Chương 5: Mùa hạ mang dáng vẻ gì?
Trên con đường quen thuộc từ bệnh viện về khu phố cổ Khao San, nơi gia đình Siributh cư ngụ, Andrea lặng lẽ lái xe.
Sau khi nhiệm vụ đón chị thất bại, cậu quay về nhà, giữa không gian khép kín của chiếc xe, bản nhạc "Kon Man Rak" vang lên nhẹ nhàng. Ngón tay trỏ của cậu khẽ gõ nhịp trên tay lái, xe lặng lẽ di chuyển qua từng con đường đông đúc và dừng lại trước một tiệm sách cũ ở đầu đường Khao San, cách nhà chưa đến 200 mét.
Ánh đèn phố cổ nhạt nhòa hắt lên tấm biển hiệu đề dòng chữ "Something" đã nhuốm màu thời gian, hoen vàng bởi mưa gió qua bao năm tháng. Andrea không bước xuống xe, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tấm biển, cảm giác như đang trở về những ngày xưa cũ.
Qua khung cửa sắt, những kỷ niệm chợt ùa về, giống như một cuộn phim cũ đang chiếu lại. Thời gian như quay ngược, đưa cậu trở lại một chiều mùa hạ của bảy năm về trước, từng chút từng chút một.
Rốt cuộc mùa hạ mang dáng vẻ gì? Có phải mùa hạ là tiếng ve sầu râm ran, những cơn mưa rào bất chợt, ánh mặt trời rực rỡ hay những bóng cây xanh mát? Hay mùa hạ chính là tuổi trẻ, là những hồi ức không thể quay lại?
Mùa hạ của Andrea mang dáng vẻ gì?
Có thể mùa hạ của Andrea mang rất nhiều hình ảnh khác nhau.
Mỗi dáng vẻ đem lại những ký ức không thể quên, nhưng cũng không dám nhớ. Mùa hạ chứa đựng những chia ly, những giấc mơ vụn vỡ, sự chênh vênh và vẻ đẹp khuyết thiếu của mối tình thuở thiếu thời.
Đó là những rung động đầu đời, những cảm xúc giấu kín trong từng trang giấy giải toán kẹp trong cuốn "Cuối hạ."
Là lá thư chưa kịp trao tay, là cảm giác vui vẻ, mong chờ rồi bàng hoàng đến vụn vỡ và cuối cùng là ngậm ngùi chấp nhận từ bỏ của một chàng trai vào cuối mùa hạ năm 18 tuổi.
Đèn đường chiếu qua lớp kính mờ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt Andrea.
Cậu nhớ lại mùa hạ ấy, khi những giấc mơ của tuổi trẻ còn vẹn nguyên và tràn đầy hy vọng. Những buổi chiều dưới bóng cây râm mát, tiếng ve kêu râm ran, và những nụ cười ngây ngô. Những cảm xúc đầu đời, những rung động tinh khôi của tuổi trẻ, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua.
Andrea ngồi lặng lẽ trong xe, ánh mắt dõi theo tấm biển hiệu cũ kỹ, cảm giác như thời gian ngưng đọng. Cậu nhớ lại những lần cùng bạn bè đá bóng ở góc sân trường sau mỗi giờ học, những buổi chiều ngồi bên nhau dưới bóng cây chia sẻ những ước mơ.
Bóng hình của một cô gái, những lời chưa kịp nói, và những giấc mơ dang dở. Mùa hạ của Andrea mang theo cả niềm vui và nỗi buồn, sự chênh vênh và khát khao.
Là một mùa hạ đầy màu sắc, nhưng cũng đượm buồn, khắc sâu vào tâm trí cậu.
Andrea thầm thở dài, cậu nhớ như in khoảnh khắc mở cuốn "Cuối Hạ" vào một buổi chiều thứ năm cách đây 6 năm.
Người bạn bí mật, người con gái mà cậu quan tâm và thầm thích đã viết cho cậu một lá thư, thay vì nhờ cậu giải bài toán như mọi khi.
Lá thư ấy đến giờ Andrea vẫn không thể quên được. Trong thư, cô gái mà cậu để ý hỏi rằng liệu cô có thể tỏ tình với một người bạn mà cô đang thích không?
Cô sợ rằng sau khi tỏ tình sẽ không thể làm bạn nữa. Cô còn nói rằng cô sợ bị từ chối, bởi cô đã thích người ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi dù đã từng bị từ chối một lần thời trung học, nhưng giờ cô vẫn muốn bày tỏ tình cảm một lần nữa sau kỳ thi đại học.
Khoảnh khắc Andrea viết câu: "Được chứ, nếu cậu thích thì hãy bày tỏ tình cảm. Cố lên!", cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Andrea thích thầm cô gái đó, nhưng cậu không thể nào thể hiện được cảm xúc của mình. Mỗi dòng chữ cậu viết ra đều mang theo cảm giác tiếc nuối.
Cậu biết rằng giúp cô gái có tự tin thổ lộ tình cảm của mình là điều đúng đắn, nhưng trái tim cậu lại khao khát một điều khác. Andrea chỉ biết lặng lẽ mỉm cười, giữ kín tình cảm của mình và âm thầm chúc phúc cho cô.
Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy, Andrea không thể không nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cậu viết những dòng chữ khuyến khích cô bày tỏ tình cảm.
Dù biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thổ lộ tình cảm của bản thân, nhưng Andrea vẫn luôn âm thầm ủng hộ và quan tâm đến cô từ xa.
Suốt 6 năm ở Boston, Andrea chưa từng quên người con gái đó.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn cô qua những bức ảnh trên trang cá nhân công khai, chưa từng dám thả một cảm xúc nào, cũng chưa từng bỏ lỡ một dòng trạng thái nào của cô.
Cứ như vậy, ở một nơi cách Bangkok 13,719 kilometers, Andrea trải qua bốn mùa mười hai tháng trong sự nhớ nhung thầm lặng.
Mỗi khi Boston chuyển mùa, cậu lại nhớ đến những kỷ niệm cũ, những lúc hai người trao đổi thư ở tiệm sách, thỉnh thoáng viết vài dòng chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối.
Có lẽ, người con gái ấy sẽ chẳng biết được cậu là ai, có thể cậu chỉ tồn tại trong ký ức của cô một cách mơ hồ. Một người bạn qua thư từ, một người bạn chưa từng thấy mặt cũng chưa từng gọi tên.
Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, người bên trong xe không dám bước xuống cũng không nỡ rời đi, cứ lặng lẽ ngắm nhìn nơi đã từng thân thuộc ấy từng chút một.
Bản nhạc bên trong xe cứ vang lên hết bài này đến bài khác, mãi cho đến khi bầu trời Bangkok từ ánh hồng của hoàng hôn dần thay bằng màu xám xịt của đêm tối.
Đèn trong tiệm sách đã tắt, bộ phim đã chiếu hết từ lúc nào, cánh cửa sắt hạ xuống như cự tuyệt vị khách lạ lùng, vừa trách móc vừa hờn dỗi rằng "cậu đã trễ rồi, tôi không thể đợi cậu mãi như thế được, đồ nhát gan."
Cuối cùng, khi ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn vàng dưới bảng hiệu tắt hẳn, Andrea mới lái xe về nhà, bóng xe dằn lên bóng những ánh đèn đường, lặng lẽ tiến vào màn đêm tịch mịch.
Tại ngôi nhà cổ kính của Nhà Siributr, bà Hoa lo lắng sau khi con trai lớn bà vừa báo rằng chị Hai có ca cấp cứu đột xuất không thể về nhà ngay được, rằng tối nay con gái bà lại về trễ và có khả năng nó sẽ chẳng thể có một cuối tuần đúng nghĩa mà phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân.
Bà cũng lo lắng rằng con bà sẽ bị lạnh, sẽ bị đói, sẽ bệnh nếu cứ mãi bỏ bữa và vất vả thế này.
"Mae, yên tâm. Hai đã ăn ở nhà ăn bệnh viện rồi, sau khi xong ca phẫu thuật chị ấy sẽ về nhà cũng chị Min. Mẹ đừng lo sáng mai mẹ sẽ thấy chị ấy ở nhà mà." Andrea trấn an bà Hoa trước khi trí tưởng tượng của bà đi xa hơn. Nếu cứ để như thế, tối nay mẹ cậu sẽ mất ngủ vì lo lắng mất.
"Phải rồi đó mẹ! Mẹ yên tâm, cùng lắm khi chị Hai xong việc con sẽ đi đón chị ấy." Alex đáp lời, ánh mắt trấn an mẹ.
"Đúng đó, mẹ yên tâm, ăn cơm thôi mẹ." Authur tiếp lời, giọng nói ấm áp và đầy sự thuyết phục.
Bữa cơm gia đình Siributh luôn tràn ngập tiếng cười nói và cảm giác ấm cúng khi mọi người quây quần bên mâm cơm.
Sự gắn kết thiêng liêng của hai tiếng "gia đình" hiện diện khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng, mang đến cảm giác thân thuộc và ấm áp.
Những đứa trẻ, dù có bay lượn khắp nơi trong thế giới riêng của chúng, luôn có một chốn trở về sau một tuần bận rộn với công việc.
Nơi ấy, ngọn đèn luôn thức để chờ đợi chúng trở về. Bên trong căn nhà nhỏ, cơm nóng, nệm ấm và chăn thơm luôn sẵn sàng để chào đón những đứa trẻ xa nhà. Mỗi lần trở về, cảm giác ấm áp và bình yên luôn bao phủ, như một cái ôm nhẹ nhàng của gia đình.
Sau bữa cơm, tại căn phòng khách nhỏ ấm cúng của gia đình, khi dì Hoa đã đi nghỉ ngơi, bốn đứa trẻ tụ lại trong phòng khách. Ngồi quây quần bên nhau, họ bắt đầu thảo luận về những việc cần làm cho chương trình ngày mai của Allan.
Không khí trở nên sôi nổi và rộn ràng khi từng ý tưởng, từng kế hoạch được đưa ra. Mỗi người một ý, những tiếng cười nói vang lên làm căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
Những chiếc ghế bành đã cũ nhưng vẫn mềm mại, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên bầu không gian gần gũi và thân thuộc.
Họ bàn bạc cẩn thận từng chi tiết nhỏ, từ trang trí, chuẩn bị những gì phải chú ý điều gì để mọi thứ diễn ra trong ngày mai không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt đời thường của gia đình.
"À phải rồi, mai tổ chương trình sẽ đến đúng không Allan? Có cần chuẩn bị gì không?" Andrea thắc mắc
"Không cần đâu anh, em đã chuẩn bị rồi, vì họ làm thực tế không có kịch bản gì cả! Chỉ quay sinh hoạt tự nhiên trong gia đình thôi, nên cũng không cần chủ ý gì nhiều, những thứ cần chú ý em đã dọn dẹp hết vào buổi chiều rồi. Cà phê em cũng xay sẵn rồi, mai khi họ đến mình mời cà phê là được, còn một ít bánh mẹ làm em cũng chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ cho họ nếu họ chưa kịp ăn sáng."
"Được, vậy thì tốt. À phải rồi Alex mai em có lịch huấn luyện không?" Andrea nhìn Alex ở đối diện nhẹ giọng hỏi.
"Em không! Nhưng em có việc ra ngoài, em đi lấy vợt và gặp huấn luyện viên tập tay." Alex đáp lời.
"Còn em, em cũng phải đến công ty nên mai em sẽ ra khỏi nhà lúc 8h sáng" Giọng cậu Út Authur cũng vang lên để báo cho các anh của mình lịch trình ngày mai của cậu
"Vậy mai chỉ có anh với Allan ở nhà?"
"Nếu chị hai về kịp thì sẽ có chị Hai nữa." Authur vừa lột trái quýt trên tay vừa nói.
"Chị Hai có lẽ sẽ ngủ đến tận trưa, cuối tuần nào chị ấy cũng như dính liền với cái giường vậy. Nếu có thể, anh báo với tổ chương trình đừng làm phiền chị ấy nha anh Allan." Alex nhìn khẽ nâng mắt nói thêm.
"Vậy cũng được, mai anh sẽ tới tiệm may với mẹ, em ở nhà xoay sở mới tổ chương trình nhé, tới giờ cơm trưa thì tập trung ở nhà. Em nấu ăn nhé Allan. Đến trưa về anh với mẹ sẽ ghé tiệm chú Rai để mua canh gà hầm bồi bổ cho chị Hai." Andrea sắp xếp.
Sau khi nhận được sự đồng tình từ các anh em trong nhà, Allan đứng dậy.
"Ok! Chốt vậy ha, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Đặc biệt là Alex với Authur mai còn đi sớm, có thể tổ chương trình sẽ đến lúc 6h đó, anh Yat có nhắn anh như vậy. Sẽ có phỏng vấn trước đó, có vài câu hỏi nhỏ thôi, mai sẽ cho mình chuẩn bị trước khi ghi hình."
"Vậy là ok hết rồi đúng không. Giải tán về phòng nghỉ đi." Andrea đứng dậy đi vào phòng nghỉ cùng Allan.
"Anh Ba, anh Bốn ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Trong phòng ngủ lớn của của cặp anh em sinh đôi, có vẻ không gian chưa thật sự an tĩnh, bên cạnh ánh đèn đã tắt nhẹm thỉnh thoảng vang lên âm thanh tâm sự của hai người đàn ông trong gia đình.
"Sao rồi nay anh đến Chula thuận lợi chứ? Có gặp được không?" Allan hỏi, giọng đầy sự mong đợi.
"Công việc thì thuận lợi, còn người thì không gặp ở Trường nhưng lúc chiều đến đón chị Hai thì lại gặp. Cậu ấy thực tập ở SPH mà chị Min lại là người hướng dẫn."
"Xiaaa! Định mệnh vậy sao? Má ơi, nè anh gặp được rồi sao nữa có chào hỏi không? Có bắt chuyện không hả?" Allan vừa nói vừa bay thẳng từ giường mình xuống giường của Andrea để hóng chuyện, hơn ai hết cậu là người chứng kiến ông anh quái vật của mình từ thiên tài cao cao tại thượng rơi xuống nhân gian khi biết yêu, mà còn là yêu thầm. Ai mà dè máu thâm tình nhà Siributr lại chảy mãnh liệt như vậy. Yêu mà không nói, thật tệ hại.
"Làm sao mà bắt chuyện hả thằng quỷ? Lấy tư cách gì, cậu ấy có thể chẳng nhớ anh là ai nữa là ở đó bắt chuyện. Anh còn chẳng thể chào hỏi đàng hoàng nữa." Andrea thở dài, giọng đầy bất lực giải thích với em trai.
"Bạn cùng lớp Toán, bạn cùng lớp học thêm, anh phải tìm lý do để bắt chuyện chứ." Tiếng Allan không ngừng càm ràm, "Còn thích cậu ấy không? Nếu có thì anh tranh thủ đi. Marc chia tay lâu rồi, có vẻ cũng không nặng tình như anh nghĩ đâu. Anh có nhầm không đó? Không giống như những gì anh kể cho em đâu. Thật đó." Thấy anh trai im lặng Allan lại tiếp tục.
"Thật sự là mối tình đầu của cậu ấy không vậy? Em thấy không có vẻ lắm. Mãi đến năm hai đại học cậu ấy mới quen Marc, chưa được một năm đã chia tay. Em có làm việc với dàn nhạc của Marc vài lần, có bóng gió hỏi thăm, có vẻ không như anh nghĩ đâu."
Allan tiếp tục, ánh mắt lấp lánh như cố thuyết phục anh trai tin mình. Mồm vẫn thao thao bất tuyệt nói nói về những điều cậu thám thính được trong suốt thời gian, có quỷ mới biết được cậu bất ngờ như thế nào khi phát hiện ông anh trai quý hoá của mình thời học sinh lại crush một nữ sinh nào đó.
"Tu nói rằng đã từng bị mối tình đầu từ chối, nên có lẽ Marc không phải là tình đầu của cậu ấy đâu. Andrea! anh không biết đâu, vì thăm dò giúp anh mà xém chút nữa em bị hiểu lầm là thích Tu. May là em nhanh tay bác bỏ tin đồn, không thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không dội hết tội. Má ơi, nghĩ tới đó em còn toát mồ hôi. Lúc Film hỏi, mặt em đơ ra, phải nói là chết đứng chết đứng luôn, anh biết không hả?" Allan vừa nói vừa lay vai Andrea, sau đó cậu lại tiếp tục.
"Thôi chuyện đó không quan trọng nữa, hiện tại cậu ấy độc thân thật đó, thông tin em nắm bắt được là vậy. Trong ngành nhiều người nhòm ngó lắm, bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng nên vệ tinh xung quanh cũng nhiều. Anh không tranh thủ sẽ mất cơ hội thật đó, tới đó thất tình đừng kiếm em mà khóc."
Tới tận bây giờ Allan còn nhớ như in khoảng khắc Andrea gọi mình vào năm đó để nhờ vả, thật sự ấn tượng, có lẽ Allan sẽ mãi không thể quên được giây phút Andrea rơi từ trên thần đàn xuống đâu, má ơi. Cơ mà bây giờ nhìn từ lúc biết chuyện ấy Allan nhìn Andrea có chút giống con người hơn rồi.
Andrea nhìn em trai, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng nhìn anh mắt trêu chọc của em trai, anh không chỉ có thể nén giận mà trừng lại.
Allan vừa cười vừa tiếp tục trêu: "Anh đúng là đồ nhát gan, yêu mà không dám nói."
Andrea chỉ biết cười gượng, anhkhông ngờ rằng mình lại bị em trai trêu đùa như vậy, quá quẫng bách, Andrea nhịn không được mà muốn tác động vật lý em trai.
"Bốp!"
"Thằng quỷ bớt giễu cợt anh lại, tao là anh trai mầy đó!"
"Ờ phải rồi ông anh khóc trước tôi nữa tiếng."
"Còn mầy sao rồi, chuyện công việc nhiều áp lực lắm hả? Chuyện tình cảm thì sao? Có tiến triển gì chưa?" Vì không muốn làm trò cười của em trai Andrea nhanh chóng đổi đề tài.
"Công việc của em cũng vậy à, không áp lực đâu." Ngưng một chút Allan nhẹ giọng nói, "Chỉ là... bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá, có thể lo lắng nhiều quá nên có cảm giác lạc lỏng giữa ước mơ và hiện thực." Sau đó cậu khẽ thở dài cảm thán với anh trai.
"Ngành giải trí thực sự rất phức tạp Andrea à."
Nhìn dáng vẻ của em trai, Andrea nói
"Được rồi! Từ khi nào mà mầy lo sợ vậy hả? Phấn chấn lên xem nào!" Anh ngồi dậy, rồi nói tiếp
"Mệt quá thì nghỉ ngơi một thời gian. Tranh thủ đợt này ở nhà thường xuyên đi. Có thể do sống trong ánh đèn sân khấu nhiều nên tâm trí đang phản vệ thôi, cơ bản em vốn bài xích phải mang lớp mặt nạ lên sân khấu. Vậy thì tranh thủ chương trình lần này cứ thể hiện con người của mình ra đi."
Thấy nét mặt sầu lo của Allan khi anh nhắc về chương trình, Andrea nhẹ nhàng đặt tay lên vay em trai.
"Allan! Người không phải thánh nhân, không ai hoàn hảo 100% cả đừng đặt nặng vấn đề thần tượng phải hoàn hảo, không ai bắt em hoàn hảo cả chỉ cần đừng vi phạm pháp luật và đạo đức cơ bản là được. Đôi khi hãy ích kỹ và yêu bản thân nhiều một chút."
"Ở nhà một thời gian sẽ ổn, tranh thủ tập trung cho concert luôn, đừng nhận Job mới nữa, tập trung làm cu li ở tiệm may cho mẹ một thời gian thử xem."
Allan nhìn anh rồi đáp lời. "Em cũng định vậy, nói với anh Yat rồi. Anh ấy cũng đang sắp xếp."
"Chuyện của em với Film sao rồi, vẫn chưa thổ lộ hả?" Andrea lại tò mò chuyện tình cảm của em trai.
"Andrea em liều mạng với anh nếu anh để mọi người biết đó, đặc biệt là hai thằng quỷ nhỏ Alex và Authur." Vừa nghe Andrea nhắc đến Film, Allan đã nhăn mặt nói
"Làm gì mà phản ứng ghê gớm vậy. Đứa nào nằng nặt đòi anh với chị Hai dạy ngôn ngữ ký hiệu?"
"Chưa thấy ai khoác nick aclone đi nói chuyện với bạn kiểu đó. Đến lúc người ta muốn gọi điện lại hoảng sợ kiếm anh chị mình học ngôn ngữ ký hiệu, giờ thì hay rồi. Câm mãi luôn không thể nói được đúng không?" Andrea tiếp tục chế giễu em trai.
"Anh à, có lẽ em tự đào một cái hố lớn và tự chôn mình trong đó rồi."
"Anh thực sự không hiểu, nếu thích sao em không thổ lộ? Hai đứa học chung đại học lại chung ngành, quen biết đã lâu sao không mạnh dạn một chút."
"Anh nói nghe hay lắm, anh có ở trường hợp của em đâu mà biết. Anh biết fans em điên cuồng thế nào đâu, chưa kể còn anti fans nữa. Chỉ cần một chút sơ suất, Film sẽ bị tấn công, em không muốn cậu ấy phải đối mặt với bạo lực mạng thêm một lần nào nữa. Công việc của cậu ấy cũng vậy, nhiều fans couple đặc biệt cậu ấy lại là couple offical của dòng phim Girl Love sự nghiệp cậu ấy đang phát triển, phim mới còn đang quay, không cẩn thận sẽ chôn vùi cả sự nghiệp."
"Còn nữa, em còn không biết cậu ấy có thích em không, lỡ như chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em, lúc đó làm bạn cũng không được."
"Em thật sự không dám, không dám Andrea à. Em sợ mình sẽ phá hỏng mọi thứ, từ tình bạn đến sự nghiệp của cả hai. Em không muốn thấy cậu ấy phải chịu đựng bất cứ điều gì tiêu cực chỉ vì tình cảm của em."
Vì để giải đáp sự tờ mò của anh trai, Allan nhẹ nhàng giải thích chuyện của mình và Film cho anh nghe,
"Năm đó em thật sự rất bận rộn, album mới ra mắt, không ai nghĩ em lại nổi lên nhanh như vậy. Cùng năm đó, sự nghiệp của Film cũng khởi sắc, cậu ấy nhận nhiều vai chính hơn. Nhưng ai ngờ rằng, bên cạnh những cơ hội, Film lại phải đối mặt với nạn bạo lực mạng. Cậu ấy vốn đã nhạy cảm, em đã cố gắng liên hệ, nói chuyện, cố gắng gặp cậu ấy, nhưng có vẻ vì tị hiềm mà cậu ấy né tránh em."
"Thời gian đó em thật sự bất lực, không biết phải làm sao. Em chỉ có thể khoác lên chiếc áo của fan hâm mộ để cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy. Phải mất cả năm trời, cậu ấy mới cởi mở hơn với em. Có lẽ Film chẳng bao giờ ngờ rằng em đã đóng giả làm fan hâm mộ cậu ấy đâu. Anh biết không, thời gian đó em đã xem hết tất cả các series mà cậu ấy đóng để hóa thân thành một fan thực sự. Lần đầu tiên em biết cày số liệu, đẩy hashtag như thế nào."
"Em ghen điên lên khi xem những cảnh tình cảm trong trong những bộ phim đó, Andrea. Em không biết làm sao mình có thể vượt qua giai đoạn đó được nữa. Nhưng nhờ khoảng thời gian ấy, em nhận ra rằng em thích cậu ấy nhiều hơn mình nghĩ. Em bắt đầu sợ hãi, lo được lo mất, và cho đến bây giờ em vẫn chưa đủ tự tin để đứng trước mặt cậu ấy nói ra lời yêu."
Allan ngừng lại, ánh mắt trầm ngâm, nhớ lại những cảm xúc hỗn độn của mình. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy Film trên màn ảnh, diễn những cảnh tình cảm với người khác. Cảm giác ghen tuông và bất lực khiến cậu không thể tập trung vào công việc, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về Film.
"Ghen đến mức viết ra được I love to The Moon and back hả? Nhóc con, bớt nghĩ lại. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện tình cảm anh không tư vấn được, đến cả tình cảm của mình anh còn không thể làm chủ được. Anh đúng là không có lập trường để khuyên em." Andrea vỗ vai em trai rồi nói tiếp
"Thôi trễ rồi, nghỉ ngơi đi đã." Hai anh em vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng cửa khẽ vang, Andrea quay sang nói.
"Hình như chị Hai về anh nghe tiếng cửa. Trèo về giường mình nghỉ ngơi đi, anh đi xem thử."
Thấy Allan còn nằm ỳ trên giường của anh Andrea kéo cậu ấy ngồi dậy, rồi nói:
"Cút về ổ của em ngay, khi anh quay lại nếu còn nằm ở đây thì biết tay anh!"
Ánh trăng dịu dàng lướt qua khung cửa sổ, tạo nên một bức tranh yên bình và êm đềm. Bóng dáng của những cây cối xung quanh nhà tạo nên những hình thù kỳ ảo trên nền trời xanh thẫm. Esther như cõng ánh trăng về nhà.
-Hai, là hai về hả?
- Andrea? Sao chưa ngủ? Mẹ ngủ chưa?
- Mẹ nghỉ ngơi rồi.
- Ùm! Chị về phòng đây, chị đuối lắm rồi. Ngủ ngon!
- Hai!
- Hả? Có chuyện gì sao? Mai hãy nói nhé, chị thực sự mệt quá rồi!
- Hai ngủ ngon!
- Ngủ ngon! Andrea.
Dưới bầu trời đêm yên ả, ngôi nhà của gia đình Siributr thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, mang đến sự bình yên và tái tạo năng lượng sau một ngày dài lao động mệt nhọc.
Sáng mai, một ngày mới sẽ bắt đầu, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và biến động trong gia đình Siributr. Khi tiếng chim hót líu lo đánh thức mọi người, ánh nắng ban mai sẽ len lỏi qua từng khe cửa, mang theo sức sống mới cho ngôi nhà.
Trong không gian ấy, ai biết được những sự thay đổi, những cuộc trò chuyện, và cả những cảm xúc nào sẽ nảy nở và phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com