anh tập thoại . Kết thúc cảnh quay buổi sáng , cả đoàn phim đang trong tình trạng mệt mỏi thì bỗng dưng Thi lại bê đồ ăn ra tươi cười nói : “Ăn cơm thôi mọi người ơi!! Thử xem tài nghệ của tôi coi có được không?”
Ăn những món ăn cô nấu , cả đoàn phim như lấy lại được tinh thần , đang ỉu xìu bỗng chốc vui vẻ : “Ghen tị thật đấy Winner, trợ lý cậu đảm đang quá”
Vương Tuyền ngồi ngay cạnh đó ăn hoa quả , thấy mọi người tấm tắc khen ngon , cô mỉm cười quay ra nhìn Thi : “Tiếc quá tôi đang giảm cân.....không được ăn cơm cô nấu, đừng trách tôi nhé!”
Thi gượng cười trả lời : “Tại sao lại trách ? Không ăn thì cũng có sao đâu , còn nhiều dịp ngồi chung với nhau mà”
Thi vô cùng khó hiểu cách cư xử của Vương Tuyền , lúc thì cởi mở lúc lại khó ưa.....cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà chỉ ngồi ăn cho xong bữa cơm để tiếp tục giúp anh hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim......
Chiều nay là cảnh quay cuối cùng và cũng là ngày cuối cùng mà đoàn phim làm việc ở đây , mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ , bỗng dưng đang quay thì Vương Tuyền ngất xỉu ngã xuống , ai nấy đều vô cùng hoảng hốt , ngay lập tức mọi người đỡ Ty dậy rồi cõng cô lên vai đưa vào trong nhà , 10 phút sau bác sĩ đến khám mới được biết thì ra cô đã thực hiện giảm cân quá mức cho nên khi làm việc mệt mỏi Ty đã không đủ năng lượng để bù vào dẫn đến việc ngất lả đi. Vì để bộ phim được chiếu hoàn hảo nhất cả đoàn phim đành dời lại lịch quay một ngày để Ty có thời gian hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Tối hôm đó không ngủ được nên Thi đã ra ngoài hồ bơi để hóng gió , vừa đúng lúc Vương Tuyền đang ngồi thư giãn ở đây , nhìn thấy Thi cô liền cảm thấy khó chịu : “Cô ra đây làm gì?”
“Cô buồn cười nhỉ ? Đây là hồ bơi nhà cô à ? Tôi làm gì kệ tôi”
“Cô thái độ vậy là sao? Nên nhớ cô chỉ là trợ lý nhỏ nhoi , còn tôi mới là idol đây này”
Thi liền bật cười nhìn cô- một nụ cười từ thiện : “Idol thì cũng cần phải có cái đầu , tôi biết là cô thích anh Thắng , muốn kéo dài lịch quay để được ở bên anh ấy nhiều hơn, nhưng dù có như thế thì anh ấy cũng sẽ không thích cô đâu”
Nghe cậu nói vậy Vương Tuyền lại càng kích động , cô tiến lại gần , ép cô lùi đến sát mép hồ bơi rồi nhân lúc cô không phòng bị mà thẳng tay đẩy cô xuống : “Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện , không nên động vào những thứ thuộc về tôi”
Hết
Sắp có drama rồi đấy!Đón xem nhé,hnay ra dài hơn bình thường chi các cô đọc đã lun 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com