Chương 49: Mình không chịu nổi. Rachanun, xin lỗi cậu...
Buổi tối, trong phòng nhạc cụ vang lên những thanh âm từ chiếc đàn ghita cũ, Allan ngồi trên thành cửa sổ, khãy đi khãy lại vài giai điệu xa lạ.
Từ bữa cơm lần trước, trong hai tuần liên tiếp, anh cố ý tránh mặt Film.
Film gọi điện cho anh, anh sẽ lấy lý do công việc để từ chối. Hôm nay cũng vậy, anh tắt âm điện thoại từ sớm rồi trốn vào phòng nhạc.
Ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ bao giờ, từng giọt tí tách đập vào song cửa, Allan cảm thấy tim mình như bị từng hạt mưa gõ vào, khiến nó đau âm ỉ.
Mây đen che khuất ánh trăng và sao, bầu trời tối đen, khiến người ta không thấy rõ cảnh vật phía sau màn mây.
Tương tự, Allan cũng không thể thấy rõ trái tim Film.
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, mùa đông chính thức ghé thăm. Vài cơn gió lướt qua mang theo chút se lạnh hiếm hoi giữa vùng đất nhiệt đới.
Mùa đông ở Bangkok không có tuyết trắng, không có những hàng cây khẳng khiu trơ trụi như trong tranh vẽ phương Bắc. Thay vào đó, cái lạnh dịu dàng len lỏi giữa những khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, giữa dòng người tấp nập trên những con đường chật kín xe cộ.
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những quán ăn ven đường, mùi thơm của súp Tom Yum bốc lên nghi ngút, quyện vào màn đêm, làm ấm lòng những người khách bộ hành. Đâu đó trong những con hẻm nhỏ, tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ một quán cà phê ẩn mình, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của những đôi tình nhân, của những người bạn tụ họp cuối năm.
Film đi cùng quản lý đến Baiyoke Sky tham gia hoạt động quảng cáo cho nhãn hàng. Vừa đến, Film đã lơ đãng tìm kiếm bóng hình của Allan, hôm nay anh cũng tham gia sự kiện ở đây.
P' Ying quản lý của Film bên cạnh nở nụ cười, "Namtan tới rồi kìa." Theo tiếng quản lý, Film hướng mắt về phía đối diện thấy partner của mình từ đại sãnh đi đến.
"Film, em tới rồi."
"P'Namtan"
Namtan khoác vai Film, dẫn cô đi phía thang máy: "Ờ đúng rồi. Allan cũng tới rồi."
P'Namtan rõ ràng là cố ý. Phía ban tổ chức đã bao mấy tầng trong khách sạn này để chuẩn bị cho dạ tiệc thời trang hôm nay. Thông tin Allan tham gia sự kiện này tràn lan trên mạng, Film biết hôm nay Allan cũng có mặt, chỉ là cô không biết có thể gặp cậu ấy ở đây hay không. Cô và Allan tham gia hai sự kiện khác nhau, chỉ là cùng một địa điểm.
Năm ngoái, cô cũng dự sự kiện chung chỗ với Allan, hôm đó anh còn đến tìm cô. Nhưng fans hâm mộ và giới truyền thông phản ứng rất dữ dội, đại bộ phận fans kích động đến mức vào thẳng IG của cô mà đánh nhau với Kim Đồng Hồ.
...
Lúc này, Allan vẫn đang đi thảm đỏ.
Không có gì thay đổi.
Đêm nay, Allan vẫn đi thảm đỏ với vẻ mặt như thường. Nữ minh tinh đi cùng vẫn không khoác được tay anh. Anh vẫn cần cù và có trách nhiệm tiếp nhận phỏng vấn, vẫn nói ít đến đáng thương, trước khi vào hội trường anh vẫn sẽ phối hợp với truyền thông phối hợp với ống kính, vẫn không thích cười lắm...
Tóm lại, không có gì đặc biệt thay đổi.
Chỉ là, khi anh ngồi trên chiếc ghế chính giữa hàng thứ hai, thì trò chuyện với Nadech, người từng hợp tác trong chương trình lần trước, anh tiện tay từ từ tháo một cây bút máy màu xanh đậm mang theo, nắp bút, đầu bút, ruột bút, cán bút và đuôi bút đầy cả tay.
Anh tháo xong, ước lượng một chút, lại lắp vào lần nữa...
Trong những người tham gia hoạt động tối nay, có rất nhiều người đều xuất thân diễn viên, nhưng người xuất thân ca sĩ như anh thì vẫn ít.
Phía ban tổ chức và Yat đã sớm có trao đổi, tiết mục cần Allan. Sự kiện phát sóng trực tiếp trên mạng và cần phối hợp tuyên truyền.
Danh sách nhạc vốn là nhạc của Allan, ca khúc chủ đề phim điện ảnh anh tham gia sản xuất âm nhạc. Allan đi hết thảm đỏ tạm thời đổi thành "Nhật ký sao Thuỷ"
Microphone được đưa tới trước mặt Allan. Cây bút trong tay Allan bị tháo tan tành lần thứ mười ba. Anh đứng ở hậu trường, nhân lúc nhân viên giúp anh đeo tai nghe, nhét một đống thứ linh tinh đó vào trong túi quần âu.
Nhân viên khó hiểu nhìn anh một cái, gật gật đầu, ra hiệu chuẩn bị xong rồi.
Đèn sân khấu không phải đi theo Allan, mà là theo dàn nhạc và nghệ sĩ piano. Anh thong thả khẽ ngâm nga, cho đến lời bài hát mới dần rõ ràng:
"Chìm đắm trong ánh mắt em tìm kiếm vết tích của dải Ngân Hà
Xuyên qua kẽ hở thời gian mọi thứ vẫn chân thật như thế
Cảnh vật tại giây phút này chính là khoảng khắc chân thật nhất
Những nếp nhăn trên làn da, chạm vào khuỷu tay em
Cho tôi một giấc mơ, cho tôi một giấc mơ
Đợi đến khi tóc bạc trắng
Đợi đến khi chẳng còn phân biệt được những mùa giao nhau
Mới dám nói ra lời yêu thương
Còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể tiến vào trái tim em
Còn bao nhiêu lâu nữa mới dám gần gũi với em
Một người vừa xa vừa gần mà tôi không cách nào chạm tới
Chỉ có thể chờ đợi cơ hội để được đến bên em
Hành tinh xoay quanh như tôi phải làm sao mới có thể
Có được em."
Đúng lúc ấy, ánh đèn dịu nhẹ hạ xuống, ôm lấy Allan trong vầng sáng ấm áp, hoà vào bảng tình ca hiếm hoi được anh trình diễn trên sân khấu.
Chín giờ tối, sự kiện kết thúc.
Nam vừa thấy Film và Namtan đã tươi cười bước tới. Nam quen biết Namtan từ cấp ba, đại học lại không chung ngành nên ít liên hệ, sau này Nam làm quản lý hình ảnh cho Allan hai người có dịp gặp mặt nhiều hơn nên dần dần trở thân thiết với nhau như bây giờ.
Ai làm người quản lý mà không phải thuận lợi mọi bề, người quỷ có thể phối hợp.
Film hoàn toàn không chống đỡ nổi khuôn mặt tươi cười còn thân hơn người thân của P'Nam, Namtan càng thích tạo mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, thế là buổi tối gặp gỡ riêng tán gẫu của hai đứa bạn thân liền bắt đầu, cô một thân một mình vùi trong sofa nghe hai người tám chuyện trời nam biển bắc.
Nội dung từ việc sao nước trái cây khách sạn đưa tới không phải là ép từ trái tươi, nhất định phải khiếu nại, chuyển sang việc vô số dự án thiếu diễn viên nghiêm trọng, mọi người đều không sợ không có tiền, không có đầu tư mà sợ là làm sao cũng không có diễn viên, tiếp đó đến việc bây giờ diễn viên đều tự nhận dự án...
"À phải rồi, lần trước tớ thấy trong danh sách không có Allan mà" Namtan rốt cuộc nhớ tới, người trước mặt đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, "Sao cậu ấy lại nhảy dù đến đây vậy?"
"Có người từ chối hợp tác phút chót, phía ban tổ chức tạm thời đề nghị bọn tớ đến cứu giá, thế nên mới có thông báo đột ngột như vậy đó." Nam đau lòng lắc đầu, "Đúng lúc tối nay cậu ấy cũng quay cảnh đêm ở Bangkok bổ sung cho MV lần này. Một lát phải đi rồi, mới về phòng thay đồ đấy!"
"Ồ." Khóe mắt Namtan nhìn Film, "Không phải cậu nói Allan phải phẫu thuật sao?"
"Chuyện dài lắm!" Nam chậc lưỡi đáp lại Namtan, cô nhìn nét mặt bất ngờ của Film, kinh ngạc hỏi: "Em không biết à?"
"... Không biết." Cô lầm bầm.
"Allan đấy à, có chút phức tạp." Nam suy nghĩ, "Có thể phẫu thuật có thể không phẫu thuật, nhưng ai cũng không biết không làm thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào."
Nghe không hiểu, Film nghe không hiểu lắm.
"Allan bị đau đầu có định kì. Dạo trước em và nó gặp nhau, không phát hiện à?"
... Hoàn toàn chưa từng phát hiện.
"Kiểm tra gì cũng làm cả rồi, bất kì kiểm tra nào có thể làm đều đã làm, chỉ là không chẩn đoán chính xác được."
Nam tiếp tục giải thích căn bệnh hỗn tạp khó phân biệt này, "Đề nghị của bác sĩ là, trực tiếp mở hộp sọ, vừa phẫu thuật vừa tìm. Đương nhiên, chị nói có thể không được chuyên nghiệp, dù sao thì cơ bản chính là kiểu điều trị này."
"..."
"Vốn là Allan đồng ý rồi, chỉ lần gần đây lại không đồng ý nữa. Haizz thằng nhóc đó cứng đầu lắm, chị và Yat khuyên hết lời nhưng nó cứ kéo mãi, không chịu nhập viện."
Yên lặng
"Em có tiện đi thăm cậu ấy không?" Film hỏi ý Nam.
"Đương nhiên, đương nhiên." Cầu còn không được, "Chị có thẻ phòng, bây giờ sẽ dẫn em sang."
Có trời mới biết, Nam vòng một vòng lớn như vậy, chính là để dẫn cô tới bên cạnh Allan. Quả thật rất mệt mỏi, nãy giờ muốn khô cả lưỡi cuối cùng cũng thỉnh được Phật về chùa.
Phòng ở cùng tầng, không tới một phút, Film đã đi theo P'Nam đến bên ngoài phòng của Allan.
Lúc Nam đi vào, Allan mới vừa cởi hết nút áo sơ mi. Áo cởi một nửa, thấy hai người vào, anh xoay tay mặc áo sơ mi vào, đưa lưng về phía cửa cài nút áo lại.
Vì không mở hết đèn, trong phòng vốn đã không sáng sủa, anh còn kéo rèm cửa sổ, nên càng tối hơn.
Hoàn cảnh mờ tối, sự yên lặng càng nổi bật.
"Gặp dưới lầu, Film nói tới thăm em một chút." Mặt Nam không đổi sắc, cầm cả bộ âu phục treo trên giá áo, lẩm bẩm sao vẫn còn nếp nhăn, không được, còn phải ủi thêm chút nữa.
Nói xong, thấy hai người nghiêm mặt, anh ta lại lẩm bẩm một câu: "Vì ekip quay chưa chuẩn bị xong nên cũng không cần vội lắm, mười giờ bắt đầu chuẩn bị cũng được. Hai người trò chuyện đi nhé, chị đi trước."
Allan vốn đã trốn tránh cô, từ lần trước đến giờ vẫn không liên lạc. Film cũng không biết nói gì mới có thể khiến mọi thứ thuận lợi tự nhiên chuyển sang vấn đề sức khoẻ của anh.
P' Nam lại vừa đi như thế, càng khó bắt đầu hơn.
Phân vân rất lâu, vẫn là cô mở miệng trước, không liên quan đến việc phẫu thuật, đơn thuần coi như là mở đầu làm dịu không khí: "Tối nay cậu quay đêm à?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tìm mình có việc sao?"
"Ừm."
Allan nhíu mày. Cô ấy có thể chủ động tới tìm anh, sáu năm nay cũng chỉ lác đác mấy lần như thế, nhất định là "công lao" của chị Nam. Anh dựa theo suy nghĩ của chị Nam, ước chừng đoán được nội dung chị Nam nói: "Có phải chị Nam nói với cậu, mình không chịu phẫu thuật không?"
"..."
"Bất kể chị ấy nói gì thì cũng là đang làm sai lệch cậu. Tour diễn này rất quan trọng với mình, dù như thế nào mình cũng phải hoàn thành nó. Đây chính là nguyên nhân lùi phẫu thuật, chị Nam biết rất rõ, nhưng chị ấy chắc chắn không nói cho cậu biết. Bệnh của mình, đau thì đau, uống thuốc giảm đau cũng chịu đựng được, còn 3 đêm concert thêm một tháng nữa là kết thúc, phòng bệnh cũng đã đặt xong từ lâu, mọi thứ đều sẽ giải quyết thuận lợi. Nghe hiểu chưa?"
Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, ngược lại làm Film hoàn toàn ngây ra.
Đi từ phòng 2022 của P' Nam đến phòng 2028 của anh, cả đường đầu óc rối bời, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, nếu anh thực sự không chịu phẫu thuật thì làm thế nào? Bất kì tình cảnh nào cô cũng đã nghĩ xong, nhưng chỉ duy nhất tình huống này là cô không nghĩ tới: Là P'Nam lừa cô đến.
"Ừm." Ngoại trừ "Ừm" ra thì cô thật không biết nói gì, có thể để mình không xấu hổ, "Vậy... bác sĩ có nói phẫu thuật sẽ có nguy hiểm không?"
Tuy không mấy dễ chịu, nhưng cô cũng không quên trọng điểm là ở ca phẫu thuật nghe là đã khiến người ta lo lắng này của anh. Mở hộp sọ tìm nguyên nhân đau, tìm được thì còn có thể điều trị đúng bệnh, không tìm được thì làm thế nào? Hoặc nếu tìm được nguyên nhân, kết quả rất xấu thì làm thế nào?
Đủ mọi vấn đề tầng tầng lớp lớp tuôn ra.
Nhưng Film đợi cả buổi, cũng không đợi được một câu trả lời qua loa.
Allan nhìn cô gái trước mặt thật lâu, anh đang suy nghĩ, nếu như nói cho cô ấy biết "rất nguy hiểm" thì sẽ như thế nào, nếu như là "không nguy hiểm" thì lại sẽ như thế nào?
Trong hành lang, có người khẽ gõ cửa, hỏi Nam có đó không.
Allan: "Không có."
"Được rồi."
Film thở phào: "Nếu cậu không tiện nói, thì nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng để mệt quá."
Cô thấy bầu không khí hơi xấu, có vẻ Allan thật sự trốn tránh cô nên theo phản xạ muốn chạy trốn. Nhưng mới vừa kéo mở cửa, người đàn ông phía sau liền sải mấy bước tới, dùng sức một cái, đóng cửa lại lần nữa: "Vừa rồi mình... đang lừa cậu."
Trên hành lang, Nam xách quần áo, suýt nữa bị cánh cửa đóng lại kẹp tay.
Cô bị dọa lùi ra sau hai bước, mắt liếc Namtan, người vẫn cúi đầu đi theo mình, cầm di động không ngừng chat trên Line chat, nhẹ giọng hỏi: "Hai đứa nhỏ này rốt cuộc có nói rõ không vậy?"
Namtan ngẫm nghĩ một hồi, khẽ trả lời: "Khó nói, khó nói..." Lúc hai người đứng thủ thỉ ở hành lang, Yat cũng vừa lên tới. Anh đã sắp xếp xong với ekip, có thể quay được rồi, lúc nãy cho trợ lý lên gọi Nam nhưng lại không gọi được người. Thế nên anh phải lên tận nơi để thúc giục, chưa kịp lên tiếng đã bị Nam, che miệng lôi đi.
"Rachanun." Allan gọi tên cô.
Allan rất ít khi gọi tên cô, ít vô cùng.
"Mình quả thực đang lừa cậu."
Lòng bàn tay phải của anh ấn vào cửa, giọng nói thấp chưa từng có: "Xin lỗi cậu. Mình chính là muốn mãi không phẫu thuật để chuyện trở nên nghiêm trọng, để cậu áy náy, để cậu mềm lòng, để cậu có thể đối xử tốt với mình. Cậu... cậu cho mình chút thời gian, mình có thể điều chỉnh bản thân. Mình không nỡ để cậu khó xử, đừng vì chuyện đó mà thấy có lỗi. Chúng ta làm bạn của nhau hơn sáu năm rồi, mình... mình không chịu nổi..."
Trái tim bị thứ gì đó nắm chặt lại.
Thậm chí, ngay cả thở sâu cô cũng không dám, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
Đây thực sự là cậu ấy sao? Quen biết nhau sáu năm, cậu ấy chưa từng như thế này. Mình "không chịu nổi" chưa từng có lời như vậy.
Cho dù gặp chuyện lớn đến thế, cho dù lúc cậu ấy suy sụp nhất cũng chưa từng nói. Cậu ấy chưa bao giờ mềm yếu.
"Mình không chịu nổi. Rachanun, xin lỗi cậu..."
Allan tự tay mở cửa giúp cô.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc cửa được mở hé ra đến khi hoàn toàn mở rộng, cô vô cùng mềm lòng.
Nhưng kìm nén cả buổi, cô vẫn không nói một chữ. Nếu Allan không muốn cô biết thì cô sẽ cố gắng thể hiện rằng cô không biết.
Allan Nannapat Siributr, mình đã nói rồi, lần này hãy để mình chủ động đến bên cậu.
Allan không có cách nào đưa cô về, ngay cả tiễn cô đi ra cửa cũng không được. Tuy khách sạn này không có thẻ phòng thì không lên được, nhưng vẫn có nguy cơ bị chụp được bất cứ lúc nào.
Film một thân một mình rời khỏi. Cô đứng trong thang máy, thấy vài nhân viên khách sạn vừa nói vừa cười, đang nhỏ giọng bàn luận hôm nay bao nhiêu ngôi sao tới, là vì hoạt động thời trang gì, còn sôi nổi thấp giọng trao đổi, ai ngoài đời đẹp, có gì khác biệt, có độn giày không,...
Chờ đến đại sảnh khách sạn, Film mới nhớ ra chưa nói một tiếng với P'Namtan mà đã đi rồi.
Trong đại sảnh khách sạn có rất nhiều người giải quyết thủ tục, còn có thể thấy được bên ngoài có một số người trông như học sinh đang canh chừng, chắc chắn là chờ các ngôi sao, diễn viên ở trên.
Cửa kính bị đẩy ra, gió đột nhiên thổi ào vào, lạnh thấu tim. Tay cô chống tấm kính vừa dày vừa nặng đó, đẩy ra, đi ra ngoài.
Đêm hôm ấy, trên giường, Film cả đêm khó ngủ, lăn qua lăn lại lật tới lật lui. Trời tờ mờ sáng buồn ngủ đến mức mí mắt cũng mỏi nhừ, cũng chưa trở lại bình thường.
Ngủ không bao lâu lại mông lung lăn từ trên giường xuống. Cô nhớ tới, anh sắp phải phẫu thuật, nhưng vẫn bận như thế, dường như không ổn lắm. Dựa vào giường, tay không sắp bứt tấm thảm lông dài dưới người thủng một lỗ. Cô gọi điện thoại cho Namtan lấy số của P'Nam. Bên kia nhận máy câu đầu tiên chính là: Nong Film, có việc gì sao?
Cô nhanh chóng xác nhận lịch làm việc của Allan với P'Nam như người không có việc gì, còn có tình trạng bệnh.
Lần này Nam không vờ thần bí nữa, cũng không phóng đại hay che giấu, tóm tắt đại khái lịch trình công việc gần đây, thì ra hoàn toàn không dễ dàng như Allan nói, hiện tại đã rời khỏi Bangkok, ở Macau.
Phải quay bổ sung cho MV lần trước ít nhất phải bảy tám ngày, quay xong phải bay sang Hongkong để tổ chức fanmeeting, sau đó lại là concert đêm hai ở Singapore, cuối tháng phải bay sang Paris tham gia sự kiện thời trang của Dior, qua năm lại quay về Bangkok cho đêm concert thứ 3. Sau đó mới sắp xếp phẫu thuật, phẫu thuật ít gì cũng phải dời sang đầu tháng hai năm sau. P'Nam nhân tiện cảm khái làm nghệ sĩ không dễ, uống thuốc giảm đau như uống vitamin C vậy: "Cũng không đúng, vitamin C cũng chỉ một ngày hai viên..." Đến khi cúp điện thoại, Nam cũng thấy Yat và cô làm quản lý của Allan không dễ tí nào, quả thực là một nửa cha mẹ của Allan.
Buổi tối Allan quay bổ sung, lịch trình rất căng, sáng sớm đã bay đến Macau, lúc vừa đáp máy bay đã phải chuẩn bị đối phó với phóng viên sắp phỏng vấn, vừa lên chiếc van màu trắng là phỏng vấn luôn. Toàn bộ hành trình, anh đều chịu đựng cơn đau đâu, kiên trì lật từng đề cương, cố gắng hết sức trả lời câu hỏi một cách cặn kẽ, để phóng viên về có đủ đồ viết bài.
Xe vòng qua phố đi bộ, cuối cùng cũng đến dưới Phế tích của Thánh Paul.
Allan khép đề cương phỏng vấn lại: "Anh vất vả rồi, nếu còn vấn đề gì cần bổ sung thì gửi cho người quản lý của tôi, tôi sẽ để anh ấy sắp xếp câu trả lời đưa cho anh."
Phóng viên lấy máy ghi âm lại, cười ân cần: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh, thực sự là hiểu cho công việc của chúng tôi quá. Anh vất vả thật mà, từ sân bay đến đây, thời gian ngắn vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Công việc quả thực xếp đầy hết, thời gian cho cuộc sống riêng cũng mất rồi."
Allan gật gật đầu. Sau khi ra hiệu tạm biệt, anh đội nón vào trực tiếp nhảy xuống xe van, dẫn theo Yat và Nam và một thợ trang điểm, đi thẳng lên pháo đài.
Cảnh này vốn là cảnh hoàng hôn, đạo diễn lại là người yêu cầu cao giày vò người khác có tiếng.
Một cảnh quay từ lúc trời chiều vừa đổ bóng đến hơn mười giờ đêm mới xong.
Cuối cùng, ngay cả động tác mặc áo khoác Allan cũng bắt đầu yếu đi... Cơn đau bức xạ ra từ sau đầu lại xuất hiện, ngay cả mấy ngón tay bên tay trái cũng bắt đầu khẽ run. Yat thấy bất thường, lúc ekip kết thúc công việc, anh vội vàng chạy lại đỡ Allan để cậu dựa vào bức tường gạch màu xám của pháo đài nghỉ ngơi.
Đạo diễn phát hiện, trước khi đi còn hỏi thăm tình hình. Allan xua tay, giải thích qua loa là do lịch trình bận rộn, bảo người trong đoàn mau chóng thu dọn xong, đi nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ đỡ thôi.
Là đau đầu, không ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không thể có hiệu quả ngay lập tức.
Allan cứ dựa tường như vậy đứng hơn nửa tiếng. Người trong đoàn phim đã đi hết, thuốc giảm đau cũng đã có tác dụng, chân anh cũng hơi yếu đi, Yat và Nam dìu anh chậm rãi leo từ những bậc đá dốc cao xuống.
Lúc ba người về đến khách sạn đã gần một giờ sáng. Vừa về đến phòng, Allan đã nằm bất động trên giường.
Một tuần sau đó, Allan quay vòng với ekip và đạo diễn, mãi đến ngày thứ bảy cùng hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Hộp thuốc giảm đau của cậu cũng bắt đầu thấy đáy, Yat lo lắng đứng ngồi không yên. Quyết tâm bắt ép Allan nghỉ ngơi hai ngày, trước khi fanmeeting diễn ra ở Hongkong.
Ngày 21
Concert của Allan ở Singapore cũng diễn ra.
Film cố ý đến tham gia lần này nhưng không cho Allan biết, cũng không định sẽ nói cho Allan. Đâu không phải lần đầu cô tham gia Concert của Allan, cũng như những lần trước, cô lẳng lặng đến rồi lẳng lặng ra về.
Mất hai giờ xếp hàng mới đi được vào trong, bên trong tiếng thét chói tai liên tục vang lên, lúc Allan xuất hiện trên màn led tiếng thét của fans hâm mô càng cao hơn.
Người bên cạnh thấy cô bịt khẩu trang, nói một câu tiếng anh: "Bạn thích Allan bao lâu rồi? Tôi thích anh ấy từ lúc mới ra mắt đó!"
Film kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh, đang lúc muốn nói gì đó, đột nhiên tiếng thét chói tai cao lên, so lúc ban đầu càng to, đề-xi-ben cao đến mức muốn thủng màng nhĩ người khác.
Cô ngẩng đầu nhìn theo, đập vào mắt chính là chiếc quần jean bao kín đôi chân dài, rất gầy, nhưng rất thẳng, lại nhìn lên trên, phối hợp chính là áo sơmi sọc trắng nhét vào lưng quần, thấp thoáng cơ bụng vì lớp vài mỏng.
Hình dáng người đàn ông bị màn hình lớn phóng ra, xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, còn có đôi mắt màu đen tuyền cùng với nốt ruồi đỏ ở chóp đuôi lông mày gợi cảm đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Film thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần nhìn đến, cô cũng giống như bao fans hâm mộ khác, hít hà một hơi.
Allan vừa ra tới, bầu không khí của buổi biểu diễn đạt cao trào, thật lâu cũng chưa hạ xuống.
Tiếng anh khàn khàn gợi cảm, là giọng trầm thấp, vừa hát liền làm người say mê khó có thể dứt ra.
Không biết đã bắt đầu từ bao giờ, Allan chuyển từ một bài nhảy nhạc R&B, sang một ca khúc trữ tình.
Giữa sân khấu, Allan đã thay đồ, anh mặc một chiếc áo len, ngồi bên cạnh đàn piano màu trắng đã được sắp xếp ổn thỏa, hát vô cùng thâm tình.
Nhạc dạo vừa vang lên, Film đã biết đây là bài gì.
Nhật ký sao Thuỷ
"Còn bao lâu nữa mới có thể bước vào trái tim em, còn bao lâu nữa..."
Một khúc sau khi kết thúc, Allan cùng mọi người chào hỏi.
Buổi biểu diễn đèn flash chiếu, Film giương mắt nhìn người trên đài, đè nặng đáy lòng sóng to gió lớn, trên mặt trước sau bình tĩnh như một.
Cho tới lúc một ánh mắt nhìn thẳng sang bên này.
Cô đột nhiên không kịp phòng bị mắt đối mắt với người nọ, trong lòng hơi chấn động.
Người trên đài nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh cảm xúc dao động trong mắt liền biến mất không thấy.
Bên cạnh có fans điên cuồng thét chói tai.
"A a a a a anh ấy vừa mới nhìn tôi!!!"
"Là nhìn tôi!"
"Là nhìn chúng ta bên này......!Được anh ấy nhìn một cái có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện!"
Cô gái bên cạnh Film cũng kích động, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: "Bạn nói xem vừa rồi có phải anh ấy nhìn về phía chúng ta không?"
"Không...không biết." Chỉ liếc mắt một cái ai mà biết chứ. Film hy vọng Allan không nhận ra cô, vậy nên có thể vừa rồi cậu ấy chỉ nhìn về phía fans hâm mộ.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Sân vận động xòn huyên náo ồn ào, fans xem xong vẫn đang nhiệt tình thảo luận buổi biểu diễn của Allan.
Người rất đông, Film không muốn chen lấn nên tìm một góc đứng nghỉ ngơi, chờ ít người hơn sẽ ra ngoài.
Bên này, Allan vừa vào hậu trường đã tìm ngay điện thoại, muốn liên lạc với Film, do dự hồi lâu anh vẫn không bấm gọi. Có thể là ảo giác, sao cậu ấy lại ở đây được. Không thể nào.
Tay vô thức lướt bảng tin IG, đến khi nhìn thấy bài đăng mới nhất của Mint, thấy Film tươi cười nhìn về phía ống kính. Một chút thất vọng len lõi xuất hiện, một chút chua sót quen thuộc thấm đẫm ruột gan.
Buổi biểu diễn tối nay vô cùng thành công.
Từ khi bắt đầu buổi biểu diễn tên Allan liền lên hot search, đến sau khi kết thúc còn chưa hạ nhiệt. Kim Đồng Hồ lại đẩy trend trên X, có thể nói là một đêm không ngủ. Fans hâm mộ không mua được vé chỉ xem qua các video, kích động thét chói tai trong đêm.
Bên này đến gần mười hai giờ Film mới về đến khách sạn, trên đường về cô còn mua bữa khuya. Vừa về phòng, cô ngồi bên ghế xem hot search.
Trên X tất cả đều đang bàn luận buổi biểu diễn tối nay, cô gõ "Allan" vào thanh tìm kiếm, nhìn đến rất nhiều ảnh chụp ở những góc độ khác nhau.
Mỗi một biểu cảm đều được chụp lại rõ ràng.
Film nhìn mà phải thầm cảm thán: phải thế chứ, cậu ấy chính là người như vậy. Luôn rực rỡ như vậy.
Cô kéo xuống xem từng tấm một, đột nhiên thấy mấy tấm ảnh làm mắt cô sáng rực lên.
Trong ảnh vẫn ở buổi biểu diễn, nhưng người chụp bức ảnh này hẳn là ở hàng phía trước, người trong ảnh lông mi cong vút, còn có nốt ruồi đỏ trên đuôi lông mày cũng được chụp vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt anh chứa cả ngân hà, phản chiếu ngược lại ánh sáng mà mấy vạn fans đã thắp cho anh.
Film không khống chế được tay, nhấn lưu từng tấm một.
Sau đó mới click mở bình luận, trên cơ bản fans nhìn thấy mấy tấm ảnh này đều trong trạng thái điên cuồng.
"A a a a a a muốn nói một vạn câu, chồng tôi quá tuyệt!"
"Ekip chụp ảnh đẹp quá! Quá đẹp!!"
"Mặc áo sơmi nào cũng đẹp hết, không phải chồng tôi thì là ai!!"
"Ôi trời ơi, chồng tôi đang nhìn tôi đấy...... đêm nay tôi muốn chết chìm trong đôi mắt ấy......"
......
Không chỉ là fans, Film nhìn đến mấy tấm ảnh này đều có những cảm xúc không giống nhau.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, con đường thông thoáng hơn rất nhiều, xe chạy thong thả trên đường.
Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bỗng dưng những ký ức phủ đầy bụi đâm chồi một góc trong tâm trí cô như măng mọc sau mưa.
Ngày cô gặp Allan là ngày đầu năm học mới.
Lúc đó là ngày đầu nhập học ở King Mongkut's, cô hẹn với Mint đi nộp hồ sơ câu lạc bộ mỹ thuật, nhưng mơ mơ hồ hồ liền đi nhầm phòng. Lạc vào phòng phát thanh của trường.
Đó là lần đầu tiên Film nhìn thấy Allan cũng là lần đầu tiên nghe Allan hát, rất êm tai, âm thanh ấm áp, nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Hôm đó anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, chân dài rộng mở, cánh tay lộ ra bên ngoài bị ánh đèn chiếu xuống, trắng đến lóa mắt, anh ngồi đó, ôm đàn ghita trong tay, cứ như vậy ngồi trên sân khấu biểu diễn.
Film ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đến khi Mint tới tìm mới kéo cô rời đi.
Sau khi trở về phòng mới nghe Mint nói người nọ là nam thần mới của Trường - Allan Nannapat Siributr, vừa trình diện ngày đầu đã bị câu lạc bộ truyền thông bắt cóc đi rồi.
Cô cười khẽ, tên hay, hát cũng rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com