Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Không phải anh ấy, ai tôi cũng không cần.

Chương 138: Không phải anh ấy, ai tôi cũng không cần.

Rượu champagne xa hoa, đèn trần khổng lồ, tiếng dương cầm nhẹ nhàng và êm ái trong loa vang lên khiến tầm tình mọi người đều vui vẻ. Sảnh tiệc như ngọc này không chỉ để khách mời tham dự họp báo có một bữa ăn no nê, mà còn là một địa điểm kinh doanh đáng thèm muốn.

Một số đại gia doanh nhân đã nhân cơ hội này cùng nhau bắt chuyện, trao đổi danh thiếp cho nhau để đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác sau này.

Nick Watchathip bước tới trước mặt Authur, "Tổng giám đốc Sirubutr! Bạn của tôi, cuối cùng cũng gặp cậu rồi, nhớ tôi chứ?"

Authur nghe vậy như nghe thấy một câu chuyện cười, trong mắt chứa đựng ý cười không rõ ràng nhìn anh ta, "Cậu nghĩ sao?"

Nick bỗng dưng tức giận vì thái độ của anh, anh ta nắm chặt ly rượu trên tay hướng về phía Authur, giọng điệu cứng nhắc: "Sao hả? Gặp lại bạn cũ không nên chào hỏi một tiếng sao? Authur Siributr, uống một ly nào?"

Rượu trong ly của Authur đung đưa trong nửa phút, ánh mắt của anh dần dần rời khỏi khuôn mặt của người trước mặt, cuối cùng ngưng tụ trên ly rượu mà Nick đang nắm chặt.

Hầu kết lên xuống, anh híp mắt vẻ mặt vô cảm: "... Tiếc quá! Tôi không uống rượu."

Nick nghe hiểu ý trong lời nói của anh, nhìn anh rõ ràng đang đứng ngang hàng với mình nhưng lại đột nhiên toát lên vẻ cao cao tại thượng, cảm thấy rất khó chịu: "Authur, cậu biết tôi muốn gì mà."

"Ồ." Authur khẽ nhếch môi, giọng điệu rất hống hách và khó chịu: "Tôi không biết."

Nick tiến thêm một bước, dường như muốn tìm anh để lý luận.

Thaveechat Jurangkool đứng bên cạnh, không chen lời được, bèn nhanh tay lẹ mắt chặn giữa hai người: "Phó chủ tịch Watchathip, hôm nay cậu sao thế?" Ông ta cười ha hả để hòa giải: "Tổng giám đốc Siributr không uống rượu, chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Hôm nay chúng ta có duyên gặp ở đây, tôi uống với cậu nhé.""

Ông ta nhắc nhở Nick: "Mọi người đều là bạn học, đừng làm căng thẳng mối quan hệ."

Nick cau mày, cố chấp nhìn Authur: "Cậu nhất định không uống với tôi sao?"

Ông Thaveechat cười khẽ, thấp giọng: "Nick! đừng gây chuyện cũng đừng làm khó người ta."

"Làm khó gì vậy?" Ba người đang giằng co thì có hai người khác tới.

Nick không bao lâu đã bị mọi người vây quanh, Authur thoải mái cầm ly đi đến một góc.

"Tổng giám đốc?"

Đột nhiên có người phía sau chần chừ gọi anh, Authur quay lại thì thấy một cô gái trẻ tuổi khoảng 24, 25 tuổi đang đứng ở cửa phòng tiệc, thân hình mảnh khảnh, ăn mặc không như đại đa số những người tham dự tiệc hôm nay.

Authur nghi hoặc, anh thật sự không biết cô ta là ai.

Tang Tang cầm trong tay một cái túi vải cỡ đại, vừa nhìn dáo dác xung quang vừa hỏi Authur: "Giám đốc Siributr, anh có nhìn thấy chị Prim không?"

Điện thoại di động của Prim còn nằm ở trong xe, Tang Tang quay lại lấy, đến đây thì không thấy người đâu, may mà gặp được "người quen" hỏi thăm.

Nhưng còn chưa đợi Authur trả lời, Tang Tang đã tự nói: "Xem đầu óc tôi này, lần trước gặp anh là lúc anh đang say mèm, nên chắc là không nhớ ra tôi. Tôi là trợ lý của chị Prim, tối đó anh bị đau dạ dày, là tôi đã đẩy anh đi làm kiểm tra".

Authur sững sờ hồi lâu mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Hóa ra hôm đó không phải đi chung xe mà là xe riêng của Prim – Waranya thật sự là ngứa mắt mà.

Anh lịch sự gật đầu với Tang Tang: "Xin lỗi, bữa đó cảm ơn cô. Prim...cô ấy khi nãy vẫn ở trong sảnh tiệc, hiện tại tôi không thấy cô ấy, nhưng hình như vừa rồi cô ấy đã ra khỏi sảnh tiệc, chắc là ở hành lang bên ngoài."

Tang Tang bước ra khỏi sảnh tiệc, nhìn trên hành lang dài rực rỡ đèn tường nhưng lại không có ai. Cô ấy lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Prim để báo vị trí của mình, nhưng lại nhớ rằng mình ở đây là để đưa di động cho Prim.

Liên lạc không được, Tang Tang lại không dám chạy loạn xung quanh, chỉ đơn giản đóng cửa và đứng ở cửa để nói chuyện với Authur.

Cô nhìn ly rượu trong tay anh, nổi lên tâm tư rên rỉ: "Giám đốc Siributr, anh ăn uống tốt hơn chút nào chưa? Lần trước bác sĩ kêu anh cần bớt uống rượu".

Nghe được sự quan tâm đầy ẩn ý trong lời nói, Authur mỉm cười lắc rượu sâm banh trong ly với cô: "Hiện tại không sao, tôi cầm ly rượu làm dáng vậy thôi".

Tang Tang yên tâm, nhìn thấy nụ cười của Authur, cô ấy chợt nhớ tới dáng vẻ ngượng nghịu của Prim hôm trước, vì vậy đảo mắt làm bộ lơ đãng nói: "Tốt quá, tôi cũng lo cháo do Prim nấu sẽ làm hỏng dạ dày của anh, đây là lần đầu tiên cô ấy tự tay nấu ăn trong nhiều năm như vậy."

Authur nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, không phải lần trước cô nói cháo là do cô mua sao? Còn đòi anh mười tám baht.

Không ngờ là tự cô nấu, hèn gì.

Hèn gì, nó không ngon.

Authur nhớ khi còn học đại học, Prim thường xuyên đến căn hộ chung cư của anh để hẹn hò. Căn bếp trong căn hộ thường xuyên bị Prim lật tung lên, khoản nấu ăn cô thật sự dở tệ, cuối cùng phải đích thân anh dọn dẹp.

Prim sẽ kéo Authur ăn quà vặt và xem phim. Nhiều lần cô xem đến ngủ gục trên ghế sô pha, khi tỉnh dậy anh đã dọn sẵn một bàn đồ ăn, chờ cô ăn tối.

Lần nào cô cũng ngượng ngùng ôm anh: "Authur, không có anh chắc em sẽ chết đói mất."

Sự nhớ nhung, nhẹ nhàng trong sâu thẳm, khiến Authur rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, nhưng đúng lúc này, Tang Tang đột nhiên lại tỏ vẻ vô cùng lo lắng: "Tổng giám đốc Siributr. Chị Prim gặp chuyện rồi, ở phòng tiệc ngay sảnh bên cạnh. Anh! anh giúp tôi..." 

Lời cô chưa nói hết vừa nói Authur đã bước nhanh ra hành lang, "Còn không mau dẫn đường!"

...

Prim bị P'Tha gọi đi.

Anh nói với cô rằng Tổng giám đốc bên công ty mẹ – một trong những nhà đầu tư của đoàn phim – hôm nay cũng tham dự tiệc rượu và ngỏ ý muốn gặp cô. Tuy nhiên, P' Tha không tự ý quyết định thay cô, mà trước tiên hỏi ý kiến. Nếu cô thực sự không muốn đi, ông ấy sẽ tìm cách từ chối khéo. Nói thật, ông ấy cũng không dám ép cô phải đi ăn cùng người của công ty mẹ– chuyện như vậy, ông không muốn xảy ra.

Dù sao thì, ai trong giới cũng biết chuyện người đại diện của Chanlam từng dùng giày cao gót đánh đạo diễn và nhà đầu tư – một vụ việc từng gây xôn xao cả giới giải trí.

Hơn nữa, Prim là công chúa của thẩm phán Tangabodi, bố mẹ Prim đã giao cô cho ông, ông phải bảo vệ tốt nghệ sĩ dưới trướng của mình.

Prim cũng hiểu được P'Tha đang cố gắng giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng nhìn sắc mặt ông, rõ ràng không dễ dàng gì. Trước đây khi ký hợp đồng, cô từng gặp Tổng giám đốc của GMM Grammy, cả hai chỉ xã giao lịch sự như những người làm ăn. Vì không muốn làm khó P'Tha, cô gật đầu đồng ý.

Bàn tiệc được tổ chức ngay sảnh bên cạnh. Trên hành lang, P' Tha vẫn trấn an cô: "Không sao đâu, cũng không phải lần đầu gặp Tổng giám đốc. Cứ coi như trò chuyện bình thường là được."

Prim gật đầu, mỉm cười: "Em biết rồi."

P' Tha gõ cửa, giọng người đàn ông từ bên trong vang ra: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, trong phòng đã có khá nhiều người. Prim nhận ra vài người là nhà đầu tư của bộ phim, ngoài ra còn ba gương mặt lạ. Không chỉ cô, ngay cả P' Tha cũng không nhận ra họ. Anh liếc nhìn đạo diễn, người kia cũng lộ vẻ bối rối.

P' Tha vẫn cố giữ nụ cười, khóe léo dẫn Prim đến chào hỏi. Dưới sự giới thiệu của Tổng giám đốc, họ mới biết ba người kia là đối tác mà ông đang muốn hợp tác. Trong số đó, một người đàn ông trung niên đeo kính đen chăm chú nhìn Prim, ánh mắt khiến người ta không thoải mái.

Người đàn ông tên Devetakul Satanlupan. Ông ta nhìn Prim, cười nói: "Đây là cô Prim phải không? Ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh. Cô Prim, lại đây ngồi cạnh tôi."

Tổng giám đốc cũng cười cười, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt cầu xin của P' Tha: "Prim, lại đây ngồi đi, không sao đâu."

Prim mím môi, rồi bước tới, ngồi vào chỗ giữa Tổng giám đốc và ông Devetakul. Vừa ngồi xuống, ông Devetakul đã nghiêng người hỏi: "Cô Prim, thường ngày cô dùng nước hoa gì vậy? Mùi thơm dễ chịu thật đấy."

Prim đáp nhẹ: "Tôi không dùng nước hoa."

Ông ta cười cợt: "Ồ? Không dùng nước hoa? Vậy là mùi hương tự nhiên à?"

Câu nói vừa dứt, sắc mặt vài người trong phòng khẽ biến đổi. Tổng giám đốc GMM Grammy cũng cau mày. Một nhà đầu tư ngồi cạnh ông ta vội vàng chuyển chủ đề: "Chủ tịch Satanlupan, mời nếm thử món vịt quay Bắc Kinh này, ngon lắm đấy."

Ông ta cười, gắp một miếng vịt đặt vào đĩa của Prim:"Cô Prim, thử xem, món này ngon lắm."

Prim cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi không thích ăn vịt."

Nụ cười trên mặt ông Devetakul lập tức cứng lại, nếu không phải chút nữa còn phải đợi thằng nhóc nhà Watchathip tới, ông còn lâu mới nhiều lời với cô. 

Mấy chuyện này không phải vẫy tay một cái là tới sao, nếu không phải thằng nhóc thối kia chọt vào miếng bánh ở trong giới giải trí của ông thì làm gì đến nổi phải vất vả sắp xếp thế này. Thế mà cô diễn viên này còn không biết điều.

Nghĩ vậy, ông ta nói với giọng không vui: "Là cô không thích ăn, hay là không muốn nể mặt tôi?"
Vừa nói, ông ta đưa tay đặt lên lưng ghế của Prim.

Prim siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối.

P' Tha cũng nhổm dậy khỏi ghế lập tức bị, tổng giám đốc GMM Gammy là ông Sompohb Budspawanich cản lại, ông ấy cho P'Tha một ánh mắt trấn an sau đó quay đầu nhìn ông Devetakul, vừa định lên tiếng:

"Anh Satanlupan..."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn. Một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt anh lạnh lùng, anh ta quét ánh mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ông Devetakul, ánh mắt tràn đầy u ám.

Ông Sompohb Budspawanic đứng bật dậy: "Tổng giám đốc Siributr? Sao anh lại đến đây?"

Authur bình thản đáp: "Phó tổng Thaveechat Jurangkool gọi tôi tới, ông ấy vẫn chưa tới à?."

Authur lần lượt chào hỏi từng người trong phòng. Khi ánh mắt anh dừng lại ở ông Devetakul, người vẫn chưa rút tay khỏi lưng ghế của Prim– nụ cười trên môi anh càng thêm lạnh lùng.

"Chủ tịch Satanlupan, ngưỡng mộ đã lâu."

Ông ấy hơi sững người: "Tổng giám đốc Siributr cũng biết tôi sao?"

Authur mỉm cười nhạt: "Vừa rồi, Phó tổng Thaveechat có nhắc đến ông."

GMM Grammy là một trong những ông trùm giải trí có tiếng trong giới. Họ sở hữu hàng loạt công ty con, hoạt động trên nhiều dự án giải trí lơn, quy mô hợp tác cũng rộng mở.

Công ty của ông Devetakul cũng là một đối tác của GMM, chỉ là năm nay đã khác, công ty ông ta tốn bao công sức mới có thể hợp tác được với Tập đoàn Watchathip. Nhờ đó, địa vị của ông ta mới được nâng lên đáng kể. Nếu không, Tổng giám đốc của một công ty con như ông ta cũng chẳng thể mời được Prim đến đây hôm nay.

Ông Devetakul nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Authur, vội vàng rút tay về, lúng túng nói: "Phó tổng Thaveechat từng nhắc đến tôi sao? Thật là vinh hạnh. Tổng giám đốc Siributr, mời ngồi, mời ngồi."

Thái độ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Authur không bước tới chỗ ngồi, chỉ mỉm cười: "Sao tôi dám để ngài phải nhường chỗ chứ?"
Anh quay sang Prim: "Cô Prim, lúc nãy tôi có đặt một đĩa trái cây cho mọi người, mà giờ vẫn chưa thấy mang lên. Cô giúp tôi ra ngoài xem thử được không?"

Prim nhìn anh chằm chằm.

Authur nghiêng đầu, hỏi lại: "Không muốn giúp tôi sao?"

Prim cảm thấy sống mũi cay xè, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Cô từ từ buông nắm tay đang siết chặt, không nói một lời, đứng dậy, đi vòng qua ông Devetakul rồi rời khỏi phòng.

Authur liền ngồi xuống đúng chỗ cô vừa rời đi, mỉm cười: "Ngài chủ tịch, mời ngồi."

Ông Devetakul gượng gạo cười, vội vàng ngồi xuống: "Vâng, vâng, ngồi thôi."

Authur liếc nhìn đĩa vịt quay, bưng lấy miếng mà ông ta vừa gắp cho Prim, đặt lại vào đĩa của ông ta: "Ngài chủ tịch, mời nếm thử. Tôi nghĩ ông sẽ rất thích."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Ông Devetakul cố gắng giữ nụ cười, miễn cưỡng ăn miếng vịt: "Ừm... đúng là ngon thật."

Authur gật đầu: "Tôi đã nói rồi mà, ngài chủ tịch đây chắc chắn sẽ thích."

Anh nhẹ nhàng xoay bàn xoay, dừng lại ở đĩa vịt lớn nhất, bưng lên đặt trước mặt ông ta: "Đã thích thì ăn nhiều một chút."

Ông Devetakul nhìn đĩa vịt đầy ụ, nuốt nước bọt: "Tổng giám đốc Siributr..."

Authur vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Chủ tịch Satanlupan... chẳng lẽ lại không nể mặt tôi?"

Những lời này, ở đây không người nào không quen tai.

Vừa hay đúng lúc này, Phó tổng Thaveechat và Nick Watchathip cũng vừa đến. Ông Devetakul như nhìn thấy cứu tinh, chỉ là ông ta hoàn toàn không hiểu tính cách của Authur.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra từ bên trong. Người đàn ông trung niên ôm miệng lao ra ngoài, theo sau là hai trợ lý vội vã chạy theo, cả ba người hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, hoàn toàn không để ý đến Prim đang đứng ngay cửa.

Trong phòng tiệc, không ai lên tiếng. Mọi ánh mắt đều dõi theo ông Devetakul– người vừa ăn hết một đĩa vịt quay Bắc Kinh đầy ụ trước mặt họ.

Sompohb Budspawanich và P'Tha tuy là nhà điều hành của GMM TV nhưng so với Tập đoàn Watchathip thì công ty của họ không là gì cả. Nếu không phải ông Devetakul vừa mới có được mối hợp tác với Watchathip, Sompohb cũng chẳng phải nhún nhường đến thế. 

Trên bàn tiệc này, ai mà không nhìn ra – Tổng giám đốc của LP. Tech rõ ràng đang đứng ra bảo vệ Prim. Công nghệ LP đang là đối tác quan trọng của công ty mẹ, chỉ qua việc Phó tổng đích thân đến hôm nay đã đủ cho thấy nội bộ tập đoàn xem trọng lần hợp tác này như thế nào rồi.

Giữa Watchathip và LP. Tech không thể nói bên nào quan trọng hơn bên nào. Ông Sompohb Budspawanich trong lòng có chút bất an. Đúng lúc ông ta định lên tiếng, thì nghe Authur lạnh nhạt nói: "Tổng giám đốc Sompohb, nếu tôi nhớ không nhầm, trong hợp đồng giữa chúng tôi và bên ngài không hề có điều khoản yêu cầu phải lấy lòng đối tác hợp tác như thế này, đúng không?"

Ông Sompohb lập tức toát mồ hôi lạnh sau lưng.

"Tổng giám đốc, chuyện này là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, thật sự xin lỗi."

Authur vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Lời xin lỗi đó, ngài không cần nói với tôi."

Ông Sompohb là người biết điều, vội vàng đáp:"Phải, phải. Tôi sẽ đích thân đến gặp cô Prim để xin lỗi."

Authur đứng dậy: "Tôi đi trước, mọi người cứ tự nhiên."

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng tình, không ai phản đối. Duy chỉ có Nick, anh lập tức đuổi theo Authur.

Ra đến cửa, Authur liếc mắt đã thấy Prim đang đứng đó.

"Không phải tôi bảo cô đi lấy trái cây sao?"

Prim nhìn anh, hỏi lại: "Anh thật sự có đặt trái cây à?"

Authur im lặng. Anh đến quá gấp, làm gì có thời gian mà đặt trái cây. Nhìn thấy khóe mắt cô vẫn còn đỏ, anh dịu giọng: "Tiệc xong rồi, để Tang Tang đưa cô về."

"Còn anh thì sao?" Prim hỏi.

"Toilet." – Authur đáp gọn.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Nick đã tóm vai cô, anh nhìn cô một cái thật sâu, giọng nói khàn khàn: "Prim! Trước đây bây giờ và sau này tôi chưa từng có ý nghĩ làm tổn thương cậu. Chuyện hôm nay, tôi không có ý đó."

Prim ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta, hỏi một cách hụt hẫng: "Chuyện này quan trọng sao?"

Nick cố chấp: "Quan trọng."

"Tôi không nghĩ vậy." Prim trả lời anh ta: "Nick, bỏ qua chuyện chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, cho dù là đóng kịch trước ba mẹ hai bên, thì chúng ta cũng đã kết thúc từ lâu rồi."

Thái độ của cô kiên quyết, không vòng vo: "Tôi thừa nhận tôi đã bắt tay với cậu, nhưng đó là vì Authur, chuyện đó chúng ta đã nói rõ ràng từ trước. Vậy bây giờ tôi muốn theo đuổi ai hay ở bên ai, cậu hẳn là không có quyền can thiệp đúng chứ?"

Môi Nick mím thành một đường thẳng: "Prim, tôi..."

Anh ta siết chặt hàm răng, khó khăn mở lời: "Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của cậu, tôi chỉ là..."

"Cậu chỉ là gì?" Prim nhếch môi cười nhạt: "Cậu không cam tâm phải không? Vì tôi từ chối cậu, lại muốn một lần nữa quay lại ở bên Authur, nên cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp?"

Cô nói đúng trọng tâm, vạch trần sự không cam tâm của Nick: "Nick! Thật ra cậu không thích tôi nhiều đến vậy. Cậu nói cậu thích tôi từ rất lâu rồi? Cậu thích tôi nhưng không dám tỏ tình là vì cậu chưa đủ can đảm, cũng là vì tôi không cho cậu tín hiệu để cậu nghĩ rằng khi cậu tỏ tình sẽ không bị từ chối. Từ bé cậu đã rất nhát gan, trước khi chưa chắc chắn thì sẽ không dám hành động. Cậu hẳn rất rõ, tôi chưa từng có tình cảm nam nữ với cậu, từ đầu đến cuối tôi chỉ xem cậu là bạn. Vậy nên, khi cậu nói thích tôi bản thân cậu hẳn là đã có cậu trả lời rồi."

Prim nói đến đây, cố ý dừng lại: "Cậu chỉ là không can tâm khi tôi lại hẹn hò với Authur, hơn nữa đến cơ hội tranh giành với anh ấy cậu cũng không được phép. Vì thế khi cậu bị bố cậu ép buộc, cậu xem đó là cơ hội, cậu muốn một lần thắng anh ấy, tôi nói có đúng không?"

Những suy nghĩ ẩn giấu của Nick bị Prim bóc trần từng chữ một. Anh ta nhất thời im lặng, không thốt ra được lời phản bác nào.

"Tôi nói đúng không?" Prim hỏi.

Nick há miệng, muốn thay bản thân biện giải gì đó: "Prim, tôi không có nghĩ như vậy."

Prim mỉm cười: "Bất kể cậu có nghĩ vậy hay không, điều đó không còn quan trọng nữa."

Cô không tiếp tục cho Nick cơ hội nói chuyện nữa, không nhanh không chậm nói ra những lời dứt khoát: "Nick, tôi rất cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi từ bé đến lớn. Nhưng chúng ta đã trưởng thành rồi, thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm tôi với cậu, đừng dậm chân mãi một chỗ nữa. Authur! Anh ấy chưa từng mắc nợ cậu, cậu hiểu không?"

Nick nghe cô nói những lời này, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Anh ta im lặng hồi lâu, cổ họng khô khốc hỏi: "Prim! Không phải cậu ta không được sao?"

"Phải." Prim bình thản nói với Nick: "Không phải anh ấy, ai tôi cũng không cần."

Nick nghe vậy, lòng chùng xuống: "Vậy chúng ta...cậu xem chúng ta là gì?"

"Người lạ!"

"Người lạ?"

"Đúng! Sau này chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ đi." Prim nhẫn tâm nói: "Tôi không giỏi xử lý mối quan hệ giữa bạn bè khác giới. Huống chi tôi đã từng có hôn ước với cậu, nếu coi cậu như bạn bè bình thường sẽ rất kỳ quặc."

Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Authur cũng sẽ không vui."

Nick hít thở dồn dập, không thể chối cãi: "Ý cậu là, sau này chúng ta sẽ coi như không quen biết nhau?"

"Có thể hiểu như vậy." Prim gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Đồng thời tôi cũng không phải đang thương lượng với cậu, tôi đang thông báo cho cậu biết. Nick chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần với cậu rồi, mong cậu đừng làm khó tôi nữa."

Nick cố chấp: "Nhất định phải như vậy sao?"

Prim: "Phải."

Cô nhìn người trước mặt, giọng nói kiên định: "Nick Watchathip, hôm nay là lần cuối tôi nói chuyện riêng với cậu. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu ý tôi, cũng hy vọng cậu đừng khiến tôi hối hận vì đã quen biết cậu."

Câu nói cuối cùng này vang lên, Nick không chịu nổi nữa.

Bên trong nhà vệ sinh, ông Devetakul đang gục bên bồn rửa tay, suýt nữa thì nôn ra vị chua trong miệng. Ông ta thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến món vịt quay nữa.

Trợ lý đang vỗ lưng cho ông ta, còn ông thì tức tối lẩm bẩm: "LP. Tech sao lại xen vào việc của trong giới này chứ, anh ta bị điên rồi sao?"

Một người đàn ông trung niên, có vẻ là bạn thân của ông Devetakul nghe vậy thì cau mày: "Thôi đi, bớt nói vài câu. Bài học vừa rồi chưa đủ hay sao?"

Ông Devetakul vẫn chưa chịu dừng, ngược lại còn hừ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi trợ lý: "Authur Siributr với con nhỏ diễn viên đó rốt cuộc có quan hệ gì? Sao hắn lại ra mặt bảo vệ cô ta như thế?"

Trợ lý nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Theo những gì anh ta điều tra được, đúng là hai người đó chẳng có mối quan hệ gì.

Ông Devetakul hừ lạnh một tiếng, thong thả bước đến bồn tiểu, vừa giải quyết vừa lẩm bẩm:

"Nói thật thì cũng hơi tiếc, đợi cậu chủ nhỏ Watchathip hưởng dụng rồi, tới lượt chúng ta cũng không đến nỗi. Cô ta đúng là đẹp thật, không hổ danh đại minh tinh. Dáng người thì khỏi phải bàn, ngồi xuống là cả người toát ra mùi hương quyến rũ. Tôi nói cho mấy người nghe —A!!"

Chưa kịp nói hết câu, ông Devetakul đã hét lên một tiếng thảm thiết.

Ông ta bị ai đó từ phía sau tung một cú đá thẳng vào lưng, ngã dúi dụi vào bồn tiểu.

Hai người đi cùng ông ta đều quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không biết Authur đã vào từ lúc nào. Cú đá vừa rồi nhanh và mạnh đến mức không ai kịp phản ứng. Trợ lý theo bản năng lao tới đỡ ông Devetakul, còn người bạn đi cùng vừa quay lại đã bị khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ Authur làm cho sững người.

Devetakul bị đá ngã đập đầu vào thành sứ của bồn tiểu, đau đến mức choáng váng, không biết trời đất là gì nữa. Kính mắt văng xuống bồn, ướt sũng. Ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bắt đầu chửi bới om sòm.

Áo sau lưng ông ta ướt đẫm. Người bạn đi cùng vội vàng nói nhỏ: "Anh Siributr, đầu óc ông ta bị va mạnh rồi, anh đừng chấp nhặt với người như vậy..."

Trong khi hai người bên cạnh đang xin lỗi, ông Devetakul vẫn tiếp tục mắng chửi, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.

Authur không nói một lời, bước tới, nắm lấy cổ áo kéo ông ta đứng dậy. Dù lão già Devetakul to con hơn, nhưng toàn thân chỉ là mỡ, không có chút sức lực phản kháng. Ngay sau đó, Authur tung một cú đấm thẳng vào mặt ông ta.

Bạn và trợ lý của Devetakul thấy ông ta bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, định lao vào can ngăn. Nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh của Authur quét qua, cả hai lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích.

Tiếng hét đau đớn của ông ta vang lên từ trong nhà vệ sinh nam.

Bên phía nhà vệ sinh nữ, mấy cô gái vừa bước ra đều giật mình hoảng hốt. Các cô vội vã rảo bước, vừa đi vừa bàn tán: "Có phải bên trong đang đánh nhau không vậy?"

"Không lẽ có người bị thương nặng?"

"Hay là báo bảo vệ đi?"

Lúc này, ngài chủ tịch Devetakul đã ăn mấy cú đấm liên tiếp, cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Toàn thân ông ta đau nhức, mỗi cú đấm đều nhắm vào chỗ hiểm. Ông ta rên rỉ:

"Anh... Siributr... Đừng đánh nữa... xin đừng đánh..."

Authur đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống: "Vừa rồi ông đang nói cái gì?"

Ông ta nuốt nước bọt, giọng run run: "Không... tôi không nói gì cả..."

Authur lại cười, nụ cười mang theo sự giận dữ đến mức lạnh người: "Không nói gì à? Vậy là tai tôi có vấn đề sao?"

Bên ngoài, đầu óc Prim vẫn còn văng vẳng mấy lời "có người bị thương", "phải báo nhân viên"... Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao vào nhà vệ sinh nam.

Vừa bước vào, cô thấy trợ lý và bạn của ông Devetakul đang đứng nép ở góc, còn ông ta thì bị Authur giữ chặt hai tay, ép sát vào tường.

"Cô...cô Prim?" – Người bạn của ông Devetakul tròn mắt kinh ngạc.

Authur cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của cô.

Trái tim cô như rơi xuống tận cùng, cô bước tới, kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đang chới với trong không trung.

Tay của hai người đều lạnh lẽo, nắm lấy nhau cũng không tăng thêm một chút nhiệt độ.

Prim nắm tay anh: "Authur! Dừng lại, xin anh, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com