Chương 48: Tôi có thể cảm nhận được, bác sĩ không ghét tôi.
Xế chiều cùng ngày, Esther đang ngồi làm việc bình thường bỗng nhận được một tin nhắn không bình thường:
"Xin chào, tôi là bác sĩ Chanathip thuộc Khoa cấp cứu của Bệnh viện Siriraj Piyamaharajkarun. Giám đốc của cô bị tai nạn xe, đang được cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi. Viện phí và chi phí phẫu thuật cần gấp là hai trăm triệu baht, cô hãy gửi tiền đến tài khoản này ngay nhé!
Ngân hàng KBank
Số tài khoản: 62*****7954
Chủ tài khoản: Chanathip Khumnawat
Nếu chậm trễ cô sẽ bị cách chức."
Giám đốc bị tai nạn xe? Có vẻ là tai nạn rất nghiêm trọng. Esther vội vàng gửi tin nhắn hỏi tiếp: "Tình trạng bệnh nhân thế nào?"
Bên kia có tin nhắn trả lời ngay: "Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hiện đang thở oxy. Vui lòng gửi tiền ngay!"
Esther thở phào nhẹ nhõm, cầm di động chậm rãi nhắn tin trả lời: "Thế này nhé bác sĩ Chanathip, tôi gửi thêm năm triệu, phiền ông rút bình oxy ra."
Mấy giây sau, tin nhắn trả lời của vị "bác sĩ Chanathip" kia đã gửi tin nhắn đến: "Cô có ý gì? Ông ấy là giám đốc của cô."
Esther thong thả nhắn tin lại: "Tôi thuê người gây tai nạn, sớm đã không vừa mắt với ông ta."
"Bác sĩ Chanathip" hành nghề lừa đảo thuận buồm xuôi gió ba năm nay, lần đầu tiên "kẻ cắp gặp bà già", trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội: "Được! Bà chị, coi như cô thắng. Cô làm việc đi, tôi không quấy rầy nữa."
Esther chậm rãi cong khóe môi.
Lita bên cạnh nhìn thấy Esther cười vui vẻ như vậy, liền hỏi: "Chị Esther, sao chị còn chưa tan ca?"
Cô bất đắc dĩ đáp: "Chị Pahn báo vẫn còn một bệnh nhân đã hẹn trước."
Esther với tay lấy một tập tài liệu đưa cho Lita: "Câu hỏi vừa rồi, chị cho em nợ đến đầu giờ chiều mai! Bây giờ thì em có thể về được rồi."
Lita cầm tài liệu trong tay, "Vâng ạ. Chào chị Esther".
Ngoài cửa, mưa ngày càng lớn. Những hạt mưa dày đặc như nấm kim châm. Từng giọt mưa mạnh mẽ rơi xuống bắn thành những bọt nước trong suốt.
Tiếng sấm vang lên từng đợt, mưa róc rách rơi.
Cánh cửa mở ra, Y tá Pahn ghé người vào:
"Esther, bệnh nhân đến rồi..."
Làn hơi ẩm ướt bị gió cuốn vào phòng. Esther ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, áo trắng quần đen. Vẻ mặt trong trẻo, đường nét sắc sảo, mang nét thư sinh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô: "Bác sĩ Esther, ngại quá, tôi đến muộn."
Metawin?
Esther hơi chút bất ngờ, cô bình tĩnh dời mắt xem qua bệnh sử trước đây của anh ta qua máy tính: Mất ngủ và cảm thấy mệt mỏi, uể oải, hoặc có các triệu chứng khác như đau ngực, khó thở, đánh trống ngực.
Esther hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Xem ra lần này khám bệnh nghiêm túc. Ít nhất có vài triệu chứng liên quan đến Tim mạch.
"Vậy tôi sẽ kiểm tra sơ bộ cho anh. Ngồi thẳng người, thả lỏng."
Metawin ngoan ngoãn làm theo, tay vô thức đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào Esther. Gần trong gang tấc, Win có thể thấy rõ hàng mi dài của cô, lúc cỗ rũ mắt xuống nhìn anh, trong đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt. Ngữ khí nhàn nhạt, như đối xử với một bệnh nhân bình thường.
Bàn tay nhỏ nhắn của Esther đặt lên cổ tay anh để đo nhịp tim, cảm giác mạch đập đều đặn dưới đầu ngón tay, hoàn toàn bình thường. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét:
"Triệu chứng khó thở hay đánh trống ngực của anh xuất hiện vào thời điểm nào? Tần suất?"
Metawin thoáng dừng lại, ánh mắt trầm ngâm một chút trước khi trả lời: "Chủ yếu là vào ban đêm. Đôi khi tôi còn cảm thấy đau tức ngực nhẹ."
Esther gõ nhẹ vào bàn phím, ghi chú lại lời khai bệnh của anh. Cô trầm tư một lát, rồi tiếp tục hỏi: "Anh có đang chịu áp lực công việc hay gặp chuyện gì căng thẳng gần đây không?"
Metawin hơi mím môi, sau đó bật cười khẽ:
"Bác sĩ, cô đang hỏi về công việc hay chuyện tình cảm?"
Esther không đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật của anh, chỉ bình tĩnh liếc nhìn, ánh mắt như muốn nói "tôi chỉ hỏi đúng chuyên môn."
Metawin thu lại nụ cười, chậm rãi đáp: "Cả hai đều có. Gần đây tôi mất ngủ khá nhiều, suy nghĩ khá nhiều thứ. Thỉnh thoảng sẽ thấy nhói ở đây."
Esther gật đầu, tiếp tục kiểm tra bằng ống nghe, đặt nhẹ lên ngực anh. Tiếng tim đập vững vàng truyền đến, không có dấu hiệu bất thường rõ ràng. Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hơn.
"Tôi sẽ cho anh làm một số xét nghiệm để kiểm tra chức năng tim mạch và đo điện tim ECG. Nếu cần thiết, có thể sẽ siêu âm tim."
Metawin gật đầu đồng ý, ánh mắt chưa từng rời khỏi Esther.
"Bác sĩ Esther, cô luôn chuyên nghiệp như vậy sao?"
Esther lãnh đạm liếc anh, ngữ khí nhàn nhạt: "Đây là trách nhiệm."
Win cười, chủ động, "Vất vả cho bác sĩ Esther rồi."
Không đợi Esther nói chuyện, anh nói tiếp: "Bác sĩ Esther cô ăn cơm chưa?"
Esther ngước mắt nhìn anh: "Sau khi kết thúc ca khám của anh, tôi sẽ ăn."
Win nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của cô một chút, hiếu kì nói: "Bác sĩ Esther, khi nào thì cô mới có biểu cảm khác?"
Esther chau mày.
Win giải thích: "Hỉ nộ ái ố là bốn loại cảm xúc cơ bản nhất, nhưng mà bác sĩ hình như đều không có."
Esther: "..."
Câu nói này nghe không giống đang khen cô.
Win thấy cô trầm mặc, vừa định đổi đề tài, thì nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Vậy cảm xúc của anh bây giờ là gì?"
Anh ngẩn ra, kinh ngạc ngước mắt. Ánh mắt Esther trầm tĩnh nhìn anh.
Cô đang đợi anh trả lời.
Win sững sờ trong giây lát, suy nghĩ nói: "Không biết."
Cảm xúc bây giờ của anh rất phức tạp, chỉ bằng vài câu nói thì không thể nói rõ được.
Esther gật đầu, không hỏi nhiều.
"Dù là cảm xúc gì, anh cũng không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của anh."
Win nhìn cô.
Trầm mặc trong giây lát, Esther gõ gõ mặt bàn, kéo suy nghĩ của anh về.
"Anh mang giấy này đi đo điện tim trước. Ra ngoài y tá sẽ hướng dẫn."
Anh nhìn chằm chằm cô trong giây lát, đột nhiên nói: "Tôi muốn hỏi bác sĩ một vấn đề."
Esther giương mắt.
Win nhìn bảng cam kết nghề y treo cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Nếu có người bệnh nghi ngờ bác sĩ, thậm chí bác bỏ quyết định của bác sĩ, càng quá đáng hơn là còn bôi nhọ bác sĩ, thì bác sĩ sẽ tiếp tục làm chữa bệnh cho họ sao?"
Sau khi anh nói xong, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Hồi lâu sau, Win nghe thấy âm thanh của Esther: "Đương nhiên."
Cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt có sự dao động của cảm xúc, giống như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.
"Đó là tín ngưỡng của tôi."
Không có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì có thể làm dao động phần kiên định và tín ngưỡng thuở ban sơ này.
Nghề bác sĩ này, vẫn luôn có tranh luận.
Nhưng dù là tốt hay là xấu, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Bọn họ chỉ nguyện ý cũng như chỉ muốn thực hiện thật tốt nhiệm vụ và tín ngưỡng của bản thân mình.
Trị bệnh cứu người, hành y tế thế, làm một bác sĩ có lương tâm.
Win đã từng nghe qua rất nhiều những lời như vậy.
Nhưng được nói ra từ miệng của một người có tính tình lãnh đạm như Esther, anh bỗng dưng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi lại, "Bác sĩ Esther lần sau tái khám, tôi có thể mời cô đi ăn cơm không? Chỉ có tôi và cô?"
Win trộm liếc mắt nhìn thần sắc của Esther, đang lúc cô muốn đuổi người ra ngoài, thì anh vô cùng biết điều mà đứng dậy đi ra rời phòng khám.
Nói cho cùng, khi còn chưa thăm dò được điểm mất chốt của Esther là ở đâu, thì anh vẫn hơi lo lắng.
Esther nhìn bóng dáng người đang đi ra ngoài, bên tai còn đọng lại mấy câu nói của anh.
Cô bất đắc dĩ, đau đầu nhéo nhéo xương lông mày.
Dường như ngay từ ban đầu, Esther đã không có biện pháp nào đối với Win. Nhưng cô không biết rằng, mọi cảm tình lên men, đều là trong lúc bất tri bất giác không ai hay.
Trong suy nghĩ của Esther hai người vốn dĩ không có điểm nào giao nhau. Vì vậy, cứ mỗi người mỗi đường mới là biện pháp tốt nhất.
Vất vả lắm mới tiễn được rắc rối, trong chốc lát còn phải đến Phòng bệnh ICU, Esther không kịp ăn cơm. Bận bịu tới khi trời tối, mưa đã tạnh, cô xoa cái eo nhức mỏi: "Chị Pahn, em đi mua cơm, chị muốn ăn gì?"
Bận rộn mệt mỏi suốt cả buổi, Y tá Pahn nghe vậy khẽ cười đáp: "Chúng ta đi ăn cơm chiên dứa đi Esther, có một cửa hàng mới khai trương, chị còn có phiếu giảm giá. Món cơm cua ở đó cũng rất được đấy."
"Được. Để em đi mua."
Lúc bước ra khỏi cửa bệnh viện, Esther mới phát hiện Win còn chưa đi. Vừa nhìn thấy cô anh đã bước đến.
Hai người không nhanh không chậm đi, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, cũng luôn duy trì một khoảng cách nhất định.
Win đi theo Esther một quảng đường, lúc đang suy nghĩ có nên gọi cô dừng lại hay không, thì cô đã ngừng lại ở cột đèn giao thông trước bệnh viện.
Lúc đến cạnh cô, anh mới nói: "Bác sĩ Esther, cuối cùng cũng tôi cũng đợi được cô tan làm rồi."
Esther thu hồi ánh mắt dừng trên người anh, không nói chuyện.
Thấy cô không đáp lời, Win lại nói tiếp: "Bác sĩ Esther, bây giờ tôi không còn là bệnh nhân của cô nữa. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Esther nhìn anh: "Anh muốn nói gì?"
"Hôm nay bác sĩ có bận không?"
"Vẫn ổn."
"Bác sĩ Esther, tôi mời cô ăn cơm nhé?" Win đột nhiên đề nghị: "Hôm nay làm phiền cô quá."
Người bên cạnh đột nhiên quay đầu sang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh.
Win nheo mắt, bỗng dưng trong lòng có một dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên.
Một lúc sau, thanh âm lạnh lạnh lại xuất hiện: "Không cần đâu."
Win hoảng hốt, có cảm giác xấu hổ không thể nói rõ.
Esther bình tĩnh hỏi lại: "Còn muốn nói gì?"
Win: "..."
Lời này, giống như đang nói.
Tôi nhìn thấu anh rồi, nói nhanh đi, đừng làm phiền tôi.
Nhưng thực ra Win cũng không sợ, có thể xem là quen rồi.
Dù sao đã nói đến bước này rồi, anh ngước mắt, chăm chú nhìn thẳng cô.
"Vậy nói về mấy người theo đuổi bác sĩ đi."
"..."
"Không có."
Win chớp mắt, nghiêm túc nhìn cô: "Sao lại không có?"
Esther khó hiểu nhìn anh.
Win tươi cười nhắc nhở: "Tôi không phải là người đang theo đuổi bác sĩ sao?"
Trong phút chốc, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Dường như Esther không nghĩ tới anh sẽ nói thẳng ra như vậy, cô rõ ràng là hơi sửng sốt.
Hai người đều trầm mặc.
Win bị sự trầm mặc của cô làm cho hơi không thoải mái, anh hít sâu một hơi: "Chẳng nhẽ từ trước đến giờ bác sĩ không cảm giác được sao?"
Esther trầm mặc.
Win nhìn vẻ mặt của cô, không đoán được cô đang nghĩ gì.
Anh rũ mắt nhìn vị trí đứng của hai người, giày da bước lên phía trước, chậm rãi tới gần cô.
Anh đụng phải chân của Esther, không chút ngượng ngùng cười nói: "Không đến mức đó chứ?"
Anh ngẩng đầu: "Biểu hiện của tôi rất rõ ràng mà."
Esther: "..."
Nói thật, cô cảm giác được. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng, Win sẽ không nói ra. Chỉ cần cô không quan tâm, không đáp lại, thời gian dần trôi mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo vốn dĩ của nó.
Nhưng cuối cùng anh cũng nói, vậy thì cô sẽ nhanh chóng kết thúc mớ rắc rối này.
Esther lui lại một bước giữ khoảng cách an toàn, cô đưa mắt nhìn anh.
"Tôi không ..."
Mấy chữ sau còn chưa nói ra, Win đã vội vàng ngắt lời:
"Đừng nói với tôi là bác sĩ không muốn yêu đương."
Win trực tiếp cướp lời: "Cô đừng nhanh chóng cự tuyệt như thế."
Anh nói: "Tôi theo đuổi là việc của tôi, bác sĩ cũng không cần đồng ý với tôi ngay bây giờ."
Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, trong đôi mắt dịu dàng kia tràn ngập hai chữ "nghiêm túc". Anh nói:
"Tôi có thể cảm nhận được, bác sĩ không ghét tôi."
Một chút tự tin này, Win vẫn có.
Nếu Esther ghét anh, thì không có kiên nhẫn nghe anh nhiều lời như thế.
Bây giờ anh dám làm như vậy, đơn giản là cô tin Esther không đến mức ghét anh.
Không thể tính là thích, cũng chưa đến mức động tâm. Nhưng ít ra, cô không bài xích sự xuất hiện của anh bên cạnh cô.
Những gì cần nói anh đều đã nói xong, lần đầu tiên Esther bị người ta chặn họng không nói gì được. Cũng là lần đầu tiên cô gặp người tự tin đến như vậy.
*Tác giả có điều muốn nói: Theo suy đoán logic từ lời kể của Min, có thể lời Esther bị Win cắt ngang là "Tôi không thích anh."
"Metawin, tôi không ghét anh. Nhưng tôi cũng chưa từng có ý định tìm hiểu về anh." Giọng cô trầm ổn, không nhanh không chậm. "Thế giới của tôi rất tĩnh lặng, thế giới của anh lại quá ồn ào, tôi không muốn tham gia vào."
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh.
"Cuộc sống của tôi xoay quanh bệnh viện, cho dù về nhà rồi cũng chỉ nói chuyện bệnh án. Có thể anh nhất thời hứng thú về tôi, nhưng tôi chắc chắc cả hai chúng ta không hợp nhau. Đừng lãng phí thời gian ở tôi nữa."
Esther nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Win, không né tránh, cũng không có chút do dự nào.
Cô không muốn dây dưa, càng không muốn cho anh hy vọng mơ hồ.
Win khựng lại vài giây, ánh mắt hơi dao động, "Bác sĩ Esther, có phải cô kết luận nhanh quá rồi không?"
Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn lần nữa.
Lần này, Esther không lùi, chỉ bình tĩnh nhìn anh.
"Cô nói thế giới của tôi ồn ào, còn thế giới của cô thì tĩnh lặng." Win chậm rãi nói, giọng điệu mang theo vài phần kiên nhẫn, "Nhưng bác sĩ, cô có từng nghĩ, đôi khi một người ồn ào cũng có thể chấp nhận sống trong thế giới tĩnh lặng không?"
"Nếu thế giới của bác sĩ chỉ có bệnh viện và bệnh án, vậy thì để tôi đến và tìm hiểu nó. Nếu cô không bước ra ngoài, thì tôi có thể bước vào."
"Không cần đâu." Esther lạnh nhạt đáp, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
Win hít sâu một hơi, giọng nói hơi khàn:
"Bác sĩ, tôi thích cô. Nếu cô không thích thì cứ nói. Đừng dùng công việc làm cái cớ. Tôi không muốn nghe bác sĩ nói như vậy. Chỉ cần cô, nói một câu là được."
"Tuyệt đối, không thể là tôi sao?"
Không gian xung quanh như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua mang theo chút hơi lạnh.
Esther khẽ mím môi, sau đó bình tĩnh trả lời:
"Phải."
Một từ đơn giản nhưng đủ sức nghiền nát mọi hy vọng.
Win như ngừng thở trong giây lát. Anh nhìn cô chằm chằm, dường như đang cố tìm kiếm chút gì đó trong đôi mắt ấy, một tia do dự, một chút dao động, nhưng không có.
Esther không hề do dự, không có một chút lung lay nào, lời nới cứ từ từ chậm rãi thốt ra mang theo toàn bộ gió lạnh,
"Tuyệt đối, không thể là anh."
Cô nhấn mạnh lại, giọng nói không mang theo chút thương hại hay mềm lòng nào.
Không còn gì để nói nữa.
Câu trả lời ấy như một nhát dao sắc bén cắt đứt tất cả.
Win cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút cay đắng.
Anh chậm rãi gật đầu, hít sâu một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, gió nhẹ lướt qua mang theo thanh âm,
"Được rồi."
Giọng anh trầm thấp, không oán trách cũng không tức giận, chỉ là một sự chấp nhận đầy bất lực, một chút chua sót dâng trào trong lòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi dưới chân hai người.
Esther không nói thêm gì nữa, cô chỉ gật nhẹ đầu, xem như kết thúc cuộc trò chuyện này. Sau đó, cô xoay người rời đi. Không hề quay đầu lại.
Win đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa trong màn đêm.
Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cảm nhận được thế nào là "tuyệt đối không thể."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Win vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng Esther dần khuất xa. Anh không đuổi theo. Không gọi cô lại. Không níu kéo.
Cứ đứng như vậy, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Một giây trước, anh còn nghĩ rằng mình có thể chậm rãi bước vào thế giới của cô, nhưng một giây sau đó, cô đã dứt khoát đóng lại cánh cửa.
Gió đêm se lạnh. Win hít sâu một hơi, cố gắng nén xuống cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh cười khẽ, như để tự chế giễu bản thân.
Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần đủ chân thành, thì có thể khiến cô động lòng. Nhưng hóa ra, có những cánh cửa ngay từ đầu đã không thể mở.
Anh cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình. Một chiếc lá khô bị gió thổi đến, xoay tròn rồi rơi xuống ngay cạnh chân anh.
Cuối cùng, Win cũng quay người rời đi.
Nhưng không giống như Esther, bước chân của anh nặng nề hơn nhiều.
Lúc Win dẫm lên vạch kẻ đường hướng về bãi đỗ xe bệnh viện, anh không để ý thấy dưới cột đèn ở phía đối diện, người đàn ông cao lớn tay sách túi tiện lợi, đôi mắt màu hổ phách kiên nhẫn quan sát hai người.
Vẻ mặt trong trẻo, lạnh lùng như núi xanh phủ tuyết, toàn thân tỏa ra vẻ lãnh đạm xa cách. Anh vẫn mặc bộ quần áo đơn giản ban ngày, áo xanh quần đen, cúc áo sơ mi được cài cẩn thận.
Dưới tán cây sala, ánh nhìn phẳng lặng hòa vào trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, yên tĩnh như mặt nước mùa thu.
Tám giờ tối, rốt cuộc Esther cũng về tới bệnh viện.
Vừa mới bước vào, Y tá trưởng Pahn vừa nhìn thấy cô đã cười nói, "Esther có người đưa cơm cho em."
Trên tay Esther sách túi đồ ăn, ánh mắt khó hiểu nhìn Pahn.
Cô bé y tá bên cạnh Pahn hai mắt sáng lên, kêu một tiếng đầy khoa trương, kích động đến mức gương mặt đỏ ửng.
"Chị Esther, anh chàng đó đẹp trai lắm luôn! Cao ráo, lịch sự, giọng nói cũng rất ấm áp nữa! Anh ấy đưa đồ ăn cho chị rồi dặn em nhắc chị ăn khi còn nóng!"
Y tá Pahn buồn cười, chỉ chỉ túi đồ ăn trong tay Esther, vẻ mặt đầy ý tứ: "Xem ra phần cơm này là của chị với Prik rồi."
Esther lắc đầu bất lực, cô đưa túi đồ ăn trong tay cho Pahn rồi hỏi: "Người đó đâu rồi?"
"Vừa mới đi rồi." Pahn đáp, nụ cười vẫn chưa tắt: "Chị để đồ ăn trong phòng em đó."
Lúc Esther chuẩn bị vào phòng.
Tiếng P' Pahn trêu chọc vẫn vang vọng sau lưng "Esther, anh chàng đó có lòng lắm nha."
Bước chân Esther hơi chững lại. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng đẩy cửa bước vào.
Trên bàn, hộp cơm đã được đặt ngay ngắn, chiếc túi giấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Esther lặng lẽ mở ra.
Bên trong có sườn heo chua ngọt, đậu hà lan xào tôm bóc vỏ, rau chân vịt cùng với soup rau củ.
Không có giấy ghi chú.
Ngón tay Esther lại vô thức gõ lên bàn.
Điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn.
"Esther, anh vừa gặp thầy Thanmassith ở viện, có ghé qua chỗ em một lát nhưng không gặp được em. Cơm là anh nấu, nếu không phiền thì mời em thưởng thức thử tài nấu nướng của anh."
Cô chưa kịp suy nghĩ, tin nhắn thứ hai đã đến.
"Em giúp anh nhận xét chút nhé. Vất vả học nấu ăn cả tháng không thể không bàn giao kết quả cho giáo viên được, anh cũng không thể tự khen mình nấu ngon. Không khách quan lắm!"
Nhìn dòng tin nhắn của James, cô bật cười. Lần trước khi đi ăn cùng nhau, James có nói với cô rằng, anh không ăn nổi đồ ăn bên ngoài nữa rồi, muốn đăng ký một lớp học nấu ăn. Cô nghĩ chỉ là lời nói đùa.
Esther khá là ngạc nhiên.
Người này thật sự... là nói gì làm đó!
"Ọt~"
Chiếc bụng không chịu thua kém khi ngửi được mùi thơm cũng réo lên.
Esther bất giác bật cười nhẹ.
Cô cầm đũa lên gắp miếng sườn heo chua ngọt đầu tiên, thịt trên sườn được nấu mềm, chỉ cần khẽ tách đã dễ dàng rời khỏi xương. Hương vị chua ngọt hài hòa lan tỏa trên đầu lưỡi, nước sốt sóng sánh thấm vào từng hạt cơm trắng dẻo mịn, khiến cô không kìm được mà gắp thêm một miếng nữa.
Esther nhanh chóng ăn hết ba miếng sườn, sau đó mới chuyển sang đậu hà lan xào tôm bóc vỏ. Đậu thơm bùi, nhai vào lại giòn nhẹ, còn tôm thì dai giòn, tươi ngọt. Món rau chân vịt xào tỏi cũng vừa vặn, vị mặn mà, xen lẫn chút hương tỏi phi thơm nức. Soup rau củ thanh nhẹ, ngọt ngào.
Lúc này, Esther mới bừng tỉnh nhận ra, James không chỉ biết nấu ăn đơn thuần, mà tài nghệ còn chẳng hề thua kém đầu bếp chuyên nghiệp! Người như vậy còn đi học nấu ăn sao?
Đối với một người mà trước giờ chưa từng vào bếp như Esther, hình tượng của James trong lòng cô bỗng trở nên cao lớn hơn hẳn.
Bữa ăn quá ngon, đến mức cô cứ mải mê thưởng thức, đến lúc phần cơm thấy đáy mới chậm rãi đặt đũa xuống.
Cô nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khẽ động, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đi.
"Anh nấu ăn ngon quá!"
Lời khen ấy, xuất phát từ tận đáy lòng cô.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn.
Cách đó không xa, James vừa về đến nhà, điện thoại rung nhẹ trong tay. Anh dừng bước, mở tin nhắn ra xem.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi.
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Esther quá gầy.
James hỏi tiếp, "Món tôm thế nào?"
"Giòn ngọt, siêu ngon, thơm lắm luôn." Esther thả một biểu tượng giơ ngón cái với anh, không chút keo kiệt mà khen ngợi: "Cảm ơn Tiến sĩ James."
Nhìn dòng tin nhắn, ý cười trong mắt James càng đậm hơn, "Đừng khách sáo, có thể khiến bác sĩ Esther thích chính là vinh hạnh của tôi." Từ trước đến giờ anh vẫn luôn khiêm tốn.
Cuối cùng James cũng xác định được, Esther không ăn được cay, buổi trưa lúc cùng cô ăn cơm. Cô không động đũa hầu hết các món anh gọi, tôm xào cay, thịt kho tàu cô đều không ăn.
Lúc đó anh suy nghĩ, chỉ có hai khả năng một là cô không ăn được cay, hai là bị dị ứng với món tôm. Xem ra khả năng thứ nhất đúng hơn. Không những không ăn cay, còn không thích vị ngậy béo.
Cô gái này...thực sự là rất kén ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com