Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thấy Thi thét lớn tên mình , anh liền nhanh tay bịt miệng nó lại thì thầm:”Cô muốn cho cả thiên hạ biết đấy à?”
“Anh..anh....là idol mà?? Càng nhiều người biết thì càng tốt chứ sao??”
“Cô thấy hợp lí không??Bây giờ họ kéo vào đây xin chụp hình , nếu phải fan cuồng thì còn ôm ấp không buông nữa , cô có muốn tôi đưa về không đấy?”
“À ừ nhờ!! Thế thôi ăn nhanh đi còn về”
Sau khi ăn xong cô Tư lại chạy ra dúi vào tay Thi một túi giấy bên trong có 2 bắp ngô, dịu dàng nói :”Cô mới nướng xong , 2 đứa cầm trên đường về mà ăn cho đỡ buồn mồm , thỉnh thoảng con nhớ ghé quán chơi nhé , rủ cả Nam đi .... 2 đứa đẹp đôi lắm , cố mà giữ nhá!”
Thi nghe xong giật mình ho liền mấy tiếng rồi gượng cười :”Thật ra con với anh Winner không phải như cô nghĩ đâu....”
Bỗng dưng phía sau Thi có một cô gái chạy đến luôn miệng gọi :”mẹ..mẹ...con về rồi , đói quá làm cho con tô bún”
Thi nhìn cô gái rồi bất ngờ hốt lên:”Chị Gia Hân ??”
Cô gái thấy vậy cũng lập tức đáp lại :”Ơ...cô bé ngất xỉu hôm nay này ! Em làm gì ở đây thế?”
“Uiii ! Thì ra chị là con gái cô Tư à??”
“Ừ ! Em cũng biết mẹ chị à?? Có duyên thế”
“Dạ vâng em cũng vừa mới biết”
“Em đi ăn với ai thế?”
Thu gãi đầu rồi cười mỉm chỉ tay về phía Winner đang đứng phía sau :”Anh ấy...!”
Gia Hân  nhớn người nhìn theo tay Thi chỉ mà bất ngờ thốt lên :”Ơ kìa!! Cái cậu bế em vào bệnh viện hồi trưa đây mà”
Thi nghe xong nheo mắt quay ra nhìn Winner rồi nói :”Anh...anh ta á?Chị có nhầm không?”
“Nhầm là nhầm thế nào?Trí nhớ của bác sĩ tốt lắm đấy....mà thôi muộn rồi 2 đứa về đi chị mới trực về đi ăn cái gì lót dạ đã ....về cẩn thận nhé!”
Trên đường về 2 người không nói với nhau tiếng nào , không khí ảm đảm quá thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe tít còi rồi lại thôi , Winner quay sang nhìn Thi rồi rút lấy một bắp ngô đem lên miệng gặm , vừa ăn anh vừa lẩm bẩm :”Tự dưng không nói gì thế?”
Thi “hèm” một tiếng rồi nói :”Thì ra khi nãy anh nói chúng ta huề nhau là chuyện anh cứu tôi á hả?? Xin lỗi nhé tôi tưởng anh là lừa đảo “
“Cô còn chửi tôi biến thái nữa cơ”
“Không thế thì gì? Anh cưỡng hôn tôi còn gì nữa”
“Lúc đó tôi bị đám fan cuồng đuổi theo , tôi bảo cô im nhưng cô cứ cố tình hét lên , chỉ còn cách đấy bịt miệng cậu thôi”
Đi thêm một đoạn Thi nhận ra đường về chung cư ,nó vui mừng quay sang cười tươi nhìn anh :”Tôi thấy nhà rồi....cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé !”
Ngay tại lúc này , ở tại một khoảnh khắc nào đó nụ cười của nó đã để lại một ấn tượng khó quên trong anh , hình ảnh cậu quay sang nhìn anh rồi cười tươi trông cô như một đứa trẻ vô tư khi tìm được đường về nhà vậy !! Anh chạm vào trái tim mình cảm nhận từng nhịp tim đập “thình thịch..” mà mơ hồ thốt lên :”Cảm giác này là gì vậy” , câu nói đã vụng về để cô nghe tiếng :”Có chuyện gì đấy??”
“Khônggg....tôi đang nghĩ một số chuyện thôi!”
“Đến chung cư tôi sống rồi , anh về cẩn thận nhé !”
“Này!!! Cô ở tầng bao nhiêu thế?”
“Tầng 5, sao thế?”
“Không có gì ! Ngủ ngon”
Thi lại mỉm cười một lần nữa, cô gật đầu rồi vẫy tay chào anh :”Anh cũng thế nhé”
Anh nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần rồi mới chịu mở điện thoại lên gọi trợ lý đến đón, 15p sau có một chiếc xe hơi dừng ngay trước cổng chung cư , một người đàn ông trẻ tuổi liền chạy từ trong xe ra cầm áo khoác giúp Winner  rồi đỡ anh lên xe , anh ngồi tựa đầu vào cửa kính nghĩ lại những chuyện hôm nay xảy ra rồi bất giác mỉm cười thành tiếng , người đàn ông ngồi cạnh(Mon-trợ lý của Winner ) quay sang nhìn anh rồi bất ngờ nói :”Trời ơi vụ gì đây??Mày vừa cười á hả?”
Winner nghe xong nhanh chóng tắt nụ cười rồi đánh lạc hướng bằng cách thôi thúc tài xế chạy xe nhanh hơn
Mon ngồi sát lại cạnh  gặng hỏi :”Lâu lắm mới thấy mày cười chân thật như vậy!! Kể nghe đi , vị thiên thần nào đã đem lại niềm vui cho mày thế?”
“Mày nhiều chuyện thế? Không có ai đâu , chẳng qua vừa đi ăn đc gặp cô Tư - cảm giác gia đình ùa về nên thấy vui thôi”
“Mày ăn bún ốc chỗ cô Tư à? Sao không rủ tao? “
“Mày còn nghĩ đến ăn à ? Lúc tao bị fan cuồng đuổi theo thì mày ở đâu? Mày làm việc thế à?”
Minh nghe xong liền hạ giọng , bóp nhẹ vai cho Winner rồi nhẹ nhàng nói :”Chuyện hôm nay đừng có nói cho Mai Linh biết nhá, bà ấy giết tao mất , tháng trước tao đã bị trừ lương rồi , tao còn mẹ già và 2 đứa con thơ ở nhà đợi”
“Dừng ! Ảo tưởng à?? Mày đã lấy vợ đâu mà con thơ, mẹ mày hôm trước tao còn gặp trong tiệm làm tóc kia kìa”
“Cái thằng này , không biết phối hợp gì hết....mà thôi mày chợp mắt tí đi , chút về đến công ty tao gọi , 5h mày phải đi quay phim còn gì , 8h còn có lịch đi diễn nữa....ngủ được ít nào hay ít đó”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com