Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Huy chương mới của Alex

Bình luận trực tiếp dần ít đi, mọi người tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, tai lắng nghe giọng người dẫn chương trình.

"Viktor tấn công chéo góc từ cuối sân, điểm số cách biệt một điểm."

"Alex phản công, lần nữa tấn công và thành công ghi điểm."

"Điểm số 21-21."

"Viktor Axelsen tiếp tục đánh chéo góc, nhảy lên đập cầu, lực mạnh góc cuối sân. Điểm số 22-21."

"Lại đỡ được!!! Phản công, bắt lưới thành công, điểm số lên 22-22." Người dẫn chương trình phấn khích, nói tiếp: "Thật sự rất hưng phấn. Cả hai bên đều đang mệt mỏi, chiến thuật cũng thay đổi so với hai ván đầu tiên. Viktor Axelsen luôn dẫn trước một hai điểm, nhưng Alex luôn bám sát phía sau. Viktor Axelsen đánh bóng ra ngoài, Alex dẫn trước một điểm!!"

Người dẫn chương trình chưa kịp dứt lời, giọng ông đột nhiên trở nên dồn dập. Khán giả xem trực tiếp trên màn hình cũng không khác gì, cảm thấy máu nóng dâng lên, toàn thân run rẩy.

Trán Orm lấm tấm mồ hôi, Aut bên cạnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, kích động quơ lá tờ trên tay mắt chăm chú nhìn sân đấu. Mae Koy ban đầu không quá kích động, nhưng khi biết người thi đấu có thể là bạn trai của con gái, trong lòng bà như dâng lên cơn sóng dữ, đầy lo lắng và kích động.

Nếu như giành chiến thắng, Alex sẽ trở thành nhà vô địch Olympic, danh hiệu duy nhất trên thế giới. Nhưng dù không giành được huy chương vàng, một huy chương bạc cũng là thành tích đáng tự hào.

Alex lau mồ hôi, tiến vào giữa sân, chuẩn bị phát bóng.

"Ầm."

"Kít!!!"

Viktor Axelsen nhận bóng và thay đổi đường bóng, sau đó lên lưới tấn công. Alex đánh chéo góc, cả hai lại tiếp tục kéo dài cuộc đấu. Thay phiên nhau tấn công và phòng thủ, mồ hôi tấn tấn rơi xuống trên gương mặt của hai người.

Lần lượt từng pha bóng, họ tiếp tục cuộc chiến cam go.

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tiếng reo hò của khán giả vang lên không ngừng. Viktor Axelsen lại bắt đầu tấn công, nhưng cú đập cầu liên tục đẩy về cuối sân. Alex bị ép phải lùi lại để đỡ bóng, sau đó nhanh chóng quay lại vị trí, tốc độ và phản xạ đều cực tốt.

Dưới sức ép liên tiếp, Alex luôn kiên cường phòng thủ và tìm cơ hội phản công. Anh lợi dụng những cú đánh chéo góc để thoát khỏi sức ép của Viktor, tận dụng góc độ trái phải để bào sức đối thủ. Một cú đánh chéo góc chính xác mang về điểm số quyết định.

Khi cầu rơi xuống đất, Alex kiệt sức, dùng vợt cầu lông để chống đỡ, mồ hôi như mưa rơi xuống sàn nhà. Ở phía đối diện, Viktor Axelsen che mặt và nằm gục trên sân. Anh ấy rất khát khao huy chương vàng, đây có thể là lần cuối cùng anh tham gia Thế vận hội Olympic. Nếu có được huy chương vàng này, sự nghiệp của anh sẽ viên mãn, nhưng tiếc rằng tài không bằng người, anh đành phải chấp nhận thua cuộc.

Ngay từ đầu trận, Viktor Axelsen đã biết Alex là đối thủ khó nhằn, như một chiến binh không biết mệt mỏi. Thể lực của Alex càng ngày càng mạnh, và lần này, cả hai đều đã thể hiện phong độ tốt nhất.

Tiếng reo hò vang dội khắp sân, Huấn luyện viên lao ra ôm chầm lấy Alex với tốc độ ánh sáng, giơ cao tay trong sự phấn khích.

Người dẫn chương trình cũng không kém phần hào hứng, "Điểm số là 22-24, Alex đã giành chiến thắng trong ván thứ ba, mang về huy chương vàng. Đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong những năm gần đây, cả hai đều đã thi đấu rất căng thẳng từ đầu đến cuối. Alex Nannarpat Siributr, 22 tuổi, đã đánh bại Viktor Axelsen và giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình."

Cả sân vận động sôi trào, Orm không kìm được nước mắt, cố gắng lau đi nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng niềm hạnh phúc và tự hào khiến nước mắt cứ tuôn rơi. Giỏi quá, cậu thực sự rất tuyệt Alex.

Cô ôm lấy em trai bên cạnh không ngừng hò hét, hò vào đám đông chúc mừng cho bạn mình.

Trong ánh mắt của mọi người, Alex điều tiết cảm xúc, khoác lên mình lá quốc kỳ tươi đẹp. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, anh lộ ra nụ cười đầu tiên khi bước ra khỏi sân.

Anh nhếch miệng, khóe môi càng cong lên, đôi mắt đen như chứa đầy ánh sáng, rực rỡ như ánh nắng sớm mai, khiến mọi người không thể rời mắt.

Trên màn hình trực tiếp, các bình luận không ngừng xuất hiện, không ai còn chú ý đến lời của người dẫn chương trình, tất cả đều nói về anh:

[Cảm giác thiếu niên, thật là có sức hút, đẹp trai mọi góc độ anh ơiii.]

[Xem anh ấy chơi cầu đã đẹp trai rồi, anh ấy cười một cái tôi không chịu nổi!]

[Đừng cười nữa, càng nhìn càng thấy rung động, tôi như đang yêu mất rồi.]

[Anh ấy cười một cái, tôi cũng cười theo, nụ cười thật sự chữa lành.]

[Allan, em cất poster anh vào góc rồi, anh gả Alex cho em được không? Hứa nuôi cơm ngày ba bữa, rửa chén, giặt đồ, nâng khăn sửa túi suốt đời.]

[5555 Mẹ ơi, chồng tôi đó, chồng tôi đó, đừng tranh]

[Chồng ơi, về nhà thôi. Con khóc rồi.]

....

Bên đây nữa bán cầu, trong căn nhà nhỏ ở cuối đường Khao San. 

Cả nhà Siributr kích động ôm chầm lẫn nhau khi thấy Alex trên bục lạnh huy chương. Trên gương mặt của Mae Hoa, óng ánh những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Authur như nhảy cẩn lên khỏi ghế, kích động chạy vòng vòng khắp nhà. Esther ngồi bên cạnh sô pha không ngừng an ủi cảm xúc của mẹ, nhưng nét cười trên mặt chưa từng suy giảm. Allan cùng Andrea cũng mất kiểm soát ôm chầm lấy nhau. 

Trên gương mặt của người nhà Siributr đều ánh lên nét sáng tỏ, hạnh phúc ngập tràng.

....

"Chiếc huy chương vàng thứ 2! Alex Nannarpat Siributr giành huy chương vàng cầu lông đơn nam tại Thế vận hội Olympic."

Câu nói này xuất hiện trên các tiêu đề tin tức lớn, và khi nhấp vào xem, mọi người sẽ thấy gương mặt thanh tú, đẹp trai của Alex, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Anh đứng đó, không làm gì đặc biệt nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Tiếp theo là lễ trao giải, Alex thay trang phục nhận giải, nhan sắc lại càng thêm phần nổi bật. Khi anh đứng trên bục nhận huy chương, đeo lên cổ huy chương vàng và nhìn lên lá quốc kỳ đang từ từ được kéo lên, anh nhẹ nhàng hát theo quốc ca.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người lặng lẽ yêu mến anh hơn, như thể ánh sáng thêm phần lấp lánh. Các chủ đề liên quan đến Alex liên tục xuất hiện trên hot search.

Nói thẳng ra, nhan sắc đẹp, cộng thêm khí chất chính trực, quả thật rất bắt người nhìn.

Mae Koy nhìn lên bục nhận thưởng, thấy Alex càng ngày càng hài lòng, ánh mắt bà cứ xoay quanh, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Orm, "Khi nào Alex rảnh? Gặp mặt một lần cũng tốt, sẵn tiện cả nhà mình ở đây, ăn cùng nhau bữa cơm."

Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Đúng là con trai nhà người ta, được nuôi dưỡng tốt như vậy, làm con rể của mình cũng coi như có thêm một đứa con trai, nghĩ đến đó cũng khiến bà phấn khích.

"Chắc cậu ấy mệt lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút," Orm không vội quấy rầy Alex, cùng không nói với anh là cô đến hiện trường xem trực tiếp, cô giơ máy ảnh lên chụp anh trên bục nhận thưởng.

Alex từ bục nhận thưởng bước xuống, các phóng viên truyền thông đều chờ đợi phỏng vấn.

Anh đối mặt với ống kính, nữ phóng viên hỏi: "Khi biết mình giành được huy chương vàng, cảm xúc của anh thế nào? Có kích động không?"

Alex suy nghĩ một chút, rồi nhếch miệng cười.

Trên màn hình trực tiếp, các bình luận liên tiếp xuất hiện:

[Xin đừng cười nữa, cười một cái là chết người đó.]

[Cười gì mà quyến rũ vậy, tôi cảm động đến rơi nước mắt.]

[Alex cầu xin em đừng cười, chị có chồng rồi, em cười một cái, lòng chị lại rộn ràng.]

[Anh ơi! Làm ơn đừng cười, cười thêm cái nữa là tim em đứt phanh.]

[Anh ấy chỉ tỏ ra bình tĩnh khi thi đấu, thực ra anh ấy cười rất tươi. Mọi người xem lại các video trước đây của anh ấy, chỉ cần rời sân đấu là anh ấy cười rất ngốc nghếch.]

Alex không biết về những đánh giá này, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Lúc đó em không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cuối cùng là đã kết thúc."

Phóng viên tiếp tục phỏng vấn: "Trong trận chung kết, cả hai đã đấu gần hai giờ, áp lực tinh thần và thể chất chắc chắn rất lớn. Em có nghĩ đến việc từ bỏ không?"

"Không," Alex kiên quyết lắc đầu, "Em biết đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng đã đến đây thì phải cố gắng hết sức."

Phóng viên cười hỏi: "Em có nghĩ mình sẽ giành huy chương vàng không?"

Alex nhịn không được cười, mím môi nói: "Em không nghĩ đến vấn đề này, chỉ cố gắng hết sức đến phút cuối cùng. Có được huy chương vàng hay không, em cũng không hối tiếc. Tất nhiên, giành được huy chương thì rất vui, đó là một sự công nhận."

Phóng viên: "Mọi người nói rằng em trên sân đấu và ngoài đời hoàn toàn khác nhau, em có cảm thấy như vậy không?"

"Hả?" Alex vẻ mặt đầy thắc mắc, nhíu mày hỏi lại: "Khác chỗ nào?"

Phóng viên chưa kịp trả lời, thì những bình luận trực tiếp đã trả lời giúp cô:

[Trên sân thi đấu thì bá khí ngút trời, nhưng ngoài đời thì cười nhiều quá, muốn xỉu.]

[Cười lên giống Husky, chỉ muốn xoa đầu.]

[Bạn ở trên nói Husky là quá đáng rồi, Alex tràn đầy năng lượng tuổi trẻ,  thật sự bị trêu chọc."

Sau khi trở về, Alex ngay lập tức gọi video cho gia đình, sau đó nhìn không được mà gọi cho Orm.

Lúc này, Orm đang trên đường cùng mẹ và em trai về khách sạn, sau khi biết Orm đến Paris cùng gia đình, Alex rất kích động nói muốn đến tìm cô. Mae Koy cũng không lên tiếng, chỉ nghe con gái mình cố tỏ ra bình tĩnh nói chuyện, bà cũng cười.

Đều là người từng trải, chút tâm tư của người trẻ tuổi, bà còn không biết sao?

Buổi chiều.

Alex tiếp nhận thêm vài cuộc phỏng vấn qua video, anh đang ở trong phòng tại làng Olympic, mặc quần áo thoải mái, vừa tắm xong, tóc còn ướt, chào hỏi ống kính.

Lần này phỏng vấn không quá trang trọng, hỏi về việc huấn luyện, cũng có một số câu hỏi về đời sống cá nhân.

Alex đang buồn ngủ, đột nhiên bị hỏi: "Anh có hình mẫu lý tưởng về bạn gái không?"

Câu hỏi này khiến các cô gái xem trực tiếp kích động, nhiệt tình, bình luận liên tục xuất hiện, khen ngợi người dẫn chương trình đã hỏi đúng câu hỏi.

Alex một tay chống lên ghế, tay kia chống cằm, giọng mệt mỏi: "Em thích cô gái có chút nghệ sĩ, hát hay, thích cún, mắt nâu, tóc dài, da trắng, cao khoảng 1m73, nặng khoảng 48kg..."

Anh thực sự buồn ngủ, mắt gần như nhắm lại, không hiểu sao cuộc phỏng vấn này vẫn chưa kết thúc.

Không ngờ vận động viên cũng phải tham gia kinh doanh như thế này.

Phỏng vấn kết thúc, bên dưới bình luận tràn ngập:

"Mắt nâu, tóc dài, gầy gầy cao cao, ,cao 1m73, nặng 48 kg. Đã hiểu, hiện tại chỉ đạt chỉ tiêu về tóc."

"Tại sao chiều cao phải kẹt ở 1m73? Cân nặng cũng tạm, yêu cầu cao quá anh ơi, còn có yêu cầu gì khác nữa không?"

"Nghệ sĩ? Tôi có thể học, nhưng mắt nâu thì không có, biết làm sao."

"Tôi cao 1m73, nặng 50kg, có vẻ có cơ hội, lập tức đăng ký khoá học nghệ sĩ, nuôi tóc dài, giảm cân, Alex anh nhất định phải chọn tôi!!!"

"Còn trẻ, chiều cao cân nặng thế này, chắc chắn không có bạn gái."

Cùng lúc đó, điện thoại của Orm nhận được vài tin nhắn từ IG, vừa mở ra, vài người cùng lúc @ cô, khi cô muốn mở ra xem, Alex liền gọi video.

Cô vội vàng bấm nghe, màn hình xuất hiện khuôn mặt phóng đại của anh. Orm vừa nhìn thấy anh, đáy mắt liền lấp lánh ý cười, "Không phải mệt mỏi sao? Sao còn chưa ngủ?"

"Muốn nói chuyện với cậu, tôi thắng rồi cậu thưởng gì cho tôi." Anh dịu dàng đáp.

Orm mỉm cười, cô đi đến giường, kéo chăn lên và nằm xuống, "Cậu không phải nói có phỏng vấn sao? Phỏng vấn tốt chứ?"

Alex: "Ừm. Xong rồi, rất buồn ngủ,"

"Thân thể cậu có khó chịu chỗ nào không? Có bị thương không?" Cô lo lắng hỏi, trận đấu hôm nay tiêu hao rất nhiều sức lực.

"Trên người thì không sao, chỉ hơi mệt thôi," anh nói, giơ tay lên chỗ dán cao thuốc, "Ở đây hơi đau một chút, nhưng không sao, vài ngày là khỏe."

Vừa dứt lời, anh thấy được ánh mắt lo lắng của Orm, Alex khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi chuyển sang chuyện khác, "Trận đấu xong, sáng mai tớ đi thăm bố mẹ cậu nhé? Họ thích gì? Tớ đặt nhà hàng châu Á nhé."

"Bố mẹ tớ thích cậu đấy, họ đều muốn gặp cậu." Orm kích động nói, "Alex Siributh, mẹ tớ hiểu nhầm chúng ta hẹn hò, cậu phải giải thích giúp tớ..."

Nghe Orm nói vậy, nụ cười trên gương mặt Alex không còn được tự nhiên, khoé môi càng lúc càng cứng đờ, nhưng thấy cô như vậy, anh không biết cảm giác khó chịu ấy đến từ đâu.

Alex nhìn Orm một lát, như thể quyết định một việc gì đó, anh khẽ gọi, "Kornnaphat Sethratanapong."

"Hả."

 Alex nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, "Hôm nay trong phỏng vấn, tớ bị hỏi một câu."

"Câu gì?" Cô tò mò, mở to mắt.

"Họ hỏi tớ về hình mẫu bạn gái như thế nào?," Alex cười, thấp giọng nói tiếp, "Lúc đầu tớ hơi bối rối, mỗi lần bị hỏi câu này, tinh thần tớ đều tỉnh táo hẳn."

Orm không hiểu sao tim mình lại đập nhanh, cô cố gắng trấn tĩnh thấp giọng hỏi: "Cậu trả lời thế nào?"

Alex nhắc lại những lời vừa nói trong phỏng vấn, sau đó ngừng một lát nhìn Orm qua điện thoại cố gắng bình tĩnh, giọng run run nói, "Orm Kornnaphat cậu hiểu những lời tớ nói vừa rồi là ý gì không?"

Orm ngơ luôn. Orm càng nghe càng thấy không tự nhiên, cô không nghĩ hình mẫu lý tưởng của Alex là cô. Đại não tạm thời không biết phải như thế nào mới phải, bối rối nhìn Alex, đang suy nghĩ nên đáp lời như thế nào thì nghe giọng Alex, thanh thanh nhã nhã mà truyền qua ống nghe.

"Lúc nói mấy lời đó, người tớ nghĩ đến là cậu. Trước giờ, tớ chưa có mẫu bạn gái lý tưởng, đến khi gặp cậu, tất cả đều là cậu. Cậu hiểu ý tớ chứ Orm Kornnaphat? Vì vậy tớ không thể nói với mẹ cậu chúng ta là bạn, tớ là muốn làm bạn trai cậu..."

Bụp.

Alex nhìn điện thoại bị ngắt kết nối giữa chừng, màn hình đen thui, tâm trạng cậu cũng đen theo. Cuối đầu ủ rũ nhìn điện thoại một lúc, thở một hơi thật dài. Nằm xuống giường kéo chăn lên ngang ngực nhưng mãi không chợp mắt được.

Bên này, Orm nhìn chằm chằm vào điện thoại đến lúc màn hình sập đen, tim đập thình thịch như trống trận. Cô không thể tin nổi những lời Alex vừa nói, mỗi câu mỗi chữ như vang vọng mãi trong đầu cô. Quá kích động không biết chạm trúng chỗ nào mà ngắt mất cuộc gọi.

Mất vài phút để Orm trấn tĩnh lại, cô hít một hơi sâu rồi nhấc điện thoại lên, muốn gõ mấy chữ ngón tay không ngừng run rẩy trên hộp thư với Alex nhưng không biết nói gì. 

Điện thoại đột ngột rung lên, cô nhìn thấy tin nhắn từ Alex: "Orm. Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ biết, cậu chính là người mà tớ muốn ở bên. Xin lỗi nếu tớ có lỡ làm cậu khó xử."

"Nếu cậu không thích cứ từ chối tớ, không cần khó xử đâu. Thích cậu là vấn đề ở tớ."

"Ngủ ngon!"

Tim Orm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô đặt điện thoại xuống, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão. Cô kéo chăn lên ngang ngực, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về Alex và lời tỏ tình bất ngờ của anh. Cuối cùng lúc gần sáng cô nhịn không được mà gửi cho Alex một tin nhắn, 

"Lúc nãy tớ không cố ý ngắt điện thoại của cậu. Chuyện đó tớ cần thời gian để suy nghĩ."

 "Alex ngủ ngon."

Ngoài kia, thành phố đã chìm vào đêm, nhưng trong lòng hai người trẻ, ngọn lửa của tình yêu đang âm ỉ châm ngòi chờ đợi để toả sáng rực rỡ.

Lúc Alex đọc được lời nhắn của Orm đã là sáng hôm sau. 

Qua sự kiện tối qua, hai người vẫn nói chuyện qua tin nhắn, nhưng không còn tự nhiên như trước, Orm không thể nhìn Alex như bạn bè như trước, giữa hai người có sự bối rối và trong lòng Orm hạt giống rung động trở mình muốn nảy nở.

Chuyện gặp gia đình Orm cùng bị cô lấy lý do để Alex nghỉ ngơi mà lừa dối cho qua chuyện với Mae Koy. Công việc của Ông Sethratanapong gần như đã đàm phán xong, gia đình họ ở lại Paris ba ngày, vui chơi các ngóc ngách Paris còn đến sông Seine đi thuyền về đêm, ánh đèn lấp lánh trong đêm, không khí Paris cũng lãng mạn hơn bình thường một chút.

Sau khi Alex giành quán quân, tên của anh luôn xuất hiện trên các trang hot search. Không chỉ một, mà có đến hai, ba, thậm chí là bốn chủ đề hot search liên quan đến anh.

Cư dân mạng rất tài giỏi, họ đã tìm ra những video quay lại các trận đấu trước đây của anh, rồi chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng, tạo thành các video ngắn phối hợp với âm nhạc và thêm vào những hiệu ứng đặc biệt.

Video phổ biến nhất là một video có phần nhạc nền sôi động, phối hợp với hình ảnh Alex nhận thưởng tại Thế vận hội Olympic. Anh chàng với đôi mắt sáng trong và đôi môi mỏng, cười lên lại rạng rỡ như ánh mặt trời, ngay sau đó là những bức ảnh của anh trong các trận đấu khác nhau. Trên sân thi đấu, anh thể hiện sự bá khí và nghiêm nghị, nhưng khi rời sân, anh lại trở nên sáng ngời và tràn đầy sức sống.

Ngày về nước, những hình ảnh và video về Alex tại sân bay lại tiếp tục lan truyền.

Anh mặc trang phục đội tuyển, đẩy hành lý đi phía trước, với gương mặt thanh tú và dáng người cao ráo. Không biết ai đó đã gọi to, "Alex Nannarpat Siributr!"

Alex nghe tiếng, xác định là đang gọi mình, anh có chút ngạc nhiên, đôi mắt đen láy nhìn sang. Ở phía xa, một cô gái nhỏ giơ tay vẫy chào nhiệt tình, "Ở đây này!"

Anh dường như bị chọc cười, khóe môi cong lên, dần dần nở nụ cười và cũng giơ tay chào lại.

Chỉ trong vòng mười giây, đoạn video ngắn của Alex đã nhanh chóng leo lên hot search, kéo theo hàng ngàn bình luận:

"Sắp bị Alex với nụ cười tươi rói làm cho tan chảy mất thôi."

"Cười ngọt ngào quá, thật sự là liều thuốc chữa lành. Anh ấy cười một cái, không khí cũng trở nên ngọt ngào."

"Trong mắt anh ấy có ánh sáng, thật sự làm người ta thương mến ~~"

"Có thể bình chọn anh ấy là nhan sắc đại diện của đội tuyển quốc gia, nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh ấy thật sự quá cao!!!"

"Trả lời bình luận trên, lo chuyện bao đồng làm gì? Người ta có năng lực, có nhan sắc, yêu cầu cao cũng không sao cả!"

Khi Alex đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời trong buổi phỏng vấn, trên mạng đã có nhiều cuộc thảo luận. Nhiều người cho rằng anh quá kén chọn, tự cao, và có người còn cho rằng anh EQ thấp. Tuy nhiên, những ý kiến này lại bị lấn át bởi nhiều bình luận ủng hộ, tạo nên một không khí hài hòa.

Sau khi về nước, Alex hầu như dành toàn bộ thời gian nghỉ bên gia đình. 

Bên cạnh đó, anh như khẳng định lời mình với Orm nói mấy ngày trước là thật tình, một nữa ngày nghỉ đều tìm Orm. Alex còn mặt dày dùng điều kiện lúc trước khi thi đấu đòi Orm đồng ý làm bạn gái cậu.

Hai người đã lâu không có dịp cùng nhau đi dạo, chỉ là lần này không phải với tư cách bạn bè mà là muốn làm những việc mà các cặp đôi trong giai đoạn tìm hiểu thường làm. 

Tối hôm đó, họ mua vé xem phim, sau khi xem xong, Orm đứng trước máy gắp thú, cố gắng bắt một con thú bông.

Alex đứng bên cạnh, mang theo túi của cô.

Cô đã tiêu rất nhiều tiền nhưng vẫn không bắt được con thú nào, môi đỏ mím lại, Alex liền đi đến máy khác để đổi thêm tiền cho cô.

"Bắt không được," cô nói, giọng đầy bực bội, quai hàm phồng lên, trông rất tức giận, chỉ thiếu mỗi việc dậm chân.

Alex cười nhẹ, đưa ly trà sữa đến miệng cô, "Uống chút đi."

"Tớ bắt không được!" Cô lặp lại, giọng cao hơn.

"Ừm! Tớ thấy rồi," anh gật đầu, đưa ly trà sữa lên trước mặt cô, "Có muốn uống chút không?"

Orm đẩy tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt trách móc, "Nhiều tiền như vậy bị cái máy lừa đảo này lấy hết rồi, tớ bắt không được, tại sao cậu không chủ động đi bắt? Tại sao?"

Cậu là quán quân Olympic mà!

Bạn trai của người khác vừa ra tay là có thể bắt được, còn chủ động đi gắp, bạn trai của cô thì... Nghĩ đến đây cô lắc lắc đầu, chưa phải...

Alex thấy cô không uống, rút tay lại, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tớ cũng bắt không được."

"Tại sao cậu cũng bắt không được?" Orm tiến lại gần, nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.

Alex khẽ nhếch môi, cánh tay dài vươn ra kéo cô lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Máy móc đều được lập trình sẵn, nếu tớ không bắt được, chẳng phải mất mặt lắm sao? Đúng không? Tớ là đang muốn thể hiện với cậu."

"Tớ cũng mất mặt," cô đáp, nhìn anh.

Tay anh nhéo nhẹ lên má cô, "Cậu thật đáng yêu."

"Cậu nói dối," Orm chép miệng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

"Cậu thử sờ lương tâm mình xem, tớ đã bao giờ lừa cậu chưa?" Alex vỗ nhẹ lên đầu cô, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.

"Tớ không quan tâm, mau giúp tớ bắt một con đi," cô lùi lại một bước, đưa tiền cho anh. Đúng là một cô gái nhỏ được cưng chiều, hồn nhiên và dễ thương.

Alex không từ chối, cũng không dám từ chối, đưa ly trà sữa cho cô, rồi tiến đến máy gắp thú, "Cậu muốn con nào?"

"Con thỏ kia," Orm cầm ly trà sữa, chỉ vào con thỏ màu trắng trong máy.

Anh bỏ tiền vào và bắt đầu thao tác. Máy móc đã được lập trình sẵn, anh chỉ có thể dựa vào may mắn một chút, lãng phí khá nhiều tiền, nhưng cuối cùng cũng bắt được ba con thú. Orm vẫn rất vui vẻ.

Anh còn mua thêm hai hộp Blind box cho cô, dù đồ bên trong không đáng giá, nhưng khi mở ra cô vẫn rất vui.

"Cậu biết cái này là cái gì không?" Orm vừa đi vừa lấy vật từ Blind box ra hỏi.

"Là cái gì?" Alex đi bên cạnh cô cuối đầu, nhìn kỹ một chút, "Là một con mèo sao? Hay là con cáo?"

Orm mím môi cười, giơ lên trước mặt anh, "Đây là một con hồ ly! Cậu nhìn kỹ đi."

"Hồ ly yêu à? Sao lại trông kỳ lạ thế này?" Anh không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ nhìn qua loa. Đồ chơi này có hình người, trông kỳ lạ.

"Hồ ly yêu là gì? Người ta chỉ có hồ ly tinh thôi, nó đáng yêu như thế, cậu nhìn kỹ đi, người ta có tên đáng yêu mà." Orm cười rạng rỡ, giới thiệu với anh.

Alex cũng nghiêm túc lắng nghe, khi xuống thang cuốn, anh đổi sang đứng trước Orm che váy cho cô, nhìn thấy dưới lầu có bán hạt dẻ, anh lại nắm tay cô, dẫn cô đi.

Anh mua một túi hạt dẻ, hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi, anh lột mấy cái cho cô nếm thử.

"Ăn ngon không?" Anh hỏi.

"Ừm." Nàng cũng lột một cái, đưa cho anh ăn.

Alex: "Ăn khi còn nóng."

Orm nhấp một hớp trà sữa, nói với anh, "Chân của tớ hôm nay còn hơi đau, đi dạo lâu như vậy, sáng mai chắc chắn sẽ càng mỏi."

"Lần sau có phải là muốn tớ cõng mới không mỏi?" Alex cười hỏi cô.

Lần trước, hai người đi leo núi, anh đã cõng cô suốt chặng đường.

"Cậu đang giễu cợt tớ," Orm không vui.

"Không có, tớ đang nói thật lòng," anh thu liễm biểu cảm, nói nghiêm túc.

"Cậu rõ ràng đang giễu cợt tớ," cô dứt khoát nói, "Được thôi, lần sau cậu cõng tớ lên núi, xem cậu còn chịu nổi không!"

"Được, lần sau tớ sẽ thử," anh lập tức đồng ý.

Orm không thể tin được.

Lần trước khi cõng cô xuống núi, cậu ấy quả thật đi rất nhẹ nhàng, suốt chặng đường không nghỉ ngơi, thể lực thật sự rất tốt.

Thấy vậy, Alex cười nhẹ, lột một hạt dẻ đưa cho cô, "Tớ rất sẵn lòng cõng cậu, rất thích quá trình này. Cậu phải ăn nhiều hơn chút để tớ còn có việc để làm."

Nghe anh nói vậy, Orm không thể giận được, cô nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, liền đứng dậy, "Chúng ta phải về thôi, đã đến giờ ngủ của cậu rồi."

Cô hay thức khuya, ngủ muộn một chút cũng không sao, nhưng Alex quen ngủ sớm dậy sớm, không nên làm hỏng thói quen của anh. Không biết có phải do mệt hay không mà Orm cũng thấy buồn ngủ

"Không sao đâu." Alex cũng đứng dậy, đưa tay lấy túi của cô, tiện thể bỏ rác vào thùng.

"Tớ cũng buồn ngủ rồi," Orm che miệng ngáp một cái, ra về cùng Alex.

Alex đi về phía trước, cúi đầu dịu dàng nhìn người đang đi bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói, "Buổi trưa tớ đã bảo cậu ngủ trưa mà cậu không nghe, buổi sáng cũng dậy sớm, bây giờ buồn ngủ là đúng rồi."

"Không có. Lúc trưa không buồn ngủ." Giọng Orm rầu rĩ phân bua.

Hai người trò chuyện đứt quãng, giọng nói của họ không ngừng vang lên. Khi họ vừa đi khỏi, nhân viên cửa hàng bên cạnh kích động hỏi đồng nghiệp, "Đó là Alex phải không?"

"Đúng rồi, chắc chắn là anh ấy, mình vừa so sánh ảnh chụp mà, nhất định là anh ấy!"

"Mình có chụp hình, cô gái kia là ai vậy?"

"Không biết, anh ấy ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh, cao ráo và rất cuốn hút. Mình suýt nữa đã xông lên xin chữ ký và chụp ảnh chung, nhưng không dám. Cô gái kia bịt mặt kỹ quá, không nhận ra."

"Chắc là bạn gái."

"Phải không?"

Tại sảnh chờ xe.

Alex đang dùng điện thoại đặt xe, trong đêm nhiệt độ không khí có chút thấp, Orm lại buồn ngủ. Thấy xung quanh không có người, cô tựa đầu vào ngực anh, tay ôm lấy anh. Orm bị bệnh tuyết giáp nên rất khó sâu giấc, thế nên bất cứ thời gian nào trong ngày chỉ cần buồn ngủ, cô lập tức có thể ngủ ngay không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.

"Giờ này đặt xe hơi khó, trước chúng ta còn có một người nữa, chờ thêm chút nhé," Alex nhìn điện thoại, tay kia đỡ lấy cô, giọng điệu trấn an.

Orm thật sự rất buồn ngủ, trong lòng anh, mắt cô đã nhắm lại, trọng lượng cơ thể dồn hết vào anh. Khi xe đến, anh muốn lên trước mở cửa xe, nhưng cô không cho anh đi, vây lấy anh, rồi bỗng nhiên tỉnh lại.

"Xe tới rồi." Alex vòng tay qua cô, đưa tay mở cửa xe.

Vừa lên xe, anh lại chủ động đỡ cô, Orm tự nhiên dựa vào anh, chủ động ôm cổ anh, chui vào ngực anh.

"Xem ra cậu thật sự rất buồn ngủ." Alex nhìn cô mơ hồ, mắt không mở nổi, không nhịn được cười, nghiêng người ôm cô, cúi đầu thì thầm bên tai, "Đường xe có ba mươi phút, cậu ngủ một lát đi, đến nơi tớ sẽ gọi cậu."

"Ừm..." Cô kéo dài âm thanh, rồi im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều.

Bên ngoài, đèn đường mờ vàng thỉnh thoảng soi sáng trong xe, Alex trân trọng khoảnh khắc này, nhẹ nhàng tựa đầu vào đỉnh đầu nàng, thỉnh thoảng cọ xát nhẹ, sợ đánh thức nàng.

Mae Koy nói rất đúng, Alex là người người đơn giản thuần về tình cảm gia đình, thích cầu lông, thích Orm, không hứng thú với những thứ khác. 

Như hiện tại, anh cảm thấy rất tốt, cũng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com