Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ âu cũng do duyên phận


Nhờ sự cố gắng của cả tập thể, đêm hội văn nghệ TDT by night đã diễn ra thành công tốt đẹp. À mà, không phải ai cũng tốt đẹp cho lắm. Vừa mới nảy sinh tư tưởng sẽ được mấy ngày nghỉ ngơi thì lão Nhân già đã quẳng vào mặt Ngọc Huy một kế hoạch mới, hợp tác với khoa Mỹ Thuật công nghiệp, cụ thể là Lớp thiết kế thời trang để làm một bộ ảnh kỷ yếu cho club.

Lại đau đầu nữa đây, cậu nghĩ. Cậu có quen ai khoa Mỹ thuật công nghiệp đâu. Đây là khoa mới về trường, hoạt động thì trái giờ giác của các khoa khác nên rất khó liên lạc.

À, có chứ nhỉ. Người đó, cậu nghĩ ngay đến hình ảnh chàng trai lạnh lùng với làn da trắng bóc, phải rồi, Lạc Thiên có thể giúp được.

Thế là cậu tìm cách liên lạc với Lạc Thiên, không quá khó khăn để kiếm ra nick Facebook của Lạc Thiên, vì cậu có đội ngũ fan cuồng của Lạc Thiên làm hậu thuẫn mà.

Cậu add Friend. Nhanh chóng Lạc Thiên accept. Nick chat của Lạc Thiên đang hiển thị màu xanh, có nghĩa là cậu đang online.

Huy: "Hi bạn, mình là Huy, nằm trong ban quản trị của club văn nghệ. Bên mình đang có project cần chụp một bộ ảnh kỷ yếu cho club. Bạn có thể hợp tác với tụi mình được không? Bữa nào rảnh mình gặp nhau nói chuyện đi." - Cậu nhấn gửi đoạn tin nhắn. Kiểu này chắc lại seen rồi bơ luôn quá.

Thiên: "Có ai làm quen mà nói chuyện như anh ko nè" - Lạc Thiên trả lời ngay lập tức.

Huy: "Hi hi, sorry bạn nè, vậy mai bạn có rảnh không, có gì mình gặp trên canteen lầu 10D nhé, mình mời.

Thiên: "ok anh nè, mai mấy giờ"

Huy: "Khoảng 9h sáng nha"

Thiên: "ok anh"

Sáng hôm sau

Ac, tối qua quên xin số điện thoại của Lạc Thiên rồi, giờ sao liên lạc đây? Ngọc Huy thầm oán thân bởi cái tính hậu đậu của mình.

"Alo" Giọng Phương Phương vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi gì sáng sớm vây ba, tui còn đang ngủ"

"Ngủ như heo á, giờ này mà còn ngủ hả. Bà có số của Đặng Lạc Thiên khoa MTCN ko, tui có cuộc hẹn với nó sáng nay mà giờ này có việc bận phải vô trễ xí"

Phương Phương: "hẹn hò bí mật đồ, tui ko có, cụp" thế là cô cúp máy.

"Con bạn trời ơi. Đành vậy, tới trễ xíu chắc nhóc đó cũng chờ thôi".

30 phút sau. Trái với dự đoán của Ngọc Huy, giờ đã là 9:30 phút sáng mà Lạc Thiên còn chưa tới.

"Hello, chào anh, em ngủ quên nên tới trễ xí" Ngọc Huy bị làm bất ngờ bởi một giọng nói trầm ấm bên tai. Lạc thiên đi trễ 30 phút.

"Ko sao nè, mình cũng đi trễ mà, mới ngồi có 10 phút thôi" – Cậu thật thà

"Cơ mà, em năm nay mới 20 tuổi thôi, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Đừng xưng bạn với mình nghe mệt quá nha"

"Vậy hả, anh đó giờ ít chơi với mấy bé nhỏ tuổi hơn mình nên không biết. Anh là Huy, năm 3 khoa Quản trị kinh doanh"

"Em năm 2, khoa MTCN, chắc anh biết rồi nhỉ" Cậu chàng này xéo sắc hơn Ngọc Huy tưởng tượng.

Đến lúc này, ngồi kế nhau, Huy mới có dịp nhìn rõ gương mặt của Lạc Thiên. Cậu có gương mặt vuông chữ điền, mũi cao, da rất trắng, trên má còn có chút tàn nhang. Ở góc độ này có thể nhìn ra được là Lạc Thiên không lớn con như Ngọc Huy tưởng, mà có thể nói là nhỏ con, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cậu có một hàng lông mày rậm, nó đong đưa theo sắc mặt mỗi khi cậu nói chuyện. Đôi mắt có chút lãnh đạm giấu đằng sau cặp kính cận, tuy nhin vẫn có thể nhận ra đây là con người sắc sảo như thế nào. Cái miệng thì đỏ hồng, lúc nói thì cứ chúm chím nhìn muốn cắn cho phát.

Ngọc Huy nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình cho Lạc Thiên nghe. Về phần mình, Lạc Thiên cảm thấy người con trai trước mắt này sao mà nói nhiều thế nhỉ, hay là tính của dân quản trị là hay nói nhiều như vậy. Cậu để ý tới gương mặt của Ngọc Huy, Ngọc Huy cũng bị cận, nhưng mắt của cậu thật đẹp, rất to và màu nâu, nhìn rất quyến rũ. Hàng lông mày thì rất nghiêm nghị. Hắn có một làn da trắng hồng, chứ không nhợt nhạt như cậu. Nhìn là có thể thấy đây là một người tính cách trẻ con, lại hay giận dỗi. Thôi rồi, lại gặp chị em rồi.

Thế là cuộc hẹn nhanh chóng xuông sẻ trôi qua. Họ dần dần thống nhất các công việc cần chuẩn bị.

Huy: "Nghe nói em học Thiết kế thời trang hả, khoa mới chuyển về vui không em"

Lạc Thiên: "cũng ok nè. Khoa em đang có triển lãm á, anh đi coi không?"

Huy: "người ngoài được vô khoa MTCN hả"

Lạc thiên: "Thật ra khoa em cũng bình thường à, tại không có môn nào học chung với mấy khoa khác nên ai cũng nghĩ khoa MTCN bí ẩn, chứ khoa em giảng viên dễ thương lắm"

Huy: "vậy dắt anh đi xem thử đi. Cũng tò mò mấy đứa học như thế nào?"

Suốt chặng đường hai người họ nói chuyện rất hợp ý. Câu chuyện cứ thế kiểu như dài bất tận. Ngọc Huy chợt nhận ra, chàng trai này cũng không lạnh lùng như cậu tưởng. Họ nói với nhau rất nhiều, từ sở thích, món ăn, cho tới các project trong tương lai của Lạc Thiên.

Tối hôm đó, Ngọc Huy đi ăn với nhỏ bạn thân lâu năm của mình là Thiên Nga – Hot girl khoa Quản trị kinh doanh. Mọi người ai cũng nghĩ họ là couple, nhưng thật sự hai người họ chỉ đơn giản là chơi thân với nhau. Thiên Nga không thích có nhiều bạn nam đeo bám theo xung quanh mình, nên toàn lấy cớ là đã có người yêu. Mà lúc nào họ cũng thấy cô đi kè kè với một chàng trai là Ngọc Huy, tất nhiên cho dù cô không thừa nhận thì mọi người cũng ngầm hiểu. Còn Ngọc Huy, Nga là con bạn học hợp tính có thể la cà tám với nhau cả ngày về tất tần tật trên đời, đôi khi còn nghe nó xỉa xói mình không thương tiếc.

"Ê, tao nghe nói sáng nay mày hẹn hò với Đặng Lạc Thiên khoa MTCN hả" - Thiên Nga vẫn không bỏ được cái thói tò mò.

"Không, tao hẹn gặp nó để cùng bàn một project" - Cậu thật thà

"Ờ, vậy mà tao tưởng nay trường sắp có couple mới đó chứ" - Xéo sắc quá không chịu được

"Nói thật chứ tao cũng đang sợ đây, nếu làm việc lâu không chừng tao với nó yêu nhau thật đó. Tính nó cũng dễ thương lắm" - Cậu bộc bạch

"Mày làm sao thì làm, suy nghĩ cho chín chắn chút là được. À, có chuyện này, sắp tới tao tính dự thi Nữ sinh thanh lịch của trường, mày thấy thế nào?"

"Mặt mày tao sợ không qua nổi vòng gửi xe đó chứ thanh lịch nổi gì, mặt như bà la sát nhìn phát muốn ăn hết của nhà người ta!" - Cậu bắt đầu trêu chọc

"ĐINH NGỌC HUY, tao bóp chết mày!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com