Chương 13
Cảm giác mềm mại ấy, tưởng chừng đã quên từ lâu, vẫn còn vương trên môi. Đào Duệ khẽ liếm khóe miệng, như vẫn còn cảm nhận được chút vị ngọt của chiếc bánh bao. Anh chìm đắm trong dư vị tuyệt vời ấy vài giây, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo vốn đã bị Tiêu Dật Thần làm xộc xệch. Phía sau lưng áo, chỗ ngang eo xuất hiện một nếp gấp do Tiêu Dật Thần để lại, anh cố vuốt phẳng nhưng không thành, cuối cùng đành từ bỏ.
Giang Lãng đứng yên một chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng và hối hận vì đã vào phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của ông chủ. Bây giờ người đã chạy, chỉ sợ ông chủ sẽ quay ra trút giận lên đầu anh ta.
Đào Duệ lấy điện thoại ra, xác nhận video vẫn còn trong điện thoại, liếc nhìn Giang Lãng rồi nói
"Có chuyện gì vậy?"
Giang Lãng tiến lên nói
"Ông chủ Đào, đây là báo cáo tài chính nửa đầu năm của từng nhà hàng, còn có các loại báo cáo kế hoạch nửa cuối năm mà anh yêu cầu. Trụ sở chính vừa mới gửi tài liệu qua, nói là anh đang vội đi lấy, cho nên tôi..."
Đào Duệ cầm lấy tài liệu, lật xem rồi nói
"Được rồi, coi như hôm nay cậu không nhìn thấy chuyện gì xảy ra đi"
Giang Lãng vội vàng gật đầu.
Đào Duệ nói thêm
"Trước đây tôi đối xử với Tiêu Dật Thần như thế nào, sau này tôi cũng sẽ tiếp tục đối xử với cậu ấy như vậy"
Giang Lãng đáp"Tôi hiểu rồi"
Tiêu Dật Thần vội vã chạy ra khỏi nhà hàng, đứng lại bên đường rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lên xoa mạnh mặt, cảm thấy cả gương mặt mình đang nóng bừng. Nếu lúc nãy cậu mà đỏ mặt trước mặt Đào Duệ, chắc chắn sẽ càng thêm xấu hổ. Cậu nhanh chóng vẫy một chiếc taxi gần đó, lên xe và cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.
Nụ hôn vừa rồi với Đào Duệ hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Tiêu Dật Thần không muốn đoán xem Đào Duệ đang nghĩ gì, đầu óc cậu lúc này như một mớ hỗn độn, chẳng thể sắp xếp được bất kỳ suy nghĩ nào rõ ràng.
Cảm giác được hôn vốn chẳng còn lạ lẫm với Tiêu Dật Thần, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là những rung động đang âm ỉ trong lòng. Giống như những quân cờ domino được xếp thẳng hàng, chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ đổ sập không kiểm soát.
Tiêu Dật Thần lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu tự nhủ với lòng rằng
"Chỉ là tai nạn thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa"
Chiếc taxi dừng lại bên ngoài công ty. Tiêu Dật Thần trả tiền rồi mở cửa. Điện thoại di động của cậu reo lên với tin nhắn. Cậu cầm lấy số tiền thừa mà người lái xe đưa qua cửa sổ và bật điện thoại di động khi bước vào công ty. Tin nhắn là từ Đào Duệ.
"Tôi sẽ tham gia sự kiện hẹn hò quy mô lớn do Dương Dĩnh tổ chức vào đầu tháng sau. Tôi và Bình An cũng sẽ đến. Cậu không được phép từ chối, nếu không tôi sẽ nói với mọi người là cậu đang chơi khăm tôi"
Tiêu Dật Thần tức giận cười đáp
"Đào Duệ, chỉ là ngoài ý muốn, cậu còn có thể mặt dày sao?"
Đào Duệ nhanh chóng đáp lại
"Cậu hôn tôi trước, vậy là xong. Ngày 3 tháng 8 tôi sẽ đón cậu"
Tiêu Dật Thần đang chăm chú nhìn tin nhắn, không để ý có người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cậu còn đâm sầm vào người đó.
Dương Hồng Vĩ vừa đi ra khỏi phòng tắm, đang ngân nga một bài hát thì bị Tiêu Dật Thần va vào, loạng choạng ngã. Anh quay lại nhìn thấy Tiêu Dật Thần, vỗ ngực nói
"Anh Tiêu, anh làm em sợ muốn chết. Anh đang làm gì vậy? Một cô gái xinh đẹp gửi cho anh một bức thư tình. Để em xem thử"
Dương Hồng Vĩ vừa nói vừa nhìn vào điện thoại của Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần nhanh chóng cất điện thoại đi, nhưng thị lực bất thường của Dương Hồng Vĩ vẫn nhìn thoáng qua nửa câu đầu.
Dương Hồng Vĩ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần với vẻ mặt mơ hồ, khoác tay lên vai Tiêu Dật Thần, nháy mắt nói
"Anh Tiêu, anh không đủ tốt, anh thậm chí còn không nói với em là anh có bạn gái. Cô ấy có xinh không? Anh đã tiến triển đến đâu rồi? Cô ấy là người trong công ty à?"
Tiêu Dật Thần im lặng nói
"Không phải vậy, chúng tôi chỉ đùa thôi, đừng làm ầm ĩ, trời đã sáng rồi, làm sao tôi có thể dọa được anh?"
Dương Hồng Vĩ buồn bực nói
"Đừng nhắc đến nữa, mấy ngày trước mẹ tôi giới thiệu cho tôi một buổi xem mắt. Cô ấy xinh đẹp, không ghét tôi, nên tôi đi chơi với cô ấy. Nhưng ai ngờ cô ấy trông hiền lành nhưng lại thích xem phim kinh dị. Cô ấy chỉ đơn giản là bị ám ảnh. Tôi bị ép xem phim đó mấy đêm. Tôi sợ đến nỗi tim tôi vẫn đập loạn xạ"
Tiêu Dịch Thần hỏi "Phân chia?"
"Không, chúng ta đã đồng ý tối nay sẽ đi xem phim kinh dị ở rạp. Đó là một chương trình đặc biệt vào lúc nửa đêm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ không ra được khi đã vào trong."
"Vậy thì cậu vẫn đi à?"
"Đây là thời điểm quan trọng để chứng minh sức mạnh với bạn trai của em. Em phải trải qua lửa và nước!"
Tiêu Dật Thần lắc đầu, không biết nên nói gì. Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp thông tin. Thân hình to lớn của Dương Hồng Vĩ đứng cạnh bàn làm việc của Tiêu Dật Thần.
Dương Hồng Vĩ nói
"Đừng đổi chủ đề. Cậu còn coi tôi là bạn bè không? Nếu còn thì mau kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Hai người quen nhau thế nào? Quen nhau bao lâu rồi? Đã tiến triển đến đâu rồi? Có định kết hôn không? Tại sao lại chỉ là một dãy số không có một tờ giấy nào? Không đăng ký bây giờ có phải là chuyện phổ biến không?"
Tiêu Dật Thần cúi đầu, thản nhiên nói
"Thật ra không sao cả. Tôi không lừa cậu đâu. Đây là bạn cùng lớp đại học của tôi rủ tôi tham gia sự kiện hẹn hò giấu mặt"
"Sự kiện hẹn hò giấu mặt, tôi cũng..."
"Không cần nói đến chuyện này" Tiêu Dật Thần khinh thường nói
"Cậu có thể chú ý hơn đến chuyện có bạn gái không? Với thái độ của cậu, chẳng trách cậu hẹn hò nhiều như vậy vẫn chưa tìm được bạn gái"
Những lời Dương Hồng Vĩ muốn nói đều bị Tiêu Dật Thần ngắt lời. Một lúc sau, anh ta mới tỉnh táo lại và nói
"Anh Tiêu nói đúng. Tốt nhất là tôi nên nhanh chóng chuẩn bị, để khỏi bị dọa đến chết vào ban đêm"
Sau khi vô tình bị Giang Lãng phát hiện trong nhà hàng, Tiêu Dật Thần cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy Giang Lãng. Cậu muốn giải thích hiểu lầm này, nhưng Giang Lãng lại tỏ ra bình thường.
Thái độ của anh đối với Tiêu Dật Thần vẫn như trước. Anh ta thậm chí không nhắc một lời nào đến những gì Giang Lang vô tình nhìn thấy vào lúc đó.
Tuy Tiêu Dật Thần cảm thấy xu hướng phát triển này không đúng, nhưng cậu vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự phải giải thích mối quan hệ của mình với Đào Duệ, Tiêu Dật Thần thậm chí không thể diễn đạt rõ ràng chỉ trong vài câu.
Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Tiêu Dật Thần, Đào Duệ đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện côn đồ của Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần thực sự không thể đính chính lời nói của Đào Duệ, chỉ có thể mặc kệ Đào Duệ nói lung tung. Dù sao thì, cho dù Đào Duệ có bịa ra câu chuyện gì, cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Sau khi hoàn thiện ngân sách và bản vẽ trang trí nhà hàng, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị sơ bộ cho việc xây dựng.
Đào Duệ vẫn thường vô cớ đi tới công viên khoa học công nghệ tìm Tiêu Dật Thần. Có một số việc nên để các phòng ban khác trong công ty xử lý, nhưng Đào Duệ vẫn nhất quyết muốn nói chuyện với cậu.
Tiêu Dật Thần nghĩ đến Đào Duệ là khách hàng, không thể trực tiếp từ chối, cho nên hai người vẫn thường xuyên gặp mặt. Sau vụ tai nạn lần trước, Tiêu Dật Thần luôn chú ý đến việc tiếp xúc cơ thể với Đào Duệ để tránh bị Đào Duệ buộc tội là côn đồ.
Đào Duệ vẫn luôn nhớ đến bữa ăn mà Tiêu Dật Thần đã hứa với mình. Anh thường xuyên nhắc nhở, thậm chí thúc giục cậu. Có lúc còn cố tình dùng lời lẽ khiêu khích, hỏi xem chẳng lẽ tay nghề nấu nướng của Tiêu Dật Thần vẫn còn tệ đến mức không dám mang ra mời người khác ăn hay sao.
Tiêu Dật Thần bị khiêu khích, khoác lác nói
"Nhớ kỹ, đến lúc đó tôi sẽ khiến anh khóc"
Đào Duệ hưng phấn nói
"Được, tôi đợi cậu, đừng làm tôi thất vọng"
Sau khi khoe khoang như vậy, khi thực sự bắt đầu nấu ăn, Tiêu Dật Thần lập tức hối hận. Nói một cách đơn giản thì dễ, nhưng thực hiện lại vô cùng khó, nhất là khi tài nấu ăn của Đào Duệ lại quá giỏi. Tiêu Dật Thần cảm thấy nếu mình nấu ăn tệ quá, Đào Duệ nhất định sẽ nhân cơ hội này cười chết mình.
Cho nên Tiêu Dật Thần do dự, vẫn chưa muốn bắt đầu nấu ăn.
Tiêu Dật Thần đang lật giở các công thức nấu ăn trên máy tính, cố gắng chọn một món ăn dễ làm nhưng trông đẹp mắt và tinh tế. Cậu chỉ biết nấu những món ăn thông thường ở nhà, thực sự không ngon lắm. Tuy nhiên, tất cả các món ăn trông có vẻ tinh tế đều có phương pháp chế biến phức tạp và tẻ nhạt.
Tiêu Dật Thần lo lắng cúi đầu trước máy tính. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười nhạo của Đào Duệ. Đến lúc đó, Đào Duệ không chỉ ăn đến phát khóc mà còn có khả năng bị Đào Duệ cười đến phát khóc.
Tôn Đình Đình bước đến bên cạnh Tiêu Dật Thần. Thấy cậu không có phản ứng gì, cô cúi người xuống nhìn vào màn hình máy tính trước mặt cậu. Khi cúi xuống, chiếc áo phông ôm sát với phần cổ chữ V khoét sâu càng làm nổi bật vòng một đầy đặn của cô.
Tiêu Dật Thần giật mình, vô tình bắt gặp hình ảnh quyến rũ ấy khi quay lại. Cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đồng thời dịch người vào sâu bên trong để giữ khoảng cách.
Tôn Đình Đình dựa eo vào tay vịn ghế của Tiêu Dật Thần, rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Tiêu Dật Thần mỉm cười nói
"Có muốn học nấu ăn không?"
Cô ấy luôn nói và hành động một cách thẳng thắn, và không biết vòng vo tam quốc là gì. Tiêu Dật Thần có chút sợ Tôn Đình Đình.
"Không, tôi chỉ nhìn thử thôi"
Thấy Tiêu Dật Thần vẫn còn cảnh giác với mình, Tôn Đình Đình không nhịn được cười nói
"Đừng căng thẳng, tôi vẫn thích tự nguyện. cậu không thích tôi, nhưng tôi sẽ không ép cậu. Hơn nữa, tôi hiện tại có mục tiêu mới, cậu đã trở thành chuyện cũ rồi"
Tiêu Dật Thần sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, cậu thả lỏng, cười nói
"Chị Tôn, chị đang nói gì vậy? Chị xuất chúng như vậy, em chỉ cảm thấy rằng..."
"Đừng nói đến chuyện có hợp nhau hay không. Cái cớ này thật tệ! Thích thì thích, không thích thì không thích. Nghe cậu cằn nhằn rất khó chịu. Tôi nghe Tiểu Mai nói cậu nên hỏi cô ấy xem công ty có kế hoạch tuyển dụng nào không?"
Lạc Hiểu Mai phụ trách tuyển dụng nhân sự. Tiêu Dật Thần vẫn đang nghĩ đến Tiêu Vi Lâm nên đã đến gặp Lạc Hiểu Mai để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, Tiêu Dật Thần cảm thấy không có chức vụ nào mà Lạc Hiểu Mai đề cập hợp với Tiêu Vi Lâm. Cậu muốn giới thiệu cho Tiêu Vi Lâm một vị trí mà ít nhất nó có thể học được điều gì đó, thay vì chỉ lãng phí thời gian bằng cách nhận lương.
Tôn Đình Đình giả vờ tức giận nói
"Cậu biết tuyển người phải thông qua tôi đúng không? Cậu đi tìm Tiểu Mai, định tránh xa tôi sao?"
"Không đâu, chị Tôn, chuyện nhỏ như vậy tôi không làm phiền chị đâu"
Như câu tục ngữ đã nói, đừng đánh người đang cười. Tôn Đình Đình không vui nói
"Cậu thật sự là... Thôi được rồi. Tôi không cãi nhau với cậu nữa. Cậu có muốn giới thiệu cậu ấy với anh trai anh không? Sau này đưa lý lịch của cậu ấy cho tôi"
"Chị Tôn..."
"Cậu có thể nhờ Tiểu Mai giúp nhưng tôi thì không? Nếu cậu còn nói thế nữa, tôi sẽ tức lắm đấy!"
Tiêu Dật Thần không nói nên lời, cũng không tìm được lý do từ chối, chỉ có thể nói
"Cảm ơn chị Tôn"
"Đúng rồi" Tôn Đình Đình hạ giọng
"Tôi tìm cậu không phải chỉ vì chuyện này. Tôi nghe nói anh không cho An An tiếp tục đến trung tâm phục hồi chức năng?"
Tiêu Dật Thần biết Tôn Đình Đình thật sự rất quan tâm tới An An.
Cậu thành thật nói
"Trung tâm phục hồi chức năng không giúp được An An. An An rất chán nản và phản kháng khi ở đó. Tôi sợ rằng thằng bé không những không hồi phục mà còn trở nên tệ hơn. Vì vậy, tôi để An An ở nhà. Có bà ngoại đi cùng cháu mấy ngày nay, tôi nghĩ tình trạng của An An đã cải thiện rất nhiều"
Em trai của Tôn Đình Đình cũng là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Thật không may, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Khi Tôn Đình Đình còn nhỏ, cô luôn coi thường em trai mình và mắng mỏ cậu mỗi khi có cơ hội. Cô cũng giúp người khác bắt nạt em trai mình. Sau đó, khi em trai cô gặp tai nạn, Tôn Đình Đình luôn cảm thấy tội lỗi. Cô hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho em trai mình, nhưng trên đời này không có thuốc nào chữa khỏi sự hối hận.
Cho đến khi tình cờ gặp An An, Tôn Đình Đình đã chuyển hết cảm giác tội lỗi của mình đối với anh trai sang An An. Cô thực lòng hy vọng An An có thể hồi phục và hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Tôn Đình Đình nói
"Tôi nghe một người bạn nói cách đây không lâu rằng có một cơ sở tư nhân ở phía đông thành phố chuyên về chứng tự kỷ. Anh ấy biết một người đã gửi con mình đến đó và kết quả khá tốt. Cậu nghĩ sao? Chúng ta có thể đến đó trước để tìm hiểu tình hình rồi quyết định có nên đăng ký hay không"
Tiêu Dật Thần cười khổ. Cậu đã thay đổi nhiều cơ sở đào tạo và trung tâm phục hồi chức năng cho An An nhưng vẫn không thể tìm ra phương pháp hiệu quả cho An An. Tuy nhiên, ngay cả khi có một cơ hội nhỏ nhoi, cậu cũng phải thử.
Tiêu Dật Thần gật đầu nói
"Được, tôi sẽ dẫn An An đi xem tình hình thế nào trước"
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com