Chương 28
Tiêu Dật Thần cúi đầu, chăm chú chơi một trò chơi cùng An An. Cậu đặt một đồng xu lên lòng bàn tay, rồi giấu hai tay ra sau lưng, sau đó chìa ra trước mặt cô bé, dịu dàng nói
"An An, con đoán xem ba giấu đồng xu ở tay trái hay tay phải nào?"
An An chớp mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Dật Thần, không nói lời nào.
Cậu lại nhẹ nhàng hỏi
"An An không muốn chơi với ba sao?"
Thằng bé rúc vào vòng tay cậu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo ba mình, nắm thành nắm đấm.
Tiêu Dật Thần vẫn không nản lòng, tiếp tục dùng giọng dỗ dành pha chút nũng nịu
"Hừm, An An không muốn chơi thì thôi, ba tự chơi một mình vậy. Để xem nào... ba đoán là đồng xu nằm trong tay trái của ba nhé!"
An An thò cái đầu lông lá ra khỏi vòng tay của Tiêu Dật Thần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đôi tay của Tiêu Dật Thần, sau đó thận trọng và do dự đưa một ngón tay ra, chạm vào bàn tay trái của Tiêu Dật Thần bằng ngón tay tròn và ấm áp của mình.
Tiêu Dật Thần cố ý khoa trương nói
"Được rồi, An An học không tốt rồi.Biết cách nói dối ba và nói đúng câu trả lời"
Tiêu Dật Thần vừa nói vừa từ từ mở nắm đấm ra. Sau khi nhận thấy ánh mắt của An An, Tiêu Dật Thần cố ý giảm tốc độ động tác. Cuối cùng, An An đã bị Tiêu Dật Thần kích thích theo ý muốn của cậu. An An dùng những ngón tay ngắn mũm mĩm của mình tách ngón tay của Tiêu Dật Thần ra rồi nắm chặt đồng xu hơi nóng trong lòng bàn tay.
Tiêu Dật Thần tiếp tục làm An An vui vẻ, giả vờ nhột, tay tùy ý sờ soạng thân thể An An,
"Tiểu hỗn đản, dám trêu chọc ba ba con đúng không? Để con xem ba ba con trừng phạt ngươi thế nào? Ê, đừng trốn, con định trốn ở đâu..."
An An thấy Tiêu Dật Thần buồn cười. Thằng bé cười, trốn sau lưng Tiêu Dật Thần, thò đầu vào khe hở giữa Tiêu Dật Thần và ghế sau lưng cậu.
Tiêu Dật Thần vội vàng tiến lên, sợ rằng thật sự sẽ nhéo đầu An An.Cậu cười trêu An An rằng
"Con trai đâu rồi? Sao lại đi mất rồi?Ba sờ chân, sờ bụng rồi, nhưng đầu An An đâu rồi?"
Đào Duệ vốn nóng nảy muốn trả thù xã hội, nhưng lúc này cơn tức giận vô tận trong lòng đã dần dần tan biến bởi tiếng cười. Anh không tham gia nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí vui vẻ lúc này.
Nghe những lời nói cực kỳ ngốc nghếch và đáng yêu của Tiêu Dật Thần cố tình nói để làm An An vui vẻ, Đào Duệ không nhịn được cười.
Sau khi cười xong, anh lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc,
Đáng tiếc là Tiêu Dật Thần đã nghe thấy tiếng cười ấy. Sau một khoảng im lặng, cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Cậu ngượng vì lỡ lời trước mặt Đào Duệ, lại càng khó chịu vì mải chơi với An An mà quên mất Đào Duệ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về An An.
Thấy Tiêu Dật Thần không chọc ghẹo mình nữa, An An rụt rè thò đầu ra. Cậu bé ngồi cạnh Tiêu Dật Thần một lúc rồi bất ngờ leo vào lòng cậu, động tác nhanh nhẹn và thành thạo, rõ ràng là đã từng làm như vậy nhiều lần.
Đào Duệ đưa Tiêu Dật Thần và An An đến một quán lẩu gà hầm dừa nổi tiếng trong vùng. Nghe nói món ăn ở đây từng được giới thiệu trên chuyên trang ẩm thực 'The Tip of the Tongue' thu hút lượng lớn khách du lịch đến thưởng thức. Dù là ban ngày, thực khách vẫn phải xếp hàng dài, lấy số thứ tự mới được vào ăn.
Đào Duệ vốn quen biết nhiều chủ nhà hàng, nên trước khi đi, anh đã gọi điện nhờ đặt trước một phòng riêng. Dù vậy, khi đến nơi, vẫn phải chờ thêm vài phút mới có chỗ ngồi.
Món đặc sản của quán lẩu này là nước cốt dừa, nhưng tất nhiên có thể chọn các loại nước dùng khác, và các món ăn kèm cũng rất phải chăng nên hầu hết mọi người đều có thể mua được. Đó là lý do tại sao hoạt động kinh doanh ở đây lại phát triển mạnh mẽ đến vậy và rất khó để có được một chỗ ngồi ở đây.
Sau khi Tiêu Dật Thần xuống xe bế An An, An An trốn vào trong lòng Tiêu Dật Thần, chỉ để lộ nửa đôi mắt. Khi nhìn thấy vô số người chen chúc xung quanh, thằng bé trở nên căng thẳng và lo lắng, không ngừng tìm cách lao vào vòng tay của Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần hiểu rõ tình hình của An An nên đã bảo vệ An An, nhỏ giọng giục Đào Duệ nhanh chóng vào. Sau khi vào phòng riêng và đóng chặt cửa lại để ngăn những âm thanh hỗn loạn và ồn ào bên ngoài, An An cuối cùng cũng bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần và Đào Duệ đã lâu không nói chuyện với nhau, bây giờ có An An ở đây, bọn họ lại không biết nên nói gì.
Mãi đến khi người phục vụ đến hỏi họ muốn dùng loại nước dùng gì thì Đào Duệ mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Thần và hỏi
"Ngoài cốt dừa ra, cậu còn muốn dùng loại nước dùng nào khác không?"
Tiêu Dật Thần lắc đầu.
Đào Duệ nói
"Tôi muốn ăn lẩu gà dừa"
Người phục vụ mang thực đơn đến và nói rằng anh ta sẽ quay lại lấy.
Đào Duệ đưa một phần cho Tiêu Dật Thần
"Cậu chọn giữa cậu và..."
Anh dừng lại trước khi tiếp tục
"Chỉ đủ cho cậu và An An ăn thôi"
Tiêu Dật Thần cầm lấy thực đơn, cẩn thận chọn món An An thích ăn rồi tiếp tục kiểm tra xem mình muốn ăn gì.
Đào Duệ chọn thực đơn rất nhanh. Khi Tiêu Dật Thần đưa thực đơn cho anh, Đào Duệ đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game.
Đào Duệ chơi game di động chỉ để giết thời gian, tính tình cũng rất không ổn định. Nếu anh ta thấy trò chơi này nhàm chán, anh ta sẽ ngay lập tức chuyển sang trò chơi khác.
Lần cuối cùng Tiêu Dật Thần nhìn thấy Đào Duệ, anh đang chơi 2048, nên lần này anh đang chơi gì.
Phòng riêng của nhà hàng được thắp sáng rất sáng sủa. Tiêu Dật Thần cảm thấy ngại ngùng khi tiếp tục trêu chọc An An. An An cảm thấy chán nản sau khi ngồi trên ghế. Đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ, thằng bé trèo xuống khỏi ghế và bước về phía Đào Duệ với vẻ vừa e dè vừa sợ hãi, nhưng cũng rất tò mò.
Tiêu Dật Thần vốn định hỏi An An xem định làm gì, nhưng khi nhìn thấy hành động của An An, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào lưng An An với vẻ không tin nổi, thực sự không hiểu tại sao An An lại chủ động tiếp cận Đào Duệ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật Thần nhìn thấy An An chủ động tiếp cận một người, hơn nữa người đó lại là một người hoàn toàn xa lạ với An An.
Tiêu Dật Thần không khỏi nghi ngờ, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là sức mạnh vô hình của huyết mạch sao?
An An bước đi rất chậm và thận trọng, giống như một chú thỏ có thể sợ hãi bất cứ lúc nào. Cậu bé dùng đôi bàn tay mũm mĩm của mình bám vào bàn ăn và từ từ di chuyển về phía Đào Duệ, chống gót chân và ngón chân.
Lúc này An An đột nhiên dừng lại, cách Đào Duệ hai mét. An An khó khăn đứng trên đầu ngón chân, vịn vào bàn và rụt rè nhìn vào màn hình điện thoại di động của Đào Duệ đang chơi trò chơi.
Tất nhiên là tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ở khoảng cách xa như vậy. Thực ra Đào Duệ đã chú ý đến hành động của An An từ lâu, nhưng anh không biết An An sẽ làm gì, vì vậy anh vừa tiếp tục chơi trò chơi trong sự bối rối, vừa để mắt đến động thái của An An.
Thấy An An đứng cách xa chừng hai mét mà không dám lại gần, trong lòng Đào Duệ có chút giằng co. Nhưng cuối cùng, anh cũng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu như một chú thỏ trắng nhỏ của thằng bé. Anh ngẩng đầu lên nhìn An An, dịu giọng mời gọi
"Con..."
Anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, sợ làm cậu bé nhút nhát ấy hoảng sợ.
Không ngờ, vừa cất lời, An An đã quay ngoắt người, vẻ mặt hoảng hốt, vội vã chạy về phía Tiêu Dật Thần. Thằng bé cuống đến mức suýt ngã khi chạy vì quá sợ.
Đào Duệ giật mình, cơ thể phản ứng theo bản năng, định lao tới đỡ lấy. Nhưng may mắn là Tiêu Dật Thần ở ngay gần đó, kịp thời đón An An vào lòng. Như chớp lấy cơ hội, thằng bé liền rúc chặt vào vòng tay Tiêu Dật Thần như một quả bom nhỏ phát nổ vì sợ hãi.
Gương mặt Đào Duệ thoáng nét sững sờ, gần như không tin vào mắt mình. Anh rõ ràng đã cố điều chỉnh thái độ trở nên thật nhẹ nhàng và thân thiện, vậy mà vẫn làm An An sợ đến mức bỏ chạy.
Tiêu Dật Thần bế An An lên, thấy Đào Duệ có chút hoài nghi về cuộc sống của mình, ngượng ngùng giải thích
"An An không quen, tính tình nhút nhát, không thích nói nhiều, ngoài tôi ra, cậu là người đầu tiên An An chủ động tiếp cận"
Đào Duệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghi hoặc hỏi
" ngay cả người nhà cũng không thân thiết sao?"
Tiêu Dật Thần bất đắc dĩ cười cười
"Ừm, An An... có chút đặc biệt, cho nên vừa rồi thấy thằng bé chủ động tiếp cận cậu, tôi đặc biệt kinh ngạc"
Đào Duệ im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Đào Duệ vẫn còn hơi bận tâm về mối quan hệ giữa Tiêu Dật Thần và An An, nhưng một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như An An quả thực rất đáng yêu, khiến anh khó có thể phản kháng và từ chối.
Người phục vụ nhanh chóng mang món lẩu lên, tiếp theo là các món ăn đã gọi. Chúng trông rất xa hoa khi được đặt trên bàn.
Tiêu Dật Thần cho khoai mỡ và khoai tây luộc vào trước, sau đó mới cho thịt vào. Đào Duệ muốn nói ăn lẩu cũng có thứ tự nhất định, nhưng thấy Tiêu Dật Thần rõ ràng đang đói, anh đành phải thu hồi lời muốn nói. Dù ăn thế nào, miễn là thích thì đó là điều quan trọng nhất.
Sau khi thịt chín, Tiêu Dật Thần múc nửa bát nhỏ vào bát của An An trước, nhưng cậu không vội đưa cho An An vì sợ làm bỏng.
Nhà hàng lẩu đang bật máy điều hòa, nhưng vì có rất nhiều người ăn lẩu nên tác dụng của máy điều hòa dường như không đáng kể. Tiêu Dật Thần quả thực đói bụng, sau khi nấu chín liền múc một bát thịt và rau ra. Cậu đổ mồ hôi rất nhiều khi ăn, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngon.
Sau đó, Tiêu Dật Thần đứng dậy, dịch chuyển máy điều hòa về phía bàn ăn một chút để luồng gió mát thổi vào dễ dàng hơn.
Chủ đề chính của bữa tiệc lẩu này là ăn thật nhiều, và không ai đề cập đến chủ đề nào để trò chuyện. Tuy nhiên, đúng là ăn uống có thể giải quyết được mọi sự ngượng ngùng. Tiêu Dật Thần không biết Đào Duệ có xấu hổ hay không, nhưng ít nhất sau khi sự chú ý của cậu bị đồ ăn hấp dẫn, cậu không cảm thấy Đào Duệ sẽ xấu hổ và bất an đến mức nào khi ở cùng An An.
Tiêu Dật Thần ăn mấy bát cơm, gần ăn xong thì không nhịn được nữa, phải đi vệ sinh.
Tiêu Dật Thần đứng dậy, tự hỏi liệu An An có thể ở một mình một lúc được không. Cuối cùng, anh quyết định hỏi ý kiến An An, nhìn thẳng vào mắt An An và nói
"An An, ba muốn đi vệ sinh. Con muốn đi hay ở lại đây đợi ba?"
An An đang ăn miếng thịt bò ưa thích của mình. Thằng bé ấy suy nghĩ về điều đó rồi lắc đầu.
Tiêu Dật Thần do dự nhìn Đào Duệ, ngượng ngùng nói
"Đào Duệ, giúp tôi..."
Đào Duệ liếc mắt nhìn Tiêu Dật Thần, còn chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời
"Cứ nói đi, đừng lo lắng."
Tiêu Dật Thần thực sự rất lo lắng, nghĩ rằng dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian nên nhanh chóng mở cửa hộp ra rồi đi ra ngoài.
Sau khi Tiêu Dật Thần rời đi, bầu không khí vốn đã ngượng ngùng bỗng trở nên u ám và nghiêm túc hơn. Nhưng có lẽ An An không cảm nhận được, vì toàn bộ sự chú ý của An An đều tập trung vào bát thịt bò thái lát nhỏ trước mặt.
An An ăn rất chậm nhưng lại vô cùng nghiêm túc, như thể mỗi miếng thịt đều còn sống và cần phải được ăn một cách cẩn thận, đầy trân trọng.
Đào Duệ chơi trò chơi một lúc, nhưng càng lúc anh càng cảm thấy mất tập trung. Ánh mắt vô thức dừng lại ở An An, cậu bé đang cúi đầu ăn đối diện. Đào Duệ lặng lẽ nhìn, ánh mắt mang theo sự phức tạp và trầm ngâm.
Trước đây, Đào Duệ từng hy vọng An An sẽ giống Tiêu Dật Thần nhiều hơn, nhưng điều đó rõ ràng đã không xảy ra. Đôi mắt của An An có nét giống Tiêu Dật Thần,mắt hai mí rõ ràng, hàng mi dài và cong, khiến gương mặt cậu bé trở nên đặc biệt thu hút. Nhưng ngoài đôi mắt ấy, An An lại có nhiều nét khác biệt.
Sự xuất hiện của An An mang đến cho Đào Duệ một cảm giác rất đỗi quen thuộc, nhưng anh không thể lý giải được vì sao. Trong đầu anh dường như đã có sẵn một cái tên, một khuôn mặt để đối chiếu, nhưng lúc này lại không thể nhớ ra được rốt cuộc An An giống ai.
Khi An An ăn hết phần thịt bò, Tiêu Dật Thần vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Đào Duệ không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Dật Thần rơi xuống bồn cầu rồi sao?
Sau khi ăn xong, An An bắt đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn vì buồn chán, miệng lẩm bẩm những câu không rõ ràng.
Đào Duệ cũng cảm thấy nhàm chán. Anh định tiếp tục chơi game, nhưng lại cảm thấy không yên tâm khi để một đứa trẻ ngồi đó một mình. Nghĩ ngợi một lúc, anh lục lọi trong túi rồi lấy ra một viên kẹo trái cây.
Đào Duệ đặt viên kẹo vào lòng bàn tay, vươn tay đưa cho An An ở phía bên kia bàn. Anh cố gắng hạ giọng giống như Tiêu Dật Thần, nhẹ nhàng hỏi
"Con có muốn ăn không?"
An An nhìn viên kẹo một lúc, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng, sau đó mới do dự đưa tay ra nhận lấy.
Đào Duệ muốn đưa tay véo má cậu bé vì vẻ ngoài đáng yêu ấy, nhưng nhanh chóng dằn lại ý nghĩ đó. Anh dịu giọng nói
"Con có thể tự bóc lớp giấy gói kẹo ra không?"
An An cầm viên kẹo, cúi đầu không nói gì.
Đào Duệ nhìn đứa trẻ nhút nhát, chợt hỏi
"Ba con suốt ngày như con nít vậy, chơi với bố không thấy mệt sao?"
An An vẫn một tay cầm viên kẹo, tay kia tiếp tục vẽ vòng tròn trên bàn, không trả lời.
Đào Duệ chờ một lúc, nhưng không thấy An An phản hồi. Lúc này, anh mới hiểu ra cảm giác mà Tiêu Dật Thần từng nói ,cái gọi là im lặng. Cuối cùng, Đào Duệ cũng không cố bắt chuyện thêm nữa.
Anh mở khóa điện thoại, định tiếp tục thử vượt qua màn game mà trước đó mình mãi chưa thắng nổi.
Khi các đại diện ếch xanh bị loại, Đào Duệ không kịp trở tay, bất ngờ nghe thấy giọng nói rất chậm rãi và nghiêm túc của An An nói
"Con chơi với ba, ba vui lắm"
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com