Chap 14
Y Thu chuẩn bị vào nhà nhưng theo quán tính như ai đang đi theo, đột nhiên quay đầu lại tầm nhìn qua một lượt khiến Tống Tiêu Ân suýt chút nữa là bị cô phát hiện. Thấy một cậu thanh niên đang đi ngang qua đường anh vội khoác vai cậu ta, mặt quay về hướng ngược lại. Cậu thanh niên bất ngờ đến ngạc nhiên, không nói được lời nào. Y Thu đưa tầm mắt hướng về người đàn ông đang quay lưng lại, chợt cảm thấy rất giống với Tống Tiêu Ân. Ngay cả tới dáng đi cũng rất giống, cô ngẩn ngơ đứng nhìn, mãi sau có luồng gió lạnh phả vào mặt, cảm giác được khí lạnh cô mới lắc đầu nói nhỏ "trên đời này chỉ là người giống người mà thôi, anh ta làm sao lại tới tận đây được" sau đó chậm rãi đóng cửa lại.
Lúc sau Tống Tiêu Ân mới buông tay xuống, anh chỉnh lại quần áo một chút rồi vỗ vai cậu thanh niên kia. Khuôn mặt tỉnh bơ anh nói "Xin lỗi tôi nhầm người" sau quay người lại đi tới trước cửa nhà cô cho thanh niên kia nhìn lại ngây ngốc. Anh nhìn tờ giấy dán trên tường là số điện thoại của chủ nhà. Anh gọi thuê căn phòng ngay cạnh căn phòng của cô. Sau đó bắt xe ra trung tâm mua một vài đồ dùng cần thiết và vài bộ đồ để mặc. Hôm sau anh dậy rất sớm, đứng trên từng 2 của căn nhà nhỏ nhìn xuống dưới. Thấy cô lạch cạch khoá cửa xong anh cũng xuống nhà ngay. Đợi cô đi cách rất xa mới bắt đầu rảo bước. Tay anh cầm theo một tờ báo, khi lên xe bus thì ngồi cách cô 2 hàng ghế. Tờ báo to anh đưa lên giả vờ đọc, che khuất hết cả khuôn mặt. Tống Tiêu Ân rất ung dung đi sau cô mà tuyệt nhiên không bị phát hiện ra. Đợi cô bước vào thang máy anh mới đường đường chính chính tiến thẳng vào công ty. Nhưng vừa chưa kịp tới nơi thì bị bảo vệ ngăn lại đòi xem thẻ nhân viên, mặc dù họ trông anh thấy đã rất quen nhưng không ngờ được anh lại chính là Tổng giám đốc. Anh liếc nhìn họ một lượt sau đó rất từ tốn rút từ trong ví ra tấm thẻ vàng, dòng chữ được in thật ngay ngắn ba từ Tống Tiêu Ân. Chỉ cần nhìn đến đây là tất cả như hiểu ra, cái tên này nhân viên nào mà không biết, khuôn mặt anh họ đều biết chỉ là không ngờ anh lại tới đây đột xuất mà không hề có bất kì thông tin bàn tán nào. Thấy họ đã cúi rạp người và định đồng thanh nói gì đó anh liền giơ tay ra hiệu giữ im lặng. Sau đó nhanh chân đi tới trước cửa thang máy, nhìn số cô vừa nhấn anh quay người lại bên trái, nhấn sử dụng tháng máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Nhân viên tất cả đều nhìn về phía anh cho tới khi cửa thang máy đóng lại, những lời bàn tán bắt đầu nổi nên, vẻ điển trai của anh được tâng lên đến tận mây xanh hoặc còn hơn là như thế. Vẻ đẹp lạnh lùng của một Tổng giám đốc trẻ lại khiến nữ phái càng thêm mê mẩn. Vạn cô nàng thì tới vạn lẻ một phải thèm thuồng ao ước có được anh. Ngày hôm nay được tận mắt thấy anh, công ty như một bầy chim lâu ngày vỡ tổ, tiếng gần tiếng xa không khác gì muôn loài chim đang thi nhau hót.
Anh bước chân khỏi thang máy, đưa mắt thật nhanh thấy cô vừa bước vào phòng làm việc trước mặt, nhân viên dường như không mấy thân thiện với cô. Anh không vội nên tự tìm một góc khuất dành riêng cho nhân viên tán gẫu mỗi khi đến giờ giải lao. Sẵn có vài cuốn tạp trí dưới bàn anh tuỳ tiện rút ra một cuốn cầm lên che mặt chỉ hở hai con mắt. Ánh mắt hướng về phía cửa kính ngăn cách của căn phòng rộng lớn, đảo mắt tìm cô một lượt cuối cùng cũng thấy. Toà nhà này riêng từng năm này là dành cho nhân viên thiết kế nên cần yên tĩnh và không phận sự thì các nhân viên khác không được tới lui. Bởi thế mà bên dưới đã đồn ầm lên là có Tổng giám đốc tới mà cả cái từng 5 này nhân viên đều vẫn chưa biết gì. Tống Tiêu Ân thoạt nheo mắt lại bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Một nữ nhân viên vừa vứt cả đống tài liệu của cô ta sang cho cô. Tiếp tục lại thêm một người nữa vứt bản vẽ đang dang dở cho cô hoàn thành nốt giúp họ. Chưa đầy năm phút sau anh đã lại thấy cô phải chạy đi chạy lại để mua nước cho các đồng nghiệp khác. Rồi sau đó phải đi tới từng bàn đặt tận chỗ cho họ, tiếp nữa lại ngồi vào bàn làm việc của mình xử lý tài liệu. Cả buổi cứ vậy chưa đầy năm mười phút cô lại phải tiếp tục đứng lên đi mua những gì họ cần. Lần này cô đi pha cafe, đứng trong phòng trà yên tĩnh mặt cô mới trùng xuống, tiếng thở dài phát ra thật mệt mỏi. Anh biết môi trường công sở sẽ có nhiều phức tạp, tuy cô làm việc cho Tống thị từ trước nhưng mới tới trụ sở mới này thì cũng bị coi là người mới. Bị nhân viên cũ sai bảo, lên mặt là khó thể tránh khỏi.
Tới chiều giám đốc quản lý khu năm tới phòng thiết kế thấy cô đang xách hai túi nước trên tay khiến anh ta vuốt mặt thở dài. Đợi cô ngồi vào chỗ xong anh ta mới đi vào phòng, vỗ tay tạo ra tiếng, tất cả nghe thấy liền ngửng mặt lên nhìn. Biết cô gái vừa rồi là Cố Y Thu nhưng vẫn giả bộ hỏi.
"Ai là Cố Y Thu?"
Cô nghe tới tên mình liền giơ tay lên tiếng: "là tôi"
"Cô là nhân viên từ bộ phận chính chuyển tới đây nên có vài tài liệu tôi cần cô xử lý, cô tới phòng 204 lấy tài liệu rồi về nhà luôn đi"
"Hơ...về nhà luôn sao! Bây giờ mới có 3 giờ chiều. Giám đốc anh không nhầm đấy chứ?"
"Không, cô mau đi đi"
"Vâng"
Y Thu như con nai ngơ ngác, thu dọn đống tài liệu cao ngất trước mặt ôm theo. Đi tới cửa lại bị giám đốc quản lý ngăn lại, ánh mắt lướt qua đống giấy cô ôm trong tay. Mặt khác đã đảo mắt nhìn từng người trong phòng làm việc. Thầm nghĩ cả đám nhân viên này nếu bị đuổi cũng đáng lắm.
"Trên tay cô đang cầm tài liệu gì vậy?"
"A..."
"Đặt xuống đây ngay cho tôi"
Nhân viên trong phòng bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt có chút e dè. Giám đốc quản lý đợi cô ra khỏi phòng anh ta đóng cửa lại, đứng giữa lối đi nói rõ ràng, những lời này đều là Tống Tiêu Ân truyền lại, ngắn gọn nhưng làm ai trong phòng này cũng phải hiểu: "Muốn uống nước thì tự đi mua". Sau đó anh ta nói tiếp: "Tháng này cắt lương toàn bộ"
Tất cả nghe bị cắt lương trong lòng không yên, quay tứ phía nhìn nhau.
"Giám đốc sao lại như vậy?"- một người lên tiếng ý kiến.
"Nếu còn hỏi thì tự động nghỉ làm đi"
Phủi tay áo anh ta bước ra ngoài luôn, nhân viên trong phòng nhìn nhau, tất cả đều im bằn bặt. Biết rõ lý do vì sao lại bị như vậy nhưng có cần phải cắt hẳn cả tháng lương không cơ chứ. Họ dù có muốn lên tiếng phản bác cũng không dám, chịu làm việc một tháng không lương còn hơn là phải thôi việc tại Tống thị. Nơi này một khi đã rời khỏi thì khó lòng mà quay lại được. Đây cũng chính là một bài học cho họ, từ giờ gặp nhân viên mới cũng không dám cư xử lỗ mãng kiêu căng kẻo có ngày hoạ nhập bất phân.
Y Thu tới phòng 204 lấy tài liệu xong thì trở ra ngoài. Đợi xe bus hơn 30 phút vẫn không có lấy 1 chuyến, lúc lâu sau thấy một chiếc taxi đi chầm chậm trước mặt cô vẫy tay ra hiệu. Chiếc xe tấp gần vào lề đường, cô mở cửa ghế sau xe thì đã có người ngồi. Vội vàng cúi đầu nói:
"Xin lỗi tôi tưởng là chưa có người"
Tài xế nhanh miệng:" không sao, cô lên phía trên này ngồi đi"
"Có được không vậy?"
Cô nhìn người ngồi ghế đằng sau, nhưng chỉ nhìn được một nửa người vì anh ta đang đọc báo. Tờ báo cũng che khuất gương mặt. Một chút cũng không trả lời, giống như đọc được một bài báo hấp dẫn mà không để tâm đến những gì xung quanh.
"Cô định đi đâu?"- tài xế nói
"Tôi đến căn hộ phía nam"
"Thế cũng tiện đường với cậu ta, cô mau lên xe đi. Ở đây chúng tôi hay chạy xe như thế này, tiện đường thì cứ lên cùng một chuyến"
"A...ra là vậy, vậy tôi xin phép nhé!"
Cô nói xong mở cửa xe phía trước ngồi vào. Cả chặng đường đều ngồi im lặng, thi thoảng có đưa mắt nhìn vào gương chiếu phía trước để nhìn người ngồi phía sau. Đột nhiên vừa liếc qua bắt gặp ánh mắt của anh ta, hai tia nhìn chạm nhau làm cô giật mình. Đôi mắt trầm lặng kia rất giống với Tống Tiêu Ân làm cô cảm thấy hoang mang đầy bối rối, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, tim đập liên hồi, chắc vừa rồi lại là hoa mắt. Cô xin dừng xe bên ngoài con đường lớn, rút ví trả thừa tiền mà không lấy lại. Cơ bản là trả luôn cả phần của người ngồi ghế sau rồi đi bộ về nhà. Lúc cô xuống xe người ngồi sau vẫn không lên tiếng, gương mặt vẫn không lộ diện. Y Thu bước đi mà không ngoảnh lại nhìn. Lúc này anh mới bỏ tờ báo xuống, nhìn cô từ sau, dáng đi đầy vội vã cả sự lúng túng. Rốt cuộc là cô sợ hãi điều gì, sợ gặp phải Tống Tiêu Ân hay sao.
Màn đêm buông xuống bao phủ cả một nửa thế giới này. Ánh đèn trong phòng Tống Tiêu Ân cũng không mở. Anh ngồi trên chiếc ghế bằng mây bên ngoài ban công nhìn ra phía trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào. Y Thu từ lúc về nhà chắc cũng đã ngồi làm nốt việc của mình, về nhà thoải mái nên vừa có cảm giác buồn ngủ cô đã ngả lưng xuống ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy cả căn phòng đều là một màu đen. Cô còn đang dụi mắt, mò mẫm bước xuống giường thì tiếng điện thoại reo lên. Cô với lấy điện thoại trên giường, rất nhanh khi vừa nhấn nút xanh đã thấy giọng Tống Đình truyền tới vô cùng ấp áp.
"Em ở đấy có thoải mái không? Đã ăn tối hay chưa?"
"Ưm em đã ăn tối rồi" trả lời xong cô đưa điện thoại xuống xem giờ. Chợt giật mình không nghĩ đã là 9 giờ tối. Cô đã ngủ rất lâu rồi, chắc đã được khoảng gần ba tiếng.
"Ở công ty có chuyện gì khó khăn với em không?"
"Công việc của em rất ổn, không có gì khó khăn hết"
Cô vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài ban công, gió bên ngoài phả vào mặt nhè nhẹ. Giọng nói phát ra tuy nhỏ nhưng người bên nhà sát vách đã nghe thấy cả. Tống Tiêu Ân lặng lẽ ngồi trong bóng tối, vừa nghe cô nói chuyện vừa tiện tay châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, tâm trạng đều không tốt một chút nào.
"Anh đừng lo, mọi thứ ở đây đều rất tốt..."
"Nhân viên trong công ty rất nhiệt tình, họ đối với em...rất tốt"
"Anh không làm việc trong công ty sao hiểu biết nhiều việc quá vậy?"
"Lo lắng cho em sao, em rất ổn mà, anh mà cứ như vậy mới mà trở thành ông già thôi"
Y Thu nói xong bật cười, Tống Đình cũng bật cười ở đầu dây bên kia. Tống Tiêu Ân thì mặt không chút biểu cảm, hết điếu thuốc này lại tới điếu thuốc khác bị anh rít cho bằng sạch chỗ thuốc có trong bao. Anh mới chợt nhận ra rằng kể từ khi gặp lại cô, anh chưa thấy cô cười bao giờ. Đặc biệt khi ở trước mặt anh, biểu cảm của cô toàn là xa cách, cả hai người đều coi nhau như những người xa lạ. Thấy cô ngọt ngào với bạn trai như vậy anh lại trở nên tham lam. Không muốn cho cô quay trở về trụ sở công ty chính, tự nhiên anh lại muốn cô ở lại đây, chính là đang muốn cô và bạn trai không có cơ hội gần nhau. Tống Tiêu Ân từ bao giờ lại trở nên ích kỷ như thế, chính anh cũng không hiểu rõ. Còn chuyện sáng nay anh cũng không còn công tư phân minh nữa, vì cô mà suýt chút nữa cho cả đám nhân viên kia nghỉ việc.
Y Thu và Tống Đình đang nói chuyện thì anh có ca cấp cứu nên phải ngưng lại. Rất nhanh, không gian lại trở về yên tĩnh. Mùi khói thuốc từ ban công nhà bên cạnh bay nhè nhẹ trong không khí khiến cô hít phải không hề ít. Cô lấy tay vẩy vảy vài cái trước mặt, trong giọng nói có chút bất ngờ:
"Hoá ra nhà bên cạnh cũng có người"
Hôm trước cô mới xem qua hai căn nhà này nhưng cuối cùng lại chọn căn nhà đang ở vì nó nhỏ, một mình cô sống là đủ dùng. Quay người đi vào nhà cô đóng lại cửa kính cho khói thuốc không bay vào trong phòng. Ánh đèn được bật lên, tiếng bát đũa cũng vang lên lạch cạch bên dưới từng một. Tống Tiêu Ân đoán chắc cô lại ăn mì tôm, anh từ khi tới nhà cô cũng đã luôn băn khoăn một điều rằng không biết mẹ cô giờ đang ở đâu, cô đã sống một mình bao lâu rồi anh cũng không biết.
Cả đêm anh cứ vậy ngồi mà không hề dịch chuyển, đôi mắt dao dác buồn trong bóng tối. Đêm nay có vẻ như là đêm buồn nhất từ khi anh trở lại Việt Nam. Thành phố xa lạ này đều đang có anh và cô đứng chung, hơn nữa lại rất gần với nhau nhưng mọi chuyện lại không thể như ban đầu. Anh muốn một lần mà nói ra, anh không cao ngạo nữa, muốn hạ mình xuống nói cô quay trở về, bởi anh còn yêu cô rất rất nhiều. Anh không cần cô nói lời xin lỗi, chỉ cần cô bên anh là đủ. Nếu được như vậy anh có lẽ sẽ từ bỏ mọi thứ, mọi thứ...Dù khó khăn tới đâu anh cũng sẽ bỏ hết lại, vì cô, duy nhất chỉ là cô.
Y Thu nằm trên giường cả đêm xoay đi xoay lại không ngủ được. Đôi mắt cứ thao tháo nhìn lên trần nhà, chắc do lúc chiều đã ngủ nhiều nên bây giờ không buồn ngủ. Ngồi dậy mở đèn, bật máy tính lên cũng không còn gì để làm. Hồ sơ hôm nay lấy tại phòng giám đốc cũng là vài tờ giấy trắng, cô nghĩ mình đã lấy nhầm nên gửi mail lại cho công ty nhưng cũng nhận được trả lời là hồ sơ đó đã hoàn thành, cô không cần phải làm nữa. Gập máy tính lại cô xuống nhà, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh ngọc chùm lên chiếc váy ngủ màu trắng sữa rồi rảo bước dọc theo bờ biển, điện thoại cũng không đem theo. Đêm nay gió biển thổi rất mạnh, từng cơn tấp vào người cô, từng tấc da thịt có hơi run lên vì lạnh nhưng bước chân vẫn không ngừng tiến lên dải cát trắng mênh mông phía trước. Cô đi bộ rất lâu, cũng nhận ra một mình đi dạo tuy có chút buồn nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. Cảm giác thanh nhẹ dễ chịu này chỉ biến mất cho tới khi có một bóng đen to lớn lao đến ôm trầm lấy cô. Đối với bóng đen ấy lúc này mà nói đây là thời cơ tốt. Đêm hôm lại gặp một cô gái tản bộ một mình dưới bờ hiển quả là ngàn năm mới có một, thật là cơ hội quý hiếm để thoả mãn tâm hồn biến thái của hắn.
Hắn bịt miệng cô lôi về phía bờ cát không có nước biển vỗ tới. Cô kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, nhìn đâu cũng tối đen như mực. Hắn dùng sức mạnh kéo bỏ chiếc áo khoác trên người cô xuống, cô cắn vào tay hắn ta, hắn đau liền buông cô ra. Cô gào lên hoảng loạn:
"Buông tôi ra, cứu tôi với..."
"Câm mồm"
"Làm ơn đừng làm hại tôi"
"Tao không làm hại mày, chỉ cần mày chiều tao, xong việc tao thả mày đi"
"Không đừng đụng vào tôi, đồ khốn nạn"
Chát...
"Câm mồm con này"
Y Thu dãy dụa, cô đạp chân vào bụng hắn rồi ngồi lê về phía sau. Cô sợ tới nỗi không thể đứng lên được, đôi chân dường như bị vắt kiệt sức. Hai tay cô ôm trước ngực, nước mắt rơi không ngừng.
Bóng đen trước mặt ngày một lấn tới, cô bị giọng cười dâm đãng của hắn làm cho sợ tới mức ước nếu có viên gạch nào ở đây sẽ tự mình kết liễu cuộc đời. Hắn lao vào hất tay cô ra xé toạc chiếc váy mỏng, chiếc áo lót màu trắng bị phô ra lộ liễu nhưng vì trời tối đen nên dù là ai cũng không thể nhìn và cảm nhận được. Tay hắn tập kích lên ngực cô sau đó giữ hai tay cô, đè cô xuống dải cát trắng. Sâu tận đáy lòng cô tuy im ắng nhưng lại đang thét gào đau đớn, đồng thời cũng tuyệt vọng giãy dụa, sức lực yếu ớt lại chẳng thể làm lên được gì, có muốn thoát khỏi đây cũng không thể.
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, cõi lòng đau xót, tuyệt vọng. Đầu óc cô hoảng loạn, giờ khắc này lại nghĩ tới Tống Tiêu Ân. Trong đầu liên tục có ý niệm "Tiêu Ân, cứu em, Tiêu Ân.."
Khi bóng đen kia chuẩn bị giở trò thú tính thì từ sau xuất hiện thêm một bóng đen to lớn khác lao tới. Bóng đen ấy một tay túm lấy cổ áo tên sở khanh kia, một tay giáng vào mặt hắn cú đấm tàn khốc. Nãy giờ anh theo sau cô nhưng lại đi cách xa lên không kịp ngăn cản tên xấu xa này lại. Tống Tiêu Ân cũng thật không dám tưởng tượng, nếu anh không tới đây, anh không có ở đây thì cô sẽ gặp phải chuyện gì. Đêm hôm khuya khoắt lại tự ý ra ngoài một mình, cô đúng là không sợ ma cũng nên sợ người chứ.
Anh không để ý chỉ liên tục nhắm thẳng mục tiêu đấm đá túi bụi, đánh cho tới khi hắn không thể ngóc đầu lên được. Miệng hắn liên tục van nài thảm thiết, anh vẫn không nhẹ tay, thậm trí còn đánh mạnh hơn. Đánh cho hắn phế mất một chân chân anh mới dừng tay. Từ nay cấm tiệt hắn không thể giở trò đồi bại với con gái nhà lành. Đụng tới ai chứ đụng tới cô gái này thì dù là ai anh cũng sẽ không thể dung tha.
Cô ngồi cuộn người lại, chứng kiến và trải qua chuyện vừa rồi quá sợ hãi chỉ ngồi khóc nức nở. Cô không thể suy nghĩ thêm được gì, thấy bóng đen này đi tới gần liền thêm sợ hãi. Đôi vai gầy bất giác rung mạnh hơn, tiếng khóc cũng ứ đầy trong cổ họng, khuôn mặt cúi gầm xuống. Tống Tiêu Ân nhìn cô đau lòng, anh ngồi xuống đặt tay lên vai cô, giọng nói anh phát ra gần gũi, trấn an cô:
"Đừng sợ"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngửng đầu lên. Trong nỗi sợ hãi mù mịt chợt hoá thành sự an tâm tuyệt đối. Cô mở đôi mắt to, cố gắng nhìn người trước mặt. Trời tối tới nỗi dù thế nào cũng không nhìn thấy mặt anh. Còn anh lại có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô giống như ngàn viên ngọc trai đang thi nhau vương vãi. Biết người cứu mình là Tống Tiêu Ân hình như cô lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt uỷ khuất cứ đảo quanh đáy mắt rồi cứ đầy ứ mà rơi ra bên ngoài.
Anh lau nước mắt cho cô, cởi áo khoác của mình bao phủ trọn vẹn tấm thân gầy gò của cô. Anh nhấc bổng cô lên, bế gọn cô nằng trong tay. Cảm nhận được tiếng trái tim trong lồng ngực anh đang đập rất nhanh, dường như là tức giận. Đi được một đoạn anh bất quá cũng phải trách móc cô, dù biết cô sợ hãi nhưng chỉ tại cô ngốc quá anh không chịu nổi.
"Đêm hôm cô ra đây làm gì?"
Không để cô trả lời anh lại nói tiếp:
"Đừng nói với tôi là cô đi dạo"
"Đi dạo, đi dạo vào cái giờ này à!"
"Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Mà ở đây tứ phía chỉ đều là cát, trời thì tối thui không thấy được thứ gì, gió thì lạnh, tiếng sóng thì cuồn cuộn như bão táp. Thử hỏi xem chỗ này có gì đẹp để cô đi dạo"
"Đêm hôm khuya khoắt không ngoan ngoãn đi ngủ, mò ra đây...cô đúng là ngu ngốc"
"Mà chỗ này đến cái đèn đường cũng không có..."
Cả đoạn đường đưa cô về nhà chỉ mình anh hội thoại, không ngớt lời cằn nhằn khó chịu. Còn cô nép gọn trong ngực anh, nước mắt chảy ra cũng thấm đẫm cả áo anh. Cô biết anh giận, biết anh là đang lo lắng cho mình nhưng không có cách nào để mở mồm. Nếu hôm nay không có anh thì cô không biết cuộc đời mình sẽ nhơ nhớp tới mức nào. Lời cầu cứu gọi tên anh chỉ là phát tác lúc sợ hãi cùng cực nhưng không ngờ anh lại xuất hiện thật, thật sự không ngờ. Cô cũng không ngờ khoảnh khắc nguy hiểm nhất cô cũng chỉ nhớ tới anh.
Anh đưa cô về nhà, tiến thẳng vào căn nhà của mình. Mở đèn đặt cô ngồi xuống ghế. Ánh điện vừa sáng lên cô thấy rõ gương mặt anh, còn anh thấy rõ bộ dạng đáng thương của cô lúc này. Cô không biết Tống Tiêu Ân đã tới đây khi nào, cũng không biết vì sao lại tới đây, cũng chợt nhận ra rằng nhà anh và nhà cô đều ở cạnh nhau, duy nhất chỉ cách nhau một vách tường. Không dám mở to mắt nhìn anh, cô chỉ biết cúi gầm mặt. Ho vài tiếng cô mới thấy cổ họng đang đau rát vì khi nãy phải gắng hết sức lực gào khóc. Anh thấy vậy rót một ly nước ấm đặt vào tay cô. Cô đón lấy chỉ cầm trong tay không uống, đợi anh quay đi mới dám ngước mắt lên nhìn. Anh đem ra một chiếc khăn ấm lau mặt cho cô, tiếp theo với bàn tay to lớn đặt lên tóc cô, vuốt nhẹm bỏ những hạt cát đang còn vương trên tóc cô. Bàn tay anh mỗi lúc lại một nhẹ nhàng, càng vậy cô lại càng tránh né, cúi mặt xuống cô đứng dậy. Quên hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ nói được hai chữ cảm ơn rồi chạy ra khỏi nhà anh. Tống Tiêu Ân đứng bất động trong nhà, đôi tay cũng dừng lại giữa không trung. Thấy bên ngoài không một thanh âm vang lên, anh biết cô chưa vào nhà bởi vì chìa khoá nhà cô anh đang giữ trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com