Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 14 tháng 7

"14.07

Sinh nhật vui vẻ, Rachanun Mahawan

Từ mùa thu năm 2018 tớ nhìn thấy cậu thì tớ đã thích cậu mãi cho đến tận bây giờ. Thích cậu là việc của một mình tớ, tớ không biết việc thích cậu sẽ bắt đầu chuỗi ngày hỗn độn của tớ sau này, nhưng mà dạo gần đây tớ hơi mệt một chút, chỉ là một chút.

Vậy nên, tớ muốn lặng lẽ đưa ra quyết định. Từ nay về sau, sẽ lui về vị trí tớ vốn nên thuộc về. Ranchanun Mahawan. Tớ yêu cậu đau lòng quá."- 12

Sinh nhật Rachanun Mahawan là 14 tháng 7, sinh nhật của Allan Narnanpat Siributh là mùng bảy tháng 2, chênh nhau khoảng nữa năm. Hàng năm vào thời điểm này, Allan sẽ lặng lẽ đến của hàng tiện lợi gần King Monkut't mua chiếc bánh gato nhỏ bù vào tiếc nuối khi không thể đến dự sinh nhật của cô. Nếu tớ không thể ở bên cậu cùng đón ngày này vậy thì tớ sẽ ở một nơi mà cậu không biết thầm lặng cầu nguyện chúc mừng sinh nhật cậu.

Từ năm hai đại học học đến bây giờ, suốt năm năm cậu chưa từng bỏ lỡ sinh nhật của cô. Thậm chí việc này trở thành thói quen của cậu. Làm mãi thành thói quen. Rachanun thêm một tuổi, Allan lại thích cô thêm một năm. Ở một nơi Rachanun không biết, Allan cùng cô đón sinh nhật hết năm này tới năm khác. Cậu cũng lừa gạt cả thế giới, yêu thầm cô gần sáu năm.

Năm nay cũng vậy, nhìn dòng tin người dùng IG 365.film trả lời lại dòng tin: " Cảm ơn cậu nhé"  Allan bỗng chốc cảm thấy trĩu lòng. Có lẽ đã đến lúc cậu nên lui về đúng vị trí của mình rồi, suy cho cùng chuyện cậu thích Film là việc của cậu, Film không biết tại sao lại cứ trông chờ?

Tin nhắn lại vang lên, lần này là của người dùng ft.racha trả lời lại tin nhắn của fallendes sternenlicht. " Fal, tôi nhận được quà của cậu rồi! Cảm ơn cậu, tôi thích lắm! Rất thích, cậu sao rồi. Ở Zunich có mưa không? Bangkok mấy hôm nay mưa lớn lắm!" 

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn Allan đang không biết nên vui hay nên buồn. Thích một người chỉ xem mình là bạn, cậu hèn nhát đến mức phải khoác một chiếc áo choàng nói dối là fans hâm mộ tiếp cận Film, từ fans thành bạn. 

Nhưng tại sao cùng là bạn Film lại thoải mái với Fallendes nhiều hơn Allan, cậu không thể hiểu nổi cũng không thể chịu đựng nổi mỗi khi nghĩ về.

Lẳng lặng ngồi ở góc bàn, từng muỗng nhỏ nếm chiếc bánh kem một mình. Năm nào cũng vị đó, nhưng sao năm nay vị lại sót hơn một chút nhỉ! Bangkok lại mưa!

Từ góc nhìn của mình, Allan nhìn thấy những giọt mưa rơi tí tách xuống mặt đường nhựa, tạo nên những vũng nước nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường. 

Mưa không quá to, chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng rơi, ánh đèn vàng phản chiếu những đốm sáng lờ mờ. Những chiếc ô tô và xe máy vội vã lướt qua, để lại những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước. 

Vài người đi bộ vội vã tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên, tạo nên những bóng dáng mờ nhạt trong màn mưa. Cửa kính của cửa hàng tiện lợi phản chiếu ánh sáng từ bên trong, hòa cùng ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài. 

Mưa đêm Bangkok buồn quá làm Allan muốn uống vài ly.

Ở bên này, cuối một góc phố yên tĩnh có một nhà hàng nhỏ, kiến trúc cổ điển mang đậm dấu ấn thời gian. Các bức tường được phủ bằng những lớp sơn màu pastel nhạt, có đôi chỗ đã bong tróc. 

Ánh sáng bên trong nhà hàng tỏa ra từ những chiếc đèn treo kiểu cổ, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp không gian. 

Cơn mưa nhẹ khiến mặt đường ướt át và sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Những hàng cây cổ thụ bên vệ đường thỉnh thoảng đung đưa trong làn gió nhè nhẹ, tạo ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. 

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ bên trong nhà hàng, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Bước vào cửa, đập vào mắt là bức tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu. Những bộ bàn ghế gỗ màu nâu sẫm. Trên mỗi bàn là một lọ hoa tươi nhỏ xinh, thường là những bông hoa cỏ dại hay hoa hồng leo rất thanh nhã và tinh tế. 

Bên của sổ, một chiếc piano cũ với lớp sơn mài đen bóng loáng nằm im lìm ở đó, tấm màn ren trắng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, dọc theo tường, là các tủ đựng đầy những cuốn sách cũ kỹ và tạp chí nghệ thuật. 

Quầy bar nhỏ ở một góc, với vài chai rượu có hình thù lạ mặt và những ly thủy tinh lấp lánh.

Cuối nhà hàng ở một góc Film đang ngồi với hai người bạn đại học của mình đón sinh nhật 24 tuổi cùng chiếc bánh kem hình cánh bướm, thỏi nến và ước nguyện cô đã chính thức bước qua tuổi mới. 

Trong không khí rất thả lỏng và vui vẻ Joye cất giọng nói: "Nè các cậu, hôm nay tớ không đi xe, nhất định phải uống vài ly, tớ sẽ kêu Big sang đón tớ về, các cậu cùng phải uống đó. Film cả cậu cũng vậy lần trước sinh nhật tớ các cậu đã chuốt say tớ như thế nào thì hôm nay phải làm vậy với Film."

"Được tớ uống với cậu." Film trả lời vui vẻ với bạn của mình. 

Hôm nay cô rất vui, có rất nhiều fans hâm mộ và các đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật cô. Tối nay cô sẽ giành cả một buổi tối cho hai cô bạn thân của mình. Tiếng cốc chạm nhau những ly rượu vang sóng sánh, tiếng nói cười râm rang. 

Bỗng nhiên Mint lên tiếng trong sự nối tiếc.

- Tiếc thật, hôm nay chỉ tụ được hội nữ, không có Big và Allan. Nếu không phải thoả thuận trước là chỉ có 3 đứa mình đi với nhau tớ đã rủ thêm Allan, Joye đưa Big theo chắc sẽ vui lắm. Rất lâu rồi chúng ta chưa ngồi chung với nhau.

- Nè Mint! Big nhà tớ thì không nói, cậu nghĩ xem Allan mà tới đây, quán này chắc sẽ bạo loạn vì fans cậu ấy mất. Nghỉ tới viễn cảnh đó là tớ mệt rồi. À phải rồi, tớ quên đưa quà cho cậu rồi Film.

 "Đây là quà của Big và tớ" nói rồi cô đặt một chiếc hôm hồng lên bàn, sau đó lại lôi lên luôn chiếc hôm màu tím nhạt "Đây là quà của Allan hôm trước gửi Big mang về ". 

- Dạo này Allan hết ở ẩn rồi, tin tức của cậu ấy lại tràn lan trên báo, tớ sắp không nói chuyện bình thường với cậu ấy được rồi, trời ạ, các cậu có xem chương trình của cậu ấy không, hài điên đi được. Hôm nay mà có ở đây tớ trêu cho phải biết.

Film cũng cười khi Mint nhắc về Allan, dạo này cô hơi bận nhưng vẫn xem chương trình của Allan phải công nhận bạn cô trông buồn cười khi ở bên gia đình. 

Cô đáp lời Joye, "Cảm ơn cậu nhé! Tớ có nhận tin nhắn của cậu ấy rồi, chúc online cũng được. Đúng như cậu nói, cậu ấy mà tới đây là loạn thật đó, tớ cũng không muốn mai lại lên báo." 

Trong lòng Film, mặc dù cô rất quý mến Allan nhưng luôn có một nỗi lo sợ vô hình khiến cô giữ khoảng cách. 

Là một người nổi tiếng, cô hiểu rõ tầm quan trọng của hình ảnh và những hệ lụy từ các tin đồn không đúng sự thật. 

Mỗi khi đứng gần Allan, Film cảm thấy một sự ấm áp và thoải mái, nhưng đồng thời cũng có một chút bất an len lỏi. Cô lo sợ rằng những khoảnh khắc thân mật, tự nhiên, dù vô tình, đều có thể bị chụp lại và đưa tin với những câu chuyện không đúng sự thật. 

Truyền thông và người hâm mộ luôn dõi theo từng bước đi của cậu, và chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ trở nên rắc rối.

Film nhớ lại một vài lần gặp Allan tại các sự kiện công cộng. Những ánh mắt tò mò, những chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng chộp lấy bất cứ khoảnh khắc nào. 

Cô luôn phải giữ thái độ thận trọng, giữ khoảng cách vừa phải để tránh những hiểu lầm không đáng có. Dù muốn nói chuyện thoải mái với Allan, nhưng trách nhiệm và áp lực từ công việc khiến cô không thể thoải mái như mong muốn. 

Dù sao đi nữa, Film vẫn luôn trân trọng tình bạn với Allan. Cô biết rằng dù có phải giữ khoảng cách, tình bạn của họ vẫn luôn vậy và không dễ dàng bị phá vỡ. 

Film tin rằng Allan cũng hiểu và tôn trọng những giới hạn mà cô đặt ra, và điều đó càng làm cô quý mến anh hơn.

Nghe Film và Joye nói đến Allan Mint cười phá lên: "Tớ thật không hiểu nổi, sao đám phóng viên lại cỗ lỗ sĩ như vậy chứ ?" 

- Họ không có bạn thân khác giới nên nghĩ trên thế giới này không có tình bạn đơn thuần giữa một người con trai với  một người con gái hả trời?"

- Nè Mint tớ không tin nhé. Cậu xem tớ và Big đi? Cũng bắt đầu từ tình bạn đó, tình bạn kiểu gì sắp đưa tên nhau lên giấy kết hôn rồi đó."

- Cậu với Big khác! Trời ạ! Hai đứa kết nhau từ ngày đầu gặp rồi, mượn lý do bạn bè thì có.

- Đúng đúng! Film gật đầu lia lịa.

- Nè nhắc tới đó mới nói! Cậu sắp kết hôn rồi. Tớ sắp phải trả tiền thuê nhà một mình ở giữa Bangkok này rồi trời ạ.

"Hay tớ không kết hôn nữa, ở với cậu hoài nhé." Joye trêu chọc bạn mình.

"Làm ơn, tớ biết chắc cậu đã sẵn sàng làm cô dâu rồi." Mint đáp, mắt ánh lên sự đùa cợt.

"Thôi mà, tớ vẫn sẽ thăm cậu thường xuyên mà." Joye cười, rồi ôm nhẹ lấy bạn mình.

"Hy vọng vậy." Mint thở dài, nhưng trong lòng không giấu nổi sự vui mừng cho bạn. - 

"Nè, cậu có kế hoạch gì đặc biệt cho lễ cưới chưa?"

Joye gật đầu, ánh mắt sáng rực khi nói về những dự định cho ngày trọng đại của mình. Film ngồi nghe, nhìn bạn mình háo hức nói về lễ cưới, Film cảm thấy hạnh phúc thay cho Joye. Chủ đề lại quay về Film

"Film dạo này công việc cậu sao rồi, Pluto quay xong rồi đúng không? Sắp công chiếu chưa tớ thấy trông chờ quá nè!"

Mint tò mò hỏi, cô là một hủ nữ chân chính, du khá nhiều couple boylove và girl love, chờ mãi bạn cô mới đóng chính, lại là dòng phim GL, đợt này cô phải dốc hết vốn liếng ủng hộ phim của bạn mình.

"Sắp rồi cậu đợi đi, tớ không spoil được đâu nhưng sắp rồi!"  Film nhí nhảnh trả lời bạn mình. 

Bữa tiệc vẫn kéo dài đến đêm, và cả ba cô gái bắt đầu cảm thấy lâng lâng sau vài ly rượu. 

Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, tiếng chạm cốc vẫn vang lên đều đều.

 Mint, Joye và Film không ngừng trò chuyện, thỉnh thoảng họ lại cười khúc khích. 

Bên ngoài, trời đã bắt đầu lạnh, nhưng không gian bên trong quán vẫn ấm áp và rộn rã tiếng cười. Những ly rượu vang đỏ thơm nồng, ánh sáng lung linh từ những ngọn nến và tiếng nhạc du dương. Mỗi lần nâng ly, tiếng chạm cốc keng keng và những chai rượu đã dần dần hết sạch.

"Trời ạ, chắc chúng ta uống đủ rồi đó!" Mint cười nói, cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng suýt ngã.

"Đúng đấy, để tớ gọi Big đến đón chúng ta về." Joye vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Ai đến đón cũng được, chỉ cần về đến nhà an toàn là ổn rồi." Film cười, mắt lấp lánh trong men say.

Joye bấm gọi cho Big, tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi trước khi Big bắt máy.

"Big, đón em! Em đang ở quán và say quá rồi, tất cả đều say. Anh mau đến đón bọn em về." Joye nói giọng lè nhè.

"Được rồi, ở đó nhé, anh sẽ đến ngay." Big đáp, nghe giọng có chút lo lắng.

Khoảng 30 phút sau, Big bước vào quán, nhìn quanh một vòng dễ dàng nhận ra ba cô gái với nụ cười tươi rói và mặt đỏ bừng ở một góc nhà hàng. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng dìu từng người đứng dậy.

"Nào, các cô gái của chúng ta, về nhà thôi nào." Big nói, giọng dịu dàng.

Big lần lượt dìu từng cô gái ra ngoài. Joye và Mint được Big đưa vào xe của mình. Còn Film lại được đưa vào chiếc Volvo 7 chỗ màu đen đỗ ở gần đó. "Allan cậu đưa Film về nhé, cẩn thận bị chụp đó"

"Được cậu về cẩn thận nhé. Tới nơi nhắn tớ nhé" Allan nhẹ nhàng đáp lại.

Ngay khi Big vừa chui vào xe mình đã bị vị hôn thê của mình là Joye và Mint hỏi dồn dập "Nè! Anh đưa Film vào xe của ai vậy hả" 

"Đúng đó, phải đưa cậu ấy về tận nhà chứ sao lại gọi xe hả thằng quỷ kia, Film là người nổi tiếng đó, lỡ có chuyện gì thì sao?" Tiếng Mint chất vấn.

"Trời ạ! Hai người bình tĩnh đi! Gọi xe nào, xe của Allan đó, trời đất ơi em yêu sao em có thể nghĩ về anh như vậy hả?" Big vừa nói vừa áp hai tay vào má Joye trách nhẹ nhàng cô vì đã hiểu lầm anh.

"Hả!" Joye và Mint đồng thanh hét lên. 

"Xe Allan? sao cậu ấy biết mà tới đây. Lỡ bị chụp thì sao?" Mint lo lắng, mẹ ơi bị chụp trong đêm kiểu này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, mẹ ơi hoảng sợ.

"Không sao đâu, cậu ấy đi xe của anh trai nên không ai biết đâu."

"Ủa! lúc nãy em gọi anh mà sao Allan cũng tới vậy." Joye thắc mắc

"Ba người bọn em tụ họp không cho anh với Allan tụ riêng hả? Lúc nãy Allan gọi anh hỏi có muốn uống vài ly không? Cậu ấy nói có mua rượu ở cửa hàng tiện lợi rồi sẽ đến phòng anh làm vài ly. Vừa tới chưa kịp uống em đã gọi đến nên bọn anh cùng đi đón ba người luôn, dù gì nhà tụi em và Film cũng ở hai hướng ngược nhau, nên anh để Allan đưa cậu ấy về luôn."

"Em yêu, về nhé!" Vừa nói Big vừa thắt dây an toàn cho Joye.

Mint ngồi sau bỗng nhiên muốn nôn không phải do say rượu mà nhìn hai đứa bạn iu đương trước mặt khiến cô cảm thấy muốn nôn. " Nè hai người coi tớ là người tàn hình hả". 

Tiếng cười của Big vang lên xe bắt đầu di chuyển.

Trên đường về nhà, Allan liếc nhìn sang ghế phụ lái, nơi Film đang ngủ say. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, đôi má ửng hồng do rượu, có vẻ hôm nay cô ấy đã uống rất nhiều, uống đến mức Big vừa đưa lên xe cô đã ngủ rồi.

Xe đến trước cổng nhà Film, nhưng có vẻ cô ấy vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Allan nhẹ nhàng tắt máy, Film trở người tìm tư thế dễ chịu, cuộn tròn trên ghế phụ lái tiếp tục say giấc nồng. 

Allan không thể ngăn được nụ cười nhẹ trên môi khi nhìn Film, chỉ khi cô ấy ngủ thì giữa cậu và Film mới không có khoảng cách. 

Cậu thích khoảnh khắc lặng lẽ như lúc này, khi cô chìm vào giấc ngủ, cậu có thể thoải mái nhìn cô mà không lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.

Allan ngồi yên lặng trong xe, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt của Film. Một lúc sau, Film tỉnh, cô nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh rồi dừng lại khi đối diện với anh mắt của Allan.

"Chúng ta đến nhà rồi à?" Film nói, giọng ngái ngủ và đôi mắt còn lờ đờ nhìn quanh.

"Ừ, cậu ngủ quên mất rồi." Allan mỉm cười, giọng nói dịu dàng. "Cảm thấy thế nào rồi, có ổn không?"

Film khẽ gật đầu, rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Cô cười nhẹ, cảm thấy ngượng ngùng vì đã ngủ trong xe.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, Allan."  Film nói, đôi mắt ánh lên bối rối

"Không có gì." Allan đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Cậu vào nhà được không? Tớ đỡ cậu nhé."

"Không...Không cần đâu. Trễ rồi, cậu về nghỉ ngơi đi tớ tự vào được. Cảm ơn cậu nhé, Allan."  Film khẽ nói tay chuẩn bị mở cửa ra ngoài, thì tiếng Allan vang lên trong xe.

"Film! Chúc mừng sinh nhật." Film bất ngờ quay đầu nhìn lại Allan, bắt gặp ánh mắt cậu chăm chú nhìn mình, cô cười khẽ đáp lại

"Khob khun ná, Allan! ngủ ngon." 

Nói rồi cô vội bước xuống xe. Khi Film đến trước cửa, cô quay lại nhìn Allan, kẽ đưa tay vẫy chào như lời tạm biệt. 

Allan nhìn theo Film bước vào nhà, từng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy như in sâu trong tâm trí cậu. Mỗi khi bên cạnh Film, Allan luôn cố gắng giữ vẻ bình thản và tự nhiên, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn có một niềm khát khao được bày tỏ tình cảm. 

Nhưng cùng với đó là nỗi lo sợ của anh - sợ rằng nếu nói ra, tình bạn quý giá này có thể bị phá vỡ, sợ rằng Film sẽ không nhìn anh như cách anh nhìn cô. Những suy nghĩ này luôn dằn vặt và làm anh do dự.

Đêm nay, khi nhìn Film bước vào nhà, Allan cảm thấy một nỗi trống trải lạ lùng. Chiếc xe vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh đèn pha chiếu sáng con đường vắng. 

Allan ngồi một mình trong xe, thật lâu thật lâu hệt như cách anh cố chấp thích Film không dám dũng cảm tiến tới cũng không thể rời đi. 

Ánh mắt vẫn hướng về ngôi nhà của Film, trong lòng thì thầm câu nói "Ngủ ngon! Rachanun".

Tiếng chuông điện thoại của Allan vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. Cậu nhìn vào màn hình, thấy tên "Big" hiện lên. Nhấn nút nghe, sau đó giọng nói quen thuộc của Big vang lên từ bên kia đầu dây.

"Allan, cậu đã về đến nhà chưa? Tớ nhắn cậu không thấy phản hồi." Giọng Big có chút lo lắng 

Allan mỉm cười "Mình đang trên đường về, mọi thứ ổn cả Film đã về nhà an toàn. Còn các cậu thế nào?" Allan đáp, giọng anh nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Big thở phào nhẹ nhõm khi biết Allan đã an toàn.

"Bọn tớ cũng ổn, chỉ lo cho cậu thôi cẩn thận phóng viên, lái xe an toàn."  Big nói, sự quan tâm hiện rõ trong giọng nói của anh.

"Cảm ơn cậu, Big. Ngủ ngon nhé." Allan trả lời. 

Cuộc gọi kết thúc, Allan đặt điện thoại xuống, khởi động xe rời khỏi nhà Film. 

Trên con đường về đêm, chiếc xe đi qua những con phố vắng lặng. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng một cách yếu ớt, tạo nên những dải sáng dài trên mặt đường nhựa ẩm ướt. 

Không khí đêm thanh mát, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ sau cơn mưa.

Hai bên đường, những hàng cây im lìm đứng lặng, tán lá xào xạc mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng từ những căn hộ còn mở đèn, tạo nên một bức tranh lung linh trong đêm tối. 

Ánh trăng bạc nhạt soi rọi lên những mái nhà, làm nổi bật những đường nét thanh mảnh và tĩnh lặng của Bangkok về đêm. 

Tiếng động cơ xe nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nhạc êm dịu phát ra từ radio theo Allan về nhà.

Trong phòng ngủ, ánh đèn bàn dịu nhẹ. Sau khi chọn cho mình một bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại. 

Allan bước tới giường, kéo chăn ra và nhẹ nhàng nằm xuống. Cảm giác mềm mại và ấm áp của ga trải giường làm anh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. 

Anh kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn còn đôi chút lan man về ngày hôm nay.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường đỗ chông. Allan liếc nhìn, thấy cuộc gọi đến từ Yat.

"Anh không làm phiền em chứ?" Giọng Yat vang lên từ đầu dây bên kia.

"Không sao đâu anh, em vừa về đến nhà thôi. Có chuyện gì hả anh Yat?" Allan đáp

- Anh gọi để báo với em hiệu quả của chương trình rất tốt, phản ứng của cộng đồng mạng đang rất tích cực về hình ảnh của em. Ảnh thời đại học của em cũng được đào ra rất nhiều, có một số dính đến Film và nhóm bạn đại học của em. Anh sẽ làm việc với bên GMM để chuẩn bị nếu có tin tức gì không tốt. À phải rồi, bên trạm fans cũng đang khống chế bình luận trên mạng nhưng thông tin của gia đình em bị khai thác rất nhiều, dạo này sẽ hơi bất tiện với cô và mọi người một chút, anh xin lỗi nhé. Đợi hạ nhiệt, công ty sẽ xử lý các thông tin đó.

- Em hiểu mà! Anh để ý bình luận giúp em nha, cố gắng dẫn dư luận về phía em được rồi, đừng ảnh hưởng quá nhiều đến chị Esther, em sợ chuyện tương tự năm ngoái lại xảy ra.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Allan ngả lưng, mắt nhìn vào trần nhà. Gió nhẹ ngoài cửa sổ, hơi mát từ máy điều hòa và sự yên bình của đêm khuya khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Bên này Yat kiên nhẫn xem hết toàn bộ video cắt nối Allan trong tập 2 mà tổ chương trình gửi sang sau đó click mở các nền tảng có bình luận về chương trình, vào các mục bình luận để xem tình hình.

Lượt tương tác và bình luận của tập một thật sự rất cao, Yat liếc mắt đưa tay lướt xuống dưới, nhìn kỹ từng cái một, Yat liền phát hiện, đa số là Kim Đồng Hồ khống chế bình luận, cùng các fans của các diễn viên khác tham gia bình luận, đa số đều là lời khen nhưng tựa hồ xen kẽ vẫn có không ít bình luận khác. 

Ví dụ bình luận có lượt like cao nhất của một fans Allan [ WC! Bình thường tưởng rằng nhan sắc chồng mị là đỉnh rồi, không nghỉ tới cả gia đình chồng lại đỉnh nóc kịch trần như vậy! Tôi sốc visual mọi người ơi!] 

Càng lướt xuống dưới Yat càng thấy nhiều bình luận tương tự

[quả thật là sức mạnh của gen duy truyền! đẹp một nhà, nhìn mẹ chồng cũng có thể nhìn ra lúc trẻ cũng là một mỹ nhân nghiên nước nghiên thành]

[Bạn ở trên cơ hội quá! Ai là mẹ chồng bạn hả? Rõ ràng mẹ chồng tôi]

[Tôi chuyển qua mê Alex rồi! Allan từ giờ anh sẽ là anh chồng của em nhé!]

[Bạn phía trên ơi, chúng ta cùng chí hướng đó, tôi xí chàng trai tóc vàng nhé!]

[Anh trai và chị gái không cần lãng phí khuôn mặt, có thể đi đóng phim hay quay quảng cáo cũng được, đẹp như vậy không tham gia showbiz quả là phí phạm]

....

[ Có ai như tôi không, từ fans bạn gái chuyển qua fans anh chồng rồi, tôi đổi bias được không?]

....

[ Tôi biết một số thông tin, nhắc nhở các bạn một chút, chị gái và anh trai Allan không thể xem thường đâu, rất ưu tú đó là thiên tài, thiên tài... [hình ảnh] [hình ảnh]...]

[Đúng đúng! Mọi người có thể lên Bangkok Post [link] [link]. Mẹ ơi huy chương IChO còn 3 cái vàng choé lé mù mắt tụi, trời ạ còn IMO, em út còn có huy chương IOI, quỷ thần thiên địa ơi hèn gì Allan nói cậu ấy bình thường nhất trong nhà!]

[Vậy là tính luôn huy chương Olympic của Alex, Allan là người duy nhất trong nhà không có huy chương, Kim Đồng Hồ chúng ta có thể góp tiền làm cho Allan một chiếc huy chương được không?]

....

[Góc nhờ vã, có ai có info của gia đình Allan cho mình xin nhé!]

[Như trên.]

[Tôi cũng vậy]

[.]

[Thiện nam tín nữ đi qua ai thấy rũ lòng thương cho xin thông tin ạ]

[Tin mừng: Đã tìm thấy- Tin buồn: Tất cả đều set Private! Khóc]

[Khóc! Có ai nghe âm thanh tiếng lòng tôi vỡ nát không]

[Tôi may mắn follow Alex trước khi bị set Private, trộm vía nghìn lần]

....

Yat nhanh chóng lướt qua các bình luận một vòng, sau đó ghi chú lại những điểm cần lưu ý để thảo luận với đội ngũ truyền thông của công ty trong cuộc họp ngày mai. 

Anh phải đảm bảo không để xảy ra bất kỳ rắc rối nào ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh Allan. 

Yat cũng chuẩn bị bản thảo cho bộ phận pháp lý, sẵn sàng khởi kiện các tài khoản tung tin đồn thất thiệt về Allan khi có đủ bằng chứng và xác định được người dùng thật.

Phần lớn phản ứng của mọi người khá tích cực, và những tin đồn về việc Allan bỏ học cũng đã được làm rõ khi chương trình phát sóng. Nếu tận dụng tốt, khán giả thực sự sẽ có cái nhìn hoàn thiện hơn về Allan.

Yat hiểu rằng việc này không đơn thuần là bảo vệ danh tiếng của Allan mà còn là trách nhiệm của anh trong việc đảm bảo mọi thông tin được xử lý một cách minh bạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com