Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Không...hối hận!

Buổi chiều muộn, sau khi trở về đội huấn luyện, Alex tiếp nhận phỏng vấn từ một đài truyền hình, cậu mở kênh và tiến hành buổi phỏng vấn trực tiếp.

Ngay khi bắt đầu, buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút hàng trăm ngàn người xem, mưa bình luận nhanh đến nỗi không thể đọc hết, có lời khen ngợi nhan sắc của anh, có lời chỉ trích, cũng có cả châm chọc. 

Số người tham gia không ngừng tăng lên, nhanh chóng vượt qua hàng trăm ngàn, rồi lên đến hàng triệu mắt xem.

Alex cũng kinh ngạc, "Các bạn không cần đi làm sao? Sao lại có nhiều người như vậy?"

Con mưa bình luận vẫn tiếp tục dồn dập:

[Đi làm chứ, đang tại mỏ đá đây.]

[Thật là anh ấy sao? Bắt đầu livestream bán hàng à?]

[Xem ai đó làm sao tẩy trắng, nhanh vậy đã viết xong kịch bản truyền thông rồi à, ekip nào chuẩn bị vậy? Mượn ekip của anh trai sao?]

[Alex đẹp trai quá, mình đến để ngắm nhan sắc thôi, chuyện khác không quan tâm.]

[Đúng đó, mình nhan khống. Không quan tâm đến chuyện khác chỉ nhìn mặt thôi.]

Alex nhìn lướt qua những bình luận đó, thần sắc thu liễm, trực tiếp nói:

"Tôi ít khi dùng mạng xã hội, chuyện xảy ra hôm nay tôi không biết ngay lập tức, mà mãi đến buổi trưa mới đọc được thông tin. Đột nhiên được báo chí đưa tin, cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ chuyện của tôi lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Vì vậy, buổi phát sóng này chỉ đơn giản là để giải thích một vài vấn đề, vừa có câu trả lời cho mọi người, vừa tránh làm phiền đến những người khác."

"Đầu tiên, bức ảnh là thật. Tôi cũng không ngờ tôi và Orm lại bị chụp lén. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không khác gì so với những người bạn khác."

Vừa dứt lời, mưa bình luận lại tiếp tục tràn ngập:

[Đính chính thành bạn bè, kịch bản không tồi. Có bạn bè nào ôm ôm ấp ấp như vậy không?]

[Chiêu này không sai, hợp tình hợp lý.]

[Bây giờ cậu đang nói dối, làm bẩn danh tiếng của đội tuyển quốc gia. Trước kia nói tiêu chuẩn chọn bạn đời đã thấy buồn nôn rồi.]

Trong buổi phát trực tiếp, Alex tiếp tục lên tiếng, 

"Liên quan đến chuyện này có nhiều suy đoán, tôi không xem kỹ vì thấy không cần thiết. Chúng tôi không có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Chúng tôi làm bạn với nhau một thời gian, đại học cũng chung trường nhưng vì tôi phải huấn luyện và thi đấu nên ít gặp mặt. Dạo trước có chơi cầu cùng P' Popor, ảnh leo núi cũng là đi chung một nhóm. Lần này, sau Thế vận hội Olympic, tôi cuối cùng có kỳ nghỉ dài, buổi sáng vẫn duy trì thói quen huấn luyện sớm, lâu lâu mới dành thời gian đi chơi cùng bạn bè."

"Tôi không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng, cũng không ngờ chuyện của mình lại gây chú ý như vậy. Còn về tiêu chuẩn chọn bạn đời mà các bạn nói, đó chỉ là mẫu người con gái tôi thích."

Alex chưa kịp nói hết, bình luận dường như ít đi hẳn, màn hình bên ngoài những người chờ xem kịch miệng đã chấn kinh đến không khép lại được.

Cái gì?

Bạn học? Bạn bè? Phải không vậy?

Họ không tin! Sau khi ăn dưa lâu như vậy, các loại phỏng đoán có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, giờ lại nói với họ rằng tất cả đều không phải thật? Giả?

Có bạn trên mạng hỏi: "Trên mạng hiện tại đang lưu truyền một bức ảnh anh ôm Orm bên đường, còn có ảnh hôn má ở máy gắp thú, mấy bức ảnh này là thật sao?"

Mưa bình luận bên trên dồn dập phụ họa, la hét chuyện này giải thích thế nào? Giải thích đi.

Alex lấy điện thoại ra, tìm kiếm bức ảnh, đưa lên trước ống kính, "Là những bức này sao?"

"Lúc đó, tôi đỡ cậu ấy lên xe, cậu ấy bị bệnh có thể ngủ bất cứ lúc nào. Còn có tấm ảnh ở máy gắp thú cũng không phải hôn má, là do góc chụp, chúng tôi chỉ đơn thuần gắp thú."

Alex đặt điện thoại xuống, nhíu mày, "Tôi nghe nói rất nhiều người đã thức trắng đêm chỉ để tìm hiểu chuyện này, còn phân tích thời gian và các sự kiện xảy ra. Tôi thật sự không hiểu nổi. Khi cần ngủ thì nên ngủ, nhất là các bạn vị thành niên, thiếu ngủ ảnh hưởng đến trí não và sự phát triển cơ thể."

Bình luận:

[Cảm ơn nhắc nhở, nhưng tôi không nghe!]

[Đây chính là lý do ta không đẹp trai và lùn sao?]

[Anh ấy hững hờ với scandal đó, có vẻ không quan tâm chút nào, làm tôi cảm thấy chuyện này có thể là thật. Ôi, may quá chồng tôi không có bạn gái!]

[Orm đâu? Có thật hai người là bạn không? Hay là cậu đang nói dối để bảo vệ cô ấy?]

Alex trả lời câu hỏi cuối cùng, "Chúng tôi là bạn, không hơn không kém. Cậu ấy có lẽ bận công việc, hoặc là chưa tỉnh ngủ, chuyện lớn như vậy chắc cũng đã biết rồi. Vì vậy, tôi muốn giải thích rõ ràng trước để tránh gây tổn thương lớn hơn cho Orm. Thật ra đêm qua vì đi dạo phố rất lâu, cậu ấy khá mệt mỏi. Mấy tấm ảnh mọi ngươi nói về ôm ấp yêu thương, thực ra là cậu ấy mệt mỏi, lúc đó ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nên dựa vào tôi."

Dòng bình luận vẫn trôi liên tục, có vẻ họ không tin lắm.

[Thực sự không yêu đương sao? Nhìn thế nào cũng ra là hẹn hò đó!]

[Phải đó, hẹn hò thì nhận đi, giấu fans đến lúc bị lật xe thì lại xui xẻo.]

Alex lấy tay chống đỡ nữa khuôn mặt, tựa hồ như đang suy nghĩ, giọng điệu rất nhẹ nhưng dứt khoát đáp lại.

"Không có hẹn hò. Orm không thích tôi đâu. Chúng tôi chỉ là bạn."

Alex không tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện, cuối cùng anh nói: "Mọi người đừng để bị lừa bởi mấy tin bẩn hoặc mấy lời bịa đặt. Hãy chú ý đến cuộc sống của mình. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, làm những điều bình thường. Cô ấy thích đóng phim, tôi thích cầu lông, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình."

"Tôi không đọc được nhiều bài viết và bình luận, nhưng sẽ ủy thác luật sư để xử lý chuyện này. Danh hiệu quán quân Olympic mang lại sự chú ý ngoài mong đợi của tôi, thực sự tôi không muốn sự chú ý này vì nó gây rắc rối cho những người xung quanh, đặc biệt là tổn thương đến người thân và bạn bè của tôi điều này làm tôi rất áy náy."

"Không chiếm dụng thời gian của mọi người nữa, chúc mọi người đạt được những gì mình mong muốn và mọi điều tốt đẹp."

Bên này Orm cùng không khá hơn Alex bao nhiêu. Sau cuộc nói chuyện trên xe, Orm quay người rời khỏi.

Chạy một mạch quay lại căn cứ quay chương trình.

Điện thoại đỗ chuông mấy lần nhưng cô không nghe.

Khi về đến căn cứ, Orm như cạn kiệt sức lực. Cô rã rời tựa lưng vào bức tường trống, thân người từ từ trượt xuống. Trong bóng tối của góc lều, bóng dáng nhỏ bé của cô co lại, tay ôm lấy đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn tiếng nức nghẹn ngào.

Rất lâu sau, Mae Koy mới tìm thấy con gái mình. Bà đứng yên trước cảnh tượng đau lòng đó, nhìn Orm ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, Orm livestream đính chính mối quan hệ với Alex. Giọng cô trầm và bình thản đến đáng sợ. Giống như Alex, cô cũng khẳng định cả hai chỉ là bạn.

Chỉ trong vài giờ, tin tức được lan truyền nhanh chóng. Sự công kích từ dư luận dần lắng xuống, còn những fan hâm mộ của "cặp đôi Lingorm" lại tiếp tục cắt ghép những khoảnh khắc ngọt ngào của họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chỉ có Orm và Alex biết rõ: sau chuyện này, họ thực sự không còn ổn như trước.

Buổi tối muộn, Mae Koy nhìn con gái với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Trong lòng bà nặng trĩu lo âu. Muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bà biết rõ con gái mình không phải là không có tình cảm với Alex, bà cũng rất yêu quý thằng bé. Chuyện này không ai trong hai đứa có lỗi.

"Orm, mẹ thực sự không hiểu. Tại sao con lại quyết định như vậy?" Mae Koy lên tiếng, cố giữ giọng dịu dàng.

"Mae. Đó là quyết định của con." Orm cựa người nhìn bà, cố giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt, giọng thuề thào đáp lại.

"Con không hối hận?"

"Không. Con không hối hận." Orm siết chặt đôi tay, vẻ mặt cố chấp, ánh mắt kiên quyết dù giọng khàn khàn. 

Tạm biệt. Alex Nannarpat Siributr

Hy vọng cuộc đời cậu sẽ luôn thuận lợi.

Hy vọng cậu sẽ gặp một người yêu cậu thật nồng nhiệt, không do dự mà bước đi cùng cậu.

Cũng hy vọng, cậu sẽ không gặp phải một người như tớ.

Nếu chuyện khiến Alex không cam lòng nhất là việc Orm rời xa cậu không có một lý do,

Vậy chuyện khiến Orm không cam lòng nhất là không thể lựa chọn cậu và sự nghiệp.

Cuối cùng, tất cả đều bị vùi lấp trong nỗi sợ đối phương bị tổn thương.

....

Buổi tối muộn,

Sau khi Alex về tới nhà, anh vào phòng chào mẹ một tiếng, rồi mới đi sang phòng bên cạnh.

Lúc này Authur đang ở phòng sách.

Thấy người đứng trước cửa phòng, cậu ấy nhìn lên: "Tìm em có việc gì hả?"

Alex: "Chị hai đâu rồi?"

Authur đáp, "Đang trong phòng ngủ, anh tìm chị ấy sao?"

"Tìm em."

Authur nhìn anh, thấy sắc mặt anh trai có hơi suy sụp thì bất ngờ hỏi: "Tìm em làm gì?"

"Uống với anh vài ly đi."

"Hả? Sao lại uống rượu, bình thường anh đâu có uống. Anh dị ứng rượu mà." Authur bất ngờ đáp lại, sao lại hôm nay anh trai cậu lại muốn uống rượu, anh ấy huấn luyện có bao giờ dính tới rượu đâu.

"Anh muốn uống, em uống cùng anh không?"

Hai người cùng đi xuống nhà lấy rượu. Authur còn cố tình chọn loại nhẹ nhất, không có ethanol.

"Mở đi."

Authur không thèm để bụng chuyện anh sai sử mình.

Cậu ấy rót cho Alex một ly rồi hỏi: "Rốt cuộc anh sao vậy?"

Alex uống một hơi cạn sạch rồi mới lên tiếng: "Anh hỏi em chuyện này."

"Nói đi." Authur uống một ngụm nước trắng.

"...."

Alex trầm mặc.

Authur nhìn anh: "Sao vậy, sao anh không nói?"

Alex uống rượu, sau đó tự rót thêm cho mình một ly.

Đột nhiên anh quay sang, phát hiện Authur vẫn đang uống nước thì liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Sao em không uống rượu?"

Authur tỏ vẻ đứng đắn đáp: "Em đâu buồn đâu." Vậy nên không cần mượn rượu giải sầu.

Alex nghẹn họng, cảm thấy việc mình chọn cậu ấy tới uống rượu cùng là quyết định sai lầm.

"Nói nghe xem nào." Authur gõ bàn: "Tóm lại là anh bị sao, để em còn nghĩ cách giúp cho."

Alex im lặng hồi lâu, sau đó thành thật kể lại.

Nghe xong, Authur dùng ánh mắt nhìn kiểu không cứu nổi nữa để nhìn anh. Cậu ấy vỗ vai Alex rồi thở dài nói: "Em rút lại lời vừa nói nhé."

Kiểu này thì cậu ấy không giúp nổi. Nhìn anh mình cậu nói: "Anh tự mình giải quyết đi nhé!"

Hai anh em đang tán gẫu, Esther nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra.

Nhìn thấy hai người, cô ấy nhướng mày, "Alex, Authur, đêm hôm khuya khoắt hai đứa ở đây làm gì?"

Thôi xong!! bị bắt tại trận thế này!

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Esther rủ mắt: "Em uống rượu à?"

"... À." Authur bị Esther nhìn có hơi chột dạ: "Là anh ấy tìm em, em lên phòng trước, chị nói chuyện với anh Năm nha.". Nói xong cậu chuồng êm về phòng. 

Chuyện này cậu không lo được, cũng không biết phải an ủi thế nào, trước giờ chưa thích người con gái nào, cũng chưa từng hẹn hò. Đối với Authur code có sức hấp dẫn hơn phụ nữ, chuyện yêu đương quả thật là dốt đặc cán mai. Không giúp gì được còn vướng chân vướng tay.

Esther thấy Alex, lấy làm lạ: "Em uống rượu? Có chuyện gì?"

Alex không nhìn cô, qua rất lâu bỗng hỏi: "Người ta nói uống rượu sẽ hết buồn, sao em không thấy hết buồn vậy nhỉ?"

Esther lặng người. Nhìn em trai vùi mặt trong đôi tay. Cô biết chắc chắn là có chuyện, một đứa kỷ luật như Alex sẽ không bao giờ đụng đến rượu.

Rượu không phải thứ tốt. 

Tối hôm đó, Alex thức trắng một đêm. 

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Alex xin phép huấn luyện viên nghỉ tập.

Ngày hôm sau nữa, Alex cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện nét cười quen thuộc. Nhưng ánh mắt không còn lấp lánh như trước nữa.

...

"Hôm nay em thấy sao rồi?" Tiếng Esther vang lên sau khi bước vào phòng bệnh của Allan. Ánh mắt sắc bén của cô đã quét qua hai vị khách vừa lạ vừa quen trong phòng bệnh của em trai mình. 

Esther thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thăm bệnh sao?

"Hai! Hai có ca mỗ mà?" Tiếng Allan bất ngờ vang lên.

"Ừ! Mới dời lại rồi." Đối diện với hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Esther có chút không biết phải làm sao? Vốn định vào nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại gặp họ ở đây, quả thật mua dây buộc mình. Chỉ có thể căng da đầu đối diện.

"Đây là đồng nghiệp của em, P'Baifern và P'Win. Họ đến thăm em." Sau đó cậu nhìn về phía hai người, nở nụ cười tươi, "Đây là chị Hai của em, Esther. Mọi người chào hỏi nhé?"

Esther gật đầu, cất tiếng chào trước, "Xin chào!"

"Chào bác sĩ Esther!" Win mỉm cười đáp lại, quả không uổng công anh, mượn cơ hội để đi cùng P'Baifern, thật ra quan hệ của anh và Allan cùng không thân thiết lắm. Anh đang không biết phải dùng lý do gì để đến thăm cậu. Vừa hay lúc quay chương trình với P'Baifern, cô ấy nói sẽ thăm Allan sau set quay. Nhờ đó, anh đã có lý do chính đáng để đi cùng. Gặp được Esther quả thật là một bất ngờ ngoài mong đợi.

"Chào cô Esther." Baifern nhẹ nhàng đáp lời.

"Mọi người đến lúc nào thế?" Esther nhẹ giọng hỏi Baifern

"Khoảng nữa tiếng trước." Baifern đáp lại. 

Win giương mắt nhìn cô: "Chúng ta lại gặp nhau rồi bác sĩ Esther!"

Esther khẽ "Ừ" một tiếng. Esther trao đổi vài lời xã giao ngắn gọn rồi đi thẳng đến giường bệnh của Allan, tay lấy điện thoại ra khỏi túi áo, cuối đầu gõ gõ mấy chữ rồi nhìn Allan hỏi, "Có ai đưa em đi CT chưa?"

Allan lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn chị. Esther gật nhẹ, nhanh chóng dặn dò, "Lát nữa Andrea sẽ đến làm thủ tục, em chuẩn bị đi nhé. Chị không tiễn em về nhà được đâu, lát nữa chị có ca mổ rồi, nhưng tối nay chị sẽ về sớm."

Esther dặn dò Allan vài câu, sau đó quay sang bắt chuyện với hai vị khách còn lại trong phòng. Dù sao họ cũng đến thăm em trai cô, nên dù muốn hay không, cũng phải nói vài câu xã giao.

Baifern là người hài hước, nói chuyện rất dễ chịu, cũng rất biết cách gợi mở đề tài. Cô bắt đầu bằng những lời khen tinh tế, pha lẫn chút hài hước, khiến không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Esther tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt chăm chú lắng nghe khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng.

Đang trò chuyện vui vẻ, cánh cửa phòng bỗng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào cùng tiếng nói ấm áp: "Esther? Americano khử của cậu đây!"

Will bước đến bên Esther, cuối đầu cười nhẹ chào hai người trong phòng.

Anh đặt ly cà phê vào tay cô, sau đó để phần còn lại lên bàn trước khi đến kiểm tra vết băng cho Allan. 

Win khẽ nhíu mày khi thấy sự tự nhiên và thân mật giữa Will và Esther. Baifern, ngồi một bên, không bỏ qua ánh mắt ấy, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Anh William!!" Allan chào hỏi.

"Ừm, Em sao rồi? Hôm nay được xuất viện phải không?"

"Vâng. Cuối cùng cũng được về."

"Cảm ơn cậu." 

Esther cầm lấy hai ly Latte cô dặn Will mua thêm. Khi Esther đưa ly Latte cho hai vị khách, giọng nói của cô vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, "Cảm ơn hai người đã đến thăm Allan. Tôi mời Latte, không biết hai người có thích không?"

Baifern nhận ly cà phê với ánh mắt sáng rỡ, "Ồ, cảm ơn! Tôi thích Latte." Win cũng gật đầu đáp, "Cảm ơn bác sĩ." 

Esther không tiếp tục trò chuyện nữa, cô trả lại không gian riêng cho em trai tiếp khách. 

"Em nói chuyện tiếp đi nhé, chị phải đi rồi." 

Will ở bên cạnh nhìn, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cậu:"Anh đi trước, gặp lại em sau." Sau đó quay đầu nhìn hai người còn lại khẽ nói, "Mọi người ở chơi nhé. Chúng tôi đi trước đây."

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, tay Will đưa ly cà phê cho Esther, đến lúc gần tới cửa phòng anh vừa mở cửa vừa hỏi,

"Hôm qua mổ đến tận 5h00 à? Ly thứ mấy rồi?"

"Ùm. Thứ ba? Cậu thì sao?" Esther thản nhiên nói

"Muốn ngủ một lát không? Tớ cũng ly thứ hai! Trời ơi, muốn chết rồi." Bước chân của họ song hành, tiếng nói cười khe khẽ vang lên ngoài hành lang, khiến không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Allan nhìn theo bóng dáng của chị gái, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Mấy ngày qua ở viện chị cậu thực sự rất vất vả, còn phải lo lắng cho mình, có hôm cậu tận mắt thấy Esther ngủ ngồi ngay trong phòng khi đến thăm cậu.

Vài giây sau, Allan lên tiếng, phá tan sự yên lặng "Cảm ơn hai người đã đến thăm em."

Baifern mỉm cười, nhìn Allan đáp: "Không có gì đâu. Mau chóng hồi phục nhé."

Allan mỉm cười, "Em thực sự đã khoẻ rồi, bác sĩ cũng đã cho xuất viện." Baifern nhẹ vỗ vai cậu, "Tốt rồi! Hy vọng sớm gặp em." 

Win gật đầu, ánh mắt anh hiện lên chút gì đó khó tả, như một mớ cảm xúc đan xen không cách nào phân định rõ ràng.

Một lúc sau, Baifern nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến giờ quay về, cô quay qua nhìn Win "Đến giờ chị phải về rồi, chúng ta phải đi rồi."

"Em giữ gìn sức khỏe nhé, Allan." 

"Nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh về đây, hẹn gặp em lần sau." Win cũng đứng lên ra về.

Allan gật đầu, "Vâng, cảm ơn hai người lần nữa. Hẹn gặp lại."

Win và Baifern chào tạm biệt Allan, rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Allan nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của họ. 

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, bên trong, không khí lại có chút im lặng kỳ lạ.

Sau khi lên xe, Baifern đưa tay phẩy phẩy để mát hơn một tí. Cô có chút nóng.

Ánh mắt cô dán chặt vào người đồng nghiệp bên cạnh. Win dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, đôi mắt thỉnh thoảng dõi ra ngoài cửa sổ.

"Win? Sao vậy? Sao nãy giờ chị thấy em trầm trầm?" Baifern lên tiếng phá tan không khí.

Win giật mình, quay lại nhìn cô đáp, "Có sao?"

Baifern gật đầu, cô chủ động nói tiếp, "Em quen biết bác sĩ Esther à? Sao nhìn người ta dữ vậy?" Cô thắc mắc nãy sớm giờ, đầu tiên là việc Win đề nghị đi thăm Allan chung với cô, sau đó, khi bác sĩ Esther vào phòng bệnh mắt của Win như dính trên người cô ấy, người ta di chuyển đến đâu thì mắt em ấy theo đến đó, chưa kể sau khi người ta rời khỏi, em ấy còn ngồi thất thần một lúc lâu. Baifern ngồi đối diện Win, cô thấy rõ ràng.

Con mắt Baifern cong cong: "Nói chị nghe xem? Em với bác sĩ đó có gì đúng không?"

"Chị Baifern, lúc nãy chị nhìn hai bác sĩ đó có thấy họ giống một đôi không?" Win đưa mắt nhìn cô hỏi.

Baifern gật gật đầu, "Ừm, cũng giống. Trông đẹp đôi mà, bác sĩ đi với bác sĩ. Cặp đôi kiểu mẫu đó?", cô vui vẻ nói lên suy nghĩ của mình, khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của Win, cô chợt dừng lại, cẩn thận hơn trong lời nói.

Trời ạ! Chuyện gì vậy, không lẽ cậu em của cô crush cô bác sĩ đó sao? Sao cái mặt tối sầm lại vậy. Cô lắc lắc đầu, giọng giả lã nói,

"Nhưng mà cũng chưa chắc đâu," cô tiếp tục, "Chị thấy có vẻ thân thiết với Allan, em muốn biết rõ thì cứ hỏi Allan, hoặc... tự tìm hiểu đi! Có thể là bạn hoặc người thân."

Baifern vỗ vỗ tay lên vai Win, "Muốn tiếp cận cô ấy à? Mạnh dạn lên. Nếu không bắt đầu, sẽ không bao giờ biết được kết quả. Còn về việc cô ấy và anh chàng bác sĩ lúc nãy, có lẽ em nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra kết luận."

Win gật đầu, nhìn cô cười khổ, "Em chỉ biết là em muốn tìm hiểu về cô ấy. Nhưng nhìn thấy cô ấy và bác sĩ William thân thiết như vậy, em cũng không biết liệu mình có cơ hội hay không."

Không khí dần trở nên thoải mái hơn, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại phía sau bệnh viện và những xúc cảm phức tạp chồng chất.

Chiều hôm đó,

Khi Esther tan làm về đến nhà, mọi người đã đông đủ, cả Alex cũng tươi tĩnh hơn rất nhiều. Bữa cơm gia đình lại tràn ngập tiếng cười, sau những con giông bão. 

Sau bữa cơm, khi Esther vừa tắm xong, cô đã nghênh đón một vị "khách không mời mà đến".

Cô mở cửa, khi nhìn rõ người đến, đuôi mắt giãn ra khẽ nhếch lên, "Cuối cùng cũng muốn nói với chị rồi à?"

"..."

Alex bối rối, từ bé đến lớn mỗi khi có chuyện gì buồn cậu đều liều mạng che dấu, không muốn làm phiền đến chị mình, nhưng lần nào cũng bị chị ấy phát hiện, "Em...em thực sự ổn rồi."

Esther không trả lời, quay người đi vào phòng ngủ. Bước chân của Esther dừng lại, đi đến bàn làm việc: "Em uống nước không?"

"Không cần đâu ạ, em uống ở phòng mẹ rồi." Alex nhỏ giọng đáp lại

Esther không nói gì, rót cho mình một ly rồi ngồi xuống bàn. Cô đang xem tư liệu y khoa cho ca mổ tuần sau, không có nhiều thời gian để trò chuyện với Alex. Cô biết vấn đề của em trai mình là gì, nhưng chuyện tình cảm cô không thể giúp gì được, chúng đã lớn rồi mỗi người nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Điều cô không hài lòng duy nhất là vì vấn đề tình cảm mà làm tự làm hại đến sức khoẻ bản thân mình. Hơn ai hết Alex biết rõ bản thân bị dị ứng, cũng biết rõ rượu không tốt cho thể chất của mình nhưng nó vẫn lựa chọn uống. Cô thật không vui vì chuyện đó.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Alex ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của cô, "Sao chị không hỏi em đến tìm chị làm gì?"

Ngay cả một ánh mắt Esther cũng không cho cậu ấy một cái, "Chị hỏi rồi."

Alex ngây người, nghĩ đến đoạn đối thoại lúc hai người ở trước cửa phòng.

Cậu cứng họng, uể oài dựa vào ghế sô pha nhìn cô, "Chị Hai! Chị đừng giận, em xin lỗi! Em nghe Authur đã nói rằng nó đã nói hết với chị rồi."

Esther ngước mắt lên, "Sau đó thì sao? Em nghĩ chị giận em vì chuyện gì?"

- Vì em đã uống rượu.

- Chưa đủ!

- Vì em đã bỏ bữa.

 - Vì em đã tự nhốt mình trong phòng.

- Em làm mẹ lo lắng.

- Làm cả nhà phải lo lắng cho em.

Alex nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đừng giận em, chị hai, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

Esther liếc nhìn cậu, giọng điềm tĩnh: "Em thực sự đã ổn chưa?"

Thấy Alex gật đầu, cô khẽ thở dài và tiếp tục: "Đừng cố che giấu cảm xúc của mình. Em là em trai của chị, chị đã nhìn em lớn lên từng ngày. Chị biết rõ tâm trạng của em như thế nào. Em vào phòng tắm soi gương mà xem, gương mặt của em bây giờ trông gượng gạo đến mức nào."

Esther bước tới gần Alex, đặt tay lên vai em trai, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết: "Bất kể chuyện đó có làm em buồn đến nhường nào chị cũng không cho phép em tự gây tổn hại đến bản thân mình. Chị cho phép em buồn, nhưng nếu em còn dám đụng đến rượu và tự nhốt mình trong phòng, thì đừng bao giờ nói chuyện với chị nữa."

"Alex! Mẹ thực sự đã rất lo lắng, chị không hy vọng chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."

"Chị Hai, em xin lỗi," Alex nghẹn ngào, giọng đầy cảm xúc. "Em biết sai rồi. Em sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng đó nữa."

Esther nhẹ nhàng vỗ vai em trai, "Mai bay sớm đúng không? Chuẩn bị đồ hết chưa?"

"Em chuẩn bị hết rồi."

"Lần này đi bao lâu?"

"Khoảng 4 tuần."

Ngày hôm sau, Alex ngồi chuyến sớm nhất bay đến Yonex Peter Gade Academy (Đan Mạch) để huấn luyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com