Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Đại Mỹ hạ giọng, chất vấn một cách cuồng loạn: “Vậy thì con có thể phụ bạc mẹ sao?”

“…Mẹ, mẹ không muốn con được hạnh phúc sao?”

Đại Mỹ không kiềm chế được, nước mắt tuôn rơi, nghiến răng không nói lời nào.

“Mẹ muốn con hạnh phúc, vậy xin hãy thông cảm cho con, bởi vì Đào Duệ chính là hạnh phúc của con.”

Đại Mỹ im lặng, khuôn mặt như phủ một lớp bóng tối xám xịt, giọng điệu kiên quyết nói: “Mẹ không hiểu con nghĩ gì, bây giờ mẹ không thể quản con, cánh con cũng cứng rồi, đã lời mẹ nói con không nghe, còn cần hỏi ý kiến của mẹ sao, con tự mình quyết định đi, con muốn sống thế nào thì cứ sống theo ý con, con đừng quan tâm mẹ, cũng đừng quan tâm ba con, chúng ta có chấp nhận được hay không cũng không liên quan gì đến con.”

Tiêu Dật Thần đau lòng như bị dao cắt, nhất thời cũng không thể nói thành lời.

Đại Mỹ dường như cảm thấy lưỡi dao chưa đủ sắc, lại tiếp tục nói: “Con đi đi, đừng dùng khổ nhục kế trước mặt mẹ, chiêu này vô dụng, con có thể giấu mẹ bao nhiêu năm như vậy, thật sự còn quan tâm cảm nhận của mẹ sao.”

Tiêu Dật Thần thất bại mở cửa đi ra, vừa vặn gặp Tiêu Vi Lâm và Tiêu Vi Vân đang lén lút nghe lén ngoài cửa, hai người giật mình, rồi đồng loạt né sang hai bên, rõ ràng là họ đã nghe toàn bộ quá trình, vì thế lúng túng tránh ánh mắt của Tiêu Dật Thần, thi thoảng liếc nhìn Tiêu Dật Thần cũng mang theo vẻ ngượng nghịu không che giấu được.

Tiêu Vi Lâm nhẹ nhàng đẩy lưng Tiêu Vi Vân, Tiêu Vi Vân động khuỷu tay, lén lút thò đầu vào phòng nhìn mẹ một cái, rồi lại nhìn vết thương trên trán anh trai, lo lắng xoắn ngón tay nói: “Anh, vết thương này của anh…”

“Không sao,” Tiêu Dật Thần mặt mày tái mét, thật sự không thể nở nụ cười, miễn cưỡng nói, “Ba, con đi trước đây.”

Tiêu Tĩnh chỉ vào phòng, vẫy tay với Tiêu Dật Thần, bảo cậu đừng để lời mẹ nói trong lòng.

Tiêu Dật Thần không biết mẹ có nói chuyện này với ba không, nhưng ba cậu rõ ràng là đã biết, nhưng bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng để giải thích thêm gì, vì thế miễn cưỡng gật đầu chuẩn bị rời đi.

Tiêu Vi Vân thấy vậy liền nói: “Anh, em đưa anh.”

Tiêu Vi Vân đi theo Tiêu Dật Thần ra cửa, Tiêu Vi Lâm cũng vội vàng theo sau nói: “Em cũng đi đưa một đoạn.”

Sau khi cánh cửa đóng lại, hành lang chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng bước chân bị khuếch đại trong tĩnh lặng, vọng vào lòng lại trống rỗng.

Tiêu Vi Lâm và Tiêu Vi Vân đi theo phía sau, lát thì người này đẩy người kia, lát thì người kia đẩy người này, đều muốn đối phương phá vỡ sự im lặng trước.

Tiêu Dật Thần kiên nhẫn đi xuống cầu thang, thật sự không thể chịu đựng được tiếng xào xạc phía sau, vì thế quay người lại, ngược lại là anh phá vỡ sự im lặng trước, “ Mấy đứa muốn nói gì? Không có việc gì thì lên lầu đi, đây cũng là nhà của anh, anh biết đường.”

“Không phải, anh, anh đừng hiểu lầm,” Tiêu Vi Vân vội vàng lắc đầu nói, “Em muốn nói với anh, bất kể mẹ nói gì, em nhất định sẽ ủng hộ anh, em thấy anh và anh Đào rất hợp nhau, anh Đào còn cứu em nữa, em có thể thấy, anh ấy chắc chắn rất tốt với anh.”

Tiêu Vi Lâm do dự một lúc, ấp úng nói: “Em… em cũng ủng hộ, chuyện này anh tự nguyện là được rồi.”

Bất ngờ nhận được hai sự ủng hộ, điều này khiến Tiêu Dật Thần đang có tâm trạng nặng nề cảm thấy khá hơn một chút, sắc mặt cũng dịu đi phần nào, khó che giấu sự mệt mỏi nói: “Ừm, cảm ơn các em, nhưng không cần tiễn nữa, anh tự xuống là được rồi.”

Mắt Tiêu Vi Duẫn sáng lên, cười nói: “Anh Đào đang đợi anh ở dưới lầu đúng không?” Cô nói rồi liền khoác tay Tiêu Dật Thần, sốt ruột nói, “Em đi cùng anh, dù sao cũng là giao anh trai thân yêu của em cho người khác, ít nhất cũng phải qua cửa em gái này chứ?”

Phía sau Tiêu Vi Lâm đứng trên cầu thang, không đi cùng xuống lầu nữa.

Tâm trạng anh rất phức tạp, lời anh trai nói không khác gì đã truyền cho anh một quan niệm mới, mặc dù anh ủng hộ anh trai mình, nhưng cũng có chút mơ hồ, chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa nghĩ ra nên đối mặt với Đào Duệ với thân phận hoàn toàn thay đổi như thế nào.

Tiêu Dật Thần đi ra khỏi hành lang, liền nhìn thấy Đào Duệ đang đứng ngoài hành lang.

Anh đứng ngược sáng, bóng đổ dài và cô đơn dưới ánh đèn đường, gió đêm mang theo hơi lạnh, lay động vạt áo. Đối mặt nhau, bờ vai rộng và ánh mắt điềm tĩnh của Đào Duệ lại mang đến cảm giác an toàn, như một liều thuốc an thần được tiêm vào trái tim đang bất an, lại như con thuyền lênh đênh vô định trên biển tìm thấy bến đỗ.

Đào Duệ như không nhìn thấy Tiêu Vi Vân, khoan dung và kiên định dang rộng vòng tay về phía Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn em gái, mặc dù rất muốn ôm Đào Duệ để tìm kiếm sự an ủi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng.

Tiêu Vi Vân tự biết mình là bóng đèn quá sáng, vì thế khôn ngoan che mắt, nói với tốc độ nhanh nhất: “Anh Đào, anh nhất định phải đối xử tốt với anh trai em, không được bắt nạt anh trai em, em thấy hai anh rất hợp nhau, đúng là trời sinh một cặp, hy vọng hai anh có thể hạnh phúc trọn đời, với lại, sau này nếu anh có chỗ nào có lỗi với anh trai em, em chắc chắn là người đầu tiên không bỏ qua cho anh.”

Tiêu Vi Vân nói xong, không kịp để lại một dấu chấm câu nào, liền như thỏ con nhảy vọt lên lầu, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân như muốn làm rung chuyển cả tòa nhà của cô.

Ánh mắt Đào Duệ nhẹ nhàng lướt qua trán Tiêu Dật Thần, rồi mỉm cười: “Không còn ai nữa, còn chưa qua đây?”

Tiêu Dật Thần không thể kìm nén được nỗi tủi thân chất chứa, ôm chặt Đào Duệ, như miếng bọt biển bị vắt khô hết nước, lại một lần nữa hút lấy năng lượng từ Đào Duệ.

Đào Duệ khoác tay qua cổ Tiêu Dật Thần, kéo người đến chỗ trống dưới cầu thang, cúi đầu lại gần hôn Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần đáp lại nụ hôn của Đào Duệ, môi cả hai cọ xát điên cuồng, tiếp xúc không chút kẽ hở, mãnh liệt và nóng bỏng, mang theo sự ham muốn mạnh mẽ muốn chiếm hữu đối phương.

Sau một nụ hôn dài, linh hồn lang thang trước đó cuối cùng cũng lặng lẽ trở về vị trí, trái tim tràn đầy bất an cuối cùng cũng có thể ổn định lại một chút.

(Tui đổi xưng hô nha quý dị)

Tiêu Dật Thần chép chép miệng, khẽ nói: “Vị táo.”

“Ừm, chọn hương vị em muốn ăn.”

Tiêu Dật Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đào Duệ: “Anh hút thuốc.”

Đào Duệ nói: “Không có.”

“Không hút thuốc anh sẽ ăn kẹo cao su.”

Ánh mắt Đào Duệ sâu thẳm nhìn vết thương trên trán Tiêu Dật Thần, im lặng xoa đầu Tiêu Dật Thần, cười rất nhẹ: “Đi thôi, về nhà.”

Tiêu Dật Thần sững sờ, rồi như muốn nhấn mạnh điều gì đó, gật đầu mạnh mẽ: “Ừm, về nhà.”

Về đến nhà, Đào Duệ lập tức tìm hộp thuốc để xử lý vết thương cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần ngồi trên ghế sofa, sợ Đào Duệ lo lắng quá mức, liền cố ý không chịu đau, ôm gối ôm kêu đau: “Nhẹ… nhẹ thôi, đau quá, không bôi cồn được không?”

Đào Duệ quỳ nửa người bên cạnh sofa, tay cầm mấy miếng bông gòn tẩm cồn, bông gòn của anh còn chưa kịp lại gần, Tiêu Dật Thần đã giở trò vặt vẹo đầu sang trái sang phải, không cho anh toại nguyện.

Đào Duệ vừa đau lòng vừa bực bội, bực tức nói: “Vết thương rách da chảy máu phải sát trùng trước, không muốn để lại sẹo thì ngoan ngoãn nghe lời đừng cử động.”

Tiêu Dật Thần gác đầu lên gối ôm, như trẻ con làm nũng nói: “Để lại sẹo anh sẽ ghét em sao? Quả nhiên những lời yêu cả đời đều là giả dối.”

Đào Duệ cười mắng: “Ngốc nghếch.”

Tiêu Dật Thần phản bác: “Anh ngốc nghếch.”

“Em ngốc nghếch hết chỗ nói.”

“Anh ngốc nghếch nhất thiên hạ.”

Hai người cãi nhau, rồi lại không kìm được cười phá lên, như muốn so xem ai ngốc nghếch hơn.

Sau trận cười lớn, tiếng cười lại như bị cắt đứt đột ngột, cảm giác nhẹ nhõm cố ý tạo ra trước đó trở thành sự nhẹ nhõm thật sự, giữa hai người như có thần giao cách cảm, chỉ cần một ánh mắt là có thể hoàn toàn nhìn thấu nội tâm.

Khi Đào Duệ lại cầm bông gòn lại gần, Tiêu Dật Thần không tránh cũng không kêu đau, cậu chuyên chú nhìn Đào Duệ, những nỗi tuyệt vọng, tủi thân, bất lực chất chứa trước đó đều như thủy triều rút đi.

Trong chốc lát, băng tan tuyết lở, xuân ý ngập tràn nhân gian.

Tiêu Dật Thần nhẹ giọng giải thích: “Vốn định dùng khổ nhục kế, nhưng chiêu này hình như không có tác dụng với mẹ em, uổng công đã dập đầu nhiều như vậy.”

Đào Duệ không thể kìm được, giận dữ mắng: “Em ngốc nghếch, đây là cách ngu xuẩn nhất, anh cứ tưởng em rất thông minh, anh đã dặn dò em thế nào, dặn dò em bao nhiêu lần, em rốt cuộc có nghe vào không?”

Trút hết những lời kìm nén trong lòng, Đào Duệ lại vô tình liếc thấy khuôn mặt tủi thân, hối lỗi của Tiêu Dật Thần, trái tim liền mềm nhũn.

Một lúc sau, anh bất lực thở dài: “Lần sau đừng như vậy nữa, biết không?”

“Chỗ này của anh,” Đào Duệ chỉ vào vị trí trái tim, nói một cách chắc chắn và nghiêm túc, “…sẽ đau hơn em"

Thái độ của Đại Mỹ kiên quyết, Tiêu Dật Thần không còn cố gắng đi chọc giận thêm nữa, mà quyết định áp dụng chiến lược "đường vòng cứu nước", dù sao chuyện này không thể vội vàng, vẫn phải từng bước từng bước làm mềm lòng mẹ cậu.

Sau khi nói chuyện với Đào Duệ, Tiêu Dật Thần cũng có thể hiểu được lý do mẹ cậu nổi giận. Bao nhiêu năm nay, cậu đã giấu giếm chuyện này rất kỹ, tuy có nỗi khổ tâm riêng, nhưng vẫn là đã lừa dối mẹ cậu một cách không hề sai sót, mẹ cậu tức giận là điều đương nhiên, nếu đổi lại là cậu, e rằng còn không thể tha thứ cho đối phương.

Sau đó, Tiêu Dật Thần vẫn về nhà ăn cơm như bình thường, số lần còn thường xuyên hơn trước rất nhiều, Tiêu Vi Vân liền "thông tin mật" trong đó, chỉ cần có chút tin tức nhỏ, cô liền kịp thời báo cho Tiêu Dật Thần, còn báo trước tâm trạng của mẹ hôm nay để anh trai chuẩn bị tâm lý, gặp lúc mẹ tâm trạng tốt, Tiêu Dật Thần liền nịnh bợ thêm một chút, nói những lời hay, quấn lấy mẹ giúp làm việc.

Đại Mỹ bề ngoài mặt lạnh lùng, luôn thờ ơ với Tiêu Dật Thần, nhưng trong lòng vẫn có chút mềm lòng, số lần thở dài cũng nhiều hơn.

Tuy nhiên, có những rào cản bà vẫn không thể dễ dàng vượt qua, mềm lòng là vì con trai bà, nhưng không phải vì cách làm của con trai bà, bà vẫn ôm một hy vọng mong manh, muốn Tiêu Dật Thần có thể "quay về chính đạo", đừng tiếp tục những hành vi sai trái đáng xấu hổ này.

Sau nửa tháng như vậy, thái độ của Đại Mỹ bị lung lay bởi sự mềm mỏng và kiên trì, vì thế một ngày nọ liền tìm Tiêu Dật Thần, hiếm khi chịu nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần tưởng mẹ cậu đã đồng ý chuyện của cậu và Đào Duệ, không ngờ mẹ cậu mở đầu vẫn là những lời cũ rích.

“Ân tình của Đào Duệ mẹ biết và cũng vô cùng cảm kích, nếu nó là con gái, mẹ chắc chắn không phản đối, mẹ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy con không nên như vậy, bây giờ con vẫn có thể quay đầu lại.”

Tiêu Dật Thần khẽ nói: “Quay đầu thế nào?”

“…Con biết trong lòng, nếu con muốn quay đầu, có đến nỗi không thể quay đầu được sao?”

“Mẹ, con sẽ không quay đầu đâu.”

Đại Mỹ thực ra trong lòng hiểu rõ, Tiêu Dật Thần đã làm đến mức này, khả năng quay đầu lại quá thấp, nếu chỉ là cậu và Đào Duệ thì còn đỡ, mấu chốt là giữa họ có quá nhiều ràng buộc, có An An, và cả đứa bé chưa ra đời bây giờ, có những lời bà cũng không thể nói quá tuyệt tình, nếu không sẽ thực sự làm tổn thương tình cảm mẹ con.

Trải qua biến cố của mẹ mình, Đại Mỹ bây giờ đã không còn quá cực đoan, nếu không với tính cách trước đây của bà, Tiêu Dật Thần dám nhắc đến chuyện này, bà chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng đuổi người ra khỏi nhà.

Bà mềm lòng, bà yêu thương con cái, nhưng có những vấn đề nguyên tắc rất khó chấp nhận, chuyện của Tiêu Dật Thần không chỉ phá vỡ nguyên tắc của bà, mà còn hoàn toàn đánh sập giới hạn của bà.

Sự việc đã đến nước này, Đại Mỹ thậm chí không thể tìm ra bất kỳ giải pháp vẹn cả đôi đường nào.

Tiêu Dật Thần thất bại trở về, còn chưa về đến nhà đã kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện ra, cũng là vì có Đào Duệ làm hậu thuẫn, cậu mới có thể bất kể nhận phải đả kích thế nào từ mẹ, vẫn có thể như thường lệ dũng cảm đứng dậy.

Đào Duệ thực ra đã đề nghị anh sẽ đi nói chuyện với dì, nhưng Tiêu Dật Thần kiên quyết không chịu, nói anh đi chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn, lại nói bản thân nhất định sẽ làm mẹ cậu đồng ý.

Vì tin tưởng Tiêu Dật Thần, Đào Duệ liền giữ thái độ buông xuôi và âm thầm ủng hộ, phía sau cổ vũ Tiêu Dật Thần, một mặt lại phải lo lắng Tiêu Dật Thần đừng quá kích động mà làm tổn thương bản thân, có thể nói là khổ không tả xiết.

Tuy nhiên, thực tế lại khác với dự đoán của anh, không ngờ Tiêu Dật Thần vất vả nỗ lực nửa tháng trời, kết quả cuối cùng dường như không có bất kỳ sự cải thiện nào?

Đào Duệ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định phải đích thân ra mặt, nhưng chuyện này phải giấu Tiêu Dật Thần trước, cậu mà biết chắc chắn sẽ muôn vàn lần không tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com