Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T4

Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vùng đầu bị đập mạnh nên có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời.
Con bé có nhớ lại được ko bác sĩ.
Nếu cố gắng gợi lại kí ức thì có thể tiến trình nhớ lại sẽ nhanh hơn.
Cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì, tôi xin phép.
Bác gái à, bây giờ cô ấy ko sao rồi tôi xin phép đi trước, à nhờ bác đưa hộp quà này cho cô ấy giúp tôi.
Cậu là gì của con bé, tôi nhìn cậu chắc đã 30 rồi.
Bác nói đúng, cháu chỉ là một luật sư thôi.
Cậu ko phải là luật sư Cao phải ko.
Sao bác biết tôi.
Con bé nhà tôi rất hâm mộ cậu, ở nhà trong phòng con bé có rất nhiều hình cậu nên tôi biết.
Dạ.
Con bé nói ước được một lần gặp được cậu, ko ngờ lại gặp cậu ở đây.
Thật ra tôi với cô ấy đã gặp nhau nhiều lần rồi.
Vậy sao, à tôi quên chưa cảm ơn cậu vì đã đưa con gái tôi vào bệnh viện.
Dạ ko có gì.
Bữa nào mời cậu đến nhà tôi ăn cơm được ko.
Dạ để tôi sắp xếp, vậy tôi xin phép về trước.
Được.

Đến tối thì cô tỉnh lại.

Hạ Vũ à con thấy sao rồi.
Mẹ.
Con nhận ra mẹ đúng ko.
Dạ, sao con lại ở đây.
Là cái cậu luật sư con hâm mộ đưa con vào đây.
Là Đại Hàn sao.
Phải, con muốn ăn gì ko.
Con chưa đói đâu mẹ.
À cậu ấy có gửi hộp quà cho con.
Cho con sao.
Phải, con xem đi mẹ đi mua ít đồ sẽ quay lại ngay.
Dạ.

Cô mở hộp quà ra thì thấy bên trong có sợi dây chuyền cô thích ở cửa hàng, với một tờ giấy
" tôi biết cô thích nên tôi mua tặng cô, coi như tặng trước sinh nhật, Đại Hàn ".

Người gì đâu, viết thư mà cũng cộc lốc như vậy, mà dù sao cũng biết tặng quà cho mình nữa chứ. Nhiều lúc cảm thấy chú ấy ấm áp thật, ko lẽ mình thích chú ấy thật rồi. Mà cũng ko có sao nếu mình thích chú ấy thì mình sẽ theo đuổi chú ấy đến cùng, hihi...

Đại Hàn thế nào rồi, cô ấy ko sao chú.
Sao cậu biết Hạ Vũ bị thương.
Tin trên báo rần rần kìa, hai tên biến thái, cảnh sát đang truy bắt chúng. Hay đi tìm những cô gái trẻ để mà hành hạ, hiếp dâm, nói tới là thấy ghê rồi. May mà cậu cứu Hạ Vũ kịp ko là thành nạn nhân của bọn chúng rồi.
Cậu nói đúng, may mà bữa đó tôi quay lại tìm cô ấy.
Từ khi nào cậu lo lắng cho người ta vậy.
Cậu hỏi làm gì, nhiều chuyện quá đi.
Hôm nay ko đến thăm sao.
Lát tôi sẽ đi, cậu mau gửi hồ sơ đi.
Ok, mình đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh