Chương 66: Thật sự không có phần thưởng nào cho anh sao?
Sau khi hai người ngắm hoàng hôn xong, thì theo dòng người rời khỏi đài ngắm cảnh.
Màn đêm dần buông.
Rời khỏi đài ngắm cảnh, hai người đi về phía chân núi.
Hành trình tiếp theo của hai người là một nhà hàng ở giữa sườn núi, nếu đi cáp treo thì sẽ đi quá chỗ đó.
Đúng lúc Esther cũng muốn ngắm cảnh, nên không để ý tới việc phải đi bộ xuống.
James đương nhiên cũng không để ý. Nhưng trước khi đi, anh vẫn nhẹ giọng hỏi: "Xác định có thể đi?"
Esther chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn anh: "Sao lại không thể đi?"
Sau khi chú ý tới ánh mắt của anh, cô không nhịn được phản bác: "Thể lực của em cũng không tệ lắm đâu, chỉ chút chuyện này thì không thành vấn đề."
"..."
James thu hồi ánh mắt trên người cô, thấp giọng nói: "Sao em không thử sử dụng triệt để bạn trai em? Ví dụ như...."
Esther nghĩ nghĩ: "Ý anh là...anh cõng em?"
"Ừm."
Esther cười cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu ạ."
Cô nói: "Em xuống núi cẩn thận một chút thì sẽ không sao."
Hơn nữa cô có chút ngượng ngùng, người này sao lại tự nhiên quá như vậy.
James nghe cô nói vậy thì cũng không nói thêm nữa, không dám trêu chọc bạn gái mãi mới lừa được tới tay quá nhiều, sợ cô lại trốn mất.
Hai người đi xuống chân núi, đi rất chậm.
James đi phía sau Esther, lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là eo nhỏ dưới lớp quần áo của người đi trước.
Anh hơi ngừng lại, sau đó nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt.
Đến giữa sườn núi, James giữ tay Esther lại, anh nói: "Chỗ này không được, anh bế em qua."
Hai người mất đến gần nửa giờ đồng hồ.
Nhà hàng cũng không dễ tìm lắm, bên ngoài nhà hàng bị cây cối hoa cỏ vây xung quanh, chỉ có một lối nhỏ để đi vào.
Dưới lối đi là tiếng mạch nước ngầm róc rách chảy qua.
Tiếng nước chảy xiết, nghe như âm hưởng của một bản nhạc kịch.
Hỗn loạn, nhưng lại có kết cấu.
Trong nhà hàng có không ít người.
Hai người chọn một vị trí trong góc, cạnh cửa sổ. Esther đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia cảnh sắc xinh đẹp vừa thu hút sự chú ý của cô, vừa giúp cô tránh khỏi sự ngượng ngùng.
Ăn cơm ở chỗ như này, tâm tình không khỏi sẽ tốt hơn, giọng nói theo đó cũng trở nên ôn nhu hơn.
James đưa thực đơn cho cô: "Em nhìn xem muốn ăn gì?"
Esther lật xem một chút: "Trước đây anh đã tới nhà hàng này ăn chưa?"
James gật đầu.
Ánh mắt Esther sáng lên: "Vậy anh đề cử cho em đi?"
Anh cong môi, thấp giọng nói: "Được."
Gọi món xong, Esther lại nhìn xung quanh một vòng.
Nhà hàng thiết kế rất đặc biệt, bên kia nhà ăn được đặt đàn piano và các loại nhạc cụ.
Đúng lúc này, có người đang chơi violon.
Cô chăm chú nhìn một lát, tò mò hỏi: "Đây là nhà hàng mời tới ạ?"
James nhìn theo tầm mắt của cô, nhấp miệng: "Không phải."
Anh nói: "Là khách."
Nhà hàng này cho phép mọi người lên sân khấu biểu diễn.
Chỉ cần thấy hứng thú, hoặc chỉ đơn giản là thấy thích, thì đều có thể lên biểu diễn.
Dù là thời gian ngắn hay dài, ngoài ra cũng không có quy định khác.
Chỉ cần thích là có thể lên, dù chơi đàn không tốt, cũng không có ai cười chê.
Esther nghe vậy, nhướng mày: "Ông chủ nhà hàng này..."
Cô nghĩ nghĩ, bình luận: "Còn rất sáng tạo."
James "Ừm" một tiếng. Anh nói, "Cũng rất có gu thẩm mĩ."
"Vậy còn anh?" Esther nâng tách trà lên, đưa mắt tò mò nhìn anh: "Anh từng tới đây vài lần rồi, đã từng lên biểu diễn chưa?"
"Chưa từng." James đưa mắt nhìn cô, nụ cười cưng chiều chưa từng hạ xuống, "Hôm nay phá lệ một lần cũng không phải là không thể."
Giây tiếp theo, James đếm các nhạc cụ ở đối diện: "Ở đó có piano, có violon, có đàn cello, đàn ghi-ta..." Anh thu hồi mắt, nhìn thoáng qua cô: "Nhưng anh chỉ biết chơi piano một chút."
Ánh mắt Esther sáng lên, cảm thấy "một chút" của James, chắc hẳn không phải thực sự chỉ là một chút.
"Thực sự chỉ biết một chút?"
"Ừm." Anh cam kết.
James thật sự không học lâu lắm, chỉ khoảng mấy năm.
Là mẹ anh đưa anh đi học.
Khi James còn nhỏ, bố mẹ dùng thái độ "nuôi thả" với anh.
Ông bà không bắt ép anh nhất định phải học gì cả, nhưng cũng sẽ đăng kí rất nhiều lớp năng khiếu cho anh.
Ý của họ là, không biết con mình thích gì, không thích cái gì. Nhưng mà cái gì cũng không học thì cũng không ổn cho lắm.
Cuối cùng, họ nghĩ ra một biện pháp thích hợp.
Chính là đăng kí tất cả các lớp năng khiếu cho James, sau đó dần dần lọc ra những thứ anh thích, rồi cho anh tiếp tục học.
Trong lúc Esther không biết phải trả lời thế nào với đề nghị chơi piano cho cô nghe của James thì đúng lúc phục vụ mang cơm lên, hai người dùng cơm trong không khí khiến người ta thoải mái này.
Cơm nước xong, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Từ nhà hàng đi ra, các cửa hàng giữa sườn núi đều lên đèn.
Esther và James chậm rãi bước đi dưới bầu trời đêm. Những ngọn đèn vàng len lỏi giữa các tán cây, thắp sáng cả con đường nhỏ uốn lượn xuống núi.
Cảnh sắc lung linh của những dãy kiến trúc ẩn hiện trong ánh sáng tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa tràn ngập sự yên bình.
Esther đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
Khi cô ngoảnh mặt sang bên, James đã đứng đó, đôi mắt anh dõi theo cô, nụ cười mỉm ẩn hiện nơi khoé môi.
Esther nghĩ nghĩ rồi vẫy tay với James, khi anh cúi đầu xuống, cô liền khẽ thì thầm ở bên tai anh.
Khóe miệng anh kéo giãn thành một nụ cười, dịu giọng đáp: "Được."
"Lần sau...anh sẽ kiếm chỗ nào riêng tư để đàn cho em nghe."
Trời đã tối, James không cho Esther tự mình xuống núi.
"Esther, anh muốn cõng em đi xuống, có được không?" Ánh mắt và giọng điệu của James rất kiên định.
Esther nhìn khuôn mặt anh gần mình trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi: "Có thể trả lời em tự đi được không?"
Bắt gặp sự né tránh trong ánh mắt cô, James hơi dừng lại, rồi cố ý nói: "Được.", anh đặt tay sau đầu Esther, thấp giọng nói: "Nhưng bạn trai của em sẽ thấy mình quá vô dụng. "
Anh nghiêng đầu, thân mật ghé sát vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người: "Thật sự... không có phần thưởng nào cho anh sao?"
Esther ngơ ngẩn.
Bàn tay anh từ sau đầu cô rời xuống cần cổ thon dài của cô, khiến Esther ngẩng đầu nhìn anh.
Cô đối diện với ánh mắt sáng quắc của anh, khó hiểu nói: "Em đã nói khen thưởng cho anh bao giờ đâu?"
James cười thành tiếng: "Phải làm sao đây? Xem ra không được thật rồi." anh rầu rĩ nói: "Anh thực sự muốn cõng em xuống đó."
James nghiêng đầu, thân mật ghé sát vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người: "Hay là bây giờ anh xin một phần thưởng được không?'
Esther bị hơi thở của anh quấn chặt, tim đập mãnh liệt, hơi thở cứng lại: "Là cái gì..."
Lời nói còn chưa dứt, thì James cúi đầu, không thể khống chế mà hôn lên má cô.
Môi James thật mềm.
Anh chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má cô, sau đó lưu luyến không muốn rời đi.
Thân thể Esther cứng đờ, trừng lớn mắt. Nhận thấy phản ứng của cô, James duỗi tay, che kín đôi mắt cô lại.
Trước mắt Esther là một mảnh tối đen, khiến cho các giác quan khác càng nhạy bén hơn. Cô ngạc nhiên, môi mấp máy, còn chưa kịp phản ứng, anh đã bá đạo ghé vào tai cô thì thào: "Là kiểu này. Anh thích kiểu này."
Sau khi trả lại ánh sáng, tầm mắt Esther dịch lên trên một chút, đôi mắt cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm như đầm lầy của anh.
Ánh mắt anh như thiêu như đốt khóa chặt trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Esther theo bản năng cắn môi dưới. James nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu dường như đang phát sáng, những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường.
Đột nhiên, James cúi đầu, vô cùng dịu dàng mà hôn lên trán cô, "Kiểu này!" môi anh chầm chậm dịch chuyển từ khoé mắt đến cánh mũi, từng nụ hôn nhẹ nhàng như lông tơ mà khẽ khàng một lần rồi một nữa, "Như này!"
Ngón tay miết lấy chiếc cằm nhẵn nhụi của cô, nhẹ nhàng ma sát. Giọng anh hơi khàn, mang theo từ tính: "Không chỉ như này."
Esther: "..." Tim đập như trống nổi, cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ tim đập: "Anh phạm quy."
Bàn tay còn lại James đặt trên eo cô, thấp giọng hỏi: "Phạm quy chỗ nào?"
"..."
Esther liếc nhìn anh: "Tự anh biết lấy."
James cười thành tiếng, cong lưng dựa vào bả vai cô, mỉm cười hỏi: "Anh không thể hôn bạn gái của anh à?"
Bạn gái của anh.
Lúc bốn chữ này được thoát ra, Esther đã không còn sức chống cự nữa.
Khóe môi cô giật giật, nghẹn ngào hồi lâu vẫn không nói được từ nào để phản bác.
James nhìn vành tai và cần cổ đỏ bừng của cô, đè nén ánh cười nơi đáy mắt, thấp giọng nói: "Vậy đổi lại phúc lợi khác cũng có thể nhỉ?"
Esther sửng sốt, giờ mới ý thức được anh đang nói gì. Cái con người cố chấp này, đến cuối vẫn muốn cõng cô xuống núi sao?
Cô ngước mắt nhìn anh. Hai người im lặng nhìn nhau trong giây lát, cô mấp máy môi: "Anh hôn cũng hôn rồi, còn muốn phúc lợi có phải quá tham lam rồi không?"
James cười trầm thấp, giọng nói cưng chiều vô hạn: "Vậy bạn gái có thể thưởng thêm cho anh không?"
Bàn tay anh đặt bên eo Esther, lại siết chặt thêm không ít, hai người an tĩnh ôm nhau một hồi. Cuối cùng James cũng như ước nguyện cõng Esther xuống núi.
James bước đi thật chậm, cẩn thận trong từng bước chân, anh sợ làm cô không thoải mái.
Esther đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu trên cổ anh, cảm nhận được sự vững chãi từ đôi vai rộng lớn. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng không nói gì thêm. Tiếng gió thổi khe khẽ qua những rặng cây, hòa cùng tiếng bước chân trầm ổn của James, khiến cả đoạn đường trở nên đầy êm dịu.
Lúc về đến ngoại ô Bangbok, đã là gần chín giờ.
Buổi tối tình hình tắc đường nghiêm trọng, mãi đến gần mười giờ xe của James mới về đến cổng nhà Siributr. Nhìn bóng lưng chạy trốn của Esther, James bật cười trong bất đắc dĩ.
Bước qua cánh cửa nhà, Esther không vội về phòng ngủ mà đi thẳng đến phòng bếp, cô lục lọi đâu đó tìm được một chai coca thủy tinh trong suốt, cái chai dính đầy bụi dơ bẩn.
Bên ngoài giọt thềm phía sau bếp có một bồn rửa xi măng, vòi nước cao cao đứng thẳng. Esther ngồi xổm bên cạnh bồn, đặt cái chai dưới vòi nước. Cô xắn tay áo để lộ nửa cách tay trắng nõn, khẽ nghiêng đầu nhìn dòng nước chảy, mái tóc dài trượt dài trên vai, rũ xuống ao nước bên cạnh.
Tóc rũ xuống bên mặt vừa làm cô ngưa ngứa vừa chắn tầm mắt, bàn tay ướt đẫm nước của cô định hất tóc ra sau lưng, nhưng chưa kịp chạm vào tóc đã có một bàn tay ấm ấp lướt qua mặt cô. Esther sững người, tóc cô được gom lại.
Esther quay đầu, Andrea đứng sau lưng cô.
Ngón tay anh lướt từ khuôn mặt sang gáy cô, những sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô lướt qua kẽ tay anh. Andrea nhanh chóng tóm gọn.
"Để em cột lên, nếu không sẽ bị ướt," Andrea nói.
Trong tay Andrea cầm một sợi dây cột tóc màu đen, Esther khẽ gật đầu rồi để yên chờ em trai cột tóc cho mình.
Anh gom tóc cô lại, ngón tay khéo léo giữ lấy sợi dây, cuối cùng anh cột kiểu tóc đuôi ngựa cho cô. Trong lúc anh cột tóc, cơ thể Esther khẽ đung đưa theo động tác của anh.
Sợi dây cột tóc không quá lỏng cũng không quá chặt, cột tóc xong, Andrea xõa đuôi tóc trên lưng Esther. Cô vô thức lắc lắc đầu, đuôi tóc quét qua xương bướm, trông giống như một chú cún đang đắc ý vẫy đuôi.
Cô quay đầu, Andrea mỉm cười nói: "Được rồi."
Đôi mắt Esther cong nhẹ, cô xoay đầu lại tiếp tục rửa chai.
Esther nhanh chóng rửa sạch cái chai, thân chai ướt nước phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Cô rót nước vào một phần ba chai, sau đó thả cành mao lương mà lúc nãy James tặng vào.
Xuân về khiến tiết trời ngày một ấm lên, dường như nhiệt độ không khí lại tăng lên một chút, mà hương hoa ngoài vườn cũng càng trở nên nồng nàn.
Andrea vừa pha trà vừa nhìn chai coca trên bàn.
Cành mao lương tươi thắm, lá thừa trên nhánh hoa đã được cắt tỉa sạch. Ánh đèn bao phủ khắp không gian trong căn bếp, cái bóng của cành hoa trải dài trên mặt bàn, kéo dài đến tận góc bàn.
"Nếu đã thích một người thì làm sao có thể che giấu được đây." Esther cảm thấy câu nói này không sai chút nào.
Không giấu được cũng không kìm được, trong một phút mất kiểm soát đã hôn tạm biệt lên má James, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run.
"Khụ khụ..."
Ngón tay giữ ở cổ họng, Andrea cố ý ho lớn tiếng hơn, ý muốn nhắc nhở chị gái mau hoàn hồn trở lại.
Anh không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy chị gái ngồi cười ngây ngẩn một mình, không phát ra tiếng cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ có khóe miệng là lúc nào cũng cong lên, muốn không nhận ra cũng khó.
Không phải chỉ là ra ngoài một chuyến thôi sao?
Có nhất thiết phải vui đến như vậy không?
Sớm biết thì đã không nhẹ nhàng vậy rồi, miễn cho cái tên đó mang tâm hồn của chị gái của anh đi theo luôn.
Nhìn Esther mãi ngắm đoá hoa, Andrea đưa ly nước trên bàn cho cô, anh hỏi: "Chị thích sao?"
Nhận ly nước, ánh mắt Esther chuyển từ cành hoa sang người Andrea, cô uống một ngụm nước rồi khẽ gật đầu đáp: "Ừm."
"Thích đoá hoa ấy." Andrea nói, "Hay thích người tặng đoá hoa ấy?"
Esther ngước mắt nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp. Đôi môi cô khẽ động, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra lại bị chặn lại bởi ánh mắt đầy sự dò hỏi của em trai.
Andrea đặt ly trà xuống bàn, chống một tay lên cằm, dáng vẻ như đang phân tích từng biểu hiện của Esther. "Cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Với ánh mắt này của chị, câu trả lời cũng quá rõ rồi."
Esther bật cười, cái cười nhẹ nhàng xen lẫn chút ngượng ngùng. "Em tò mò làm gì? Đây là chuyện của chị. Mau về phòng nghĩ thôi."
Andrea lắc đầu, nhìn điệu bộ tính chạy trốn của chị gái, anh hỏi tiếp: "Chuyện của chị à? Em không thể biết được sao?"
Esther im lặng một lát, rồi đặt ly nước xuống bàn, khẽ nghiêng đầu: "Không phải đoá hoa..."
Andrea ngẩng người, ánh mắt anh hơi nhướng lên, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo từ cô.
Esther hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên cành mao lương trắng trong chai. Cuối cùng, cô khẽ nói, giọng nhẹ như làn gió: "Mà là người đã tặng nó..."
Andrea nhìn chị gái mình, đôi mày anh nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau ánh mắt anh lướt qua Esther, một sự dịu dàng nhưng pha chút bảo vệ hiện lên trong đôi mắt ấy.
"Chị Hai," Andrea nói, giọng anh vừa nghiêm túc, vừa chứa đựng đầy rẫy sự quan tâm. "Nếu người đó thực sự làm chị hạnh phúc, em sẽ không nói gì. Nhưng nếu không... thì em sẽ tính sổ với anh ta. Cả vốn lẫn lời."
Nghe vậy Esther khẽ cười, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng. "Yên tâm, Andrea. Người đó... thực sự rất tốt."
Hai người nói chuyện vài câu trong bếp rồi trở về phòng.
Trước khi trở về phòng ngủ Esther còn cố tình ghé qua phòng mẹ Hoa trình diện, báo cáo với mẹ rằng cô đã về nhà an toàn sau đó mới về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Sau một hồi bị mẹ Hoa hỏi chuyện Esther thành công trở lại phòng ngủ của mình.
Trước khi đi tắm cô thuận đường ghé qua phòng bếp, đem cành mao lương mà James tặng mình trở về phòng ngủ. Sau đó mới đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Tốc độ tắm rửa của Esther không nhanh nhưng cũng không chậm.
Tắm rửa xong cảm thấy tinh thần được thả lỏng hoàn toàn, cả người toả ra hơi thở lười biếng.
Gió đêm hiu hiu thổi, mang theo nhiệt độ của ngày xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Esther có chút thấm mệt, nhanh chóng tìm đến ổ chăn của mình.
Sau khi đã được cuộn tròn trong chăn ấm, Esther lẳng lặng trả lời tin nhắn, cô báo cho James rằng mình đã xong, có thể đi ngủ được rồi.
Đối phương rất nhanh đã trả lời lại một tin nhắn mới: [Nghi thức trước khi ngủ hôm nay vẫn chưa hoàn thành.]
Trong lòng Esther hiểu rõ, nhanh chóng gõ ra hai chữ: [Ngủ ngon.]
Nói "Ngủ ngon" không có nghĩa là sẽ lập tức đi ngủ, đây là quy định ăn ý giữa hai người họ, Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng... cảm giác mỗi ngày đều nói lời chúc ngủ ngon với cùng một người, thật sự rất tuyệt.
Đối phương hình như vẫn chưa được hài lòng, nửa phút sau lại gửi tin nhắn mới đến: [Bây giờ không tiện gọi điện thoại, có thể gửi cho anh một tin nhắn thoại được không?]
Esther chớp chớp mắt, đọc lại tin nhắn khoé môi khẽ mím, không biết qua mấy phút tiếng sột soạt trong chăn truyền đến, bóng hình nhỏ lăn trong lớp chăn một vòng rồi lại một vòng.
Buổi tối ở rất yên tĩnh, mỗi lần lăn tròn của cô đều có thể nghe rất rõ ràng. Sau hai ba vòng, Esther ngừng lại bên trong chăn có chút ánh sáng loé lên, cô ngập ngừng trong giây lát, bàn tay khẽ ấn nút ghi âm rồi nói "Ngủ ngon".
Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng mà giọng điệu nói ra thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Cô hít sâu một hơi, vuốt cổ họng dùng các thanh âm khác nhau để thử, nhưng luôn cảm thấy tận lực quá mức nghe lại rất giả tạo.
Aaaaaa!
Tin nhắn thoại chỉ có một giây nhưng cũng làm cho cô thấy phát điên.
Sao lại thế cơ chứ, giọng nói của cô sao có thể nũng nịu như thế? Sao có thể giả tạo như vậy?
–
Ở căn hộ, James vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, có chút ánh sáng hắt lên từ chiếc điện thoại trên tay.
Sáng nay khi James tỉnh lại đã kéo rèm cửa ra. Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào, đọng lại trên nền gạch sàn trong phòng, có chút ánh sáng vẫn còn len lỏi tìm đến, đọng lại trên gương mặt đầy nét cười cưng chiều vô hạn của anh.
James ngồi trên giường, thân hình cao lớn tựa vào đầu giường, tư thế thư giãn thoải mái, cả người anh vẫn toả ra khí chất dịu dàng đặc trưng.
Ngón tay khẽ lướt, James mở đoạn ghi âm, nụ cười trên môi càng đậm khi nghe giọng nói của cô. "Ngủ ngon," anh lặp lại, như thể muốn khắc ghi từng âm thanh vào tâm trí.
Ánh mắt James lay động, nhìn tấm ảnh của Esther trong album ảnh, trái tim không ngừng rung động.
Hôm nay anh giống như đang nằm mơ.
Nếu là mơ anh tình nguyện cứ sống như thế này mãi mãi mà không tỉnh lại.
Đôi mắt James phản chiếu ánh đèn phòng ngủ, anh tham lam nghĩ.
...
Bên trong căn phòng nhỏ nhà Siributr...
Bên dưới lớp chăn mỏng, một bàn tay áp sát nhẹ vào vị trí gần trái tim, Esther cảm nhận được nơi đó đang đập rất nhanh. Chiếc điện thoại bên cạnh lại sáng đèn,
[James: Bạn gái, anh sẽ ngủ rất ngon vậy nên em cũng như vậy nhé. Yêu em.]
Nhìn dòng tin nhắn đối phương gửi đến Esther không có cách nào để bình tĩnh lại được. Trái tim mãi mới chịu nghe lời lại rộn ràng lên.
Thời gian vẫn còn sớm, Esther muốn tìm người nói chuyện, ngón tay lướt một vòng, cái tên Min trong lịch sử cuộc gọi là sự lựa chọn duy nhất của cô.
"Hôm nay tớ đã làm một chuyện vô cùng to gan lớn mật."
Khi xảy ra một chuyện khác với bình thường thì sẽ không kìm nổi mà muốn kể cho người bạn thân thiết nhất nghe.
"Chuyện gì? Kể nghe thử coi?"
"Mình... đồng ý hẹn hò... với một người rồi."
"What! Hẹn hò! Cậu hẹn hò với ai?" Không đợi đối phương kịp trả lời, trong não đã vụt lên một đáp án: "Là James Harold đúng không? Đúng không đúng không?"
"Ừm."
"Má ơi, mau mau kể xem anh ta đã tỏ tình với cậu thế nào đi." Min rất mong chờ Esther miêu tả lại màn tỏ tình chấn động, vậy nên Esther đã kể lại một lượt những lời lúc sáng đã nói với James.
Vốn dĩ cô tưởng rằng trong cuộc đời mình, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn Esther hẹn hò. Kiểu người thông minh như Esther sẽ không dễ dàng để mở lòng, cho dù gặp phải người cậu ấy thích thì cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ, Esther lại có thể đáp ứng lời tỏ tình nhanh như vậy.
Người đàn ông đó, rốt cuộc là đã mang lại cho cô cảm giác an toàn lớn đến nhường nào? Có thể khiến cho cô dũng cảm tiếp nhận.
Min nghe xong thì đơ ra một lúc: "Thế..." Tâm trạng Min lên lên xuống xuống không yên, "giờ hai người đã phát triển đến bước nào rồi hả?"
Esther kể qua chuyện lúc chiều một chút. Thì là sau lời tỏ tình của anh thì hai người ôm lấy nhau, ngắm hoàng hôn ăn cơm xong rồi ra về, sau đó chào tạm biệt, hoàn toàn bỏ qua chuyện James hôn cô và chuyện tin nhắn thoại làm tim cô đập loạn lúc nãy.
"... Hai người là học sinh tiểu học hả?" Min hoàn toàn không thể hiểu được, trong khung cảnh đó chỉ ôm nhau một cái rồi thôi? Không phải là nên kích động trao nhau một nụ hôn nóng bỏng kéo dài ba phút luôn tại chỗ luôn sao?
"Cuộc hẹn hò lãng mạn, nồng cháy của hai người đâu? Vừa mới tỏ tình xong thì mạnh ai về nhà nấy đi ngủ hả? Chắc chắn là quan hệ người yêu chưa? Hay chiến hữu cũng nhau cố gắng vậy hả?"
"Ờ thì... không về nhà ngủ thì làm gì? Ngày mai còn phải đi làm mà."
Min cạn lời "Anh ta về đến nhà đã gọi điện cho cậu chưa?"
Esther nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, "Đã báo mình rồi. Cũng chúc nhau ngủ ngon rồi."
Min vỗ ngực giậm chân.
Nếu như bên nhau lâu rồi thì không nói, nhưng mà vừa mới tỏ tình xong lại không có nụ hôn tạm biệt, không có lưu luyến bịn rịn. Một tình yêu thuần khiết như vậy, chắc cả đời này cô ấy cũng không đạt được đến cảnh giới đó.
"Esther, không phải là mình nghĩ nhiều gì đâu, nhưng mà mình nghĩ ở độ tuổi hiện giờ, nếu như anh ta không nói với cậu mấy lời thân mật thì rất có vấn đề đó!"
James Harold bây giờ 34 tuổi chứ không phải thiếu niên 16, 17 tuổi đầu, đàn ông ở độ tuổi này thân thể lại khỏe mạnh thì khi đối diện với người con gái mà mình thích, cũng nên có dục vọng chứ?
"Bọn mình tiếp xúc với nhau vẫn rất tự nhiên." Tâm sự với hội chị em, có những lời không cần thiết phải né tránh.
"Nắm tay, ôm thôi không tính, ý mình là dục vọng của đàn ông."
"Hả? làm gì mà nhanh như vậy chứ!" Hai má Esther dần đỏ lên, cô lắp bắp.
"Không phải, không phải, cậu hiểu sai ý của mình rồi, không phải là muốn hai người lập tức phát sinh quan hệ gì đó. Nhưng ôm rồi hôn, những kiểu tiếp xúc này giữa những người yêu nhau là rất bình thường." Min rất lo lắng mấy năm chung sống với bệnh nhân và tài liệu y khoa sẽ có ảnh hưởng đến kiến thức yêu đương của Esther, cô ấy chỉ có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm khi tiếp xúc với những người bạn trai trước đó của mình cho Esther, hy vọng bạn của cô có thể hiểu được.
"Tất nhiên! Mình nói những lời này không phải để xúi giục cậu đi làm gì đấy, chỉ là muốn cậu quan sát kĩ một chút, khi hai người ở bên nhau thì anh ta có muốn lại gần cậu hay không." Gặp đúng người mình thích, sẽ tự nhiên không kìm được mà lại gần.
Min liền chọn một ví dụ phổ biến: "Tóm lại đối với bọn đàn ông mà nói, đối diện với người con gái mình thích thì sẽ muốn hôn."
"..."
Cái chủ đề này, cô không tiếp lời được.
Esther yên lặng rất lâu.
Cô gần như có thể hiểu rõ được.
Min muốn nói với cô là, nếu thích thật lòng thì sẽ muốn gần gũi đối phương chứ không phải là giữ vững khoảng cách.
Cô cẩn thận nhớ lại.
Phản ứng của James lúc ấy nói với cô rất rõ ràng, anh rất kiềm chế và rất tôn trọng cô.
Những nụ hôn khẽ trên má, trên trán và nơi khoé mắt của anh giành cho cô rất dè dặt, như thăm dò phản ứng của cô.
Vừa nghĩ đến anh khoé môi Esther bất giác cong lên.
Không biết qua bao lâu, Min nghe tiếng thì thầm của Esther truyền tới: "Cũng không phải không có thân mật."
"Aiyo, Esther! Cậu được đó nha, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi." Min trêu chọc qua điện thoại. Cô ấy cảm giác, lần này bạn cô thực sự rơi vào lưới tình rồi.
Min lôi kéo Esther nói chuyện trời nam biển bắc đến gần một giờ sáng mới chịu cho cô đi ngủ.
Đêm nay.
Esther ngủ khá ngon.
Có một loại cảm giác an toàn không nói nên lời, bao bọc cả người cô trong phạm vi an toàn đó, khiến cả thân thể lẫn tâm hồn cô được thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com