Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tớ chỉ nấu cơm cho người quan trọng!

Sau khi nói chuyện với Namtan, Film cứ nằm thao thức mãi, đến khoảng hai giờ sáng, cô mới bắt đầu hơi buồn ngủ, dần dần ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã gần 9 giờ.

Cô vẫn còn đang ngái ngủ, thuận tay cầm điện thoại lên xem, ánh mắt dừng trên tin nhắn Allan gửi tới hơn một tiếng trước.

"Cậu đã dậy chưa?"

"Mới dậy, tớ không muốn rời giường."

"Nhanh dậy đi, tớ đang trên đường đến đón cậu. Không cần ăn sáng, tớ có mang theo."

Cô hẹn với Allan lúc 9 giờ rưỡi.

Từ nhà cô muốn đi đến chỗ kia, ước chừng mất khoảng hơn nửa giờ.

9 giờ 30 phút, Film đổi giày mở cửa.

Cô vừa mở cửa, đập vào mắt là người con trai mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi cùng màu, khuy áo trên cùng không cài, cổ áo mở rộng lộ ra yết hầu.

Lại nhìn lên nữa, là khuôn mặt đẹp trai kia.

Film học nghệ thuật, sẽ theo thói quen mà hay quan trang phục của mỗi người. Mà với bộ trang phục này của Allan, cô không ngần ngại chấm anh 98 điểm.

Anh phối trang phục đen với đen, không mang lại cho người nhìn cảm giác âm u, ngược lại sẽ khiến cho người khác có cảm giác tràn ngập tò mò với anh. 

Chú ý tới ánh mắt của cô, Allan đưa mắt nhìn lại bản thân, sau đó lên tiếng phá vỡ mảnh không gian yên tĩnh.

"Sao vậy?"

"Cậu tới lúc nào vậy? Sao không gọi tớ?"

"Vừa tới thôi, tớ đang định bấm chuông thì cậu ra tới rồi." Allan vừa nói vừa đưa hai tay lên, "Đồ ăn sáng của cậu, còn có sữa đậu nữa. Muốn vào nhà ăn hay trên xe?"

"Cậu đã ăn chưa?" Film nhìn túi đồ trên tay Allan hỏi lại.

"Ăn rồi!"

"Vậy tớ ăn trên xe. Mình đi thôi." 

Hai người bước vào thang máy, trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe ở tần hầm.

Sau khi lên xe, Allan đưa tay đưa đồ ăn và sữa cho Film.

"Salapao nhân đậu đỏ sao?" Film nhìn bánh bao hấp trong tay, nhẹ giọng hỏi

"Ừm. Cậu thử xem, vẫn hương vị cũ đó." Allan gật nhẹ đầu, nhìn Film cười rồi đáp

Film đưa mắt nhìn Allan, rồi lại thu hồi tầm mắt. Cô cúi đầu nhìn hai tay mình rồi lần nữa hướng mắt về anh nói.

"Allan! Cậu cài đai an toàn giúp tớ, không còn tay nữa rồi."

Allan đã kéo dây an toàn cho cô, "cạch" một tiếng, sau khi cài dây cho cô, cậu trở lại ghế rồi cất lời: "Xuất phát nhé!"

Vì là cuối tuần, nên đường cũng không tắc lắm.

Không lâu sau đó, hai người thuận lợi đến cửa hàng nội thất.

Cửa hàng nội thất Film chọn không lớn, lại ở trong hẻm phía sau trường.

Tất cả mọi thứ bên trong đều là đồ hanmade. Phong cách đơn giản mà sạch sẽ, cô rất thích.

Hai người xuống xe, Allan đưa mắt nhìn cô: "Cậu cần mua gì?"

Con mắt Film cong cong: "Trước tiên đi dạo đã, tớ muốn mua đèn và dụng cụ nhà bếp. Rồi vài thứ nữa, à còn cả ly và bát đĩa."

Cô chủ động nói: "Trước đây cậu từng đến đây chưa?"

Allan gật đầu.

Film thuận thế, ngắn gọn nói: "Vậy cậu dẫn đường nhé? Giới thiệu cho tớ một chút?"

Allan không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Ánh mắt anh chăm chú, con ngươi đen nhánh sáng tỏ, cuối đầu nhìn cô như muốn nhìn rõ mọi tâm tư của cô. Film không né tránh, mặc cho anh đánh giá. Mọi tâm tư của cô đều viết rõ trên mặt, cũng không có gì cần che giấu.

Mấy giây sau, Allan nói: "Lên tầng hai trước."

Nghe vậy, Film nhẹ nhàng thở ra.

"Được." Cô nhẹ nhàng đồng ý.

Có lẽ là do mười giờ mới mở cửa, nên người ở đây không đông lắm.

Allan đẩy xe đẩy nhỏ, bình tĩnh đi đằng sau Film. Vừa lên tầng hai đã có thể cảm nhận được không gian tinh tế do thiết kế mang lại.

Vì để cho khách hàng có thể trải nhiệm cảm giác các loại phòng bếp hay phòng ngủ, vì vậy ở đây chân thật giống như ở nhà vậy.

Hôm qua Film đã liệt kê trước một danh sách, nên rất nhanh đã chọn được vật dụng.

Hai người chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt nhìn bọn họ.

Film thì không cần phải nói, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen, váy hoa trắng, kiểu viền ren màu trắng, vừa thanh lịch, vừa độc đáo. Tay áo cũng là kiểu tay phồng. Nhưng cổ áo rất thấp, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài trắng nõn, xuống một chút nữa, là đường xẻ tà của váy. Toàn thân nhìn qua có loại cảm giác "Muốn nói lại thôi", khí chất rất đặc biệt cũng mang đậm hơi thở nghệ thuật, làm người ta lưu luyến quên cả phản ứng.

Mà Allan bên cạnh, toàn thân đều là màu đen. Hai người tựa như đã hẹn trước phối hợp mặc trắng đen. Họ xứng đôi đến mức làm người ta kinh ngạc. Nếu không phải cả hai che kín mặt, từ khi bước vào cửa hàng không rời bỏ khẩu trang và chiếc nón trên đầu, thì vài vị khách ít ỏi ở đây cũng không ngại chiêm ngưỡng dung nhan của cặp đôi trông rất hợp nhau kia.

Lúc họ đi dạo qua khu vực bày trí cho phòng ngủ, vài cô gái quay đầu nhìn Allan, Film không nhịn được nữa. Tiến lại gần, kéo tay anh khẽ nói,

"Anh Siributr!."

Allan đưa mắt nhìn cô, khẽ cong người lắng nghe. 

Film bình tĩnh nói: "Hôm nay cậu phối đồ rất đẹp."

Allan rũ mi, chờ cô nói tiếp câu sau. Film không làm anh đợi lâu, nói thẳng: "Vừa rồi hai cô gái xinh đẹp đằng kia đã quay đầu nhìn cậu ba lần."

Cậu hốt hoảng nhìn cô, tay không tự giác mà sờ lên mặt, vẫn còn. "Tớ che kín như vậy, họ vẫn nhận ra à?"

Khóe môi cô giật giật, kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên bật cười.

"Không phải. Cậu ngốc à. Ý tớ là, vì hôm nay cậu phối đồ rất đẹp trông có cảm giác đẹp trai nên rất nhiều cô gái xinh đẹp nhìn cậu."

"Thế à?"

Allan giả đò bình tĩnh đi về phía trước, giọng nói nhàn nhạt: "Thế còn cậu?"

Film nghẹn lại, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy.

"Tớ nhìn nhiều lần lắm, không nhớ rõ nữa."

Khóe miệng cô ngậm ý cười, tò mò hỏi: "Sao cậu biết tớ đang nhìn cậu?"

Ngụ ý là ---

Cậu không nhìn tớ thì sao biết được tớ đang nhìn cậu.

Allan có chút cảm giác quẫn bách nào khi bị cô vạch trần, anh bối rối đẩy xe đi về phía trước. Lúc đi qua một phòng nhỏ, Allan đột nhiên dừng bước.

Film nhìn theo ánh mắt anh, đúng lúc nhìn thấy một bé gái đang cùng mẹ chụp ảnh ở bên trong.

Gian phòng là loại mà nữ sinh thích, có một bộ sô pha và bàn trà nhỏ, đối diện là TV, hai bên là hai cái tủ màu trắng.

Nhìn vào trong nữa, là cửa sổ rèm ren màu trắng, được treo ở hai bên. Trên rèm cửa treo một ngọn đèn nhỏ, nhìn qua rất có cảm giác của thiếu nữ. Đây không phải là phong cách phòng ngủ ở nhà cô sao, rất giống căn phòng ở nhà bố đã thiết kế cho cô.

Allan thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn cô, "Giống phòng ngủ ở nhà cậu, có thích không?"

Film giật mình vài giây, đưa mắt nhìn anh, cô đã từng nói mình thích phòng ngủ ở nhà hơn sao? À, hình như là có, nhưng đến cả cô cũng đã quên, Allan lại nhớ rõ.

Những lời cô thuận miệng nói ra, anh lại nhớ hết.

Một lát sau cô mím môi, thấp giọng nói, "Giống nhau cũng kệ đi, chúng ta đi mua đèn nhé."

Nói xong Film nhanh chóng bước về trước, cô sợ chậm một chút nữa Allan có lẽ sẽ mang căn phòng này về.

Allan yên lặng, trả lời: "Được."

Đồ vật mà Film muốn mua không nhiều lắm, đi hơn một giờ, thì đã chọn xong hết. Hai người còn muốn dạo một vòng cửa hàng nhưng người đến càng lúc càng nhiều, khí chất và cách ăn mặt của họ càng làm cho người khác tò mò, sợ những phiền toái không đáng có, cả hai lặng lặng quay trở lại quầy thanh toán rồi ra về.

Sau khi lên xe, Film đưa tay phẩy phẩy để mát hơn một tí.

Cô có chút nóng.

Allan điều chỉnh nhiệt độ điều hòa: "Cậu muốn đi đâu nữa không?"

Film khẽ lắc đầu, nhìn anh đáp, "Tớ đi hết nổi rồi, đau chân quá."

Lúc sắp đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Allan dừng xe ở lề đường, nhìn Film nói, "Tớ muốn mua ít đồ. Đợi tớ một chút nhé."

Lát sau.

Allan xách một túi đồ về, đóng cửa xe lại: "Xong rồi."

Film thuận miệng hỏi một câu: "Mua gì thế?"

Allan lấy một que kem từ trong túi ra đưa cho cô: "Này, kem trái cây."

Không đợi Film lên tiếng, anh lại nói tiếp: "Loại cậu hay ăn tớ tìm không thấy, cho nên mới mua loại này."

Film hơi ngơ ra, nhận lấy que kem, giọng nói có hơi ngập ngừng: "Sao cậu mua..."

"Áp nhiệt, ăn chút đi cho mát mẻ còn có nước trong túi đó, đi cả buổi sáng có mệt không?"

Film nở nụ cười: "Tớ nói nóng lúc nào?"

"Ừm, tớ nhìn nhầm rồi?" Allan nói, "Chẳng phải cậu đã nói cậu thích ăn kem còn gì."

"Allan." Film khẽ gọi tên anh.

"Hả?"

"Buổi trưa cậu có muốn ăn cơm không?"

Allan sửng sốt: "Sao vậy?"

Film không chịu buông tha, hỏi tiếp "Có không?"

Allan nghi hoặc nhìn cô: "Có chứ!". Buổi trưa không ăn cơm thì ăn gì, cậu ấy hỏi gì kỳ lạ thế nhỉ

Film nhướng mày, môi khẽ mỉm cười, mắt nhìn Allan, chậm rãi lên tiếng. "Về nhà tớ nấu cơm cho cậu."

Allan ngơ người: "Hả?"

Dáng vẻ này của cô nhìn thoáng qua có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, hết sức tự nhiên mà nói muốn nấu cơm cho anh, như thể chuyện nấu cơm cho Allan chính là trách nhiệm của cô vậy.

Cho dù Allan có ngốc nghếch đến mấy, nhưng lần này vẫn lờ mờ nhận ra được vài điểm kỳ lạ.

Đương nhiên không loại bỏ khả năng do anh yêu thầm lâu quá, cho nên tự mình suy diễn.

Một suy nghĩ hoang đường không ngừng lan ra trong đầu anh.

Allan thử thăm dò: "Cậu nấu cơm cho tớ á?"

Film nói: "Chẳng phải cậu đã đi với tớ một buổi sáng sao? Nếu không cho cậu ăn no, tội của tớ to lắm đấy."

Quả nhiên là do muốn cảm ơn nên Rachanun mới khác thường như vậy.

Allan không từ chối nữa, xoay người khởi động xe: "Đi mua một ít nguyên liệu đến nhà cậu nấu cơm đi."

Hai người về đến chung cư, Allan dừng xe, đưa mắt nhìn cô.

Film lúc này mới hồi phục lại tinh thần: "Đến rồi à?"

"Ừ."

Film theo Allan xuống xe, thùng đồ phía sau cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Cô vừa đưa tay muốn cầm, thì bị Allan từ chối.

"Để tớ." Anh nhìn cô: "Đi nhấn nút thang máy đi."

Film giật mình, nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh: "Nhiều đồ lắm đấy, để tớ cầm hai cái đèn cho."

Allan dừng một chút, không ngăn cản nữa. Hai người cầm đồ đi vào thang máy.

Sau khi để đồ xuống, Film tiến vào phòng bếp rót nước cho Allan.

Anh không từ chối, nhận lấy uống một hớp.

Film lơ đãng nhìn, lại nhìn thấy hình ảnh yết hầu anh nhấp nhô lên xuống. Cô chăm chú nhìn hai giây, đột nhiên cũng có chút khát nước. Đón lấy ly từ tay anh nhấp một ngụm, sau đó mới trở lại phòng bếp.

Allan cởi áo khoác xuống, vắt lên ghế. Sau đó tiến vào phòng bếp lặng lẽ đứng bên cạnh Film, quan sát cô xử lý đống nguyên liệu, còn hỏi một câu: "Cậu định nấu gì thế?"

Khả năng nấu nướng của Film rất tầm thường, cho nên bình thường toàn gọi đồ ăn ngoài, nấu mì gói, hoặc tùy tiện nấu mấy món đơn giản như canh rau, thịt xào lá húng, trứng chiên...

Đương nhiên cũng có lúc cô quên bỏ gia vị vào, khiến món ăn không thể ăn nổi. Món cô tự tin nhất cũng chỉ có mì.

Lúc này, Film đang thái bí đỏ một cách trúc trắt, sau khi nước đun sôi, bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Thấy cô cầm dao nguy hiểm Allan đưa tay ngăn cô lại, 

Anh liếc nhìn về phía sau: "Cậu ra kia bỏ mì vào đi."

Film vội vàng đáp, nhìn gói mì Ý đang cầm trên tay, có chút mơ hồ: "Bỏ nhiều hay ít?"

"Rachanun! Cậu nấu mà, cậu muốn ăn bao nhiêu thì thả bấy nhiêu."

"Bỏ hết à?"

"Không. Gói đó chỉ cần một nữa thôi."

"Ừm." Film bỏ một ít mì vào trong nồi.

"Bỏ một ít muối vào." Allan thái bí đỏ xong, nói mà không thèm quay đầu lại.

Film bỏ ít muối vào, giờ phải chờ khoảng mười lăm phút.

Cô chán muốn chết quay người nhìn Allan, anh đang nấu súp bí đỏ, mùi thơm của bí đỏ lan tỏa khắp phòng bếp.

Film cũng không muốn để thua, rõ ràng người để nghị nấu cơm là cô, bây giờ Allan như bếp chính đứng đó, cô cũng không thể không làm ra trò trống gì được. 

Trong lúc đợi mì chín, Film lấy một chiếc chảo nhỏ đun chảy bơ, sau đó cho tỏi băm vào phi thơm. Vài chú tôm tươi đảo trên chảo phát ra tiếng xì xèo, đến khi tôm trong chảo chuyển màu đỏ. Film lại tiếp tục cho vào sữa tươi và kem vào, đợi đến khi sốt kem sôi thì lại vội vàng tìm bột phô mai permesan và phô mai sợi để làm phô mai tan chảy. Cứ thể đi lại loay hoay trong bếp.

Khoé môi Allan không ngừng cong lên. Anh nhẹ nhàng đi đến giúp cô vớt mì ra, nhìn cô quay cuồng trong bếp không nhịn được mà nói.

"Bếp trưởng, cô quên vớt mì rồi."

Nghe vậy, Film thoáng khựng lại, ngước lên nhìn anh, động tác trên tay nhanh hơn, cô trộn mì với sốt, nêm nếm gia vị xong xuôi, đặt lên bàn ăn, một mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Allan bên này cũng nêm một ít muối và tiêu vào hỗn hợp sốt sao cho khẩu vị vừa ăn, tiếp theo tắt bếp rồi cho soup ra đĩa, mang ra bàn ăn.

Film múc một muỗng,

Súp bí đỏ nhuyễn mịn, còn thoang thoảng mùi bơ, ngậy mà không ngấy, vị ngọt của bí kết hợp hoàn hảo với kem béo, khiến người ta muốn tặng ngàn like.

Cô nhìn Allan,

Allan cắn một miếng mì, hơi nhũn một chút, nhưng vị cũng không tệ, nghĩ đến chuyện Film nấu cho mình ăn.

Allan tiếp tục ăn vài miếng, bỗng nhớ tới Film vẫn còn ngồi đối diện với mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy, Film mỉm cười nhìn anh chăm chú, giữa hai hàng lông mày tràn ngập dịu dàng.

"Ăn ngon không?" Cô hỏi.

"Ngon lắm, nếu sau này cậu không muốn đóng phim nữa thì có thể mở một nhà hàng đó." Nói xong, Allan không chút chột dạ mà mình cô cười.

Hai mi mắt Film cong cong nhìn anh hỏi, "Thế cậu có đến ủng hộ không?"

Allan cam đoan: "Chắc chắn rồi."

"Ừm?" Film nhíu mày, "Nhưng mà cậu cho rằng ai cũng được ăn cơm tớ nấu cho à?"

Allan khó hiểu.

"Tớ đây..," Ngừng một chút, đôi mắt Film đong đầy ý cười, nhẹ giọng nói, "Chỉ nấu cơm cho người quan trọng thôi."

Động tác gắp mì của Allan thoáng sững lại, tay dừng lại giữa không trung.

Lần này vẫn là do anh suy nghĩ nhiều thôi có đúng không? 

Allan nghĩ thầm.

Người quan trọng.

Anh ư?

Hay bạn bè cũng là người quan trọng?

Nếu là như vậy, lần này chắc do anh suy nghĩ nhiều.

Allan nhìn thẳng vào mắt cô "Bạn bè, cũng là người quan trọng ha."

Anh đang đánh cược.

Film yên lặng hai giây, trả lời: "Đối với tớ thì, tớ cho rằng người quan trọng chính là người mình thích."

Hay nói cách khác là, người yêu.

Bụp, ánh đèn trong phòng dường như trở nên mơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc.

Allan vẫn bất động mà nhìn Film, anh có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của chính mình.

Mặt biển tĩnh lặng đã lâu, cơn sóng thần lại đánh úp anh một lần nữa. Anh vẫn giống như vậy, không có chỗ trốn. Đặc tính của sao trời là sáng sốt đêm không chia miền, nhưng trời còn có bữa sao quên sáng, cớ sao tớ chẳng đêm nào thôi nhớ cậu. Chỉ cần cậu nói một câu, tất cả mọi lớp nguỵ trang của tớ đều cam tâm tình nguyện dỡ bỏ xuống.

Có ngàn cách nói nhưng cuối cùng Allan chỉ có thể nghẹn ngào nói những lời này: "Rachanun đừng đùa như thế!"

Anh vẫn không thể tin được, rằng người trước mặt sẽ thích anh. Có cho anh nghĩ đến một vạn lần, anh không dám nghĩ đến chuyện này.

Sao có thể chứ?

Khóe miệng Film khẽ giật giật, câu vừa rồi của mình còn chưa đủ rõ ràng à? Allan cậu bị ngốc à?

"Allan Nannarpat Siributr," Vẻ mặt cô nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng khiến Allan cảm thấy hơi lạ lẫm, luống cuống tay chân, cô hỏi, "Cậu xem tớ là gì?"

Allan ngốc ngốc nhìn cô, không kịp suy nghĩ, vô thức đáp lời: "Bạn." 

Film nghiêng người về phía trước một chút, đôi mắt cong lên đong đầy ý cười, như thể có một năng lực làm siêu lòng người.

"Bạn bè ư?" Film nhẹ giọng nói, "Nhưng tớ không muốn chỉ là bạn bè với cậu."

Allan sửng sốt, anh vội cụp mắt, không dám ngẩng đầu nhìn Film, ánh mắt cô vô cùng mãnh liệt, anh không dám nhìn thẳng.

Allan kiên trì đến cùng, gượng cười đáp: "Chúng ta là bạn thân."

Trong mắt Film dường như xuất hiện một chút kinh ngạc và mất mát, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Cô nhướng mày cười, hai mắt nheo lại còn có thể thấy đôi râu mèo trên má: "Vốn dĩ là bạn thân mà."

"?" Sao việc này không theo đúng lẽ thường vậy?

Nửa sau bữa cơm này Allan ăn vô cùng vất vả.

Anh không hiểu những lời Film vừa nói có ý gì. Ý cô ấy là vì xem mình là bạn thân nên mới nấu ăn cho mình sao?

Allan mang theo nghi hoặc cùng nổi hoang mang khó tả lái xe về nhà, 

Film che mặt, nhào vào ghế sô pha, trong đầu rối bòng bong, bối rối đến nỗi thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được tâm trạng của cô lúc này. 

Có lẽ là do được ăn cơm trưa cùng crush, nên cả buổi chiều, Allan giống như được tiêm máu gà, hiệu suất công việc vô cùng cao.

Lúc chạng vạng, Allan bước ra khỏi phòng nhạc.

Sau khi lượn một vòng quanh nhà thì Andrea tan làm cũng về tới, vừa bước vào nhà đã bị Allan tóm vào phòng. 

Hai người đối mắt với nhau ước chừng hơn năm phút đồng hồ, Andrea bắt đầu không kiên nhẫn.

Andrea mới vừa đứng dậy.

Allan đã đưa giữ anh lại hỏi: "Anh đi đâu."

Andrea thành thật nói: "Đi tắm."

"Anh ơi, cứu em." Allan nhìn theo Andrea, lên tiếng cầu cứu, có nghĩ đến một trăm lần anh cũng không hiểu ý của Film lúc trưa là gì. 

Andrea chăm chú nghe một lúc, mơ hồ cảm thấy buồn cười. Anh mím môi lại rồi nói: "Anh cũng không biết. Anh đi tắm đây."

Anh mới vừa đi hai bước.

Allan lại gọi: "Này. Andrea Siributr"

Không biết thật à, cậu phải hỏi ai đây, anh ấy thông minh như vậy cũng không biết à.

Andrea nhìn anh, hỏi lại: "Em sợ sao?"

". . ."

Thấy Allan không nói lời nào, anh cũng không hỏi lại, cất bước đi vào trong.

Allan lại lần nữa lên tiếng: "Sợ gì?."

Andrea lần thứ ba quay đầu lại. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của em trai, anh lười biếng nghiêng đầu: "Em sợ Film à?"

"?"

Allan phản bác: "Em không sợ, có gì mà sợ cậu ấy chứ? "

Đụng phải ánh mắt của Allan, anh phản ứng kịp, nhận ra ánh mắt hoảng loạn của cậu, Andrea dừng lại mấy giây. Anh giữ chút thể diện cho em trai, mạnh mẽ thêm vào một câu: "Sao không đi hỏi thẳng em ấy." 

Sau đó biến mất sau cánh cửa phòng. Bỏ lại Allan ngồi thẩn thờ trên ghế.

...

Bệnh viện vào giờ tan tầm, Esther nhận được điện thoại của thầy mình giáo sư Thanmassith.

"Esther! Con xong việc chưa?"

Esther gật đầu chào hỏi với đồng nghiệp bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, con vừa tan ca, đang định về nhà."

Giáo sư hiểu rõ: "Con đến buổi họp mặt được không? Chỉ là ăn một bữa cơm với các giáo sư Tim lồng ngực."

Ông lẩm bẩm: "Đám lão già cũ kỹ đó nói muốn dẫn theo đệ tử đắt ý, còn nói cái gì mà người già tụ họp không thú vị. Esther! Con có thể đến được không?"

Esther hơi ngẩn ra, "Thầy có thể chọn ra về mà."

"Vấn đề ta không muốn về, lão già Koonlawee, chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu, khoe khoan gì chứ, ta cũng có học trò xuất chúng mà." Thằng nhóc James Harold đó có gì hay ho mà dám mang ra so với học trò của ta chứ.

"Vâng. Con sẽ đến" Esther bất lực trước thầy mình, có vẻ máu hơn thua của ông đã trỗi dậy.

Cúp điện thoại, Esther vừa định gọi về nhà cho mẹ, thì sau lưng có người kêu lên.

"Bác sĩ Esther."

Esther dừng bước chân, quay đầu nhìn người đang đi tới.

"Có việc gì?"

Ngữ điệu của cô lãnh đạm, không có chút cảm giác phập phồng nào. 

Win cười tươi rói nhìn cô: "Đêm nay bác sĩ không cần tăng ca à?"

Esther gật đầu.

Thấy cô như vậy, Win cười cười: "Đêm nay cô có rảnh không?"

Anh nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật Chris, lần trước có dịp uống cùng mọi người ở "Neon Nights", hôm nay muốn đi ăn một bữa cùng mọi người, xem như để thân thiết hơn."

Lúc anh nói chuyện, trong giọng nói mang theo một chút cẩn thận và chờ đợi.

Sợ bị cự tuyệt, nhưng lại khát vọng cô có thể tới.

Đôi mắt đang nhìn Esther kia, tràn ngập mong đợi.

"Xin lỗi."

Giọng nói Esther lạnh nhạt trước sau như một: "Buổi tối có việc."

Cô nói tiếp "Mọi người chơi vui vẻ đi, tôi không đi được."

Nói xong, cô cũng không đợi Win nói gì nữa, xoay người rời đi.

Min ở bên cạnh nhìn, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Win: "Nhờ cậu nhắn với Chris sinh nhật vui vẻ, tôi cũng về trước đây." Sau đó nhìn anh nói thêm, "Có lẽ cậu ấy có việc bận."

Cô bước nhanh đuổi kịp Esther, nhịn không được nói: "Cậu có phải vô tình quá rồi không, cậu không thấy Win chân thành à? Hơn nữa chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, cậu thực sự có việc gì à? Ngoại trừ đọc sách với ngủ, cậu còn có hoạt động giải trí gì khác chắc?"

Esther cúi đầu gửi tin nhắn cho Andrea, nói hai chữ với Min: "Không có."

"..."

Min im lặng bi thương vì Win ba giây.

"Metawin thích cậu đúng là khổ tám đời mà."

Esther không để ý tới Min nói bậy nói bạ, trực tiếp đi đến trạm xe.

Vẫy tay đón một chiếc taxi

Lúc Andrea nhìn thấy tin nhắn của Esther nhắn cậu đừng đến đón chị, đã là hai mươi phút sau.

Anh nhìn rồi trả lời: [Chị lại có ca cấp cứu à?]

[Không, có việc đi cùng thầy Thanmassith. Chị có gọi điện về cho mẹ rồi. Lái xe cẩn thận.]

Ruen Mallika Royal Thai Cuisine

Esther nhận được tin nhắn của giáo sư Thanmassith gửi địa chỉ nhà hàng cho cô.

Đúng 6 giờ 50, Esther đến Ruen Mallika, cô báo số phòng với nhân viên phục vụ. 

Một người dẫn cô lên tầng, đưa cô đến trước cánh cửa phòng rồi gật đầu chào trước khi rời đi.

Cô đứng trước cửa, không sớm cũng không muộn, đưa tay gõ nhẹ.

Từ bên trong vọng ra giọng nói xa lạ:

"Vào đi."

Căn phòng có diện tích vừa phải, bài trí trang nhã. Một bàn ăn đặt chính giữa, bên cạnh là một bộ sofa. Phía nam có quầy rượu nhỏ, bên cửa chớp được trang trí bằng một bó hoa tinh tế. Máy điều hòa khiến không khí trong phòng thoáng mát dễ chịu.

Ngồi ở bàn ăn là một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng giản dị. Áo khoác màu đen được gấp gọn đặt trên lưng ghế sofa phía sau.

Esther thoáng giật mình, "James Harold! Chào anh." cô bước vào, chủ động chào hỏi.

James liếc mắt nhìn cô, gật đầu: "Mời ngồi."

Esther ngồi xuống đối diện anh.

James đưa thực đơn cho cô, giọng điềm nhiên: "Em chọn món đi."

Thái độ tự nhiên mà thoải mái của anh khiến Esther càng thêm nghi hoặc, cô biết mình bị thầy hố, nhưng trường hợp này là cả hai cùng nhảy hố hay chỉ có mình cô. Esther thực sự không phán đoán được.

James quan sát nét mặt không của Esther, thật ra anh cũng chỉ mới nhận ra mình bị giáo sư lừa đến đây từ khi Esther bước vào phòng. Anh khẽ cười nhìn Esther nói,

"Anh tới trước em khoảng 15 phút. Đến lúc em đến mới hiểu chuyện gì xảy ra."

Nghe James nói vậy, Esther cảm thấy dễ chịu hơn. Cô không tỏ vẻ khách sáo, chỉ khẽ gật đầu rồi nhận thực đơn, chọn vài món theo sở thích của mình. Sau đó, cô đưa lại thực đơn cho anh.

"Xem ra họ là đang mời bữa tối cho cuộc đại phẫu hôm đó!"

James nhướng mày nhìn Esther, anh đón lấy thực đơn cũng chọn thêm vài món, rồi nhấn nút gọi phục vụ ở góc bàn. Một nhân viên nhanh chóng vào lấy thực đơn và rời đi.

Trên bàn có một bộ dụng cụ pha trà tinh xảo. James rót nước sôi, nhẹ nhàng rửa qua trà cụ trước khi bắt đầu pha.

Tầm mắt của Esther dừng lại ở đôi tay anh. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài với khớp xương rõ ràng, và những đường gân xanh nhè nhẹ hiện lên trên mu bàn tay. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, như thể đôi tay ấy là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

James rót một chén trà nóng, đặt trước mặt Esther:

"Em thích trà chứ? Thử xem."

Esther nhận lấy chén trà nhỏ, khẽ gật đầu: "Thỉnh thoảng. Cảm ơn anh."

Khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, cả hai bắt đầu bữa tối.

Cơm nước xong, James mở cửa

Đèn hành lang theo tiếng mở cửa mà sáng lên, Esther vừa nâng mắt liền thấy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.

Vẫn là trang phục đó nhưng thiếu đi vài phần nghiêm cẩn, nhiều thêm một chút tùy ý.

Ánh đèn phủ xuống, sắc mặt anh cũng trở nên nhu hòa hơn, đưa tay đỡ cô khi bước qua bậc thang.

Khi họ rời khỏi nhà hàng, trời đã hơn 9 giờ tối. Không khí đêm thu mát lạnh hơn nhiều so với ban ngày, gió cuốn theo hơi thở của mùa thu. Tóc dài của Esther bị gió thổi rối, cô đưa tay lên vuốt lại một cách tùy ý rồi quay sang nói với James:

"James Harold, khi nào anh thực nghiệm xong, nhớ gửi cho em xem nhé." Cô có chút không đã thèm khi trao đổi về cơ mạch hoành với James, hai người cùng ngành lại là kiểu người của học thuật, còn rất xuất sắc. Chủ đề quan tâm cũng giống nhau, Esther cảm giác không tệ về bữa ăn này chút nào, so với lần làm việc trước, lần này cô có thể thoải mái hơn một chút trước mặt James.

James gật đầu, nhìn cô: "Được."

Lúc này, taxi Esther gọi đã đến,

Esther khẽ mỉm cười: "Vậy James Harold, em đi trước đây."

"Được. Em về cẩn thận." 

Esther liếc nhìn anh một chút, gật đầu, rồi lên xe rời đi.

Chiếc xe dần rời xa khỏi nhà hàng, trong gương chiếu hậu, cô vẫn thấy James đứng đó, nhìn về hướng xe cô vừa rời đi, không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ khi xe rẽ vào một khúc cua, hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn và không còn thấy bóng dáng anh nữa, cô mới thu ánh mắt lại.

Về đến nhà, cô đi thẳng sang phòng chào mẹ, sau đó mới trở về phòng ngủ của mình.

Vừa vào phòng, cô mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ từ Giáo sư Thanmassith. Nhưng Esther không định gọi lại, chỉ ném điện thoại lên giường một cách hờ hững rồi lấy áo ngủ, bước vào phòng tắm để tận hưởng một làn nước ấm thư giãn.

Sau khi tắm xong, cô sấy khô tóc, chăm sóc da, rồi nằm xuống giường. Lúc này, Esther mới bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong ngày.

Esther kéo chăn lên che kín mặt, ngăn bản thân suy nghĩ lung tung thêm nữa. Thay vì rối rắm với những điều không đáng, chi bằng ngủ sớm một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com