Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Anh chị Siributr!

Từ khi Allan đến nhà cho đến vài ngày sau đó, Film không quấy rầy anh ấy. Không phải vì lý do đặc biệt nào, chỉ là cô quá bận. Dù không thể quấy rầy được Allan, nhưng Film lại thường xuyên quấy rầy fallendes. Có lẽ vì Allan tránh mặt cô còn fallendes thì rất nhiệt tình, hai người nhắn tin thâu đêm suốt sáng, đến mức Film hy sinh cả thời gian rảnh để trò chuyện cùng cậu.

Mãi đến tuần này công việc mới giảm bớt chút ít. Cô đang quay Pilot cho một seri phim mới. Sau khi hoàn thành, Film mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Đồ dùng của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong một cái vali.

Trong thời gian bận rộn, Mint đã giúp cô hoàn thành những việc khác, mọi đồ dùng còn thiếu đều được mua online và giao tới. Lần trước Allan đã giúp cô một phần, giờ chỉ còn lại vài món đồ gia dụng và trang trí linh tinh. Film lên mạng đặt gần hết, chỉ để lại vài món và tiện thể nhờ thêm "hai người làm đặc biệt" giúp đỡ.

Buổi sáng, ba người đem đồ đạc dọn tới căn hộ Film mới thuê.

"Film, chỗ này của cậu vừa lớn vừa đẹp!!"

Mint chạy chậm đi vào: "Còn có một cái ban công lớn như thế này, eo ôi tớ cực kì thích luôn í!!"

Film bị cô ấy chọc cười, lặng lẽ cong môi: "Thật sự thích à?"

Mint gật đầu, quay lại nhìn cô: "Thích nha má, tớ cũng muốn được ở trong ngôi nhà lớn như thế này."

Film nhìn cô ấy, bật cười: "Nếu cậu muốn, cậu có thể ở ngôi nhà còn to hơn thế này." Đừng tưởng cô không biết so với chung cư tầm trung của cô nhà Oey phải nói như một dinh thự.

Mint "Nè! Sao cậu giống Joye vậy hả? Thích trêu đùa tớ thế à. Tớ nói thật, tớ thích kiểu nhà của cậu."

Ngôi nhà vừa lớn vừa đẹp, còn rất sáng sủa.

Hướng sáng vô cùng tốt, chung cư không phải ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm.

Giao thông tiện lợi, có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt.

Quan trọng hơn là, điều khiến Film coi trọng nơi này là bởi vì ban công.

Từ ban công của ngôi nhà này có thể nhìn thấy một sông tự nhiên, sóng biếc dập dờn, nước sông trong lành. Đối diện với sông là cảnh trung tâm thành phố. Dưới ánh đèn neon, mặt hồ phản chiếu bóng của những tòa nhà cao tầng. Dù là cảnh sắc ban ngày hay ban đêm, thì cô đều thích cả.

Sau khi dọn dẹp xong mặt trời cũng đã đỗ bóng, ba người cũng lười đi ra ngoài, trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài.

"Đúng rồi, không biết nhà đối diện là ai nhỉ? Cậu cẩn thận chút đó." 

Mint lần đầu tới, cái gì cũng tò mò.

Film lắc đầu: "Tớ cũng không rõ."

Joye nuốt miếng thức ăn trong miệng, nghĩ nghĩ: "Lúc tớ đến kí hợp đồng, anh trai bên môi giới nói tầng này trống đó chỉ có căn đối diện có người mua nhưng không ở, nghe bảo là mua để đầu tư." Cô ấy nói: "Tớ đến đây bốn năm lần, mà chưa lần nào gặp cả. À phải rồi, căn góc ở cuối hôm qua lúc tớ đến hình như có người chuyển đến đấy. Cậu gặp hàng xóm nào chưa?"

Film khẽ lắc đầu.

Phòng ở thiết kế theo kiểu thang máy đôi, không gặp được cũng bình thường. Có lẽ là do phải cân nhắc ban công để ngắm cảnh, nên cửa của hai căn hộ đối diện nhau.

Sau khi ăn trưa xong, Joye nói có việc ở công ty, sau đó đi trước. Căn hộ chỉ còn lại hai người, Mint nhìn Film hồi lâu rồi ghé sát lại cô nói,

"Tớ nghe thiên hạ đồn vài chuyện hay ho? Cậu có chuyện gì dấu tớ không?"

"Chuyện gì?"

Mint lập tức tiến sát lại người Film nói, "Hôm đám cưới ở phòng nghỉ cậu đã làm gì? Tớ thấy hết nhé!"

Film giật mình nhìn Mint một lúc lâu, mặt cương cứ, nét bối rối và hoảng loạn tràn đầy trong đáy mắt. Thực ra hôm đó, Mint không thấy gì cả, người chứng kiến là Oey. Cô ấy kể rằng khi cô đi gọi Yat, Oey đến phòng nghỉ trước thấy cửa phòng không khoá lúc cô định đẩy cửa bước vào, thì vô tình nhìn thấy Film cuối người hôn Allan. Mới đầu nghe bạn gái nói Mint không tin, chuyện lạ xuyên biên giới à, chắc là ảo giác đấy? 

Nhưng càng nghĩ, cô càng nhận ra có điều gì đó không đúng. Từ sau sinh nhật của cô, Film không còn tránh mặt Allan nữa, thậm chí còn tự nhiên xuất hiện gần anh và tương tác trên mạng xã hội cũng thường xuyên hơn. Không phải là trước đây không tương tác, nhưng điều khiến cô chú ý là tốc độ. Bình thường, Mint có thể xem như quán quân hoạt động Instagram, nhiều khi chưa đến một phút sau khi bạn đăng bài, cô đã "tim" rồi. Vì vậy, trong 10 bài đăng của Allan, ít nhất có 3-4 bài cô là người "tim" đầu tiên. Nhưng gần đây, dù cô "tim" sớm hay muộn thì đều thấy người dùng fr.racha hiện diện ở dòng cảm xúc trước.

Film giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế tiếng tim đập loạn xạ trong người, mở miệng ấp úng, "Cậu...cậu đã thấy gì? Tớ...tớ..."

"Được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giữ bí mật." Nói rồi nhìn khuôn mặt ửng hồng của Film, Mint tiến sát lại gần, "Nè nhé, cậu được lắm. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp! Tên đầu gỗ đó biết chưa?"

Film khẽ lắc đầu. Mint nhìn cô một lúc lâu rồi bất lực nói, "Hai cậu là học sinh tiểu học hả? Sao ngây ngô đến mức khó chịu vậy nhỉ?"

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.

Mint nhìn Film, ánh mắt sáng rực nói: "Tớ xây cầu cho cậu rồi nhé, ngưu lang đến tìm tới rồi, tớ phải đi trước đây." 

Trong lúc Film chưa kịp hiểu chuyện gì, Mint đã đứng dậy sách túi ra về, cô đi theo. Mint vừa mở cửa, cô đã thấy người tối hôm qua nói bận rộn lại xuất hiện trước mặt mình.

Allan võ trang rất đầy đủ.

Anh mặc áo khoác đen, đội mũ và đeo khẩu trang cùng màu, xuất hiện trước cửa nhà cô.

Ánh mắt Film lướt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở nơi duy nhất đang lộ ra của anh. Allan nhìn cô chăm chú, lần này cô không né tránh mà trực tiếp đối diện với ánh mắt trần trụi đó của anh.

"Nè! Coi tớ tàn hình hả? Tớ còn chưa về đó." Giọng Mint bất mãn vang lên, trời ạ tây vương mẫu xây cầu cho ngưu lang chức nữ gặp nhau, đây là tâm trạng của bà lúc đó sao.

Mint thay xong giày, vỗ vỗ vai Allan nói, "Sáng giờ tớ với Joye làm đủ rồi, phần còn lại cậu giúp Film xử lý nhé, bọn tớ làm không được. Đi trước đây." Vừa dứt câu không kịp đợi cho Allan nói gì cô đã bước nhanh ra cửa chỉ chừa lại cái bóng lưng dần khuất góc hành lang.

Allan dừng một chút, chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Anh lại nhìn Film, khẽ nhếch khóe miệng, cố gắng tự nhiên, thấp giọng nói: "Nếu không cho tớ vào, một lát sẽ bị hàng xóm của cậu nhìn thấy đó."

Dứt lời, một tay Film vươn ra kéo anh vào phòng.

Film mím môi dưới: "Không phải cậu nói hôm nay có lịch chụp tạp chí sao? Xong việc rồi sao?"

"Bị lùi lại rồi." Thật ra anh làm gì có lịch hôm nay, chỉ là không biết phải đối diện với Film thế nào, dạo này gặp thường xuyên quá, anh có chút khống chế không được mà suy nghĩ lung tung. 

"Thật sao?"

Allan không trả lời, anh đứng ở cửa nhà, ánh đèn ấm áp rơi trên người anh, phác họa khuôn mặt của anh.

Góc cạnh lại thâm thúy. Đặc biệt hấp dẫn người nhìn.

Thấy anh im lặng, Film nói tiếp, "Đồ chuyển phát của tới rồi, còn một cái thùng hàng rất nặng ở chỗ phòng bảo vệ."

Cô giương mắt nhìn anh: "Cậu có thể giúp tớ khuân lên được không?"

Allan "Ừm." một tiếng.

Film vui vẻ nói: "Tớ với cậu cùng xuống đi."

"Không cần đâu. Một mình tớ mang lên được." Allan từ chối, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần thấy 1 thùng hàng sức của một mình anh vẫn mang lên được.

Nghe vậy, con mắt Film ảm đạm xuống, cũng không miễn cưỡng, "Vậy cũng được, làm phiền cậu rồi."

Không biết sợi giây thần kinh nào của Allan nhanh nhạy lên, "Hay cậu đi cùng tớ đi, dù sao hai tay tớ bưng đồ, không tiện bấm thang máy."

"Được." Mắt Film sáng rực lên, cô chuẩn bị mở cửa đã bị Allan gọi ngược lại.

"Rachanun! áo khoác! khẩu trang!"

Film quay đầu mĩm cười rồi chạy về, cửa phỏng ngủ mở ra, một lát sau hai người mới đóng cửa ra ngoài.

Phòng bảo vệ khá lớn, ở khu đại đại sảnh tầng 1.

Cũng có thể xem như mặt tiền của chung cư. Một bên có mấy cái kệ, chuyên dùng để đựng đồ chuyển phát nhanh của các hộ gia đình không tiện lấy.

Film nhìn Allan xoay người, hai tay ôm thùng hàng, cô nhịn không được nói: "Hơi nặng đấy."

"Ừm. Tớ bưng được, không nặng hơn cậu." Allan nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

"Nè!"

Tiếng cười nói đan xen, hòa vào gió trôi lơ lững giữa con đường.

Hai người một trước một sau cứ thế đi về phía tòa nhà số 12, gió mát phất phơ, trong đại sảnh không phải đặc biệt yên tĩnh.

Đi trong sân thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh dạy con cái của hộ gia đình nào đó, còn có tiếng quảng cáo phát ra từ TV.

Các loại âm thanh trộn lại cùng một chỗ, không khiến người ta cảm thấy ồn ào, ngược lại đem đến hương vị của sinh hoạt hằng ngày.

Không lâu sau, hai người đi đến tòa số 12. Film bấm thang máy lên tầng 25

Trong thang máy chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở.

Film đưa mắt nhìn anh: "Buổi chiều cậu có bận không?"

"Không. Sao vậy?"

Film nhẹ gật đầu, cười rạng rỡ: "Muốn bắt cậu làm thuê cho tớ một buổi?"

"Tiền thuê tớ cao lắm đấy, cậu trả nổi không?"

"Bao nhiêu? Cậu muốn bao nhiêu."

Allan cười khẽ không đáp. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Film nhấn mật mã mở cửa, Allan mang thùng hàng vào nhà, đặt ở góc chân tường cạnh phòng khách.

Film ngước mắt nhìn anh: "Vất vả cho cậu rồi."

Không đợi Allan nói chuyện, cô liếm môi một cái nói tiếp: "Allan cậu ăn cơm chưa?"

Allan vừa định nói "Ăn rồi", thì Film liền cầm điện thoại nói: "Tớ vừa chuyển đến, cũng không biết chỗ nào thức ăn ngon nữa."

Cô nhìn anh, con mắt tỏa sáng: "Nếu không thì, cậu nấu mì cho tớ đi, ở nhà tạm thời chỉ có mì, nhưng trong tủ lạnh đảm bảo có rất nhiều topping."

Allan trầm mặc nửa ngày, ánh mắt kĩ lưỡng nhìn cô.

Film cũng không sợ, cứ như vậy cùng anh nhìn nhau.

Cô có một đôi mắt rất đẹp, nhìn qua không rất lớn, trong suốt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đây là một đôi mắt cười, đặc biệt dễ thương.

...

Film vừa thay một bộ quần áo ở nhà, cô tùy tiện búi tóc lại, lúc cô mở cửa, Allan đang ở trong phòng bếp.

Qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, Film nhìn Allan đang đứng trong phòng bếp.

Anh mang tạp dề, mặc bộ quần áo màu đen, tóc nửa khô nửa ướt, hẳn là anh vừa rửa mặt, nhìn qua cho người ta cảm giác lười biếng.

Anh cụp mắt, cẩn thận đổ mỳ ra tô.

Mặt mày chuyên chú, hình dáng sườn mặt tinh xảo.

Đang nhìn, Allan bỗng nhiên quay đầu về phía cô. Film không có chút cảm giác bị bắt gặp nhìn trộm, rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Hai người ngồi vào bàn ăn.

Allan ngước mắt, nhìn người ngồi ở đối diện mình, tốc độ ăn của Film không nhanh. Lúc này giống như càng chậm hơn. Anh rũ mi, thu hồi ánh mắt hỏi,

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

"Không có. Tớ chỉ là đang suy nghĩ lát nữa nên phân chia công việc như thế nào cho nhanh. Chiều nay chỉ có cậu và tớ, Joye và Mint đều bận cả rồi". Thật ra là do cô không đói, vừa nãy đã ăn cùng Mint và Joye rồi, chỉ vì cô muốn ăn chung với Allan nên cố gắng ăn thêm một chút.

Sau khi ăn cơm xong, Film có ý muốn giúp anh dọn dẹp:"Để tớ dọn cùng cậu."

Allan nhìn cô: "Không cần đâu. Tớ quen rồi, để đó đi. Cậu lên mở thùng hàng đó đi, lát xong tớ lên xử lý cho cậu."

"..."

Tuy anh nói thế, nhưng Film vẫn muốn giúp anh dọn dẹp một chút.

Sau khi cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa, cô nhìn về phía Allan: "Tớ rửa cùng cậu."

Hai người cứ thể bên nhau rửa bát, người rửa người mang chén xếp gọn vào tủ.

Buổi chiều Allan giúp Film xử lý hết đống đồ chuyển phát của cô. Trong lúc hai người ở cùng nhau lắp tủ sách, Allan tiếng chuông cửa vang lên, Film bất ngờ nhìn về phía cửa. Còn chưa kịp phản ứng, Allan đã đứng dậy ra ngoài. Một lát sau ôm vào một thùng hàng lớn. 

Cậu nhìn cô nói, "Cậu sắp xếp sách vào đi kệ đi nhé, đợi tớ một chút, khi nào tớ gọi mới được vào.". Nói rồi không đợi cô phản ứng mà mang thẳng thùng đồ vào phòng căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô.

Gần một giờ, Allan mới mở cửa bước ra, nhìn cô nói:
"Rachanun! Cậu qua đây."

Film ngoan ngoãn đứng dậy tiến về phía cậu

"Cậu làm gì nãy giờ vậy? Có bí mật gì à?" Cô tò mò hỏi.

Allan nhẹ giọng đáp: "Mở ra xem đi."

Film đưa tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống. Cánh cửa vừa mở, một hơi thở quen thuộc khiến cô sững người vài giây.

"Bang." Allan bất ngờ đưa tay bật công tắc trên tường.

Ánh đèn bừng sáng như ban ngày, chiếu rọi cả căn phòng. Trên nên tường màu xám trắng vốn dĩ trống trải, bây giờ đã được treo vài bức tranh nghệ thuật quen thuộc. Kệ gỗ sát chân tường đã được sắp xếp gọn gàng với đầy đủ dụng cụ vẽ. Một bàn vẽ sạch sẽ, ngăn nắp, giá vẽ bằng gỗ thô, ghế ngồi vẽ đơn giản. Phía nam là một mảng cửa sổ sát đất, rèm xám trắng hai lớp được kéo sang hai bên, bên ngoài là hoàng hôn đang buông xuống.

"Lần trước nghe cậu nói muốn trưng dụng phòng này làm phòng vẽ, vì vậy tớ đã nhờ người tư vấn mấy đồ này. Không biết mấy loại màu này cậu dùng được không, nếu không thích tớ mua cho cậu cái khác." Giọng Allan từ phía sau truyền đến.

Film vốn đã có một phòng vẽ riêng ở nhà của mình. Những ngày mệt mỏi, cô thường dành thời gian ở đó để thư giản. Căn hộ lần trước, nhỏ hơn rất nhiều dù muốn có một phòng vẽ đơn giản cũng không đủ không gian, chỉ có thể chuẩn bị vài bàn vẽ đơn giản, cùng một ít thuốc màu. Lần này chuyển đến đây, không gian rộng cô lại ở một mình nên muốn trưng dụng một phòng riêng để vẽ, chỉ là cô không nghĩ rằng vì mấy lời cô nói, Allan sẽ chuẩn bị riêng cho cô một phòng vẽ đầy đủ như thế này.

Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn Allan: "Tớ rất thích, cảm ơn cậu."

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh niềm vui không chút che giấu của cô, Allan dường như quên mất những mệt mỏi nhàn nhạt khi nãy. Anh khẽ nói: "Cậu thích là tốt rồi."

"Cậu thử xem có cảm giác không nhé. Tớ đi rửa mặt một chút, nóng quá, áo tớ sắp ướt vì mồ hôi rồi."

Film gật đầu, khẽ nói "Ừm."

Khi Allan rời phòng, cô mới từ từ ngắm kỹ căn phòng vẽ tranh thuộc về mình. So với phòng ở nhà của mà bố chuẩn bị cho cô, căn phòng này nhỏ hơn nhiều, nhưng lại cực kỳ đầy đủ,  bày trí cũng cực kỳ tinh tế, màu vẽ anh chuẩn bị đều là những loại cô hay dùng. 

Film quay lại phòng ngủ, mở tủ lấy một tập bản vẽ cứng cáp ra, rồi trở lại phòng vẽ. Cô bật điều hòa, điều chỉnh ánh đèn sang gam màu ấm nhẹ nhàng, bắt đầu cảm nhận không gian mới của mình. Một lát sau, Film bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới bếp truyền đến. Cô mở cửa, ló đầu nhìn xuống thì thấy Allan cùng hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang ra vào. Cô gọi anh một tiếng.

Allan quay đầu nhìn cô, giọng điệu ôn hòa:
"Bị ồn đến à? Đóng cửa vào trong đi. Sắp xong rồi."

Film vội vàng lắc đầu. Chung cư có hệ thống cách âm rất tốt, nếu không phải cô cố tình mở cửa thì âm thanh cũng không quá lớn. Cô đi xuống hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Máy rửa chén đặt mua đã đến, nhân viên vừa mang tới giao hàng."

Nhân viên công tác làm theo yêu cầu của Allan, đem máy rửa chén kiểm tra cẩn thận. Khi nhìn thấy hai vợ chồng đang nói chuyện, nhân viên liền lên tiếng:

"Anh Siributr, Chị Siributr, có thể tiện lại đây kiểm tra trực tiếp một chút không?"

Allan khựng lại một chút, nhìn về phía nhân viên vừa nói. Chị...Siributr? Film đưa lưng về phía anh, rõ ràng nở nụ cười đầy ý tứ trong mắt, liền đáp lời:"Được."

Sau khi kiểm tra xong, mọi thứ đều không có vấn đề gì.

Film tiễn nhân viên ra đến cửa, lúc đó, người nhân viên bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp hậu mãi và nói:

"Đây là danh thiếp hậu mãi của công ty chúng tôi. Nếu sau này có bất kỳ vấn đề gì, chị có thể gọi điện thoại để liên hệ với chúng tôi. Anh nhà có lẽ ít ở nhà, nên chị cho tôi xin số điện thoại bảo hành nhé. Cảm ơn gia đình đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi."

Film nhận lấy điền số bảo hành, quay lại thấy Allan vẫn đứng ngẩn người ở trong bếp, cô không nhịn được mà mĩm cười, đi đến bên cạnh anh rồi nói, "Cậu đặt mua lúc nào đấy?"

Thấy Allan vẫn còn đang ngẩn người, Film ngắm anh vài giây, sau đó cô vươn tay, phất nhẹ trước mặt anh. 

Nhìn Allan bị cô làm cho giật mình, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự dần trở nên tỉnh táo hồi thần.

Film bật cười:"Đang nghĩ gì thế? Tớ nói chuyện mà cũng không nghe."

Allan lắc nhẹ đầu rồi đáp: "Không có gì? Cậu nói gì cơ?"

"Tớ bảo là sao cậu lại mua nhiều đồ cho tớ thế." Film hỏi

"À! Không... không có gì. Quà tân gia của cậu. Film nếu không còn việc gì nữa tớ về nhé." Nói xong anh vội vội vàng vàng đi đến góc bàn, lấy nón và áo rồi vội vội vã vã ra cửa. Film nhìn bóng lưng chạy trối chết của Allan, cô gắng kiềm chế cảm xúc. Cô sợ rằng nếu trêu thêm chút nữa, Allan sẽ lại trốn mất. Nhưng nhìn bộ dạng bối rối đó của anh cô vẫn nhịn không được mà bật cười. 

Film nhanh chân đi về phía cửa. Cô nhìn Allan đang khom lưng đổi giày, ánh mắt sáng rực hỏi: "Ngày mai cậu được nghỉ không?"

Allan ngẩng đầu nhìn cô.

Film mím môi dưới: "Nếu không đi làm, thì có thể giúp tớ một việc được không?"

"Việc gì vậy?" Allan đứng dậy đem dép bỏ vào tủ, nhìn Film thắc mắc hỏi.

Film cũng không dám được voi đòi Hai Bà Trưng, cô khẽ chớp mắt hỏi: "Tớ còn nhiều đồ chưa mua được, định ngày mai ghé qua cửa hàng handmade gần trường để mua, nhưng mà Joye và Mint đều không có thời gian, cậu có thể chở tớ đi nửa ngày được không?"

Sau khi nói xong, Film thấp thỏm chờ đợi. Cô không tự tin trăm phần trăm rằng Allan sẽ đồng ý với mình. Không có âm thanh nói chuyện, ánh đèn ở cửa phòng theo đó tối xuống. Vì anh đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ được thần sắc của Allan nữa. Không biết gió từ đâu thổi đến, thổi tan một mảnh tĩnh mịch giữa hai người.

Allan ngửi thấy mùi hoa nhài.

Nương theo ánh sáng, anh giương mắt nhìn cô. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều có thể thấy rõ ràng. Ngay cả hình ảnh lông mi cô run rẩy, cũng có thể rõ ràng rơi vào đáy mắt anh.

Không biết đã qua bao lâu, Film nghe được thanh âm của Allan nói: "Ngày mai cậu muốn đi lúc mấy giờ?"

...

Lúc Film gọi điện cho Namtan đã gần 10h tối.

Namtan cố nén bất ngờ trong lòng: "Chuyện gì thế? Film! Em gọi chị có chuyện gì à?"

"P'Namtan, giúp em một việc."

Giọng điệu khi nói những lời này vô cùng nghiêm túc, Namtan tưởng cô thật sự có việc gấp, ngữ điệu không gấp gáp nói: "Việc gì? Nói chị nghe xem nào, chị gỡ rối cho em"

"Em muốn chủ động với người mình thích." Film nói.

"....." Bên kia im lặng.

Đối với Namtan, những lời này có sức công phá không khác gì chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Film là người hướng nội lại rất dễ xấu hổ, quả thật để nói ra mấy lời này em ấy đã phải can đảm rất nhiều.

Namtan vuốt trán: "Film! Em nghiêm túc đấy à?"

"Dạ."

"Cho phải chủ động như thế nào ạ?" Film lại hỏi. Từ lúc "trở nên thân thiết" với Namtan cô không ngại chia sẽ những suy nghĩ trong lòng mình với chị.

Đối với Film, Namtan là người hoạt bát lại rất tinh tế, cũng rất biết chăm sóc người khác. Film gặp những trường hợp không cách nào ứng phó sẽ theo bản năng mà tìm chị, chắc chắn sẽ được đáp lại. Cứ như vậy dần dần Namtan đã bước vào thế giới nội tâm của Film, hai người cũng trở nên thân thiết đúng nghĩa, không đơn thuần là partner là đối tác màn ảnh mà thực sự là những người bạn chân thành ở bên nhau.

Ở đầu dây bên kia, Namtan nghe rõ sự bối rối trong câu nói của Film. Thành thực mà nói từ cuộc nói chuyện lần trước, sau khi Pluto quay xong, mối quan hệ của cô và Film đã được cải thiện rất nhiều. Namtan cảm nhận rõ Film không còn quá dè dặt với cô nữa. Họ thoả mái nói chuyện với nhau, tương tác trước máy quay hay sau khi đóng máy đều rất tự nhiên.

Từ lúc Pluto bắt đầu khởi quay...một tháng... hai tháng...ba tháng...Namtan chậm rãi dùng sự kiên nhẫn của mình để từng bước hoà nhập vào cuộc sống thường ngày của Film.

Thành thực mà nói, trước khi đồng ý hợp tác cùng Film, cô cũng có tìm hiểu sơ các mối quan hệ xung quanh của người sắp trở thành couple màn ảnh của mình. 

Việc xào couple là chuyện thường tình, có thể nói là truyền thống của GMM, Namtan đã nhìn quen các couple nam-nam trong công ty. Cô cũng không bài xích chuyện sẽ có tương tác thân mật với Film trong tương lại, khi Pluto lên sóng. Nhưng điều đáng nói ở đây là, khi càng tiếp xúc với Film, cô càng cảm nhận rõ trái tim nhạy cảm của cô bé. Namtan trân trọng điều đó và muốn dùng tình cảm chân thành của mình để đáp lại.

Kiểu người hoạt bát như cô sẽ dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, ánh đèn bật lên cô cũng dễ dàng hoá thân vào nhân vật, đôi lúc ngoài đời cũng không rõ là đang diễn hay thật. 

Làm việc chung với Film là trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị với Namtan, cô tò mò về cô bé đa tài nhưng hướng nội một cách tuyệt đối như vậy. Chuyện fanservice giữa hai người có lẽ sẽ không thể thoải mái bung lụa được. Namtan tôn trọng điều đó, hơn nữa cô còn nhận ra rằng có lẽ partner nhỏ của mình đã có đối tượng để yêu thương.

Cho đến khi sự kiện đó xảy ra, Namtan mới nhận ra linh cảm của mình hoàn toàn đúng. Hôm đó, ở hậu trường sự kiện, khi Film ngập ngừng nhưng kiên định nhìn vào mắt cô và kể ra mọi chuyện giữa em ấy và Allan, cô cũng không quá bất ngờ.

Điều cô để ý là Film lại trịnh trọng xin lỗi cô, rằng cô bé sợ sẽ ảnh hưởng đến Namtan nếu trong tương lai mối quan hệ của Allan và Film bị đám đông phát hiện.

Namtan hiểu, nhưng không quá quan trọng hóa vấn đề. Đối với cô, diễn viên cứ dùng tác phẩm mà chứng minh thực lực, mấy chuyện dùng couple để xào fans rất dễ bị lật xe. Chuyện xảy ra trong tương lai quả thật rất khó nói, cô không hiểu trong cái đầu nhỏ xíu của cô bé kia đã chứa bao nhiêu thứ trong đó nữa, mà cứ do dự hoài. Nếu đã thích nhau thì cứ mạnh dạn bày tỏ có phải tốt hơn không?

"P' Namtan chị có ở đó không?" Tiếng Film nhẹ nhàng truyền qua ống nghe, Namtan khẽ cười lên tiếng,

"Có! Chị đây."

"Film em muốn dùng tâm thế gì để tiếp cận Allan, là bạn, hay là đối tượng tìm hiểu? Đầu tiên, em phải xác định rõ nhé, hai đứa làm bạn rất lâu rồi đúng chứ?"

Film suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp, "Đúng ạ!"

"Film đó là vấn đề, em nên bộc lộ cảm xúc của mình. Đừng ngại ngùng hay sợ hãi. Khi có cơ hội, hãy thể hiện rõ với Allan rằng em thích bên cạnh cậu ta."

Namtan dừng lại một chút, chờ phản ứng từ đầu dây bên kia. Film im lặng, nhưng Namtan cảm nhận được qua hơi thở đều đặn của cô bé rằng em ấy đang chăm chú lắng nghe.

"Film, em biết không?" Namtan tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. "Thích một người là cảm xúc rất đẹp. Nhưng nếu em cứ giấu mãi, cảm xúc ấy sẽ trở thành gánh nặng. Nó không chỉ khiến em mệt mỏi, mà đôi khi còn tạo khoảng cách giữa em và người đó."

Film nhỏ giọng: "Nhưng nếu... nếu Allan không đáp lại thì sao, P' Namtan? Sau chuyện đó Allan rõ ràng luôn trốn tránh em."

"Đó là một khả năng." Namtan không phủ nhận. "Nhưng Film, nghĩ mà xem, nếu em không nói, em sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời của cậu ấy. Và nếu Allan là người được em trân trọng, chị tin rằng cậu ấy sẽ không làm tổn thương em, hống hồ cảm xúc của hai người là giống nhau."

Film lặng đi một lúc lâu. "Vậy... em nên làm gì bây giờ, P'Namtan? Em không biết bắt đầu thế nào."

Namtan bật cười khẽ, "Đừng căng thẳng quá. Những cử chỉ nhỏ, những lời nói ngọt ngào vô tình hay những hành động thân mật bất ngờ chắc chắn sẽ hiệu nghiệm. Lần trước chị đã chỉ em rồi, em đã thực hành chưa? Đã hẹn được Allan chưa?.." Cô không tin rằng Allan có thể chịu đựng được nếu Film chủ động. Con bé dễ thương như vậy, làm sao ai có thể từ chối được cơ chứ?

Film nghiêm túc lắng nghe.

Lát sau.

Namtan nuốt nước miếng, tổng kết lại: "Được rồi, cứ vậy thôi."

"P' Namtan!!!"

"Haha! Được rồi. Em ngủ sớm đi, không phải mai có hẹn sao? Cố lên nhé!" Tiếng Namtan cười khẽ truyền qua ống nghe.

"Chị ngủ ngon ạ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com