Chương 7
Khi bước ra khỏi quầy lễ tân, bên phải là những cụm cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ và trông rất đẹp, đặc biệt là những cây bạch quả bên cạnh luống hoa, tươi tốt và xanh tươi.
Tiêu Dật Thần đứng dưới gốc cây bạch quả gọi Đào Duệ. Cậu thả lỏng tay và nhẹ nhàng ngắt từng chiếc lá của cây bạch quả. Lúc này lá vẫn còn xanh nhưng độ cong hình quạt vẫn rất đẹp.
Đào Duệ nhanh chóng nghe điện thoại, có lẽ đoán được Tiêu Dật Thần sẽ gọi lại cho mình
"Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Dật Thần nghiêm túc nói
"Xin chào, Đào tiên sinh, tôi là người đã gửi tin nhắn cho anh"
Đào Duệ cười nói"Ồ, anh có việc gì sao?"
"Anh biết tôi là ai phải không? Điều này có thú vị không?"
"Chỉ cần gửi cho tôi một tin nhắn để xin lỗi là xong à. Là tôi nhàm chán hay là cậu nhàm chán đây?"
Tiêu Dật Thần cong môi
"Làm khó tôi thì cậu vui vẻ lắm à"
"Không phải như cậu nói. Lúc đó là vậy và bây giờ cũng vậy. Đây là thái độ của tôi đối với những đối tác không đúng giờ"
Tiêu Dật Thần lười tranh luận với Đào Duệ, trực tiếp nói
"Cậu nói xem, tôi phải làm sao mới có thể giải quyết được chuyện này"
Đào Duệ ở đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, anh cười không cảm xúc, nói
"Tiêu Dật Thần, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu. Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, trước đây tôi đối xử với cậu rất tốt. Tại sao khi gặp lại tôi cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu tức giận với tôi đến mức muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt cậu ngay lập tức sao?"
Tiêu Dật Thần cắn lưỡi, xé thêm một chiếc lá bạch quả nữa
"Vậy thì cậu sẽ biến mất phải không?"
"Đồ sói mắt trắng vô tình"
Đào Duệ nghiến răng chửi thề
"Tại sao trước đây tôi lại thích cậu? Cậu giống như một hòn đá trong bồn cầu, vừa hôi vừa cứng"
Tiêu Dật Thần nói
"Là lỗi của cậu, lập tức cho tôi một lời giải thích, đừng lãng phí thời gian nữa"
Đào Duệ tức giận đến mức bật cười
"Tiêu Dật Thần, kiếp trước tôi nợ cậu đúng không? Nếu là người khác, tôi đã đấm cho anh ta mấy cái rồi"
Tiêu Dật Thần im lặng. Đào Duệ luôn nói bằng giọng điệu chiều chuộng cậu, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thấy Tiêu Dật Thần không nói gì, nụ cười của Đào Duệ cũng dần dần tắt ngấm.
Anh không phủ nhận rằng anh rất vui khi được gặp lại Tiêu Dật Thần. Suy cho cùng, cậu ấy là người mà anh đã từng yêu thương và chiều chuộng. Đào Duệ nghĩ rằng họ có thể tìm hiểu tình hình hiện tại của nhau, hoặc chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng thái độ của Tiêu Dật Thần lại khiến Đào Duệ cảm thấy lạnh lẽo. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Tiêu Dật Thần. Họ đã ở bên nhau ba năm, nhưng bây giờ Tiêu Dật Thần thậm chí còn không muốn gặp anh.
Đào Duệ không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng anh cảm thấy rất buồn bực và thất vọng
"Dựa theo tình bạn trước kia của chúng ta, tôi không có ý định làm khó cậu. Cậu cứ đi tìm Giang Lãng đi"
Nói xong, Đào Duệ cúp điện thoại. Sự thiếu kiên nhẫn của Tiêu Dật Thần khiến anh cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa gì.
Tiêu Dật Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẫn chưa có phản ứng gì. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Đào Duệ làm khó, nhưng Đào Duệ lại để mọi chuyện trôi qua như vậy sao?
Tiêu Dật Thần nhìn đồng hồ và thấy đã gần đến giờ tan làm. Không còn việc gì để làm nữa nên cậu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.
Vì An An hôm nay có chuyện như vậy nên Tiêu Dật Thần phải dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé. Trung tâm phục hồi chức năng cũng đã gọi điện và xin lỗi Tiêu Dật Thần về chuyện của An An. Tiêu Dật Thần nói rằng cậu vẫn cần phải suy nghĩ thêm.
Trước khi đưa An An đến Trung tâm phục hồi chức năng Hoa Hướng Dương, Tiêu Dật Thần đã từng thay đổi rất nhiều trường phục hồi chức năng đặc biệt. Hoặc là giáo viên có phương pháp giảng dạy sai, hoặc nhà trường không có khả năng giảng dạy. Tóm lại, nó không có tác dụng gì trong quá trình hồi phục của An An, thậm chí không có giáo viên nào có thể giao tiếp như bình thường với An An.
Tất cả các giáo viên đều nói như nhau, rằng trẻ tự kỷ không muốn giao tiếp với người khác và họ hy vọng Tiểu Dật Thần có thể giao nhiều bài tập bở nhà cho trẻ.
Tuy nhiên, dù vậy, khả năng tiếp thu kiến thức của An An vẫn còn hạn chế, đây là hiện tượng thường gặp ở trẻ tự kỷ hiện nay. Nói tóm lại, ý nghĩa là việc trẻ không thể phục hồi là do bệnh tật, không liên quan gì đến phương pháp giảng dạy và năng lực giảng dạy của nhà trường.
Tiêu Dật Thần cho rằng tất cả đều là chuyện vớ vẩn. An An có thể hiểu được cậu, có tư duy logic bình thường và có thể giao tiếp bằng những thuật ngữ đơn giản. An An chỉ không muốn chú ý tới bất cứ ai. Thằng bé giam mình trong thế giới nhỏ bé của mình và từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Nhưng ít nhất không có trở ngại nào trong việc giao tiếp giữa Tiêu Dật Thần và An An. Tiêu Dật Thần vẫn luôn tin rằng An An có thể tiến triển tốt hơn, nhưng không ai có thể tìm ra phương pháp đúng đắn.
Khi Tiêu Dật Thần đến đón An An, cậu tình cờ nhìn thấy mẹ đang mang rau vào trong tòa nhà. Bà trông có vẻ không vui và vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa điều gì đó.
Tiêu Dật Thần đi tới giúp mẹ bưng rau
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
Đại Mỹ quay lại và nhìn thấy Tiêu Dật Thần. Gương mặt bà vẫn chưa khá hơn. Bà tức giận phàn nàn
"Mẹ nhờ Tiêu Vi Lâm trông coi cửa hàng giúp, nhưng nó lại xấu hổ không chịu đi. Giờ thì nó vui rồi đấy, có chuyện xảy ra mà! Rốt cuộc nuôi nó có ích gì chứ? Tốt nghiệp được mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm. Suốt ngày chỉ biết cười cợt rồi ôm lấy cái điện thoại"
"Chơi game thì kiếm được tiền chắc? Con trai của dì Lý nhà kế bên đều là công chức cả, có công việc ổn định. Nhìn họ mà xem, tự tin biết bao khi nhắc đến con trai mình. Nếu có một ngày nó cũng khiến mẹ tự hào như vậy, chắc mẹ sẽ cười cả trong mơ mất!"
Cánh cửa đã mở. Tiêu Vi Lâm nghe thấy, đi ra, bất đắc dĩ nói
"Mẹ, mẹ mệt không? Con nghe thấy tiếng mẹ mắng con cách cả hai tầng lầu"
Đại Mỹ trừng mắt nhìn Tiêu Vi Lâm
"Nếu con muốn mang lại vinh quang cho gia đình như anh trai con, mẹ sẽ không can thiệp vào việc của con nữa!"
"con không tìm được việc làm nào phù hợp cả"
Tiêu Vi Lâm nhìn Tiêu Dật Thần
"Anh ơi, An An đang xem phim hoạt hình trong phòng em"
Tiêu Dật Thần gật đầu rồi vào nhà tìm An An trước.
Đại Mỹ nghe Tiêu Vi Lâm nhắc đến An An không khỏi nhíu mày, tiếp tục nói
"Con trai là vinh dự của ta, nhưng cháu trai... Than ôi, hai đứa này lúc nào cũng vô ưu vô lo. Tiêu Vi Lâm, bố con đâu?"
Tiêu Vi Lâm nói"Bố đang ngủ trong phòng"
"Bố con không xem TV hoặc là ngủ cả ngày. Tôi tự mình lo liệu mọi việc trong nhà.Ông ấy không phải lo lắng gì cả. Tiêu Vệ Vân đâu? Không phải tôi bảo anh nó về nhà ăn cơm sao? Sao giờ vẫn chưa về?"
Tiêu Vi Lâm bẻ hạt dưa và nói
"Chị nói phải đi ăn tối với khách hàng, không có thời gian"
Ngôi nhà không lớn, chỉ có ba phòng ngủ và một phòng khách. Phần diện tích còn lại dành cho nhà bếp và phòng tắm khá chật chội. Bố mẹ cậu ngủ chung một phòng, Tiêu Vệ Vân ngủ một phòng, Tiêu Dật Thần và Tiêu Vệ Lâm ngủ chung một phòng.
Sau đó, sau khi Tiêu Dật Thần đưa An An về Trung Quốc, hai người trực tiếp chuyển ra ngoài. Thứ nhất, An An không thích hợp với môi trường ồn ào, thứ hai, nếu chuyển ra ngoài, Tiêu Vi Lâm sẽ có phòng ngủ rộng rãi hơn.
Tiêu Dật Thần đẩy cửa ra, nhìn thấy An An đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên màn hình đang phát phim Cừu vui vẻ và Sói xám. An An rất tập trung khi xem phim hoạt hình, trong khi trẻ em bình thường thì luôn cười phá lên, nhưng An An không bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc.
Tiêu Dật Thần bước tới gọi tên An An, An An cuối cùng cũng phản ứng lại, quay lại nhìn Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần hỏi "Vui không?"
An An không nói gì.
"Không vui sao?"
An An lắc đầu.
Tiêu Dật Thần cười nói
"Tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà bà nội, con muốn tiếp tục xem phim hoạt hình hay ở cùng ba?"
An An trượt khỏi ghế và lao vào vòng tay của Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần nhấn phím cách để tạm dừng phim hoạt hình, sau đó bế An An đi ra ngoài.
Đại Mỹ mặc một chiếc tạp dề cũ với dây đeo màu đen. Bà cao, dáng người hơi đẫy đà. Làn da nhăn nheo, lấm tấm đốm sạm vì không được chăm chút. Bà đã nếm trải đủ cay đắng của cuộc đời, hun đúc một ý chí mạnh mẽ. Nhưng cùng với đó là sự thô ráp, thực dụng của chốn chợ búa.
Đại Mỹ nấu các món ăn tự nấu như cá kho, thịt xào, rau xào và súp trứng cà chua. Tiêu Dật Thần hiếm khi được ăn đồ ăn chế biến sẵn nên rất vui vẻ. Đặc biệt là vì mẹ cậu là một người nấu ăn rất giỏi. Mặc dù đây là những món ăn được nấu tại nhà nhưng hương vị rất ngon.
Tiêu Tĩnh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, liền đẩy xe lăn ra ngoài trước khi có người gọi.
Trước bữa tối, Tiêu Dật Thần đến thăm bà nội.
Năm ngoái, bà cậu vẫn có thể tự đi mua đồ tạp hóa và nấu ăn, nhưng sức khỏe của bà ngày càng yếu đi kể từ đầu năm nay và bà chỉ có thể ở nhà để nghỉ ngơi.
Khi Tiêu Dật Thần đưa An An tới đây, cậu không nhìn thấy bà nội. Sau đó, cậu biết được bà nội đột nhiên bị đau bụng và nằm trên giường ngủ sau khi uống thuốc.
Trên bàn ăn, Tiêu Diệc Thần hỏi
"Bà nội sao đột nhiên đau bụng vậy? Bà có đi bệnh viện kiểm tra không?"
Tiêu Tĩnh lãng tai, hét lớn
"Anh nói gì vậy? Ai ở trong bệnh viện?"
Đại Mỹ sốt ruột nói
"Nếu không nghe thấy thì im lặng đi. Ông không thấy phiền phức lắm hả? ông có thể giúp tôi không? ông chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ gây rắc rối thôi"
Miệng của Tiêu Vi Lâm đầy thức ăn
"Mẹ mua thuốc cho bà. Bà uống thuốc và cơn đau biến mất"
"Chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra. Bà đã lớn tuổi rồi..."
Đại Mỹ ngắt lời
"Bà nội không cần lo lắng, trước tiên hãy chăm sóc bản thân đi. Còn Tiêu Vi Lâm, từ ngày mai con cùng mẹ đi siêu thị. Bây giờ là mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng, việc kinh doanh trong cửa hàng cũng khá tốt"
Tiêu Vi Lâm có vẻ khá miễn cưỡng
"Con vẫn phải nộp hồ sơ, lỡ mất cơ hội phỏng vấn thì sao?"
Đại Mỹ tức giận nói
"Cả ngày ngồi trước máy tính thì tìm được việc làm sao? Hôm nay tôi bảo anh đi cùng tôi, nhưng anh không đi. Kết quả là có mấy bộ quần áo trong cửa hàng bị trộm mất. Toàn là hàng mới. Tôi không quan tâm. Ngày mai anh phải đi, hoặc là cút đi. Tôi phải phục vụ bà anh, ba anh, và cả anh nữa. Anh đang mơ đấy à!"
Tiêu Dật Thần đã quá quen với việc nghe Đại Mỹ than phiền nên có thể tự động lọc bỏ chúng. Cậu chỉ hỏi một cách lo lắng
"Có ai lấy trộm thứ gì khác trong cửa hàng không?"
Đại Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói
"Bọn họ chỉ trộm những bộ quần áo đắt tiền nhất thôi, nếu gặp lại thì mẹ sẽ đánh cho bọn họ một trận!"
Tiêu Vi Lâm tỏ ra hứng thú, nói
"Được, con sẽ đi cùng mẹ và bắt tên trộm này"
Biểu cảm của Đại Mỹ cuối cùng cũng khá hơn, nhưng bà vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Tiêu Vi Lâm.
Tiêu Dật Thần đang cẩn thận gỡ xương cá ra cho An An. Cậu sợ xương cá sẽ mắc kẹt trong cổ họng An An nên đã kiểm tra rất cẩn thận. Trước khi đút cá cho An An, cậu yêu cầu An An nhai từ từ.
Đại Mỹ đang ăn thì đột nhiên nói
"Dật Thần,mẹ muốn nói với con một chuyện. Vi Lâm cứ ở nhà mãi không tốt, công ty con còn thiếu người không? Con có thể giới thiệu Vi Lâm cho công ty không? Nó có bằng tốt nghiệp đại học, có thể làm được tất cả những việc này"
Tiêu Dật Thần sửng sốt. Cậu không ngờ mẹ mình lại đột nhiên nói như vậy. Cậu không trả lời trực tiếp mà quay sang hỏi ý kiến của Tiêu Vi Lâm
"Em thấy thế nào?"
Tiêu Vi Lâm ngạc nhiên nói"Em..."
Đại Mỹ không ngần ngại cắt ngang
"Ý kiến của nó không quan trọng, nó phải đi. Nếu không thể tự kiếm được việc, anh trai sẽ lo. Đàn ông trưởng thành sao có thể cứ ru rú ở nhà mãi được?"
Tiêu Vi Lâm ngượng ngùng mở miệng, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thỏa hiệp
"Ừ, được rồi..." Vẫn với giọng điệu miễn cưỡng.
"Được rồi, con hiểu rồi, nhưng công ty vẫn chưa có thông báo tuyển dụng..."
Tiêu Dật Thần trầm ngâm
"Con sẽ xem có cách nào khác không, nhưng Vi Lâm, em phải hứa sẽ làm tốt công việc này"
Tiêu Vi Lâm gật đầu.
Ăn xong, Tiêu Dật Thần dọn bát đĩa rồi đi rửa. Tiêu Vi Lâm kéo An An lại và tiếp tục xem phim hoạt hình. An An không từ chối mà đi theo vào phòng.
Khi Tiêu Dật Thần đang rửa bát, đột nhiên không khỏi nghĩ đến lời Đào Duệ nói. Tuy Đào Duệ nói rằng chuyện gì rồi cũng sẽ quên đi, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn cảm thấy mình nên thành tâm.
Đây là phép lịch sự cơ bản. Tiêu Dật Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên vì đối tượng là Đào Duệ mà bỏ qua sự chân thành. Điều đó sẽ khiến mọi thứ có vẻ càng không rõ ràng hơn.
Sau khi Tiêu Dật Thần rửa bát xong, cậu đẩy cửa sổ phòng bếp ra một chút. Gió từ bên ngoài bắt đầu thổi vào, mang theo hơi mát sảng khoái trong đêm hè nóng nực.
Tiêu Dật Thần lấy điện thoại di động ra, bấm số của Đào Duệ.
Đào Duệ nhận được cuộc gọi khá bất ngờ
"Tôi giữ lời hứa"
Anh ta nghĩ Tiêu Dật Thần không tin những lời anh ta nói trước đó.
"Tôi biết rồi"
Tiêu Dật Thần nói
"nhưng tôi cũng nên thành tâm một chút. Vậy nên, tôi sẽ mời cậu một bữa"
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com