Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T7

Alo.
Đại Hàn là em đây.
Tiểu Tô.
Anh đến sân bay đón em được ko.
Được rồi.

Alo tôi nghe.
Đại Hàn là tôi đây, hôm nay chú rảnh ko.
Tôi bận rồi, mà có chuyện gì ko.
Mẹ tôi đồng ý cho tôi thuê phòng ở nhà chú rồi, nên tôi muốn đi mua ít đồ để trang trí phòng.
Để bữa khác được ko.
Chú bận thì thôi vậy, tôi đi một mình được rồi.
Vậy xin lỗi cô.
Ko có gì.

Tiểu Tô là bạn gái cũ của anh, cô vì sự nghiệp và ở bên anh ko có tương lai nè cô đã chia tay anh. Cô bây giờ là một tiếp viên hàng không xinh đẹp tài giỏi và đã có vị hôn phu.

Chào.
Chào anh.
Em sống tốt chứ.
Em sống tốt, còn anh.
Anh vẫn vậy.
Giới thiệu với anh đây là chồng sắp cưới của em.
Xin chào tôi tên Thiệu Minh.
Chào.
Được rồi chúng ta đi thôi.

Anh về nhà trong khuôn mặt có chút buồn, vì anh từng rất yêu cô. Nhưng cô vì tiền và sự nghiệp đã nói lời chia tay với anh. Trong suốt 2 năm anh ko yêu một ai đến khi Hạ Vũ xuất hiện thì trái tim anh lại một lần nữa được hâm nóng.

Chú về rồi hả.
Sao cô vào nhà tôi được vậy.
Thợ sửa khóa.
Sao ko nói trước với tôi là cô đến.
Tại chú nói đang bận mà nên tôi ko điện cho chú trước. Khoan nói chuyện đã đã người chú ướt hết rồi vào trong đi tôi lấy khăn lau cho chú.
Ko hiểu nổi cô luôn.
Chú lau người đi, trà nóng của chú.
Một mình cô đã làm xong sao.
Ừkm, chú đừng xem thường tôi nha.
Cô giỏi được chưa.
Tối nay chú muốn ăn gì hả.
Cô biết nấu ăn sao.
Ko biết.
Vậy mà cũng hỏi tôi sao.
Hi.
Để tôi đi thay đồ rồi tôi nấu bữa tối.
Ồh.

Tranh thủ anh đi thay đồ với chuẩn bị bữa tối cô về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết cho xong.

7h tối.....

Thơm quá đi.
Mau ra ăn cơm thôi.
Wow, chú nấu ăn nhìn hấp dẫn ghê.
Cô mau ăn đi chắc đã đói rồi.
Ừkm.
Nè sao ko ăn mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy.

Cô rời ghế ngồi tiến đến chỗ anh, bất ngờ hôn lên môi anh một nụ hôn. Làm anh ko kiệp phản ứng gì hết.

Cô... Cô....
Cô gì mà cô, bây giờ tôi đã là bạn gái của chú nên những chuyện như vậy là bình thường.
Tôi ko thấy bình thường chút nào hết.
Chú mau ăn cơm đi.
Hơi zzzz...

Ăn cơm xong, anh thì làm việc, cô thì viết tiểu thuyết, hai người cùng ngồi trên một ghế sofa.

A lấy cho em miếng bánh đi.
Cô tự lấy đi chứ.
Hk chịu a lấy cho e đi.
Đây, từ khi nào cô đổi cách xưng hô với tôi vậy.
Thì e muốn gọi a thế nào cũng được mà đúng ko, vui thì e sẽ gọi a. Còn a mà làm e giận thì e sẽ gọi a bằng chú.
Tùy cô vậy.

Cứ như vậy suốt hai tháng sống trong nhà của anh, tình cảm của hai người càng ngày bền chặt hơn. Cách xưng hô cũng dần thay đổi.

Đại Hàn anh để đôi giày của em đâu rồi hả.
Em tìm kỹ lại xem anh xếp trên kệ đó.
Em thấy rồi, em đi làm đây a nhớ đón e đó.
Ừkm, e đi làm cẩn.
Dạ, yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh