Vui Chơi (1)
------------
-Anh, có biết hôm qua em làm được gì không?
-Không, em làm được gì mà sáng sớm mới mở mắt lại nói cho anh nghe thế?
-Hôm qua em trổ tài nấu ăn đó nha
Tôi ngẩng mặt tự hào
-Em nói gì cơ? Trổ tài nấu nướng á? Ăn được không? Ba mẹ ổn chứ?
-Yaa, xem thường em hả. Không chơi với anh nữa
Tôi đứng dậy ngay lập tức, xoay người lại "hứ" một cái rồi mới đi xuống nhà
-Chào buổi sáng ba mẹ!
-Ừ, chào con. Ăn sáng luôn này
-Vâng
-Khoan!
Vừa mới kéo ghế định ngồi xuống thì ba nói
-Con lên kêu Woo xuống ăn nữa
-Con kêu á?
-Không lẽ ba đi kêu?
-Vâng, con đi liền
Hậm hực đi lên phòng kêu nó. Vừa đi vừa lèm bèm
-Ở trên phòng ngủ luôn hay gì mà không chịu xuống hại cái thân mình đi thỉnh xuống ăn sáng
-Cái tên đáng ghét, khó ưa, tên hâm, không biết sao tôi yêu anh được luôn đó......aaaa
Đứng trước cửa phòng lầm bầm chửi rủa thì cánh cửa mở ra làm tôi giật cả mình
-Em đang chửi ai vậy?
-Nè, bộ muốn hù người ta chết sớm à?
-Ai biết đâu. Tự dưng em đứng trước cửa phòng, anh có biết em ở ngoài đây đâu
-Aaaa, bực thật chứ. Xuống ăn sáng kìa, ba kêu
Quay lưng đi, bỏ lại một câu nhắc nhở xuống ăn sáng. Ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt "khó ở" nó đi phía sau. Cũng ngồi xuống với vẻ mặt "ngơ ngác"
-Hai đứa có chuyện gì à?
-Con đâu có biết_nó nhún vai một cái
-Không có gì đâu mẹ
Bữa sáng hôm nay không khí căng thẳng, khó chịu, ngột ngạt. Không khí đó cứ giữ nguyên đến khi.....
-Con xong rồi, con xin phép
Không đợi ba mẹ trả lời đâu, tôi phi thẳng một mạch về phòng
*Rầm*
-Ôi trời, nó làm gì căng vậy?. Đóng muốn sập cái cửa nhà tui rồi trời ơi
-Để con lên xem nó
-Ừ đi đi con
-My, hôm nay em sao vậy? Bà "dì cả" đến hay sao mà em khó chịu vậy?
-Anh......Việc mình làm còn không biết, còn hỏi tôi sao?
'Cái gì chứ. Sao nó biết hôm nay "dì cả" đến chứ, hiểu tâm lí phụ nữ đến vậy luôn à'
-Anh có làm gì đâu?
-Anh......aiss, đừng nói chuyện với tôi nữa
Tôi dậm chân đi đến giường ngồi, mở TV lên chuyển kênh qua lại. Nó đứng đơ một hồi rồi tự cười, đi lại gần tôi
-Giận chuyện lúc sáng sao? Anh đùa mà
-........
-Đừng giận nha, anh dẫn em đi chơi chịu không?
Nghe đến đi chơi, lòng tôi như muốn mở hội. Nhưng phải kiềm chế không được hứng thú, tỏ ra lạnh lùng nhất có thể
'Không được vui mừng, không được vui mừng. Mình vẫn còn giận'
Nghĩ thì nghĩ thầm như vậy nhưng không thể kiềm được mà môi tôi nhếch lên làm một đường cong tuyệt đẹp
Thấy vậy, nó biết tôi rất muốn đi chơi. Đánh trúng tâm lí
-Chỉ cần em không giận, em thích gì anh cũng chiều
-Anh nói thật không?
'Thôi chết, lỡ....vui quá mức'
-Thật
-Hoan hô. Tha cho anh lần này
-Cảm ơn em
-Không có gì
Tôi cười khoe cả hàm răng trắng đều kia ra. Không kiềm được lòng, nó lấy tay véo má tôi một cái
-Aaa đau...
-A, anh xin lỗi. Vậy, 1 giờ chiều đi ha?
-Vâng
-Ừm, vậy em làm gì thì làm đi
Khẽ gật đầu, tôi lấy chiếc laptop hiệu Asus của tôi ra. Gõ gõ bấm bấm tìm bộ phim đang xem lở mà cày tiếp. Bộ phim đó tên "School 2015" tôi nói thật, tôi đã xem nó gần mười lần rồi cơ đấy. Cày chưa được bao nhiêu thì ba nói vọng lên
-Soon Woo, Bo My, ăn cơm
Cả hai "Dạ" để ba biết là đã nghe được ba gọi, tôi bỏ cái máy xuống. Cùng nó đi xuống
Không khí không "khó thở" như lúc sáng nữa, mà phòng bếp đầy ấp tiếng cười, nói
-Mẹ, ăn cái này đi
-Đừng gắp cho mẹ nữa, My. Đã đầy bát rồi
-Món này ba nấu ạ? Hay là mẹ?
-Là ba mẹ cùng nấu, được chưa?
-Ha, nấu cùng nhau luôn, hahaa
-Con bé này, chuyện lạ lắm à?
-Vâng, phải chi con được ăn món ngon của ba mẹ nấu hoài hoài luôn
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt mọi người dần biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt khó hiểu
-Con nói vậy là có ý gì? Không lẽ con không ở đây mãi sao? Con đi đâu sao?
-Con.....
-Nói mẹ nghe xem
-Con định nhập học sẽ ở tại kí túc xá luôn
-Mẹ đã nói là....
-Mẹ đồng ý cho con đi nhaa
Tôi nhìn từng người, chờ sự đồng ý. Nhìn mẹ, mẹ lại im lặng quay sang chỗ khác. Nhìn ba thì ba khẽ gật đầu, làm tôi vui vui trong lòng. Lo lắng nhất là nó, tôi quay chầm chậm sang nhìn thẳng vào mắt nó, nó cười xoa đầu tôi
-Anh tôn trọng quyết định của em
Toi nở nụ cười tươi rói rồi quay sang một lần nữa nhìn mẹ, mẹ vẫn không thèm nhìn tôi dù một cái, tôi nắm tay mẹ năn nỉ
-Được rồi, ba với Woo đã đồng ý thì mẹ không đồng ý cũng như không thôi
-Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
-Mà nhớ đấy, mẹ đã nói là trong đấy không thoải mái như ở nhà đâu
-Vâng, con biết mà mẹ
-Con với My lên phòng nha
-Ừ, hai đứa đi đi
------------------
-Nè, tự nhiên sao em quyết định vào kí túc xá ở?
-Ừ thì em muốn thử tự lập xem sao mà
-Hmmmm, vào đấy có khó khăn cứ nói anh
-Anh lo được chắc?
-Được hết
-Không biết có được ra ngoài vào ban đêm không nhỉ?
-Anh không biết, nhưng mà có dù trường cho thì anh cũng không cho em ra ngoài
-Tại sao?
-Chỉ cần biết vậy được rồi, hỏi nhiều. Đi vào trong thay đồ đi
-Ờ
-----------------
-Hai đứa định đi đâu đó?
-Hôm nay con nghỉ. Con dẫn nó đi chơi
-Ừ, vậy đi đi. Nhớ về sớm
-Vâng
Dạ dạ vâng vâng rồi hai đứa dắt nhau đi chơi, xem phim, ăn uống, chơi trò chơi, và còn rất nhiều. Tung ta tung tăng dắt nhau đi chỗ này đến chỗ khác
MyKimae Hôm nay anh được nghỉ♡
Về đến nhà cũng gần 10 giờ đêm, về đến nhà, tối thui. Nó mò tay mở đèn, thấy mẹ ngồi ở sofa với vẻ mặt rất căng
-Hai đứa đi đâu? Tại sao bây giờ mới về?
-Con.....Chỉ là đi chơi thôi mẹ
-Đi chơi cái gì mà bây giờ mới về hả? Mẹ đã dặn là về sớm rồi mà.
-Tụi con xin lỗi
'Sao mẹ gắt thế'
'Mẹ hôm nay sao vậy ta, mọi lần mình đi chơi tới 11h mới về có sao đâu nhỉ'
-Không nói nhiều, Woo đóng cửa lại. Hai đứa quỳ ở góc tường kia đi. Tối nay vừa quỳ vừa ngủ nghe chưa?Mẹ sẽ kiểm tra
-Mẹ....
Mẹ không nói gì, đứng dậy đi lên phòng
-Mình làm cho mẹ giận à?
-Chắc không phải đâu
-Sao mẹ....
-Em cứ ngoan ngoãn làm theo mẹ là được, mẹ kiểm tra nếu thấy làm tốt mẹ sẽ tha cho tụi mình
-Mà...đau đầu gối lắm
-Vậy em ngồi đi, khi nào mẹ xuống anh kêu em quỳ. Được không?
-Không được, anh quỳ, em cũng phải quỳ
-Vậy anh ngồi này, em ngồi đi
-Mẹ la bây giờ
-Mẹ xuống anh kêu cho
-Liệu....có ổn không anh?
-Yên tâm, có anh lo
Tôi cũng ngồi xuống, dè chừng cánh cửa phòng trên tầng lầu kia
-Hay mình đi xin lỗi mẹ đi Woo
-Mẹ không chấp nhận đâu, lúc nãy chúng mình xin lỗi rồi. Rốt cuộc mẹ cho mình một rổ bơ chà bá luôn đó thấy không?
-Ờ
-Đã mệt chưa?
-Có, nhưng một chút thôi
-Ngủ đi
-Thôi, em muốn nói chuyện cơ
-Vậy em nói đi anh nghe
-Mai anh có đi làm không?
-Mai hả? Hưmmmm, không, chỉ có lịch lên công ti họp thôi
-Ừ. Làm cái đó...mệt không anh, công việc nhiều không?
-Công việc rất nhẹ. Đừng lo cho anh
-Oppa....
-Hửm? Sao?
-Hát cho em nghe đi
-Em muốn nghe bài gì?
-Bài gì cũng được, bài anh thích í
-Được rồi
-"Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget about it....."
'Đây là bài Paper Hearts sao? Anh ấy cũng thích bài này sao?'
Tiếng hát vẫn ngọt ngào, vẫn ấm, vẫn mãi cất lên. Tôi chìm đắm, và rồi không biết khi nào lại ngủ đi mất. Gục đầu, tựa vào vai nó
-Ngủ rồi sao? Nãy giờ anh không muốn mắng em đấy. Trời lạnh thế này mà mặc váy thế này, đồ ngốc
Mắng thì mắng vậy thôi, mắng yêu đấy. Mỉm cười nhìn tôi ngủ ngon lành. Mẹ từ trên bước xuống thật nhẹ nhàng
-E hèm_Mẹ ho nhẹ một tiếng
-Ơ, mẹ....Con ...
-Sụyt, để con bé ngủ
-Chẳng phải mẹ...
-Mẹ chỉ là muốn cho con bé biết ở kí túc xá mà về trễ như thế thì sẽ bị phạt
-À. Con cứ tưởng......
-Tưởng bở gì nữa, bồng con bé lên phòng ngủ đi. Ở đây lạnh
-À, vâng. Mẹ ngủ ngon
------------------
Sáng mai mở mắt, thấy mình nằm trong phòng. Lấy tay dụi dụi mắt, là mơ sao?
'Hôm qua rõ ràng đang bị phạt dưới nhà mà'
'Hôm qua mình ngủ quên?'
'Woo đâu rồi, sao mình ngủ trong phòng ta?'
'Hôm qua....'
Không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi chạy ngay xuống nhà. Ba mẹ đều ngồi ở sofa, vậy Woo đâu. Hôm nay không có đi làm mà. Cảm giác lo lắng tìm đến, tôi chạy ngay xuống ngay sofa
-Mẹ Woo đâu rồi? Hôm qua tụi con sai rồi. Bỏ qua cho tụi con nha
-Ừ
-Woo, còn Woo. Anh ấy đang ở đâu?
-Thằng bé....
-Ở đâu ạ?
-Nó ở trong bếp đó
Bếp sao? chắc lúc nãy chạy gấp không kịp nhìn ở phòng ăn. Thở phào nhẹ một cái rồi tức tốc chạy vào phòng ăn, ôm chầm lấy nó.
-Hửm sao vậy?Chưa đánh răng mà chạy xuống đây rồi
Nó lấy tay ngắt nhẹ mũi tôi một phát
-Ưm, em sợ hôm qua làm mẹ giận. Tưởng đâu là mẹ không cho anh đi với em nữa
-Ngốc quá! Không có chuyện đó đâu. Chỉ là hôm qua mẹ muốn cho em thấy được ở kí túc xá nghiêm chỉnh thế nào. Đây chỉ là nhẹ thôi, mẹ nói kí túc xá còn hơn thế nữa đấy
-Thật hả?
-Ừ, thật
-Vậy mẹ không giận chúng ta?
-Ừm
-Vậy tốt rồi. Mà anh đang nấu gì đó?
-Cái này sao? Là bữa sáng thôi, lên vệ sinh cá nhân đi rồi xuống đây ăn sáng
-Vângg
---------------
-Ba mẹ dùng ngon miệng nhaa
'Đây là lần đầu tiên tôi chúc trước khi ăn'
-Hôm nay có chuyện gì vui à con? Ba thấy con hí ha hí hửng
-Dạ? Đâu có gì
-Có chuyện gì sao? Em cứ cười tủm tỉm nãy giờ
Đánh lãng câu hỏi nó. Tôi quay sang hỏi ý mẹ
-Mẹ, một chút con đi gặp bạn nha?
-Ở đâu? Con không có biết đường đâu
-Yên tâm đi mẹ, nó chở con đi
-À. Vậy con đi đi, về sớm là được
-Con cảm ơn
-Hay để anh đi với em?
-Thôi anh đi theo làm gì?
-Đi theo giữ vợ
-Ông coi kìa, Woo nó bảo là "Đi giữ vợ" đó
-Con nói đúng mà. Con phải đi theo giữ, để mất con dâu của ba mẹ. Ba mẹ cạo đầu con luôn
-Con lên phòng thay đồ nha mẹ
Chạy vội lên phòng không cho mọi người thấy cái mặt đỏ rần vì ngượng như tôi bây giờ
-Con cũng lên đây
Nó cũng chạy ngay phía sau tôi
------------
-Cho anh đi theo đi
-Không, anh ở nhà đi. Đi làm gì?
-Cho anh đi đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com