Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng thấy thế.

Authur đi nghe điện thoại, Prim bỗng nhiên cảm thấy có chút thoải mái, thở phào nhẹ nhõm một cái.

Prim đi đến sofa ngồi xuống, ngước nhìn màn hình trên tường, cô chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một bộ phim nước ngoài mà cô rất thích – 'The Blind Side'.

Bộ phim này Prim đã xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần xem, cô đều có cảm nhận khác nhau.

Cô rất thích người mẹ trong phim, rất ngưỡng mộ cách ở chung của họ.

Trong không khí này, cô không dám xem tiếp bộ phim kinh dị lúc nãy nữa.

Mẹ Hoa gọi cho Authur để hỏi xem tối nay anh có về nhà không, để bà để cửa.

Authur trêu đùa với bà ấy: "Mẹ định để con ngủ ngoài đường ạ?"

Mẹ Hoa nghe vậy cũng không quan tâm mà nói lại: "Cũng không thể không có khả năng đó!"

Authur nghe vậy, liền bật cười: "Mae!!! Mẹ đối xử với con trai cưng như vậy sao? Ngoài trời lạnh lắm ạ."

Mẹ Hoa nghe thấy, không nhịn được dạy dỗ anh: "Được rồi. Mẹ để cửa cho con. Thằng nhóc thối, đừng có ăn hiếp bạn gái, doạ chạy con nhà người ta, mẹ tính sổ với con."

"Dạ." Authur nghiêm túc trả lời: "Có điều mẹ à, mẹ đang chiếm dụng thời gian ở cùng bạn gái của con rồi."

Bà Hoa cũng không phải là không biết lý lẽ, bà ấy khẽ hừ một tiếng: 

"Nhớ đối xử tử tế với con bé. Nếu bạn con sẵn sàng, thì sang nhà bên đó chào hỏi, xin phép gia đình đưa con bé về chơi vào tiệc năm mới như anh con."

Nói xong, bà cúp điện thoại.

Authur nhìn màn hình điện thoại tối đen, quay người đi vào phòng thay quần áo. Lúc bước ra trên màn hình là một bộ phim khác.

Authur cúi mắt hỏi người bên cạnh: "Xem tiếp không?"

Prim ngước mắt: "Anh muốn xem không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Vài giây sau, Authur kéo Prim ngồi lại lên đùi mình, anh vòng tay ôm lấy eo cô, chậm rãi nói: "Xem xong anh đưa em về."

Authur nói được làm được, xem xong phim, anh thực sự đứng dậy đưa Prim về nhà.

Gần mười hai giờ, ngoài đường vẫn còn nhiều xe đi lại. Xe đến gần khu nhà Tangabodi, Authur tắt máy, mở cửa xe cho Prim.

Đêm khuya sương lạnh, bóng hai người bị kéo dài bởi ánh đèn đường, thỉnh thoảng lại chồng lên nhau. Đến cổng nhà Authur cúi xuống, nắm lấy đôi tay đang buông thõng của cô: "Em định cứ thế đi vào sao" 

Anh cố ý dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn vào khuôn mặt Prim, hỏi một cách nghiêm túc: 

"Không bồi thường cho anh một chút sao?"

Prim không trả lời.

Cô khẽ chớp mắt, nhìn Authur một cái, rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Authur chờ đợi phản hồi của cô.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài: "Được rồi, có vẻ như bạn gái của anh vẫn chưa..."

Những lời tiếp theo bị ngắt ngang khi Prim chủ động ôm lấy Authur.

Hương hoa thanh tao, ngọt ngào len lỏi vào khoang mũi, trong lòng là cơ thể mềm mại, Authur nhất thời quên phản ứng. Một lúc sau, khi tóc Prim chọc vào má anh, mang theo cảm giác ngứa ngáy tê tê, anh mới tỉnh ra, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp: "Prim."

Authur hít hà hương gỗ thanh mát trên người anh, má và tai đỏ bừng bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội hơn cả tiếng gió.

"Dạ?" Cô lúng túng đáp.

Authur cảm nhận cơ thể căng thẳng của cô, khẽ cười: "Ôm nhau năm phút nhé?"

Theo bản năng, Prim muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Authur đã siết chặt vòng eo cô khiến cô không thể cử động

"Năm... năm phút?" Cô lắp bắp hỏi.

Authur: "Em không muốn à?"

"..."

Prim cũng không phải không muốn, nhưng bây giờ đang ở trước nhà. Tuy rằng đã muộn, xác xuất có người phát hiện gần như bằng không, nhưng lỡ như bị ai đó nhìn thấy thì sao?

Nghĩ đến đó, Prim có chút hối hận vì đã chủ động lúc nãy.

Nhận ra sự im lặng của cô, Authur cong môi, giọng điệu ngạo mạn: "Em không nói gì, vậy anh coi như em đồng ý nhé."

Hơi thở của anh phả vào tai cô, hơi ngứa. 

Prim vùi đầu trốn vào lồng ngực anh: "Em nói không lại anh mà."

Hai người ôm nhau, tiếng gió và tiếng lá cây va chạm vang lên như thể đang cổ vũ cho họ.

Đã rất lâu rồi Prim không được ôm ai lâu như vậy, vòng tay của Authur ấm áp, nóng hổi và mang lại cảm giác an toàn. Trước khi ôm, Prim còn do dự, nhưng sau khi ôm, cô lại có hơi không nỡ buông anh ra.

Prim Không biết mình đã ôm Authur bao lâu, đến khi cảm nhận sương lạnh rơi trên đầu vai cô mới thoát khỏi vòng tay anh, khẽ thúc giục: "Anh mau về nghỉ ngơi."

Trong lòng bỗng nhiên trống trải.

Authur cuối đầu, thơm lên má cô rồi nói: "Khi nào về đến nhà anh sẽ nhắn cho em."

Prim gật đầu: "Biết rồi."

Sau khi Authur đi, Prim cũng quay người đi vào nhà một cách chậm rãi.

Authur vừa về đến nhà, liền gọi cho Prim, cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối. Anh ngồi trên ghế dài bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xám xịt, giọng điệu uể oải: "Bạn gái."

Prim bước ra khỏi phòng tắm, đi đến ban công, cô mơ hồ đáp lại một câu: "Bạn trai."

Authur cong môi: "Em có nhớ bạn trai của em không?"

"À."

Nếu là trước đây, Prim sẽ ngại ngùng, rất khó nói ra những lời như 'nhớ', nhưng lúc này nghe thấy giọng điệu có chút thất vọng của Authur, cô thành thật bộc lộ suy nghĩ của mình: "Nhớ."

Authur sững người, khóe môi nhếch lên, lại không đứng đắn: "Nhớ đến mức nào?"

Prim: "... À?" Cô không ngờ lại có một câu hỏi như vậy.

"À cái gì?" Authur có chút không hài lòng: "Nhớ đến mức nào mà không biết?"

Môi Prim mấp máy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế anh nói trước xem anh nhớ em đến mức nào."

Authur "ừ" một tiếng, bỗng dưng nói: "Tối nay sao lại không có trăng?"

Prim sửng sốt, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, xám xịt, không nhìn thấy chút dấu vết của mặt trăng.

"Anh muốn ngắm trăng?" Prim hỏi.

Nghe vậy, Authur hơi bất lực dựa vào lưng ghế "ừ" một tiếng: "Sao em ngốc thế."

"..."

Prim: "... Anh mới ngốc."

Cô không giỏi chửi người, cũng không biết phản bác thế nào. Vì vậy, khi Authur nói cô ngốc, cô cũng chỉ có thể đáp lại anh bằng một câu như vậy.

Authur bị phản ứng của cô chọc cười, chợt nghiêm túc gọi cô: "Prim"

Prim: "Vâng?"

Giọng anh trong trẻo thanh tao, hơi quyến rũ: "Không có gì, chỉ là anh nhớ em."

Prim im lặng một lát, khẽ nói: "Em cũng nhớ anh."

Im lặng một lát, cô hỏi anh: "Anh thấy quà Giáng Sinh rồi sao?"

Authur: "Ừ."

"Bé yêu, cảm ơn em."

"Anh rất thích."

Nghe tiếng anh trầm khàn truyền đến, lỗ tay Prim bỗng đỏ ửng lên, cô ngại ngùng nói: "Ngủ sớm một chút nhé?"

Authur "ừ" một tiếng: "Bé yêu. Chúc ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Sau khi chúc ngủ ngon, hai người không lưu luyến gì mà nói lời tạm biệt.

...

Sáng sớm hôm sau, đến giờ ăn sáng, mẹ Hoa thấy anh bê bát canh sườn hầm mà bà đặc biệt hầm cho Esther để uống, khóe miệng giật giật, hơi không hài lòng: "Authur, đó là cho chị con uống."

Authur cúi mắt nhìn bát canh lớn trên bàn: "Mẹ, chị con đâu phải con bò, làm sao có thể uống hết nhiều canh như vậy được."

Esther: "... "

Andrea bên cạnh cười nói: "Uống canh mà vẫn không chịu ngậm miệng."

Mẹ Hoa trừng mắt nhìn anh: "Tối qua con về nhà lúc mấy giờ?"

Authur: "Khoảng hơn mười hai giờ ạ."

"Em nói về căn hộ mà?." Alex bổ sung: "Sao không ở đó ngủ luôn?"

"Con về bên đó làm gì?" Tiếng mẹ Hoa vang lên, cả Esther và Andrea cũng ngưng đũa nhìn Authur.

Nói đến đây, Authur liền hứng thú, anh uống hết phần canh trong bát, chậm rãi nói: "Tổ chức tiệc Giáng Sinh với bạn gái con."

Mẹ Hoa và Alex không kịp đề phòng, bị sặc bởi phần canh vừa uống vào.

Tiếng ho khan vang vọng trong phòng bếp, kéo dài vài phút mới dừng lại: "Authur!"

Esther tức giận: "Sau này không được nói những chuyện gây sốc như vậy khi mẹ đang ăn canh."

Andrea nhạy bén hơn Esther, cũng biết nắm bắt trọng tâm: "Em tổ chức tiệc Giáng Sinh ở căn hộ?"

Anh không mặn không nhạt liếc nhìn Authur: "Em dụ dỗ con gái nhà người ta à?"

Authur: "..."

"Ơ." Không đợi Authur mở lời, mắt Alex sáng lên: "Không phải chứ Authur, em dụ dỗ con gái nhà lành đấy à?"

Bà Hoa bên cạnh cũng thốt lên: "Authur, con dám làm gì kỳ cục, mẹ đánh gãy chân con đó. Ba con, mẹ con, anh chị con kể cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô dì chú bác của con đều là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, con đừng có làm bậy."

"Mẹ ơi." Authur cạn lời: "Mẹ bớt xem phim truyền hình lại đi."

Bà Hoa nhìn anh, rất chắc chắn: "Bây giờ mẹ không xem phim truyền hình nữa."

Alex gật đầu bổ sung: "Bây giờ mẹ đang xem những bộ phim ngắn về móc tim móc thận."

Sau bữa ăn, Authur trò chuyện dông dài với cả nhà một hồi, cuối cùng Mẹ Hoa kết luận, yêu đương không lấy kết hôn làm tiền đề đều là chơi lưu manh. 

Nhà họ Siributr không được như vậy, còn bắt anh sang nhà Prim chào hỏi đang hoàng, xin phép bố mẹ Prim qua lại nghiêm túc. 

Authur có cảm giác, cả nhà dường như không mấy tin tưởng anh.

Sau khi thu dọn bát đũa xong, bốn đứa trẻ cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.

Buổi sáng, phòng khám của giáo sư Thanmassith hầu như kín người. Lịch khám trải dài từ đầu giờ đến cuối giờ, bệnh nhân ngồi đợi san sát nhau.

"Mời bệnh nhân tiếp theo" Tiếng y ta Pahn vang lên. 

Esther đứng bên cạnh quan sát khi hai cha con bước vào. 

Giáo sư Thanmassith đã ngồi sẵn sau bàn làm việc, ông lật hồ sơ bệnh án.

"Chào bác. Tôi đã xem kết quả siêu âm rồi."

Ông ngẩng lên, "Chỉ điều trị bằng kháng sinh thì khó."

Cô con gái lo lắng, tay siết chặt lấy nhau: "Bác sĩ, tên bệnh chính xác là gì ạ?"

"Gọi là infective endocarditis, còn có tên là viêm nội mạc tâm bán cấp nhiễm khuẩn. Nếu điều trị bằng kháng sinh thì có thể bị tắc nghẽn mạch."

"E là huyết khối bị nhiễm khuẩn sẽ chặn đường máu lưu thông. Cần phải phẫu thuật sớm."

Nói đến đây ông hỏi y tá Pahn: "Có phòng bệnh trống chứ?"

"Có thể nhập viện sau 6:00 ạ!"

"Hôm nay bác hãy nhập viện để mau chóng chọn ngày phẫu thuật."

"Bệnh nặng lắm ạ" Cô con gái bất ngờ, cô hỏi.

"Đúng." Giáo sư nhìn cô đáp gọn, sau đó quay sang vừa nói vừa miêu tả với người bệnh: 

"Nếu khối nhiễm khuẩn nhỏ, thì có thể dùng kháng sinh làm nó tan đi. Nhưng kết quả siêu âm cho thấy vừa to, vừa treo lủng lẳng trong mạch máu. Không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào. Nó rơi xuống đi đến não sẽ gây đột quỵ, đi đến tim sẽ bị nhồi máu cơ tim. Bác cần phẫu thuật sớm."

Sau khi nói xong ông lại hỏi Pahn: "Hai, ba ngày tới có lịch trống không?"

"Không, kín lịch rồi ạ. Tuần này không có lịch trống."

"Đành làm vào buổi sáng thôi. Cô gọi cho khoa gây mê, nhờ họ sắp xếp một ca trong hai, ba ngày tới nhé."

"Vâng!" Y tá Pahn đáp lại. 

Giáo sư Thanmassith quay đầu nhìn Esther: "Lịch tuần này của con thế nào?"

"Hầu như kín rồi ạ. Tối nay con phụ mổ động mạch vành cho giáo sư Aparsa. Còn hai ca thay van tim. Sáng thứ năm con có hội thảo, nếu đổi lại được thì có thể phẫu thuật ạ."

"Được, để thầy nói với Viện Trưởng. Đổi người đi hội thảo thay con."

Nghe đến đây, ông lão bất ngờ lên tiếng: "Bác sĩ này, ba hôm nữa con gái tôi sẽ kết hôn. Lùi phẫu thuật sang tuần sau được không?"

Giáo sư nhìn ông, giọng kiên quyết: "Không được ạ."

"Dù sao thì cũng chỉ muộn thêm vài ngày. Chắc không sao đâu chứ?"

"Không được. Nếu không muốn sống nữa thì tuỳ bác."

Nghe đến đây cô con gái sững sờ, cô đỏ mắt nói, 

"Bố à, bố nói gì vậy? Đừng nói linh tinh nữa. Lễ cưới của con đâu có quan trọng."

Giáo sư Thanmassith nhìn bệnh nhân nghiêm túc nói, "Bác xem ảnh cưới đi ạ. Bảo con gái bác chụp nhiều ảnh vào."

Nói xong, ông đứng dậy: "Hẹn gặp bác vào buổi hội chẩn ngày mai."

Trước khi rời phòng, ông nhìn Esther: "Chỗ này giao lại cho con, ta đi đây."

Esther nhìn theo bóng ông, bất đắc dĩ ôm mặt. Cô ái ngại nhìn hai bố con trước mặt, cố nén một nọ cười tự nhiên nhất.

"Trước mắt, cứ dẫn bác lấy máu nhé. Ra khỏi phòng, rẽ trái y tá sẽ hướng dẫn cô làm thủ tục nhập viện."

"Sao tay bác sĩ đó bất lịch sự thế?" Giọng cô con gái vang lên một cách khó chịu.

Esther thoáng bất ngờ: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng thấy thế." 

Y tá Pahn bên cạnh nén cười, đến khi hai người rời khỏi phòng, cô mới nhịn không nổi nữa mà quay sang Esther bật cười thành tiếng.

"Esther, đúng là ở bệnh viện này. Chỉ có em mới dám nói như vậy."

...

Buổi khám bệnh ngoại trú cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi đi ăn cơm, Esther cố ý nán lại gọi cho Allan, chuyện đi khám của nó cô phải nhắc nhở.

Lúc Esther gọi đến, Allan vừa đưa Film đi trượt tuyết về trên tay hai người mang theo trang bị và ván trượt.

Một lát sau, khi vừa trở về phòng nghỉ, điện thoại di động của Esther reo lên, "Đing – đing" là âm thanh của cuộc gọi đến, cô vừa nhìn qua màn hình vừa nói: 

"Em không thích cũng phải đi khám, nếu để bệnh nghiêm trọng hơn, đến lúc đó xem em làm sao còn đi hát được."

"Chị, em biết mà. Đừng lo lắng."

Esther hầm hừ một tiếng: " Ờ...tạm thời tin em." Sau đó nói tiếp: "Khi nào về nước, chuyện của em ổn cả chứ?"

"Cuối tuần em về. Chị Hai, bệnh của em nếu thực sự khám ra vấn đề. Có thể đừng nói cho ai được không?" Allan ngập ngừng: "Chỉ chị và em biết."

"Được rồi, về rồi nói."

Im lặng một lát, Allan nghe tiếng Esther vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, chắc chắn: 

"Nếu thực sự có vấn đề. Chị cùng em đến khi chữa được thì thôi."

Buổi tối, Allan từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này:

Film ngồi trên thảm, cúi đầu nhìn di động, gõ chữ liên hồi, trông có vẻ phiền não.

Mấy phút sau, lại thấy Film nhấn vào Ticketbox, vào giỏ hàng, chọn sản phẩm đầu tiên, sau đó ngẩng đầu nhìn giờ Bangkok trên máy tính.

Khi đồng hồ điểm 59 giây, Film lập tức nhấn mua, sau khi nhanh chóng hoàn thành một loạt thao tác, Film nhấn vào mục thông tin mua hàng, mấy giây sau lại ủ rũ cúi đầu.

Allan không nhịn được nở nụ cười, anh bước qua đó, tựa vào ghế sô pha, lười biếng hỏi.

"Làm gì thế?"

Film nhìn anh một cái, đề phòng giấu di động ra sau lưng, đáp: "Không có gì."

Allan nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, nhích lại gần:"Thực sự không có?"

Film lúng túng nói: "...Không... có."

"Vậy em vừa làm gì đấy?" Đối mặt im lặng vài giây.

Film ngước mắt nhìn gương mặt đẹp đến vô lý trước mặt, thầm phỉ nhổ bản thân, thẳng thắn đáp: "Luyện tốc độ tay."

"Còn gì nữa?" Allan đưa tay ra nâng cằm cô.

Film ấp úng nói: "Thuê người săn hộ*."

*Người chuyên mua đồ hộ, săn sale hộ, camp vé.

Allan sửng sốt, hỏi: "Thuê cái gì hộ cơ?" Vừa được hỏi, Film có phần bất mãn và tủi thân.

"Vé của anh ít quá, em không tranh nổi."

Vé concerp đêm cuối ở Bangkok của anh đã được mở bán.

Đêm đầu tiên của tour diễn chỉ bán 35.000 ngàn vé, lại được bán sau khi album được ra mắt, lại còn ký tặng Album cho nên rất hot, hơn nữa Allan mặc kệ quản lý nhà mình "một khóc hai nháo ba thắt cổ" cỡ nào cũng không chịu ký hơn một ngàn bản chữ ký.

Bởi vậy, lúc ấy chỉ có năm trăm bản album có chữ ký, khiến Kim Đồng Hồ kêu trời kêu đất:

[Chồng à, không thể ký thêm một trăm bản sao? Hu hu hu]

[Năm trăm bản... Sao mà tranh nổi!!!!]

[Chồng ơi ký thêm ít đi ạ, xin anh đó, khóc.]

[Ngoài lề chút, có ai nhận săn hộ không ạ? Quá 2000 baht thì thôi khỏi]

[Trời ơi, đừng nói chữ kỹ. Vé còn giật không lại nữa nè. Ai ở khu A ghế số 8 vậy, sao thanh toán nhanh thế, huhu]

[Đừng cãi nhau nữa, Allan nói ảnh đau tay không muốn ký nhiều!]

Mà đêm hai ở Bangkok, đỡ hơn một chút, có bảy trăm chữ ký. Vé cũng nhiều hơn một chút, khoảng 50.000 vé, nhưng vấn đề là rất khó mua được, toàn dựa vào nhân phẩm.

Fan đã khóc không ra nước mắt.

[Chồng à, anh sẽ đánh mất em đó!]

[Lần trước 35.000 vé 500 VIP giá cũng chỉ 7.000 baht!!! Lần này nhất định tui sẽ cướp được!]

[Lần này 50.000 vé 700 VIP, phấn khích hồi hộp!!! Chưa đến 18h00 chưa biết ai hơn ai đâu nha.]

[Ai nhận săn hộ bơi vào đây! Tốc độ tay không được 2s thì quên đi]

[Thui bỏ đi, không có chữ ký cũng được hu hu hu, có vé là được, tui không muốn ở nhà đâu...]

[Đừng giới hạn thời gian được không?]

[Không giới hạn thời gian. Mà là vừa vào được là sold out]

[Hỏng rồi...]

[Thôi xong, web sập rồi!!]

[Đợt này bao nhiêu vé vậy, hết rồi à? Không phải chứ?]

[Khóc...]

...

Allan không ngờ lại là nguyên nhân này, không nhịn được cười: "Chỉ vì vậy thôi à?"

Film gật đầu, bình tĩnh nói: "Anh biết không, mấy người nhận săn hộ vừa nghe thấy tranh vé concerp hàng VIP của anh thì giãy đành đạch không nhận đơn hàng loạt đó."

Allan khẽ gõ trán cô một cái: "Em muốn bao nhiêu chữ ký, trực tiếp tìm anh có phải hơn không?"

"Không giống mà, tự tranh đoạt mới có ý nghĩa." Film lại hỏi, "Sao anh lại ký ít vậy?"

Allan nói: "Ký tên quan trọng thế sao? Anh chỉ muốn đơn giản, không cần thiết. Với lại rất đau tay."

Vừa nói xong, Allan bất đắc dĩ mỉm cười, thấp giọng nói: "Cái người săn hộ kia của em bảo phải có nhiều chữ ký mới có thể tranh được à? Hoặc là, tốc độ tay của em là bao nhiêu?"

Film nghĩ: "Lúc mới luyện tốc độ tay, nhanh nhất là 2s14, chậm nhất là 3s51, nhưng đôi khi nhân phẩm tốt sẽ đạt 1s14, cơ mà em mới chỉ làm được một lần. Còn nữa, phần lớn người săn được họ cũng không muốn bán lại album có chữ ký của anh."

"Tốc độ tay cỡ này mà còn chưa đủ?" Allan không rành chuyện này lắm, hỏi tiếp, "Bảy trăm vé thì thì cần nhiêu giây?"

"Chắc là, ít nhất phải 1 đến 2s? Tuyệt đối không thể cao hơn hai giây được."

Allan ngẫm nghĩ một lát: "Theo như em nói thì một ngàn vé có nắm chắc không?"

"..."

Film ăn ngay nói thật, "Không chắc."

Allan cụp mắt nhìn vẻ mặt tủi thân của cô gái nhỏ, vừa cười vừa cúi đầu hôn người đang ngồi trên sô pha một hồi lâu rồi mới buông cô ra.

"Một nghìn năm trăm thì sao?" Môi Allan đỏ như vừa được thoa son, giọng nói cũng khàn khàn.

Film bị hôn đến mơ mơ màng màng, suy nghĩ chậm mất vài giây: "Được!"

"Được, vậy tự tranh đi, đừng tìm người săn hộ nữa, cạnh tranh công bằng." Allan lại hôn cô một cái.

"À đúng rồi, Allan..." Film bỗng nhớ tới một việc.

Allan không đáp.

Film nghi hoặc nhìn sang.

"Em gọi anh là gì cơ?" Allan nhắc nhở cô.

Nháy mắt Film đã hiểu được, mở miệng gọi: "Anh à!" 

Thấy anh còn im lặng, cô chồm người ôm anh, vùi đầu vào cổ anh lẩm bẩm: "Bạn trai, anh yêu...anh à,...anh ơi..."

Ngày hôm sau, Allan gọi điện cho quản lý nhà mình. 

Đầu dây bên kia tiếp máy rất nhanh: "Ái chà, kim chủ của tôi, có gì phân phó sao?"

Yat là một người tính cách ba lắc ba xàm, hay trêu chọc Allan, có điều đối công việc anh rất chuyên nghiệp cũng rất quan tâm Allan.

"Anh Yat!" Allan chậm rãi nói: "Số lượng album có chữ ký, giờ tăng lên một nghìn năm trăm bản còn kịp không?"

Yat: "Tui ngủ đến hồ đồ rồi hay sao?"  Allan! Thằng quỷ nhỏ đó chủ động nói! Tăng chữ ký! 

Hu hu hu gì cảm động vậy trời.

Yat: "Kịp kịp kịp! Em nói thế nào chính là thế đó!"

Authur: "Được, vậy anh liên hệ với bên bán vé nhé, sau khi thương lượng xong, em sẽ đang INS"

Yat: "Được! Nhưng mà anh có thể hỏi chút được không, sao tự dưng em lại thay đổi chủ ý vậy?"

Phải biết rằng, Allan xưa nay là người ký một trăm bản chữ ký cũng ngại nhiều. Một phần vì cậu sợ, fans vì chữ ký mà mất tiền không đáng, một phần vì làm biếng sợ đau tay.

Allan nhướng mày: "Anh muốn biết à?"

"Ừ!"

"Đừng hối hận."

"Bởi vì bạn nhỏ nhà em tốc độ tay tệ quá, cho nên đành phải chiều cô ấy thôi."

Yat má nó rải cơm chó!!!

"Ok i'm fine, thanks." 

Nói xong anh không muốn nghe điệu cười đắt ý của Allan mà tàn nhẫn ngắt máy. 

Chết tiệt, có phải anh đi chơi quá ít rồi không, hình như hơi nương tay túi tiền của Allan. 

Vạn ác nhà tư bản, tối nay tôi đi ăn mạc thẻ cậu cho phải biết.

Buổi chiều ngày thứ sáu, ở quán mì gần Bệnh viện Siriraj Piyamaharajkarun

Năm người ngồi một vòng ở góc bàn trong cùng.

Dì phục vụ mang mì ra, tươi cười: "Cho dì đặt xuống."

"Vâng"

"Ăn ngon miệng nhé." Dì phục vụ nhìn bàn khách quen cười nói.

"Cảm ơn ạ."

Wat còn nghe điện thoại giọng anh đáp lại: "Vâng. cảm ơn bác. Cháu sẽ kiểm tra ạ. Cháu biết vài phòng khám. Vâng! Bác giữ gìn sức khoẻ nhé."

"William!"

"Hửm?"

"Cậu đâu cần kể với mẹ về vấn đề dạ dày của tớ."

Wat liếc Will: "Vậy sao cậu nói với mẹ tớ vấn đề cột sống cổ của tớ hả?"

Wat vừa định nói thêm, bên kia tiếng Dunk vang lên trong khó chịu: "Này, chuyện giáo sư Chatawan khác chuyện của bạn trai cậu mà. Ông ta chẳng ăn hệ gì tới tớ cả. Đây là công việc, kia là yêu đương. Tớ làm gì khuyên được."

"Ai bảo cậu khuyên." Min nhìn Dunk hỏi lại, cô nhấn mạnh: "Tớ chỉ cần cậu nói ra đã thấy gì thôi mà."

"Cậu làm được không?" Dunk hỏi lại

"Được."

"Nói điêu." 

"Này." 

"Mì ăn được rồi. Cãi nhau để sau. Giờ thì ăn đã." Esther lên tiếng can ngăn, vừa dứt tiếng. Bộ đôi lúc này còn cãi nhau đến mức sắp lật bàn tới nơi, đã lấy đũa vớt mì. 

Min vừa múc nước soup vừa nói: "Tớ mà thấy bạn gái cậu đi với tên khác, tớ sẽ gọi cho cậu trong một giây."

"Trời ạ, nói thì nghe dễ lắm." Dunk cuối đầu ăn mì, vừa ăn vừa nói: "Từ đầu tớ đã không ưa cái tên đạo diễn đó." Anh ngóc đầu lên nhìn Min: "Cho tớ ít bột ớt."

"Ừ"

Xong việc hai người không quan tâm xung quanh mà tập trung chiến đấu với tô mì, chẳng có hứng cãi nhau nữa.

Will múc từng phần mì ra bát, còn quay sang hỏi Esther: "Hôm qua, cậu không đi hội thảo sao?"

"Ùm, tớ có ca phẫu thuật. Không biết đổi thành ai."

"Thằng quỷ Dunk đó, thế nên mới có việc nó thấy đạo diễn Ikapper mèo mã gà đồng ở khách sạn." Wat đáp lại, sau đó anh nhìn Will và Esther nói tiếp: 

"À phải rồi, cuối tuần này có ai rảnh không? Chúng ta đi hát nhé!"

"Tớ có ca phẫu thuật rồi." Esther đáp lại, còn chưa kịp động đũa. 

Min ngửa đầu dựa vào ghế: "Buổi tối thì sao? Đi uống vài ly không? Tớ cần an ủi đó!"

Esther chưa kịp đáp lời, tiếng cô chủ quán vọng lại từ trong bếp: "Lấy bao nhiêu phần cơm thế?'

"Hai phần!" Min chòm người hỏi Dunk ở đối diện.

"Một thôi." 

"Hai phần nhiều nhỉ?"

"Ừ, sắp no rồi." Dunk đáp lại, anh thực sự có cảm giác no rồi.

Min đáp lại cô chủ: "Cô ơi, một phần thôi ạ."

"Trời ạ!" Will đập đũa xuống bàn, hai người giật mình nhìn anh. Tiếng Will vang lên sau đó, vọng vào bên trong bếp: "Năm phần. Chiên năm phần cơm đi dì."

"Biết ngay Will sẽ nổi điên mà!" Wat cầm đũa chống cằm khẽ nói.

Min quay sang: "Không phải no rồi à?"

"Này, cậu..." Tiếng Will khó chịu lại vang lên, Esther kịp chen vào: "Cậu ấy đã ăn được bao nhiêu đâu." 

Wat: "Bọn tớ bây giờ mới bắt đầu ăn. Này hai người đấu khẩu gắt lắm mà, sao ăn nhanh thế?"

Dunk nhìn sang Will đang khó chịu: "Được rồi, sao phải nổi nóng? Cứ gọi năm phần cơm chiên đi."

"Thằng quỷ, chỉ biết mỗi bản thân mình thôi."

"Đi ăn mì mà còn nghe chuyện đâu đâu. Sao không ăn nhanh lên?"

"Này, sao cậu không chậm lại, để người khác ăn với?

"Tớ tự bỏ tiền, sao phải điều chỉnh tốc độ ăn?"

"Này, là thẻ của tớ đó. Bữa này trả bằng thẻ của tớ."

Nghe Will nói đến đây, Dunk mới thực sự im miệng, "Trời ạ, giàu mà keo thấy ớn." miệng anh lầm bấm mấy tiếng mới thực sự im lặng.

Mãi đến khi rời khỏi tiệm mỳ. Dunk và Min vẫn còn đôi co chuyện anh bắt gian người yêu cô ở khách sạn mà không thông báo.

"Nè, tớ phải công nhận mắt nhìn người của cậu tệ thật." Dunk tiếp tục "Cậu quen ở đâu thằng cha cỗ lỗ sĩ đó vậy."

Nghe đến đây, Min lập tức nổi đóa. Cô không nói không rằng, cuối người cởi giày ném thẳng vào Dunk: "Cái thằng này!"

Giày vừa rơi xuống anh lập tức cầm giày cô, cười khoái chí rồi xoay người chạy vội ra xe.

"Này! Đứng lại!"

"Trả giày đây, Dunk!!!"

Min co giò đuổi theo, nhưng Dunk đã nhanh tay vừa nhét giày vào xe Wat:

"Hả?"

"Của Min, nào mở cửa nhanh cho tớ!"

"Này! Dunk! Mau trả đây." Min lò cò một chân đuổi theo anh, tiếng cười vang vọng khắp con hẻm. Khi cô đuổi kịp, Dunk đã lên xe đóng cửa lại.

Bên ngoài, Min đập cửa thùm thụp:"Chết tiệt! Cậu mở ra không thì bảo."

"Không có ở chỗ tớ!" 

"Mở cửa ra. Này." 

"Esther à?"

"Will à" Min gọi cứu trợ trong tuyệt vọng. 

Will và Esther đứng nhìn một lúc rồi... quyết định làm ngơ.  Will thản nhiên mở cửa nhanh chóng ngồi vào xe, cả Esther cũng mặc kệ chủ xe còn đứng ngoài kêu cứu, mà mở cửa ghế phụ xe Min ngồi vào.

Bên trong xe tiếng chuông của Wat vang lên, mặc kệ tiếng đập cửa của Min: "Mở ra...Này, cả cậu nữa à?"

Anh bắt máy: "Anh ạ?"

Nghe đầu giây bên kia truyền tới tiếng nói, Wat lập tức cười nhạt, miệng nói không ngừng: 

"Bây giờ em làm gì có đồng nào."

"Lần này em chuyển gần như hết tiền cho một bé bị bệnh tim rồi."

"Giờ em vô sản rồi!"

"Anh là mục sự mà suốt ngày đòi mua rượu vang thế?" 

"Sống vô cầu đi chứ!"

"Anh phải biết ơn vì được bổ nhiệm là cha sứ thay cha Anthony đi chứ!"

"Không biết! Em không có tiền. Anh là mục sư, đâu phải người nếm rượu."

Tiếng Wat oản oản trong điện thoại, đến khi điện thoại anh ngắt kết nối. Anh mới mở của cho Dunk lấy giày trả lại Min. 

Khó khăn lắm Min mới lấy lại được chiếc giày, trước khi rời đi, cô còn không quên nắm đầu Dunk mà đánh cho anh một trận nhớ đời.

Bốn chiếc xe lần lượt rời tiệm mỳ trả lại bình yên cho con ngõ, ở phía đối diện có một nhóm người cũng bước vào tiệm mỳ. 

Trước khi vào quán họ dừng lại một khoảng thời gian quan sát nhóm người của Min. 

Cô gái thấp nhất trong hội có vẻ ngập ngừng, cứ đứng lấp ló không chịu đi vào. Thấy vậy, một cô gái cao hơn lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Em không phải bảo đói bụng sao?"

"À!! P'Milk đợi em một xíu." Sau đó, cô quay sang người con gái bên cạnh, rồi kéo nhẹ tay áo người bên cạnh, hạ giọng nói khẽ:

"P'Namtan, cái người đàn ông mặc áo len xanh lúc nãy... có phải là người tối qua đã xông vào set quay của đạo diễn Ikapper, đúng chứ?"

Namtan nhìn về hướng ngõ nhỏ, dưới anh đèn bảng hiệu của tiệm mì, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt xa xăm lần theo theo bóng lưng của nhóm người vừa rời đi hồi tưởng lại chuyện tối qua.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com