Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Gặp tôi có mừng không?

Tít

Tít

Tiếng âm thanh bảng điểm số vang lên dứt khoát bên trong phòng tập, điểm mười lăm đã điểm. Elise tháo mặt nạ ra, hơi thở còn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên gò má. Đối diện cô, Adelina cũng hạ kiếm xuống,

Elise nhìn cô học trò của mình, khóe môi cong nhẹ:

"Quá trình huấn luyện kết thúc rồi. Em vất vả rồi, Adelina."

Adelin ngước mặt nhìn người cô cũng là người thầy của mình, nụ cười khẽ trên môi cô tiến lên, chìa tay ra.

"Thời gian qua là vinh hạnh của tôi. Huấn luyện viên Elise De Francise."

Bầu không khí chỉ nghiêm túc được vài giây, rồi Elise phá vỡ bằng một tiếng cười nhẹ. "Tập thêm đi. Cô về trước đây."

Adelina tròn mắt, "Con thắng rồi mà, vẫn tập tiếp sao?"

Elise lắc đầu, "Tập động tác đâm khoảng 300 lần là được, bài tập buổi tối con vẫn chưa hoàn thành đâu."

"Cô Út..." Giọng Adelina kéo dài, đầy vẻ than thở. Nhưng Elise chỉ phẩy tay, quay người rời đi, để lại Adelina với bài tập nặng nề.

Sau khi vật lộn với 300 động tác đâm kiếm, Adelina gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống ngã ngữa lên chiếc ghế mềm sát tường. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, hơi thở vẫn chưa đều lại. Cô nhìn lên trần nhà, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Mệt chết đi được..." cô lẩm bẩm.

Lúc này bên ngoài, Alex đang lấp ló ngoài cửa kính quan sát khắp phong tập của đội đấu kiếm, 

"Không có ai à?" Anh lẩm bẩm.

Rồi đột nhiên, một bàn tay đưa từ dưới lên che qua mặt anh, cánh cửa kính lùa sang, mang theo âm thanh hổn hển của Adelina.

"Haizzzz"

Alex giật nảy, lùi lại một bước, "Ôi, giật cả mình."

Anh vừa lẩm bẩm vừa nhón chân nhìn xuống người đang đưa lưng về bức tường cạnh của sổ, chỉ thấy cánh tay vừa đưa lên lúc nãy lại đưa lên lấy chai nước trên kệ, mở nắp uống vội vài ngụm rồi để lại vị trí cũ. 

Hơi thở cô vẫn chưa ổn định, đôi vai khẽ phập phồng.

Alex liếc nhìn chai nước, khẽ cười khi thấy nó gần cạn. Anh cầm chai lên, nghiên thử để ước lượng lượng nước còn lại, rồi lặng lẽ đặt xuống. Sau đó lấy chai nước mới mang theo, vặn nắp, cắm một chiếc ống hút vào và thay thế chai nước cũ.

Một lát sau, một lần nữa Adelina lại với tay lấy chai nước, vô thức đưa lên miệng. Ngay khi cảm nhận được chiếc ống hút, cô lập tức bật dậy.

"Gì vậy?"

"Tôi đây." Giọng cười khẽ của Alex vang lên từ cửa sổ.

"Giật cả mình!" Sau khi nhận ra Alex, Adelina tròn mắt nhìn anh, rồi chống một đầu gối lên sofa, chồm người ra cửa sổ:

"Gì vậy? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi ngang qua thấy sáng đèn, nên nghĩ là em đang ở đây." Alex cười mĩm, chỉ vào chai nước. "Nước thì hết trơn rồi."

Adelina vừa thở vừa nói: "Tự nhiên chui đâu ra cái ống hút làm tôi giật cả mình." Cô chồm người nhìn anh: "Tôi còn tưởng tôi tập nhiều quá nên điên rồi."

Alex cười tươi nhìn cô, "Gặp tôi có mừng không?"

Adelina đơ ra mấy giây, ánh mắt thoáng lúng túng quay về hướng khác sau đó nhìn quanh phòng tập. Sau khi chắc chắn không còn ai, mới quay lại nói với Alex, "Mau vào trong đi. Trông giống Romeo và Juliet quá." Cô xoay chân trên ghế, "Không chịu nổi nữa."

Alex nhìn theo bóng lưng của Adelina rồi cười khẽ, rồi đi vòng lên cửa chính phòng tập.

Một lát sau, hai người ngồi hằn trên sàn trò chuyện, trông dáng vẻ nghiên ngã của Adelina, anh nhìn cô với ánh mắt tò mò, trêu đùa:

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy em mặc đồ đấu kiếm. Trông em khác quá!"

"Khác thế nào?" Adelina ngồi thẳng dậy, hai tay cầm cán kiếm đựng thẳng, lười kiếm chạm vào mũi.

"Tôi không nên xất xược với em nữa." Alex nheo mắt, làm bộ nghiêm túc

Adelina nghe vậy liền cười, "Tốt quá."

Nhìn cô cầm kiếm lên múa may, còn cười đắc ý như vậy, Alex nhịn không được mà đưa tay sổ dây giày của cô.

Tiếng thanh kiếm va xuống sàn, Adelina nhìn Alex xì một cái, đưa tay buộc lại dây giày.

"Tôi chạm vào được không?" Alex nhìn bộ đồ tập luyện của Adelina, anh cất tiếng hỏi.

"Đây." Cô đưa tay về phía Alex, nhìn anh không ngừng bóp vào cánh tay đang mặt áo tập của cô.

"Ồ, dày hơn tôi nghĩ đấy."

"Thế á?"

"Ừ!" Adelina cũng chạm vào thử còn đưa tay ở mép cổ tay đo độ dày, "Bị đâm thì vẫn đau lắm."

"Kiếm không nặng à?"Alex nhìn thanh kiếm cô đang cầm

Adelina xoay cán kiếm, ước lượng: "Ừ. Quen rồi. Tầm khoảng 500g thôi." Cô đưa kiếm cho Alex, để anh tự cảm nhận.

Alex cầm kiếm, xoay vài vòng, ánh mắt đầy thích thú: "Không nhẹ như tôi nghĩ." Sau đó, ánh mắt anh dừng ở dãy kiếm trong góc phòng, tò mò hỏi

"Nhưng mà, sao kiếm kia lại có tay cầm màu đỏ? Còn của em thì màu xanh? Mấy cái khác đâu có."

"Vì đó là kiếm của cô Elise."

"Hả? Kiếm của cô Elise thì có gì khác?"

"Ừ, đó là minh chứng cho việc cô ấy đã thi đấu quốc tế. Thi đấu quốc tế có nghĩa là nằm trong đội tuyển quốc gia. Sơn màu đỏ hoặc xanh dương vào mặt trong tấm che là quy định của kỳ thi quốc tế."

"Tại sao?"

"Mặt trong tấm che..." Cảm thấy khó giải thích Adelina nói, "Đưa đây."

Alex đưa kiếm cho Adelina, sau đó chăm chú nhìn theo tay cô, "Nếu kiếm của đối thủ chạm vào mặt trong của tấm che có thể làm đèn sáng nên sơn màu lên để phòng trường hợp đó."

"Ừ. Vậy em thích màu xanh sao?"

Adelina gật đầu, cô nhìn Alex đáp: "Em... thích màu xanh dương."

Alex chỉ tay lên mặt nạ:" Đeo mặt nạ có dễ thở không?"

Adelina nhìn mặt nạ bên cạnh rồi nhìn Alex, "Sao anh tò mò nhiều thứ vậy?"

Quan sát một chút cô nói tiếp, "Anh muốn mặc thử không?"

"Đồ đấu kiếm."

"Ở đây có cả đấu kiếm nam, trong tủ đồ có đó."

Một lát sau, nhìn Alex bước vào sân tập với bộ đồ đấu kiếm, Adelina bước tới kéo dây an toàn cho anh, sau đó nối dây vào khoá cô định. Khi Adelina nghiêm túc chỉnh đồ tập, cô không nhận ra ánh nhìn dịu dàng của Alex dành cho mình. Ngay cả bản thân Alex cũng không ý thức được rằng, trong vô thức, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

Khi đã hoàn tất tác phẩm của mình, Adelina đứng thẳng dậy, đánh giá tổng thể một lượt, rồi không kìm được mà bật lên tiếng trêu đùa: "Uuu, nhìn được đấy!"

Cô nói: "Mặc đồ rồi thì phải đấu thử một trận chứ." sau đó đưa mặt nạ cho Alex rồi xoay người mở máy.

"Sao?" Alex bất ngờ, bất đắc dĩ nói vọng theo. "Này, muốn đánh tôi thì cứ đánh đi. Đừng viện cớ thể thao làm gì."

"Đừng sợ. Tôi sẽ chấp anh."

Adelina cầm mặt nạ bảo hộ, vừa mở khuya an toàn vừa nói, "Tôi sẽ không tấn công mà chỉ phòng thủ thôi. Trong ba phút, nếu anh đâm được tôi hoặc làm sáng đèn là anh thắng."

Chốt an toàn khoá xong, Adelina cười hỏi "Thế nào?"

Alex bật cười."Trời ạ!"

Sau khi cài xong bao tay, Alex nhìn cô "Ok. Cũng đáng thử đấy. Nhưng mà tôi chơi gì cũng phải cược. Cược gì đây?"

"Được thôi, muốn cược gì?"

Anh nhìn Adelina một lát rồi nói, "Thực hiện một điều ước của người thắng."

"Đồng ý."

Hai người đứng đối diện nhau, Adelina cập thiết bị bấm giờ trên tay.

"Thử đèn đi."

"Thử đèn?" Alex nhướn mày.

Adelina nhoẻn miệng cười: "Đánh tôi một cái."

Tít.

Đèn sáng.

Adelina lên tiếng: "Bắt đầu đấy nhé!"

"Bắt đầu" Đồng hồ bấm giờ trên tay Adelina được khởi động

Tiếng va chạm của kiếm không ngưng vang lên, Adelina liên tục lui về sau phòng thủ, tất cả các cú tấn công của Alex đều được cô dễ dàng hoá giải.

"Đợi chút." Khi đường dây đã đến giới hạn, Alex xoay người lại bước về vị trí ban đầu.

Cứ thế lặp đi lặp lại, anh không chạm vào được một mép tóc của Adelina. Tiếng la bất lực của Alex vang vọng khắp căn phòng, "Mình có thể làm được. Cố lên."

Bên trong mặt nạ, Adelina đã cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.

Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ bấm giờ: "Còn 30 giây nữa."

"Ok, 30 giây." Alex đáp, nhưng bỗng nhiên đứng thẳng dậy, giọng nói toát lên vẻ gian xảo: "À này, Ngôi nhà hạnh phúc."

"Thì sao?"

"Tôi kiếm ra bản tiếng anh tập 12 rồi."

"Anh nói sao?" Adelina bất ngờ chồm người hỏi, tư thế phòng vệ bất giác thả lỏng.

ngay lập tức.

Tít

Đèn sáng

"Yeah! Thắng rồi!" Alex hét lên trong sung sướng, giơ tay cao khi bảng điểm hiện lên con số một.

Adelina ngay lập tức tháo mặt nạ, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh tìm ra tập 12 rồi sao?"

Alex ngồi dưới đất nhìn cô cười, rồi tỉnh bơ nói: "Không."

"Này!" Cô hét lên. "Alex Nannapat Siributr, anh chết chắc rồi!"

Dù bị mắng, Alex vẫn nở nụ cười tươi, nhìn Adelina như thể đắc thắng. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng rực. Adelina thoáng chốc sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ giận dữ.

Ngồi bệt xuống sàn, Alex nhìn cô, "Này. Chỉ vì Ngôi nhà hạnh phúc mà mất tập trung rồi, sao em giành huy chương vàng hay vậy?"

"Ai nói vì Ngôi nhà hạnh phúc mà mất tập trung." Adelina nhìn Alex hét lên: "Anh làm thế là phạm luật rồi."

Tay cô vẫn cầm kiếm, bước lên một bước, khí thế mà lên án anh "Sao lại bắt chuyện."

"Sao nói chuyện khi thi đấu lại là phạm luật. Thế sao em lại trả lời?"

"Vãi." Adelina đơ người. Cô cãi không lại, đành ném kiếm xuống sàn. "Thật là... bất công quá đi!"

"Alex Nannapat Siributr anh...anhhh. Áaaa"

Alex cười, "Tôi sẽ suy nghĩ rồi nói điều ước với em. Vì hiếm khi mới có cơ hội này."

"Nàyyy. Chết tiệt. Ai đời lại làm thế."

"Làm sao?"

"Tôi...này.., ai chơi nói xạo kiểu đó."

"Em chưa từng thua sao? Thua tôi khó chấp nhận vậy hả?"

"Ai nói, này tôi từng thua rất nhiều đấy nhé." Adelina cãi lại

"Không phải 16 tuổi em đã là quán quân rồi sao?"

"Trước giải vô địch Châu Âu. Tôi xếp hạng 22. Nói một cách thực tế, ước mơ nhận huy chương ngày từ lần đầu tham gia thi đấu của tôi là rất vô lý."

"Nhưng em lại ước mơ."

"Đúng thế."

"Dù ước mơ không thành hiện thực, tôi cũng không thất vọng. Vì đã quá quen với việc thất bại, trước giải đấu tôi đã kỹ niệm trận thua thứ 47 của mình trong nước mắt đó. Anh thì biết gì chứ!"

Alex im lặng một lúc, rồi đáp: "Người ta gọi đó là sức mạnh tinh thần. Ai cũng muốn có một tinh thần mạnh mẽ, không sợ thua cuộc không sợ thất bại như thế. Muốn có đến mức muốn cướp nó từ em."

Bụp

Đèn trong phòng tập chợt tắt. Màn đêm nhanh chóng bao phủ xung quanh, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng lọt qua cửa kính.

"Chắc 11 giờ rồi. Toàn khu huấn luyện bị cắt điện." Alex nói, giọng nhẹ nhàng trong không gian tối.

Anh bước đến gần Adelina, tay khẽ cầm lấy mũi kiếm của cô, ép nhẹ lên áo tập của mình. Ánh đèn xanh lập tức phát sáng. Alex mỉm cười, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, trong màn đêm yên lặng tiếng Alex chầm chậm vang lên:

"Trước khi đến với giải đấu đó, em là tuyển thủ đã thua nhiều nhất trong các tuyển thủ tham gia. Những lần thua đó đã xây bậc thang cho em tiến lên. Em thử nghĩ xem, giờ cầu thang của em là cao nhất. Giải vô địch thế giới lần này cũng vậy, hãy từ từ leo lên và giành lấy thứ em muốn."

Tít

Đèn lại sáng

Adelina nhìn Alex trong ánh đèn xanh mờ ảo, "Sao anh lại ủng hộ tôi? Đến mẹ tôi còn không ủng hộ tôi mà. Nước Ý không thiếu kiếm thủ, thay vì luôn thi đấu rồi bị thương rồi tập luyện rồi thi đấu, mẹ tôi mong tôi học hành tử tế và có một công việc thật ổn định."

Cô ngập ngừng, "Vậy thì, tại sao...? Anh lại ủng hộ tôi."

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Adelina, Alex chăm chú, "Bởi vì em khiến tôi kỳ vọng. Thế nên tôi lại càng muốn nhiều hơn." Anh mĩm cười nhẹ, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

Vì tôi biết em rất xuất sắc, nên tôi luôn ủng hộ em. Vì là em, nên tôi luôn tin vào điều đó.

Trong màn đêm, tiếng Adelina vang lên rõ ràng, "Điều gì ở tôi khiến anh thấy vậy?"

"Không biết nữa...chỉ là. Thấy em nổi lực khiến tôi cũng muốn nỗ lực. Và nếu em làm được thì tôi cũng muốn làm được. Dù là vượt qua chấn thương hay đối thủ, tôi đều muốn không hối hận giống như em."

"Ngoài bản thân mình, em còn khiến người khác muốn làm thật tốt."

Tối hôm đó, Alex đưa Adelina về nhà. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng họ kéo dài trên con phố yên tĩnh, cứ một trước một sau.

Adelina nhìn Alex nghiêm túc, chậm rãi nhưng chắc chắn mà nói rằng: "Tôi sẽ nhận hết...sự ủng hộ của anh. Còn nữa, chúng ta cùng trở nên giỏi giang nhé."

"Nhóc con...kiểu như em, quả là độc nhất vô nhị." Alex mỉm cười, sau đó lắc nhẹ đầu "Vào nhà đi, tôi về đây."

"Ừm." Adelina xoay người định bước vào nhà thì chợt nhớ,  "À phải rồi. Chờ chút."

"Gì đấy?" Alex nhướn mày.

Adelina đặt túi tập xuống đất, rồi lấy ra một thanh kiếm, cẩn thận đưa cho Alex.

"Tặng anh. Đây là cây kiếm anh cầm lúc nãy." 

Thấy Alex ngập ngừng, cô bật cười:

"Anh đi đêm nhớ cẩn thận. Gặp người xấu thì lôi ra xử luôn."

Alex nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn cô. "Tôi được giữ nó sao?"

Adelina gật đầu, mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Đây là lần đầu tiên tôi tặng kiếm cho ai. Nên anh đừng quên đấy."

Alex im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, môi mím lại như muốn khắc ghi lời cô nói. "Không quên đâu."

"Vào đi. Tôi về nhé."

"Về cẩn thận. Alex Siributr."

Adelina bước lên thềm cửa, Alex đứng nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, rồi xoay người rời đi.

Bên này Cánh cổng nhà De Francisca mở ra, Adelina bước vào, vừa kịp khép lại cổng thì giật mình la lớn: "Hết hồn!"

Nhìn quý bà Francisca Thanh Hoài khoanh tay đứng trước thềm nhà, Adelina đưa tay ôm ngực, lẩm bẩm: "Trời ạ, mẹ làm con giật cả mình."

"Tạm biệt gì mà lâu thế? Có vẻ lưu luyến không muốn rời." bà Francisca lên tiếng

Adelina đơ người, "Mẹ nghe lén con ạ?"

"Không thì phải làm gì?" Bà Francisca đáp lời, "Đi chỗ khác à? Nhà của mẹ mà."

Adelina nhìn mẹ bất lực, cô đưa tay kéo dây khéo túi tập.

Bà Francisca vẫn không tha cho con gái, "Tặng cả kiếm thì chắc không phải bạn bình thường rồi."

Bà Francisca hơi nheo mắt. "Ai đấy?"

"Một người dưng." Adelina đáp nhẹ tênh, rồi dừng một chút trước khi bổ sung: "Một người dưng chịu ủng hộ con... trong khi mẹ ruột thì không."

Adelina nói xong liền bước qua mẹ, nhưng giọng nói điềm đạm của bà nhanh chóng vang lên sau lưng:

"Sao mẹ lại không ủng hộ con được chứ?"

Adelina thoáng dừng bước.

Bà Francisca chậm rãi nói tiếp:

"Nếu không ủng hộ con, mẹ sẽ không đồng ý cho con chuyển trường trong giai đoạn quan trọng nhất, để rồi thành tích học tập của con cứ trượt dài không phanh như bây giờ à."

Adelina cắn môi.

Cô cuối người thay giày, cố lờ đi cảm xúc trong lòng. Nhưng bà Francisca không để cô trốn thoát.

"Con hẹn hò à?" Giọng bà nhẹ bẫng, nhưng câu hỏi lại sắc bén đến bất ngờ. "Thằng nhóc đó là ai?"

Adelina hơi khựng lại, rồi trả lời đơn giản: "Bạn con."

Bà Francisca vẫn không buông tha. "Nói rõ xem nào."

Adelina thở dài, ngước lên nhìn mẹ. "Mẹ à, con không hẹn hò. Đó là bạn con."

Bà Francisca khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Này. Bạn nào lại đi cùng nhau tới khuya như vậy?"

Adelina quay lại nhìn mẹ, đôi mắt bất giác đỏ hoe. Giọng cô khẽ run: 

"...Mẹ không tin con chút nào sao?"

Tiếng cãi vã của hai mẹ con làm ông Michele tỉnh giấc ra ngoài, nhìn khung cảnh quen thuộc ông vội vã bước xuống cầu thang, đến bên cạnh vợ, "Vợ à? Có chuyện gì thế? Adelina con về rồi à? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi."

Thấy bố giải vây, Adelina cũng không muốn nói gì thêm, định sách túi tập về phòng nhưng bà Francisca vẫn không buông tha, "Con nói rõ mẹ nghe xem nào, thằng nhóc đó là ai."

"Bạn con." Cô lặp lại, lần này giọng điệu cứng rắn hơn.

Bà Francisca nheo mắt, không hài lòng với câu trả lời qua loa đó.

"Bạn kiểu gì mà được con tặng kiếm?"

"Mẹ!" Adelina hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Con không có nghĩa vụ phải giải thích về tất cả những người bạn của mình."

"Con đang quen ai đó đúng không?"

"Không."

Bà Francisca vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén không buông tha.

"Cậu ta là ai? Con cái nhà ai?"

Adelina cười nhạt. "Mẹ muốn điều tra lý lịch bạn con à?"

"Con không cần phải khiêu khích mẹ." Bà Francisca đáp ngay. "Nếu con thực sự xem cậu ta là bạn, vậy mẹ có quyền biết con đang chơi với ai."

Adelina im lặng trong vài giây, sau đó quay lại nhìn ông Michele: "Bố! Mau đưa vợ của bố về phòng đi, quý bà Francisca muốn xâm phạm quyền riêng tư của con."

Ông Michele thở dài, kéo nhẹ tay vợ.

"Thanh Hoài, con bé đã lớn rồi."

Cuối cùng, bà chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay người bước lên cầu thang.

"Được rồi, khuya rồi. Ngủ đi."

Adelina đứng đó một lúc, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Bóng cô khuất dần sau hành lang.

Phía sau, bà Francisca dừng bước trước cửa phòng mình, ánh mắt sâu thẳm, sau đó quay sáng nhìn chồng mình: "Không được, anh mở camera trước cổng cho em xem đi. Con bé quý mấy cây kiếm đó như mạng, làm sao mà dễ dàng tặng cho một người bạn bình thường được chứ."

Ông Michele hết cách đành gật đầu thoả hiệp, "Được rồi, vợ à. Đi nào, vào phòng anh sẽ cùng xem với em."

...

Dạo gần đây, công ty có vẻ rất có tâm, cho Film nghỉ ngơi hẳn một tuần sau khi hoàn thành hai bộ phim liên tiếp. Chưa kể mẹ lại đến thăm, cô nàng vui sướng không kể xiết.

[Được nghỉ ngơi có vui không?]

[Đương nhiên rồi, mẹ nấu cho em bao nhiêu món ngon đây này.]

Vừa nhắn xong, Film liền thấy Allan gửi qua một cái sticker mặt cún con cầu ăn chực cơm.

Cô hơi do dự. Bây giờ đã đưa anh về ra mắt gia đình có phải quá nhanh không?

Hẳn là Allan cũng đoán được cô đang nghĩ gì, nên nhanh chóng đổi giọng.

[Anh đùa thôi, lát nữa anh gửi ít quà qua cho em và bác.]

Dù không đồng ý mời anh ăn cơm, Film vẫn có chút áy náy. Vì vậy, cô thoải mái đồng ý với anh. Còn dặn anh hãy đến vào buổi tối, ban ngày sẽ bị chụp hình. 

Chuyện tấm hình hôm lễ tình nhân, cũng may mờ mờ ảo ảo, không ai nhận ra, nhưng Film vẫn còn hơi lo lắng. 

Film sợ Allan gặp rắc rối như lần trước, nếu fans couple của cô biết được chuyện hai người hẹn hò.

Allan cũng gật đầu đồng ý.

[Nhớ anh không?]

[Không.]

Nhìn icon gấu nhỏ tủi thân anh gửi đến, cô bất giác bật cười.

Đến 11 giờ trưa, Film đã nhận được tin nhắn từ Allan.

Anh bảo vừa có lịch trình đột xuất buổi tối, nên đành ghé qua ngay bây giờ để tặng quà.

Cô tức muốn chết! Không biết anh học được chiêu trò ở đâu nữa!

Trong khi đó ở nhà, Andrea đang xem TV, bỗng dưng thấy tai mình hơi nóng lên.

Allan giục Film xuống nhận đồ, nếu không anh sẽ đọc luôn số căn hộ dưới chung cư và nhờ nhân viên mang lên.

Xung quanh tầng trệt rất nhiều người vào buổi trưa, Film chuyển tới khá lâu nên hầu như ai cũng biết cô, nếu lộ ra thì chẳng khác nào tự dâng mình cho dư luận.

Không còn cách nào khác, Film đành miễn cưỡng nói Allan mang lên tầng cho mình.

Chưa đầy năm phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, cô liền thấy Allan đứng đó, tay cầm hộp quà, che kín từ đầu đến chân.

Anh kéo khẩu trang xuống, tươi cười hỏi:

"Bất ngờ không?"

Film lườm nguýt anh một cái, nhưng vẫn mở cửa cho Allan vào nhà.

Mẹ của cô từ trong bếp ló đầu ra, tò mò nhìn xem ai đến.

Allan liền nhanh chóng cởi mũ, khẩu trang và áo khoác, đưa hết cho Film giữ, sau đó ngoan ngoãn tiến lên chào hỏi.

"Cháu chào cô ạ! Cháu là bạn thân của Film, hôm nay ghé qua thăm cô một chút."

Cái tên này! Cố ý nhấn mạnh chữ bạn thân đến thế, chẳng khác nào muốn ám chỉ gì đó.

Bà Mahawan vội vàng bảo anh đứng dậy, vừa đánh giá vừa quay sang nhìn Film với ánh mắt dò hỏi. Bà biết Allan, nhưng trước đó không phải kiểu này. Con gái bà hẹn hò rồi sao?

Film chớp mắt nhìn mẹ muốn giải thích, lại nhìn bộ vest trắng đen cùng cà vạt của Allan, cô chỉ biết đỡ trán.

"Anh đến đây dự thảm đỏ hay gì?"

Mẹ cô còn vui vẻ mời anh ngồi chơi, còn bảo lát nữa ở lại ăn cơm.

Chờ bà Mahawan đi vào bếp, Film mới giơ nắm đấm đấm vào vai Allan.

"Anh lừa em!"

Tuy nắm tay cô mềm như bông, nhưng để giữ sĩ diện, anh vẫn cố ý kêu rên một tiếng, làm bộ rất đau.

"Bớt diễn đi! Cầm lấy quần áo của anh này."

Cô quẳng đống đồ vào người anh, nhưng Allan vẫn cười ngốc nghếch.

Biết cô đang giận gì, anh giả vờ đáng thương, cầm áo khoác lên chuẩn bị mặc vào.

"Thôi được rồi, để anh chào mẹ em một câu rồi đi vậy."

Vừa mới mặc được một ống tay áo, anh ta đã ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, giả vờ lau nước mắt.

Đúng là diễn xuất giả trân!

Thấy Allan thật sự định đi tạm biệt, cô lại giơ nắm đấm lên.

"Đừng diễn nữa, Allan Nannapat! Anh mà còn lắm trò, em sẽ một tháng không nhắn tin cho anh, không gặp anh cũng không cho anh hôn em nữa."

Allan cười lớn, "Em thích anh như vậy, sao nỡ xa anh được?"

Lần này Film chẳng thèm phản bác, chỉ trợn mắt lườm anh. 

Allan lập tức che mắt cô lại, dịu dàng nói:

"Nữ diễn viên mà trợn mắt thế này à? Giữ hình tượng chút đi."

Kết quả, anh ăn ngay một cái tát nhẹ vào vai.

"Không dẫn anh tham quan nhà sao?"

"Lần đầu anh tới đây à?" 

Cô nói rồi khoanh tay đứng nhìn anh. 

Đúng là gợi đòn thật mà, nhà của cô xa lạ với anh quá nhỉ?

Nhìn dáng vẻ hung dữ của bạn gái, Allan chẳng để tâm, mà còn vươn tay kéo cô, khẽ cười cưng chiều: 

"Bạn thân, anh nắm tay em một chút nhé?"

Cô nhìn anh chằm chằm.

"Có thật là bạn thân không? Bạn thân gì mà còn định kết hôn, sinh con trai con gái đủ cả?"

Allan gật đầu chắc nịch. "Thật mà! Chúng ta là bạn tốt cả đời mà."

Mấy lời năm xưa anh nói đùa giờ tự phản tác dụng, khiến mặt cô đỏ bừng.

Đúng lúc này, mẹ cô lại ló đầu ra nhìn hai người.

Film lập tức hất tay anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Mẹ em đang nhìn đấy, anh ngoan ngoãn chút đi."

Bà Mahawan gọi hai đứa vào ăn cơm.

Trong bữa ăn, Film hoàn toàn được mở rộng tầm mắt.

Hóa ra cái danh "băng sơn tiểu vương tử" của Allan chỉ là giả!

Cái này ngon, cái kia cũng ngon, khen hết lời.

Chỉ thiếu nước tán tụng mẹ cô là đầu bếp michelin sáu bảy sao!

Một câu "mẹ" gọi còn ngọt hơn cả cô.

Mẹ cô được dỗ đến cười không ngậm miệng lại được, thế là liên tục gắp thức ăn cho anh.

Nhưng dù nói chuyện với mẹ Film, Allan vẫn không quên gắp đồ ăn cho cô.

Thấy cô ngẩn người, anh còn nhẹ nhàng chạm vào tay cô, nhắc nhở cô ăn đi.

Mọi hành động nhỏ của hai người đều được bà Mahawan thu vào mắt, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Sau bữa ăn, Film bị sai đi rửa hoa quả.

Trong lúc đó, cô nhìn về phía phòng khách, thấy mẹ cô và Allan đang trò chuyện.

Cô cố gắng dựng tai lên nghe lén, nhưng không nghe được gì.

Khi Film mang đĩa trái cây ra, liền thấy mẹ cô đứng dậy về phòng, còn nói có việc cần làm, để hai đứa trẻ tự chơi với nhau.

Film nhìn Allan với dáng vẻ thản nhiên gặm táo, bộ dạng như thể đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, hoàn toàn không coi mình là khách.

"Hôm nay đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Film hỏi.

"Ừ, cũng không tệ." Allan gật gù, nhai táo giòn rụm.

"Lúc nãy anh với mẹ em nói chuyện gì thế?"

"Chẳng có gì đặc biệt. Mẹ bảo anh đẹp trai, nói rằng em có phúc lắm mới gặp được anh." Allan nhướng mày, giọng điệu đầy kiêu hãnh.

Film phì cười, lắc đầu: "Không tin đâu. Mẹ em không bao giờ nói mấy lời như thế."

Allan nghiêm túc đặt quả táo xuống, rút khăn giấy lau tay, rồi nhìn cô đầy trang trọng:

"Em có thể nghi ngờ anh, nhưng không thể nghi ngờ mắt nhìn người của mẹ. Rõ ràng bà rất quý anh."

"Anh gọi 'mẹ' trơn tru thật đấy." Film cảm thấy buồn cười. "Đó là mẹ em, không phải của anh."

Allan nhún vai, tỏ vẻ không hề bận tâm: "Sớm muộn gì cũng thành mẹ của anh thôi."

Không thèm tranh cãi với anh nữa, Film rút kịch bản mới từ công ty ra xem.

Allan ngồi cạnh, im lặng quan sát.

Anh biết cô gái nhỏ này rất tài giỏi, không chỉ có năng khiếu mà còn vô cùng chăm chỉ. Có được cô, đôi lúc anh cứ nghĩ là mơ, cứ sợ một ngày nào đó sẽ bị bắt tỉnh lại.

Chỉ cần ngồi yên lặng bên cạnh cô, không làm gì cả, Allan cũng đã thấy vui vẻ cả ngày.

Film cố gắng tập trung đọc kịch bản, nhưng ánh mắt của ai đó cứ dán chặt lên người mình.

Dù biết mình cũng xinh đẹp, nhưng bị nhìn chằm chằm không chớp mắt thế này vẫn khiến cô hơi ngượng.

"Anh không phải có lịch trình tối nay sao? Không đi à?" Cô ngẩng đầu hỏi.

Allan lập tức tỉnh táo lại, vô cùng bình tĩnh đáp: "Vừa nhận được thông báo, lịch trình bị hủy rồi."

Film lập tức hiểu ra: Allan là tâm cơ boy.

Không nói không rằng, cô cầm kịch bản lên và đập thẳng vào người anh.

Vì giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng, Allan ra sức giả vờ đau đớn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Film đánh vài cái thấy chỉ tổ tốn sức nên dừng lại.

Sợ cô mệt, Allan nhanh chóng đưa một miếng trái cây cho Film.

Cô nhận lấy, ngoan ngoãn ăn hết, làm anh không nhịn được mà cười cưng chiều.

Film tiếp tục đọc kịch bản, còn Allan thì tiếp tục nhìn cô.

Thỉnh thoảng, anh đưa cô miếng trái cây, rót nước cho cô.

Thực sự thích một người, chỉ cần ngồi cạnh mà chẳng cần làm gì, cũng thấy vui vẻ.

Hai người họ bây giờ chính là như vậy.

Dù đã hẹn hò, cả hai vẫn không quên trách nhiệm của mình.

Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Không để tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp, không đăng bất kỳ gợi ý hay hình ảnh nào trên mạng xã hội khiến fan suy đoán.

Yêu là chuyện của hai người, không cần cả thế giới phải biết.

Hẹn hò cũng phải cẩn trọng.

Cả hai đều đang cố gắng bảo vệ mối quan hệ này.

Vẫn là nhóm chat quen thuộc.

[Có ai thấy không, dạo này nhà trai trông cực kỳ vui vẻ. Tham gia hoạt động gì cũng hớn hở, trước đây lúc dự sự kiện không thấy cười nhiều như vậy. ]

[Tôi cũng thấy vậy! Nhà gái dạo này cũng vui vẻ lắm. Cô ấy hay đeo một chiếc nhẫn, tôi có thể đoán được nó từ đâu ra không?]

[Hai người họ hẹn hò rồi đúng không? Cảm giác họ thân thiết lắm, còn eyes contact rất thoải mái, bình thường nhà gái toàn trốn nhà trai thôi]

[Tôi đã soi nát Instagram của hai người họ rồi. Không một dấu vết, nhưng tôi chắc chắn họ đã hẹn hò. ]

[Gần đây họ có vibe y hệt lúc Allan mới debut, trông rất hạnh phúc.]

[Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi. Hai người này nhất định phải cưới nhau!]

[Chúng ta hint ở đây thôi, đừng lôi ra ánh sáng, fans only với fans couple sẽ không vui. Ảnh hưởng rất nhiều đấy. Thế nên đu thuyền trong im lặng nhé!]

[Như trên, lót dép đợi ngày anh chị công khai. Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị tiền mừng rồi.]










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com