Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bí mật trong chiếc hộp gỗ

Khi hỏi câu hỏi đó, Prim thực ra không suy nghĩ nhiều, hay có thể nói là đầu óc cô đang nghẽn mạch, trong lòng nghĩ gì thì nói ra.

Ngay khoảnh khắc lời nói thốt ra, cô đã hơi hối hận. Hình như cô... hỏi quá trực tiếp, cũng quá táo bạo.

"Em..." Prim vội vàng cụp mi xuống, không dám nhìn thẳng Authur nữa, môi mấp máy: "Không phải ý đó."

"Không phải ý đó là ý gì?" Authur nhìn thấy phản ứng của cô, cúi thấp giọng áp sát vào mặt cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên má cô, rất áp lực: "Dám hỏi mà không dám nghe câu trả lời?"

Prim: "Em không có."

Cô không có chút tự tin nào biện bạch cho bản thân.

Nghe được câu trả lời này, Authur cười rất nhẹ: "Không có thì em né cái gì?"

Anh dừng lại một lúc, áp sát vào tai cô, thân mật dựa vào người cô, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn: "Lo anh hôn em à, hay là..." Giọng anh có hơi khiêu khích: "Sợ anh không hôn em?"

"Sao em có thể sợ..." Prim vô thức ngẩng đầu phản bác, nói được một nửa, cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của Authur, im lặng vài giây.

Cô hơi không tự nhiên mím môi: "Em chỉ thuận miệng hỏi chút thôi."

Authur nhướng mày: "Ừm?"

Giọng nói khàn khàn của anh không ngừng lọt vào tai, Prim cảm thấy tai hơi ngứa, cô kiềm chế ý muốn gãi, cụp mắt xuống, nhìn cánh tay anh đặt giữa hai ghế ngồi, từ từ tiến về phía trước, dừng lại trên những ngón tay thon dài rõ ràng của anh.

Sau một thời gian quen biết Authur, Prim biết, nếu lúc này cô không đưa ra cho anh một lý do hoặc hành động nào tạm ổn, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Chần chừ một lúc, Prim từ từ giơ tay lên. Trong rạp chiếu phim tối tăm, dưới ánh nhìn chăm chú của Authur, cô khẽ khàng di chuyển ngón tay đến gần anh, sau đó chậm rãi cong ngón út, móc lấy ngón tay anh, lúng túng nhỏ giọng nói: 

"... Em nghĩ rằng trong tình yêu... nên từ từ tiến triển sẽ tốt hơn."

Họ thậm chí còn chưa từng nắm tay, mới ngày đầu tiên tỏ tình cô đã bị Authur hôn môi, bây giờ lại hôn nữa có vẻ hơi vội vàng.

Prim đoán hẳn là Authur hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của cô.

Authur không nói gì, anh mượn ánh sáng phản chiếu từ màn hình, nhìn vào đôi tai ửng đỏ của Prim, nhìn cô rõ ràng xấu hổ, nhưng vẫn đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay anh. Ngón tay của cô rất mềm, rất mảnh mai, không hẳn là ấm áp, nhưng nếu cảm nhận kỹ, có thể nhận ra mồ hôi mỏng manh lấm tấm trong kẽ ngón tay cô.

Nhận ra điều này, Authur bỗng cảm thấy cổ họng có hơi nhột, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên tối tăm hơn nhiều.

"Sao anh không nói gì?" Đợi một hồi lâu, Prim vẫn không thấy Authur mở lời.

Cô không khỏi nghĩ, hay là anh vẫn chưa hài lòng.

Nhưng mà... cô vẫn chưa thích anh đến mức đó, mặc dù cô nhận ra mình không hề ghét việc thân mật với anh, cũng thỉnh thoảng cảm thấy mùi hương trên người anh rất dễ chịu, rất khiến cô an tâm. Nhưng bây giờ mà hôn, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, Authur kéo suy nghĩ đang trôi dạt về, yết hầu anh lên xuống, che giấu đi ánh mắt đầy ham muốn, chậm rãi nói: "Vẫn chưa nghĩ ra lời phản bác lý luận kia của em."

Prim phản ứng lại: "Em vốn cũng không nói sai."

Yêu đương là phải từ từ tiến triển.

"Được." Authur chịu thua, nhìn hai ngón út móc vào nhau, bất lực bật cười: "Nhưng bạn gái, anh thấy em có chút hiểu lầm về việc nắm tay."

Prim: "Gì cơ?"

Authur dùng lực của ngón út lật mu bàn tay Prim lại, lòng bàn tay hướng lên trên, sau đó, anh đưa tay ra, úp lòng bàn tay vào lòng bàn tay cô.

Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, ngón tay Authur len lỏi vào kẽ ngón tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau. Nắm chặt, anh giơ tay hai người lên trước mặt cô, có chút kiêu ngạo nói với cô: "Đây mới là nắm tay, đã, hiểu, chưa?" Ba chữ cuối anh hỏi rất nghiêm túc.

Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Prim vừa hồi hộp vừa nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, từng nhịp, từng nhịp vang lên trong lồng ngực cô.

Prim chìm vào im lặng.

Sau một hồi lâu, cô mới cố gắng bình tĩnh khẽ nói: "Em biết rồi."

Authur nhướng mày, hơi ngạc nhiên khi cô trả lời mình. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Prim trước tiên đã ngồi thẳng dậy, dời mắt khỏi tay hai người sang màn hình: "Em phải nghiêm túc xem phim đây."

Authur ngớ ra, chỉ đành gật đầu: "Được."

Vì sự xen ngang nho nhỏ giữa chừng đó, trong buổi xem phim này, Prim đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh quay kinh điển.

Khi Prim và Authur bước ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn mười giờ tối.

Những người cùng ra ngoài có người phấn khích, cũng có người mệt mỏi.

Prim và Authur xen kẽ trong hàng người, không nói chuyện với nhau.

Một lúc sau, Prim dừng bước: "Authur."

Authur nhìn xuống.

Prim nhìn vào đôi tay vẫn nắm chặt của hai người, mi mắt khẽ run, hơi xấu hổ mím môi: "Em muốn đi vệ sinh."

Authur mỉm cười, buông tay cô ra: "Em đi đi, anh đợi em ở cửa."

Prim ừm một tiếng.

Sau khi buông tay, Prim mới phát hiện ra... lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi.

Cô cúi đầu bước vào nhà vệ sinh sáng đèn, mượn ánh sáng nhìn, nhất thời không phân biệt được mồ hôi trên lòng bàn tay là của ai, của cô hay là của Authur.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Prim và Authur về nhà.

Lên xe, Prim mới thấy View đã gửi cho cô mấy tin nhắn, hỏi cô đi đâu, có muốn ra ngoài đi ăn không, chị ấy đang ở cùng P'Tu.

Prim trả lời cô ấy: [Em có hẹn rồi!]

Cô gập điện thoại lại, quay đầu nhìn người đang lái xe bên cạnh, rồi vội vàng dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe đóng kín, ánh sáng và bóng tối bên ngoài lấp lánh, những vệt sáng lờ mờ lướt qua trước mắt họ. Prim chăm chú nhìn, cơ thể dịch chuyển về sau một chút, nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng nghiêng, mạnh mẽ mơ hồ trên cửa sổ xe đen kịt.

Nhìn chằm chằm nửa phút, Prim nhớ ra một chuyện: "Authur, sao anh biết ở đó có rạp chiếu phim riêng tư?"

Lúc ở rạp chiếu phim, cô ấy đã muốn hỏi, nhưng nhất thời quên mất.

Authur nhướng mày, cố ý trêu chọc cô: "Em nghĩ sao?"

Prim: "Em không biết."

Nếu cô biết, cô đã không hỏi.

Nghe vậy, Authur ngoảnh đầu nhìn cô một cái, nhưng không hề vòng vo: "Hỏi anh Andrea."

"Hả?" Prim ngớ ra: "Hỏi anh trai anh sao?"

Authur dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, gật đầu nói: "Ừm."

Prim ồ một tiếng, muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không dám hỏi.

Authur nhận ra, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trong trẻo: "Em muốn hỏi gì?"

Prim: "... Anh của anh thường đến đó sao?"

"Ừm." Authur nói: "Chỗ đó thích hợp để hẹn hò."

Hai người đang nói chuyện thì xe dừng lại dưới tàng cây ven đường, Authur bật đèn xe, để ánh sáng rọi vào hai người.

Trời đã tối, Prim lấy điện thoại ra xem giờ, quay sang nhìn người bên cạnh: "Vậy em vào nhà đây."

Authur cụp mắt: "Không định ở lại thêm một lúc sao?"

Prim khựng người, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, chớp mắt nhẹ: "... Cũng có thể ở lại thêm một lúc."

Vừa dứt lời, cô ấy kéo khóa chiếc túi xách đặt trên đùi, lấy ra một cái túi giấy, trịnh trọng đưa cho Authur: "Tặng anh."

Ánh mắt Authur dừng lại trên tay cô, giọng nói khàn khàn hỏi: "Là gì vậy?"

"Chỉ là... quà thôi." Prim bị anh nhìn có hơi ngượng ngùng, lo lắng liếm môi: "Em tiện tay mua một món đồ trang trí."

Ánh mắt Authur hơi tối lại, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn em."

Prim sửng sốt, cảm thấy phản ứng của anh hơi kỳ lạ: "Anh không thích sao?"

"Em nghĩ gì vậy?" Authur đặt túi sang một bên, nhướng mắt nhìn cô khẽ gọi: "Bé yêu." 

Sau đó rướng người về ghế sau, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, khẽ cười: "Anh cũng chuẩn bị quà cho bạn gái, không biết cô ấy có thích không, em xem giúp anh nhé!"

Prim khẽ nâng hàng mi dài.

Authur cúi mắt nhìn cô, mày kiếm cong cong, ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời như những vì sao lấp lánh trong đêm tối, rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt cô.

Bị anh nhìn như vậy, Prim không làm gì mà tim cũng đập nhanh.

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

Một lúc lâu sau, Prim mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao anh không nói gì?"

Authur đột ngột giơ tay lên, giọng khàn khàn hỏi: "Em có muốn nắm tay thêm một lúc nữa không?"

Lòng bàn tay một lần nữa khít lại, những ngón tay đan xen quấn quýt.

Lần này, ngồi trong khoang xe tĩnh lặng, Prim lờ mờ cảm nhận được sự nóng hổi truyền từ đầu ngón tay đến tim.

Tay cô ướt mồ hôi, người nóng bừng.

Authur cũng không khác gì.

Trở về phòng, Prim ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn bàn tay trái. Cô gục mặt xuống bàn một lúc, nhận được tin nhắn của Authur: 

[Anh về tới nhà rồi.]

Prim trả lời: [Ừm, em đi rửa mặt rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút.]

Authur: [Chúc ngủ ngon.]

Prim chớp mắt: [Ngủ ngon.]

Đặt điện thoại xuống, Prim vào nhà tắm.

Khi cô sửa soạn xong leo lên giường và cầm điện thoại lên lần nữa, cô lướt đến một bài đăng trên trang cá nhân của Authur cách đây hai mươi phút: không có caption, chỉ có ảnh một móc khoá nhỏ hình con cá màu xanh.

Authur ít đăng bài trên vòng bạn bè hơn Prim.

Trang cá nhân của anh không được đặt ở chế độ công khai, chỉ có bạn bè mới xem được. Lần đăng bài trước của anh trên vòng bạn bè là vào lúc tốt nghiệp cấp ba, với hình ảnh cổng trường cấp ba và dòng chữ 'Tốt nghiệp rồi!'

Sau đó là bài đăng hôm nay.

Khi lướt đến bài đăng của anh, Prim có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Còn những người bạn khác của Authur thì xôn xao, không thể tin được mà để lại bình luận bên dưới:

[Chuyện gì thế?]

[Má ơi cuối cùng mầy cũng sống lại rồi?]

[Bức ảnh có ý nghĩa gì vậy???? ]

[Cái thứ đồ chơi nhỏ này... không phải con gái tặng đấy chứ? Thằng quỷ Authur yêu đương rồi? Cô gái nào có mắt nhìn tệ vậy?]

[Cũng có thể là mua đại, mọi người không thấy nó giống con cá trên ảnh đại diện của cậu ấy à?]

Bạn bè bình luận rất nhiều.

Authur lười biếng ngả người trên ghế sofa, chọn một bình luận để trả lời: [Bạn gái tặng.]

Simon làm việc ở công ty cả ngày.

Lúc đang fix lỗi, tin nhắn IG hiện lên rất nhiều. Simon bực bội mở ra, muốn xem ai là kẻ ngu ngốc dám làm phiền cậu ta khi đang code lệnh.

Mở ra xem, năm sáu tin nhắn đều là Authur gửi đến, có ảnh chụp món đồ trang trí từ nhiều góc độ khác nhau, cùng với vài câu nói rất hách dịch.

[Món đồ trang trí này thế nào? Dễ thương phải không?]

[Bạn gái tặng đấy.]

[Cô ấy đặc biệt mua cho tôi.]

Simon nhìn, nghiến răng nghiến lợi, trả lời anh một chữ: [Cút.]

Nhìn thấy Simon trả lời, Authur khẽ lắc đầu, quay sang nhấn vào hộp thoại, gửi những bức ảnh đã gửi cho Andrea.

Gửi đi mười phút, bên kia không có hồi âm.

Authur nhướng mày: [Ở phòng thí nghiệm à?]

Andrea trả lời một tin nhắn thoại.

Andrea bấm mở, là giọng nói lạnh lùng của con gái: "Authur, nếu em không muốn vào danh sách đen của Andrea thì đừng có làm phiền bọn chị."

...

Buổi chiều,

Sau khi tan học về nhà, Tu ấn mở điện thoại.Có điều cô chưa kịp mở IG lên thì đã nhận được một loạt tin nhắn của Love gửi tới, còn có cả tin nhắn Andrea hỏi thăm xem cô đã về tới nhà hay chưa.

Tu trả lời Andrea là đang ở nhà chuẩn bị ra ngoài cùng View, sau đó mới gửi cho Love một dấu chấm hỏi.

Love: "!!!! Cậu xem video phỏng vấn Andrea chưa?! Có phải anh ấy đang công khai cậu không?"

Tu: "Hả?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Love đã gửi lại cho cô video phỏng vấn Andrea.

Tu ấn mở thì thấy được cả Andrea và Giáo sư Ericthamith đang ngồi đó.

Cô xem, đây hẳn là đang ở hậu trường của buổi trao giải nghiên cứu khoa học.

Quả là không sai chút nào, ngay sau đó là cuộc trò chuyện của MC và hai người.

Hai người cùng nhìn về phía ống kính, Andrea lạnh lùng chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Andrea Nannarpat Siributr"

MC tươi cười: "Rất vui khi được gặp giáo sư Ericthamith và tiến sĩ Andrea trong chương trình trao giải lần này. Giáo sư đã là khách mời quen thuộc của chương trình rồi, thế nhưng đây hẳn là lần đầu tiên tiến sĩ Andrea tới tham dự những hoạt động như vậy đúng không ạ? Không biết cảm giác bây giờ của anh như nào ạ?"

Mở đầu chỉ là đôi lời nói hỏi thăm khách sáo.

Sau khi trò chuyện được đôi ba câu, MC rất chuyên nghiệp mà bẻ lái sang đề tài cá nhân của Andrea, MC hỏi anh về tình trạng hôn nhân của mình:

Andrea chỉ cười khẽ đáp lại một vài thông tin, đã có bạn gái, đang phát triển tình cảm. Khi nào thích hợp mọi người sẽ biết. 

Hai mắt MC sáng lên, cẩn thận hóng hớt chuyện phía sau đó: "Vậy tiến sĩ Andrea, có thể cho phép tôi được hỏi là.... Anh có thể công khai một chút không??"

Andrea thẳng thắn đáp: "Không tiện nói." Sau đó chuyển hướng sang chủ đề khác.

...

Buổi tối, lúc Tu đang ra về cùng View sau bữa ăn. Thì điện thoại trong túi rung lên.

"Alo."

Nghe được giọng cô, Andrea khẽ cau mày: "Giọng em sao thế?"

Tu mím môi: "Không sao, em quên uống nước thôi."

Andrea không tin cho lắm.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó trầm giọng hỏi: "Em về tới nhà chưa?"

Tu: "Em chưa." Cô vừa nói xong thì xe dừng.

Tu chớp mắt, sau đó sửa lại: "Xe mới dừng lại rồi."

Andrea mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ánh đèn neon ngoài cửa sổ: "Anh cũng vừa về tới."

Tu ngạc nhiên: "Không phải chương trình trao giải xong lâu rồi sao?"

"Đúng vậy." Andrea nói: "Anh đi tụ họp cùng mấy người bạn."

Tu nhướn mày, cảm thấy lời nói của anh có vẻ không giống bình thường: "Có phải anh uống rượu rồi không?"

Andrea thản nhiên đáp: "Có uống một chút."

"Không thể nào chỉ có một chút được." Tu không tin: "Mấy ly?"

Andrea nhớ lại: "Ba bốn ly gì đấy."

Nghe vậy, Tu cong môi cười: "Tửu lượng anh kém vậy sao, ba bốn ly đã say rồi?"

Andrea: "Anh không có say."

Tu nhịn cười: "Còn mạnh miệng."

Cô cười nhạo: "Không say mà anh...."

Cô còn chưa nói hết câu thì đã nghe được tiếng Andrea hỏi: "Em xem đoạn phỏng vấn chưa?"

Tu ngây người hồi lâu, sau đó đáp: "Có xem rồi."

Andrea ừm một tiếng rồi tiếp: "Anh rất muốn nói với cả thể giới rằng anh thích em."

Tu cong môi cười: "Em biết."

"Còn một câu mà anh chưa có nói." Giọng nói trầm ấm của Andrea truyền tới.

Tu theo phản xạ hỏi lại: "Câu gì cơ?"

Andrea: "Có chút... Nhớ em."

Nghe vậy, tai Tu không khống chế được mà tê rần đi.

Cô lơ đãng nhìn vào kính cửa sổ thì phát hiện, khóe môi mình cong lên tự lúc nào, muốn nhịn xuống cũng không được.

Không thể phủ nhận rằng, lời nói hồi nãy của Andrea đã khiến cô xiêu lòng.

Tu cong môi, cố nhịn cười hỏi: "Có thật là anh chỉ uống ba bốn ly hay không vậy?"

Cô không ngừng phỏng đoán. Tuy không biết tửu lượng của Andrea như nào, nhưng cũng không đến mức ba bốn ly đã có thể biến anh thành bộ dạng này được.

Phía bên Andrea yên ắng một hồi, sau đó anh mới từ từ đáp lại: "Hình như là sáu ly."

Anh không nhớ rõ lắm.

Tu bị câu trả lời này làm cho bật cười, lúc này, cô bị View giục xuống xe.

Cô khom lưng đi xuống, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng Andrea: "Bây giờ anh đang ở một mình sao?"

Andrea ừm một tiếng.

Tu xoa lỗ tai nóng bỏng của mình, mơ hồ nói: "Anh có chắc là mình vẫn tỉnh táo không?"

Andrea lại lần nữa cho cô đáp án khẳng định.

Sau khi vào nhà, Tu nhỏ giọng nói với anh: "Em phải vào nhà nên cúp trước đã nhé. Anh đi rửa mặt đi."

Giọng nói Andrea khàn khàn: "Ừm."

Anh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Lát nữa anh gọi cho em."

"Được rồi."

Sau khi cúp máy, Tu ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Allan, hỏi xem cậu ấy có nhà không.

Allan: "Em đang ở trong phòng nhạc."

Allan: "Sao thế?"

Tu: "Cách vách có người đang say, tớ thấy anh ấy cần người chăm sóc."

Allan: "..."

Tu: "?"

Allan: "Sao anh ấy còn tìm chi viện từ bên ngoài cơ chứ, bạn gái không ở cạnh thì đày ải em trai à, đúng là quá đáng!"

Cách màn hình như Tu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được oán khí của Allan

Cô dở khóc dở cười an ủi cậu ấy: "Tạm thời cậu cho tôi mượn 1 tiếng đi, xem thử anh ấy thế nào?."

Allan: "Được rồi, em miễn cưỡng đồng ý vậy."

Sau vài phút, Allan nhắn lại cho Tu, bảo là anh đã về phòng, nhưng không có Andrea ở đó. Còn hỏi cô có chắc là anh trai cậu đã về chưa? Có thể vẫn chưa về nhà.

Nghe Allan nói vậy, Tu hoảng hốt lập tức gọi điện cho Andrea...

Andrea sau khi ngà ngà say, không biết sợi dây thần kinh nào kích thích mà gọi xe đến nhà Tu,...

Bên này Tu sốt ruột gọi cho Andrea, sau mấy hồi đổ chuông đầu giây bên kia mới có người bắt máy.

Lúc Tu chạy ra tới cổng, đã thấy Andrea ngồi gục ở ven đường, cô vội vã bước tới gần anh, đối diện với đôi mắt hơi ẩm ướt, hai má hồng hồng có vẻ đã rất say, áo khoác ngoài của anh đã cởi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ, kết hợp với mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, vừa thấy cô đã chống tay đứng dậy, không đợi Tu phản ứng đã ôm chầm lấy cô.

Hai người ôm nhau bên đường, Tu định lên tiếng thì mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi: "Anh sốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?"

Trọng lực của Andrea đỗ dồn lên người Tu, miệng không ngừng nỉ non: "Bạn gái, nhớ em... nhớ em..."

Hai người đứng ở ven đường, gió mát ùa đến, thổi bay mái tóc của Andrea tối nay uống rượu, khiến làn da vốn trắng trẻo nay trông ửng đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ. Trông rất trẻ con khi say.

Andrea say rượu nên táo bạo hơn bình thường một chút, Tu căng thẳng nuốt nước bọt, cô cảm thấy ánh mắt Andrea nhìn cô lúc này, rất giống như muốn nuốt chửng cô, quá trần trụi, quá trực tiếp, cô không chịu nổi.

Tu không nói gì, Andrea cũng không miễn cưỡng, anh hơi cúi người, trán kề trán cô, giọng khàn khàn: "Anh muốn hôn bạn gái của anh?"

Tu hơi ko phản ứng kịp, cô chưa kịp ngẩng đầu, Andrea đã nhanh chóng tìm môi cô, cách lớp khẩu trang khẽ hôn xuống.

Hai người ôm nhau một lúc, Tu khẽ nói, "Ngày mai mấy giờ anh bay?"

Andrea được mời đến một hội thảo ở nước ngoài, tham gia hội nghị về khoa học thần kinh để giới thiệu công trình mới của nhóm nghiên cứu Anthanis.

"Anh bay buổi chiều."

"Anh đi mấy ngày?"

"Hơn một tuần lận." 

Tu vùi mặt vào lòng anh, đột nhiên có chút luyến tiếc. Cô ngẩng mặt lên, gần như thốt ra, "Tối nay anh ở lại nhà em được không?"

Hơi thở Andrea cứng lại, anh không xác định cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cảm xúc nồng đậm đan xen: "Em nói cái gì?"

Tu kề sát ngực anh, không biết có phải là ảo giác không, trong nháy mắt tim anh dường như đập rất nhanh, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: 

"Em chỉ là muốn ở bên anh, phải hơn một tuần nữa anh mới trở về, gần đây P'Som nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, tất cả đều đang thương lượng, có thể lần sau em cực kỳ bận rộn...."

Hơn nữa, không chỉ có mỗi mình anh bận mà ngay cả cô cũng bận.

Andrea hiểu ý cô, giọng anh bất đắc dĩ nói: "Em à, có mấy lời phải suy nghĩ kỹ rồi nói." 

Anh dừng lại một lúc, hiếm khi thẳng thắn, "Anh sẽ hiểu lầm."

Tu hơi sửng sốt, trong giây lát cảm thấy bối rối.

Ngón tay thon dài của Andrea nhéo nhẹ lên vành tai của cô, giọng anh khàn khàn rơi trên đỉnh đầu: "Anh thích em lâu như thế, cũng không phải chỉ là tâm lý đơn thuần đối với em, hiểu không?" 

"Hơn nữa, anh còn chưa chào hỏi cô chú đàng hoàng, bộ dạng này gặp bố mẹ em có vẻ không ổn."

Tu nhìn anh khẽ cười, "Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà, anh Tonhon cũng vậy."

Phòng Tu ở tầng hai, tiếng bước chân của hai người trên cầu thang vang vọng rõ ràng, bàn tay của Andrea bị Tu nắm chặt, cô bước nhanh, không cho anh thời gian quan sát xung quanh.

Cửa phòng Tu bị đẩy ra, cô đứng ở cửa kéo Andrea vào phòng, Andrea dừng bước, rũ mắt nhìn cô.

Tu túm cổ áo của anh, kiễng mũi chân lên, hôn anh. Cô vẫn còn đeo khẩu trang, Andrea đóng cửa lại, kéo khẩu trang của cô xuống, cúi đầu hôn cô.

Andrea đã uống rượu, khi môi lưỡi quấn quýt, Tu có thể nếm được vị ngọt của rượu trong miệng đối phương.

Lưng Tu áp vào những bức tường lạnh lẽo, trước mặt là thân hình nóng bỏng rực lửa.

Andrea hôn rất dữ dội, dữ dội hơn nhiều lần trước. Một tay anh nắm lấy gáy cô, đôi môi mềm mại áp lên môi cô, mở hàm răng trắng ngà của cô, quấn lấy môi lưỡi cô khẽ cắn, liếm mút.

Tay còn lại đặt sau lưng cô, những ngón tay thon dài luồn lách qua lại, gân xanh nổi lên, kéo cô áp sát vào anh hơn.

Nụ hôn này của hai người kéo dài rất lâu.

Khi Tu thở không nổi, Andrea sẽ hơi lùi lại một chút, đợi cô hồi phục, anh lại một lần nữa áp lên.

Lặp đi lặp lại.

Tu bị anh hôn đến mức tay chân mềm nhũn, Andrea nhân cơ hội ôm cô dậy, vòng tay cô qua cổ anh, tiếp tục hôn cô sâu hơn.

Bên trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.

Hai người hôn nhau nồng nhiệt, tiếng thở dốc vang vọng khắp nơi, khiến người nghe thấy mặt đỏ tai hồng.

Môi Tu tê dại, khi Andrea cắn lấy đầu lưỡi cô, sống lưng cô cứng đờ. Andrea đêm nay có chút mất khống chế, nụ hôn của anh từ trước đến nay luôn mãnh liệt, đến khi Tu cảm giác hơi thở trong lồng ngực của mình sắp hết, anh mới buông tha cho cô. Cô dựa vào ngực anh, thở hổn hển.

Lúc này cô đang bị anh ôm trong lòng, không thể nhúc nhích.

Cả người Tu đỏ bừng, đầu lưỡi bị Andrea mút đến tê dại. 

Cảm giác hôn môi với Andrea quá thoải mái khiến cô nghiện nó lúc nào chẳng hay.

Tu là kiểu người như thế, thích ăn cái gì là có thể ăn liên tục nhiều ngày mà không chán. 

Việc hôn môi cũng gần như vậy.

Lỗ tai cô nóng ran, nghe tiếng thở dốc của Andrea bên tai, lông mi cô run lên, tim đập thình thịch.

Andrea vẫn ôm mặt cô, đôi mắt anh như có một lớp sương dày đặc, ánh mắt dán lên người cô.

Yên lặng một lúc, Tu nhận ra người trước mặt hình như vẫn còn say.

Có lẽ là do tác dụng rượu, Andrea nói chuyện chậm rãi, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Nhận ra chuyện này, Tu nổi hứng nghịch ngợm, đưa tay véo nhẹ vành tai đỏ ửng của anh, cố ý trêu chọc: "Anh nói rằng anh chưa từng hôn ai khác, chỉ hôn em thôi, sao lại hôn giỏi thế?"

Nếu khi tỉnh táo, Andrea chắc chắn có thể nhận ra ngay cô đang gài bẫy mình, sẽ không trả lời câu hỏi này. Nhưng lúc này, đầu óc anh hơi choáng váng, anh chớp mắt chậm rãi, thành thật nói: "Không biết."

Tu nhón kiễng chân cọ vào chóp mũi anh: "Sao lại không biết?"

Andrea ngẩng mặt nhìn cô, bình thản nói: "Anh chưa từng hôn ai khác mà."

Nghe vậy, Tu bật cười.

Cô quan sát tình trạng của người trước mặt, trong lòng nảy sinh suy đoán, "Có phải anh đã say rồi không?"

Andrea ngây người lắc đầu: "Anh không say, sao em không nói em cũng chưa từng?"

Anh giống như rất tỉnh táo.

Tu bật cười vì lời nói của anh, nhẹ nhàng nói: "Em cũng chưa từng."

Andrea: "Em cũng chưa từng cái gì?"

Anh truy hỏi đến cùng, hoàn toàn khác biệt so với bình thường.

Tu ngước mắt, nhìn thẳng vào anh hồi lâu, xác nhận suy đoán trong lòng.

Andrea say rồi.

Cô gọi anh: "Andrea."

"Ừm?" Andrea cảm thấy người trước mắt đang lắc lư, lông mi khẽ run, bám chặt lấy cánh tay cô, nhíu mày, nói với vẻ nghiêm túc: "Em đừng nhúc nhích lung tung."

"..."

Cô nhìn vào bàn tay trên cánh tay mình, từ cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ: "Được rồi, em không nhúc nhích lung tung."

Cô phối hợp với anh: "Bây giờ anh đã thoải mái hơn chưa?"

Andrea ngây người nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức trước mặt, có hơi chần chừ gật đầu: "Hình như chưa."

"Hình như chưa?" Tu lặp lại lời anh nói: "Vậy phải làm sao mới thoải mái? Em lấy nước giải rượu cho anh nhé?"

...

Sáng hôm sau, Andrea tỉnh dậy trên giường, đầu đau nhức, cơ thể nhức mỏi. 

Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, đưa tay xoa xoa trán.

Tu nghe thấy động tĩnh, gọi: "Anh tỉnh rồi à?", cô ngồi xuống bên giường đưa tay xoa trán cho anh, thấy gương mặt mơ màng lơ mơ của bạn trai, Tu cười khẽ, nhẹ nhàng lay tay anh rồi nói "Anh vào rửa mặt đi, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."

"Ùm!" Andrea bắt lấy tay cô khẽ kéo nhẹ, cả người Tu đổ dồn lên ngực anh, hay tay Andrea nhanh chóng choàng ra eo ôm cô vào lòng khẽ nói, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng! Teerak" Tu khẽ đáp lời anh. Hai người ôm nhau một lúc, thì Tu nhận cuộc gọi của người giao hàng. Trong lúc cô xuống lấy bữa sáng cho hai người, Andrea rửa mặt xong, bây giờ anh mới có cơ hội quan sát phòng ngủ của bạn gái. Anh đưa mắt đánh giá không gian xung quanh, từ mấy bức tranh treo trên tường, đế tủ quần áo rồi đến góc bàn sách, khi ánh mắt anh chạm vào hủ kẹo nhiều màu sắc trên bàn, nụ cười lại hiện hữu trên môi.

Andrea bước lại, chạm vào góc bàn của Tu, tay nhẹ nhàng cầm lọ kẹo chỉ còn một nữa lên, ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Vẫn thích ăn kẹo à?"

Lúc Andrea đặt lọ kẹo xuống tay anh vô tình quẹt chiếc hộp gỗ màu nâu đậm làm nó rơi xuống, theo phản xạ anh giang tay đỡ lấy nhưng đồ trong hộp đã rơi rớt ra ngoài. Anh cuối đầu nhặt lại.

Anh từ từ đặt lại vào chiếc hộp kia:

Một lá thư tay

Một chiếc huy hiệu ngôi sao đã cũ kỹ,

Còn có vài cuốn nhật ký, bút và tấm ảnh tốt nghiệp cấp hai.

Trái tim anh đập từng nhịp liên hồi

Andrea chậm rãi cầm một cuốn nhật ký trong đó lên, mở ra. 

Bên trong là các công thức toán học, ghi chú, nhật ký của Tu và tràn ngập tên của anh. 

Tay Andrea bỗng khựng lại, run run đưa tay cầm chiếc bút kia lên, đó là một nhãn hiệu anh vô cùng quen thuộc, là loại bút mà thời cấp ba anh thích dùng nhất, hay dùng làm thẻ cặp sách mỗi khi giải toán ở hiệu sách chú Rak.

Anh lại cầm tấm ảnh tốt nghiệp hơi ngả vàng lên, tựa như được mách bảo, anh ma xui quỷ khiến thế nào lại lật mặt sau tấm ảnh lại.

Bên trên có một hàng chữ, nét chữ nắn nót còn chưa khô mực.

"Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà con tim em lựa chọn ngay ánh nhìn đầu tiên."

Andrea cầm một tấm ảnh khác lên, mặt sau tấm ảnh cũng viết một câu:

"Andrea, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm." 

Andrea có chút mờ mịt, nhưng lại cảm thấy vui sướng.

Nhưng mà... sao chuyện này có thể xảy ra được? Không có khả năng.

Trong lòng hỗn loạn. Anh cầm lá thư trên tay...

Một lúc sau, khi Tu quay lại phòng đã thấy anh ngồi ngây người trên giường, trên gương mặt ẩn hiện nỗi niềm khó tả, ánh mắt sâu thẳm của Andrea nhìn cô trông thật kỳ lạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com