Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Kết thúc hoàn hảo

Lục Nguyên cố tình trêu tôi, khiến tôi thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh anh ra, định rời đi.

Nhưng anh nhanh hơn tôi một bước, nắm lấy tay kéo lại, khiến tôi ngã nhào nằm hẳn trên người anh.

Mặt tôi bị đập lên ngực anh có chút đau, muốn giãy giụa đứng dậy nhưng không được, vì anh đã vòng tay ôm chặt ép sát tôi vào người.

Tôi không vui định ngước mặt lên trừng mắt với anh, nhưng vừa ngẩng đầu lại bị anh lấy tay ép xuống, trò này không vui chút nào, tôi tức giận lên tiếng, nhưng lại bị anh giành nói trước.

- Mộc Nhiên, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi.

Tôi ngẩn người luôn, sự tức giận hoàn toàn biến mất thay vào đó là có chút hoang mang. Anh đây là đang tỏ tình sao, hơn nữa, yêu đương còn chưa mà đã muốn kết hôn luôn rồi.

Tôi ngơ ngẩn không biết đáp lời thế nào, bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị mà. Nhưng cũng không thể cứ im lặng. Thế là tôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Anh không thấy nói vậy có chút nhanh sao? Chúng ta chỉ mới vừa gặp lại thôi mà.

Giọng Lục Nguyên trầm ấm rất nhanh liền vang lên.

- Không nhanh chút nào? Anh đợi ngày này từ rất lâu rồi. Anh không muốn đợi nữa, còn đợi nữa thì em sẽ chạy mất.

Tôi kinh ngạc với mấy lời này, sao có cảm giác vô cùng ngọt ngào. Chỉ là, vẫn có chút vướng mắc.

- Tuy chúng ta quen nhau từ lâu, nhưng chỉ mới gặp lại, hiện tại không còn giống lúc trước, em không còn hiểu rõ anh, anh cũng thế. Tình cảm cũng vậy, anh sao có thể chắc chắn vẫn như lúc trước.

Lục Nguyên lập tức đáp lời.

- Anh có thay đổi, nhưng tình cảm thì không, anh vẫn như lúc trước, thích em, muốn bảo vệ em cả đời. Nếu em lo lắng chúng ta đã thay đổi, cũng không sao, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu lại.

Tôi cuối cũng vẫn bị anh thuyết phục. Tôi cũng có tình cảm với anh, vậy tại sao lại không thử chứ.

- Được, vậy chúng ta hẹn hò trước. Còn kết hôn thì tính sau được không?

Lục Nguyên nghe thế liền thở phào đáp.

- Được.

Nói xong anh hôn xuống đỉnh đầu của tôi, ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ.

Đây chính là khởi đầu mới cho chúng tôi.

...

Ngày tháng hẹn hò ngọt ngào, vui vẻ, khiến tối chỉ muốn đắm chìm mãi trong tình yêu của Lục Nguyên.

Anh thật sự đã chứng minh những lời anh nói với tôi lúc trước là không sai. Mọi thứ đèu có thể thay đổi nhưng tình yêu của anh thì không.

Sau khi hẹn hò cùng anh, tôi cũng phát hiện ra một số bí mật.

Thì ra tiểu thuyết không lừa chúng ta, những sự việc bất ngờ và tình cờ, đều là có người cố ý sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Việc tôi được cử sang làm cấp dưới của anh, không phải là ngẫu nhiên, mà là do Lục Nguyên đề nghị với công ty.

Hơn nữa chuyện tôi chia tay với Thiên Minh anh cũng đã biết trước lúc chúng tôi gặp lại ở văn phòng. Thế mà khi ấy, anh vẫn tỏ ra không biết gì, khi nghe tôi nói chia tay còn tỏ ra bất ngờ.

Còn một việc còn ly kì hơn, chính là căn hộ tôi cho rằng được công ty cấp lại chính là nhà của anh. Căn hộ đó đều là tài sản riêng của Lục Nguyên, anh cố tình sắp xếp cho tôi, còn mình thì chọn căn đối diện. Quá là xảo trá.

Khi tôi biết mọi chuyện, có hỏi anh tại sao lại làm thế, thì anh liền đáp.

- Sợ em chạy mất.

Ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định chạy, còn hiện tại dù muốn chạy thì cũng không kịp nữa rồi.

À còn nữa, con số 3710 mà anh nói là bí mật đó. Hôm trước tôi vô tình thấy trên một cuốn sách cũ của anh cũng ghi con số này. Thế là tôi lại nổi hứng tò mò, nằng nặc bắt anh khai ra, thậm chí là đe dọa không nói thì chia tay. Cuối cùng anh cũng khuất phục mà nói.

- Là số ngày không gặp được em. Anh mong nó chỉ dừng lại ở 3710, bởi vì không muốn phải xa em thêm một ngày nào nữa.

Sau đó trong bữa tiệc họp mặt bạn bè, Lục Nguyên vui vẻ mà uống say. Khi ấy, anh đã nói tôi nghe một bí mật nữa.

Từ lúc anh rời đi vào 10 năm trước cho đến hiện tại, anh chưa từng quên tôi, cũng luôn dõi theo tôi từ xa.

Ngay cả tôi cùng Thiên Minh quen nhau thế nào, chia tay ra sao anh cũng rõ, chỉ là anh vẫn như vờ không biết.

Tôi lúc đó thật sự bất ngờ, thì ra trước giờ không hề bỏ rơi tôi.

Ngay cả lần tôi xém bị đuối nước, anh ấy vậy đã xuất hiện trong lúc tôi nằm bệnh viện, chỉ có tôi là không biết gì.

Đoạn tình cảm thời thơ ấu, cứ cho là dễ có được cũng dễ tan biến. Nhưng không, nó để lại trong lòng chúng tôi đến tận bây giờ và có lẽ đến tận cuối đời.

Tôi đã từng chôn giấu nó đi, quên nó đi một khoảng thời gian. Còn anh thì vẫn luôn luôn nhớ.

Đến khi gặp lại, hạt giống tiềm tàng lại bắt đầu trỗi dậy, rung động, thổn thức, thích, yêu.

Mọi loại cảm xúc khiến chúng tôi tiến về phía nhau. Có lẽ, lần này tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực, tìm lại được chàng trai có thể cùng tôi nắm tay đến cuối đời.

....

Sau hơn một năm hẹn hò, anh một lần nữa tỏ tình với tôi.

Lần này anh chuẩn bị rất kĩ, nến hoa, nhạc, nhẫn đều có đủ, đâu giống lần trước cầu hôn con gái người ta trên giường.

Lần này tôi chẳng có lý do gì để từ chối, thật ra đợi thêm một thời gian mà anh không có hành động gì, không khéo tôi sẽ là người cầu hôn anh rồi đấy.

Chúng tôi cứ thế bước sang một trang mới, chuẩn bị tiến vào hôn nhân.

Hôn lễ được tổ chức tại Bali, nơi mà tôi luôn muốn đến.

Tôi cùng Lục Nguyên đã bàn bạc chỉ mời những người thân thiết, không muốn làm quá lớn, quá gây sự chú ý.

Ông bà ngoại của anh cũng rất hài lòng với đứa cháu dâu là tôi. Hôm hôn lễ diễn ra, tuy đã lớn tuổi nhưng ông bà vẫn đến để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng.

Lễ cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, tôi mặc váy cưới xinh đẹp cùng anh thề nguyện trước Chúa, từ nay chúng tôi chứng thực đã thuộc về nhau, cùng nhau quyện thành một, không bao giờ chia ly.

Sau lễ, tôi vào thay một chiếc váy đơn giản hơn. Vừa thay xong, đi ra ngoài thì đụng trúng một cô gái.

Ở mãi tận đây làm lễ cưới mà vẫn có thể gặp người quen của Thiên Minh.

À cũng không hẳn cô ấy quen Thiên Minh mà cô ấy là bạn gái của Ninh Thành, bạn thân Thiên Minh.

Trước đây tôi cũng có gặp qua Vân Hy, là một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, bẽn lẽn, dịu dàng.

Hôm nay có mặt ở đây là vì cô ấy nhận làm bánh ngọt cho đám cưới của tôi, thật trùng hợp.

Cũng không có thân thiết gì, thế nên tôi chỉ gật đầu chào, cười xã giao, sau đó liền định rời đi.

Có vẻ Vân Hy khá bất ngờ khi tôi là cô dâu, thế nên khi vừa thấy tôi trong bộ váy cưới liền tròn mắt nhìn.

Tôi cũng không quan tâm nhiều liền rời đi, nhưng mới đi được hai bước thì lại bị gọi lại.

- Chờ đã Mộc Nhiên.

Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ cô ấy sẽ gọi, tôi quay người lại, cất giọng hỏi.

- Còn có chuyện gì sao?

Cô ấy lững lự một lát rồi mới lên tiếng.

- Chúng ta, nói chuyện một lát được không?

Tôi khó hiểu nhìn Vân Hy, bỗng cảm thấy có chút tò mò, cô ấy muốn nói chuyện gì cùng tôi.

...

Tại phòng trang điểm

- Cô có chuyện muốn nói mà, nói đi.

Vân Hy nhìn tôi e dè lên tiếng.

- Hôm nay là lễ cưới của cô thật sao?

- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

Bị tôi hỏi ngược lại cô ấy bối rối xua tay giải thích.

- Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.

Vậy là lúc nãy tôi nhìn không sai, ánh mắt lúc đầu là ngạc nhiên. Nhưng chuyện tôi kết hôn là điều ngạc nhiên lắm sao?

Vân Hy thấy tôi không nói gì thêm, cô ấy liền đổi sang chủ đề khác.

- Thiên Minh, anh ấy có biết cô kết hôn không?

Wow tôi bắt đầu không vừa mắt cô gái nhỏ này rồi nha. Trong ngày cưới của người ta mà lại nhắc đến người yêu cũ, thật là không duyên dáng chút nào. Có điều tôi cũng không quá nhỏ nhen, bình thản đáp.

- Anh ta có biết hay không thì liên quan gì, cô nên nhớ chúng tôi đã chia tay rồi.

Nói xong tôi liền đứng dậy rời đi, Vân Hy thấy vậy liền vội vàng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi thấy rõ ràng lúc trước hai người yêu nhau rất nhiều, sao mới chia tay cô đã có thể quên mà kết hôn cùng với người khác rồi.

Bước chân tôi dừng lại, lần này tôi không lên tiếng, để cho Vân Hy nói hết.

- Lúc trước tôi có nghe chuyện của cô và Thiên Minh, là anh ta phản bội cô. Thế nên khi hai người chia tay tôi rất ủng hộ, thậm chí đối với Thiên Minh tôi còn vô cùng ghét, một người đàn ông không chung thủy thì không xứng đáng có tình yêu. Nhưng sau này, nghe Ninh Thành nói, thật ra toàn bộ mọi chuyện đều là do Tuyết Đình gây ra, đó là cái bẫy của cô ta, cả Thiên Minh và cô đều là người bị hại.

- Lúc đó thật ra tôi vẫn chưa hề đồng cảm cùng anh ta, bởi vì phụ nữ hiểu phụ nữ, cho dù là cái bẫy thì sự việc đó người tổn thương nhất vẫn là cô.

- Sau đó, tôi chứng kiến Thiên Minh vì nhớ cô mà ngày nào cũng chìm trong bia rượu. Tôi cảm thấy việc làm đó là ngu ngốc, nhưng khi Ninh Thành nói với tôi rằng: "Đó đúng là việc ngu ngốc, nhưng càng ngu ngốc hơn chính là biết bản thân mình ngu ngốc nhưng vẫn lao đầu vào, ngu ngốc cũng là một loại chấp niệm".

- Có lẽ sau khi cô rời đi, Thiên Minh càng nhận ra yêu cô nhiều thế nào. Tôi nhớ có một lần, Ninh Thành thấy anh ta uống quá nhiều muốn ngăn cản nhưng Thiên Minh không nghe nên Ninh Thành đã gọi cho cô, nhưng cô lại không đến mà chỉ nói điện thoại với anh ta.

- Bạn bè khuyên anh ta bao nhiêu đều không nghe, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của cô đã khiến anh ta ngừng lại mọi việc. Kể từ đó anh ta không còn uống rượu nữa, nhưng trạng thái cũng không tốt là mấy.

Nói một hơi dài xong, Vân Hy lại len lén nhìn thái độ của tôi. Tôi thì mặt vẫn bình thản, không hề có thái độ gì.

Cô ấy thấy tôi như vậy thì lại bật ra ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó là thở dài một hơi, lại nói tiếp.

- Cô có biết anh ta đang làm bố đơn thân không?

Tôi có chút kinh ngạc, nhưng sao câu này lại mâu thuẫn với câu truyện thâm tình trước đó thế.

Vân Hy thấy tôi ngạc nhiên thì liền nói tiếp.

- Đứa bé đó là con của Tuyết Đình, cùng với Thiên Minh không hề có liên quan gì. Cô ta đã phá hoại tình yêu của hai người, thế mà cuối cùng anh ta lại nuôi con giùm cô ta. Tôi nghe cũng thấy rất mâu thuẫn, rõ ràng luôn miệng nói yêu cô, nhưng vẫn nuôi con của người phá hoại tình yêu của hai người.

- Không biết nên nói anh ta ngu ngốc hay rộng lượng, nhưng đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương. Vừa được sinh ra thì mẹ đã chạy mất, nếu không có Thiên Minh nhận nuôi thì nó đã không thể sống tiếp tới giờ, nghe nói thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh.

- Nghe nói không lâu sau đó, Tuyết đình cũng không qua khỏi trong một vụ cháy quán bar. Còn Thiên Minh gần đây vừa được bác sĩ chẩn đoán ung thư bao tử giai đoạn đầu, nguyên nhân là do sử dụng quá nhiều rượu, ăn uống không điều độ dẫn đến.

Lần này Vân Hy hình như đã kể xong, lại nhìn tôi chờ đợi.

Vậy thì tới lượt tôi nói.

- Cô kêu có chuyện muốn nói là kể câu chuyện vừa rồi cho tôi nghe sao? Câu chuyện cũng thật lâm ly bi đát.

Vân Hy vô cùng ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi, cô ấy lắp bắp nói.

- Cô...cô không có một xíu cảm giác nào sao?

Tôi cười dịu dàng lên tiếng.

- Cô nghĩ tôi nên có cảm giác gì? Thương tiếc? Thương hại?Hay thương xót?

- Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cùng Thiên Minh đã chia tay rồi, chuyện của anh ta bây giờ không hề liên quan đến tôi. Nghe cô kể thì cùng lắm chỉ là một câu chuyện ngoài lề, nghe vui thôi.

Vân Hy có chút không tin vào mắt mình, lièn khó hiểu nói.

- Mộc Nhiên, cô tuyệt tình đến vậy sao? Dù sao hai người cũng từng yêu nhau tận 4 năm, không còn tình thì cũng còn nghĩa, cô có thể đến thăm anh ta một lần không? Kể từ khi phát hiện bị bệnh, anh ấy vẫn không thay đổi gì, tuy rằng đã không còn uống rượu, nhưng tinh thần vô cùng tệ, ai khuyên nhủ cũng không nghe. Nhưng tôi biết lời cô nói, anh ta nhất định sẽ nghe, giống như cuộc điện thoại...

Tôi lên tiếng cắt ngang lời Vân Hy nói.

- Được rồi, cô không nhất thiết phải nói nhiều lời như thế. Anh ta bị bệnh là do tôi sao?

Vân Hy cứng họng không thể nói gì thêm. Thế thì tôi lại tiếp tục nói.

- Cô nói chúng tôi đã từng, chữ đã từng đó thể hiện cho quá khứ, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ.Vừa nãy cô cũng nói một câu rằng: Phụ nữ rất hiểu phụ nữ. Vậy bây giờ, cô thử xem, nếu Ninh Thành là Thiên Minh, cô sẽ thật sự rộng lượng bỏ qua chứ.

- Nếu cô làm được như thế thì quá kì diệu, riêng tôi, tôi không làm được như thế.

- Hơn nữa, cô có thể thử nghĩ, nếu một ngày nào đó, Ninh Thành cùng cô kết hôn, nhưng lại có một người bạn đến nói với Ninh Thành, kêu anh ta đi thăm người yêu cũ bị bệnh. Lúc đó, cô sẽ cảm thấy thế nào?

- Tôi biết cô hiểu những lời vừa rồi. Tôi cũng chỉ là ích kỉ vì bảo vệ tình yêu của mình, tôi không muốn chồng tôi bị tổn thương bởi những việc không đáng có.

Vân Hy tỏ ra vô cùng áy náy, có lẽ cô ấy đã hiểu mọi chuyện thì ra không đơn giản như bản thân nghĩ. Cô ấy áy náy lên tiếng.

- Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Có lẽ như cô nói tất cả đã là quá khứ.

Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không phải là người rộng lượng, nhưng cũng không quá nhỏ nhen, tôi vui vẻ cười nói.

- Không sao, cám ơn câu chuyện cô kể cho tôi nghe , nếu như có điều kiện, cô gửi lời hỏi thăm của tôi đến Thiên Minh, chúc anh ấy sớm khỏi bệnh.

Vân Hy cũng cười đáp lại.

- Được, tôi sẽ chuyển lời. Hôm nay là hôn lễ của cô, tôi không có chuẩn bị quà, chỉ có thể để lại lời chúc "Chúc cô cùng chồng trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàng."

- Cám ơn lời chúc của cô. Tôi phải ra ngoài đây.

Nói xong tôi gật đầu chào và rời đi.

Tôi vừa rời đi thì trong phòng thay đồ liền xuất hiện một bóng người, Vân Hy vừa thấy anh ta ra liền nói.

- Anh cũng thấy rồi đó, cô ấy thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn về phía anh nữa. Lời hỏi thăm vừa rồi, anh cũng đã nghe không cần tôi phải nói lại nữa chứ.

Thiên Minh khàn giọng lên tiếng.

- Không cần.

Nghe vậy thì Vân Hy cũng chào tạm biệt và rời đi.

- Vậy tôi đi trước.

Thiên Minh rất nhanh sau đó cũng buồn bã rời đi. Thì ra cuộc nói chuyện vừa rồi không hề tình cờ, tất cả là do họ sắp xếp.

Nhưng có một điều họ không biết, chính là tôi đã sớm phát hiện.

Từ khi hôn lễ bắt đầu, tôi đã vô tình nhìn thấy Thiên Minh.

Sau đó lại gặp Vân Hy khiến tôi càng nghi ngờ, tôi cố tình chỉ chào hỏi, nhưng cô ấy vậy mà muốn nói chuyện.

Tôi cũng thật tò mò không biết bọn họ định giở trò gì nên liền đồng ý.

Khi đưa Vân Hy vào phòng trang điểm, tôi đã cố tình nhìn một lượt kiểm tra, vô tình lướt qua thấy một đôi giày đen trong phòng thay đồ, nhưng người đó cũng rất tinh ý, rất nhanh liền thu chân lại, có điều tôi đã thấy.

Sau đó Vân Hy bắt đầu kể, tôi không lên tiếng mà để cô ấy nói hết. Tiếp đó mới nói ra những lời kia, không chỉ nói cho Vân Hy nghe mà là cho cả người đang trốn ở kia cùng nghe.

Tôi không biết hôm nay Thiên Minh dựng lên một màn này là có ý gì, nhưng dù là vì mục đích gì thì hy vọng những lời nói lúc nãy của tôi, anh ta hiểu và đừng làm những việc vô ích như thế này nữa.

Tuy là một vở kịch, nhưng tôi tin những sự việc Vân Hy kể là thật, tôi không quá thông minh, nhưng vẫn đủ nhận thức để phân biệt đúng sai.

Chuyện trước kia tôi buông được rồi, Vân Hy nói đúng, hết tình còn nghĩa, tôi cũng hy vọng Thiên Minh có thể buông bỏ quá khứ.

Tôi không hận Thiên Minh, chỉ là không có cách nào chấp nhận có một mối liên hệ nào cùng anh ta, cũng là để bảo vệ người tôi yêu thương không bị tổn thương.

Nhìn Lục Nguyên đang bận rộn tiếp rượu với mọi người, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Đột nhiên anh quay người về hướng tôi, vừa thấy tôi anh đã nở nụ cười dịu dàng, tôi cũng đáp lại anh một nụ cười hạnh phúc, sau đó nhanh chân tiến lại, tiến đến chỗ người đàn ông tôi yêu, người mà tôi muốn bảo vệ cả cuộc đời còn lại.

Trong cuộc đời này có vô số cuộc gặp gỡ, nhưng gặp được anh là duy nhất , cuộc gặp gỡ không bao giờ quên.

Hy vọng chúng ta có thể nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời đầy khó khăn này.

Còn về Thiên Minh, tôi hy vọng anh ta cũng sớm buông bỏ tất cả, tìm thấy hạnh phúc cho mình. Trong cuộc tình của cả hai chia tay không hoàn toàn là do anh ta phạm sai lầm, mà có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến đó.

Một cuộc tình chấm dứt, tàn dư không phải chỉ có đau khổ, tổn thương, mà nó còn có cả những bài học, kinh nghiệm. Nó khiến tôi nhận ra rất nhiều thứ, đặc biệt là biết trân trọng những người yêu thương tôi, luôn quan tâm đến họ nghĩ gì, chứ không phải áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Cần phải biết, quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu, như vậy mới có thể dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com