Chương 18
Trên thực tế, sau ngày hôm đó, sau khi Tiêu Dật Thần vô tình gặp Dương Dĩnh, Đào Duệ không bao giờ liên lạc với Tiêu Dật Thần nữa.
Có vẻ như anh thường xuyên gặp người này và vẫn liên lạc với anh ta qua tin nhắn ngay cả trong ngày lễ, nhưng đột nhiên anh ta biến mất không dấu vết. Tiêu Dật Thần không biết là đang bực bội hay nhẹ nhõm nữa. Dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Đào Duệ. Bây giờ Đào Duệ đã chủ động biến mất, cậu nên vui mừng mới phải.
Giang Lãng vốn là người phụ trách toàn bộ công việc trang trí nhà hàng, đây cũng là lý do cậu được điều đến Công Viên Khoa Học Công Nghệ, nhưng sau đó lại bị Đào Duệ tiếp quản.
Giang Lãng vẫn luôn cảm thấy bất an vì chuyện này, nhưng bây giờ Đào Duệ đột nhiên giao lại quyền quản lý trang trí cho mình, Giang Lãng càng cảm thấy bất an hơn. Anh ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thậm chí còn gián tiếp hỏi Tiêu Dật Thần.
Trực giác của Giang Lãng mách bảo Đào Duệ và Tiêu Dật Thần đang cãi nhau và tức giận với nhau. Anh đã gặp chuyện như thế này nhiều lần rồi. Có lẽ sau một thời gian, hai người họ sẽ vui vẻ thể hiện tình cảm lần nữa.
Câu hỏi của Giang Lãng thì tinh tế và khéo léo, nhưng câu trả lời của Tiêu Dật Thần lại rõ ràng và mạch lạc. Anh ta thản nhiên nói rằng anh ta và Đào Duệ chỉ là bạn bè, chuyện xảy ra ngày hôm đó hoàn toàn là tai nạn.
Giang Lãng nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Có vẻ như hai người họ thực sự đã cãi nhau, trông có vẻ khá dữ dội.
Tóm lại, trong khoảng thời gian này Tiêu Dật Thần không hề liên lạc với Đào Duệ. Cậu đến nhà hàng vì Giang Lãng đến nói chuyện với cậu, và Đào Duệ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho cậu nữa. Điều này khiến Tiêu Dật Thần có ảo giác như đang nằm mơ, như thể cậu chưa từng gặp lại Đào Duệ.
Tuy nhiên, cuộc gọi điện thoại của Đào Duệ vào đêm khuya đã hoàn toàn kéo Tiêu Dật Thần từ cái gọi là giấc mơ trở về thực tại.
Đào Duệ vẫn đang đếm ngược ở ngoài cửa. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cậu. Giọng nói của anh có phần khàn khàn vì uống rượu, nhưng lại mang theo một khí thế và sự kiêu ngạo không thể cưỡng lại.
Tiêu Dật Thần hạ giọng, tức giận nói
"Cậu thật là không biết điều, tôi vừa bị mắng tới mấy chục lần, đến mức chưa kịp mặc đồ tử tế. Vừa mới cởi đồ ra, vừa định đi tắm "
Tiêu Dật Thần nói xong liền bước vào phòng tắm thay đồ. Cậu vứt hết quần áo bẩn xuống sàn ướt, không buồn quay lại nhặt mà chỉ mặc vội bộ đồ ngủ vào.
Không hiểu sao, Đào Duệ đột nhiên tăng tốc, bắt đầu đếm nhanh từ bốn đến hai.
Tiêu Dật Thần vội đóng cửa phòng tắm, cuống cuồng mặc quần áo, ống quần thì gần như kéo tới tận cổ. Cậu lo Đào Duệ nổi cơn rồi đập cửa nếu đếm đến một, nhưng bất ngờ nghe thấy anh đếm tới hai. Hoảng hốt, chân Tiêu Dật Thần trượt khỏi ống quần, điện thoại trên tay theo đà bay vút lên không trung theo một đường parabol hoàn hảo và bay thẳng về phía bồn cầu.
Tiêu Dật Thần chết lặng, vội đưa tay chặn lại. Dù kịp ngăn không cho điện thoại rơi vào bồn cầu, nhưng nó lại đập thẳng vào tường với tiếng rắc rõ ràng, rồi nặng nề rơi xuống đất trong ánh mắt đau đớn của Tiêu Dật Thần.
Cậu cúi xuống nhặt điện thoại lên, kéo lê ống quần còn chưa mặc xong, phát hiện màn hình đã đen sì, vỏ thì vỡ toang, cạnh máy trầy xước tứ tung, còn camera thì nứt như mạng nhện.
"Trời đất ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này!"
Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa mua chưa đầy một tháng mà giờ đã biến thành đồ phế liệu, cơn giận từ gan bàn chân bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.
Tiêu Dật Thần tức giận thở hổn hển, cậu mở cửa rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu vẫn rất cẩn thận ngay trước khi đóng cửa. Sau khi đóng cửa lại, cậu đẩy Đào Duệ đang đứng ở cửa ra, định giơ tay gõ cửa.
Cậu giơ chiếc điện thoại hỏng trên tay lên, trừng mắt nhìn Đào Duệ, như thể nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì anh sẽ phải chịu số phận bi thảm.
Đào Duệ đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tiêu Dật Thần, sau đó cuộc gọi đột nhiên bị ngắt quãng. Anh đang do dự không biết có nên phá cửa để cứu người hay không. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Dật Thần còn sống và khỏe mạnh, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cơn tức giận và đau đớn khi đến đây cũng không hiểu sao cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Đào Duệ nghiêm túc nhìn Tiêu Dật Thần, đột nhiên giơ tay đẩy Tiêu Dật Thần vào tường, sau đó dùng hai tay chống vào tường, khóa chặt Tiêu Dật Thần ở giữa.
Mùi rượu nồng nặc của Đào Duệ khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy khó chịu. Cậu định đẩy Đào Duệ ra, nhưng Đào Duệ vẫn kiên quyết đứng yên, như thể đã bám rễ ở vùng đất này vậy.
Tiêu Dật Thần chưa bao giờ sợ Đào Duệ. Có lẽ đó là thói quen đã hình thành trong một thời gian dài. Cho dù trước kia cậu và Đào Duệ có cãi nhau dữ dội thế nào, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ người này. Lúc hai người cãi nhau nhiều nhất, Đào Duệ đập phá mọi thứ trong căn nhà họ thuê, nhưng lại không đụng đến Tiêu Dật Thần.
Thỉnh thoảng, dù có tranh cãi hay va chạm, Tiêu Dật Thần vẫn bị ăn vài cú đấm từ Đào Duệ. Tuy nhiên, Đào Duệ luôn biết điểm dừng. Nếu anh không nhường nhịn, e rằng Tiêu Dật Thần đã sớm bị thương nặng. Nhưng đối với Tiêu Dật Thần, việc thừa nhận bản thân không mạnh về thể lực chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ.
Đào Duệ rõ ràng khỏe hơn cậu. Từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm đến mức người lớn cũng phải bó tay. Đào Duệ tập luyện võ thuật từ sớm, sau này còn học thêm Tán Thủ. Anh giải thích rằng mình học để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Nhưng trong mắt Tiêu Dật Thần, Đào Duệ rất ngầu,cậu tin chắc rằng anh học võ là để đánh nhau. Dù sao thì, đánh nhau cũng như bất kỳ trận chiến nào khác, thắng thua là chuyện thường tình, chẳng ai luôn chiến thắng mãi được.
Thực ra, Tiêu Dật Thần rất không thích việc Đào Duệ hay gây gổ, đánh nhau với người khác. Thế nhưng, khi cả hai còn học đại học và bắt đầu hẹn hò, chính nhờ khả năng đánh người của Đào Duệ mà cuộc sống của Tiêu Dật Thần mới yên ổn, không bị ai làm phiền. Nếu không có anh, chỉ riêng những lời gièm pha, soi mói từ một số nam nữ dị tính cũng đủ khiến cậu ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Tiêu Dật Thần nhíu mày nói
"Đào Duệ, cậu làm sao vậy? Có gì muốn nói thì cứ nói đi"
Đào Duệ vẫn còn hơi men, đôi mắt lờ đờ như bị một lớp sương mờ che phủ, khiến anh khó nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Dật Thần, tôi thật sự không ngờ cậu lại kết hôn. Đây có phải là điều bất ngờ lớn đối với tôi không?"
Tiêu Dật Thần siết chặt điện thoại, quay đầu đi mà không nói một lời. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự hụt hẫng trong giọng nói của Đào Duệ, như từng dòng nước đắng len lỏi vào tim, nhấn chìm cậu trong cảm giác xót xa khó tả.
Đào Duệ mặt không biểu cảm nói
"Chuyện trọng đại như vậy kết hôn, cậu hẳn là nên nói cho tôi biết. Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau ba năm, tôi sẽ chúc phúc cho cậu, tặng cho cậu một món quà lớn"
Tiêu Dật Thần thì thầm
"Cậu hút thuốc rồi"
"Được rồi, bây giờ không ai quan tâm đến tôi nữa. Trước đây tôi không hút thuốc trước mặt cậu, nhưng tôi dành hơn mười tiếng mỗi ngày với cậu. Nếu cậu biết, cậu sẽ làm phiền tôi. Bây giờ cuối cùng tôi cũng được tự do rồi"
Khi anh nhắc đến hai chữ tự do, trong mắt lại ánh lên vẻ giễu cợt, hoàn toàn không có chút nhẹ nhõm hay niềm vui nào mà từ đó vốn mang lại.
Tiêu Dật Thần im lặng.
Đào Duệ đột nhiên tiến lại gần Tiêu Dật Thần, khẽ cười khẽ
"Tôi không ngờ cậu vẫn có thể ở bên một người phụ nữ. Cô ấy có xinh không? Cậu hẳn rất yêu cô ấy đúng không? Tôi thực sự ghen tị. Tôi ghen tị khi cậu yêu một người nhiều như vậy. Cậu thấy đấy, đây chính là sức mạnh của hôn nhân. Cậu có thể kết hôn một cách đàng hoàng và sinh ra trái ngọt của tình yêu. Cho dù hôn nhân có kết thúc, vẫn có sợi dây này sẽ luôn kết nối hai người lại với nhau, mãi mãi"
Tiêu Dật Thần buồn bực, không khỏi nhíu mày nói
"Đào Duệ..."
"Tôi nói sai cái gì sao? Cậu không cần nhắc tôi. Tôi biết chúng ta đã chia tay rồi, tôi biết tôi đang xen vào chuyện của người khác. Tôi chỉ không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã nghĩ đến chuyện không làm phiền cậu nữa. Tôi thực sự đã nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Cậu có tin tôi không?"
Tiêu Dật Thần nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Đào Duệ, dừng lại một chút rồi nói
"Cậu say thật rồi"
"Tại sao cậu lại đổi chủ đề?"
"Tôi đâu có say, tôi đã nói là không say rồi mà!"
Đào Duệ hắt rượu vào mặt Tiêu Dật Thần. Lời lẽ nghe thì đầy mạnh mẽ, nhưng giọng điệu u uất lại để lộ sự yếu mềm trong lòng anh. Như thể anh cố tình vặn vẹo sự thật để tự che giấu cảm xúc thật.
"Tiểu Dật Thần, cậu tưởng tôi thật sự quan tâm cậu sao? Cậu có biết hồi đại học có bao nhiêu người theo đuổi tôi không? Trẻ hơn cậu, xinh hơn cậu... dịu dàng hơn cậu nữa kìa. Suốt bốn năm qua, tôi luôn được yêu thích. Dù là nam hay nữ, chỉ cần tôi vẫy tay, cả đám sẽ ùa tới..."
Tiêu Dật Thần bình thản hỏi
"Cậu đang nói đến mánh khoé đó phải không?"
Đào Duệ trừng mắt nhìn Tiêu Dật Thần, tiếp tục khoa trương ngoài ý muốn
"Tôi trông giống như phải thuê gái mại dâm mới có người đi cùng sao? Tiêu Dật Thần, nghe tôi nói, tôi không còn thích cậu nhiều như trước nữa, cũng không còn quan tâm cậu nhiều như trước nữa, cậu có nghe rõ không?"
"Đừng tưởng chỉ vì tôi chưa kết hôn, chưa có bạn trai mà tôi vẫn còn nhớ cậu. Không đời nào! Tại sao tôi phải nhớ cậu chứ? Cậu thì nóng tính, suốt ngày kiếm chuyện. Cậu luôn cố kiểm soát tôi vô lý. Tôi có thể kể ra cả tá vấn đề của cậu! Nếu tôi còn thích cậu, chẳng lẽ đầu óc tôi bị lừa đá hay sao?!"
Những lời đó nghe có vẻ đanh thép, lý lẽ rành rọt. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nếu anh thật sự chẳng để tâm, thì tại sao lại phản ứng dữ dội đến vậy?
Tiêu Dật Thần thở dài bất lực, đưa tay vào túi Đào Duệ.
Đào Duệ say mềm, nắm lấy tay Tiêu Dật Thần, nói lèm bèm
"Cậu đang làm gì đấy? Định giở trò với tôi hả? Cậu là ông bố ly hôn rồi, còn muốn lợi dụng người khác nữa à?"
"Tôi không nghe thấy. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi nghe rất rõ. Nếu cậu không tin, tôi có thể ghi âm lại bằng điện thoại"
Đào Duệ tức giận nói
"Không phải cậu có điện thoại sao?"
Tiêu Dật Thần giơ màn hình lên cho Đào Duệ xem ,vết nứt chằng chịt như mạng nhện trải khắp mặt kính.
"Nó vỡ lúc anh định xông vào tìm em đấy"
Đào Duệ nhăn mặt, đưa tay day day thái dương vì đau đầu. Khi tỉnh rượu được chút, anh giật lấy điện thoại từ tay Tiêu Dật Thần, hỏi
"Vẫn còn mở được không?"
"Không. Nó tắt ngúm rồi. Lúc rơi suýt nữa kéo tôi té theo"
Đào Duệ định hỏi cậu có bị thương không, nhưng rồi nhìn thấy Tiêu Dật Thần vẫn đang đứng đó, anh liền nổi giận quát
"Đó là do cậu tự chuốc lấy! Tôi hối thúc bao nhiêu lần, liên quan gì đến tôi chứ? Cậu không biết làm chậm lại một chút sao? Trước kia mỗi lần tôi bảo làm gì cũng lề mề mãi, giờ lại giả vờ nghe lời, ngoan ngoãn sao? Muộn rồi! Tôi còn không biết rõ con người cậu à? Nếu cậu cứ cố chấp không chịu ra, tôi còn cách nào ngoài việc xông vào? Đến lúc đó, ngày hôm sau chắc cậu giết tôi luôn mất!"
Đào Duệ hét xong, nhíu mày nhìn Tiêu Dật Thần
"Không phải anh ngã đấy chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Tiêu Dật Thần nghe vậy đột nhiên quay đầu đi, khóe mắt có chút ướt át. Nhìn bề ngoài, Đào Duệ giống như đang mắng cậu, nhưng thực ra trong lời nói lại tràn đầy sự quan tâm dành cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần vừa mới bị mắng vào đêm nay, đột nhiên nghe Đào Duệ nói đến những chuyện này, không khỏi cảm thấy khó có thể khống chế cảm xúc của mình. Với cậu, Đào Duệ là duy nhất, giống như Đào Duệ rõ ràng đang mắng cậu, nhưng cũng có thể khiến Tiêu Dật Thần không hiểu sao lại cảm động.
Tiêu Dật Thần ngửi mùi hương quen thuộc trên người Đào Duệ, ánh mắt hướng lên trên cho đến khi dừng lại ở bờ vai rộng lớn của Đào Duệ đang ở rất gần cậu. Đột nhiên cậu có một thôi thúc mạnh mẽ muốn dịch chuyển và dựa vào anh.
Chỉ cần một chút giúp đỡ từ anh, cậu sẽ có thể hồi phục, cuộc sống vẫn tốt đẹp và cậu vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn như trước.
Khi Tiêu Dật Thần đến gần, Đào Duệ đều sửng sốt. Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gáy của Tiêu Dật Thần, vẻ mặt có chút bối rối và hoang mang.
Cuối cùng, Đào Duệ vỗ nhẹ lưng Tiêu Dật Thần nói
"Cái gì? Cậu khóc vì tôi mắng à? Hay là cậu luyến tiếc vì phải xa tôi, nghĩ rằng tôi đã đối xử tốt với cậu? Nghe đây, tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy, không thua kém gì cậu đâu. Nếu cậu hối hận, muốn quay lại, thì cũng phải theo đúng trình tự. Tôi sẽ không vì những kỷ niệm trước đây mà để cậu đi đường tắt"
Tiêu Dật Thần im lặng. cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài qua tấm kính ở hành lang, ánh mắt dõi về bầu trời đầy sao, sâu thẳm và u tối ở phía xa.
Đào Duệ im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng anh trầm buồn như bị gió cuốn đi
"Thời gian trôi nhanh thật. Bốn năm thoáng cái đã qua. Người mà tôi từng dốc lòng bảo vệ, từng yêu thương như bảo vệ chính mạng sống mình, giờ đã có con, sắp trở thành một người ba. Còn tôi... vẫn chỉ là kẻ cô đơn, không ai yêu, không ai cần"
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com