T24
Đang vội đi làm công việc thì Sở Sở ko nhìn đường va phải Đại Minh.
Xin lỗi a tôi ko cố ý.
Ko sao.
Dạ, tôi xin phép.
Con chào ba, chào dì.
Chào con.
A hai, lát nữa a có đi ra biển cùng mọi người ko.
A ko đi đâu, ba lát con mượn phòng làm việc một chút.
Được, con cứ dùng tự nhiên.
Dạ.
Ăn sáng xong mọi người cùng nhau ra bãi biển tắm, ăn đồ nướng... Còn Đại Minh ở phòng làm việc để làm việc gì đó.
Cafe của a.
Cô cứ để đó đi, à giúp tôi sắp xếp mấy tệp hồ sơ ở trên bàn cho gọn lại đi.
Dạ.
Lát cô rảnh ko.
Dạ tôi....
Lát đi ăn trưa với tôi.
Nhưng còn công việc.
Cứ để đó, ba tôi sẽ ko trừ lương cô đâu, nếu ba tôi trách phạt thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Dạ.
Cô thấy ngạc nhiên, a đột nhiên lại tốt với cô như vậy, nhưng cô cũng thấy vui trong lòng vì a đối xử tốt.
Cô ăn gì cứ gọi, đừng sợ giá đắt.
Tôi chưa từng đi ăn nhà hàng nên ko biết gọi món gì hết, hay là a cứ gọi đi.
Được rồi, phục vụ.
Dạ quý khách cần gọi gì ạ.
Cho tôi tất cả món ở trang này.
Sao a gọi nhiều như vậy, làm sao ăn hết.
Ko ăn hết có thể đem về.
Ăn hết thì có thể gọi tiếp mà.
Cô cứ việc ăn đi đừng lo.
Dạ.
Ngồi ăn chung một bàn nên cô thấy cũng hơi ngại. Trong lúc ăn cô ko dám nhìn a, chỉ biết cúi xuống ăn chậm rãi, từ từ.
Tôi đáng sợ lắm sao.
Ko có đâu.
Tại sao ko dám ngẩng đầu lên, cứ cúi xuống vậy.
Tôi....
Được rồi, cứ tự nhiên đi tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ.
Dạ.
Nhà cô có mấy người.
Nhà tôi chỉ còn có tôi với em gái thôi, ba mẹ tôi mất vì bệnh rồi.
Vậy sao, vậy giờ cô đang ở đâu.
Tôi ở cách khu nghỉ dưỡng cũng ko xa lắm, e gái tôi gửi cho người quen trông giúp.
Lát nữa tôi đưa cô về nhà.
Ko cần đâu, nhà tôi trật trội,lại ko sạch sẽ cho lắm.
Tôi ko để ý đâu, cô mau ăn đi.
Sao a lại hỏi những chuyện này.
Cô muốn biết sao.
Dạ.
Đơn giản vì lúc trước cô ko phải là người muốn làm quen với tôi sao, bây giờ tôi chấp nhận rồi.
A nói thật sao.....
Phải.
Tôi.... Tôi....
Bối rối đến nói ko lên lời rồi sao.
Hi.
Ăn cơm trưa xong a chở cô về nhà, nhìn xung quanh xong a nói với cô một câu khiến cô ngạc nhiên.
Cô với e cô ko cần ở đây nữa.
A nói sao.
Cô với e cô cùng tôi về nhà tôi ở Bắc Kinh làm việc đi. Tôi sẽ nói việc này với ba tôi.
Chuyện này ko được đâu.
Tại sao ko được, giờ cô là bạn gái của tôi, tôi lo cho cô là chuyện đương nhiên rồi.
A mới nói tôi là bạn gái của a sao.
Phải, cô ko muốn sao.
Tôi.... Tôi muốn.
Vậy thì được rồi, chuẩn bị đi ngày mai tôi đến đón cô.
A về cẩn thận.
Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com