Khùng dở chỉ có thể là cha
Cô ôm chặt lấy anh , vừa khóc lóc vừa gọi "Cha ơi... hức hức.."
"Khoan đã , cô là ai sao cứ ôm tôi chặt vậy ?" - Tô Vận lúc này cố gắng đẩy nhẹ cô ra
Sau khi định thần khoảng 5 phút. Nước mắt nước mũi cô vẫn sụt sùi .
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi rút trong người ra ba tờ tiền hai mươi tệ "Này , dù không biết cô bị làm sao nhưng bổn thiếu gia cho cô ba đồng này đi mua gì ngon mà ăn . Đang đói phải không"
"C-con.." - Tô Nhi hơi chần chừ nhìn ba tờ tiền trên tay lúc sau tờ tiền đã hơi nhăn một chút
Anh nhìn thấy thế liền cau mày : "Chê ít hả ?"
Anh lại rút ra thêm ba tờ tiền hai mươi tệ tiếp dúi vào tay Tô Nhi . "Cho tiếp này , trời cũng sắp mưa rồi đó. Tìm đồ ăn xong về đi"
Tô Vận đang đội mũ chuẩn bị nổ máy thì phía sau có tiếng "Con không có nhà"- giọng cô lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe thấy
"Sao không có nhà . Hay bị lạc à ?" - Anh nhìn cô một lúc sau cô lấy hết can đảm đến chỗ anh.
"Cha nè , cho con ở cùng cha được không" - dù sao đây là cha cô mà , cần gì cô phải sợ
"Không"- giọng anh hơi trầm chuẩn bị nổ máy
"Khoan đã"- Anh dừng động tác nổ máy "Cha cho con ở cùng đi mà , cha không phải làm gì đâu. Con biết rửa bát , quét nhà , giặt..."
Chưa để Tô Nhi nói hết Tô Vận đã xì ra một hơi "Nghĩ bổn thiếu gia nghèo sao mà phải làm những việc đó. Mơ đi"
Sau khi anh phóng xe đi được một đoạn không xa lắm bầu trời đã chuyển mưa rào . Người người chạy về , dẹp quán ...
*Đoàng đoàng*
Tiếng sấm hoà lẫn những hạt mưa tạo cho con người ta một nỗi buồn . Có ai thích mưa hay bị dính mưa đâu
Tô Nhi vẫn đứng ở đó , một tầng nước dày đặc che đi đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ
Nghĩ thế nào mà cha lại bỏ cô ở dưới cơn mưa này . Chán thật sự .
Tô Nhi ngồi ở vỉa hè , hai tay ôm mặt khóc nức nở . *Bừm bừm...két...*
"Sao chưa về"- Tô Vận nhìn người con gái người ướt như chuột lột vẫn đang mít ướt khóc như đứa trẻ vừa bị cha mẹ nạt ấy .
"Đã bảo là con không có nhà mà , cha quá đáng lắm hức hức..."
"Lên xe"
"..."
Anh đi xuống đội nón bảo hiểm cho cô rồi nhấc người bồng cô lên xe
"...."
"Ôm chặt vào, tôi phóng nhanh đấy"- Anh nhắc nhở cô rồi khởi động xe
"Không thèm ôm , hừ "- cô hừ nhẹ rồi ngang bướng không chịu ôm anh . Thấy vậy anh vặn ga khiến cô giật mình ôm chặt anh
"Bướng bỉnh"-Tô Vận nói một câu xong vặn ga phóng nhanh trên con đường quốc lộ .
Chẳng phút chốc đã về đến nhà .
Tô Vận đỡ cô nhóc Tô Nhi này xuống xe
Cô thoạt nhìn căn nhà trước mắt . "Trông cũng tạm được" - cô nói xong rồi đi vào như là cô mới là chủ nhà để lại Tô Vận ngơ ngác xong cũng cất xe chạy nhanh vào nhà tránh dính mưa
"Cái gì"-Anh đang cởi giày bỗng ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhi chọt chọt tay vào vai anh
"Con lạnh , cha có quần áo không ạ " - Cô nói rất tự nhiên không để ý người kia đang đỏ mặt tía tai . Vài phút sau anh định thần lại đi lên tầng hai vào phòng lấy một bộ đồ thể thao hồi lớp 6 có vẻ anh quý lắm nên nhìn trông vẫn mới và khá vừa người cô gái nhỏ kia
Anh đưa cho cô đồ rồi chỉ lối vào nhà tắm
______
"Thoải mái thật"- Tô Nhi bước ra khỏi nhà tắm , trên người cô tỏa ra mùi hương chanh và một chút mùi hoa hồng oải hương
Tô Nhi bước chân đi vào phòng bếp thấy ông bố của mình đang sì sụp ăn bát mỳ cay khiến cô nhíu mày hơi khó chịu đi đến gian bếp mở tủ lạnh . Tủ lạnh của anh vỏn vẹn vài món như trứng gà , ít thịt , súp lơ ,.... Cô mở to mắt khi tủ đựng đồ gia dụng chiếm gần hết không gian bên trong toàn là mỳ gói , mỳ cay...
Sau đó cô nhanh chóng cắm cơm , lấy thịt và trứng làm đồ ăn . Tô Vận thấy vậy cũng không để tâm mà vừa ăn vừa lấy giấy lau nước mắt
Cô nhìn cha mình ăn kiểu đó cũng bất lực , riết thấy quen rồi lên cô không bất ngờ gì cả . Làm gì có ai khùng dở không ăn được đồ cay nhưng vẫn cố chấp ăn rồi chảy nước mắt xong bảo đó chỉ là mồ hôi hay phản ứng tự nhiên chỉ có thể là cha cô Tô Vận ....
Lời bộc bạch : Truyện không có yếu tố tqll gì cả , mong độc giả nhận xét trung thực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com