Chương 12
Sau đó, Tiêu Dật Thần dành nhiều thời gian vào việc thiết kế nhà hàng. Đây là dự án độc lập đầu tiên của cậu và Tiêu Dật Thần thực hiện nó rất nghiêm túc.
Cậu muốn chứng minh năng lực của mình và giành được sự thăng chức, nhưng cậu cũng không muốn làm sư phụ thất vọng, đặc biệt là khi Chu Thông đang để mắt đến cậu một cách thèm muốn. Tiêu Dật Thần không muốn bị Chu Thông và Ngụy Dũng chê cười.
Sau khi đo đạc dữ liệu của nhà hàng, Tiêu Dật Thần bắt đầu lên kế hoạch bố trí nhà hàng. Cậu phải hỏi ý kiến Đào Duệ về vấn đề này. Ví dụ, diện tích bếp có nên thu hẹp lại hay sảnh chờ cần cải tạo thế nào, Tiêu Dật Thần cũng sẽ đưa ra ý kiến dựa trên tình hình thực tế. Nếu Đào Duệ nghĩ là được thì cậu sẽ làm theo cách này. Nếu không, Tiêu Dật Thần sẽ thay đổi.
Một số chủ nhà không hiểu về thiết kế nội thất và sẽ để hoàn toàn việc thiết kế cho nhà thiết kế, nhưng rõ ràng Đào Duệ đã có những cân nhắc của mình. Anh ấy có hiểu biết sâu sắc về thiết kế, biết cách thu hút khách hàng, làm sao để khách hàng cảm thấy thoải mái hơn và biết cách trang trí nào phù hợp với nhóm khách hàng nào.
Đào Duệ đã phối hợp rất tốt trong suốt quá trình đàm phán và đôi khi còn đưa ra một số gợi ý cho Tiêu Dật Thần. So với Đào Duệ, hiểu biết của Tiêu Dật Thần về nhà hàng này rất hạn chế. Đào Duệ tập trung vào khách hàng và sở thích, trong khi Tiêu Dật Thần chú ý nhiều hơn đến thiết kế của nhà hàng và không tránh khỏi việc bỏ qua một số chi tiết nhỏ.
Tiêu Dật Thần không biết nếu đổi lại là người khác, Đào Duệ có kiên nhẫn như vậy không, nhưng ít nhất Đào Duệ chưa từng làm khó cậu. Đào Duệ thậm chí còn chia sẻ hiểu biết của mình với Tiêu Dật Thần. Cho dù chưa từng học thiết kế một cách nghiêm túc, kinh nghiệm thực tế của Đào Duệ vẫn có rất nhiều điều đáng học hỏi.
Dựa trên ý tưởng của Đào Duệ, Tiêu Dật Thần đã thiết kế sơ bộ trong đêm và mang đến nhà hàng để Đào Duệ xem vào ngày hôm sau. Gần đây Đào Duệ thường xuyên đến công viên Khoa học công nghệ, dường như cả ngày đều không có việc gì làm, chỉ chờ bản vẽ thiết kế của Tiêu Dật Thần ra mắt.
Đào Duệ thường mang đồ ăn đến cho Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần nhìn đồ ăn là biết Đào Duệ tự tay nấu, điều này khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy phức tạp. Sau khi ăn một lần, cậu nói nhẹ nhàng rằng lần sau đừng làm món này nữa.
Nhưng Đào Duệ không nghe lời Cậu. anh đã làm những gì anh vẫn thường làm. Anh ta nhét chiếc xô đựng nước nóng vào tay Tiêu Dật Thần và bảo cậu nếu không muốn ăn thì vứt nó đi. Tiêu Dật Thần đương nhiên không thể vứt đi, có đôi khi ăn xong còn phải ăn lại.
Đào Duệ cố chấp, Tiêu Dật Thần không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy Đào Duệ, anh đều để bụng đói để tránh bị no quá mức.
Tiêu Dật Thần đã gửi tin nhắn cho Đào Duệ ngay sau khi hoàn thành bản thiết kế tối qua, nhưng sáng hôm sau lại nhận được cuộc gọi từ Đào Duệ và sắp xếp thời gian gặp mặt.
Sau khi Tiêu Dật Thần đến nhà hàng, cậu đã thay đổi một chút thiết kế, Đào Duệ cũng đi theo cậu vào trong nhà hàng.
Đào Duệ vẫn còn cầm bình nước trên tay. Anh đặt nó lên bàn trà như thường lệ rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Tiêu Dật Thần
"Để tôi xem nào"
Tiêu Dật Thần đưa bản vẽ thiết kế cho Đào Duệ, đưa tay móc bình giữ nhiệt vào, ôm vào lòng rồi mở nắp bình. Trong bình thủy có vài chiếc bánh bao hấp, cậu có thể ngửi thấy mùi bột mì lên men. Tiêu Dật Thần đưa tay chọc vào bề mặt của chiếc bánh bao hấp, vừa mềm vừa nóng hổi.
Đào Duệ nhìn kỹ bản thiết kế rồi nó
"Rửa tay trước đi. Có rau dưới bánh bao, đặt lên trên rồi cùng ăn"
Tiêu Dật Thần không chút ngượng ngùng hỏi
"Cho rau vào bánh bao cũng giống như ăn bánh bao vậy, đúng không?"
"Sao thứ này lại giống với bánh bao hấp được?" Đào Duệ nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc"Cậu thật ngốc"
Tiêu Dật Thần lẩm bẩm một tiếng
"Dù sao cũng không sao"
"Còn chưa đủ, lại đây"
Đào Duệ dùng bút khoanh tròn một mảnh đất trên bản thiết kế
"Tôi muốn để lại một mảnh đất ở đây"
"Được rồi, ban đầu chúng tôi dự định sẽ dựng các tác phẩm điêu khắc, cậu muốn làm gì?"
"Xây một bục cao ở đây, sử dụng đèn chùm để tạo hiệu ứng ánh sáng nhiều màu sắc, sau đó đặt một cây đàn piano hoặc đàn tranh. Dù sao thì nó cũng sẽ được sử dụng để biểu diễn"
“Thuê một ban nhạc biểu diễn rất tốn kém”
"Không cần phải sử dụng ban nhạc chuyên nghiệp. Tôi vẫn thích nhạc nhẹ nhàng và êm dịu có thể tạo nên bầu không khí"
Tiêu Dật Thần gật đầu ra hiệu đã hiểu, vừa ăn bánh bao vừa bất chợt hỏi
“Bánh bao này là cậu làm à?”
Đào Duệ đáp
“Ừ, sao? So với mẹ tôi làm thì thế nào?”
Tiêu Dật Thần trầm ngâm một chút rồi nói:
“Lâu lắm rồi tôi không ăn, suýt nữa quên luôn hương vị của nó. Tôi chỉ nhớ hồi nhỏ từng rất thèm mấy chiếc bánh bao hấp dì làm.”
Đào Duệ bật cười
“Dạo này mẹ tôi bận mấy việc công tác cộng đồng, không có thời gian nấu nướng. Để lúc nào bà rảnh, tôi nhờ bà làm lại, cho cậu thử xem món nào ngon hơn”
Tiêu Dịch Thần nói"Ồ"
Lời nói của Đào Duệ tự nhiên đến mức cậu không tìm được lý do để từ chối. Tiêu Dật Thần đang đấu tranh với chính mình, do dự một chút rồi nói
"Đào Duệ, cậu không cần phải làm như vậy. Tôi có thể nấu ăn. Mặc dù đồ ăn tôi nấu không ngon lắm, nhưng ít nhất tôi sẽ không chết đói. Cậu làm như vậy quá phiền phức, thực sự không cần thiết. Tôi cũng thấy khá đột ngột"
Đào Duệ hơi sửng sốt, quay đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Dật Thần
"Đột ngột? Cậu cho rằng nỗ lực đơn phương của tôi không tốt sao?"
Tiêu Dật Thần do dự một chút rồi nói
"Có thể nói như vậy"
Đào Duệ cười khẽ nói
"Tôi thực sự mừng cho cậu vì câụ có nhận thức như vậy"
Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn Đào Duệ, không vui nói
“Cậu phiền quá rồi đấy. Trước giờ tôi có bao giờ yêu cầu cậu phải cố gắng vì tôi đâu? Lúc cậu bệnh, ai chăm sóc cậu? Lúc cậu cãi nhau với người ta, không dám về nhà, chẳng phải tôi là người ở lại bệnh viện với cậu, giặt giũ, nấu nướng cho cậu à?”
Đào Duệ đưa tay chống trán, vẻ mặt bất lực
“Thôi đừng nhắc nữa. Cả đời tôi chưa từng ăn món nào tệ như thế. Thà ăn cơm căng tin bệnh viện còn hơn. Vậy mà cậu cứ nhất quyết đòi nấu”
"Đồ khốn nạn! Lần đầu tiên tôi nấu cho cậu mà cậu vẫn còn chê!"
"Thôi bỏ qua chuyện này đi.Tôi không được phép nói là nó không ngon sao? Thực ra mấy năm nay tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu. Chỉ là tài nấu ăn của cậu... Cậu là anh cả trong nhà, trước giờ cậu chưa từng nấu ăn?"
Tiêu Dật Thần vẫn còn tức giận
"Hồi nhỏ, tôi rất nghịch ngợm. Mẹ tôi nấu ăn và thấy không có muối nên đã đi mượn của hàng xóm. Tôi nghịch bình gas và vặn lửa rất to. Tôi không biết đường ống cháy thế nào. Lửa cháy rất nhanh. Tôi sợ đến mức đứng đó sững sờ. Chỉ có mẹ tôi đến tắt bình gas là mọi chuyện vẫn ổn. Mẹ tôi cũng sợ và đánh tôi. Từ đó, tôi bị bóng đen tâm lý..."
Đào Duệ sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về chuyện này.
"Bây giờ... đừng nói gì cả. Tôi biết rồi"
Tiêu Dật Thần lắc đầu.
"Thật ra thì sau này lớn lên cũng ổn thôi. Sau này, tôi sống trong ký túc xá của trường và không có cơ hội nấu ăn. Mẹ tôi rất giỏi. Bà luôn cố gắng hết sức để cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chỉ cần bà ở nhà, thì không đến lượt chúng tôi nấu ăn. Đôi khi tôi thấy khó chịu vì mẹ tôi luôn đổ lỗi cho bố tôi, nhưng tôi có thể hiểu bà"
Đào Duệ đóng nắp bình thủy lại, đổi chủ đề
"Không nói chuyện này nữa, đãi tôi một bữa cơm coi như đền ơn tôi đã nấu ăn cho cậu. Tôi muốn cậu tự nấu. Mặc dù mùi vị rất khó chịu, nhưng tôi vẫn nhớ hương vị đó"
Phản ứng theo bản năng của Tiêu Dật Thần là từ chối, nhưng ngoài điều đó ra, dường như cậu không còn gì có thể đáp lại Đào Duệ. Cậu hy vọng rằng họ có thể duy trì một mối quan hệ cân bằng, thay vì sự cho đi một chiều khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy rất bất an.
Tiêu Dật Thần đáp "Được"
Sau khi hoàn thiện bản thiết kế, Đào Duệ dự định quay lại công ty để lập bản vẽ mặt bằng chi tiết. Sau đó, anh sẽ lập dự toán và bản vẽ thi công tại công trình dựa trên bản vẽ này. Khi Đào Duệ thấy Tiêu Dật Thần sắp rời đi, anh đột nhiên hỏi
"Bây giờ cậu còn độc thân không?"
Tiêu Dật Thần dừng lại trong lúc thu dọn đồ đạc. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, do dự nói
"Có vấn đề gì sao?"
Đào Duệ nói với vẻ mặt khó hiểu và tinh tế mà Tiêu Dật Thần không nhìn thấu được
"Để tôi giới thiệu cho cậu một người. Cậu thích đàn ông hay phụ nữ?"
Tiêu Dật Thần nghẹn lời, chỉ thốt được một câu
“Cậu bị bệnh à?”
“Giờ tôi nên trả lời là ‘cậu có thuốc không?’ phải không?”
Đào Duệ bình tĩnh nhìn Tiêu Dật Thần, giọng nói nghiêm túc
“Tôi nói thật đấy. Dù sao cậu cũng là bạn trai cũ của tôi. Giờ tôi muốn suy nghĩ lại về cậu thì không được sao?”
Tiêu Dật Thần chỉ muốn đảo mắt, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời
“Rảnh thì tự tránh phiền phức giùm tôi”
Đào Duệ nói
"Tôi không đùa đâu. Dương Dĩnh đã mở một công ty mai mối, đầu tháng sau sẽ khai trương. Cậu ta muốn tôi tìm vài người tham gia. Nếu anh thực sự muốn tìm bạn đời thì càng tốt hơn"
Tiêu Dật Thần dừng lại hỏi"Dương Dĩnh?"
Đào Duệ nói
"Ừm, cậu ấy rất phấn khích khi nghe tôi nói rằng tôi đã gặp cậu"
"Có lẽ cậu ấy phấn khích vì sợ tôi làm cậu ấy bị thương. Dương Dĩnh có bạn gái không?"
"KHÔNG"
Tiêu Dật Thần không nhịn được nói
"Ngay cả bạn gái của cậu ta cũng không tìm được, vậy tại sao lại mở công ty mai mối? Dương Dĩnh không nghĩ mình nên làm khách hàng thay vì làm ông chủ sao? Một người không tìm được bạn gái thì làm sao có thể dạy người khác cách tìm bạn gái được?"
Đào Duệ vẫn cầm điện thoại cười. Tiêu Dật Thần phát hiện máy quay đang hướng về phía mình, không khỏi nghi ngờ hỏi
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tiêu Dật Thần vừa nói vừa tiến lại gần, liếc vào màn hình điện thoại của Đào Duệ rồi lập tức nổi giận
“Cậu thật sự quay video lại!.Mất mặt quá! Đưa điện thoại đây, tôi phải xóa nó ngay!”
Đào Duệ giơ cao điện thoại, không cho Tiêu Dật Thần đụng vào. Anh cao hơn nên dù Tiêu Dật Thần có rướn người cũng không thể với tới. Bực mình, Tiêu Dật Thần túm lấy tay anh kéo xuống, nhưng Đào Duệ chỉ việc đổi tay, khiến Tiêu Dật Thần không thể kiểm soát cả hai bên cùng lúc. Tức giận đến cực độ, Tiêu Dật Thần lao tới đè anh xuống ghế sofa.
Đào Duệ bật cười, cố giấu điện thoại ra sau lưng. Lúc này, Tiêu Dật Thần chẳng còn nghĩ được gì khác, chỉ cố giằng lấy điện thoại, kéo tay Đào Duệ ra khỏi phía sau lưng.
Vừa kéo vừa tức tối, Tiêu Dật Thần nghiến răng nói
“Đào Duệ, mặt mũi của cậu đâu rồi? Nó bỏ cậu đi rồi hả?”
Đào Duệ cười nói
“Không mất mặt đâu. Tôi sẽ gửi cho Dương Dĩnh, để nhắc cậu ấy nhớ về thời đại học”
“Không được! Cậu đang phá hoại hình tượng của tôi đấy. Đưa điện thoại đây, nếu không tôi dùng tuyệt chiêu bây giờ!”
“Chẳng phải chính cậu là người gây ra chuyện này à?”
“Thôi được rồi, nhưng cái đó thì đưa đây ngay!”
Tiêu Dật Thần nói rồi ngồi hẳn lên chân Đào Duệ, một tay chống vào ghế để không đè lên anh, tay còn lại cố luồn vào khoảng trống giữa lưng Đào Duệ và ghế sofa. Nhưng lưng Đào Duệ tựa chặt vào ghế, tay của Tiêu Dật Thần bị kẹt không thể nhích được.
Tức đến phát điên, Tiêu Dật Thần đổi chiến thuật. Biết rõ mình không thể đấu lại Đào Duệ về sức mạnh, cậu bắt đầu cù vào người đối phương. Cậu biết Đào Duệ rất dễ nhột, lại còn biết chính xác điểm yếu của anh ở đâu, nên dễ dàng khiến Đào Duệ không thể chống đỡ nổi.
Đào Duệ bị động tác này làm cho bất ngờ, giãy dụa
"Tiêu Dật Thần, dừng lại! Có nghe thấy không? Ha ha ha, Tiêu Dịch Thần, nếu không dừng lại, tôi sẽ không khách khí nữa đâu"
"Tôi không có ý lịch sự với cậu đâu, thật đáng xấu hổ, đưa điện thoại cho tôi!"
Đào Duệ vứt điện thoại sau lưng rồi đưa tay ra bắt đầu cù Tiêu Dật Thần. Bàn tay anh mạnh mẽ, cù Tiêu Dật Thần đến mức cậu cảm thấy ngứa ngáy và đau đớn. Tiêu Dật Thần nghiến chặt răng, bắt đầu tuyệt vọng giằng co với Đào Duệ.
"Đưa điện thoại cho tôi"
Đào Duệ nói
"Không được, trừ khi cậu xin lỗi tôi và đứng đó để tôi cù cậu mười phút"
Tiêu Dịch Thần tức giận nói
"Cậu muốn sao! Sao không nằm mơ đi?"
"Tôi... tôi Tiêu Dật Thần, cậu còn muốn đánh tôi đúng không? Cậu thích cấu người ta như con gái vậy!"
"Không phải chuyện của cậu!"
"Cậu vẫn còn véo tôi! cậu sẽ véo tay tôi cho đến khi chúng chuyển sang màu xanh..."
Tiêu Dật Thần cào cấu cánh tay anh, cuối cùng cũng thành công giật được điện thoại di động của Đào Duệ. Cậu muốn cầm điện thoại chạy ra ngoài, ít nhất cũng tránh xa Đào Duệ một lúc.
Nhưng Đào Duệ không để cho Tiêu Dật Thần đạt được mong muốn của mình. Ngay lúc Tiêu Dật Thần nhảy ra, Đào Duệ đột nhiên nắm lấy quần áo của Tiêu Dật Thần và kéo cậu lại. Tiêu Dật Thần không kịp trở tay, theo quán tính ngã ngửa ra ghế sofa. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người họ chạm môi vào nhau trong trạng thái choáng váng.
Tiêu Dật Thần chớp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ở rất gần mình, và đột nhiên cậu không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.
Đào Duệ cũng không nhúc nhích. Anh nhìn sâu vào Tiêu Dật Thần, trong mắt có một luồng ánh sáng bí ẩn và rực rỡ chảy qua, giống như ánh sao đột nhiên bùng nổ trong con ngươi của anh, dập tắt sự cô đơn và rực rỡ.
Giang Lãng thản nhiên bước vào nhà hàng, chưa kịp nói gì thì đã bị cảnh tượng phù phiếm trước mắt làm cho sợ hãi.
Tiêu Dật Thần vô tình liếc nhìn Giang Lãng, bộ não đột nhiên ngừng hoạt động của cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Cậu mở to mắt nhìn Đào Duệ, đầu óc hỗn loạn, không nói được lời nào. Cuối cùng, cậu giả vờ bình tĩnh, thu dọn tài liệu và nhanh chóng rời đi trong sự tức giận và khó chịu.
Đào Duệ thở dài hồi lâu nhưng vẫn không gọi được Tiêu Dật Thần.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com