Chương 19 - Thành phố sương
"Nhà đẹp quá anh" tôi nói, ngồi đối diện anh ấy cùng dùng cơm tối, có vợ anh ấy, tôi, anh Sơn và Thư.
"Đẹp ha, anh bỏ nhiều tiền vô lắm đó, kết quả cũng đáng thoả mãn thiệt" anh ấy nói, xong lại quay sang vợ và Thư giới thiệu, "Anh hồi trước là y tá trưởng trong tổ của An, lúc nó mới vào bệnh viện nhìn nghi ngờ lắm, con bé ít nói mà đượ việc kinh khủng khiếp, tài không đợi tuổi, lúc đấy anh mới nghĩ là, à cuối cùng mình cũng được làm việc với nhân tài rồi"
"Dẻo miệng thật sự, ai anh ấy cũng nói vậy hết" tôi nói.
"Anh Sơn nói thật đó em, chị cũng nghe anh Sơn kể về em nhiều lắm, từ ngày đám cưới của anh chị chị cũng thấy em trẻ quá, mà nghe nói em làm bác sĩ rồi, anh ấy kể chị mới biết em hơn 30 rồi, mà nhìn em trẻ quá"
"Em cảm ơn" tôi cười.
"Em còn công tác ở bệnh viện đó không?"
"Em nghỉ rồi chị,"
"À tiếc quá vậy"
"Bác sĩ phẫu thuật tay run là không làm được nữa, mà chính vì làm nghề đó tay mới run" anh Sơn nói.
"Đúng là run tay là triệu chứng của tuổi già"
"Em cũng nên chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn đi, dư giả thì đi du lịch, lo cho bản thân, cho gia đình, kết hôn đi, tuổi em cũng cưới được rồi đó, có quen ai chưa, anh giới thiệu cho"
Tôi im lặng nhìn sang Thư, Thư mỉm cười rồi nhìn sang tôi.
"Em không cần giới thiệu đâu anh, yên tâm đi" tôi cũng mỉm cười theo.
"Hôm trước thằng Bảo bên lớp A3 tặng hoa cho tao đấy" nó tựa đầu vào vai tôi rồi nói.
"Ừ," tôi đáp.
"Nó mời tao đi ăn, đi riêng ý, kiểu muốn hỏi chuyện quen nhau ấy"
"Ừ"
"Mày có tò mò xem tao nói gì không?"
"Nói gì?"
"Tao nói là tao có người yêu rồi"
"Ừ"
"Nó còn nói tao nói dối, làm quái gì đã có người yêu, nó nói không thấy tao đi với thằng nào hết. Xong tao bảo tao quen ai không cần báo cáo với nó, nên nó im luôn"
"Ừ"
"Này"
"Hm?"
"Sao mày không nói gì"
"Nãy giờ đang nói chuyện với mày nè, chứ có im đâu?"
"Mày nói chuyện như chết rồi ấy, không ghen à?"
"Sao lại ghen?"
"Thằng Bảo muốn làm quen với tao đấy, mày không ghen chắc"
"Bình thường mà"
Nó ngồi thẳng người dậy, hai tay kéo mặt tôi sang đối diện nó.
"Mày nhìn tao đi" nó ra lệnh.
"Ừ đây nhìn đây" tôi ngờ nghệch nhìn thẳng vào nó.
"Tao hỏi mày, bây giờ tao với mày là gì của nhau?"
"Bạn bè"
"Bạn thôi á?"
"Bạn thân" tôi suy nghĩ rồi sửa lại.
"Sai rồi" nó nói, kéo tôi lại rồi hôn lên má tôi một cái thật nhanh, "Bạn thân không hôn nhau như thế này"
"Có mà," tôi gật đầu.
"Mày" nó giận lên, sau đó lại nghiêng người tới trước, hôn lên môi tôi, tôi hoảng hồn lùi lại trên thảm cỏ, suýt nữa thì đứng bật dậy.
"Mày làm gì vậy?" Tôi bất ngờ.
"Bạn thân có làm thế chưa?" Nó cười rồi nói, kéo tay tôi lại gần.
"Mày bị điên rồi à" tôi nhìn xung quanh, không thấy ai mới chịu ngồi lại gần lần nữa.
"Điên gì, tao hỏi mày, mày có thấy tao với mày giống như là mày với con Liên, hay con Hân không?"
"Không giống"
"Lý do?"
"Vì tao đi chơi với mày nhiều hơn" tôi nói.
"Không phải chỉ vì thế, tao hỏi mày nếu bây giờ tao với một đứa khác trong lớp cùng rơi xuống nước, đều không biết bơi, thì mày cứu ai?"
"Cứu cả hai"
"Cứu ai trước?"
"Thì cứu mày trước"
"Tại sao cứu tao trước?"
"Vì mày hay bệnh, mày yếu hơn nên cứu mày trước"
"Không nói đến sức khoẻ"
"Thì . . . Tao vẫn cứu mày trước, vì mày quan trọng hơn"
"Đấy, chuẩn rồi đấy, vì sao mày lại xem tao quan trọng hơn?" Nó không buông tha tiếp tục hỏi.
"Vì tao với mày thân hơn"
"Thân hơn bạn bình thường phải không?"
"Phải"
"Vậy thì mày có thấy mày thân với ai, ngoài gia đình mày, như thân với tao không?"
"Không có" tôi nghĩ ngợi rồi nói.
"Vậy ví dụ như cho mày 10 năm, sau 10 năm liệu mày có thể thân với ai như thân với tao không?"
"Chắc là không"
"Chứng tỏ tao với mày không còn là bạn thông thường nữa"
"Tri kỷ à"
"Tao thích mày đấy"
"Tại sao?"
"Không có tại sao, tao thích mày vì tao thích mày thôi, còn mày thì sao, nếu bây giờ tao không còn sống nữa, mày có nhớ tao không?"
"Sao mày lại hỏi thế?"
"Tao muốn biết, nhanh trả lời đi"
"Nhớ"
"Bao nhiêu?"
"Nhiều"
"Sau này . . . . Tao muốn được ở chung với mày, tao muốn cưới mày, có được không?"
"Tao với mày đều là con gái, làm sao mà cưới nhau được"
"Nếu như cưới được, thì mày có cưới tao không? Mày có yêu thương tao như cách bố Sử thương mẹ Hương không?"
"Có"
"Được rồi, đến đấy thôi là tao hiểu rồi, chỉ cần muốn là được thôi" nó cười tựa đầu lên vai tôi.
"Mày làm tao hoang mang quá đấy"
"Mày chỉ cần nghĩ thật kỹ, trả lời cho tao thật lòng là được"
"Tao luôn trả lời thật"
"Vậy thì được rồi, nghĩa là trong lòng mày thực sự có tao, tao vui lắm"
"Nói trước bước không qua đâu đấy"
"Bước không qua thì không cần bước, đi vòng qua là được rồi"
"Ai lại chọn được vòng thay cho đường tắt?"
"Nếu như đường tắt đông quá, thì đường vòng vẫn tốt hơn chứ mày, miễn sao, mày đừng nói dối tao, đừng bỏ rơi tao, còn lại tao tự tin là cả hai sẽ làm được"
"Tao thấy hơi sai sai đấy, chỉ có nam với nữ mới cưới nhau thôi mày,"
"Tao đã bảo mày rồi đấy thôi, chỉ cần mày muốn là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com