Chương 42: Cậu đánh tôi một cái, tôi hôn cậu một cái!
Anong vội lấy điện thoại của Ning để xem cùng Prim. Quả nhiên, có người đã đăng một bài viết trên diễn đàn của trường cho biết Authur đang hẹn hò, vài bức ảnh được đưa lê.
Tấm ở trên cùng của bài viết là bức ảnh Authur vai cõng một bao đàn màu đỏ đi phía sau, cô gái phía trước quay lưng về ống kính, không biết hai người nói gì mà gương mặt Authur cười tươi mặt trời sáng sớm, họ cùng đi dưới những tán cây rậm rạp, bóng đỗ trên đường một trước một sau.
Tấm thứ hai vẫn không thấy rõ mặt, Authur đã che kín cô, bức ảnh chỉ chụp được phần lưng và một ít tóc của cô. Bối cảnh còn ở cửa hàng tiện lời trong trường.
Đến tấm cuối cùng mới thấy rõ mặt của cả hai, là tấm chụp Authur và cô gái đó cùng nhau bước vào nhà ăn, trên vai Authur còn mang theo bao đàn và túi đeo chéo màu đen. Cô gái bên cạnh cậu ta có làn môi hồng và hàm răng trắng ngần, đôi mắt đen láy tựa như mã não được phủ một tầng nước trong vắt. Không trang điểm, cô vẫn toát lên vẻ linh hoạt cuốn hút. Trên gương mặt còn nhiều nét ngây thơ. Ánh đèn trên trần chiếu xuống, dừng lại ở đôi tai tinh tế với hai chiếc khuyên bạc, phản chiếu ánh sáng mờ dịu.
Prim xem từng bức ảnh, cảm giác như vừa rơi vào lớp tuyết lạnh buốt giữa trời tháng mười một. Authur có bạn gái rồi sao? Vậy tại sao cậu ta vẫn trêu chọc cô? Hay chỉ là cô tự ảo tưởng?
"Xem kìa, xem kìa, phải cô gái đó không?" Anong chỉ về hướng Authur đi đến, cuối góc bàn cùng dãy với nhóm cô ngồi, có một cô gái đang ngồi sẵn đó, trông rất giống trên ảnh đã vậy bên cạnh còn có bao đàn màu đỏ, chính xác rồi.
"Đúng rồi đó! Mẹ ơi!" Ning vỗ vỗ vai Aning, khi thấy Authur cô hạ giọng, kích động thì thào. "Trời ơi, cậu ta tới ngồi với cô gái đó rồi kìa!"
Prim ngước nhìn, đúng lúc Authur bưng hai khay cơm đi ngang qua bàn cô. Cậu không dừng lại, mà đi thẳng đến chỗ cô gái ấy, ngồi xuống, mỉm cười.
Cảnh tượng đó như một cú đánh bất ngờ vào lòng Prim. Tại sao cô lại thấy ngột ngạt đến vậy?
Prim cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô quay lại, không nhìn về phía Authur nữa, mặc cho Anong và Ning thì thầm bàn tán không ngớt.
"Trời ơi, nhìn kìa! Cậu ta còn tự tay mở chai nước cho cô gái đó nữa!" Ning khẽ rít lên, không giấu được sự kinh ngạc.
"Ôi trời, lần đầu tiên thấy cậu ta cười tươi như vậy đó!"
"Cô gái đó thật sự rất xinh," Anong thêm vào, nghiêng đầu cố nhìn rõ hơn. "Nhưng mà, tớ vẫn thấy Prim đẹp hơn!"
Prim nghe vậy chỉ cười nhạt, không đáp. Cô không muốn để cảm xúc lộ ra. Trong lòng cô như đang nổi lên một cơn bão. Nụ cười của Authur trước đây bỗng hiện lên trong đầu. Những lần cậu ta trêu đùa, những ánh mắt kiên nhẫn dành cho cô, tất cả bỗng trở nên mơ hồ và khó hiểu.
Có phải cô đã hiểu lầm? Có phải tất cả chỉ là sự thân thiện bình thường, còn cô lại tự huyễn hoặc đó là điều gì đặc biệt hơn?
"Prim, cậu không sao chứ?" Anong chạm nhẹ vào tay cô, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
"Tớ ổn mà," Prim đáp, giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì. "Chỉ là... hơi đói thôi. Ăn thôi?"
...
Phía bên này, Evelyn cảm thấy không thoải mái, xung quanh rất ồn ào, cô học nhạc nên rất nhạy cảm với âm thanh, đối với cô mỗi âm thanh đều có nét thu hút riêng.
Evelyn từ lâu đã có thói quen phân tích âm thanh xung quanh mình. Tiếng cười nói, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng bước chân vang lên trên sàn gạch... tất cả đều như những nốt nhạc lộn xộn, đang chen lấn để tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn.
Nhưng hôm nay, bản giao hưởng ấy không chỉ đơn thuần là ồn ào – nó khiến cô bứt rứt, khó chịu hơn bình thường một chút, bởi vì những người xung quanh nói gì cô không hiểu.
Cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình, làm Evelyn có cảm giác không thoải mái. Cô cúi đầu, nhìn ly nước trước mặt, cố gắng tìm một khoảng lặng trong tâm trí. Nhưng đôi tai nhạy cảm của cô vẫn không thể bỏ qua tiếng xôn xao ngày càng rõ từ phía bàn đối diện.
[#*bakajih]
[...]
Cô chớp chớp mắt ra hiệu với anh trai, "Anh ơi? Họ nói gì vậy?"
Authur ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua mấy bàn bên cạnh
Anh nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi, các cô gái kia đang nhìn Evelyn với vẻ tò mò nghe họ nói chuyện Authur cũng lờ mờ đón được chuyện gì xảy ra, anh lặng lẽ lên diễn đàn trường, bắt gặp tin tức của mình. Vài giây sau Authur tắt điện thoại, mỉm cười nhẹ, giọng anh trầm ấm nhưng đủ để Evelyn nghe rõ:
"Họ đang khen em đẹp đó!"
Evelyn lắc đầu: "Không phải, đừng tưởng em không biết tiếng Thái rồi anh muốn nói gì cũng được, nếu khen em đẹp sao không có chữ "Suay", "Narak", "Maak",..."
Authur bật cười, quỷ nhỏ này cũng nhạy cảm quá đó, "Cũng không có gì đâu, chỉ là một vài tin đồn vặt vãnh thôi."
Evelyn cau mày, tò mò hỏi:
"Tin đồn gì? Có liên quan đến em à?"
Authur gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật:
"Trên diễn đàn của trường, ai đó chụp ảnh chúng ta và cho rằng em là bạn gái của anh. Chắc vì thấy anh đi cùng em và mang đàn hộ em."
Evelyn tròn mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không biết nên khóc hay cười:
"Thật sao? Không ngờ anh cũng nổi tiếng vậy đó? Biết trước em không đòi anh đưa đến căn tin ăn đâu."
"Đừng lo, để anh xử lý." Authur trấn an. Anh nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa anh vào hack bài đó đi."
Evelyn tròn mắt, bất ngờ: "Có chuyện đó nữa hả? Anh làm được không đó!"
"Này, anh của em là trùm công nghệ đó. Chuyện nhỏ. Ăn no đi, lát nữa anh còn phải bàn giao em cho anh Alex, rớt lạng thịt nào chắc anh sẽ bị đánh đòn mất."
Evelyn cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhìn Authur đầy ý tứ:
"Thế thì anh đừng làm quá nổi bật, không lại thành tâm điểm chú ý nữa đó."
Authur nhún vai, nụ cười thoáng chút đùa cợt:
"Em cứ xem là vì em quá đáng yêu, nên ai cũng chú ý thôi."
Evelyn lắc đầu, giả vờ không để ý câu nói của anh trai, nhưng hai má lại đỏ ửng. Cô cúi đầu chăm chú vào khay cơm.
Ở bàn bên cạnh, Prim không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhưng ánh mắt dịu dàng và hành động của Authur dành cho cô gái ấy đủ khiến lòng cô xao động.
Anong và Ning vẫn mải mê bàn luận, nhưng Prim như bị tách biệt khỏi không gian ồn ào đó. Những âm thanh xung quanh dường như xa dần, thay vào đó, cảm giác trống rỗng ngày càng lan tỏa trong cô.
Tại sao cảm xúc của cô lại bị ảnh hưởng bởi một người như vậy? Rõ ràng họ chưa từng có gì cụ thể, thậm chí cô còn chẳng chắc cậu ấy có xem cô là gì hơn một người bạn cùng lớp hay không.
Anong nhận ra sự khác lạ của bạn mình. Cô khẽ chạm tay Prim, nhỏ giọng hỏi:
"Prim, cậu thật sự ổn chứ? Nếu không muốn ngồi đây nữa, chúng ta có thể đi."
Prim cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
"Tớ ổn mà. Cậu không cần lo."
Nhưng Anong biết, Prim không ổn chút nào. Prim gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thường:
"Ăn nhanh lên nào. Tớ còn phải đi mượn tài liệu môn Chiến lược trước giờ học chiều."
Anong nhìn cô, cảm thấy chút gì đó bất thường, nhưng không hỏi thêm.
Ning cũng nhận ra sự thay đổi của Prim, liền giục: "Được rồi, ăn thôi. Lát nữa tớ còn giúp cậu chọn tài liệu nữa."
...
Phía bên kia, Authur bất giác nhìn về phía bàn của Prim. Ánh mắt anh dừng lại ở cô một lúc lâu, thấy cô né tránh ánh mắt của mình, anh nhíu mày. Evelyn nhận ra ánh nhìn của anh, liền tờ mò:
"Sao thế? Anh nhìn ai vậy?"
Authur quay lại, "Không có gì." vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn thoáng chút suy tư, công chúa điện hạ hôm nay quái quái nhỉ? Cái đầu nhỏ như hạt tiêu đó lại suy nghĩ lung tung gì nữa à?
Evelyn cười nhẹ, không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bữa ăn trong yên lặng, mặc cho những ánh mắt xung quanh vẫn dõi theo. Cô muốn nhanh chóng kết thúc buổi trưa để nhanh chạy khỏi chỗ này. Quá khó chịu.
Buổi chiều, sau khi bàn giao em gái cho Alex nguyên vẹn, Authur quay lại trường học, bài đăng về bạn gái cũng bị cậu hack vào hệ thống diễn đàn mà xoá mất. Mọi người bấm vào chỉ thấy một con cá màu xanh nằm trên thớt, bên cạnh là ảnh cái dao nhỏ..., không cần nhìn cũng đoán được ai là thủ phạm. Prim lặng lẽ lướt điện thoại, lâu lâu khẽ thở dài.
Nghe thấy tiếng động của cô, Anong ở bàn dưới thò đầu lên: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
Dưới ánh sáng màn hình điện thoại, Prim ngây ngốc lắc đầu: "Không có gì."
"..." Ít khi thấy Prim như vậy, Anong nháy mắt: "Cậu trông không giống như không sao cả."
Prim hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại: "Thực sự không sao mà."
"Chắc chắn chứ?" Anong nói: "Có chuyện gì cứ gọi tớ, tớ đang đọc tiểu thuyết."
Prim: "... Ừm. Cậu đọc đi, khi nào giáo sư vào tớ sẽ gọi."
Ning ở dưới cũng chồm người lên hỏi, "Nè, hai cậu đoán xem, chiều nay Authur Siributr có đi học không?" Sau đó cô bỗng nghĩ ra điều gì mà thét lên, "Ôi trời, có khi nào chiều nay cậu ra dắt bạn gái nhỏ đến lớp để dự thính không?"
"À..." Prim lật sách ra, định nói gì đó, bỗng cảm nhận được một ánh mắt rõ ràng. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước vào lớp học.
Authur thong thả nhìn cô, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ nhàng, ý vị không rõ bước về phía chỗ ngồi của cô.
Prim mở mắt nhìn anh ngày càng tiến lại gần mình, căng thẳng nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn.
Ngay lúc cô nín thở, nghĩ xem có nên chạy trốn hay không thì Authur đã tự nhiên đến bên cạnh cô ngồi xuống. Khi Authur ngồi xuống, Prim ngay lập tức ngửi thấy mùi gỗ mun nhè nhẹ phát ra từ người anh. Đó là một mùi hương quen thuộc, khiến cô có chút bối rối. Prim luôn yêu thích mùi gỗ mun trầm ấm, và cũng chính vì thế mà khi chọn nước hoa tặng Authur sau buổi ăn lẫu lần trước, cô đã chọn loại này. Chỉ là cô không ngờ, anh lại sử dụng.
"Đang nghĩ gì vậy?" Authur nhận thấy vẻ mặt ngây người của Prim, khẽ hỏi.
Prim căng thẳng, vội vàng lôi cuốn sách bên cạnh che điện thoại lại: "Không... Không có gì."
Authur cúi mắt, thu hết hành động của cô vào mắt, giọng nói thanh tao vang lên: "Có thừa cây bút nào không?"
"..."
Hai người phía sau đều ngây người.
Authur ngước mắt, đôi mắt đen láy nhìn về phía Prim, bình thản hỏi: "Bút thừa, có không?"
Prim vô thức đưa cây bút trong tay mình cho anh.
Khi Authur vươn tay ra nhận, Prim mới phát hiện ra mình đang cầm một cây bút bi màu hồng cực kỳ tương phản với bản thân Authur. Cô chớp mắt, theo bản năng muốn rút lại và đổi lấy một cây khác, ngón tay thon dài rõ ràng của nam sinh đã kịp thời nắm lấy thân bút, đuôi lông mày nhướng lên: "Không nỡ à?"
Mặt Prim thoáng hiện một nét bối rối, buông tay ra: "Không phải."
Authur: "Cảm ơn."
Sự việc nhỏ này trong lớp học ít ai nhận ra. Mượn bút chỉ mất chưa đầy nửa phút, ngoài hai người ngồi sau Authur, những người khác đều không cảm thấy kỳ lạ.
Authur xoay người lại sau khi cầm bút. Mắt lại một lần nữa tập trung vào màn hình trước mặt. Anong là người đầu tiên lấy lại tinh thần, dựa sát vào bên cạnh Ning khẽ khàng nói: "Sao cậu ấy mượn bút mà cũng đẹp trai như vậy?"
"..." Ning cạn lời, chậm rãi lẩm bẩm: "Bộ lọc của cậu với cậu ấy dày quá."
Anong: "Làm gì có."
Cô ấy chính là cảm thấy đẹp trai.
Hai người dựa vào nhau thì thầm. Anong cảm thấy có gì đó không ổn. Authur không phải là kiểu con trai chủ động bắt chuyện với con gái, huống chi là mượn bút. Bình thường cậu ta đều ghi chú vào máy tính không phải sao?
Hơn nữa, Chai ngồi ngay trước mặt Authur, vậy tại sao không mượn đồ của cậu ta mà lại mượn đồ của Prim? Đã vậy còn chủ động ngồi cùng Prim, không ngồi cùng Chai? Không phải có bạn gái rồi sao? Còn trêu chọc bạn cô? Tra nam!!
Authur ngồi ngay bên cạnh Prim, nhưng từ lúc ngồi đến giờ cô chưa khi từng bố thí cho anh một ánh mắt nào, Authur cảm thấy khó hiểu, anh ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, ánh mắt lâu lâu lại hướng sang phía Prim.
Lúc đầu, Prim chăm chú nghe giảng, nhưng cô cũng không thực sự hứng thú với môn học này lắm. Nghe một hồi, trọng tâm của cô liền dồn vào người bên cạnh.
Sườn mặt của Authur rất đẹp, gương mặt lạnh lùng, đường nét rõ ràng, mũi thẳng, và đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, thậm chí có chút gì đó sắc bén.
Giọng nói trầm thấp và ổn định của Authur vang lên khi ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Prim nhìn mình, "Sao vậy? Mặt tôi dính mực à? Sao nhìn tôi như thế?"
Prim giật mình, vội vã quay đầu đi, "Không có!"
"Buổi trưa sườn xào có ngon không?"
Prim gật gật đầu, không muốn nói chuyện thêm với Authur nữa.
"Một lát học xong, có muốn tôi sửa bài nhóm cho cậu không?"
Prim quay qua nhìn chằm chằm Authur, một lát sau giọng cô khàn khàn lên tiếng, "Tôi bận rồi, về nhà tôi sẽ viết mail gửi cậu!"
Authur nhìn Prim, đôi mắt đen láy của anh dường như muốn xuyên thấu. Anh không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu chấp nhận câu trả lời của cô, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Prim hôm nay rất lạ!
Authur nhận thấy sự khác lạ trong cách cư xử của mình đối với Prim? Nhưng không thể hiểu được tại sao lại có những cảm xúc đó. Rõ ràng khi bị Prim tránh mặt, cậu cảm thấy rất khó chịu. Còn nữa từ tối hôm đó Authur nhìn Nick luôn cảm thấy cậu ta khó ưa hơn ngày thường? Trong suốt thời gian qua, Authur xem mọi thứ giữa họ chỉ là bạn bè, nhưng dường như những lần đùa giỡn như vậy cậu chưa từng làm với ai trước đây.
Mặc dù Simon đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Authur vẫn không dám thừa nhận mình có đối xử đặc biệt với Prim.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, Authur mới giật mình hoàn hồn... Anh vội vàng dời mắt, thu dọn đồ đạt.
Khi Authur chưa kịp phản ứng, Prim đã nhanh chóng, rời đi cùng Anong và Ning. Chỉ chừa lại bóng lưng cho cậu.
Trên đường về, Anong nghiêm túc hỏi Prim: "Prim, cậu thích Authur à?"
Lúc đang học, cô ấy đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ.
Prim: "Không có."
Anong nghiêng đầu, nhìn bộ dạng hạ thấp mi mắt của cô, không chắc chắn hỏi: "Thật à?"
"Thật mà."
Đại học Chulalongkorn có diện tích khá rộng, đi từ giảng đường đến bãi đỗ xe cần một khoảng thời gian. Cơn gió đầu mùa đông thổi lồng lộng, thổi tung những chiếc lá phong rụng hai bên đường, không ngừng rơi xuống.
Đi được khoảng mười phút, lúc sắp đến bãi xe, một chiếc lá vàng úa rơi xuống trước mặt Prim. Cô vô tình dẫm lên, nghe tiếng xào xạc.
"Anong." Prim bỗng lên tiếng.
Anong: "Hửm?"
Cô ấy cảm nhận được giọng điệu buồn bã của Prim: "Sao vậy?"
Prim đi chậm rãi về phía trước, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không biết có phải tớ thích Authur không nữa."
"Hả?" Anong kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"
Prim không nói gì.
Anong chớp mắt: "Tớ không... à ý tớ là, cậu nói đột ngột quá khiến tớ rất bất ngờ." Anong khẽ thở dài nhìn Prim, nói:
"Prim, cậu đau lòng không? Nếu cậu đang cảm thấy đau lòng, tức là cậu đã thích cái tên chó vàng đó rồi!"
Để tránh cho Prim chìm đắm trong tâm trạng buồn bã, cô ấy kéo cánh tay Prim, cười hì hì nói: "Đàn ông hai chân nhiều như sao trên trời, chúng ta về thôi, cậu mặc một bộ đồ thật đẹp, tớ gọi Ning rồi chúng ta cùng đi ăn nhé!."
Ra đến bãi xe, Anong đã nhắn tin cho cô ấy trong nhóm, giục Ning về sớm để đi ăn tối cùng nhau.
Prim mở nhóm xem qua cuộc trò chuyện của hai người, sau đó mở hai tin nhắn chưa đọc mà Authur đã gửi cho cô mười phút trước. Một tin là ảnh chụp cây bút bi màu hồng mà cô cho anh mượn, một tin là: [Quên trả bút cho cậu.]
Prim suy nghĩ một lát, rồi nói: [Không cần trả lại đâu.]
Authur: [?]
Prim: [?]
Authur: [Tránh tôi à?]
Prim: [Tôi không có.]
Cô tuyệt đối không thừa nhận.
Authur: [Được thôi, vậy đến văn phòng tôi, tôi sửa bài cho cậu.]
Prim thường xuyên bị Authur làm cho nghẹn lời. Cô rất tò mò không biết anh làm thế nào để chuyển chủ đề một cách tự nhiên như vậy. Rõ ràng là giây trước anh còn khiến cô cảm thấy anh đang né tránh cô, giây sau đã rủ đến văn phòng của mình. Anh không sợ bị từ chối lần nữa sao?
Hay là Authur có tố chất tâm lý mạnh mẽ, không sợ bị từ chối. Rốt cuộc trong cái não thiên tài đó đang nghĩ gì, đang trêu đùa cô sao?
Prim suy nghĩ lung tung, tin nhắn của Authur lại đến, là một dấu chấm hỏi.
Prim kéo lại dòng suy nghĩ, trả lời anh: [Chiều nay tôi đã hẹn bạn đi ăn tối rồi.]
Authur: [Ồ.]
Khi nhìn vào từ này, tai Prim bỗng vang lên giọng điệu của Authur khi nói từ này, dài dòng lười biếng, rất đáng ghét.
Cô dừng lại một lúc, đang không biết phải nói gì, thì Authur đã gửi thêm một tin: [Được rồi, vậy thì chiều mai.]
Không hiểu sao cô cảm thấy rất khó chịu, bèn nhắn lại: [Hôm nay luôn đi, tôi có hẹn lúc 7h, bây giờ tôi ghé văn phòng cậu.]
[?]
[Không vội đâu, cậu cứ đi chơi đi, mai tôi sửa bài cho cậu.]
[Không! Hôm nay đi, tôi muốn xử lý trong hôm nay. Cũng có cái này muốn trả cậu.]
Lúc này, Authur ở ngồi trước máy tính văn phòng, cau mày nhìn tin nhắn của Prim gửi tới. Khoảng 20 phút sau, nghe tiếng chuông cửa. Authur ra ngoài,
"Cậu vào đi."
Prim đưa chiếc ô cho Authur rồi nói, "Trả cậu, cảm ơn đã giúp đỡ tôi thời gian qua."
Authur nhíu mày, đáy mắt thấm ý lạnh, cụp mắt nhìn xem rốt cuộc cô đang muốn làm gì?
Prim cầm chiếc ô trong tay, đột nhiên có phần luyến tiếc, vật được trả về, cô và anh coi như triệt để cắt đứt quan hệ. Nhưng chung quy vẫn phải trả.
Authur lạnh nhạt liếc thứ đồ trong tay cô, đoạn nhìn gương mặt cô, đáy mắt càng thêm lạnh.
Prim lí nhí giải thích: "Hôm trước tôi có chuyển tiền cho cậu nhưng cậu không nhận, bây giờ tôi trả ô cho cậu."
Authur nhìn đi nơi khác, đút tay vào túi quần, lại cúi đầu nhìn cô, rất lâu, khẽ giễu cợt: "Prim, không phải cậu bảo mời cà phê tôi sao? Tại sao hôm nay cậu kỳ lạ như vậy? Còn cảm ơn tôi? Tôi đã nói với cậu là muốn gì phải nói thẳng với tôi rồi mà."
Prim ngẩng đầu nhìn Authur, ánh mắt thoáng đỏ, nhịn không được mà nói, "Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi, rõ ràng cậu đã có bạn gái, còn trêu chọc tôi như vậy, cậu vui lắm hả? Authur Siributr kể từ hôm nay tôi không muốn thích cậu nữa."
...
"Không phải...Prim, xin lỗi!" Authur giật mình, khi thấy giọt nước mắt lăn dài nơi gò má Prim. Anh bối rồi giải thích, "Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi không có bạn gái, trước giờ tôi có thích con người đâu, lấy đâu ra bạn gái hả?
"À không, bây giờ có thích rồi, thích một người hay khóc, còn không được thông minh cho lắm, xem như tôi xui xẻo đi."
"Cậu đừng khóc nữa. Xin cậu đó!"
Authur luống cuống giải thích, nhận thấy Prim vẫn không ngừng khóc, cậu thực sự không biết phải làm sao,
"Primily, tôi đếm đến ba cậu không ngừng khóc, tôi hôn cậu đấy!"
1...2...giây thứ ba chưa kịp đếm môi Authur chuẩn xác đặt lên môi Prim.
Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, vạn vật trở nên tĩnh lặng.
Thời gian như trôi chậm lại.
Trong văn phòng tĩnh lặng, Prim nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống, vừa của cô, vừa của Authur.
Môi Authur mềm mại, có cảm giác lạnh lạnh, đợi đến khi Prim hoàn hồn, đẩy anh ra.
"Bốp!"
"Cậu vô sĩ!"
"Cậu đánh tôi một cái, tôi hôn cậu một cái!" Vừa dứt lời Authur lại hôn Prim.
"Bốp"
...
"Bốp"
...
"Sao không đánh nữa?"
Nhìn gương mặt ửng đỏ của Authur, Prim không biết phải làm sao.
Authur im lặng vài giây, cúi người lại gần cô, nhẹ giọng nói: "Nghe cho rõ đây, tôi không có bạn gái, cũng không trêu chọc cậu vô cớ. Người tôi thích là cậu, trước đây không biết bây giờ thì biết rồi."
Prim hoảng hốt nhìn Authur, môi run rẩy: "Vậy cô gái lúc trưa cùng cậu ở nhà ăn là ai?"
Ánh mắt Authur trở nên sâu thẳm: "Em gái tôi, con bé mới đến Bangkok chưa được ba ngày, cậu suy nghĩ linh tinh gì thế?"
Nghe vậy, Prim ngước nhìn Authur
Anh giơ tay chọc chọc má cô: "Sao nào có gì muốn nói với tôi không?"
Prim ngước mắt lên: "Không..."
Authur: "Hửm?" Đôi mắt đen láy của anh rơi xuống khuôn mặt cô, "Không có sao?"
"Được rồi! Vậy đổi câu khác. Cậu có thích tôi không?"
Trái tim Prim bỗng chốc siết lại.
Authur không cho cô cơ hội trốn tránh, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cúi người áp sát lên trán cô, đôi mắt chuyên chú ấm áp nhìn cô.
"Cậu rõ ràng là có thích tôi."
"Làm bạn gái của tôi sướng lắm đó."
"Không cần lo lắng chuyện tôi ngoại tình, không cần lo lắng tôi thay lòng, cũng không cần lo lắng chuyện nhà cửa bếp núc, càng không cần lo kiếm tiền, mọi việc đều có tôi lo."
"Tôi sẽ một lòng một dạ thương người phụ nữ của tôi mà thôi."
Prim nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Authur, cô nước bọt một cách căng thẳng, nhưng vẫn lấy dũng khí, đáp: "Tôi không biết ý cậu ..."
Hai chữ "là gì" này chưa kịp nói ra, môi cô đã có cảm giác mềm mại.
Authur lại hôn cô
Sau nụ hôn đầu tiên, Authur dừng lại một chút, như đang thăm dò thái độ và phản ứng của cô.
Hàng mi Prim khẽ run, nhưng cô không đẩy anh ra.
Ngay sau đó, anh đưa tay đỡ gáy cô, tay kia đặt sau lưng cô, siết nhẹ, kéo cơ thể cô về phía anh.
Hô hấp của họ đan xen quấn quýt lấy nhau.
Prim hơi ngửa đầu, để anh dễ dàng hôn. Đôi môi trở nên ẩm ướt, trước mắt Prim tối đen, não bộ như bị điều khiển, không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc cho Authur hành động.
Cô cảm nhận được anh ngậm lấy môi dưới của cô, cảm nhận được sự châm chích nhẹ trên môi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô tê liệt, hơi thở trở nên dồn dập.
Trong không gian rộng lớn ở phòng làm việc, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, bất chấp điều hoà nhiệt độ vẫn đang hoạt động.
Mặc dù thời tiết đang lạnh, nhưng lúc này đây, Prim lại cảm thấy nóng. Lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy, không thể dập tắt.
Chỉ là tư thế hôn này không được thoải mái lắm.
Sau khi hôn một chút, Authur hơi lùi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào hai gò má ửng đỏ của Prim, hầu kết chuyển động, giọng điệu hơi khàn: "Em ổn chứ?"
Gò má Prim ửng đỏ, vành tai và cổ cũng nhuộm màu hồng thắm. Môi cô trở nên đỏ mọng như trái anh đào đọng sương, mời gọi người hái. Đôi mắt nai trong veo ướt át, trông có vẻ mềm yếu động lòng người.
Nhìn cô như vậy, lòng Authur như bị ai cào nhẹ, tê tê dại dại, ngứa ngáy.
Nghĩ đến tính cách mềm yếu của cô, anh bèn kiềm chế cơn xung động muốn hôn cô lần nữa. Ngón tay đặt sau gáy cô nhẹ nhàng di chuyển, anh thì thầm: "Prim, nói gì đi."
Prim thu hồi những suy nghĩ viển vông, nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn người trước mặt đang lo lắng mình sẽ tức giận, nhịp tim đập nhanh hơn: "Authur."
Authur cụp mắt: "Hửm?"
Prim nhẹ giọng: "Anh thật lưu manh."
"..."
Authur dường như không thể tin vào tai mình, anh nhìn chằm chằm vào Prim, như thể đang xác nhận xem cô có tức giận vì nụ hôn đó hay không.
Một lúc sau, Authur cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Em không muốn nói gì sao?"
"..." Prim có hơi ngượng ngùng, né tránh ánh mắt: "Em không biết phải nói gì vào lúc này."
Authur im lặng một lát, thu hết biểu cảm của cô vào mắt, không hỏi thêm: "Được rồi, vậy em cứ suy nghĩ, nhưng không được hôn rồi bỏ chạy, nụ hôn đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm."
Prim: "Ừm."
Sáu giờ rưỡi rồi.
Trời đã tối hơn nhiều.
Không biết Authur đã đứng bên đường bao lâu, khi điện thoại rung lên, thấy tin nhắn của Prim báo đã đến chỗ hẹn, anh mới bước đi về phía bãi đỗ xe: [Về đến nhà thì nhắn tin cho anh.]
Prim: [Mấy giờ anh về nhà?]
Authur: [Anh còn xử lý chút việc, lát chơi xong anh sẽ đến đón em.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Authur quay lại văn phòng.
Lúc rửa mặt, anh nhìn qua tấm kính, thấy đôi môi có màu sắc đậm hơn bình thường, nghĩ đến phản ứng của Prim khi ở trong vòng tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nghĩ đến cô, anh lại một lần nữa cầm lấy điện thoại: [Bạn gái.]
Prim: [?]
Authur: [Không có gì, anh chỉ muốn xác nhận một chuyện.]
Prim: [Chuyện gì vậy?]
Authur: [Bí mật.]
Anh chỉ muốn xác nhận xem sau hành động có phần tùy tiện của anh hôm nay, Prim có chặn anh trên mạng xã hội hay không.
Prim: [...]...Cô cầm điện thoại, nhìn hai chữ "Authur" mà thất thần. Có lẽ cô đoán được anh muốn xác nhận điều gì.
Prim nghĩ đến đây, liền bật cười. Sao cô có thể chặn anh được chứ?
Lúc nãy ở văn phòng, Prim hỏi anh như vậy có phần kích động, nhưng cô không hối hận.
Khi Authur hôn cô, cô càng khẳng định được tình cảm của mình dành cho anh.
Prim nhận ra rằng tình cảm hiện giờ của cô dành cho Authur không chỉ đơn thuần là một chút rung động ban đầu. Không biết từ bao giờ, Authur đã chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong tim cô.
Prim là một người hay do dự trước khi quyết định mọi việc. Nhưng một khi đã xác định rõ ràng, cô sẽ không còn do dự nhiều nữa.
Cô thích Authur Nannarpat Siributr. Đó là chuyện không thể bàn cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com