Chương 25: Authur biết cười.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Trong lúc Allan còn chìm sâu trong giấc ngủ, Ạuthur đã rời khỏi bệnh viện đến trường. Hôm nay cậu phải đi học, còn phải hướng dẫn tiểu công chúa tổng hợp khảo sát cho bài tập nhóm.
Bởi vậy, khi mọi người đến lớp sẽ nhìn thấy khung cảnh Authur và Prim ngồi cạnh nhau. Anh cầm bút, cùng Prim nói về kết quả khảo sát, còn viết viết vẽ vẽ trên tập hướng dẫn cô. Prim cũng nghiêm túc theo dõi.
Chai nhìn hai cái đầu chụm vào nhau, con mắt muốn lòi ra. Có phải Authur cậu biết không vậy? tưởng là cậu ta lại nghỉ học, hôm nay ngọn gió nào thổi trúng mà đến lớp từ sớm, không những đến mà còn nói nhiều, trước giờ như thần Phật trên trời, lâu lâu mới bố thì vài lời nói cho chúng sinh, nay lại nói nhiều không thể tả, gió nào thổi vậy trời? Gió xuân hả?
Đến lúc nghĩ giữa giờ, Chai cố ý chọn lối gần hai người để đi, còn thả chậm tốc độ, mơ hồ còn nghe Authur đè thấp thanh tuyến vang lên, "Cách tổng hợp thì đúng, nhưng cậu không có bảng hỏi rõ ràng, lại xem cơ sở lý thuyết một lần nữa thử có tìm ra được bảng hỏi nào có trong các nghiên cứu trước không, không thể tự ý xây dựng bảng hỏi được."
Prim lại nhỏ giọng hỏi, còn lấy chỉ vào máy tính đọc mấy lý thuyết mà cậu nói. Nhưng mắt chốc chốc lại ngó điện thoại, nãy giờ bạn của cô spam tin nhắn trên nhóm chat hỏi về Authur:
[Trời ơi nay Phật rơi xuống trần gian à,]
[Đã đi học mà còn nói chuyện nữa. Hai người nói chuyện gì vậy!]
[Ê~..]
[Ê nha!!!]
"Tập trung." Authur đổi một cây viết đỏ, chỉ vào tập giấy gạch những phần quan trọng đánh dấu cho cô về nhà đọc, còn nói cô tự suy nghĩ trước đi. Một lát học xong, ở lại cậu hướng dẫn.
Prim ùm ùm hai tiếng, rồi vui đầu vào ipad đọc nghiên cứu.
Một lúc sau, cô đẩy đẩy tài liệu sang Authur, "Có chỗ này tôi đọc không hiểu." sau đó nhẹ giọng nhìn anh, "Cậu giúp tôi một chút." còn kéo dài âm cuối nhờ vả.
Authur vẫn không nói chuyện, thần sắc bình tĩnh nhìn cô, mắt không có gợn sóng. Prim tựa hồ xem hiểu ánh mắt của cậu, đó là ánh mắt của học sinh giỏi nhìn học sinh kém, học thần nhìn học tra, có lẽ đang nghiên cứu xem loại động vật này vì cái gì mà đần như vậy, trong đầu hẳn là không có câu trả lời.
Prim quay đi đem đầu chôn vào tài liệu, tiếp tục cố gắng gặm nhấm.
Prim đỏ mặt, vội vã quay lại tập trung vào tài liệu, nhưng càng cố đọc, những con chữ trước mắt lại như nhảy múa, không chịu ngoan ngoãn vào đầu. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, cô luôn tự hào rằng mình không phải học sinh kém. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Authur, cô lại cảm thấy bản thân như một đứa trẻ lớp một vừa học bảng chữ cái.
Trong lúc đó, Authur lặng lẽ quan sát cô. Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhưng không hề mang chút khó chịu nào. Có lẽ vì vậy mà Prim, dù ngượng ngùng, vẫn cảm nhận được sự kiên nhẫn của cậu.
Qua mấy giây, cậu nhấc bút đỏ, nhẹ nhàng viết vài dòng chú thích bên lề tài liệu của cô.
"Phần này, cậu cần tìm hiểu thêm về phương pháp phân tích định tính. Đây là một nghiên cứu mẫu, nhưng nếu không rõ lý thuyết nền tảng, cậu sẽ không áp dụng được vào khảo sát của mình." Authur giải thích, giọng điệu vẫn đều đều nhưng ngữ khí có chút nhẹ nhàng.
Prim gật gù, nhanh chóng ghi chép lại. Trong lòng cô âm thầm thở phào.
Tuy cậu ta trông có chút khó gần, nhưng cách giảng giải lại dễ hiểu đến bất ngờ.
Phía bên kia lớp học, Chai vẫn không rời mắt khỏi hai người. Cậu ta chống cằm, nhìn cái cảnh Authur cẩn thận viết chú thích, rồi Prim chăm chú lắng nghe, mà chỉ muốn giật mạnh tóc mình.
"Đây có phải là Authur không vậy? Hay tôi đang mơ? Ảo giác à" Chai lẩm bẩm. Cậu quay sang bạn ngồi bên cạnh, thì thầm: "Cậu ta bị nhập rồi. Bình thường đến bài tập nhóm không thèm đếm xỉa ai, một mình cân tấc, nay tự nguyện làm thầy hướng dẫn. Gió xuân gì mà ghê vậy trời?"
Người bên cạnh cũng cười khúc khích, nhưng không ai dám chen ngang. Mấy khi được thấy Authur kiên nhẫn thế này. Có thể nói tự nhiên con người hết sức con người, bình thường kiêu ngạo thế mà. Đúng là hôm nay dậy sớm không uổng.
Đến giờ nghỉ trưa, Prim mới thả lỏng. Cô nhìn Authur, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như hồ nước, cô lại thôi.
"Tôi sẽ về làm lại bảng hỏi. Có gì không hiểu, tôi hỏi tiếp cậu sau nhé?" Prim rụt rè lên tiếng, cố gắng dùng ngữ điệu tự nhiên nhất.
"Ừ. Muốn hỏi gì thì gửi mail cho tôi, tôi sẽ xem." Authur đáp gọn.
Prim cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng thu dọn đồ. Bóng dáng nhỏ bé của cô lướt qua bàn, đôi mắt vẫn lấp lánh chút háo hức, đôi chân vừa ra khỏi lớp đã bị Ning và Anong không beiets từ đâu xuất hiện hai bên, lôi đi tra khảo.
Authur vẫn ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào máy tính xách tay trước mặt. Nhưng khóe môi cậu, không biết từ lúc nào, đã khẽ cong lên một chút.
Ở phía xa, Chai dõi theo mọi chuyện, mắt trợn ngược: "Phật không chỉ hạ phàm, mà còn biết cười. Ngày mai chắc mặt trời mọc từ hướng Tây mất thôi."
Buổi chiều, khi ánh nắng vàng đổ dài trên sân trường, Authur ngồi lặng lẽ ở góc bàn quen thuộc trong thư viện. Cậu không phải kiểu người hay xuất hiện trong các cuộc tán gẫu hay tham gia những hoạt động nhóm đông người. Nhưng hôm nay, lại có điều gì đó khác thường. Những dòng code nhảy múa trước mặt cậu không hấp dẫn như thường lệ, ánh mắt cậu lâu lâu lại liếc ra ngoài cửa sổ, không mấy tập trung.
Khi Prim xuất hiện ngay ngưỡng cửa thư viện, trên tay còn ôm tập tài liệu mới. Cô nhìn thấy Authur, có chút ngập ngừng. Nhưng rồi, hít một hơi thật sâu như lấy can đảm, Prim tiến đến gần.
"Authur," cô nhẹ nhàng gọi, giọng nói hơi khàn sau buổi sáng căng thẳng. "Tôi đã chỉnh sửa lại bảng hỏi. Cậu có thời gian xem qua không?"
Authur ngẩng lên, đôi mắt bình thản quét qua Prim, rồi nhẹ gật đầu. "Đưa tôi xem."
Prim nhanh chóng ngồi xuống, đưa tập tài liệu mới.
Trong khi Authur đọc, cô không ngừng lo lắng quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt anh. Cô không hiểu tại sao bản thân lại để tâm đến phản ứng của cậu đến vậy, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Authur đôi khi khiến cô không khỏi bất an.
"Khá hơn rồi," Authur đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng một vài câu hỏi vẫn chưa đủ rõ ràng. Phần này..." Cậu dừng lại, chỉ vào một đoạn. "Tôi sẽ hướng dẫn cách sửa."
Prim mừng rỡ, nhanh chóng gật đầu. "Cảm ơn cậu!"
Authur nhíu mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu cầm bút, bắt đầu viết chú thích tỉ mỉ vào bản tài liệu. Prim ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe và ghi chép. Không khí giữa họ trở nên rất thoải mái. Một người không ngừng hỏi, một người lặng lẽ trả lời trên giấy.
Ở một góc khác của thư viện, Chai và nhóm bạn đang cố gắng kiềm chế tiếng cười. Cả bọn len lén nhìn cảnh tượng hiếm có trước mắt – Authur và Prim ngồi kề bên nhau, hoàn toàn hòa hợp. Chai khẽ huých tay người bạn kế bên, giọng nói đầy ý cười:
"Thấy chưa? Tớ nói mà. Gió xuân thổi mạnh thế này, không chừng đến cả tuần sau Authur vẫn đến lớp đó. Cá không?."
Khi buổi học kết thúc, Prim đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cô định chào Authur, nhưng trước khi cô kịp mở lời, cậu đã nhìn cô, nhàn nhạt nói:
"Lần sau, đừng ngại hỏi nếu không hiểu. Úp úp mở mở không thấy khó chịu à."
Prim mỉm cười, đôi mắt lấp lánh cảm kích. "Ừm, tôi sẽ hỏi. Authur cảm ơn cậu, cậu thật tốt."
Khi Prim rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong ánh hoàng hôn.
Authur ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn theo cô nhưng dường như vẫn đọng chút gì đó suy tư. Không ai nhận ra, khóe môi cậu lại khẽ cong lên lần nữa, một nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành.
Chai từ đâu bất ngờ xuất hiện, thò đầu vào nhìn cậu bạn: "Cậu biết cười rồi đấy à? Cuối cùng tôi cũng sống đến ngày nhìn cậu trở thành còn người rồi."
Authur liếc nhìn Chai, không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu chứa một tia bất lực pha chút bực bội.
"Thôi, tôi đùa thôi. Nhưng mà này," Chai đột nhiên trêu chọc mắt không ngừng chớp chớp, "Cậu thấy Prim thế nào? Hửm Hửm"
Authur im lặng, nhìn xuống bàn tay đang cầm bút. Một lúc sau, cậu chỉ đáp nhẹ: "Cũng được. Rất nỗ lực."
Chai gật gù, nhưng trong lòng lại nghĩ: Hừm, có gì đó không đúng. Cũng được? Má, thằng quỷ này trước giờ có khen ai đâu...mỏ cũng bớt hỗn hơn trước nữa, sao hôm nay kiên nhẫn thế nhỉ?
Từ xa, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu một ngày học nữa đã trôi qua.
Authur cũng đứng dậy rời khỏi thư viện.
Prim vừa rời khỏi thư viện, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu mà Authur đã chú thích cẩn thận. Trong lòng cô, một cảm giác khó tả dâng lên – vừa nhẹ nhõm, vừa... mơ hồ gì đó mà cô không rõ. Đi ngang qua hành lang ngập ánh hoàng hôn, Prim bất chợt nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Authur đang bước về hướng cổng trường.
Cô khựng lại, phân vân vài giây, rồi quyết định bước nhanh hơn, đuổi theo cậu.
"Authur!" Prim gọi, giọng hơi lớn hơn bình thường vì sợ cậu không nghe thấy.
Authur dừng chân, quay đầu lại. Dáng vẻ của cậu vẫn bình thản như mọi khi, ánh mắt lãnh đạm nhìn Prim. "Có chuyện gì?"
Prim hơi bối rối, không biết phải mở lời thế nào. Cô gãi nhẹ sau gáy, chỉ muốn bịt miệng mình, không hiểu sao đã gọi cậu ta lại mà không chuẩn bị điều gì để nói. "À... chỉ là... tôi muốn cảm ơn cậu một lần nữa. Thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hôm nay."
Authur nhìn cô một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Không cần cảm ơn. Chúng ta cùng nhóm, hướng dẫn cậu là điều đương nhiên."
Prim bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. "Nhưng cậu không giống người hay làm 'điều đương nhiên' đâu. Dù sao thì, cậu rất tốt. Tôi rất vui vì hôm nay cậu đã chịu đến lớp."
Authur không đáp, chỉ nhìn cô. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đường nét góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm. Không biết có phải do nắng chiều đã dịu hơn mà cô nhìn cái đầu vàng trước mặt cũng thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Prim bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ kỳ lạ.
"Vậy thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu buổi tối vui vẻ!" Prim nở một nụ cười, vẫy tay chào trước khi quay người rời đi.
"Này!" Authur đột ngột lên tiếng, khiến cô dừng bước và quay lại nhìn. "Đừng tự ép bản thân quá, hình tượng không ăn được đâu, sẽ mệt mỏi lắm đó."
Prim ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng không biết nói gì. Một lát sau, cô mỉm cười thật tươi, gật đầu đáp: "Ừm! Tôi sẽ nhớ."
Bóng lưng của Prim lại khuất dần, để lại Authur đứng lặng giữa hành lang vắng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng của buổi chiều muộn. Authur khẽ thở ra, ánh mắt dõi theo cô đến khi cô hoàn toàn khuất xa. Miệng lẩm bẩm. "Đúng là phiền phức..."
Dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ trầm mặc của Authur dường như phảng phất một chút gì đó... dịu dàng.
Trên xe
Prim vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm nay, lúc trước cô hơi dè dặt trước Authur vì vẻ lập dị, khó chịu của cậu nhưng khi tiếp xúc cô lại nhận thấy cậu rất tốt, không xấu tình như cô vẫn suy nghĩ, chỉ là đôi lúc cậu ta nói chuyện rất đáng ghét.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Prim ngồi trước bàn học, cầm tập tài liệu đã được Authur chú thích kỹ lưỡng. Mỗi ghi chú đều rõ ràng, dễ hiểu, cô có cảm giác như cậu đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ cho từng câu hỏi của cô.
Bất giác, Prim mỉm cười.
Cô mở máy tính, bắt đầu chỉnh sửa lại bảng hỏi theo những gì đã được hướng dẫn. Dù mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng tâm trạng của cô lại nhẹ nhàng, thậm chí có chút háo hức. Đôi khi, cô dừng lại, nhìn vào một ghi chú nào đó của Authur, rồi tự cười với chính mình vì cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.
Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố, Authur ngồi một mình ở công ty, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cậu. Nhưng thay vì tập trung vào dòng code như mọi khi, cậu lại vô thức lướt qua hộp thư. Không có email nào cả.
Authur tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm. Những hình ảnh ban ngày hiện lên trong đầu cậu – đôi mắt to tròn của Prim chăm chú quan sát, giọng nói nhỏ nhẹ, những cữ chỉ nhỏ khi bối rối vô thức lộ ra. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua tan suy nghĩ vẩn vơ, rồi vùi đầu vào máy tính xử lý công việc.
Vớ vẩn.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, Prim đã dậy sớm hơn thường lệ. Cô kiểm tra lại bảng hỏi lần cuối, đảm bảo mọi thứ đã hoàn chỉnh. Sau đó, cô gửi email cho Authur, kèm một dòng tin nhắn ngắn:
"Authur, tôi đã chỉnh sửa theo hướng dẫn của cậu. Mong nhận được góp ý. Cảm ơn cậu lần nữa!"
Nhấn nút gửi xong, Prim thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, nhóm bạn đã nhắn tin hỏi cô có đi học không? Mọi người giữ chỗ.
Ở trường, khi Prim bước vào lớp, cô thấy Authur đã ngồi ở góc bàn quen thuộc, mắt dán vào màn hình laptop. Cô định chào cậu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Đúng lúc ấy, Authur ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt cô.
"Chào buổi sáng," Prim cất lời trước, giọng nói mang chút rụt rè nhưng đầy thân thiện.
"Chào," Authur đáp gọn, rồi quay lại màn hình. Nhưng Prim nhận ra khóe môi cậu khẽ giật, như muốn nở một nụ cười.
Trong giờ học, Prim cố gắng tập trung nhưng đôi lúc ánh mắt cô lại lén nhìn về phía Authur. Cậu vẫn trầm mặc như thường lệ, nhưng sự hiện diện của cậu dường như lặng lẽ thu hút sự chú ý của cô.
"Mẹ ơi, Phật sống đi học hai ngày liên tiếp." Ning bên cạnh đẩy nhẹ Prim, giọng có phần phấn khích nói.
"Đúng! Sáng sớm tớ vào thấy cậu ta lù lù ở đó, muốn hết hồn." Anong bên canh cũng góp giọng, cô nhịn không được tò mò mà hỏi Prim, "Prim cậu nói cho tớ biết, hai người có gì đó đúng không? Sao mà mới học nhóm với nhau một môn mà cậu kéo được Phật rơi xuống trần gian vậy?"
Prim cười trừ, khẽ lắc đầu, "Không có. Authur chỉ đang giúp tớ với bài tập nhóm thôi mà." Nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy câu trả lời của mình có gì đó không ổn.
Ning và Anong vẫn không chịu bỏ qua, cả hai nghiêng đầu, ánh mắt tò mò như muốn xuyên thấu mọi bí mật. "Thật không? Nhưng hai người ngồi kề bên nhau nghiêm túc thế kia, hôm nay còn chào hỏi lại còn... Hửm, không khí giữa hai người kiểu rất bling biling lấp lánh ánh hồng! Authur Nannarpat Siributr đâu có dễ gần như thế." Anong vừa nói vừa diễn tả hành động của hai người, còn cười khúc khích trêu chọc.
Prim đỏ mặt, cúi xuống vờ chăm chú vào tập giấy trên bàn, nhưng sự bối rối của cô không qua được mắt hai cô bạn.
Ning cười khúc khích, hạ giọng thì thầm, "Có gì đó mờ ám! Nhưng mà thôi, đợi học xong bọn tớ sẽ không tha cho cậu dễ dàng như hôm qua đâu nhé!"
Prim chỉ đành gật đầu qua loa để nhanh chóng kết thúc cuộc tra khảo.
Cuối buổi học, Prim lấy hết dũng khí bước đến gần Authur khi cậu đang thu dọn đồ đạc.
"Authur," cô gọi, giọng nói hơi run nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Cậu có thể giúp tôi kiểm tra bảng hỏi lần nữa không? Nếu cậu rảnh..."
Authur nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh. "Được. Sau giờ học đến thư viện, tôi xem cho cậu."
Khi Prim rời đi, Chai xuất hiện từ phía sau, huých vai Authur với nụ cười đầy ẩn ý. "Cậu có bị sốt không vậy, thủ khoa Siributr 'dành thời gian' cho một cô gái. Mẹ ơi, cứu."
Authur bỏ lại hai từ, "Nhảm nhí." cậu liếc Chai một cái sắc lẹm, rồi cất đồ và rời khỏi lớp.
Những lời nói đùa của Chai vẫn như một làn sóng nhỏ khuấy động sự yên bình. Authur không hiểu tại sao mình lại cảm thấy kiên nhẫn với Prim như vậy. Hay vì lần trước lỡ chọc cậu ta khóc nhỉ, tóm lại không phải đâu chắc tại nhìn cậu ta khóc khó coi quá nên mới như vậy. Cảm giác gặp phải Bug nhưng không biết Bug từ đâu ức chế đến khó chịu.
Buổi chiều trong thư viện, Authur và Prim lại ngồi cạnh nhau. Lần này, sự tương tác giữa họ dường như thoải mái hơn. Prim dần quen với cách làm việc nghiêm túc của Authur, còn cậu cũng bắt đầu nhận ra sự nỗ lực không ngừng của cô. Chấp nhận sự nói nhiều của cô, nếu bình thường có lẽ đã không chịu nổi mà phát cáu.
"Prim," Authur gọi tên cô khi buổi học sắp kết thúc.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Làm tốt hơn rồi. Lần sau, tự tin hơn một chút," cậu nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng không giấu được sự khích lệ.
Prim ngỡ ngàng trong giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Ùm, tôi biết rồi."
Authur gật nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút hài lòng, rồi cậu xách lại balo và rời đi trước.
...
Cơn nắng rực rỡ của buổi chiều muộn lan tỏa khắp các con phố tấp nập của Bangkok, chiếu sáng một khung cảnh sống động đầy màu sắc.
Những âm thanh hỗn độn của thành phố như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Một chiếc siêu xe xuất hiện, như một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi ánh mắt và sự chú ý.
Chiếc Lamborghini Aventador lao vút qua từng đoạn đường đông đúc của Bangkok, chỉ để lại một bóng đen chớp nhoáng giữa dòng xe cộ chen chúc.
Tiếng động cơ gầm rú, thu hút mọi chú ý của nhưng nơi nó đi qua. Những tia nắng chiều cuối ngày đùa giỡn trên bề mặt kim loại bóng loáng, phản chiếu qua các ô kính.
Bên trong chiếc xe, không gian kín đáo, nội thất sang trọng. Ở ghế lái, Chris - một doanh nhân trẻ tuổi, dáng vẻ tự tin, mỉm cười nhàn nhạt khi tăng ga, mắt dõi theo con đường phía trước. Ngồi cạnh anh, Win khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, tay nghịch chiếc nhẫn bạc.
"Này thật điên rồ, nhỉ?" Win phá vỡ sự yên lặng, giọng nói mang chút thích thú. Anh quay sang nhìn Chris, ánh mắt như hưng phấn, anh thích tốc độ, vừa hay có xe mới muốn chia sẽ cảm giác lái với bạn bè.
"Đúng. Điên rồ nhưng đầy sức hút, tốc độ tuyệt thật, tớ phấn khích quá." Chris đáp, khóe môi nhếch lên đầy phấn khích.
Win bật cười, nghiêng người ra sau. "Tối nay làm gì? Đừng bảo tôi là cậu định nằm nhà cả buổi."
Chris nhếch mày, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. "Không đời nào. Bangkok không dành cho kẻ lười biếng. Win, Tối nay đưa cậu đi kích thích một chút."
"Nghe hấp dẫn đấy," Win nói, giọng đầy kỳ vọng. "Đi đâu?"
"Quán bar." Chris nói: "Chỗ này mới mở khá đặc sắc, người quen của Jaokhun nên riêng tư lắm, đại minh tinh như cậu đừng lo."
Win không cự tuyệt. Lâu rồi mới gặp bạn bè, anh cũng muốn uống vài ly. Cồn có thể kích thích đại não, ngẫu nhiên một chút cũng không sao, dù gì Jaokhun và Oat cũng thích mấy chỗ này.
Chiếc xe tiếp tục băng qua những con phố rực rỡ ánh đèn, hướng về phía trung tâm thành phố, nơi nhịp sống Bangkok chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống.
Sau một quãng đường gầm rú, hai người dừng lại ở một quán quán bar nằm trên một con phố nhộn nhịp, kiến trúc khá hiện đại và phong cách.
Mặt tiền của quán được thiết kế bằng kính trong suốt, kết hợp với những khung kim loại đen. Tấm biển "Neon Nights" ánh lên nền neon xanh lam, ánh sáng lung linh phản chiếu lên bề mặt kính, khiến quán sáng chói cả một con đường.
Chris nói quán bar này mới mở không lâu, không khí quán không tệ, trước cửa đậu rất nhiều xe hơi hạng sang. Hai người vừa bước vào thì đã thấy Jaokhun và Oat phất tay trong góc. Nhóm bạn của Win ít khi tụ tập, phần lớn là dân kinh doanh nên công việc khá bận rộn, khó có thời gian trùng khớp, chưa kể lịch trình của anh cũng dày đặc, hiếm khi đủ người đủ số như hôm nay.
Đây là quán của người quen Jaokhun lại thuộc kiểu bar hạng sang nên số lượng người cũng không quá đông đúc. Win cũng không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng ai bảo anh là người nổi tiếng, ngoại hình bắt mắt như vậy, ngồi chưa được bao lâu liền có mấy em gái tiến đến bắt chuyện, xin chụp hình chung với tâm thế là fans hâm mộ.
Sau khi đơn giản ứng phó, Win cảm thấy mệt mỏi. Anh đổi chỗ với Oat, ngồi yên lặng trong góc, ánh đèn của quản bar rơi lên người anh, lúc sáng lúc tối, phát hoạ khung xương hoàn mỹ của anh, mặt mày tinh xảo, nước da trắng trẻo lại bắt đèn khá thu hút người nhìn, phần lớn các cô gái trong quán đều tập trung nhìn về góc này.
Win không để ý anh mắt xung quanh, chỉ ngồi uống rượu lâu lâu tham gia vài câu trong cuộc hội thoại của nhóm bạn anh. Ánh mắt phát ngốc nhìn lên sân khấu.
Trên sân khấu có cả trai gái trẻ tuổi đang khiêu vũ, hình ảnh rất nóng mắt.
Cậu nhìn một chút, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Vừa định thu hồi anh mắt, lại lơ đãng thấy được sườn mặt của một người.
Váy midi màu ngà, điểm xuyết những đường gấp tinh tế ở phần eo, áo ngắn hai dây bản to, trên áo còn thuê hoa văn cánh hoa nhỏ, nhìn qua vừa ưu nhã vừa xinh đẹp, người đó vừa đứng lên, quán bar biến hoá dưới ánh đèn, bóng dáng của cô được phát hoạ thanh mảnh, khí chất trang nhã khác biệt hoàn với thế giới xung quanh.
Chris ngồi đối diện để ý ánh mắt của anh, nhìn theo, cười cười đáp lời với Win: "Cậu cũng để ý cô gái đó?"
Win gật đầu.
Jaokhun, đang nhấp một ngụm cocktail, bất giác để ly xuống, khẽ huých tay Chris. "Nhìn kìa. Cô ấy đứng dậy rồi, muốn xin số thì cậu nhanh chân lên."
Chris lắc lắc đầu nói: "Cô gái kia xinh đẹp đó, ngồi gần nữa giờ, đàn ông trong quán tiến đến làm quen rất nhiều, nhưng tất cả đều thất bại đi về."
Oat nghe hai người nghị luận, cũng tò mò đưa mắt nhìn.
"Sao cô ấy không chuyển động.?" Từ lúc anh quan sát cô ta ngồi xuống đến giờ gần 5 phút đồng hồ không thấy động đậy gì cả, nếu không phải chớp mắt anh có thể nghĩ là tượng đó.
"Chắc là sợ bị chú ý đó." Jaokhun cười nói: "Khoảng 10 phút trước có một chàng trai đi qua hỏi vài câu, nhưng cái gì cũng không hỏi được."
"Không phải chứ?" Tiếng Oat ngạc nhiên vang lên.
"Thật." Chris im lặng nãy giờ lên tiếng đáp lại.
Win có chút ngoài ý muốn:"Không có thu hoạch gì luôn sao?"
"Không có." Chris một lần nữa đáp lại.
Oat lại lên tiếng thắc mắc: "Các cậu không phải nhìn phụ nữ chuẩn lắm sao, không nhìn ra được cô ta làm gì à? Đến quán bar mà lạ thế! Dân chuyên à?"
"Nhìn không ra." Chris cười nói.
"Không phải đâu. Khí chất rất khác biệt, không phải kiểu con gái đó." Jaokhun đáp lời.
Win an an tĩnh tĩnh ở một bên đột nhiên nói: "Tớ biết."
Ba người còn lại lập tức quay đầu nhìn anh, hơi kinh ngạc.
Anh hơi hơi mỉm cười, nghiên đầu nhìn mấy người, miệng lên tiếng: "Bác sĩ."
"Cái gì?" Tiếng Oat ngạc nhiên thốt lên.
Win không hề thấy phiền, từng chữ từng chứ nói: "Cô ấy là bác sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com