25/06/1985
"Đi học cẩn thận nhé con gái"
"Dạ , chào mẹ con đi"
Trên con đường đi tới trường . Những chiếc lá mùa thu rụng rơi xuống mặt đường in bóng thiếu nữ tuổi 18 đầy trong trẻo và xinh đẹp đang vừa đi vừa hát vang .
"Hoa nở, hoa tàn , hoa không hối tiếc
Duyên đến, duyên đi, duyên như nước
Gió thổi, gió lặng, gió đìu hiu
Động tâm, động lòng, tim tan vỡ .."
(trích lời bài hát : Anh đợi em trong gió thu / 我在秋风里等你 )
Tiếng hát của thiếu nữ tuổi 18 lảnh lót làm mùa thu dường như đỡ tẻ nhạt và buồn bã hơn
Tiếng hát vừa dứt lời đã có tiếng "Kít....kít..."
"Đoàng...!"
*Không xong rồi*
Những chiếc lá vàng giờ bị nhuộm màu đỏ sẫm
Hình bóng thiếu nữ im lặng in trên dải đường giờ này đã bất động
"115 phải không , ở.... có hai người bị tai nạn..."
"Này cô bé con có sao không "
"Mau phá kính cửa xe ô tô đi , có người đàn ông say rượu gục ở trong rồi "
"Con bé này chảy nhiều máu ở đầu quá "
"A di đà phật "
"Gọi cho nhà trường để gọi cho người nhà cô bé này đi "
"Cô bé đấy tên gì?"
"À ở áo có tên... L-là Tô Nhi , Trường Trung học Phổ Thông Hoa Đông"
Trên con đường tới trường dải đầy rẫy lá vàng mùa thu rơi xuống hoà cùng những sắc đỏ. Thiếu nữ mới lớn hai mắt đã dần díu lại và bên tai nghe từng lời của những người qua đường đang bao vây lấy "hiện trường "
Lúc này hai bên tai cô đã è è tiếng dạn dĩ và mắt tối sầm lại
"Tôi chết rồi ư ? "
_______
"Ai mua ngỗng quay đi , ngỗng quay Thượng Hải đây"
Tiếng mọi người nói , cười , gọi khách vang ầm lên
"Ưm...." - Tô Nhi choàng tỉnh dậy
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt của dòng người đi qua đi lại trước mắt cô khiến cô không những ngạc nhiên mà còn sốc
"A-Au..Au!" -Cô tự lấy tay bạu má một cái mạnh bỗng cảm thấy đau má
"M-Mình còn sống ư ?"- Tô Nhi không tin rằng mình còn sống
"Yeh, mình sống rồi. Yahoo!" - Tô Nhi bật dậy nhảy lò cò
Hình ảnh này của cô khiến không ít người chú ý tới
Nhận ra điều này cô nhanh chóng đi đứng bình thường
"Mà khoan" - Cô nhận thấy nơi này không phải là nhà hay bệnh viện nơi cô sống.
Tô Nhi chạy đến bên một cửa hàng vá lốp xe nhỏ
"Chú ơi cho cháu hỏi đây là chỗ nào vậy ạ"-Cô hỏi xong chú cửa hàng nhỏ vá lốp xe nhìn cô chằm chằm như cô là người từ hành tinh khác đến vậy
5 phút sau chú cửa hàng vá lốp xe mới nói "Ở đây là Thượng Hải. Cháu đến du lịch à ? Cháu là người ở đâu đến ?" . Chú cửa hàng vá lốp xe tò mò nhìn cô bé xinh đẹp và ngơ ngác nhìn như là du lịch hay là con lai gì đó vừa đến Trung Quốc sao
"Cho cháu hỏi giờ là ngày tháng bao nhiêu vậy ạ" -Cô nói ra hơi ngập ngừng nhìn chú cửa hàng vá lốp xe
"Ngày 25 tháng 6 năm 1985"
*Đoàng*
Một tiếng sét đánh lên như trái tim Tô Nhi lúc này
Bất ngờ , sốc và tủi thân . Sao cô lại mắc kẹt ở năm này vậy
Đang bần thần thì có tiếng hơi ồm và trầm cất lên sau lưng Tô Nhi
"Này cô kia. Phiền tránh ra"
Giọng nói quen thuộc này khiến cô cảm thấy thật đúng như cô đang dự đoán. Tô Nhi quay người lại.
Trước mắt cô là một thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe Honda màu đỏ thời bấy giờ chỉ có con nhà giàu mới mua được chiếc xe này
"C-cha ơi hức hức" - Tô Nhi nhanh như sóc chạy đến choàng ôm chặt người thanh niên kia khóc thút thít
"N-này này , tôi chưa làm gì cô đâu đấy. Định ăn vạ tôi à" - Chàng thanh niên đấy ngạc nhiên trước khoảng khắc cô ôm chặt lấy anh trong khi vừa chạm mặt đã thế còn bị cô vừa gọi anh là "Cha" vừa khóc lóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com