Chương 22: Bí mật của Allan
Ngay trong đêm, tin tức Allan bị tấn công đã lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
Hàng loạt tin tức về việc Allan và Film bị fan cuồng tấn công, Allan bị thương,... nhanh chóng leo lên top trending trên Twitter.
"Là thật đúng không, không phải quay phim, Allan xảy ra chuyện!"
"Là thật đó, bạn tôi gần đó nói xe cứu thương, máu đổ rất nhiều còn có xe cảnh sát nữa, Allan không ch*t chứ?"
Tiếp theo, càng nhiều người tự xưng có mặt ở hiện trường, chứng kiến vụ việc, rồi nhà gần hiện trường lên mạng phát tán tin đồn. Cùng với đó, càng nhiều ảnh chụp bị đưa ra, làm cho sự việc càng nhiều người bàn luận, sự việc càng ngày càng chân thật.
Ảnh chụp đưa lên có gương mặt hoảng loạn của Film, thần sắc nghiêm trọng của nhân viên y tế, còn có thân hình Allan bị khiêng trên cáng đưa lên xe cứu thương 119.
Cộng đồng Kim Đồng Hồ bắt đầu dậy sóng. Trong lúc đó, một đoạn camera ở hiện trường được trích xuất đưa lên mạng, hình ảnh Allan nằm trên vũng máu đã làm fans hoảng loạn.
Kim Đồng Hồ tập trung rất đông trước bệnh viện, xếp hàng dài đợi ngay trong đêm. Nhà báo và phóng viên cũng tập hợp trước cửa nhằm muốn đưa tin tức sớm nhất về vụ việc của Allan.
Hàng loạt bài đăng, cộng đồng mạng bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động quá khích của fan cuồng, đồng thời gửi lời an ủi và động viên đến Allan.
Trong khi đó, đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của Allan. Sẽ cập nhật tình trạng của cậu ấy đến người hâm mộ trong thời gian sớm nhất."
Yat hoảng loạn chạy tới bệnh viện. Anh vừa đến đã bị phóng viên chặn lại muốn phỏng vấn. Yat cố gắng lách qua hàng người nhưng quá đông, anh không thể vào trong được. Một số phóng viên quá kích đẩy camera đưa sát mặt Yat.
Một lúc sau, xe của Andrea cũng đỗ trước cửa. Authur mở cửa chạy vào, Andrea cũng đuổi theo sau. Không biết ai nhìn thấy, hét lên:
"Andrea đến kìa, em trai Allan!"
Ngay lập tức, đám phóng viên buông Yat quay quanh Authur và Andrea trước lối vào bệnh viện. Authur không kiên nhẫn, gương mặt tức giận quát: "Tránh ra! Mấy người bị điên hả? Đây là lúc nào rồi mà còn muốn phỏng vấn? Cút đi!"
Giọng nói mạnh mẽ của Authur khiến đám đông phóng viên khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi lại cố gắng chen lấn để ghi lại từng biểu cảm, từng cử chỉ của Andrea và Authur. Andrea, dù gương mặt căng thẳng, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, quay sang nói với Yat: "Cản họ lại giúp em." rồi nhanh chóng đuổi theo Authur.
Yat cuối cùng cũng tìm được cơ hội luồn qua đám đông, bám sát sau hai người. "Authur! Andrea! Vào trong xem tình hình của Allan, chỗ này để anh." Yat nói, giọng đầy lo lắng.
"Đi thôi anh Ba." Authur cộc lốc, ánh mắt vẫn tập trung vào lối vào bệnh viện.
Khi họ cuối cùng cũng vượt qua được cánh cửa bệnh viện, không khí bên trong chẳng kém phần hỗn loạn. Y tá và bác sĩ chạy qua lại, tiếng gọi và chỉ dẫn vang lên không ngừng. Tại quầy tiếp nhận, Andrea đến hỏi nhân viên y tế tình hình của Allan.
Authur bấm điện thoại gọi cho Esther, một lúc sau Dunk chạy ra giọng gấp gáp: "Chị em đang lấy máu, một trong hai đứa có ai có nhóm máu O- không? Allan mất nhiều máu quá."
"Em! Lấy của em đi."- Giọng Authur vang lên
Dunk dẫn Authur đi thẳng vào khu vực hiến máu. Lúc này, Andrea đứng lại ở sảnh chờ, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng sự lo lắng vẫn lộ rõ trên gương mặt.
Andrea chợt giật mình khi thấy Film ở góc hành lang.
"Film?" Andrea gọi khẽ, giọng trầm thấp.
Film ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Andrea. "Tất cả là lỗi của em," cô nói, giọng run rẩy. "... Em... nếu không phải tại em, fan cuồng đó đã không tấn công cậu ấy..."
Andrea ngồi xuống cạnh Film, giữ giọng trầm ổn. "Không phải lỗi của em. Là hành động của người đó, Film."
Film lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng...là lỗi của em...em không nên đến gần cậu ấy..."
Andrea đặt tay lên vai Film, siết nhẹ để trấn an. "Allan sẽ không sao. Em phải bình tĩnh đã."
Film nhìn Andrea, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Sau một lúc, cô gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ đau đớn trong ánh mắt.
Film siết chặt tay lại.
Một lát sau, Dunk quay lại với tin tức: "Ổn rồi. Đã đủ máu, phẫu thuật sẽ nhanh thôi, chỉ tổn thương phần mềm, mất máu nhiều nên cần chăm sóc sau phẫu thuật. Còn các chức năng khác đợi tỉnh lại kiểm tra một lần nữa."
Andrea gật đầu, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ vẻ căng thẳng. "Em sẽ ở đây chờ, chị em với Authur ổn cả chứ" Anh hỏi.
"Ổn. Yên tâm. Authur đang nghỉ ở phòng, chị em một lát sẽ ra thôi. Còn Dì thì sao?"
"Mẹ em chưa biết, đợi Allan phẫu thuật xong sáng mai em sẽ báo với bà! Anh Dunk. Cảm ơn anh."
Andrea ngồi xuống ghế chờ trước phòng phẫu thuật, ánh mắt dõi theo lối hành lang dài, trong lòng không ngừng nghĩ về tình huống bên trong.
Film nhìn về phía phòng phẫu thuật, nơi ánh đèn đỏ vẫn sáng. Cô khẽ nắm tay lại, thầm cầu nguyện cho Allan.
Một lát sau, Esther và Authur cũng lần lượt đến.
Cô quay sang nói với Andrea:"Andrea! Em đưa Film và Authur về nghỉ ngơi, chị ở lại đợi. Sáng mai hãy báo tin cho mẹ. Cố gắng đừng để mẹ kích động, ảnh hưởng đến tim."
"Chị Esther. Cho em ở lại, em muốn đợi Allan tỉnh." Film cố chấp lắc đầu, cô không thể ra về lúc này được, Allan còn trong đó.
"Nghe chị, phẫu thuật ít nhất cũng mất 4 giờ, tụi em không thể ở hết đây được. Tối nay để chị, ngày mai hãy quay lại." Nói xong cô nhìn Andrea đưa thẻ bác sĩ rồi nói tiếp:" Ở ngoài nhiều phóng viên, em lái xe xuống bãi đỗ cho bác sĩ."
"Film nghe lời chị về đi, tình trạng hiện giờ của em không thể ở đâu được, ngủ một giấc, ngày mai Allan tỉnh lại em có thể vào thăm nó."
"Phải đó. Film anh đưa em về. Authur đi thôi."
Trên đường về, Authur không ngừng nhìn về sau, có hai chiếc xe màu đen đi theo xe họ từ lúc rời bệnh viện đến giờ.
"Anh Ba, có phóng viên." Authur quay qua nói với Andrea.
Mặt Andrea lạnh lại, anh lái xe vòng qua nhiều ngã tư cố gắng cắt đuôi nhưng họ vẫn bám theo rất sát, khó khăn lắm mới cắt được hai cái đuôi dai dẳng đó. Khi xe di chuyển đến gần nhà Film, phóng viên ở dưới tập trùn rất đông, dù sao thì cô cũng một trong hai đương sự bị fans cuồng tấn công, họ túc trực ở nhà Film cũng là lẽ tất nhiên, nhìn tình hình, Andrea cũng không biết phải xử lý thế nào, cũng không thể để Film vào nhà một mình, hết cách anh lái xe đưa Film về nhà Siributh.
Họ về bằng cửa sau sân vườn nhà Siributh nơi nối liền với tiệm may Chat Chut của Dì Hoa. Vừa vào nhà, đèn đã sáng choang, dì Hoa ngồi ở phòng khách đợi sẵn.
"Mẹ!" Tiếng Authur hoảng hốt vang lên.
"Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?" Andrea bước nhanh đến chỗ dì Hoa.
"Allan... nó sao rồi. Sao các con lại dấu mẹ. Andrea nhanh đưa mẹ đến bệnh viện."
"Mẹ..mẹ bình tĩnh. Em không sao rồi, chỉ tổn thương phần mềm đang phẫu thuật, chị hai ở đó. Mẹ lên nghỉ ngơi đi đã, sáng mai khi Allan tỉnh, con đưa mẹ đến gặp em."
"Authur em đưa Film lên phòng chị Hai." Sau đó anh nhìn Film " Em nghỉ tạm ở phòng chị Esther nhé."
Lúc này bà Hoa mới nhìn thấy Film từ sau lưng Authur,; "Film? Con..con có sao không?"
"Con...con không sao, Allan...cậu ấy...con xin lỗi dì...là lỗi của con." Nhìn hàng nước mắt của Film lăn dài trên má, bà cũng không thể nói thêm gì, chỉ im lặng ôm Film vào long, lẳng lặng xoa dịu cô, nhẹ giọng an ủi:" Không sao...không sao là may rồi...không phải lỗi của con đâu."
Một lúc sau, bà quay sang nói: "Andrea, Authur nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi. Andrea nhắn tin báo cho Alex, nó lo lắng sớm giờ. Không liên lạc được với các con."
"Film đi, nghe lời dì, con đi nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn. Ngày mai chủng ta đi thăm Allan. Con... Nghe lời dì, ngủ một giấc." Bà nhẹ nhàng trấn an Film.
Sau khi Authur đưa mẹ về phòng, Andrea mở cửa phòng ngủ của Esther: "Film! Em nghỉ đi, có gì cứ gọi anh."
"Anh Andrea! Em...làm sao em có thể ngủ được." Giọng Film thều thào, cô không thể ngủ được, bây giờ nhắm mắt lại thấy hình ảnh Allan nằm trên vũng máu. Tay cô không ngừng run rẩy, cô cảm nhận rõ dòng chất lòng chảy ra trên tay mình.
Nhìn Film như vậy Andrea cũng không biết phải nói với cô như thế nào, anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi đối diện Film:
"Film! Em biết Allan quan tâm em nhiều như thế nào đúng chứ? Nó không muốn nhìn em như vậy đâu, bình tĩnh, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn."
"Em không biết...tại sao.. tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy...em không đáng..." Tiếng Film nấc dài.
Andrea cũng đau lòng, chuyện Allan đơn phương Film suy cho cũng phải chấm dứt, coi như anh ích kỹ một lần.
Anh biết bây giờ Film đang rất hoảng loạn, có lẽ cô mãi mãi không thể hiểu được tại sao Allan có thể sẵn sàng làm như vậy, nhưng anh hiểu còn hiểu rất rõ em trai mình. Con tim một khi đã xác định thì không còn chỗ cho lý trí nữa.
Nếu Allan không nói Film sẽ không bao giờ biết được. Vậy thì để anh, Andrea rời khỏi phòng, lúc quay lại trên tay đã cầm một quyển sổ, anh đưa cho Film.
"Đây là bí mật lớn nhất của Allan, em có thể chọn xem hoặc không xem. Đừng vì chuyện hôm nay mà quyết định bất cứ điều gì, phải từ trái tim của em. Film! Anh không muốn em thương hại em trai anh và anh cũng không muốn Allan mãi lún sâu trong đầm lầy nữa. Chuyện này nên kết thúc rồi." Nói rồi anh rời khỏi phòng. Film ngơ ngách nhìn cuốn sổ trong tay.
Một lát sau, tiếng khóc nấc vang lên từ trong phòng.
Dòng đầu tiên trang giấy là vào tháng 08 năm 2018.
14.08.2018
Cuối hạ, tiếng ve vẫn râm rang, hôm nay đánh bóng thắng, tôi gặp bạn của Joye.
Ranchanun Mahawan, tên cậu ấy. Lần đầu tiên gặp, rất rung động.
Bên dưới là dòng chữ tên Rachanun Mahawan được anh viết nắn nót bằng bút mực.
16.08.2018
Hôm nay cậu ấy nạp tiền vào thẻ ăn bị bác ở căng tin lừa, trông cậu ấy bực bội lắm, giống như chú mèo xu lông.
Cậu ấy vẫn còn loay hoay và bất cẩn như vậy, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.
24.08.2024
Cuối cùng cũng lấy được số của cậu ấy rồi. Rất vui.
Chúc ngủ ngon, Rachanun.
30.08.2018
Muốn đem nụ cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ của cậu ấy trộm hái xuống rồi giấu đi
03.09.2018
Trước đây không biết cảm giác lo lắng là cảm giác gì, nhưng đây là trận bóng đầu tiên, vì trên khán đài có cậu ấy nên tôi rất lo lắng.
Tim đập rất nhanh.
05.09.2018
Yakult
Ngọt lắm, cậu ấy mua đấy. Cho tôi, à không, thuận tiện còn có Joye, Big, Mint nữa.
08.09.2018
Chạy được hạng nhất. Cuối cùng cũng chụp được ảnh chung rồi.
14.09.2018
Rachanun muốn chơi đàn. Tôi muốn dạy cậu ấy.
Tay cậu ấy nhỏ thật, chắc là đau lắm.
25.09.2018.
Rất vui, cậu ấy cười thật xinh đẹp.
15.10.2018
Hôm nay cậu ấy đã khóc.
Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu.
16.10.2018
Hôm nay thật muộn, cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Tớ tìm lại được cây đàn rồi, đừng lo nhé!!
Ngủ ngon, Ranchanun.
30.10.2018
Món đồ đầu tiên mà cô ấy đặc biệt mua riêng cho tôi, thích thật!
11.11.2018
Biểu diễn ở trường
Rachanun tớ rất hy vọng, cậu chính là một trong số những cô gái vươn ra ngoài hành lang để ngắm tớ, cho dù chỉ cần có một mình cậu ngắm tớ cũng được.
24.12.2018
Hôm nay tôi muốn tỏ tình, liệu có thành công không nhỉ? Hồi hộp quá.
25.12.2018
Cậu ấy không đến.
Mưa tuyết tớ làm, bị Big mang đi tỏ tình Joye rồi, cảm giác thất tình bao phủ,...
Còn bị ép ăn cơm chó. Big nói rằng Joye rất vui, nhưng rõ ràng tuyết đó tớ chuẩn bị cho cậu.
Không sao lần sau làm lại. Cố lên!
01.01.2019
Pháo hoa rơi thật xinh đẹp, cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Chúc mừng năm mới. Rachanun Mahawan
Năm nay, tớ thích cậu.
15.01.2019
Trời nắng Thứ ba
Hôm nay chúng mình gặp nhau ở chỗ ngã rẽ cầu thang.
Nhìn cậu tớ chợt thấy luống cuống.
Cậu không chú ý tới tớ.
Nếu như cậu quay đầu. Sẽ thấy tớ đang nhìn cậu
07.02.2019
Rachanun tặng tôi móng gãy đàn. Quà sinh nhật tuyệt nhất trong năm nay.
Tôi ngồi cười cả buổi tối, Authur còn tưởng tôi bị khùng, mặc kệ không chấp thằng nhóc đó.
Rất vui!!!
14.04.2019
Rachanun Mahawan nổi tiếng rồi.
Cậu ấy sắp đóng film. Tôi sẽ là fan hâm mộ đầu tiên của cậu ấy.
25.05.2019
Cậu ấy như ánh sao rơi, mà tôi mãi chưa bắt được.
15.06.2019
Tôi cũng nổi tiếng rồi. Anh Yat bảo bài hát hay lắm, tôi còn chưa tin đến mãi lúc phát hành mới biết. À thì ra tôi debut thành công rồi.
14.07.2019
Sinh nhật đầu tiên cùng cậu ấy, Rachanun lại không đến. Cậu ấy bận rồi. Thôi để dịp khác vậy.
Tôi thầm thích cậu ấy, thích từng phút, từng giây, từng tháng, từng ngày!
08.08.2019
Lập thu trời gió lớn, tôi sắp quay MV rồi.
Rachanun đồng ý làm nữ chính của tôi. Rất mong chờ. Nên nói với anh Yat thêm cảnh hôn không nhỉ?
14.09.2019
Cậu ấy đóng phim đầu tiên rồi, trông thật hạnh phúc.
Cậu ấy cười thật nhiều, muốn giữ nụ cười xinh đẹp đó cho riêng tôi.
21.10.2019
Rachanun Mahawan, hôm nay, tớ thực sự đã rất vui.
Tớ muốn dành cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, kể cả tớ. Mà cậu, chỉ cần mãi mãi là chính mình, thế là đủ rồi.
03.11.2019
Hôm nay bệnh viêm phế quản lại tái phát, lần đầu tiên cậu ấy làm cho tôi món lê hấp đường phèn.
Lê hấp đường phèn mà cậu ấy cho nhầm muối với đường nên vị hơi quái quái, nhưng vì món cậu ấy làm, nên trong lòng vẫn thấy ngọt ngào.
24.12.2019
Hôm nay cậu ấy ốm.
01.01.2020
Chúc mừng năm mới, Rachanun Mahawan
Năm nay không có pháo hoa, dạo này dịch bệnh phức tạp quá, rất lo lắng cho cậu ấy.
Muốn gặp cũng không được.
07.02.2020
Sinh nhật năm nay thật tốt!
Có thể nói chuyện video với cậu ấy, cậu ấy hát hay quá, chơi đàn cũng rất tốt.
Càng lúc càng nhớ cậu ấy.
08.03.2020
Mất mặt quá
01.04.2020
Tỏ tình cậu ấy vào ngày nói dối?
Không dám.
15.05.2020
Rachanun, lâu rồi không gặp.
Tớ cứ tưởng cậu vẫn luôn thích mùi bạc hà.
11.06.2020
Lần đầu tiên đến nhà cậu ấy.
Ra là cậu ấy đã lớn lên như vậy, thật hạnh phúc. Sau này chúng ta có thể trở thành người một nhà không?
Bố mẹ cậu có thể trở thành bố mẹ tớ được không?
Thật trông đợi.
Mẹ tớ cũng khen cậu rất đáng yêu. Mẹ tớ thích cậu. Cậu có thể thích tớ một chút không?
14.07.2020
Sinh nhật cậu, tớ đợi rất lâu, rất lâu. Bánh kem chảy mất rồi, tiếc thật.
19.09.2020
Cuối cùng cũng đứng chung sự kiện với cậu ấy, hôm nay Rachanun trang điểm rất xinh đẹp.
17.11.2020
Dạo này cậu ấy bận quá, tôi cũng bận.
Album ra mắt rất thành công. Loving you là viết cho cậu đấy. Cậu có biết không Rachanun?
Anh Yat không cho tớ đi chơi. Thật ác độc rõ ràng anh ấy với chị Nam hẹn hò sau lưng tớ. Rachanun tớ muốn gặp cậu quá.
24.12.2020
Tớ muốn đến tìm cậu để ước một điều ước Giáng Sinh.
Chúng ta có thể hẹn hò không.
01.01.2021
Mình muốn tìm cậu để ước một điều ước năm mới. Đừng không thích mình, hãy thích mình, một chút, một chút thôi được không? Rachanun, đồng ý với mình, làm bạn gái mình có được không?
07.02.2022
Sinh nhật đầu tiên chỉ giành riêng cho cậu. Dù chỉ một chút
Biết tại sao Big và Joye tới trễ không? Là tớ cố tình nhắn sai địa chỉ đó.
10.02.2022
Hình như tôi đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình rồi.
Rachanun không thoải mái với tôi.
Thật rắc rối.
Kim Đồng Hồ hình như không thích Rachanun, phải làm sao đây. Tôi chỉ thích cậu ấy.
17.02.2022
Cậu ấy đính chính rồi.
Chúng tôi chỉ là bạn.
Đúng vậy, chỉ là bạn.
14.04.2022
Cậu đừng tới.
Rachanun đã nói với tôi như vậy vào hôm nay. Cậu ấy bắt đầu chán ghét tôi rồi sao?
21.05.2022
film mới của cậu ấy chiếu rồi, muốn đến chúc mừng nhưng không thể.
Dạo này khoảng cách của chúng tôi xa quá.
14.07.2022
Tôi vụng trộm, giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hạ ngập tràng bóng hình cậu.
Rachanun Mahawan, sinh nhật vui vẻ.
Tớ nhớ cậu.
14.08.2022
Tròn 4 năm gặp cậu
Tớ không hối hận, thích cậu nhiều năm như vậy.
Hôm nay lúc cùng đi dạo ở trường rất muốn hỏi cậu ấy rằng: Cậu thì sao? Có thích tớ chút nào không?
26.08.2022
Thất tịch.
Cậu ấy gặp tôi, nói chuyện với tôi, nhưng không muốn ngồi xe tôi về.
Dạo này mọi cuộc gặp đều phải có 5 người, tôi không thể ở cùng một không gian với riêng cậu ấy nữa.
Là cái giá của nổi tiếng sao?
14.09.2022
Hôm nay tớ nói với anh Yat không muốn hát nữa, muốn làm nhà sản xuất.
Hình như sự nổi tiếng của tớ làm nhiều người mệt mỏi quá thì phải.
Rachanun cậu cũng mệt mỏi vì tớ đúng không?
Tớ xin lỗi.
01.10.2022
Concerp đầu tiên muốn hát nhiều bài cho cậu ấy nghe, nhưng cậu ấy lại không tới. Thật tiếc.
12.12.2022
Tốt nghiệp rồi.
Không còn được gặp cậu ấy trên trường nữa.
Ảnh chụp rất đẹp, chỉ muốn dấu đi cho riêng mình.
01.01.2023
Film Rachanun, chúc mừng năm mới.
Năm nay cậu thế nào, có xem pháo hoa không. Thật đẹp, rực rỡ như ánh sao trời mùa hạ.
Tôi nhớ cậu.
27.01.2023
Tự nhiên nhìn Nanon rất chướng mắt.
04.02.2023
Thật khó chịu.
07.02.2023
Cậu ấy lại bận.
Không sao, có chúc là may rồi. Tớ dễ dỗ dành lắm.
Chỉ cần là cậu, muộn một chút cũng chẳng sao.
13.03.2023
Một lần nữa.
Cậu ấy nói tôi đừng tới, đừng làm gì cả.
Cô gái của tôi đến với thế giới này, vốn không nên chịu đựng những lời nói như vậy.
Bảo vệ Rachanun, là bí mật của Allan.
15.04.2023
Xem hết film của cậu ấy, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Hôn ngọt như vậy, khi nào cậu mới hôn tôi.
03.05.2023
Lần đầu tiên đẩy hashtag
Mất mặt quá. Bị cười nhạo trên group fans của cậu.
Xin lỗi lần sau tớ sẽ tìm hiểu thêm.
17.06.2023
Film hỏi tôi fallendes sternenlicht là gì?
là ánh sao đang rơi.
Cậu là ánh sao rơi, tôi mãi không thế bắt được.
Cậu mãi là bí mật của tôi. Rachanun.
14.07.2023
Rachanun Mahawan, sinh nhật vui vẻ.
Mình bằng lòng dùng mọi sự nhạy cảm, tỉ mỉ, chậm chạp của mình để ôm lấy mọi sự yếu đuối, do dự, đau lòng, buồn bã, nghi ngờ và thất vọng của cậu.
Dùng mọi kiên định, kiên nhẫn và những suy nghĩ bay bổng để khiến cậu hạnh phúc, an toàn và ngạc nhiên.
Cậu có thể mãi là một cô gái ca hát, tin tưởng vào mọi sự tươi đẹp trên thế giới này. Vì ngay từ ban đầu, mình đã rất chắc chắn rằng: Cậu rất quý giá, mình cũng sẽ rất trân trọng.
Giá như hôm nay cậu ấy đến, thì tốt biết mấy.
Mình đã tìm được một vùng biển hôm nay đầy ánh sáng.
Chỉ là vẫn không có cậu.
10.08.2023
Film dạo này nói chuyện nhiều hơn rồi, cậu ấy có nhiều dự án mới. Cũng có nhiều đồng nghiệp mới.
Rất đáng mừng, cũng đáng tiếc.
Allan không biết chỉ có fallendes biết thôi.
18.08.2023
Cậu ấy nói chuyện với fallendes rất nhiều, rất nhiều.
Còn nhắc đến P' Namtan.
Dạo gần đây Film mở lòng hơn rồi. Thật tốt.
10.09.2023
Nói dối cậu ấy ở Zunich, liệu có bị phát hiện không?
Chị Esther dạy tớ dùng ngôn ngữ ký hiệu đó, chỉ vì nói dối cậu, tớ đã học mấy tuần liền. Mệt mỏi quá.
Chắc cậu không phát hiện ra tớ đâu nhỉ?
Xin lỗi đã dùng cách này đến gần cậu.
01.10.2023
Hôm nay bị ốm rồi, lịch trình dày quá.
Tôi nhớ cậu ấy.
14.10.2023
Hôm nay tớ làm việc chung với P' Namtan đó. Cậu nói đúng, chị ấy thật tốt.
Tớ đã cảm ơn chị ấy.
Chắc chị ấy không biết tớ cảm ơn là vì cậu.
Nhìn cậu cười tớ rất vui, thật đó.
25.10.2023
Tôi trở thành bạn của Rachanun lần thứ hai rồi.
Lần này là fallendes và diễn viên Film Rachanun. Không phải Allan và Rachanun.
24.12.2023
Film, giáng sinh an lành.
Mình rất sợ nếu mình làm phiền cậu nhiều hơn. Cậu sẽ không thoải mái, thế nên nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu.
Mặc dù, rất đau lòng.
01.01.2024
Nguyện hàng năm vẫn gặp được cậu.
Rachanun, chúc mừng năm mới.
02.02.2024
Nón rất đẹp, chỉ là không thấy vui vẻ.
05.03.2024
Dạo gần đây cậu cười nhiều rồi.
Tốt thật.
Tớ rất vui.
14.04.2024
Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe có vẻ thích nhưng mang đến toàn là gió nóng. Cớ sao mùa hè đi qua, tôi vẫn không ngừng yêu cậu.
14.07.2024
Sinh nhật vui vẻ, Rachanun Mahawan
Từ mùa thu năm 2018 tớ nhìn thấy cậu thì tớ đã thích cậu mãi cho đến tận bây giờ. Thích cậu là việc của một mình tớ, tớ không biết việc thích cậu sẽ bắt đầu chuỗi ngày hỗn độn của tớ sau này, nhưng mà dạo gần đây tớ hơi mệt một chút, chỉ là một chút.
Vậy nên, tớ muốn lặng lẽ đưa ra quyết định. Từ nay về sau, sẽ lui về vị trí tớ vốn nên thuộc về. Ranchanun Mahawan. Tớ yêu cậu đau lòng quá.
07.08.2024
Sáng sớm đã bị Andrea đánh, vì lỡ lên báo cùng P'Tu. Cậu biết không anh Andrea thích Tu, còn thích rất lâu, rất lâu. Như tớ thích cậu vậy.
Đó là bí mật chung của hai anh em tớ.
Không ngờ tên của tớ và cậu lại nằm trên cùng một mặt báo lần nữa.
Biết cậu không thích, nhưng đó là niềm an ủi lớn nhất của tớ, dù chỉ là tin đồn, tớ vẫn mong được làm người yêu cậu một lần.
14.08.2024
Big với Joye sắp cưới rồi.
Hôm nay uống với Big, say đến bất tỉnh, thế mà vẫn gặp cậu. Thật tàn nhẫn, tôi không thể quên cậu được.
"Yêu một người không yêu mình." Là mỗi lần nhìn thấy cậu, lòng tớ vừa vui, vừa đau. Vui vì cậu vẫn ở đó, trong tầm mắt tớ. Đau vì biết, cho dù tớ cố gắng thế nào cậu vẫn chẳng bao giờ nhìn về phía tớ.
Tớ như hoa hướng dương, còn cậu mãi là mặt trời.
Tớ sẽ không bất chấp tất cả tiến về phía cậu. Tớ sẽ cố gắng quên cậu.
Rachanun Mahawan, tớ sẽ cố gắng không yêu cậu nữa.
Chỉ làm bạn tốt của cậu, cô gái của tớ. Làm sao tớ có thể làm cậu khó xử chứ. Chuyện này bắt đầu từ tớ, cũng nên là tớ tự tay kết thúc nó.
Film lặng giữa căn phòng, tay cầm cuốn nhật ký của Allan. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian, nhưng trái tim cô lại nặng trĩu, từng dòng chữ viết tay của Allan như bóp nghẹt lấy cảm xúc của cô.
Đồ ngốc! Ai nói chưa từng thích cậu. Vẫn luôn là cậu.
Cậu rực rỡ như vậy.
Là tôi không xứng với tình cảm của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com