Chap 4
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 7h sáng , Thi hì hục lựa đồ , cầm vội túi hồ sơ trên bàn rồi ra ngoài bắt xe đến nơi phỏng vấn .... Cô xin vào vị trí thiết kế bản thảo của một công ty thời trang nhưng đây là một công ty lớn nên họ cần những người đã có năng lực làm việc trước đó rồi chứ không phải sinh viên mới ra trường như Thi ....
Thi lủi thủi cầm hờ hững bản hồ sơ trên tay bước ra ngoài, gương mặt cô hiện rõ vẻ buồn rầu nhưng trong lúc chán nản ấy một giọng nói khá quen thuộc cất lên :"Làm gì mà mặt như cọng bún thiu thế?"
Thi quay sang thì không khỏi bất ngờ thốt lên :"Ơ ! Lại là anh à? Đi đâu đây?"
"Vừa đi diễn xong , dừng đèn đỏ thì thấy cô đứng thẫn thờ ở đây nên xuống hỏi xem sao"
"Àaaa....không có gì đâu!"
Winner nhanh tay cướp lấy tấm hồ sơ trên tay cậu rồi mở ra xem tự nhiên như thể của mình , dõng dạc đọc :"Nguyễn Ngọc Việt Thi - 3/6/1999...thế là cô kém tôi 2 tuổi đấy"
"Thì tôi gọi là anh còn gì"
"Nhìn mặt thế này....chắc là đi xin việc nhưng không được nhận chứ gì?"
Thi cau có dành lại túi hồ sơ rồi liếc mắt nhìn anh :"Mặc kệ tôi đi anh quản nhiều thế"
"Công ty tôi vẫn còn một vị trí trống đấy...không biết cô có hứng thú không?"
Thi mừng rỡ thốt lên : "Thật á?? Tất nhiên là hứng thú....công ty anh nổi tiếng thế cơ mà, thế tôi phù hợp làm ở vị trí nào?"
Winner cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn cô :"Trợ lý riêng của tôi"
Thi nghe xong nụ cười tắt hẳn , cô lấy tay vuốt nhẹ mép tấm hồ sơ , vừa vuốt vừa nói :"Anh đùa tôi đấy à? Anh có trợ lý rồi còn gì?"
"Mon là trợ lý phụ trách tất cả những vấn đề của tôi , chính vì thế nên lượng công việc quá nhiều , nếu như có một người nữa chia sẻ thì sẽ nhàn hơn mà hiệu suất lại tốt hơn"
"Nếu về làm trợ lý cho anh thì tôi cần làm những gì ?"
"Dễ thôi....chuẩn bị những bữa ăn đủ dinh dưỡng nhưng không được có nhiều calo , lựa chọn trang phục phù hợp để đi quay...."
"Tôi không phải bảo mẫu , với lại trang phục đã có nhà thiết kế riêng chuẩn bị cả rồi , cần tôi làm gì nữa?"
"Không lòng vòng , giờ cô có làm không?"
"Không!"-Thi dứt khoát trả lời
"Tiền lương gấp 3"
"Bây giờ đi làm luôn đc không?"
Winner bất ngờ quay sang nhìn Thi :"Sao đổi ý nhanh thế?"
"Anh hứa tiền gấp 3 rồi đấy!"
"Cô ham tiền vậy luôn hả?"
"Tiền ai mà không ham"
Loay hoay một hồi cuối cùng Winner quyết định đưa Thi về tiến cử với Mai Linh , Linh nhìn Thi một lượt rồi nheo mày quay sang hỏi Winner :"Rốt cuộc là cô ta có gì tốt mà lại có thể khiến Thắng của chúng ta đích thân mời về thế?"
Thi nhanh miệng trả lời :"Thật ra em là bạn của em họ anh Winner....thấy em chưa tìm đc việc nên anh Winner muốn giúp thôi ah"
"Tôi hỏi Thắng mà , tôi có hỏi cô đâu?"
Winner thấy "cô pé nhỏ" kia bị Linh hù cho một phen liền nhảy vào nói đỡ :"Thoải mái đi Linh,Thắng chỉ cảm thấy cô ấy phù hợp với chức vụ này nên tiến cử thôi , quyền quyết định vẫn là ở Linh mà"
Mai Linh cầm hồ sơ của Thi lên xem qua một lượt rồi lại đặt xuống :"Tốt nghiệp loại giỏi , cũng được đấy .... từ nay cô sẽ là trợ lý của Thắng , có gì không hiểu thì cứ hỏi Mon, tôi là quản lý của Thắng , phòng làm việc của tôi ở hành lang phía bên phải , chào mừng đến với MCV"
Thi mừng rỡ nắm lấy tay Linh :"Dạ...em cảm ơn chị"
Linh mỉm cười rồi cầm tách cafe bên cạnh đi vào trong , Thi thì cứ ngây ngô đứng cười ở đó ... thật ra cô chưa bao giờ đi xin việc , chỉ nghe nói đi xin việc rất khó nhất là đối với sinh viên vừa ra trường , lúc này cô cảm thấy bản thân may mắn hơn ai hết , ngày đầu đi xin việc được nhận vào công ty giải trí lớn , tiền lương lại gấp 3 bình thường , những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng vô thức bật lên thành tiếng :"Mình sắp giàu to rồi"
Winner thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng :"Cô nhóc ham tiền!"
Thi nghe thấy anh nói vậy liền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng , nghiêm túc nhìn anh :"Ờm...dù gì thì cảm ơn anh Winner! Nhờ anh mà tôi mới tìm được công việc tốt như thế"
"Gọi là Thắng đi ,mọi người trong công ty đều gọi tôi như vậy"
"Tôi...đi tham quan chút được không ?"
Thắng đưa tay lên nhìn giờ rồi quay sang bảo Thi :"Tôi có lịch đi diễn rồi....cô ở lại làm quen với mọi người đi nhé!"
"Được!! Tạm biệt"
Nhờ cái tính hoạt bát nhanh nhẹn lại hoà đồng mà Thi đã nhanh chóng làm quen được với rất nhiều người trong công ty , cô chạy nhảy tung tăng tham quan khắp các nơi như một đứa trẻ được bố mẹ lâu ngày cho đi chơi ...đôi lúc nhìn vào ai cũng có thể thấy được cô là một người có nội tâm vô cùng sâu sắc lại rất hiểu chuyện , chỉ nhìn qua cách cư xử và ăn nói là đủ để biết cô được nuôi dạy rất đàng hoàng
Thi đi dạo một vòng rồi vô tình bắt gặp một chú chó lông xù màu nâu vô cùng đáng yêu , cô lại là một người yêu động vật nên vừa nhìn thấy chú chó cô đã chạy ngay đến ôm nó vào lòng nhưng kì lạ nó cứ rên rỉ không ngừng . Thi vuốt ve bộ lông xù ấy thì phát hiện ra nó đang bị thương ở chân , cô lập tức tháo băng đô trên đầu ra buộc lại vết thương cho nó .... vừa lúc đó 1ng đàn ông chạy đến ôm lấy con chó rồi cúi đầu chào Thi :"Xin lỗi nhé cún con của tôi làm phiền đến em à?"
Thi thấy vậy liền nhanh chóng trả lời :"Dạ không chú chó dễ thương lắm...tại em thấy nó đang bị thương nên muốn băng lại giúp thôi"
"Cảm ơn em nhé ! Em tên gì vậy ?"
"Dạ Việt Thi "
Người đàn ông nhìn Thi cười tươi:"anh là Thành An , chào em nhé! Nếu có duyên sẽ còn gặp lại"
Nói xong anh ta liền ôm chú chó bước lên một chiếc xe sang trọng rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com