Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Prim, tôi hận em!

Chương 139: Prim, tôi hận em!

Toàn bộ sảnh tiệc bên cạnh đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ, không gian yên tĩnh không còn đủ loại tiếng ồn, tiếng người nói nữa. 

Tiệc tàn, mọi người lục tục ra về. 

Khi mấy nữ sinh dẫn theo quản lý và nhân viên bảo vệ đến kiểm tra nhà vệ sinh, bên trong đã không còn ai. Chỉ còn lại một chiếc kính đen vỡ nằm trong bồn tiểu. Người quản lý quyết định kiểm tra camera an ninh để xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi xem xong đoạn ghi hình, ai nấy đều sững sờ.

Ra khỏi phòng điều khiển, quản lý nhà hàng lập tức gặp nhóm đại diện bên GMM Grammy và bên cạnh còn có Nick – rõ ràng họ đã đứng chờ sẵn ông ta ở đây.

Quản lý nhận ra Sompohb Budspawanich, anh ta kéo ông Sompohb sang một bên, nói chuyện riêng một lúc. Trao đổi xong, ông Sompohb phản hồi lại với người bên tổng công ty. Sau đó, quản lý dẫn ông ấy vào phòng điều khiển. 

Khi họ bước ra, sắc mặt ông ấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Chuyện này cảm ơn anh. Sau này nếu cần gì, cứ nói thẳng."

"Chỉ là việc nhỏ thôi, ngài khách sáo quá."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi rời đi.

P'Tha vội vàng hỏi: "Tổng giám, đoạn ghi hình đã xóa hết chưa?"

Ông Sompohb gật đầu: "Xóa rồi. Tôi đích thân kiểm tra."

"Vậy họ sẽ không nói lung tung chứ?"

"Không có bằng chứng, có nói cũng chẳng ai tin."

Thật ra, chuyện Authur đánh chủ tịch Twice Win trong nhà vệ sinh, chính là do người bạn kia kể lại. Có lẽ ông ta muốn nhờ người xử lý hậu quả.

...

Bên này, Authur và Prim đã về đến khu chung cư ở sông Chao. 

Đèn ở lối đi chưa bật, anh đứng sau góc đường, hơn nửa cơ thể ẩn trong bóng tối, từ cao nhìn xuống cô,  giọng anh trầm khàn: "Sao còn chưa đi?"

Prim ngẩng đầu nhìn anh, im lặng mấy giây, lí nhí: "Em...em đợi anh về trước."

Authur nhìn cô, nhắc nhở: "Tôi không phải học sinh tiểu học, khoảng cách mấy tầng lầu không làm tôi lạc đường được, em về đi."

Prim: "..."

Authur nói xong liền cầm áo khoác, quay đầu hướng về tòa nhà 12. Prim nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cõi lòng rối tung.

Cô đuổi theo, buột miệng: "Authur! Anh về căn hộ sao?"

Authur quay đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì: "Đây là chuyện của tôi."

Ý tứ là tôi đi đâu là chuyện của tôi, em hỏi làm gì?

Prim ngước đầu nhìn anh, không chắc chắn hỏi: "Authur, có phải anh..."

"Phải cái gì?"

Có phải anh vẫn còn chút cảm giác với em? Prim suýt nữa hỏi thành tiếng, ánh mắt đối diện với con ngươi lạnh nhạt sâu hút của anh, cô lại đột nhiên nghẹn lời.

Thời gian im lặng hơi dài, Authun nhíu mày: "Prim, nói chuyện."

Ban nãy, cô sợ.

Con người càng trưởng thành càng lắm băn khoăn, càng không có được dũng khí như hồi trẻ.

Prim vội lắc đầu: "Không có gì, em...em muốn đưa anh về."

Authur càng nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn vào mắt Prim, thấy cô tránh đi, anh khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt rũ môi: "Tùy em!"

Người đàn ông bước dài, bóng dáng cao lớn nhanh chóng bỏ đi. 

Prim chạy theo Authur từ tòa 10 đến tòa 12. Anh người cao chân dài, đi rất nhanh, cô khó bắt kịp, cứ chạy đuổi theo phía sau, đến khi không nhịn được mới gọi: "Authur, anh đợi em một lát."

Authur hơi khựng lại, chậm bước.

Prim đuổi đến bên cạnh anh, thở hổn hển.

Hai người đi đến tòa 12, Authur ấn thang máy, Prim ngẩng đầu nhìn anh, cô không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt ấy, cũng không nhìn thấu tâm tư của anh.

Số tầng thang máy tăng dần lên, không khí im lặng lúng túng.

"Ding..."

Thang máy mở cửa, hai người lần lượt đi vào.

Đến khi thang máy mở cửa ra, Authur nhìn cô một cái, anh bước ra trước, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi áo đi mở cửa, Prim nhìn chiếc chìa khóa quen thuộc trong tay anh đến ngẩn người.

Đứng trước cửa ngôi nhà từng ở hơn nữa năm, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, tim Prim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Authur cúi đầu liếc cô, gương mặt không có biểu cảm gì, anh lấy chìa khóa ra, ngập ngừng thoáng chốc, cắm chìa khóa vào ổ.

Chìa khóa xoay ổ phát ra tiếng vang khe khẽ.

"Cạch." Cửa mở.

Trái tim cô nảy đánh thịch.

Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh.

Authur quay đầu nhìn cô: "Về đi." 

Cánh cửa căn hộ của Authur mở toang, anh bước vào. Nhưng Prim vẫn đứng ngoài cửa. Anh cắn nhẹ môi, quay lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Sao vẫn chưa về?"

"Authur." Cô đứng sau lưng anh, ngập ngừng gọi.

"Sao?." Anh thấp giọng đáp

"Anh không thay khóa."

"Ừ."

"Tại sao?" Giọng cô khô khốc. Lúc trước anh gạt cô là đã đổi khóa.

Authur quay lại, nhìn cô đăm đăm, cúi đầu cười tự giễu: "Em nói xem?"

Trái tim Prim vừa chua vừa chát, như ngâm trong nước, sắp căng phồng, không biết nên đáp thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngấn nước, "Em... có thể vào không?"

Authur sững người.

Prim tiến lại gần: "Được chứ, Authur?"

Anh đặt tay lên cửa, trầm giọng: "Vào để làm gì?"

Cô chỉ nhìn anh, không trả lời.

Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Authur thở dài, quay người đi vào, anh dường như quên đóng cửa. Thấy vậy, Prim lập tức bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Authur nghe tiếng cửa đóng, khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi đến bàn ăn, rót cho mình một ly nước ấm. Anh quay lại, thấy Prim đang đứng cách mình không xa. Uống nửa ly nước, anh hỏi: "Nói đi, em muốn gì?"

Prim đứng ở lối vào, quét mắt nhìn ngôi nhà dường như không thay đổi gì, đầu óc cô trống rỗng, mắt chua xót, tiến lên phía trước vài bước.

Trên bàn trà vẫn đặt chiếc hộp đựng đồ cô mua, gối tựa trên sofa cũng còn đó, chỉ là đã cũ. Tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên, bao gồm cả Authur, dường như mấy năm mất mát chưa từng tồn tại.

Người đàn ông cao lớn đứng đó, tay cầm ly nước, dáng vẻ cô đơn tịch liêu.

Prim nhấp môi, "Em muốn uống nước."

Authur còn chưa kịp đặt ly xuống, Prim đã bước tới, lấy ly nước từ tay anh. 

Anh cúi đầu nhìn cô. 

Prim rũ hàng mi dài, ngón tay mảnh khảnh cầm ly pha lê, cố tình uống đúng chỗ anh vừa uống. Đôi môi hồng khẽ động, cô uống hết phần nước còn lại.

Authur cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không rời.

Prim đặt ly xuống, đón lấy ánh mắt anh: "Authur, hôm nay... cảm ơn anh."

"Em vào đây chỉ để uống nửa ly nước và nói một câu cảm ơn sao?"

Prim vẫn cầm ly trong tay, im lặng vài giây, hơi cau mày như đang do dự.

Authur cuối đầu nhìn cô, không hiểu sao lại thấy mất kiên nhẫn. Anh xoay người định đi vào phòng tắm: "Được rồi, nước uống rồi, lời cảm ơn cũng nói rồi, em có thể về..."

Lúc này Prim bất ngờ lên tiếng, "Authur... chúng ta có thể làm hòa không?"

Bước chân anh lập tức khựng lại, chỉ một câu nói, cô đã xé toạc vết sẹo mà anh đã rất cố gắng để khép lại.

Chỉ một câu nói!

Prim nhìn bóng lưng anh: "Authur..."

Anh quay người, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn cô: "Prim... em xem tôi là gì?" Giọng anh khàn đặc, đầy nghẹn ngào. Authur bước từng bước, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ chỉ còn vài bước. Hơi thở anh bao trùm lấy Prim, áp lực khiến cô không thể né tránh.

"Em nói đi." Anh thúc giục.

Prim mở miệng định nói, nhưng những lời giải thích lại không thể thốt ra. Authur không chịu nổi nữa, túm lấy tay cô, đẩy về phía cửa: "Ra ngoài!"

Cơ thể Prim run lên, ly nước trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Cô nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, như có điều gì đó trong đầu cũng vừa sụp đổ. 

Prim cúi xuống định nhặt, nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo lại: "Em đang làm gì vậy?" giọng anh đầy giận dữ.

Ngay sau đó, cô lao vào lòng anh, ôm chặt: "Authur... Authur..."

Anh cảm nhận được vai cô đang run lên, trong lòng vừa đau vừa bất lực. Anh không hiểu vì sao mình lại để bản thân rơi vào tình trạng này.

Anh chạy một mạch đến, chỉ vì một tin nhắn của người tên P' Tha vào điện thoại của Tang Tang, sợ nếu chậm một bước, cô sẽ bị người ta bắt nạt. Khi thấy bàn tay của người đàn ông kia đặt lên lưng ghế của cô, anh chỉ muốn nhấc cả cái ghế lên ném vào mặt hắn.

Tất cả những điều đó đều nói lên một điều rõ ràng: Anh vẫn còn để tâm đến cô.

Nhưng... dựa vào đâu?

Cô muốn chia tay thì chia tay, giờ lại muốn làm hòa là làm hòa? Như thể một cái tát thẳng vào mặt anh, khiến những tháng ngày đau khổ của anh trở thành trò cười. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại, không thể thốt ra, khiến anh gần như không thở nổi.

Prim thấy anh im lặng thì bất an. Cô ngẩng đầu, nhón chân, định hôn anh.

Authur theo phản xạ né tránh. Môi cô chỉ lướt nhẹ qua môi anh.

Anh lập tức đẩy cô ra, chỉ tay về phía cửa: "Em đi đi."

Prim đứng chết lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Authur, nhưng đôi chân không nhúc nhích. Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, như thể chỉ cần một lời nữa thôi, nước mắt sẽ trào ra, cô cố chấp nhìn anh: "Em không muốn đi."

Authur vẫn chỉ tay về phía cửa, ánh mắt lạnh lẽo, nỗi lòng bên trong của anh bây giờ đang cuồn loạn một cơn bão. 

Anh biết bản thân đang tức giận.

Người đàn ông mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ đăm đăm nhìn mái tóc ngắn mềm mại của cô gái trước mặt.

Trầm mặc hồi lâu, anh đột nhiên nói: "Em không đi, vậy tôi đi".

Authur bước dài về hướng cửa, bóng dáng cao lớn nhanh chóng bỏ đi.

Prim đuổi theo anh, cô đột nhiên buột miệng: "Sau bao nhiêu năm, có phải anh vẫn rất hận em không?"

Hận cô năm đó chia tay không lý do, hận cô đã nói quá nhiều lời tuyệt tình tàn nhẫn, và không để lại cho anh một chút tôn nghiêm nào.

Nhưng vừa hỏi xong câu này cô liền hối hận, cô buột miệng thốt ra câu hỏi này như là chọc giận người kia, bước chân anh rõ ràng dừng lại.

Chiếc đèn trần màu vàng ở phòng khách phủ lên hai người một màu nhuộm đẫm ký ức buổi chiều mưa trắng trời năm ấy.

Một lúc lâu sau, ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, liền nghe thấy giọng anh khàn khàn nói: "...Prim, tôi hận em!"

Rõ ràng trong lòng biết rõ đáp án nhưng chính tai nghe anh nói lại là một cảm giác khác. Prim chớp mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm: "Em biết! Authur, em biết".

Giọng nói của cô gần như không nghe thấy, cô là đang nói chuyện với chính mình, nhưng Authur đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô, lời nói của anh tràn đầy hận ý nhàn nhạt cùng châm chọc: "Em biết? Em biết cái gì?"

Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng tôi nói với em vào ngày chia tay không?"

Prim có chút bối rối khi nghe những lời này, không khỏi nghĩ đến năm năm trước.

Ngày đó khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bangkok xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "tôi".

Nhưng điều này có liên quan gì đến việc anh hận cô chứ?

Authur đợi một lúc lâu nhưng không nghe được câu trả lời khẳng định của cô, đột nhiên anh quay đầu lại, yết hầu lên xuống cong cong khoé môi: "Em quả nhiên không nhớ."

"Em thật sự không nhớ..." Giọng anh trở nên khàn khàn, "Tôi chỉ là, muốn em tin tôi, đừng bỏ từ bỏ tôi dễ dàng như vậy, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đến tìm em".

Prim hô hấp dồn dập, toàn thân như nhũn ra, vốn dĩ cô cho rằng bắt đầu từ "tôi" phải là một lời đồng ý chia ly, nhưng đến hôm nay cô mới chợt nhận ra lời tiếp theo là một lời van xin.

Cô dường như nhìn thấy dưới cơn mưa lớn ngày hôm đó, người con trai ướt sũng siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng và bất lực.

Anh không biết tại sao mình lại bị từ bỏ, nhưng anh biết mình đã nói hết những lời tốt đẹp mà cô vẫn tuyệt tình, có lẽ lần này thực sự không thể cứu vãn được, nên anh đã lùi lại, một lần nữa buông bỏ tôn nghiêm mà cầu xin cô lần cuối.

"Tôi không muốn chia tay, xin em, hãy tin tôi!".

Anh có lẽ còn ôm một tia hi vọng, đợi mọi chuyện kết thúc anh đi tìm cô, cô nguyện ý quay về bên anh.

Đáng tiếc, cô đã không chờ anh.

Sau khi chia tay, cô dứt khoát cắt đứt mọi thông tin liên lạc, trở về sống cuộc sống vốn dĩ của mình, không cho anh bất cứ cơ hội nào tìm cô, triệt để bỏ anh lại phía sau không thương tiếc.

Prim chỉ cảm thấy trong lòng đau đến không nói nên lời, bàng hoàng không biết sấm sét là may mắn hay là bất hạnh. Nếu như ngay từ đầu tiếng sấm không vang lên, nếu nghe được câu nói đó, có phải cô sẽ không màng tất cả mà quay người lại, lật đổ tất cả những tuyệt tình trước đó, ôm lấy anh.

Nếu là như vậy, hiện tại bọn họ sẽ thế nào?

Không đợi Prim mở miệng, Authur cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự suy sụp. 

Giọng anh thẫn thờ, nỗi đau tê tâm liệt phế 5 năm trước chỉ còn lại sự hoang vắng bình tĩnh, "Nhưng 3 ngày sau tin tức em đính hôn cùng Nick tràn lan trên mạng. Prim, em hỏi tôi có hận em hay không, tôi có cách nào để không hận em? Lúc ấy...dường như tôi không còn thiết sống nữa."

Khi Prim nghe câu hỏi này, cô chỉ cảm thấy nội tạng của mình đã bị dịch chuyển ra chỗ khác, không biết nên trả lời như thế nào thì trái tim đột nhiên đau nhói.

Cô luôn biết rằng cô đã làm anh thất vọng, nhưng dường như cô vẫn đánh giá thấp mức độ tổn thương của anh vào thời điểm đó, và cô cũng đánh giá thấp mức độ yêu cô của thiếu niên kia.

Cô tự lừa dối bản thân và tự an ủi mình, không sao cả, chẳng phải anh rất mạnh mẽ hay sao? Hiện tại anh đang sống rất tốt, anh đã trở thành người cao quý, là bộ dáng mà anh nên có.

Cô không có làm sai!

Khi cô gặp lại anh, cô nghĩ anh đã sống một cuộc sống đủ hoàn hảo. Sau nhiều năm kiên trì sống trái lương tâm, Prim đã nuôi dưỡng nỗi ám ảnh trong lòng, cô không thể chấp nhận bất cứ một sự không hài lòng nào từ anh, chỉ đến khi nhìn anh sống tốt, cô mới không còn hối hận.

Một lúc lâu sau, Authur nhẹ giọng nói: "Cho nên tôi đã buông tha cho em rồi! Sao giờ em lại muốn quay lại, em rốt cuộc xem tôi là gì?" Nữa câu sau của anh tràn đầy uất ức, thanh âm khàn khàn xen lẫn chút hoang mang.

Prim vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cô biết trong lòng Authur vẫn còn cô, cũng hiểu rõ sự không cam lòng và tổn thương đang giằng xé anh. Ngày đó, khi cô nói lời chia tay, cô đã không để lại cho anh một con đường quay lại. Giờ đây, chỉ một câu "chúng ta làm hòa đi" lại khiến anh – người đã mất bao nhiêu thời gian để sắp xếp lại cảm xúc bị kéo trở lại cơn hỗn loạn.

Cô không muốn rời đi, cũng không muốn buông tay. Trước kia không nhìn thấy anh, cô có thể tự nhủ rằng mình đã buông được. Nhưng khi gặp lại, mỗi ngày cô đều muốn nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, ban ngày thì giả vờ bình thường quay phim, nhưng đến đêm, cô biết rõ mình đang tự lừa dối bản thân.

Lúc này, đôi mắt Authur đỏ hoe, gân xanh trên cổ nổi rõ, sắc mặt anh trông đáng sợ. Nhưng Prim không hề thấy sợ, bởi cô cảm nhận được nỗi đau trong anh – nỗi đau vì lời đề nghị hòa giải quá dễ dàng của cô.

Anh chẳng làm gì sai. Chính cô là người khiến anh đau đến mức này.

Prim chợt tỉnh táo. Lẽ ra cô không nên mở miệng

Cổ họng cô nghẹn ứ như bị nhét đầy bông, nhưng vẫn cố gắng mở miệng: "Authur... Em xin lỗi..."

Nói xong, cô bước đi, từng bước, từng bước đầy khó nhọc, như thể mỗi bước chân đều nặng ngàn cân.

Prim không nhớ rõ mình đã đi được ba bước hay bốn bước. 

Lúc ấy, đầu óc cô trống rỗng.

Lúc cô chuẩn bị bước tới cửa.

Bất ngờ, một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô từ phía sau. Bên hông cô căng lại, bị anh ôm chặt. Giọng nói khàn khàn của người kia vang lên sau lưng: "Prim, em đang đùa giỡn với tôi đúng không?"

Nước mắt Prim, vốn đã cố nén từ lâu, lập tức trào ra.

Authur siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai gầy của cô, giọng nói đầy đau đớn và uất ức: "Sao em không dỗ dành tôi một chút? Nếu em chịu dỗ tôi thêm một chút..."

Prim đột ngột xoay người trong vòng tay anh, vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên và hôn anh thật mạnh.

Sau 5 năm, chênh lệch chiều cao của hai người khiến cô có chút không thích ứng, sau khi điều chỉnh một chút, một lần nữa Prim hôn lên khóe môi nhợt nhạt của anh, cô khoá chặt môi anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đọng lại, bóng hai người hằn lên tường không chút khoảng cách, dưới ánh đèn tường phủ vàng xung quanh cùng bức tranh sơn thủy trên tường màu sắc phong phú, cô cố gắng kiễng chân lên hôn anh như nhiều năm trước đây.

Trong mối quan hệ của hai người, Authur chỉ đóng vai trò là người bảo vệ, còn bông hồng của anh là người có quyền quyết định từ đầu đến cuối. Hô hấp của Authur rối tung, lông mi khẽ chớp, nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận của mình.

Đôi môi mềm mại kia vừa thăm dò vừa cọ xát, từng chút một hòa quyện. Đầu lưỡi của người kia kiên định tách răng anh ra, từng ngụm từng ngụm chiếm lấy hơi thở trong khoang miệng anh. Cô quấn lấy lưỡi anh, gắn bó như môi với răng, hơi thở giao hòa, nỗi nhớ tràn đầy trong từng nhịp thở.

Anh nhắm mắt, vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt. Khóe môi khẽ đáp lại, cảm nhận từng đợt mút, từng lần khuấy động của cô. Cơ thể trong lồng ngực anh mềm như sợi mì, toàn bộ tâm trí đều dựa vào anh.

Authur nhìn cô không rời mắt. Gương mặt cô giãn ra, hàng mi dài khẽ run, sống mũi cao thanh tú, trong lúc quấn quýt vẫn luôn chạm vào gò má anh. 

Anh cảm nhận rõ ràng, cô đang tràn đầy nhớ nhung với nụ hôn này.

Có lẽ ánh mắt của Authur quá nóng bỏng, khiến Prim không kiềm được mà mở mắt. 

Ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Dưới làn nước ngầm cuộn xoáy, mặt hồ như lay động.

Authur bất chợt cụp mắt xuống, rồi nhẹ nhàng đưa tay, đẩy Prim ra.

Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt như hồ thu, ánh nhìn lấp lánh như móc nhỏ, mỗi cái chớp mắt đều mang theo vẻ quyến rũ khó cưỡng, cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, kéo lấy vạt áo của anh.

Đó là một tín hiệu.

Chỉ dành riêng cho hai người họ.

Ánh mắt Authur tối sầm lại, anh đột nhiên đè cô lại, ấn cô lên tường, cúi đầu lấp kín môi cô.

Cạch!

Túi sách của Prim đập xuống sàn, đồ bên trong rơi xuống đất.

Khoảnh khắc anh áp đến, Prim ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh.

Sau lưng là khung tường lạnh băng, trước mặt là lồng ngực rộng lớn rắn chắc, ấm áp như xưa của Authur.

Prim bị giam chặt bên trong, không thể nhúc nhích.

Nụ hôn của Authur mãnh liệt như cuồng phong bão táp, anh hôn vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, cơ hồ không cho cô cơ hội để thở, mỗi lần đều dùng hết sức lực, tựa như muốn nuốt cô vào bụng, môi lưỡi kịch liệt xâm chiếm.

Prim chưa từng đón nhận nụ hôn nào như thế này, còn dữ dội hơn tất cả các nụ hôn trước kia, khi hai người chưa chia tay. Nụ hôn của anh dường như mang theo vô tận oán hận và trách cứ, tất cả đều trút hết trong lần này.

Prim hơi hoảng sợ, vươn tay đẩy anh ra, lập tức bị anh túm chặt lại, đè lên tường. Cánh tay đè sau eo cô nặng nề ép về phía trước, hai người dính chặt không một kẽ hở, hôn càng lúc càng thêm sâu.

Không khí trong lồng ngực sắp cạn hết, Prim dần khó thở, cơ thể mềm nhũn.

Mặt đỏ, mắt cũng đỏ.

Authur xoáy sâu vào đôi mắt phủ đầy sương của cô, khẽ nhắm mắt, nụ hôn trở nên dịu dàng triền miên.

Prim đắm chìm vào nụ hôn này, dần đáp lại anh.

Không một âm thanh, ánh đèn trước cửa ra vào chợt tắt.

Hai bóng người quấn quýt say mê trong bóng tối, chỉ còn hơi thở của đối phương chìm nổi bên tai. Rất lâu sau, anh dán trên môi cô, thở dài: "Prim, em giỏi lắm."

Khiến tôi vừa yêu vừa hận. Dằn vặt thấu xương.

Lông mi Prim khẽ run, cô cúi đầu tránh khỏi nụ hôn của anh.

Đôi môi tê dại.

Cô dừng lại, rồi thận trọng nói ra mối quan tâm trong lòng: "Authur! Em nghe họ nói rằng anh phải điều trị tâm lý một thời gian dài ở Santa Clara...Tại sao?"

Câu hỏi này tràn đầy tâm trí Prim, rối bời đến vật vã. Những lời Tang Tang nói lúc tối làm Prim hoang mang, dường như sức khỏe của Authur qua lời kể của Waranya còn trầm trọng hơn như thế.

Prim nói xong, trong không gian chật hẹp rơi vào một khoảng im lặng.

Câu hỏi này dường như khó trả lời, Authur chậm rãi mở mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nếu tôi nói, em sẽ thế nào? Sẽ thương hại tôi sao?"

Prim đang rối bời, lại nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của anh: "Đáng tiếc, đó chỉ là chứng đau đầu khi làm việc quá nhiều. Làm em thất vọng rồi. Năm năm qua, tôi nhất định sống tốt hơn em."

Authur cuối đầu nhìn Prim, chỉ thấy cô mở to đôi mắt không có tiêu điểm, khoé mắt trong ánh sáng mông lung ửng đỏ.

Anh đột nhiên buột miệng: "Còn em, có phải vì không thuận lợi mới tìm đến tôi đúng không?"

Cô mím cánh môi hơi sưng, lí nhí giải thích: "Authur không phải như vậy, chuyện em và Nick không phải như anh nghĩ, trước kia..."

"Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi." Authur ngắt lời cô, môi mím thành một đường, cau chặt mày, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Prim cứng đờ người, lẳng lặng cúi đầu.

Authur hít sâu một hơi, buông cô ra, lùi về sau một bước, lại giẫm lên chiếc chìa khóa đánh rơi. Dịch chân ra, khom người nhặt lên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, anh bật cười.

Đèn trước cửa đã sáng.

Prim cắn môi nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, vươn tay tới: "Đưa em."

Authur nắm chìa khóa trong tay, rũ mắt nhìn cô đăm đăm: "Prim, em nói thật cho tôi biết, em muốn quay lại, rốt cuộc có từng để tôi trong tim không. Suốt thời gian qua, em có từng nghĩ đến tôi, nghĩ đến chúng ta."

Hoặc là nói, em muốn quay lại có phải vì yêu anh không? 

Prim sửng sốt, không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như vậy.

Cô nói thật: "Có chứ..."

Sao có thể không nghĩ?

Hơn năm năm, gần hai nghìn ngày đêm, không một ngày nào có thể khống chế bản thân không nghĩ tới.

Authur liếm mép, khóe môi hơi cong lên.

Prim vươn tay ra trước mặt anh: "Trả em chìa khóa."

Authur đút tay trong túi quần, không chút nhúc nhích. 

Prim hơi cuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Authur! Anh mau đưa chìa khóa cho em."

Authur liếc ổ khóa trên cánh cửa, rút tay ra khỏi túi quần, anh đưa chìa khóa cho cô.

Prim vội nhận lấy chìa khóa, mặt gấp đến đỏ bừng, cô vội vàng ngồi xổm xuống kéo túi sách bỏ mấy món đồ.

Anh đồng thời cuối xuống cùng cô, lúc moị thứ đã yên vị trong túi sách, anh vẫn ghim mắt vào gương mặt ửng đỏ và sự mỏi mệt không thể che giấu của cô: "Em nghỉ ngơi sớm đi."

Prim ngẩn ngơ chớp mắt.

"?"

Authur đứng dậy bước ra cửa, trông như thể sắp rời đi, lại đột ngột quay lại, đáy mắt anh có chút ánh sáng đưa tay khẽ vò tóc cô: "Prim, sớm quay trở lại."

Dứt lời, bóng dáng cao lớn quay đi, mở cửa, bước ra ngoài để lại Prim sững sờ tại chỗ.

Cứ, cứ thế thôi? 

Hôn xong liền chạy.

Bỏ lại cô ở căn hộ của anh?

Sớm quay trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com