"Cô kỳ lạ thật"
Tối đến
00h ở Thượng Hải
Hai người nhìn nhau .
"Cha còn phòng nào không ?"-Tô Nhi nhìn Tô Vận đang gãi đầu mặt ngoảnh ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô :"Hết phòng rồi , cô ngủ ở sofa đi tôi đi ngủ đây. Tạm biệt"
Anh vừa lên bậc cầu thang đã bị cô ôm một bên chân
" Gì nữa vậy . Tôi cho cô trú mưa đã thế cho đồ ăn rồi còn muốn gì nữa. Ra sofa ngủ đi"
Cô nhìn anh ánh mắt long lanh nũng nịu bám chặt bên chân anh quyết không rời khỏi làm anh bất lực , tai anh hơi đỏ : "Được rồi , đi theo tôi lên phòng, tôi ngủ sofa cho"
Tối đó cô đang ngủ gặp ác mộng : Cô mơ thấy hình ảnh của một người thanh niên nào đó ở xa cô không nhìn rõ mặt nhưng nhìn chung chàng trai đó nếu ở gần có thể thấy được gương mặt anh tuấn , dáng người mảnh khảnh cao lớn , mái tóc xõa xuống che đi đôi mắt một mí đầy bí ẩn và đẹp đẽ kia
Trong giấc mơ cô đang đứng ở ngã tư ở một nơi nào đó rất đỗi quen thuộc nhưng cô không nhớ rõ mình đến bao giờ . Phía xa là chàng thanh niên đó vẫy vẫy tay , cậu ta ôm chiếc cặp sách chạy nhanh đến bên cô chưa chạy được hai bước
*Rầm...!*
Một *thảm kịch* hiện ra trước mắt cô , chàng trai nằm thoi thóp ở đường , chiếc xe ô tô đen vừa cố ý tông vào cậu đã phút chốc quay đầu xe chạy biến mất
Trong lúc đó cô nhìn thoáng qua chiếc xe đen nhìn đã cũ , cố gắng nhìn được một chút biển số xe số cuối là /789/
Không thể di chuyển được . Cô không thể chạy tới nhìn rõ chàng trai ấy . Dường như có một thế lực nào đó vô hình cứ kéo cô đứng như trời trồng ở vị trí ban đầu . Nhìn cảnh xe cấp cứu tới , mọi người xúm lại người thì đưa chàng trai lên xe đẩy , người thì bàn tán , người thì báo cho cảnh sát...*hiện trường* thật hỗn loạn
Cô nhìn thấy ánh mắt của chàng trai ngước nhìn cô cố gắng nói : "T-Tô N-Nhi...A-anh..x-xin l-lỗi..."
"K-không .....?!"
Tô Vận bên phía sofa đang ngủ say chợt bị tiếng hét của Tô Nhi làm tỉnh giấc . Anh chạy nhanh đến phía cô . Tô Nhi nước mắt đầm đìa ôm đầu gục xuống hai đầu gối đang chụm lại vào nhau .
Anh không do dự ôm lấy cô nhẹ nhàng khuyên nhủ "Có tôi đây rồi . Đừng khóc nữa nhóc. Có tôi đây rồi"
Tô Nhi ôm chặt lấy người Tô Vận , khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị ngã . Tô Vận ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai cho cô... vài phút sau khi kiểm tra và biết được cô nhóc kia không khóc nữa mà ngủ say rồi anh nhẹ nhàng hạ người . Cho cô nằm xuống, chỉnh lại tư thế ngủ và đắp lại chăn cho cô anh mới thấy an tâm và đi về phía sofa ngủ tiếp...
______
Sáng hôm sau
Thứ hai Thượng Hải ../../1985 .
5 giờ sáng
Tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc đồng hồ để bàn được chú Tô Vận gửi ở Pháp về tặng cho anh .
*Cạch..*
Anh mắt nhắm mắt mở thay đồ , vscn. Vừa mở cửa anh đã thấy hình dáng nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn ở bếp trông cưng hết sức . Anh đến gần bàn ăn
Nghe thấy tiếng giày *Cộp cộp* Tô Nhi quay lại nhìn anh cười mỉm rồi bê đồ ăn sáng ra để trước mặt anh
"Gì đây?"
"Đấy là mỳ ramen"
"Ramen?"
"Vâng cha ăn đi"
Anh hơi do dự cầm đũa gắp một sợi mỳ ăn thử một sợi nhỏ .
*Bộp*
Hai chiếc đũa trên tay anh rơi xuống làm Tô Nhi hơi lo lắng . Bởi vì cha cô Tô Vận ở thế giới trước thường xuyên cùng cô đi ăn mỳ ramen hoặc có khi là làm ở nhà ăn , ông nói với Tô Nhi rằng ông rất thích ăn mỳ ramen mỗi tội không muốn cho thêm hành vào, bởi vì ông ghét hành
Anh nhìn cô nói rằng "R-rất ngon đó"
"Dạ?"
"Cha bảo gì cơ?"
"Nếu cha không.."
Anh nói lớn "Tôi bảo là ngon . Đừng lấy , tôi đang đói " . Anh lấy lại bát mỳ trên tay cô hạ xuống lấy đũa mới ăn sì sụp .
Được một lúc anh ngoảnh lên thấy bát mỳ cô có hành còn mình thì không anh liền hỏi
"Sao cô không cho bát của tôi có hành?"
"Cha chẳng phải trước giờ không thích hành mà?"
"Cha muốn ăn hành hả?"
"Không ăn "
"Nhưng sao cô biết tôi trước giờ không thích ăn hành?"
Lời nói này của anh khiến cô hơi phân vân, chột dạ nói
"Ờ thì con thấy ít người ăn được hành thôi"
"...."
"Cô kỳ lạ thật "
Đôi lời từ bộc bạch : Tô Vận ngơ ngác ghê 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com