Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thư Hà

" Thư Hà qua đời rồi ! "

Cuộc gọi tới trong đêm, Teck buông tay xuống, đôi mắt vô hồn ngửa lên trần nhà...

Trong ấn tượng duy nhất của Teck, Thư Hà không bao giờ thuộc về một vai diễn trọn vẹn. Bà ta vừa như một người mẹ, vừa như một người đàn bà xa lạ — một kẻ lúc nào cũng hiện diện, nhưng chưa bao giờ thật sự gần gũi.

Khi còn ở trong nước, người ta gọi bà là "mẹ nuôi" của cậu. Nghe qua có vẻ ấm áp, nhưng trong thâm tâm Teck, đó chỉ là một danh xưng, giống như lớp son phấn phủ ngoài khuôn mặt thật.

 Thư Hà không ôm cậu ngủ mỗi đêm, không dỗ dành khi cậu ốm, cũng chẳng bao giờ hỏi han cậu thích ăn món gì. Nhưng bà có mặt ở tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất của cậu: ngày cậu chào đời, ngày cậu tròn mười tuổi, rồi cả ngày cậu lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Cậu nhớ có lần, khi còn bé, sau 4 ngày người phụ nữ ấy qua đêm không về, bước vào cánh cửa lớn, cậu chứng kiến dáng hình say mèm, trang phục xộc xệch và trạng thái không tỉnh táo

— "Mẹ....?"

Thư Hà khẽ bật cười, thoáng chốc lại chừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt

— " Phạm Dương ! Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi....Ngoài trừ trong giấc mơ, con không được phép gọi ta là mẹ "

Phạm Đàm Dương im lặng, cái gọi duy nhất cả tuổi trẻ cậu khao khát, cuối cùng đã bị phũ phàng buông ra như vậy...bởi một người phụ nữ theo chân cậu từ lúc chào đời – đó hóa ra không phải người thân của cậu.

Thư Hà là người tình hai mươi năm của Phạm Khánh. Người đàn ông ấy quyền lực đến mức cả giới tài chính và điện ảnh đều phải dè chừng, và bà, bằng cách nào đó, chấp nhận vai trò đứng sau lưng ông như một cái bóng kiêu hãnh. Không danh phận, không danh chính ngôn thuận, nhưng quyền lực và nhan sắc của bà thì khiến ai cũng phải cúi đầu.

Với Teck, bà vừa là người bảo hộ, vừa là kẻ giam cầm. Bà dạy cậu cách mỉm cười trước ống kính, cách bước đi không được phép run rẩy, cách cúi đầu vừa đủ để " người khán giả "nghĩ rằng cậu "khiêm tốn".

Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều phải được tính toán kỹ càng. Cậu lớn lên trong những toan tính ấy, như một quân cờ mà Thư Hà cẩn thận đặt vào bàn cờ rộng lớn của mình.

Có đêm, khi ánh đèn thành phố hắt qua cửa kính, Đàm Dương lẳng lặng đứng sau cánh cửa, nhìn bà ký kết một hợp đồng mới, giọng điềm tĩnh mà sắc lạnh:

— " Reina xem ra đã bắt đầu sốt ruột rồi... Cô ta đã không thông qua Phạm Khánh, rồi sẽ có ngày, mẹ con trùng phùng. Sắp tuột mất con bài trong tay phải sớm nghĩ cách lấy lời"

Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, ngực mình nghẹn lại.

Không phải con trai. Không phải gia đình. Chỉ là một món sở hữu.

Trong ấn tượng của Teck, Thư Hà diễm lệ, quyền lực, nhưng cũng cô đơn. Có lúc cậu thấy bà ngồi thẫn thờ trước màn ảnh cũ, đôi mắt nhòe đi trong ánh sáng nhạt. Nhưng khi cậu bước vào, bà lại nở nụ cười sắc lạnh:

— "Đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối. Thế giới này sẽ nuốt chửng con."

Và thế là cậu học cách nuốt nước mắt vào trong, học cách đứng vững trước sân khấu, học cách mang gương mặt điềm tĩnh như một chiếc mặt nạ.

Trong thâm tâm, Teck biết mình chưa bao giờ thật sự thuộc về bà. Nhưng nếu phải gọi tên người phụ nữ gắn bó nhất với đời mình, từ khi cất tiếng khóc đầu tiên cho đến tận bây giờ, thì không ai khác — chính là Thư Hà.

--

Tang lễ của bà diễn ra tại một nhà tang lễ lớn ở trung tâm thành phố. Hoa trắng trải đầy, khói nhang nghi ngút, những vòng hoa khổng lồ từ các thương hiệu, tập đoàn, các đoàn phim, như một sự trả nợ sau cùng cho "nữ hoàng" từng thao túng cả một thế hệ màn bạc.

Người hâm mộ chen chúc, khóc than như thể tiễn đưa một biểu tượng bất tử. Họ cầm ảnh, họ cầm nến, họ đọc những lời vĩnh biệt trên băng-rôn. Nhưng tất cả chỉ là ồn ào của đám đông — một thứ ồn ào không chạm được vào sự thật tĩnh lặng nơi di ảnh bà.

Ngoài người mẹ già tóc bạc phơ run rẩy ngồi một góc, không một ai trong "gia đình" Thư Hà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com