Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thích em, rất thích em.

Trong lúc ở nhà hàng, Prim không thể nào tập trung được, Anong và Ning cũng nhận thấy vấn đề, hai người lén lút nhắn tin với nhau, Anong còn nhắn tin trút sự tức giận lên Chai, đồ lừa đảo, cái gì mà Authur chắc chắn thích Prim, con khỉ gió, lừa bạn cô.

[Cô bé mang đàn Cello đó à, em gái của Authur đấy!]

[Cậu không đọc tin đính chính trên diễn đàn à?]

[Tôi bị oan! Anong đừng chặn tôi.]

Biết chuyện trên diễn đàn, Anong lập tức lấy điện thoại ra xem, hỏi Ning: "Cậu xem có phải tớ hoa mắt rồi không?"

Ning tò mò: "Làm sao?"

Anong đưa điện thoại cho cô, trên màn hình là tin nhắn của Authur dưới bài đăng, có lẽ do lượt tương tác quá cao, nhiều người đã chụp màn hình lại trước khi Authur xoá bài nên chiều nay lại có người đăng lại, thuận tiện thông tin của Evelyn cũng bị đào bới lên.

Ning cầm điện thoại, lướt xuống nhìn một vòng bình luận rồi vội vã kêu lên: "Prim, không cần buồn nữa."

Prim ngước mắt lên.

Anong nói với cô: "Authur không có bạn gái, là em gái cậu ta đó."

Prim cầm điện thoại lên để làm mới và đọc bài, phát hiện ra rằng Authur đã trả lời tin nhắn trên bình luận phân tích độ xứng đôi của cậu và Evelyn. Còn đào bới thông tin của con bé.

[Các bạn thông cảm, em gái tôi khá nhút nhát, mong các bạn thám tử hãy dừng tay. Nếu các bạn tiếp tục đào bới, lỡ như con bé không chịu nổi nhiệt tình của mọi người, người bị đánh sẽ là tôi."

Sau đó, anh ấy lại đăng một bài đánh giá riêng: [Tôi không đóng góp gì cho xã hội, tôi không ngờ rằng có nhiều người quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi như vậy. Huống hồ, bây giờ tôi còn chưa có danh phận, còn xém nữa bị xem là bắt cá hai tay. Cô gái tôi thích đang hiểu nhầm các bạn dơ cao đánh khẽ nhé!]

Authur luôn làm việc rất chu đáo, anh ấy có bản chất kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng sự kiêu ngạo thỉnh thoảng bộc lộ của anh ấy sẽ không khiến mọi người cảm thấy khó chịu, thay vào đó, nó mang lại cho mọi người cảm giác hẳn là.

Anh thông minh, đầu óc linh hoạt, thành tích xuất sắc, nhưng anh sẽ không lấy những thứ này làm vốn để khoe khoang.

Giống như bài đăng trả lời trên diễn đàn của trường, bài đầu tiên, anh đã sử dụng danh nghĩa đương sự của mình để hy vọng mọi người không thảo luận về đời tư của anh. Vì sợ mọi người sẽ cảm thấy không hay khi bị nói như vậy, anh ấy lại dùng cách nói bông đùa một chút để bộc lộ nỗi lo lắng của mình - Anh sợ bị đánh.

Nói như vậy, các bạn học khi nhìn thấy bài đăng sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của anh ấy hơn.

Bài viết tiếp theo lại bộc lộ thái độ của anh.

Anh không cảm thấy việc mình yêu đương có gì đáng bàn, anh cũng không phải người của công chúng, nhưng trường học rộng lớn như vậy, không thể không để các bạn học buôn chuyện trong thời gian rảnh rỗi.

Do đó, anh chỉ yêu cầu mọi người dừng lại ở mức độ này. Còn khoé léo nói về tình trạng của mình, đang có người yêu thích, mong mọi người đừng gây hiểu lầm.

Phải thừa nhận rằng, hai câu trả lời của Authur đã đóng một vai trò rất quan trọng.

Ngay sau khi anh xuất hiện, Admin đã trả lời ngay lập tức: [Chết tiệt! Tôi không ngờ rằng tôi sẽ đợi được đến khi chính chủ phản hồi. Mọi người giải tán ngay nào, tôi đăng bài chỉ vì muốn than thở một chút về việc nam thần của trường chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp FA. Không ngờ mọi người lại tò mò đến vậy, hy vọng tôi không gây rắc rối cho Authur và em gái của anh ấy. Cơ mà tôi có thắc mắc, Authur Nannarpat Siributr mà cũng sợ theo đuổi con gái không thành công à? Muốn gặp tôi học hỏi kinh nghiệm không?]

[Vì chính chủ đã xuất hiện, tránh làm ảnh hưởng không hay đến chuyện cá nhân của bạn, tôi xin phép xoá bài nhé.]

Trước khi bài đăng bị xóa hoàn toàn, cũng có không ít bạn học hưởng ứng bên dưới.

Nhìn thấy điều này, Prim đặt điện thoại xuống.

Bàn ăn yên tĩnh một lúc, Anong nhìn Ôn Dữu nói: "Hiểu nhầm, chúng ta hiểu nhầm cậu ta rồi."

Ning: "Mô phật, tớ tưởng cậu ta kiêu ngạo như vậy, sẽ đánh sập diễn đàn trường, không ngờ lại lên đính chính, hình như lần đầu tiên cậu ta bình luận trên trang Trường nhỉ?"

Không đợi Anong và Prim phản hồi, Ning lại nói tiếp, "Nè các cậu đoán xem, cô gái cậu ta thích là ai vậy? Trái tim vừng chãi thật, lần đầu tôi thấy Authur Siributr cần thận vậy đó, còn sợ theo đuổi không thành công luôn, haha! Đúng là chuyện cười."

Ning không ngừng bàn tán về Authur, thì bị Anong kéo góc áo nhắc nhở, hai người hướng mắt về Prim thấy cô trầm mặc thì ăn ý im lặng, chuyển nhanh sang chủ đề khác. Buổi tối sau khi ăn xong, vì Prim bảo mệt không đi dạo phố được về mạnh ai về nhà nấy. 

Authur và Prim hẹn nhau ở bãi đỗ xe, anh đến đón cô, khi cô xuống tầng hầm đã thấy anh dựa vào xe, hơi cuối đầu nhắm mắt, hàng mi dài khép hờ, để lại một bóng nhỏ trên mí mắt. Không biết đợi từ bao lâu.

Nghe thấy động tĩnh, anh mở mắt nhìn về phía cô, ánh mắt sáng ngời, khoé môi khẽ cong, Prim chạm phải ánh mắt của anh, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khép chặt hai bàn tay lại và tiến đến gần: "Đợi lâu không?"

"Xin lỗi, Anong và Ning có chút nhiệt tình."

"Mọi người nói gì vậy?" Thấy cô im lặng, Authur buông cô ra, khẽ nói: "Em lên xe trước đi."

Prim tỉnh táo lại, theo cánh cửa xe anh mở ra mà ngồi vào.

Khi Authur vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái, Prim quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi anh: "Authur."

Authur cúi mắt: "Hửm?"

Anh nhìn thấy Prim không thắt dây an toàn, nghiêng người về phía cô, đưa tay kéo dây an toàn. Hơi thở ấm áp phả vào má cô, tim cô đập nhanh hơn, cơ thể cũng không tự chủ được co lại.

"Căng thẳng gì vậy?" Authur nhận thấy Prim lùi lại phía sau, bèn nhíu mày, có hơi không hài lòng: "Dây an toàn."

Prim hít thở hơi khó khăn: "Em đâu có căng thẳng."

Một tiếng "cạch" vang lên, dây an toàn được cài lại.

Authur nhướng mắt, liếc nhìn cô: "Đồ lừa đảo."

Prim: "..."

Lúc nãy cô chỉ là hành động theo bản năng, chứ không thực sự căng thẳng.

Cô không nói gì, Authur cũng không trêu chọc cô nữa.

Anh phải đưa cô về nhà. Từ đây đến nhà cô, nếu không tắc đường thì mất ba mươi phút. Do đầu tuần trời cũng đã tối đường sá đã có phần thưa thớt, nhưng, chuyến đi này, Authur đã lái xe hơn bốn mươi phút mới đến nhà Prim.

Đỗ xe ở ven đường, Authur tháo dây an toàn, hỏi Prim: "Ngày mai em muốn đi học lúc mấy giờ?"

Prim: "..."

"Sao hả? Bạn trai muốn đưa đón bạn gái không phải là điều hiển nhiên sao?"

Trái tim Prim siết chặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Anh lái chậm chút, chú ý an toàn." Sau đó mở cửa bỏ chạy vào nhà.

Nhìn Prim khuất bóng sau cánh cửa, Authur ngồi trong xe một hồi lâu.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của người vừa vào trong gửi đến: [Hình như anh quên một chuyện rồi.]

Authur ngón tay khẽ động: [Nụ hôn tạm biệt?]

Anh không quên, nhưng anh sợ cô căng thẳng nên đã kìm nén.

Prim: [... Không phải.]

Cái đầu thông minh của Authur cả ngày nghĩ gì vậy!

Authur nhướng mày: [Vậy là gì?]

Prim đứng ở cầu thang, dựa vào tường chậm rãi gõ chữ: [Chẳng phải anh muốn biết em nói gì với Anong sao?]

Authur: "..." Đúng là quên mất thật.

Anh dựa vào ghế lái, trả lời cô: [Mọi người nói gì? Bàn tán về anh sao?]

Tin nhắn này được gửi đi, bên kia im lặng một lúc lâu.

Authur nhìn chằm chằm dòng chữ 'đối phương đang nhập' hai phút, bên kia cũng không gửi đến một chữ.

Anh không hài lòng nhíu mày, ném một dấu hỏi qua: [Điện thoại hết pin rồi?]

Prim: [... Em vừa lên đến phòng.] Cô vừa mới leo cầu thang.

Authur: [Bạn gái.]

Prim: [Hả?]

Authur: [Có phải em đang trêu anh không?]

Prim: [... Không, không phải, vừa nãy trong xe nói không tiện.]

Authur: [Sao lại không tiện?]

Authur đang định nhấn phím thoại để hỏi thêm thì Prim đã gửi cho anh một tin nhắn thoại.

Anh khựng tay lại, cúi đầu bấm vào, giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên: "Em không nói gì đặc biệt với cậu ấy, chỉ là Anong hỏi em có phải em đang quan tâm tin đồn của anh không, em nói có. Sau đó thì..."

Bên kia im lặng vài giây: "Cậu ấy hỏi em có thích anh không, em nói thích."

Sau khi nói xong điều này, Prim lại gửi cho Authur một tin nhắn thoại mới. Authur bấm mở, lời nói mềm mại và kiên định của cô chui vào tai anh: "Authur, em cũng thích anh. Muốn làm bạn gái của anh."

Sáng hôm sau, Prim ngủ dậy mở điện thoại, thấy hơn chục tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do cùng một người gửi.

Tin nhắn gần nhất cách đây năm phút, anh gửi ảnh một góc đường, một gốc cây rụng hết lá vào cuối thu, cành cây trơ trụi vào giữa đông, kèm theo lời nhắn: [Em có thấy nó cô đơn không?]

Authur: [Anh và nó cũng chẳng khác gì nhau.]

Prim cầm điện thoại, không nhịn được trốn trong chăn cười khúc khích.

Cô môi cong lên, trước tiên gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc dụi mắt, sau đó mới cuộn lên xem tin nhắn anh gửi cho cô từ tối qua.

Hôm qua, sau khi Prim gửi tin nhắn thoại nói thích anh, Authur lập tức gọi điện cho cô.

Prim tim đập thình thịch bắt máy.

Người bên kia lên tiếng: "Prim, em có phải cố tình không?"

Prim biết ý anh, nhịn cười giả vờ ngốc: "Cố tình gì?"

Authur hừ lạnh, giọng nói nghe có vẻ còn hơi gợi cảm: "Em thực sự đang trêu đùa anh."

Anh tố cáo cô.

Prim nhỏ giọng thanh minh cho mình: "Em không có."

Cô nói: "Là anh không nhớ ra."

Nếu Authur nhớ ra khi hai người đang ở cùng nhau, có lẽ Prim sẽ nói câu đó với anh trực tiếp.

Nghe vậy, bên kia của Authur im lặng ba giây: "Em xuống dưới ngay bây giờ đi."

"... Em không." Prim biết rõ "hậu quả" của việc xuống dưới lúc này, cô sợ mình không thể lành lặn trở về phòng: "Em phải đi ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai nói sau."

"Bé yêu..." Authur ở đầu dây bên kia ra vẻ đáng thương, kéo dài giọng gọi cô: "Em thật tàn nhẫn."

Nghe giọng điệu giả vờ đáng thương của anh, Prim gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang gọi điện thoại, cô kìm nén khóe môi cong lên, không để mình bị anh mê hoặc, bình tĩnh nói: "Bạn trai, có chuyện gì ngày mai nói sau, em đi rửa mặt."

Authur biết cô không thể rời phòng nữa, anh thỏa hiệp, chỉ nói một cách không có sức uy hiếp: "Ngày mai nói lại câu thoại vừa rồi trước mặt anh."

Prim hơi bất lực, nhưng không từ chối anh ngay lập tức: "... Ngày mai nói sau, ngủ ngon."

Authur: "Gặp lại vào sáng mai."

Cuộc điện thoại đã kết thúc, nhưng Authur vẫn liên tục nhắn tin cho cô sau khi về đến nhà.

[Giọng nói bé yêu thật hay.]

[Ngày mai em định dậy lúc mấy giờ?]

[Bảy giờ được không, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng.]

Chờ Prim tắm rửa xong ra ngoài, trong Line đã có bảy tám tin nhắn.

Prim rất kiên nhẫn trả lời anh: [Em không biết sẽ dậy lúc mấy giờ, khi nào dậy sẽ trả lời tin nhắn anh], tiện thể dặn anh ngủ sớm.

Nằm trên giường nói thêm vài câu, một ngày dài với nhiều cung bậc cảm xúc, Prim thực sự không thể chống lại cơn buồn ngủ, chúc ngủ ngon với Authur, liền chìm vào giấc ngủ say.

Cô không ngờ, lúc hai giờ sáng, anh lại bắt đầu.

02: 00 – [Không ngủ được.]

02: 10 – [Bé yêu]

03: 02 – [Vẫn không ngủ được.]

03: 09 – [Nhớ em.]

04: 05 – [Sao mới bốn giờ.]

Đến sáu giờ, anh bắt đầu than thở sao trời mùa đông sáng muộn thế.

Sáu giờ rưỡi, anh bắt đầu rải rác gửi cho cô ảnh chụp trên đường.

Trước kia, Prim chưa từng nghĩ anh sẽ có mặt đáng yêu và dính người như vậy.

Cô đã nghĩ trước rằng sau khi đồng ý, anh sẽ có phản ứng nhất định, nhưng không ngờ phản ứng của anh lại đặc biệt đến vậy, khiến người ta bật cười.

Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây, Authur đã trả lời: [Tỉnh rồi hả?]

Prim cố tình: [Bị anh đánh thức.]

Prim: [...]

Authur: [Vậy em xuống dưới đi, anh sẽ xin lỗi em.]

Prim: [?]

Authur: [Ừ?]

Prim: [Tại sao phải xuống dưới mới có thể xin lỗi?]

Authur có một bộ lý luận riêng: [Xin lỗi trực tiếp thì có thành ý hơn.]

Nếu Prim ngốc hơn một chút, có lẽ cô đã bị lời nói của anh lừa gạt.

Cô tự cười trong chăn một lúc, rồi trả lời anh: [Em vẫn chưa ngủ dậy rửa mặt.]

Authur: [Anh chờ em.]

Prim: [Ít nhất nửa tiếng.]

Authur: [Không lâu.]

Prim được một tấc lại tiến một thước: [Vậy một tiếng thì sao?]

Authur: [Hai tiếng cũng được.]

Prim: [Ba tiếng?]

Authur: [Vậy bạn trai của em có thể sẽ chết đói.]

Prim: [... Được rồi, không nói với anh nữa.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Authur, Prim vén chăn ra và rời khỏi giường, rửa mặt. Sau đó chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài. 

Cô chạy một mạch xuống lầu, bỏ lại câu nói, "Con đi học đây!" Rồi nhanh chóng thay giày ra ngoài, bỏ mặt sự ngạc nhiên của ông bà Tangkabodee, khi thấy con gái út vội vã ra ngoài lúc sáng sớm, đến mức bỏ luôn bữa sáng. 

Khi Prim chạy đến cổng đã thở không ra hơi, thiếu niên không biết đã đợi ở đó bao lâu. Chỉ thấy anh dựa vào thành xe, cuối đầu nhìn mũi chân.

Nghe thấy động mở cửa, Authur ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt sáng ngời, không có chút mệt mỏi nào. Prim chạm phải ánh mắt của anh, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô tiến đến gần: "Anh đợi lâu không?"

Authur cúi đầu, khi cô lại gần, anh ôm cô vào lòng, lười biếng nói: "Hơi lâu, cho nên..."

Anh chậm rãi buông một câu bên tai Prim: "Phải thu chút lãi."

Prim bị ôm trọn vào lòng, cảm nhận lồng ngực rung động khi anh nói chuyện, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Lên xe, Prim kéo dây an toàn cài lại, bị Authur ngăn lại, anh móc dây an toàn trong tay cô, lông mày nhướng lên: "Bé yêu."

Nghe đến hai từ này, Prim bắt đầu da đầu tê dại, trực giác cô bảo là Authur không quên chuyện trên Line tối qua, nhất định lúc này là muốn tìm cô "tính sổ".

Quả nhiên, khi cô chuyển ánh mắt sang, Authur từ tốn nói: "Em có quên một chuyện không?"

Prim giả ngốc: "Chuyện gì?"

Authur cười hì hì nhìn cô, sau đó lấy điện thoại ra, mở tin nhắn thoại mà cô đã gửi cho anh tối qua.

Lúc gửi, Prim có chút xấu hổ, nhưng không đến mức như bây giờ, có cảm giác bị "tra tấn" công khai.

Khi câu nói "Authur, em cũng thích anh. Muốn làm bạn gái của anh!" vang lên lặp đi lặp lại trong khoang xe yên tĩnh, Prim xấu hổ muốn nhảy khỏi xe: "Authur!"

Cô nghiêng người muốn giật lấy điện thoại của anh ấy, má ửng hồng: "Anh đừng bật nữa."

Authur nhét điện thoại vào chỗ cô không lấy được, khóe môi cong lên: "Nhớ ra rồi?"

Prim bị anh đánh bại, nhưng cũng không muốn nhanh chóng chịu thua, cô nhẹ gật đầu: "Nhớ ra rồi, nhưng tối qua em nói với anh xong, anh không..."

Lời đáp lại chưa kịp nói hết, Authur đột nhiên lên tiếng, giọng trầm "Thích em. Rất thích em."

Prim thở hổn hển, tim đập rộn ràng. Cô ngơ ngác nhìn Authur, biểu cảm có chút ngơ ngác. Dù không phải lần đầu nghe anh nói thích mình, nhưng cô không hiểu tại sao mỗi lần Authur nói thích cô đều thấy rung động.

Authur nhìn phản ứng của cô, khẽ nhướng mày, đưa tay véo má cô, để cô tỉnh táo lại: "Em sốc đến vậy sẽ khiến anh tưởng rằng anh đã chưa từng nói thích em trước đây, anh còn thể hiện rõ như vậy, em bị ngốc sao?." Giọng nói khoan thai của anh lọt vào tai cô.

"..." Prim sững sờ, vô thức mím môi: "... Không phải."

Tất nhiên cô có thể cảm nhận được rằng Authur thích cô, nhưng cảm nhận được và anh ấy đích thân nói ra, rốt cuộc là khác nhau.

Tai Prim nóng bừng, lông mi cô khẽ run, cô hỏi ra những nghi ngờ đã đè nén trong lòng từ lâu: "Anh... anh thích em khi nào?" 

Nghe được câu hỏi này, Authur khẽ nhếch môi: "Anh còn tưởng em sẽ không hỏi nhanh như vậy."

Prim nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.

Thật ra, cô đã muốn hỏi anh từ lâu rồi. Authur nói ít làm nhiều, anh thể hiện rất rõ ràng, bắt đầu từ bài tập nhóm cô tiếp xúc với Authur gần ba tháng trời, anh cho cô cảm giác mình là người đặc biệt với anh, nhưng anh chưa từng nghiêm túc nói với Prim rằng anh thích cô.

Vì vậy, Prim không thể cô duyên vô cớ hỏi anh: "Cậu có thích tôi không?", "Sao lại đối xử với tốt với tôi vậy?" kiểu  kiểu câu hỏi như vậy.

Cô sợ lỡ như...

Trong chuyện này, cô có một chút tự tin nhưng cũng không nhiều đến thế.

Authur như hiểu sự im lặng của cô có nghĩa là gì, anh thu lại nụ cười hời hợt, nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ: "Đã lâu rồi."

"?"

Prim sửng sốt: "Đã lâu rồi là bao lâu?"

"Không rõ nữa, đến lúc anh nhận ra thì mới biết bản thân thích em rất lâu rồi!"

"Lúc mới nhập học, có lẽ vì em xinh đẹp nên nhìn nhiều vài lần, sau đó thấy em cứ như chú rùa con nên muốn trêu chọc em, đến lúc làm bài nhóm, nhìn em khóc khó coi quá nên mới muốn dỗ giành em, anh ghét phiền phức nhưng vì làm cùng em, nên tình nguyện làm việc nhóm. Anh không thích ăn lẫu bên ngoài nhưng vì em muốn nên anh thấy chuyện đó cũng không vấn đề gì. Trời mưa không tự chủ mà lo lắng em có mang theo ô không?

"Vốn dĩ những chuyện đó anh đều thấy bình thường, thậm chí không nghĩ ra lý do sao anh lại hành động như vậy, đến tuần trước, nhìn Nick Wachathip tỏ tình em ở trường, anh chỉ muốn lao vào đánh cậu ta ở đó, Prim lúc đó anh nghĩ nếu em đồng ý, chắc anh sẽ phát điên mất. Anh thực sự hoảng loạn."

Nhìn ánh mắt của Prim, Authur giơ tay xoa đầu cô: "Xin lỗi."

Prim cười nhẹ: "Bạn trai."

Authur: "Ừ?"

Prim cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh thật ngốc!"

Authur im lặng vài giây, cúi người lại gần cô, đặt tay lên khóa an toàn trên xe, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Prim...bạn gái...bé yêu" Tiếng anh nỉ non truyền vào tai cô.

Prim nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau.

Authur khẽ híp mắt nhìn xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt nai sáng long lanh như vì sao, đôi mắt đen láy của cô phản chiếu hình bóng của anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Mắt Prim cong như vầng trăng khuyết, má ửng hồng vì ngượng ngùng, khẽ gọi anh: "Authur...bạn trai."

Khoảnh khắc đó, Authur nhìn thấy ánh trăng anh chờ đợi suốt cả đêm.

Một lát sau, xe Authur mới lăn bánh hướng về trường. 

Lúc xe đến cổng trường, Authur quyến luyến đưa túi đồ ăn sáng cho Prim rồi nói, "Em vào đi, buổi trưa anh đến đón em."

"Đừng, anh đừng đến. Buổi chiều em phải đến công ty, P'Som sẽ đón em." Prim nhìn Authur khẽ đáp.

"Vậy tối nay em có bận gì không?"

Mi mắt cô run run, chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, một lát sau: "Không... anh muốn làm gì?"

Authur nhướng mày, khẽ cười: "Hẹn hò, muốn mời công chúa điện hạ đi chơi có được không?"

Prim bối rối, nhìn anh khẽ gật đầu. Authur nhịn không được mà đưa tay xoa đầu cô, "Em vào đi, buổi chiều khi xong việc thì nhắn anh nhé!"

Sau khi chào tạm biệt Prim, Authur lái xe rời khỏi trường. Hôm nay cậu phải đến trường Alex để xem tiểu công chúa nhà họ Trần Ngọc biểu diễn, cả nhà chắc đã đến rồi. Authur ghé bên đường, mua một bó hoa tulip trắng sau đó nhanh chóng đến nơi tập hợp mà gia đình thống nhất trước đó.

Đại học Srinakharinwirot....

Buổi sáng thứ ba, trường học rất nhiều người qua lại, hôm nay là buổi trao đổi của Học viện Beekei và Khoa Biểu diễn đã lên kế hoạch mời về từ giữa năm nay. Vì hơn hết, trường Srinakharinwirot được bảo trợ bởi Hoàng Gia Thái Lan, họ mong muốn Khoa Biểu diễn có thể đưa chương trình Âm nhạc biểu diễn dương đại vào chương trình giảng dạy trong học ký mới.

Bởi vậy họ đã mời dàn nhạc giao hưởng của Đại học Beekei và đại diện của trường từ cuối mua xuân năm nay đến tham quan và biểu diễn ở Trường. Evelyn cũng nằm trong dàn nhạc, bởi vậy con bé mới có có dịp để đến Bangkok những ngày gần đây.

Authur cầm vé vào cổng tiến đến khu vực nhà hát của Khoa Biểu diễn Văn Hoá, trên vé hòa nhạc có in hình Evelyn, vừa vào đã thấy Andrea và Allan đứng cùng mẹ ở góc soát vé.

Bà Hoa cầm vé nhìn quanh, thấy Authur đã lên tiếng: "Con đi đâu mà lâu quá vậy, ..."

Allan cũng nhỏ giọng thầm thì: "Đúng đó, cả nhà đợi em nôn nóng muốn chết..."

"Anh bớt nói lại, che kín chút đi." Vừa nhìn thấy Allan, Authur đã lên tiếng trêu chọc.

Alex từ bên trong đi ra, đưa mắt mình xung quanh tìm kiếm gia đình, anh nhẹ nhàng rảo bước đến.

"Mẹ, vào thôi, em sắp biểu diễn rồi!"

...

Lúc này đã là 8 giờ 30 sáng, cuối cùng hội trường cũng bắt đầu đóng cửa, chương trình phát biểu của hai trường đã hoàn thành, đang tiến hành trao kỹ niệm chương và hoa,  khoảng 30 phút nữa là buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, sinh viên cầm vé lần lượt bước vào, gần như chật kín chỗ. Alex dẫn gia đình đi về phía sau sân khấu, rồi nói: "Mọi người ngồi đây nhé, con vào xem em." Alex nhận cuộc gọi của Evelyn liền đi vào hậu trường.

Anh đi vào phòng thay đồ, Evelyn mặc bộ lễ phục màu trắng đang ngồi trước gương trang điểm, cô ngẩng đầu nhìn anh, đưa hai lòng bàn tay ra, chớp chớp mắt: "Anh ơi, đeo dây chuyền giúp em."

Alex rủ mắt, khẽ cười đi tới sau lưng cô.

Anh nhìn cô trong gương, cầm dây chuyền trong lòng bàn tay cô.

Lúc này, Orm trong đội danh dự của Trường cũng đã hoàn thành công việc cầm cờ, cô cùng đội danh dự đi vào hậu trường, vừa đến nơi đã thấy Alex ở đó.

Cô không khỏi nhìn anh chăm chú, không biết có phải do bất ngờ hay không mà Orm đứng bất động cạnh cửa ra vào nhìn về trang điểm nơi, Alex đứng cùng Evelyn.

Evelyn hỏi: "Mọi người đã đến chưa ạ?"

Alex vén tóc trên cổ em gái, chuyên tâm cài nút dây chuyền, nhẹ giọng nói: "Đến rồi, lúc anh vào đây mọi người đã vào khán phòng rồi."

Evelyn nhìn đội danh dự trở về qua gương, khẽ gật đầu chào hỏi, rồi quay ra nói với Alex: "Anh, xíu nữa anh nhớ quay video giúp em, em muốn gửi cho mẹ xem."

Mười phút sau, Alex trở lại khán phòng, lúc quay ra đã nhìn thấy Orm, anh hơi sững người một chút không biết nên chào hỏi thế nào, Orm chủ động gật đầu chào anh, rồi nhanh chân rời khỏi hậu trường.

Lúc Alex trở lại, anh nhìn thấy Mae Koy và ông Sethratanapong ngồi hàng ở giữa bên cạnh hàng ghế gia đình, anh hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bọn họ, "Chào cô. Chào chú"

Mae Koy và ông Sethratanapong đã lâu không gặp Alex, Alex trong ấn tượng của ông Sethratanopong là dáng vẻ anh hay cười, ánh mắt lấp lánh, mặc đồng phục tập luyện đứng trước nhà ông xin phép đưa Orm đi chơi.

Cả hai sững sờ trong giây lát, 

Mae Koy bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn anh: "Con cũng tham gia chương trình sao? Vào chỗ ngồi trước đi, biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Alex cứng ngắc gật đầu: "Dạ."

Authur ngồi ở ngoài, phía bên trong là mẹ cùng anh Andrea, vị trí ban đầu của anh bị Allan chiếm mất, chỉ chừa lại một ghế trống bên cạnh Authur, Alex đi đến ngồi bên cạnh Authur

Buổi diễn tấu chính thức bắt đầu.

Alex ngẩng đầu, nhìn cô gái đang nâng váy từ từ tiến vào sân khấu, sân khấu chiếu sáng với bóng đèn lớn hình tròn, cả người cô được bao phủ trong ánh sáng dịu dàng đó, đẹp đến nỗi không thể tả.

Evelyn cầm lấy cây đàn cello, nhìn xuống hàng ghế VIP. 

Lần đầu tiên cô biểu diễn diễn tấu ở Bangkok, so với nhà hát lớn ở Beekei hay Metropolitan Opera, cô thích sân khấu có phần nhỏ bé và đơn sơ này hơn. Bởi vì gia đình có mặt ở đây, cô có cảm giác như đang biểu diễn ở phòng khách nhà ông bà mỗi khi tết đến, ông bà, bố mẹ anh trai đều đầy đủ, còn có Dì Hoà và các anh chị họ đều không tiếc lời khen ngợi cô.

Hôm nay cũng vậy nhìn Dì và các anh ở dưới, khóe miệng cô khẽ cong lên, núm đồng tiền như hoa ẩn hiện. 

Ánh đèn sân khấu tối đi, Evelyn thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, nâng cung đàn lên. Cuối người chào khán giả, trong lúc tiếng vỗ tay như pháo nổ xung quanh, Alex cảm nhận vị trí chỗ ngồi trống bên tay trái mình đã có người đến.

Tiếng vỗ tay như sóng trào vang vọng khắp khán phòng, nhưng với Alex, mọi âm thanh dường như lùi xa, nhường chỗ cho một sự chú ý khác vừa len lỏi vào không gian.

Anh nhận ra vị trí trống bên tay trái mình đã có người ngồi xuống. Một mùi hương thoảng qua – dịu nhẹ, quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn – khiến Alex bất giác khựng lại.

Ánh đèn sân khấu hắt sáng, chiếu xuống vài hàng ghế đầu, soi tỏ hình dáng người mới đến. Alex quay đầu, ánh mắt bỗng dừng lại nơi khuôn mặt quen thuộc của Orm. Cô ấy đang ngồi đó, chỉ cách anh một ghế trống.

Trái tim Alex như lỡ một nhịp. Chiếc điện thoại trong tay anh bỗng chốc trở nên vô nghĩa, lặng lẽ trượt xuống đùi mà anh chẳng hề hay biết.

Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn Orm, như thể sự xuất hiện bất ngờ này đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh. Orm dường như không để ý đến ánh nhìn ấy, đôi mắt điềm tĩnh dõi về phía sân khấu.

Tiếng nhạc vang lên, mở đầu cho bản hòa tấu trên sân khấu, nhưng với Alex, cả khán phòng lúc này chỉ còn lại một người. Mọi thứ xung quanh anh – ánh sáng, âm thanh, thậm chí cả không gian – đều nhạt nhòa, như đang dần bị hút về phía Orm, người đã từng là một phần không thể quên trong ký ức anh.

Khán phòng rất yên lặng, tất cả mọi người đều đắm chìm trong âm thanh trầm bổng huyền ảo của đàn cello và tiếng đàn piano dịu dàng sâu lắng, nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh và quay video, đăng lên IG. Authur bên cạnh nhìn về phía anh trai ngồi bên cạnh, khẽ lắc đầu, kém cỏi! Có cần quỵ luỵ đến như vậy không? Trông dáng vẻ như hòn vọng thê kia nhìn có đau mắt không chứ. Anh quay sang khẽ nhắc nhở anh trai, 

"Sân khấu ở phía trước..."

Kết thúc bài biểu diễn, Evelyn nhường sân khấu cho tiết mục solo Piano và Violin của đàn anh, đàn chị trong đội của mình, bản thân mang đàn trở về phòng nghỉ chuẩn bị cho bài diễn hoà tấu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com