Chap 29
Đêm nay dường như dài bất tận...
Tống Tiêu Ân trở về nhà cả đêm chỉ ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Thành phố trước mắt đều chìm trong một màu tăm tối. Làm bạn với cô đơn đã lâu nhưng vào lúc này anh lại thấy bản thân đơn độc đáng thương hơn bao giờ hết. Anh rót một ly rượu, ban đầu chỉ uống một chút nhưng dần dần chai rượu hảo hạng đã bị anh uống không còn một giọt. Tửu lượng của anh rất tốt, có lẽ loại rượu này quá nhẹ đối với anh. Cứ như vậy anh lại tiếp tục uống. Không rõ là đã uống nhiều bao nhiêu, đã dày vò bản thân như thế nào. Anh cứ thế, cứ trầm mặc mà uống, trầm mặc cho tới lúc anh gục hẳn xuống. Trước mắt mọi thứ xung quanh dường như đã chẳng rõ ràng, cảnh vật đều bị đảo lộn anh mới buông bỏ chai rượu trên tay. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, một tiếng "choang" đến chói tai giống như tiếng lòng anh cũng vừa vỡ vụn.
Tại bệnh viện, cũng trong cùng một thời điểm, cũng nỗi đau ấy, Tống Đình ngồi quay lưng nhìn ra bầu trời đêm đầy biến động. Đình Thanh Thanh đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng cao lớn đơn độc của anh. Đồ trên người anh đều đã ướt sũng nhưng cũng không chịu thay.
Tiếng gõ cửa vang lên một hồi anh mới giật mình quay lại. Đình Thanh Thanh không để anh đồng ý đã tự tiện bước vào phòng. Thoáng chốc anh che dấu cảm xúc rất nhanh, gương mặt trở nên lạnh lùng cứng ngắc thoạt lại biến mất đi vẻ thân thiện vốn có hàng ngày.
"Sao rồi, sao còn chưa ngủ?" Giọng anh trầm trầm vang lên.
"Anh cũng vậy, sao quần áo lại ướt cả thế kia?"
"Không có gì thì mau đi nghỉ đi"
"Tôi thấy anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy"
Đình Thanh Thanh tự ý đi vào bên trong phòng nghỉ của anh lấy ra một bộ đồ rồi ném thẳng vào người anh. Anh liền đỡ lấy, có chút không hài lòng anh nói:
"Lần sau đừng tự động vào phòng làm việc của tôi như vậy nữa"
Cô phẩy tay, biểu cảm trên mặt không chút quan tâm:
"Anh sợ tôi lấy mất đồ của anh à, căn phòng này làm gì có thứ gì đáng giá đâu"
Thấy anh chẳng nói gì nữa cô lại nheo mắt nhìn anh một lượt rồi đẩy anh vào trong phòng nghỉ. Miệng lẩm bẩm:
"Đến đứa trẻ con còn biết tránh mưa, còn anh thì sao chứ, lớn như vậy mà còn không biết tự thay đồ à!"
Tống Đình thẫn thờ ra một hồi rồi mới thay đồ bước ra. Đình Thanh Thanh vẫn còn chưa chịu đi.
"Cô còn chưa chịu về phòng?"
Đình Thanh Thanh lắc đầu, nét mặt tỏ ra u sầu. Nhìn anh thoáng qua một chút rồi quay người lại.
"Thôi được rồi, có người không muốn giữ thì tôi cũng không ở lại làm gì"
Anh thở dài nhìn cô ra khỏi phòng, cũng không nhận ra vai áo cô đã ướt đi hơn nửa. Trời đêm lại chìm vào tĩnh mịch, ngoài trời chỉ là tiếng mưa, tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc va đập vào nhau. Anh thật tình không biết sau này nên đối mặt với chuyện tình cảm của mình như thế nào.
Ba ngày liền Tống Đình không tới tìm gặp Y Thu, ngược lại cô cũng không liên lạc tới cho anh. Anh đã từng nghĩ cả đời này chỉ cần bên cô, sống một cuộc sống êm đềm như bao ngày tháng qua là đủ nhưng anh đã lầm rồi. Anh đợi cô một lời nhắn nhủ, một chút ân cần nhưng khi anh im lặng thì mọi thứ đều im lặng. Ba ngày nay kể từ khi trở về trong đêm mưa tối ấy anh đã khổ sở tự an ủi bản thân, tự nghĩ mọi thứ mình nhìn thấy chỉ là nhầm lẫn và rồi anh vẫn là người không chịu đựng thêm được nữa mà phải chạy đi tìm cô trước.
7 giờ tối anh bất ngờ tới nhà cô, vừa thấy anh cô có chút bất ngờ. Hơn nữa lại nhìn trang phục anh đang mặc rất chỉnh tề và lịch sự. Bình thường khi tới gặp cô thì anh chỉ mặc quần âu và áo sơ mi nên cô có linh cảm gì đó rất lạ. Nhìn cô đứng bất động anh nở nụ cười, nói:
"Sao thế! Chưa thấy anh như vậy bao giờ à!"
"Anh..."
"Em mau thay đồ đi chúng ta ra ngoài một chút, anh muốn đưa em tới một nơi"
Nói rồi anh xoa xoa mái tóc ngắn của cô và đẩy cô vào nhà. Anh đứng đợi cô bên ngoài, lúc sau thấy cô đi ra với chiếc váy xếp li màu trắng dài quá đầu gối. Làn da vốn đã trắng mịn còn được cô trang điểm thêm màu má hồng phớt và đôi môi nhỏ được tô thêm một lớp son dưỡng màu hồng nhạt thật giống như một thiên thần. Anh ngây người nhìn cô, trong lòng mọi cảm xúc đều hỗn loạn, anh sợ nhớ đến cảnh lúc cô ôm hôn Tống Tiêu Ân, sợ thiên thần trước mặt anh rời bỏ anh mà đi.
"Anh làm sao thế?"
Cô nhỏ nhẹ lên tiếng khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mù mịt. Ánh mắt phảng phớt chút buồn anh quay người mở cửa xe.
"Em lên xe đi"
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đưa em tới một nơi"
Anh lái xe đưa cô tới một nhà hàng khá sang trọng nhưng bên trong lại trang trí đơn giản nói đúng hơn là đơn sơ nên tạo cho người ta cảm giác rất ấm cúng. Những chiếc đèn vàng đều được bọc một lớp giấy ở bên ngoài nên độ sáng phản chiếu ra rất dịu mà không sáng loáng, đặc biệt không gian bên trong có hương hoa hồng phảng phất khiến ai đặt chân vào đây chắc đều sẽ rất dễ chịu và cảm thấy hài lòng. Anh dẫn cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở giữa, trên bàn được chuẩn bị sẵn nến và rượu vang đỏ. Xung quanh không có vị khách nào khác mà chỉ thấy lác đác một vài nhân viên phục vụ. Cô nhìn anh lạ lẫm, hớt vài sợi tóc ra sau tai cô định lên tiếng hỏi anh gì đó nhưng tiếng nhạc nhẹ bắt đầu được mở lên khiến cô khựng lại. Cô thấy cảnh này chẳng khác gì mấy cảnh trên những bộ phim hàn quốc cô từng xem. Nến trắng và rượu vang đỏ, chỉ có điều là thiếu mất hoa hồng. Vừa nghĩ trong đầu thì đột nhiên có một bé gái nhỏ nhắn từ đâu đi tới, trên tay cô bé ôm một bó hoa hồng đặt lên tay anh. Anh nhận hoa và xoa đầu đứa nhỏ sau đó quay sang nhìn cô.
"Em có thích không?"
Cô gật đầu nhận lấy bó hoa trên tay anh, mặt khác cũng đoán ra vì sao Tống Đình lại đưa cô tới đây. Thấy cô nhận hoa đứa bé nở nụ cười thích thú, nó nhét vào tay cô một thứ gì đó rất nhỏ rồi chạy đi. Cô nhìn thứ nhỏ nhắn vừa rồi mà đứa bé đưa cho, nhận ra đây là chiếc điều khiển máy chiếu thì ngơ ngác nhìn anh. Anh ngồi bên đối diện không hề lên tiếng, chỉ chờ đợi cô nhấn vào nút nguồn. Cô do dự một lúc rồi cũng nhấn nút, ánh đèn trong nhà hàng dần vụt tắt thay vào đó là ánh sáng phát ra từ máy chiếu. Trước mắt xuất hiện toàn là hình ảnh của cô, tất cả những thước ảnh này đều do anh chụp lại khi cô không để ý ở mọi lúc mọi nơi khi hai người cùng hẹn hò. Sau đó xuất hiện nhen nhóm một vài tấm hình chụp chung của cả hai. Cô lặng người chỉ biết chăm chăm nhìn vào những gì đang phản chiếu trên màn hình. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói của anh giống như lời thì thầm, điều này thực càng làm cô thấy sợ. Anh kể về những điều trong quá khứ, những gì mà cả hai đều cùng nhau vui vẻ trải qua, mọi thứ đều là kỉ niệm và cũng có những kỉ niệm mà cô đã quên nhưng anh thì còn nhớ rất rõ. Đôi đồng tử đen láy của cô bị dao động mờ nhạt sau làn nước mắt chưa kịp trào ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng ngay trước mặt. Cô là đã thấy rõ tâm tình của anh, biết anh sắp nói gì còn anh lại thấy rõ những hoảng loạn rối rem trong đôi mắt của cô. Nhưng rồi anh vẫn lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi áo, quỳ xuống cầu hôn cô.
"Cố Y Thu, em có đồng ý lấy anh không?"
Cô nhìn anh nửa nhìn chiếc nhẫn trên tay anh. Trước đây anh đã nhiều lần nhắc tới chuyện này nhưng hôm nay có lẽ anh thật sự nghiêm túc. Vả lại trước giờ cô đều đưa ra rất nhiều lý do để từ chối anh và hôm nay vẫn vậy, cô là vẫn không thể đồng ý. Khi cô vẫn còn đang bối rối thì anh đã kéo tay cô lại đeo chiếc nhẫn vào hơn nửa thì cô giật mình, vội vàng rụt tay lại khiến chiếc nhẫn của anh rơi xuống nằm chơ chọi dưới mặt sàn. Cô cúi đầu, khuôn mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt lại như đứa trẻ bị mắc lỗi.
"Em xin lỗi"
Ba từ "em xin lỗi" của cô đồng nghĩa với việc anh là kẻ thất bại. Tống Đình cố gắng lấy lại nét mặt như cũ, anh nhặt chiếc chẫn lên nắm gọn trong lòng bàn tay rồi đứng dậy. Dù có che lấp tâm tư đến mấy thì cũng lộ ra vài phần đau khổ, thẫn thờ nhìn cô mà cười nhạt.
Anh đã chờ đợi cô rất lâu, nhưng anh càng chờ đợi thì cô càng lảng tránh, anh thật sự không biết làm cách nào để nhận được cái gật đầu từ cô khi mà giờ đây lại biết được trái tim cô không phải chỉ để dành riêng cho anh.
"Anh đợi em"
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn trên má: "không! Đừng đợi em nữa"
"Anh nói đợi thì nhất định sẽ đợi"
"Xin anh đừng chờ đợi em nữa"
Anh với tay định lau nước mắt cho cô thì cô lùi lại, một mạch quay đầu định chạy đi thì đằng sau Tiểu Hà, Tiểu Hạo và chị Nhã đã đứng ở đó. Chỉ có chị Nhã và Tiểu Hạo là thấy khó hiểu khi cô quyết định từ chối Tống Đình.
Y Thu nhìn họ một lượt rồi chạy ra bên ngoài, Tiểu Hà đuổi theo tóm tay cô lại, cô giằng tay ra khỏi tay cô ấy.
"Buông mình ra"
"Cậu định đi đâu?"
Tiếng nức nở vang lên, toàn thân Y Thu run rẩy, khuôn mặt trắng muốt bao phủ bởi những giọt nước mắt.
"Tiểu Hà sao cậu lại làm vậy? Cậu biết rõ mọi chuyện mà còn làm vậy, tại sao chứ?"
"Y Thu..."
"Đừng theo mình nữa"
Thấy Y Thu xoay người định bỏ đi tiếp thì Tiểu Hà chạy lên đứng chắn trước mặt: "Cậu định cứ như vậy mà bỏ đi sao!"
"Vậy cậu nói mình phải làm gì đây! Nói rằng mình và Tống Tiêu Ân đã từng có quan hệ yêu đương nên không thể chấp nhận anh ấy hay nói mình là một đứa con gái khốn nạn, là loại người không đủ tư cách để được anh ấy đối xử như vậy!"
"Cậu đừng như vậy"
Tiểu Hà cầm tay cô nhằm trấn an nhưng dường như lại chẳng có tác dụng gì. Một bàn tay to lớn bỗng nhiên giữ lấy vai cô, kéo đầu cô ôm sát lại từ từ tựa vào trong lồng ngực. Cô lại một lần nữa giật mình, cô ngước đầu lên, ánh đèn vàng chiếu vào khuôn mặt anh, đôi mắt u buồn của Tống Đình khiến cô bị ám ảnh. Những gì cô vừa nói với Tiểu Hà anh đã nghe thấy hết cả, cô đẩy anh ra, sợ hãi đan xen những lo âu hiện rõ.
Tống Đình hướng mắt nhìn cô, gương mặt dưới ánh đèn lộ ra từng góc cạnh. Giọng khản đặc anh nói:
"Anh không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần em nói là hiểu lầm thì tất cả chỉ là hiểu lầm"
Cô lắc đầu nguầy nguậy " không thể nào"
"Chỉ cần em nói giữa chúng ta vẫn có thể thì mọi chuyện đều có thể" nhìn cô bằng ánh mắt kiên định anh nói.
Cô lắc đầu, thân người run rẩy hỏi anh: "Anh không tức giận sao?"
"Một chút cũng không giận"
Cô đau lòng nhìn anh, tiếp tục nói trong nước mắt: "em là kẻ lừa dối, tại sao anh còn đối xử tốt với em"
"Thật ra anh luôn đợi em nói ra, chuyện giữa em và Tiêu Ân anh cũng đã biết được vài phần"
"Anh biết từ bao giờ?"
Nước mắt cô kết thành từng viên thi nhau rơi xuống đất. Trước mắt bị làm cho nhạt nhoà nhưng vẫn thấy rõ sự khổ đau trên gương mặt anh. Những gì anh nói càng làm cô cảm thấy bi thương không chút nào có thể trút hết đi được.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau tới quán mì cay không! Khi ấy chủ quán đã nhầm lẫn kêu anh là cậu Ân. Đáng ra anh đã quên lâu rồi nhưng dạo gần đây bất chợt lại nhớ ra" nói tới đây anh thở dài thê lương, đoạn nhìn cô nói tiếp " cũng có một vài lần nhìn em gần gũi với Tiêu Ân nhưng anh chưa từng nghĩ rằng..." Anh không dám nói tiếp, đau khổ nhìn cô, sâu kín nói: "nếu đã là quá khứ thì hãy cho nó qua đi".
Cô đau xót, cắn chặt răng mà rơi lệ, lúc này mới hiểu ra tình yêu bấy lâu mà cô dành cho anh hoá ra lại không phải là tình yêu. Suy cho cùng cô cũng không biết phải định nghĩa thứ tình cảm ấy là gì. Có phải vì anh quá rộng lượng, quá cao cả nên cô nhầm tưởng mà đón nhận những điều tốt đẹp từ anh rồi mở lòng mà quy chụp nó thành tình yêu. Ngay cả khi anh nói ra những lời này cũng không có đên nửa phần oán hận. Sao anh lại tốt với cô như thế, anh có biết anh càng như vậy lại càng làm cô cảm thấy tội lỗi hay không.
Nước mắt cô tuôn như mưa, nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhoà, anh đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, anh không trách em".
Cô chỉ biết ngây người mà ra sức lắc đầu sau một lúc cô nén giọng xuống hít thở gọi tên anh một cách nặng nề:
"Tống Đình".
Anh đứng im như tượng đá, đoán chắc được những gì cô định nói ra liền một bước tiến tới ôm lấy cô. Cô đẩy anh ra, cắn chặt răng, quay mặt đi tuyệt tình nói:
"Chúng ta chia tay đi"
Anh bình tĩnh nhìn cô, biết dẫu thế nào kết quả cũng không được như mong muốn nhưng không ngờ lại làm cho tình yêu của anh kết thúc đau buồn đến vậy. Toàn bộ thế giới của anh như chìm vào đau thương, khổ sở hỏi: "Em có yêu anh không? Một chút cũng được, em có yêu anh không?"
Cô bật khóc to hơn, hai tay ôm lên miệng ngăn tiếng nấc xé lòng. Cô lắc đầu: "Em không biết, thật sự không biết".
Cô bỏ chạy một chút cũng không ngoảnh lại, không phải cô vô tình lạnh nhạt mà bởi vì cô sợ khi nhìn lại sẽ trông thấy đôi mắt bi thảm của anh.
Tống Đình trong phút chốc đã suy sụp hoàn toàn. Anh đứng lặng tại chỗ nhìn cô dần dần biến mất trước tầm mắt. Nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên tay, khoé môi anh cong lên thành nụ cười khổ sở. Anh nhắm lại đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc nhẫn như nắm lấy cả sinh mạng, cả hạnh phúc lẫn đau thương.
Cô rời đi để lại cho anh....
Đau thương...
Khổ sở...
Ngày gặp được cô anh đã nghĩ tất cả là định mệnh sắp đặt, cô gái thân mình dính đầy máu nằm trên giường bệnh mà anh cấp cứu thực tàn tã mà lại mạnh mẽ vô cùng. Cô mở mắt thức dậy sau bao đớn đau giống như một thiên thân trở về từ địa ngục.
Cô đến bên anh nhẹ nhàng như một giấc mơ, khi rời bỏ anh thì lại khiến anh như lao vào chốn tăm tối, ám ảnh đến đáng sợ.
Y Thu, em thật tàn nhẫn với anh...
Anh đau lòng, đau lắm, trái tim như bị cào xé, một bước cũng không dịch chuyển, chỉ cứ mãi đứng đó, đứng lặng trong những ngổn ngang nỗi buồn.
"Tống Đình" Tiểu Hà gọi tên anh.
"Đừng lo cho tôi, các người mau đuổi theo cô ấy đi, đừng để cô ấy xảy ra chuyện"
Cả ba người nhìn nhau, không khí ản đạm não nề không ai là không cảm nhận rõ.
"Vậy chúng tôi đi đây..."
Họ đi cả rồi, tất cả đã khuất xa khỏi tầm mắt. Ngày hôm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa kéo đến bất chợt chỉ trong chớp nhoáng đã làm ướt hết thân người cao lớn của anh. Cứ thế anh một mình chơ chọi mà ngập chìm trong đau đớn. Anh băng lãnh ngồi gục dưới mặt đường, giọt lệ trên khoé mắt khẽ lăn xuống hoà vào những hạt mưa. Mưa lớn như thế nhưng vị mặt chát của nước mắt vẫn không phai nhạt đi chút nào. Vậy mà anh đã từng có những giây phút ngờ nghệch tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh đã muốn ngừng khóc nhưng nước mắt không nghe lời anh, anh lau đi nhưng nó vẫn cứ tuôn dài. Anh mất hết đi sự kiên cường, anh yếu đuối, anh cần cô bên cạnh. Anh thầm cầu xin cô, xin cô vì thương hại anh mà quay lại cùng anh yêu thương, cùng anh vui vẻ như trước đây, cho dù chỉ là dối lừa anh cũng đều chấp nhận.
Anh khóc, tiếng khóc của một người đàn ông thất tình. Bóng dáng ướt nhẹt trong màn mưa, nhìn anh thật thê lương và cô độc.
Vài ngày liên tiếp Tống Đình chìm trong những cơn say đến quên trời quên đất. Vỏ bia rượu nằm loạn xạ, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, còn đâu là một bác sĩ nho nhã chữa bệnh cho người ta đây!
Đến cuối cùng tình cảm của anh dù có nhiều tới bao nhiêu vẫn không thể so sánh được với người cũ, người cũ của cô lại là em trai anh. Càng nghĩ tới họ anh lại càng vùi mình trong men rượu.
"Y Thu...tại sao...tại sao em lại như vậy?..."
"Anh điên rồi, đừng có uống nữa"
Chai rượu trên tay anh bị Đình Thanh Thanh dựt lấy, anh ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn, với tay cướp lại chai rượu rồi đổ vào miệng tu ừng ực như kẻ khát nước.
Đình Thanh Thanh tát vào mặt anh một phát, chai rượu trên tay anh bị cô cướp lấy ném mạnh xuống sàn, vỡ choang. Cô gằn giọng hét vào mặt anh:
"Anh nhìn lại bộ dạng này của anh xem, nhìn anh có giống bác sĩ Đình mà người ta vẫn thường hết lời ca ngợi hay không?"
"Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần cô ấy..." Anh thẫn thờ đáp.
"Người ta không còn cần anh nữa, việc gì anh phải tự hành hạ bản thân mình như thế, anh đúng là tên ngốc"
"Cô tránh ra đi, sao lúc nào cũng đi theo tôi thế..."
Tống Đình gào lên, anh đưa tay vẫy nhân viên phục vụ mang rượu tới. Đình Thanh Thanh tuy tức giận nhưng đành ngồi sang một bên, mặc cho anh tiếp tục uống. Cho tới khi anh gục xuống bàn không thể uống thêm được nữa mới lôi anh trở về nhà.
Y Thu nghe Tiểu Hà nói Tống Đình dạo gần đây rất sa sút, anh bị hội đồng quản trị tại bệnh viện phê bình và đình chỉ chức vụ tạm thời. Cô lo lắng nên đã tìm tới nhà anh nhưng vài lần đều không gặp được anh, hoá ra là anh suốt ngày chỉ lạc vào men rượu. Cô đợi anh bên ngoài trời rất lâu, thấy từ xa có ánh đèn ô tô rọi tới cô liền đứng dậy. Từ trên xe Đình Thanh Thanh bước ra, cô ấy dìu Tống Đình xuống, dáng vẻ loạng choạng khó nhọc. Thấy vậy cô liền muốn chạy lại đỡ anh giúp cô ấy nhưng lại lưỡng lự mà lấp vào một góc tường. Nhìn hai người họ vào nhà mới thở dài rời đi. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, mặc dù không biết cô gái vừa rồi là ai nhưng bên cạnh anh hiện tại có người chăm sóc cô cũng yên tâm được đôi phần. Chỉ mong anh mau chóng lấy lại tinh thần mà quên cô đi càng nhanh càng tốt.
Đình Thanh Thanh vén rèm cửa sổ từng hai của phòng anh ra nhìn xuống bên dưới. Trông thấy dáng người nhỏ bé lững thững của Y Thu đang rời khỏi thì thở dài một hơi. Ban nãy rõ ràng là Đình Thanh Thanh đã thấy cô từ xa, vốn nghĩ cả hai có thể ngồi lại nói chuyện một lúc nhưng Y Thu lại vội vàng trốn chánh nên cô ấy cũng coi như chưa phát hiện ra là cô đã tới đây. Dẫu sao thì trong lòng Đình Thanh Thann cũng có vài phần phẫn nộ thay cho Tống Đình. Không phải là cô ấy không biết Tống Đình đã gặp phải chuyện gì, mà là dù đã biết nhưng vẫn tỏ ra như không. Đêm hôm Đình Thanh Thanh đứng ngoài cửa phòng làm việc của Tống Đình là cô đã thấy rõ vẻ sầu não đau đớn của anh. Đêm ấy sau khi băng lại vết thương cho cô thì anh vội vàng rời khỏi bệnh viện. Cô như một thói quen, dù biết không tốt nhưng vẫn luôn muốn đi theo anh, thật tình chỉ là muốn theo sau anh chứ không phải muốn theo dõi anh. Cũng không ngờ hôm ấy khi theo anh tới nhà của Y Thu thì lại gặp cảnh tượng giữa Y Thu và người đàn ông khác đang đứng ôm hôn nhau. Vì chỉ nhìn qua ô kính mờ ở cửa sổ nên không rõ được người đàn ông kia là ai cho tới khi Tống Tiêu Ân đi ra khỏi nhà. Dù mưa lớn nhưng ánh đèn còn soi rất tỏ, gương mặt Tống Tiêu Ân hiện lên trông thấy rõ dù cô ngồi trên ô tô với khoảng cách khá xa. Khoảnh khắc ấy cô còn bất ngờ đến nỗi ngồi trên xe chỉ đờ đẫm mà nhìn huống chi nói đến tâm trạng của Tống Đình. Chính lúc đó Đình Thanh Thanh mới biết rằng hai anh em nhà họ Tống lại yêu cùng một người con gái. Suy đi ngẫm lại thì thật đúng là bi kịch.
Đình Thanh Thanh ngồi bên giường vuốt ve gương mặt trắng nhợt của Tống Đình mà không khỏi đau lòng. Chưa từng nghĩ sẽ thích một người như vậy, cũng chưa từng nghĩ lại đi thích một người không thích mình như thế này.
Ai đó đã từng nói người đàn ông vô tình là người đàn ông đẹp nhất, còn người đàn ông si tình là người đàn ông bi thảm nhất. Thật rất đúng, người đàn ông đang nằm đây, trên người toả đầy mùi rượu nồng nặc này thật đúng là một kẻ si tình ngu ngốc nhất mà Đình Thanh Thanh quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com