Chương 28: Cậu ấy tốt lắm
Cuối tháng 8 trời Bangkok lát đát những cơn mưa.
Buổi chiều, gia đình Sethratanapong sau bữa cơm chiều đã tập trung ở phòng khách xem TV.
Trên TV phát hình cầu lông tranh tài, Aut nghi hoặc, "Chị, từ khi nào mà chị thích xem cái này rồi?"
"Đúng đó Orm sao mấy ngày nay con đều xem thi đấu cầu lông vậy?." Ông Sethratanapong nâng mắt, cười từ ái nhìn về phía con gái.
"Bạn con sắp thi đấu, lợi hại lắm bố, vào chung kết rồi. Cuối tuần này là đánh đó bố!"
Ông Sethratanapong nghe xong, chung kết Olympic?
Ông vừa định truy hỏi thêm, Mae Koy đã vỗ vỗ vai chồng nói, "Suy nghĩ nhiều cái gì? Con bé hiện tại thích xem, thằng bé đó tôi ông cũng gặp rồi đó, là Alex đó. Mấy đứa nhỏ bây giờ đều thích đu idol, còn gọi người ta là bạn trai là chồng. Con bé ngược lại không thích minh tinh, mà là ưa thích vận động viên cầu lông, hẳn là thích cầu lông, tháng trước còn mua vợt cầu lông, em lại cảm thấy rất tốt, vận động một chút cũng không sao."
"À! thằng bé nhà Siributh hả? Tuổi trẻ tài cao thật, vào đến chung kết à."
"Đúng đó bố, cậu ấy còn vô địch thế giới nữa đó." Orm ngồi bên cạnh cũng hưng phấn phổ cập cho bố mẹ thông tin của Alex
Vô địch thế giới à? Điều đó thực sự khiến ông ngạc nhiên, suýt nữa thì không kịp phản ứng. Gia đình ông từ nhiều thế hệ chỉ lo việc kinh doanh, chẳng dính dáng gì đến thể thao, nhưng lòng tự hào dân tộc rất mạnh mẽ. Nếu không có điều này, làm sao công ty của họ có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy.
Ông biết rõ rằng sự giàu có và cuộc sống tốt đẹp mà gia đình ông đang có được là nhờ vào chính sách của quốc gia và sự ủng hộ của người tiêu dùng. Vì thế, ông không ngừng đầu tư vào các hoạt động công ích, từ xây dựng trường học, bệnh viện cho đến hỗ trợ các dự án từ thiện và phát triển cộng đồng. Ông tin rằng việc đóng góp vào xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của gia đình.
Ông nghe Orm có yêu thích như vậy, trong lòng bỗng nảy ra ý định đưa con gái đi xem thế vận hội. Dù sao thì ông cũng vừa vặn đến Paris công tác, để cả nhà cùng đi theo, có thể kết hợp với du lịch.
Con gái ông lâu lâu mới thích xem cầu lông, dù sao cũng chỉ là một trận đấu, ông không phải là không đáp ứng được. Nghĩ là làm, ông Sethratanapong hỏi Orm về ngày giờ liên hệ với vài người bạn, hỏi nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm vé vào cửa xem chung kết.
Đến lúc cả nhà Sethratanapong thực sự ngồi trên máy bay đến Paris, Orm vẫn chưa thể tin được, chuyện này là sao, tự nhiên cả nhà cô lại có một chuyến đi được quyết định chỉ trong một đêm, không có kế hoạch và chuẩn bị gì cả?.
Vì sự kiện tổ chức Thế vận hội Olympic, thành phố trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, khắp nơi đều có du khách nước ngoài.
Ông Sethratanapong không có thời gian để xem Thế vận hội Olympic vì ông phải lo một hợp đồng quan trọng. Hợp đồng này có độ khó khá lớn, vì vậy ông đã phải đích thân đến để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi. Nếu thành công, có thể mở ra cơ hội khai thác thị trường nước ngoài và thúc đẩy hợp tác tốt hơn.
Gia đình bốn người đến vào sáng sớm, đúng vào ngày trận chung kết diễn ra. Ông Sethratanapong phải đi gặp đối tác, nên ba mẹ con Orm quyết định đi xem thi đấu, đợi đến lúc xong việc cả nhà sẽ cùng nhau ăn cơm.
Trên đường đi, họ mua quốc kỳ. Mae Koy dường như còn hưng phấn hơn cả Orm, bà còn mua cả hình dán mặt và gắn lên mặt của Aut. Bà còn mặc áo ngắn tay in hình quốc kỳ.
Nghe thấy bà nói tiếng Thái, một bác gái bên cạnh cười nói, "Đẹp quá phải không? Nhìn xem, thiết kế của quốc kỳ đẹp quá."
"Thật đẹp," Mae Koy không ngừng khen ngợi.
Khi bước vào sân vận động, không khí trở nên sôi động hơn. Khán đài chật kín người, các khán giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau phất quốc kỳ. Orm, Aut và Mae Koy phải cố gắng tìm chỗ ngồi trong biển người hâm mộ này.
Sáng nay, có nội dung thi đấu bơi 50 mét nam, đã công bố vận động viên giành được huy chương vàng, bạc, đồng. Ngay sau đó, trên bảng thông báo xuất hiện trực tiếp trận chung kết cầu lông đơn nam.
Trên mạng, mọi người nô nức vào xem trực tiếp, và các bình luận xuất hiện liên tục:
"Trận chung kết, không làm việc nữa, một lòng lo lắng cho tổ quốc, nhất định phải giành huy chương vàng!"
"Còn chưa bắt đầu sao? Khi nào thì bắt đầu? Không thể chờ nổi nữa."
"Có ai giống tôi, vào xem chỉ vì anh ấy đẹp trai không? Đúng rồi, tôi mê trai đẹp."
"Ha ha ha, giơ tay giơ tay, tối qua xem hết trận đấu của Alex, hoàn toàn bị cuốn vào, tôi sợ là lại muốn thêm một ông chồng nữa."
Nhìn thấy những bình luận này, ai cũng chỉ muốn nhìn thấy vận động viên quốc gia giành huy chương vàng, và tự hỏi liệu vận động viên này có đẹp trai không?
Ngay sau đó, ống kính nhanh chóng chuyển hướng và giọng người dẫn chương trình hào hứng vang lên: "Và tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến trận tranh huy chương vàng đơn nam cầu lông giữa Alex Nannarpat Siributr của Thái Lan và Viktor Axelsen của Đan Mạch. Viktor Axelsen, từng hai lần lên ngôi ở Giải vô địch thế giới vào các năm 2017 và 2022, và đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Liệu hôm nay anh có bảo vệ thành công ngôi vị quán quân?
Trong khi đó, Alex Nannarpat Siributr, vận động viên trẻ tài năng được mệnh danh là thiên tài châu Á, cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp cầu lông của mình. Anh đã ba lần giành chiến thắng tại các giải vô địch trẻ vào các năm 2017, 2018 và 2019. Năm 2020, lần đầu tiên tham gia Thế vận hội Olympic, anh đã xuất sắc mang về huy chương đồng. Ngoài ra, anh còn vô địch cầu lông đơn nam thế giới năm 2023.
Đây chắc chắn là trận đấu được mong đợi nhất trong hôm nay. Mọi người cùng dự đoán xem ai sẽ giành chiến thắng nhé!"
Theo ống kính máy quay, hai vận động viên lần lượt xuất hiện trên màn ảnh.
Viktor Axelsen bước ra với dáng vẻ tự tin. Mái tóc vàng óng của Viktor tỏa sáng dưới ánh đèn, cắt gọn gàng , thân hình cao lớn với chiều cao lên tới 1m94, anh như một người khổng lồ giữa những vận động viên khác. Mỗi cơ bắp đều rõ nét dưới lớp áo thể thao màu đỏ.
Trong khi đó, Alex mặc đồng phục vàng, cao 1m90, với dáng người săn chắc và cân đối. Cơ bắp rắn chắc và gọn gàng. Đặc biệt là khuôn mặt thanh tú và đẹp trai của anh, với sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ và ngũ quan hài hòa. Lúc này, khuôn mặt anh biểu hiện sự nghiêm túc và tỉnh táo, tạo nên một vẻ quyết đoán và thu hút đặc biệt.
Các bình luận trực tiếp bắt đầu xuất hiện liên tục:
[Alex cười hay không cười đều đẹp đấy, vừa có thể ngọt ngào, vừa có thể mạnh mẽ và nam tính.]
[Thân là vận động viên mà dáng dấp chẳng thua kém người mẫu, thật đáng ngưỡng mộ!]
[Cảm ơn đài truyền hình quốc gia đã uốn nắn thẩm mỹ của tôi, Alex thực sự rất đẹp trai, càng xem càng cảm thấy rung động.]
Bên cạnh những lời khen về ngoại hình của Alex, còn có những bình luận đầy nhiệt huyết:
"Nhất định phải thua thôi, Viktor Axelsen đúng là một huyền thoại, lần này Olympic có thể sẽ là thần thánh hóa anh ta. Đại đế vẫn là đại đế, out trình thế giới."
"Người ta giành hai huy chương vàng vô địch thế giới, còn xa mới so được, không cùng đẳng cấp. Lần trước nếu Viktor tham gia, Alex nhiều nhất có lẽ chỉ giành được huy chương bạc."
Bình luận trực tiếp nảy ra tranh cãi, hai nhóm người đối đáp qua lại:
"Có giỏi thì lên thi đi, nói chuyện đừng quá đà."
"Dù thắng hay không, anh ấy đã làm rạng danh quốc gia, còn một số người chỉ biết ngồi sau màn hình châm chọc."
"Bổ sung thêm, Alex mới 22 tuổi mà đã vào đến chung kết, điều đó chứng tỏ thực lực. Đến cuối cùng mới biết kết quả ra sao."
Màn hình hiện lên cảnh hai vận động viên tiến vào sân, người dẫn chương trình nói: "Chúng ta cùng xem ván đầu tiên, Viktor Axelsen sẽ phát cầu trước."
Trong màn ảnh, hai bên bắt đầu giao đấu.
"Åm!"
Người dẫn chương trình tiếp tục bình luận: "Thả lưới trước, đánh nghiêng, tấn công lên lưới, chọn vị trí cuối sân..."
Trước mắt, hai vận động viên vẫn đang thi đấu quyết liệt, từng pha cầu đầy căng thẳng.
"Cầu chém xuống biên dọc, chếch nghiêng đường mép lưới... Lên cứu cầu!" Giọng người dẫn chương trình đầy kích động, "Alex đã cứu được cầu, rất nhanh trở lại vị trí, tốc độ thật đáng nể. Ở lưới trước, anh phản đòn cầu chéo góc, và Viktor đã ghi điểm."
Điểm số là 1:0.
Người dẫn chương trình nói: "Chúng ta có thể thấy chiến thuật của hai bên đang không ngừng thay đổi. Dù mất điểm này, nhưng rõ ràng Alex phòng thủ rất ổn định. Hai bên đã có nhiều pha giao đấu hấp dẫn, và Vikyor cũng thử nhiều lần tấn công nhưng không thành công."
Viktor Axelsen phát bóng lại, Alex phòng thủ và sau đó tấn công thẳng. Đối phương phản công chéo góc, rồi nhanh chóng lên lưới tấn công, nhưng Alex đã hóa giải được.
Tiếng hò reo không ngừng vang lên từ khán giả, "Cố lên ~~~"
"Viktor Axelsen lại nhanh chóng tấn công chéo góc ở lưới trước, Alex cũng rất nhanh nhẹn, hai bên lại tiếp tục giằng co." Người dẫn chương trình bình tĩnh nói tiếp, "Viktor Axelsen tấn công chéo góc từ cuối sân, nguy hiểm, Alex đã đỡ được và chuyển hướng tấn công."
"Cầu tốt!" Người dẫn chương trình cao giọng, "Alex đã cứu được bóng và bắt lưới thành công, ghi điểm rồi. Chúng ta có thể thấy, hai bên nhiều lần giằng co, và Alex phòng thủ rất chặt chẽ. Viktor Axelsen đã thay đổi đường bóng nhiều lần nhưng vẫn không thành công."
Những bình luận trên mạng lúc trước còn tranh cãi, giờ đều bị cuốn hút bởi trận đấu căng thẳng.
Trong thời gian trực tiếp, khán giả không ngừng hò reo từng tiếng một, cùng với giọng người dẫn chương trình đầy phấn khích: "Ép lên lưới sau đó tấn công, tạo áp lực cho đối thủ ở ranh giới cuối sân..."
"Liên tiếp tấn công lưới, phản công chéo góc, và đẩy về cuối sân..."
"Viktor có kỹ thuật rất khó chống đỡ, liên tục tấn công, nhưng Alex cũng phòng thủ rất chắc chắn, không để đối thủ có cơ hội. Đẹp quá! Viktor đã đánh ra ngoài. Cầu hỏng"
"Tấn công gần lưới, sau đó là cú đánh cao, Alex tận dụng cơ hội, đánh chéo góc mạnh mẽ."
"Cầu tốt!"
Điểm số đã đạt 11:10, và trận đấu tạm nghỉ một phút.
Người dẫn chương trình nói: "Điểm số đang rất sát nút, cả hai bên đều có những pha ăn miếng trả miếng cực chất lượng. Alex phòng thủ rất chắc chắn, không để lọt một điểm nào. Hãy cùng xem lại một số pha bóng đáng chú ý."
Trong màn hình phát lại, các pha bóng được trình chiếu cùng với lời bình luận: "Đại đế có cú đánh mạnh và nhanh chéo sân, điều này đã hạn chế đáng kể tốc độ và góc độ của Alex. Dù vậy, Alex vẫn đáp trả với những pha cầu chất lượng cao, cũng tạo ra nhiều khó khăn cho Viktor Axelsen."
"Viktor Axelsen mặc dù đang dẫn trước một điểm, nhưng cả hai bên hiện tại vẫn bất phân thắng bại, mỗi điểm đều căng thẳng như tiếng chuông báo 12h, trận đấu này có thể sẽ là một cuộc chiến khốc liệt.
Trận đấu đã chứng minh lời của người dẫn chương trình là chính xác, thực sự là một trận chiến đầy căng thẳng, tiếng hò reo từ khán giả không ngừng vang lên, hai bên đối đầu cũng thực sự mãn nhãn.
Alex phát cầu, chặn đối thủ ở hai bên ranh giới cuối sân. Viktor tấn công mạnh mẽ, nhưng Alex vẫn bắt được, cả hai tiếp tục giằng co ở lưới, thăm dò đối phương. Viktor Axelsen rút lui và tấn công từ xa, nhưng vẫn không thành công.
Hai bên tiếp tục kéo dài trận đấu.
Các bình luận trực tiếp bắt đầu thay đổi liên tục:
"Trời ơi, trận này đáng xem thật, Đại đế tấn công rất mạnh thật, góc độ cũng xảo quyệt, Alex phòng thủ chắc thật."
"Mặc dù không hiểu lắm, nhưng thực sự rất đáng nể, rất đẹp trai nữa."
"Chỉ muốn nói là đẹp trai quá, thật mạnh mẽ!"
Trận đầu, điểm số là 21:18, Alex thua.
Alex lau mồ hôi, đi qua một bên, Huấn luyện viên luôn ở bên cạnh anh nói chuyện, thần sắc đầy nghiêm trọng. Alex vừa gật đầu, vừa lau tóc ướt cùng mồ hôi trên tay. Quá mệt, trận này rất mất sức, Viktor đang ở đỉnh cao, bộ pháp di chuyển của anh ta đúng là làm Alex có chút ăn không tiêu.
Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, hai vận động viên lại trở lại sân đấu, sàn nhà đã được nhân viên lau khô mồ hôi.
Alex thở dài một hơi, tay nắm chặt vợt cầu lông, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
Viktor Axelsen phát cầu cao về phía cuối sân, Alex lao lên phản công, sau đó là những pha chụp lưới. Cả hai lại tiếp tục kéo dài cuộc đấu, không ngừng thăm dò đối phương, Viktor chủ động tấn công.
Người dẫn chương trình: "Alex chủ yếu tập trung vào phòng thủ, sử dụng lực hướng về phía trước, phòng thủ kết hợp phản công. Viktor Axelsen mắc sai lầm ở trên lưới, Alex ghi điểm."
"Đánh thấp cầu sát lưới, nhưng cầu không qua được."
Hai bên giằng co từng điểm, trận trước Alex luôn ở thế yếu, chênh lệch chỉ tầm hai điểm, trận này cũng vậy, chênh lệch chỉ một điểm.
Điểm số là 19:18.
Alex thực hiện cú đánh chéo sân, điểm số hòa 19:19, cả khán đài sôi trào.
Người dẫn chương trình hào hứng nói: "Tôi cũng cảm thấy rất phấn khích, trận này Alex rượt đuổi sát sao hơn, chiến thuật của cậu ấy cũng đã điều chỉnh, phòng thủ rất chặt chẽ và bắt đầu phản công. Viktor Axelsen có lợi thế về điểm số để kết thúc set đấu, nhưng tấn công không thành công."
"Viktor Axelsen phát cầu, đánh chéo góc ở lưới, chọn vị trí cầu. Alex chọn góc đánh chất lượng, cầu bay rất xiết lực mạnh đưa lông cầu bay về cuối sân của Viktor"
"Bắt lưới, tấn công tay thuận, lực rất mạnh Alex lại ghi được một điểm, đưa điểm số lên 19:20, đứng trước cô hội kết thúc set đấu."
Người xem hiện trường đều nín thở hồi hộp, đặc biệt là Orm. Cô cầm máy ảnh định chụp Alex, nhưng vì quá kích động, tay cô run lên, nắm chặt, tim đập thình thịch không ngừng. Aut bên cạnh thấy vậy, trong lòng không ngừng thấy lạ, nhưng tay vẫn cầm máy chụp thay cho chị mình.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trên sân Viktor Axelsen không thành công trong pha đánh chéo góc, sau đó anh cố gắng đẩy Alex vào góc sân, nhưng Alex đã nhanh chóng né tránh và bật lên tấn công thành công.
"Làm tốt lắm! Alex! Tuyệt vời!!!" Huấn luyện viên bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, giơ hai tay lên và giơ hai ngón tay cái về phía Alex, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Người dẫn chương trình trực tiếp cũng mỉm cười: "Huấn luyện viên của chúng ta cũng rất kích động, Alex đã giành chiến thắng 21:19 ở set đấu thứ hai, hoàn thành cú lội ngược dòng. Trận này hai bên giằng co không phân thắng bại, Alex đã theo sát điểm số, từ tình thế thua ở ván đầu đến lật ngược tình thế ở nửa sau ván thứ hai, rõ ràng là cậu ấy đã nỗ lực hết mình."
Trong lúc người dẫn chương trình nói, màn hình phát lại các pha bóng, giảng giải chiến thuật của Alex. Nhưng bình luận trực tiếp trên màn hình lại tạo nên một cảnh tượng khác:
[A a a, tôi thấy được cơ bụng của anh ấy!!!]
[Tôi cũng nhìn thấy, thật là hấp dẫn ha ha ha.]
[Chồng ơi!!!]
[Trận đầu thì căng thẳng, tôi thì căng mắt nhìn cơ bụng của Alex.]
[Lúc đầu chỉ định xem mặt, tiện thể xem trận đấu, nhưng cả trận đấu và khuôn mặt của anh ấy đều khiến tôi mê mẩn.]
Trên khán đài, Orm cảm thấy phấn khích hơn bất kỳ ai, cô không thể ngồi yên mà phải đứng lên, nhưng lại sợ cản trở người khác nên nhanh chóng ngồi xuống.
"Giỏi quá, có hy vọng giành huy chương vàng." Mae Koy nhìn Alex và nói, sau đó cảm thán, "Bây giờ đúng là thời đại của những người trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, mới đầu hai mươi thôi? Con xem con đi. Hừ"
"Hai mươi hai," Orm đáp với ánh mắt cong cong.
Mae Koy nhìn Orm, mỉm cười dịu dàng, rồi tiến lại gần xem ảnh cô và Aut chụp, "Tuổi còn trẻ như vậy, thực sự rất giỏi. Cũng rất lễ phép, mẹ gặp lúc quay chương trình nhìn bên ngoài rất ngoan ngoãn, không giống chị em con chút nào."
Dù có giành được huy chương vàng Olympic hay không, việc có thể lên sân khấu này và tiến vào trận chung kết đã chứng tỏ họ là những tài năng đỉnh cao của thế giới, là niềm tự hào của quốc gia. "Cậu ấy rất giỏi," Orm không chút khiêm tốn thay Alex nhận lời khen, cô buông máy ảnh, chọn bức ảnh đẹp nhất, nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng khi nhắc đến cậu, tóm lại hiện tại cô rất phấn khích.
"Lần trước con rằng Alex là bạn, con đúng thật không biết ngượng" Mae Koy trêu chọc khi hiếm có dịp nhìn thấy con gái mình như vậy, bà nghĩ rằng Orm hâm mộ Alex qua chương trình đó, nên dạo gần đây mới có hứng thú với cầu lông. Con bé bình thường lười như vậy, sao có thể thích mấy môn mất thể lực như vậy chứ.
Orm trước kia cũng chưa từng thần tượng ai, tính cách sôi nổi lại ngoan ngoãn, đôi lúc lại trầm tĩnh khi có người lạ, ít khi chủ động kết bạn với ai, đặc biệt là bạn khác giới. Khi nghe Orm nói chuyện, bà có chút ngạc nhiên, nhất là khi bà tưởng chuyện đó là thật.
Khuôn mặt trắng nõn của Orm hơi ửng hồng, cô ngại ngùng đáp lại và cúi đầu tiếp tục lựa chọn ảnh chụp.
"Hai đứa con quen biết lúc nào?" Mae Koy muốn nhân cơ hội này hiểu thêm về bạn của con gái, lo lắng rằng con có thể đang bí mật yêu đương mà không nói với bố mẹ. Con gái lớn rồi, họ cần hiểu thêm về suy nghĩ và cảm xúc của con.
Nghe vậy, Orm không trả lời ngay lập tức. Một lát sau, cô nhỏ giọng nói, "Cậu ấy rất tốt với con."
"Thật sao?" Mae Koy ngạc nhiên một chút, không hiểu rõ lắm, "Alex tốt với con như thế nào?"
Hiện nay các cô gái trẻ theo đuổi thần tượng như thế nào? Chẳng lẽ còn gặp mặt thật sao? Trong đầu bà có chút rối loạn, và lo lắng không nguôi.
"Ừm... Con gặp cậu ấy lúc tập đánh cầu với P'Poopor, sau đó bị vỡ điện thoại, cậu ấy mua đền cho con,... Alex rất bận rộn với việc huấn luyện, nhưng khi có thời gian rảnh, cậu ấy luôn đến thăm con, lần trước ở viện cùng vậy. Cậu ấy còn cùng con uống trà sữa, à phải rồi, mấy con labubu lần trước con mang về là cậu ấy săn được đó. Mẹ, con đã nói là không phải con tiêu tiền lung tung. Cậu ấy tốt lắm, còn chỉ con đánh cầu, đi dạo với con, còn đưa con đi leo núi nữa, con cảm thấy rất vui khi đi chơi cùng với cậu ấy..."
Orm càng nói càng nhiều, nhưng phía sau Mae Koy đã nghe không vào, trong đầu của bà ong ong ong, trống rỗng, chậm chạp không có kịp phản ứng.
Có ý gì? Chuyện này là sao?
Hai đứa nhỏ này....
Bà nhìn Orm, rồi nhìn Alex đang chuẩn bị bắt đầu set đấu, đôi mắt không thể tin nổi, bà kéo lấy tay con gái hỏi,
"Hai đứa bọn con bắt đầu hẹn hò lúc nào?"
Orm giơ lên máy ảnh chụp hình Alex, nghe vậy giật mình nhìn mẹ đáp: "Không có, không có yêu đương bọn con là bạn."
Aut bên cạnh cũng giật mình nhìn chị mình, củ cải nhà mình bị heo củng đi rồi à, không phải chứ?
"Mẹ ~~" hiện trường quá ổn, Orm tiến tới kéo cánh tay của bà, tiến đến bên tai bà xấu hổ nói, "Chờ cậu ấy thi đấu xong, con dẫn cậu ấy đến gặp mọi người, mẹ hỏi cậu ấy sẽ rõ. Orm không nói dối."
Mae Koy cảm thấy choáng váng, tiếp tục nhìn về phía sân đấu, môi bà mím lại, vẫn không thể xóa đi sự bàng hoàng, có chút không thể tin được, dưới kinh nghiệm của bà, chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Không ai tình nguyện dành trọn thời gian rảnh rỗi của mình cho người khác, ngoại trừ gia đình và những người họ yêu thương. Càng nghĩ bà càng thấy không đúng.
Hai mẹ con không thể tiếp tục trò chuyện, tiếng hò reo trên sân quá lớn. Alex và Viktor Axelsen đang thi đấu vô cùng kịch tính.
Toàn khán đài đều đang cổ vũ nhiệt tình, không khí căng thẳng được đẩy lên. Đây là một trận đấu không có khói lửa, nhưng cả hai vận động viên trên sân lẫn khán giả đều hồi hộp đến mức tim đập liên hồi.
Đến giữa trận, cả hai nghỉ ngơi một phút.
Người dẫn chương trình nói: "Điểm số 11:10, vẫn không phân thắng bại. Hai vận động viên đã thi đấu gần nửa giờ, tiêu hao thể lực rất lớn. Thắng bại khó phân, điểm số từ đầu tới giờ không có sự chênh lệch lớn."
"Dựa vào biểu hiện của Viktor, anh ấy đang thi đấu rất tốt, còn Alex từ đầu đến giờ rất ít mắc sai lầm, tâm lý cũng rất bình ổn."
Alex nghỉ ngơi, liên tục dùng khăn lau mồ hôi và uống nước.
Huấn luyện viên cũng đẫm mồ hôi, lau mặt và không đưa ra bất kỳ hướng dẫn kỹ thuật nào, chỉ liên tục động viên Alex: "Chiến thuật không có vấn đề, giữ vững chiến lược này, rất ổn và khả thi, yên tâm mạnh dạn thi đấu. Alex, cố lên."
Trước đây, ông không kỳ vọng cao ở Alex, vì ở thời điểm này Viktor thực sự đang rất sung mãng, có thể nói là giai đoạn chín của sự nghiệp, cổ tay của Alex cũng vừa mới bình phúc sau chấn thương đối mặt với Viktor Axelsen ở thời điểm này phần thẳng không được cao. Nhưng Alex lại thể hiện sự bền bỉ, vượt xa dự đoán của ông.
Alex gật đầu, đặt khăn mặt xuống và ra sân.
Trận đấu lại tiếp tục, khán giả tại hiện trường không thể rời mắt sau mỗi cú đánh, tiếng hồ hét vang lên không ngừng.
"Lên lưới, đánh chéo góc, Viktor lại tấn công, Alex nhanh chóng di chuyển, quay người bắt lưới đây là một pha phòng thủ chất lượng cao, cú đánh thẳng tắp," người dẫn chương trình nói, giọng điệu càng lúc càng cao, "19-19, hai người vẫn bất phân thắng bại."
"Viktor Axelsen tiếp tục tấn công, ghi điểm, điểm quyết định rồi, có cơ hội kết thúc trận đấu, điểm số hiện tại là 20-19. Lợi thế cho Viktor Axelsen"
"Cầu tốt, Alex tận dụng cơ hội ghi điểm, điểm số là 20-20. Khi điểm số lên 20, một bên phải dẫn trước hai điểm mới có thể thắng."
Người dẫn chương trình nói với giọng đầy kích động, "Trước đây, trong nhiều lần giao đấu, Alex chưa từng giành chiến thắng trước Viktor, nhưng nhìn vào trận đấu này, thực sự là một cuộc đối kháng đỉnh cao. Trận đấu này, bất kể ai chiến thắng, đều là một trận đấu đẳng cấp."
"Vận động viên 22 tuổi của Thái Lan, Alex Nannarpat Siributr, đã thể hiện khả năng tâm lý siêu cường, đây là lần thứ hai anh tham gia Thế vận hội Olympic và đứng trên sân khấu chung kết khi đối đầu với Viktor Axelsen, có thể nói đây là cặp đấu duyện nợ. Hai người họ đã mang đến cho chúng ta một trận cầu vô cùng đặc sắc."
Không chỉ người dẫn chương trình mà tất cả khán giả đều hồi hộp theo dõi trận đấu. Trên màn hình, những bình luận trước đây cho rằng Alex sẽ thua, giờ đây đều im lặng, thay vào đó là những lời khen ngợi:
[Trái tim không chịu nổi, tuyệt vời quá!!!]
[Đỉnh quá má ơi.]
[Má ơi, tôi không còn chú ý đến khuôn mặt anh ấy nữa.]
[Kiên cường tinh thần, dù không có huy chương vàng, anh ấy cũng đã thắng trong lòng chúng ta.]
[Siêu đẹp trai.]
[Hồi hộp quá.]
[Trời ơi, tôi đau tim.]
[Bạn ở trên đừng xem nữa, xem nữa phát bệnh đó.]
[Không sao, tôi muốn xem chồng tôi lấy huy chương vàng. Lỡ có phát bệnh thì vào bệnh viện kiếm chị chồng khám cho.]
[555]
[Trời ạ!!! Sao nhiều người vào nhận chồng em là chồng thế. Mấy chị ơi, nhầm chồng rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com