Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đào Duệ thực sự tức giận, nhưng anh chỉ đang tạm thời đè nén cơn tức giận trong lòng. Anh không thể chịu được khi người khác đổ lỗi cho mình, đặc biệt là người anh em tốt của anh. Người khác có thể không biết anh ta là ai, nhưng làm sao Trần Bình An lại không biết?

Thấy Đào Duệ hiểu lầm, Trần Bình An vội vàng lắc đầu giải thích

"Ý tôi không phải vậy"

Đào Duệ không vui nói

"Anh có ý gì?"

"Đào Duệ, tôi chuyên về phụ khoa, tôi hiểu biết về lĩnh vực này hơn cậu nhiều. Từ khi vào nghề đến giờ, tôi đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ. Có thể nói không có chuyện gì là 100% không thể xảy ra, chỉ cần cậu không nghĩ ra là được"

Giọng điệu của Trần Bình An chậm rãi và đều đều, nhưng lại có sự chắc chắn vang dội, khiến cho căn phòng khách yên tĩnh đột nhiên tràn ngập bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng.

Trần Bình An tiếp tục nói một cách thuyết phục

"Cậu là người hiểu Tiêu Dật Thần nhất khi cậu ấy còn học đại học. Cậu ấy luôn có tiêu chuẩn rất cao. Cậu ấy sẽ không bao giờ để mắt tới những người phụ nữ bình thường, chứ đừng nói đến việc dễ dàng lên giường với ai đó ngay lần đầu gặp mặt. Cậu hiểu rõ hơn tôi rằng khả năng Tiêu Dật Thần phản bội cậu là rất thấp. Cậu cũng từng nói An An rất giống cậu, vậy thì cái gọi là 'em họ' chắc chắn không tồn tại. Nhưng tôi có một giả thuyết khác,có thể giải thích hợp lý chuyện này"

Đào Duệ không đáp lại. Rõ ràng Trần Bình An đã dẫn dắt anh suy nghĩ theo hướng đó từ trước. Đào Duệ nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa đầu óc có vấn đề, gần như muốn in thẳng lên trán cậu ta một con dấu đỏ chót

Đồ thiểu năng trí tuệ, mắc hội chứng học sinh năm hai

Trần Bình An nói

"Tôi biết cậu thấy khó tin, nhưng ngoài điều này ra còn có lời giải thích nào khác không? Tiêu Dật Thần vốn định ở lại nước ngoài, tại sao lại về nước sớm? Còn mẹ đứa bé, cậu có biết cô ấy là ai, tên gì, tuổi gì, sống ở đâu, gặp Tiêu Dật Thần như thế nào, tại sao bây giờ lại mất tích không một dấu vết? Cậu có biết ai trong số họ không?"

Đào Duệ im lặng nhìn chằm chằm Trần Bình An, vẻ mặt khó tả. Anh thật sự không thể nào lý giải được điều mà đối phương vừa nói, nhưng đồng thời, anh cũng chẳng thấy nó có chút sức thuyết phục nào.

“Cậu điên rồi à? Tiêu Dật Thần là đàn ông mà!”

Trần Bình An chỉ biết thở dài bất lực. Anh có thể hiểu được vì sao Đào Duệ chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Trong suy nghĩ của người bình thường, chẳng ai lại tưởng tượng đến chuyện một người đàn ông có thể mang thai. Phản ứng của Đào Duệ lúc này thực ra hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ sản phụ khoa, Trần Bình An đã từng chứng kiến không ít những trường hợp kỳ lạ hơn thế. Ở đất nước này, những ca đàn ông mang thai cực kỳ hiếm gặp, phần lớn đều bị giữ kín và không được phép công khai ra ngoài. Trường hợp duy nhất mà Trần Bình An biết đến là một câu chuyện anh nghe kể khi còn du học tại Hoa Kỳ,tuy chỉ là lời kể lại, nhưng nó vẫn khiến anh không thể quên.

Cho nên, khi Trần Bình An phát hiện Tiêu Dật Thần có khả năng cao chính là trường hợp như vậy, anh đã không thể kiềm chế được mà hưng phấn.

Nhưng trước khi sự việc được xác nhận, Trần Bình An không thể đưa ra cam kết 100%. Cũng có thể sự thật đúng như Đào Duệ nói, Tiêu Dật Thần đã lừa dối cô trong thời gian họ yêu nhau, sau đó vô tình có con với một người phụ nữ khác.

Trần Bình An suy nghĩ một lúc rồi nói

"Hay là chúng ta cược một lần nhỉ?"

Đào Duệ liếc nhìn Trần Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc và buồn cười không che giấu

"Cậu nghiêm túc đấy à? Cạu học y mà phát điên rồi sao?"

Trần Bình An khiêu khích nói

"Chẳng lẽ cậu không hy vọng An An thật sự là con trai của cậu sao? Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích, hay là cậu sợ biết đáp án nên không dám tiếp nhận sự thật?"

Đào Duệ nhìn Trần Bình An bằng ánh mắt phức tạp

"Điều này không khoa học"

"Hàng ngàn năm trước, người xưa không ngờ rằng ô tô và máy bay có thể được phát minh"

“Chuyện này khác”

"Đào Duệ, những gì tôi nói chỉ là một khả năng thôi. Có thể lắm chứ. Sao cậu không thử xem?"

Đào Duệ không tin nói

"Không thể nào"

"Tại sao không!"

"Điều đó là không thể!"

"Cậu đang đùa tôi đấy à?!"

"Không thể nào. Cậu chỉ đang tự lừa dối mình thôi. Tôi thực sự hy vọng những gì cậu nói là sự thật, nhưng điều đó là không thể. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến một lý thuyết như vậy"

Trần Bình An bị chất vấn, không thể kiềm chế cảm xúc nói

"Chưa từng nghe nói đến không có nghĩa là không tồn tại. Có rất nhiều thứ mà cậu không thể tưởng tượng, không thể nghĩ ra, tại sao lại dùng quan điểm của cậu lại phủ nhận sự thật!"

Sự tức giận của Đào Duệ cũng bùng cháy trong cuộc tranh luận, anh nghiến răng, kiên quyết nói

"Không thể nào là không thể nào! Hy vọng của tôi là hy vọng của tôi, sự thật là sự thật. Nếu cậu không tin, hãy thử xem. Nếu An An thực sự là con trai tôi, và Tiêu Dật Thần sinh ra, tôi sẽ chạy trốn, tuyệt đối không phản bội lời hứa!"

Trần Bình An sửng sốt một lát, sau đó tò mò hỏi

"Đào Duệ, cậu sợ điều gì?"

Đào Duệ nắm chặt nắm đấm, giả vờ lạnh nhạt

"Không đúng, tôi có thể sợ gì chứ? Tôi chỉ sợ cậu tưởng tượng ra chuyện xấu mà thôi"

Sau khi Đào Duệ nói xong, trong lòng thầm nghĩ, vậy sao? Anh có sợ không? Lý do khiến anh cố gắng phủ nhận điều đó và sẵn sàng dùng số tiền cờ bạc vi phạm ranh giới lợi nhuận của mình để cá cược thực chất là vì anh sợ nuôi hy vọng rồi đột nhiên thất vọng. Bởi vì quá lo lắng và sợ hãi nên anh không dám cho mình bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào. Ít nhất theo cách này, sau khi hy vọng của anh bị dập tắt, anh sẽ không rơi xuống đáy vực và rơi vào tuyệt vọng vô tận.

Trần Bình An rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng mà Đào Duệ bộc lộ, cho nên không tiếp tục vạch trần Đào Duệ, mà là kiên quyết gật đầu nói

"Được, tôi đi xác nhận suy đoán của tôi, nhưng cậu phải cung cấp cho tôi mẫu chứng minh. Hơn nữa đừng quên, nếu đứa bé thật sự là của cậu và Tiêu Dật Thần, cậu cam tâm chịu thua chạy trốn, coi như là ăn mừng công lao của cậu, coi như thu hoạch được một người vợ và một đứa con"

Đào Duệ lạnh lùng liếc nhìn Trần Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm, biểu lộ sự không tán thành mãnh liệt đối với Trần Bình An.

Nhưng ở nơi Trần Bình An không nhìn thấy, Đào Duệ lại siết chặt ngón tay đến nỗi gần như bóp nát xương ngón tay. Khi Trần Bình An nhắc đến khả năng đó, nhịp tim của anh đột nhiên tăng nhanh, não anh trong nháy mắt trở nên trống rỗng, gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

Đào Duệ hy vọng những lời Trần Bình An nói là sự thật, nhưng so với hy vọng, anh sợ hơn chính là nỗi sợ sau khi có hy vọng, hy vọng cuối cùng sẽ tan vỡ.

----------------------------------

Không thể liên lạc được với Đào Duệ, tâm trạng cáu kỉnh và chán nản của Tiêu Dật Thần kéo dài đến tận sau bữa trưa, cậu vẫn cảm thấy hơi khó thở như thể đang bị đè nén.

Có thể hiểu được tại sao Đào Duệ vẫn còn băn khoăn về chuyện của An An. Trên thực tế, Tiêu Dật Thần đã vô cùng kinh ngạc khi Đào Duệ có thể chấp nhận An An từ trước. Cậu không ngờ rằng tin tức mà cậu vô tình tiết lộ lại khiến Đào Duệ một lần nữa chấn động. Có lẽ Đào Duệ đã nghĩ rằng cậu đã lừa dối anh trong suốt thời gian họ bên nhau.

Đào Duệ tức giận và xấu hổ là chuyện bình thường, việc anh đối xử không tốt với cậu và An An cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Dật Thần không khỏi cảm thấy may mắn vì Đào Duệ không đối đầu với cậu ở phòng khám. Mặc dù chưa từng làm điều gì khiến Đào Duệ thất vọng, nhưng Tiêu Dật Thần thực sự không tìm được lời giải thích hợp lý cho tuổi tác của An An. Nhất là nếu Đào Duệ công khai bộ mặt thật, Tiêu Dật Thần lo lắng sẽ làm An An buồn lòng, cho nên Đào Duệ nhớ phải kiềm chế tính khí, dường như là vì An An.

Tiêu Dật Thần vừa buồn bực vừa mâu thuẫn. Cậu do dự không biết có nên kể cho Đào Duệ nghe về cuộc sống của An An hay không, để Đào Duệ không còn suy nghĩ lung tung nữa, cũng để cậu trút bỏ gánh nặng trong lòng. Tiêu Dật Thần đã một mình gánh vác gánh nặng nhiều năm như vậy, thật sự cảm thấy quá sức.

Tuy nhiên, mặc dù do dự, Tiêu Dật Thần vẫn không thể đưa ra quyết định. Cậu sợ những câu hỏi và ánh nhìn lạ lẫm từ người khác, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy mình như một người lạc lõng. Cậu phải rất can đảm mới có thể vượt qua ranh giới và yêu Đào Duệ. Tiêu Dật Thần biết rằng con đường này rất khó khăn, gia đình cậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự lựa chọn của cậu. Nếu có thể, cậu thà kết hôn và sinh con một cách bình thường, sống một cuộc sống tẻ nhạt và bình thường như biết bao người bình thường khác.

Nếu cậu không thích Đào Duệ, cậu sẽ không chọn con đường đồng tính luyến ái. Con đường này quá khó khăn, khó khăn đến nỗi Tiêu Dật Thần đôi khi nghĩ đến còn cảm thấy như có gai đâm vào vậy. Nếu cậu muốn bò qua con đường này, chắc chắn cậu sẽ phải chảy máu.

Yêu người cùng giới là một lựa chọn khác, và có con cùng giới là lựa chọn khác nhất trong các lựa chọn khác. Sau nhiều năm như vậy, Tiêu Dật Thần cũng đã quen, có thể bình tĩnh đối mặt với thân thể đặc biệt của mình, nhưng vẫn không thể nói ra tin tức này. Cảm giác giống như việc lột trần cậu và ném cậu vào một thành phố đông đúc, để người qua đường dừng lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, hoặc khạc nhổ và chửi rủa cậu.

Tiêu Dật Thần bối rối đến mức đầu muốn nổ tung. Cậu không thể nghĩ ra giải pháp nào có thể làm hài lòng cả hai bên nên cậu đành gác vấn đề đó sang một bên.

Sau khi ngủ trưa, Tiêu Dật Thần ngồi trên ghế sofa ôm An An nói chuyện. Trên TV đang chiếu một bộ phim về cảnh sát và xã hội đen, An An cũng đang xem rất chăm chú. An An thích xem phim hoạt hình, nhưng thỉnh thoảng cũng xem những thể loại khác. Tiêu Dật Thần không biết An An có hiểu hay không, nhưng biểu cảm của An An về cơ bản vẫn như vậy bất kể xem loại nào.

Tiêu Dật Thần đã nói chuyện với An An về phòng khám của Giáo sư Lý. Cậu hỏi An An nghĩ gì và liệu có còn muốn đến phòng khám không.

An An là người ít nói, lúc đầu không trả lời Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần đã quen với cách giao tiếp này. Khi An An im lặng, cậu tiếp tục nói chuyện một cách nghiêm túc. Tuy An An không trả lời, nhưng Tiêu Dật Thần lại cảm thấy An An đang chăm chú lắng nghe.

Tiêu Dật Thần không nói nên lời. Cậu đã từng nói những điều tương tự với An An nhiều lần trước đây. Cậu nói chỉ muốn An An được hạnh phúc hơn. Cậu nói với An An rằng đó không phải lỗi của thằng bé và mọi chuyện đều có thể thay đổi, chỉ cần An An chịu hợp tác từ tận đáy lòng. Nếu An An thực sự từ chối thay đổi thì làm sao người khác có thể bước vào trái tim.

Tuy An An có thể hiểu được, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tiêu Dật Thần phải đủ kiên nhẫn để thuyết phục. An An không giống như những đứa trẻ khác. Một khi đã mắc kẹt vào ngõ cụt, người khác càng cố kéo ra thì An An sẽ càng mắc kẹt sâu hơn.

Tiêu Dật Thần thực sự không còn gì để nói nữa nên dừng lại xem TV với tâm trạng lẫn lộn. Cốt truyện của bộ phim cảnh sát và xã hội đen này không phức tạp, nhưng vẫn khó hiểu đối với trẻ em.

An An nhìn rất nghiêm túc. Tiêu Dật Thần thở dài bất đắc dĩ, biết hôm nay sẽ không nhận được hồi âm của An An, hoặc có lẽ An An căn bản không muốn đi, nên chọn cách im lặng để biểu đạt sự phản kháng của mình.

Nhưng khi Tiêu Dật Thần đứng dậy, An An đột nhiên véo góc áo cậu. Thằng bé nhìn Tiêu Dật Thần với ánh mắt e dè, rất không quen, sau đó mím môi, thì thầm

"Được"

-----------------------------

Tôn Đình Đình phụ trách phỏng vấn, Tiêu Vi Lâm đã vượt qua mà không chút nghi ngờ. Anh bắt đầu làm việc chính thức tại công ty ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, anh chủ yếu ký hợp đồng và xử lý các thủ tục nhập cảnh vào buổi sáng và bắt đầu làm việc vào buổi chiều. Tiêu Dật Thần lo lắng người khác sẽ buôn chuyện, gây khó dễ cho Tiêu Vi Lâm nên cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Tiêu Vi Lâm trong công ty.

Tuy nhiên, sau khi Tiêu Vi Lâm vào công ty, Tiêu Dật Thần vẫn gọi điện thoại đặc biệt dặn dò anh rất nhiều điều cần chú ý trong công việc, khuyên anh phải cẩn thận, khiêm tốn khi làm việc, nói năng phải lễ phép, công việc khác với trường học, không thể tùy tiện làm theo ý mình, phải kiên nhẫn trong một số lĩnh vực, không được nóng vội, bốc đồng hay quá tự cho mình là đúng.

Khi Tiêu Dật Thần nói như vậy, Tiêu Vi Lâm rất nhanh đã đồng ý. Anh ấy có vẻ nghĩ rằng đi làm là một điều mới mẻ và luôn nhiệt tình. Anh ấy hòa đồng với các đồng nghiệp sau khi gia nhập công ty. Khi Tiêu Vi Lâm muốn nói chuyện tử tế, lời nói của anh ta vẫn nghe rất dễ nghe.

Tiêu Dật Thần đã theo dõi chặt chẽ Tiêu Vi Lâm trong hai ngày qua, hỏi thăm anh về mọi việc mà Tiêu Vi Lâm đã xử lý. Tuy nhiên, nhiệm vụ mà Tiêu Vi Lâm được giao lúc đầu rất đơn giản, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là anh có thể học tốt. Thái độ của Tiêu Vi Lâm cũng rất nghiêm túc, xem ra thật sự muốn nghiêm túc làm việc.

Bắt đầu từ ngày thứ ba, Tiêu Dật Thần thấy Tiêu Vi Lâm biểu hiện khá tốt nên dần dần thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là khi khối lượng công việc của anh dần tăng lên, anh không còn thời gian để ý đến Tiêu Vi Lâm nữa.

Nhưng điều mà Tiêu Dật Thần không ngờ tới chính là, vừa mới thả lỏng cảnh giác một chút, Tiêu Vi Lâm liền bắt đầu phạm phải sai lầm liên tiếp.

Tiêu Vi Lâm chưa bao giờ kể với Tiêu Dật Thần về chuyện này, nhưng Tôn Đình Đình đã kể với Tiêu Dật Thần trong cuộc trò chuyện trên WeChat.

Tôn Đình Đình có nhắc đến việc Tiêu Vi Lâm biểu hiện khá tốt lúc đầu, nhưng sau khi hết cảm giác mới lạ, anh trở nên lười biếng và mất động lực.

Vì Tiêu Vi Lâm mới vào công ty và chưa thành thạo trong kinh doanh nên công việc hiện tại của anh chủ yếu là trả lời điện thoại, lập đơn hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com