Hồi 2 - Chớm nở
---
Buổi sáng đầu hè, nắng sớm vàng rực đổ xuống sân trường, len qua những tán cây phượng xanh rì, hắt bóng đung đưa trên lối đi lát gạch. Sau cơn mưa bất chợt hôm trước, không khí trở nên trong trẻo lạ thường. Trên bậc thềm trước giảng đường, Cẩm An ngồi gọn trong góc, hai tay đặt hờ lên quyển giáo trình, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cánh cửa ra vào.
Trong lòng cô không thôi nhắc đi nhắc lại một cái tên: Tư Duệ.
Cả tối qua, Cẩm An đã chẳng thể ngủ yên. Hình ảnh bóng dáng cao gầy ấy cứ xuất hiện trong tâm trí, từng cái nhíu mày, từng cái gật đầu, thậm chí cả sự im lặng lạnh nhạt cũng khiến cô nhớ dai dẳng. Mưa thì đã tạnh, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một trận sóng khó kìm nén.
---
Tiếng xôn xao bỗng vang lên khi nhóm sinh viên đi vào. Trong đám người ấy, nổi bật nhất vẫn là Tư Duệ. Vóc dáng cao, dáng đi vững chãi, nét mặt lạnh lùng như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Cô chẳng cần phải làm gì cũng khiến ánh nhìn người khác hướng theo.
Cẩm An cảm nhận được nhịp tim mình lỡ một nhịp khi Tư Duệ đi ngang qua. Cô vội cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú lật sách. Nhưng khi khóe mắt vô tình bắt gặp dáng ngồi nghiêm túc nơi hàng ghế trước, trái tim cô lại không ngừng rộn ràng.
"An, hôm qua cậu sao thế? Tan học mà biến mất tiêu luôn, tớ tìm mãi." – giọng bạn cùng lớp, Vy, vang lên bên cạnh.
Cẩm An chớp mắt, giật mình. Cô cười gượng, đáp:
"À... tớ có chút việc nên về trước. Xin lỗi nhé."
Vy chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Hình như cậu có gì khác khác. Bộ có chuyện vui giấu tớ hả?"
"Không có đâu." – Cẩm An lắc đầu, nhưng hai má lại hồng lên không kiểm soát được.
Vy nhìn thấy liền bật cười khúc khích:
"Có bí mật rồi! Để xem, ai mà làm cho hoa khôi lớp mình cười thẹn thùng vậy ta?"
Cẩm An vội vã xua tay.
"Đừng nói linh tinh..."
Nhưng trong lòng cô, cái tên "Tư Duệ" đã vang lên lần nữa.
---
Giờ ra chơi, khi sinh viên tản ra khắp sân, Cẩm An vẫn ngồi yên tại chỗ, ngập ngừng giữa nên ở lại hay ra ngoài. Lúc ấy, một bóng người đứng ngay trước bàn cô.
Cẩm An ngẩng lên – là Tư Duệ.
"Cậu còn giữ ô hôm qua không?" – giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm, khiến tim Cẩm An thắt lại.
"Ừm... có. Tớ vẫn giữ đây." – Cẩm An vội mở balo, lấy ra chiếc ô đã khô. Cô lau sạch nó tối qua, còn gói trong túi nylon cẩn thận.
Đôi mắt Tư Duệ thoáng hiện chút ngạc nhiên. Cô đưa tay nhận lại, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn. Cẩn thận quá nhỉ."
Cẩm An nghe vậy thì bối rối, mím môi cười nhỏ.
"Không... chỉ là tớ sợ nó bị hỏng."
Tư Duệ im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
"Hôm qua về an toàn chứ?"
Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng làm lòng Cẩm An mềm đi như nước. Chẳng ai ngờ một người bề ngoài lạnh lùng như thế lại quan tâm đến cô theo cách dịu dàng đến vậy.
"Ừ, tớ về đến nhà rồi. Cậu thì sao? Ướt hết một bên áo như thế..."
"Không sao." – Tư Duệ cắt ngang, đôi mắt hơi rũ xuống.
Khoảnh khắc ấy, Cẩm An chợt thấy lòng mình xao động. Cô không biết nên nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo khi Tư Duệ xoay người bước đi. Bóng dáng kia, dù đơn giản, vẫn như kéo theo ánh nhìn của cô đến tận cuối hành lang.
---
Ngày tháng tiếp theo, Cẩm An và Tư Duệ bắt đầu có thêm những lần chạm mặt. Lúc ở thư viện, khi ở căn tin, thậm chí chỉ đơn giản là đi ngang nhau ngoài sân trường. Không phải lúc nào họ cũng trò chuyện, nhưng chỉ cần ánh mắt giao nhau, Cẩm An đã thấy cả thế giới bỗng sáng bừng.
Một buổi trưa, Cẩm An ngồi trong thư viện, tập trung gạch chân tài liệu. Bất chợt, chiếc ghế bên cạnh kéo ra. Cô ngẩng lên, tim đập loạn khi thấy Tư Duệ ngồi xuống, lẳng lặng mở laptop.
Cả một khoảng im lặng dài. Cẩm An bồn chồn, đầu óc lẫn lộn. Cô muốn mở lời nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Cậu học môn Xã hội học à?" – bất ngờ, Tư Duệ cất tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình.
Cẩm An khẽ giật mình, rồi vội gật đầu.
"Ừ. Cậu cũng học môn này sao?"
"Có, nhưng khác lớp." – Tư Duệ đáp gọn.
Và thế là, câu chuyện nhỏ bắt đầu. Từ những câu hỏi học hành đơn giản, họ dần trao đổi nhiều hơn: về giáo sư khó tính, về những bài tập dài lê thê, về chuyện thư viện quá lạnh vì máy lạnh bật quá mạnh.
Trong lúc nói, Cẩm An bất giác nhận ra: hóa ra Tư Duệ không hề khó gần như lời đồn. Ngược lại, khi cô chịu khó lắng nghe, từng câu chữ ngắn ngủi kia lại mang đến cảm giác vững chãi, yên tâm.
Đôi khi, Tư Duệ còn nghiêng người sang, chỉ vào đoạn sách cô đọc sai. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Cẩm An nghe rõ mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc và áo khoác của Duệ – không phải nước hoa nồng nặc, mà chỉ là mùi gió, mùi nắng, mùi gì đó rất riêng khiến cô bối rối đến đỏ mặt.
---
Từ hôm ấy, Cẩm An bắt đầu mong chờ những lần gặp gỡ. Thư viện vốn là nơi cô hay lui tới, nay lại càng trở thành nơi chứa đầy hồi hộp. Mỗi bước chân vang lên sau lưng, cô đều thấp thỏm liệu có phải là Tư Duệ không.
Có hôm, Tư Duệ đến thật. Có hôm, chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nhưng dù thế nào, trong lòng Cẩm An cũng đã gieo một hạt giống mang tên "mong đợi".
---
Một chiều, nắng hoàng hôn phủ kín sân trường, Cẩm An bước chậm trên lối đi. Phía trước, Tư Duệ đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây bằng lăng, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật từng đường nét cứng cáp.
Không hiểu sao, Cẩm An lại bước nhanh hơn, tiến lại gần.
"Tư Duệ." – cô gọi khẽ.
Người kia quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như soi thấu cả tâm tư.
"Cẩm An."
Chỉ hai tiếng gọi tên, nhưng tim Cẩm An đã rung lên.
Cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi:
"Cậu hay ngồi đây một mình à?"
"Ừ. Yên tĩnh." – Tư Duệ đáp.
Khoảng lặng bao trùm. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa cỏ. Cẩm An ngồi xuống bên cạnh, không xa không gần. Họ cùng im lặng nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Lần đầu tiên, Cẩm An cảm thấy sự im lặng không hề nặng nề. Ngược lại, nó như một tấm chăn ấm, nhẹ nhàng bao trùm cả hai.
Khi ánh mặt trời gần tắt hẳn, Tư Duệ bất ngờ lên tiếng:
"Ngày mai... cậu có tiết học buổi chiều không?"
"Có." – Cẩm An gật đầu.
"Đi ăn cùng không?"
Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng khiến tai Cẩm An nóng bừng. Cô cắn môi, rồi khẽ gật.
"Ừ."
---
Đêm ấy, Cẩm An trằn trọc mãi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa háo hức, vừa lo sợ. Đó là lần đầu tiên ai đó chủ động rủ cô đi ăn riêng, mà lại là người đã chiếm trọn trái tim cô từ khoảnh khắc dưới cơn mưa hôm nào.
Cô đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim đập dồn dập. Và trong bóng đêm, một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi.
Mối tình đầu, đã bắt đầu chớm nở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com