Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Nhìn những người em gọi là gia đình tôi bỗng cảm thấy ghê tởm. Họ chẳng bao giờ quan tâm em mà giờ khi em mất họ lại khóc lóc xin em quay về, tại sao lúc em suy sụp nhất họ lại không ở bên, tại sao luôn trách móc em, tại sao không yêu thương em

Nhưng tôi không có quyền trách họ, vì tôi cũng như vậy mà. Tôi chỉ biết đứng nhìn em từng ngày từng ngày chết dần chết mòn mà không biết làm gì

Tên Jay kia còn dám đến gặp em sao, tôi có nên giết hắn không, chắc chắn là có rồi

Cầm con dao trên tay, không do dự mà đâm hắn ta. Tiếng hét vang lên làm tôi vui vẻ. Đâm tiếp, đâm tiếp, đâm đến chết hahaha

Chết rồi, hắn ta chết rồi, tôi trả thù được cho em rồi. Em thấy cảnh đó không, anh đã đâm hắn rất nhiều, nhìn tay anh này, toàn máu của hắn ta thôi

Tại sao các người lại cứu tên đó, nó đã giết chết em, nó là hung thủ giết em, tại sao lại cứu nó

Tôi tưởng hắn ta đã giết chết em, nhưng tôi không ngờ cái đám em gọi là gia đình cũng khiến em phải chết. Họ biết lí do em phải sinh con cho hắn nhưng lại không bảo vệ em, họ còn mong em mau chóng sinh con để cứu lấy thằng con quý tử kia, rồi giờ họ lại khóc lóc xin em đừng bỏ họ. Nực cười thật chứ

Đám tang của em diễn ra ngay hôm sau. Nhìn nước mắt của bọn họ mà tôi khinh. Tại sao lúc em còn sống thì không yêu thương em, đối xử bất công với em, giờ không còn em thì khóc lóc xin em quay về

Tôi không nhịn nổi mà đi lên chửi thẳng vào mặt họ

"Mấy người im đi. Sao lúc em ấy còn sống thì lúc nào cũng chửi, cũng đánh em, lúc nào cũng chỉ có Chimon Chimon, còn em thì sao. Lúc em đau khổ nhất mấy người ở đâu. Mấy người đối xử tệ bạc với em  như vậy nhưng em vẫn yêu thương mấy người, thử hỏi xem mấy người đáng mặt làm ba không"

Mọi người đều bất ngờ nhìn tôi. Gun kéo tôi sang một bên rồi đưa cho tôi một tờ giấy

"Nó bảo em đưa cho anh"

Tôi mở tờ giấy ra từ từ đọc. Càng đọc tôi càng đau, tim tôi như bị hàng trăm con dao đâm vào

"Em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu em không làm theo thì nhóc Chimon sẽ ra sao đây, nhiệm vụ của em là bảo vệ nó mà, nên chỉ cần nó hạnh phúc thôi. Nói vậy hơi ích kỷ ha, vì tại em mà anh đau, nhưng cho em xin lỗi nha, kiếp này chúng ta không có duyên rồi. Anh biết không, lần đầu gặp anh em còn tưởng anh như những tên khốn Alpha khác, nhưng anh không giống họ, ở với anh em mới được sống thật với bản thân, được yêu thương như bao người, em vui lắm. Em cũng không biết mình thích anh từ khi nào, chỉ biết em đã thích anh, à không yêu anh mới đúng. Em biết khi anh đọc được những dòng này thì em không còn nữa rồi, lúc đó mong anh đừng trách hai ba và nhóc Chimon họ là gia đình của em và cũng là ba chồng em chồng của anh đó, hiểu chưa. Em cũng mong anh sẽ sống tốt và kiếm được người thương anh như cách anh thương em vậy. Kiếp này không thành nhưng kiếp sau anh chắc chắn phải là của em, dù là trâu, bò, mèo, chó gì thì anh cũng phải cưới em đó nghe chưa, nếu không em sẽ ám anh đó. Nói vậy thôi chứ em đặt cọc anh rồi, muốn trốn cũng không được đâu. Cái này em sẽ đưa cho Gun, tang lễ của em anh phải cười lên đó nha anh khóc là em buồn lắm. Nhớ nha. Em yêu anh, Win Metawin này yêu Bright Vachirawit"

Tôi đến trước quan tài của em, dù nước mắt rơi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Tôi mà khóc thì em sẽ buồn lắm

Em biết anh sẽ đau mà, sao em vẫn làm vậy chứ, dù có chuyện gì anh cũng yêu em mà, sao em lại bỏ anh

Một bàn tay đặt lên vai tôi. Quay lại nhìn thì thấy Chimon. Tôi muốn lao lên đấm cho nó một trận nhưng làm vậy em sẽ ghét tôi mất

"Em xin lỗi, tất cả tại em"

Tôi không nói gì chỉ im lặng rời đi, tôi không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu nên tốt nhất là rời đi

Tôi đi đến bệnh viện nhìn bé con của em. Giống em thật đó, từ cái mắt tới cái miệng đều xinh như em

Jay không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi, cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn bé con. Một lúc sau cậu ta lên tiếng

"Tôi xin lỗi"

"Rồi sao, xin lỗi xong em ấy có quay về không"

"Thật ra, đó là con của cậu với Win. Tôi từ lâu đã biết mình bị vô sinh rồi, nhưng vì muốn em ấy ở bên nên mới làm vậy. Tôi xin lỗi"

Tôi đứng hình vài giây rồi nở nụ cười chua chát. Tôi định đi cùng em nhưng không được rồi. Em đừng lo, anh sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com