Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cảm

Tôi thẫn thờ ôm cái túi tote đứng trước phòng thay đồ. Cảm giác mệt mỏi ập vào người. Chỉ nghĩ tới việc hôm nay xuống nước học bơi đầu óc đã quay cuồng, khó thở rồi.

Chờ thấy một bạn nữ bước ra, tôi mới chậm chạp bước vào phòng trống đó thay đồ.

Đầu tiên thì vẫn là bài khởi động như bình thường. Sau đó, mọi người tản ra đứng xung quanh hồ thực hiện động tác đạp nước. Chắc có lẽ do bị tâm lý mà tôi bỗng trở nên khó khăn khi đạp chân trên mặt nước. Hai cái chân hôm nay bỗng nặng nề một cách kỳ lạ. Nhìn mặt nước dập dềnh, đầu óc tôi cứ như đã trôi vào vũ trụ không gian khác vậy.

Qua một lúc thì thầy tập hợp lại, yêu cầu lớp tôi bắt đầu xuống nước.

Chúng tôi chia ra hai hàng, một hàng nam, một hàng nữ. Người đằng sau đặt tay lên vai người đằng trước và bắt đầu động tác tập thở nước. Khuỵu xuống tới khi đầu chìm hẳn xuống nước rồi đứng lên lấy hơi, sau đó lại khuỵu xuống và tiếp tục đứng lên lấy hơi. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại theo từng tiếng còi của thầy.

Tôi cảm thấy mình như sắp quỵ đến nơi. May sao thầy cho dừng lại, yêu cầu đứng quan sát cách thầy bơi ếch.

Tôi chầm chậm tiến về phía thành hồ, dựa người vào đó, khó nhọc thở. Thật chẳng hơi đâu mà đứng quan sát thầy, giờ tôi chỉ muốn lên lớp rồi gục xuống bàn thôi. Tôi đứng đó nhìn thầy xuyên qua mấy người bạn trước mặt, không để ý tới Toàn xuất hiện bên cạnh.

"Hoài ổn không vậy?"

Tôi quay mặt sang nhìn hắn, nhếch chân mày ý hỏi hắn là sao.

"Nhìn mặt mày nhợt nhạt lắm đấy! Có ổn không vậy?"

Mặt tôi làm sao cơ? Nhợt nhạt á? Tôi nhìn hắn mà không trả lời, không phải vì không muốn nói mà là do tôi không thể cất giọng lên được. Bây giờ hơi thở của tôi cũng nóng rực một cách lạ thường. Và thế là chẳng làm được gì ngoài lờ đờ nhìn hắn.

Toàn nhăn mặt, hắn tiến lại gần tôi hơn. Cánh tay vươn ra hướng về phía tôi. Vẫn chưa biết hắn đang có ý định làm gì thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ý thức chợt biến mất và mắt tôi tối sầm lại.

***

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe tiếng của Thảo. Mí mắt nặng trĩu không cách nào mở lên. Cả cơ thể của tôi đều không thể nhúc nhích được. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình như đang nằm trên đống lửa, nóng đến bốc hơi. Ruột gan bên trong thì hỗn độn, lộn xộn. Các dây thần kinh não như bị đàn kiến thi nhau cắn xé. Toàn thân đau nhức, rã rời.

Tình trạng hiện giờ bức tôi đến phát khóc.

Và rồi, sự xáo trộn trong cơ thể bỗng nhiên được dịu lại bởi vật thể mát lạnh đang chầm chậm đặt trên trán. Nóng quá. Giọng của ai đó, nghe quen thuộc lắm, nhưng tôi không nhớ ra. Sau đó thì tôi lại quay về với trạng thái mất ý thức.

***

Khi tỉnh lại, đập vào mắt là cái trần nhà điểm khuyết vài ngôi sao. Không phải đây là phòng tôi hay sao. Đầu óc bây giờ vẫn chưa được tỉnh táo để phán đoán tình hình. Tôi nhoài người, lờ mờ đứng dậy. Chân như nhũng ra, cơn choáng ập đến khi bất thình lình đứng dậy, tôi khuỵu xuống dưới chân giường, mắt tối sầm lại chẳng thấy được gì.

Tôi nhắm mắt rũ người xuống sàn đợi cảm giác này qua đi.

"Hoài!!!"

Có tiếng người gọi lớn tên tôi, bước chân vội vã tiến lại gần. Tôi khó nhọc mở mắt, ngẩng đầu lên.

"Có sao không, Hoài?"

Gương mặt lo lắng của anh trai phóng đại trước mắt. Hai tay anh ôm mặt tôi, rồi kiểm tra chân tay tôi xem có chỗ nào bị thương không.

Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, nước mắt cứ như được dịp thi nhau trào ra. Tôi mếu máo với anh: "Em mệt!"

Anh Tuấn hốt hoảng trước phản ứng của tôi, anh lau nước mắt, xoa đầu tôi dỗ dành, anh ôm tôi đặt lên giường vỗ về. Phải một lúc sau nước mắt mới dừng rơi, tôi khụt khịt lười nhắc nằm trên giường. Tự nhiên khóc lóc, giờ lại mệt hơn. Tôi hỏi anh mấy giờ rồi, anh bảo 6 giờ chiều.

"Thảo đang phụ mẹ nấu ăn bên dưới, để anh xuống kêu con bé lên."

Tôi gật đầu.

"Em muốn ăn gì không?"

Nhắc tới bụng tôi lại réo lên. Tôi nhìn anh tiếp tục gật đầu.

"Nằm nghỉ đi. Anh đem đồ lên cho ăn."

Nói rồi anh Tuấn đi ra khỏi phòng. Tôi đặt tay lên trán cảm nhận thân nhiệt. Thở ra một hơi ấm nóng.

Tôi ngẫm nghĩ, mình lịm đi cũng lâu rồi đấy. Nếu không lầm thì mình chắc sập nguồn lúc đang trong tiết bơi. Mà khi đó ra sao nhỉ? Sao về nhà được thế này?

Mới nghĩ có một xíu thôi đầu lại choáng váng lại rồi. Tôi vứt đống suy nghĩ qua một bên, cố không để não hoạt động thêm nữa. Đầu óc dịu dịu lại thì tôi thấy Thảo bưng cái tô chạy vội vào phòng. Nó đặt bát xuống cái tủ đầu giường, vội vàng áp bàn tay lên khắp mặt tôi. Sự mát lạnh từ nó khiến tôi có chút dễ chịu.

Nó chậc lưỡi một cái, với lấy cái tô có vẻ là cháo trắng, nó múc một muỗng thổi cho bớt nóng, từ tốn đút cho tôi, vừa làm nó vừa nói: "Tao cũng đoán tới trường hợp này rồi. Hôm qua dầm mưa kiểu gì mày chả bệnh. Mà hồi sáng thấy mày vẫn bình thường nên tao hơi chủ quan, nghĩ là ổn. Ai ngờ đang ngồi học thì thằng Toàn chạy qua lớp, nói mày đang ngất xỉu dưới phòng y tế. Tao thót cả tim. Chạy xuống thấy mày nằm một đống trên giường."

"Vậy à."

"Nghe thằng Nam kể, lúc mày ngất đi thằng Toàn bế vào phòng thay đồ để mấy đứa con gái thay cho mày bộ đồ khác. Rồi bế mày xuống phòng y tế. Lúc đó mặt thằng chả hoảng lắm."

Người tôi không còn bị cảm giác khó chịu hành hạ nữa. Đầu óc tôi nhẹ bẫng, thìa cháo không còn đắng miệng, tâm trạng trở nên tốt hơn. Thật ra mà nói thì tôi có chút rung động, nhưng nó chỉ xẹt qua nhanh thôi, không phải kiểu vương vấn ở lâu.

"Mai, à mà không, hôm sau gặp nó thì cảm ơn một tiếng."

Tôi gật đầu đồng ý với nó. Thảo vừa đút vừa kể bao câu chuyện cho tôi nghe, đầu tôi vì thế mà nhức lại rồi, nhưng tôi không muốn ngăn lại, cứ vừa ăn vừa nghe nó nói cho đến khi ăn xong.

***

Tối đấy tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Ăn đã no rồi, ngủ cũng đủ luôn rồi. Đầu vẫn còn choáng nên không thể ngồi đọc sách hay sử dụng điện thoại.

Nhờ ăn ngon ngủ kỹ mà cơ thể đã tốt lên rồi. Nhưng vẫn chưa gọi là ổn hoàn toàn được.

Nằm vật vờ trên giường tôi chưa bao giờ thấy chán như thế này. Chẳng thể làm gì ngoài vô định nhìn lên trần nhà. Nằm không thì lại suy nghĩ linh tinh. Mà nghĩ lại lúc Toàn bế mình thấy có chút xấu hổ. May sao khi ấy hắn đứng cạnh, không thôi thì không biết phải làm sao.

Thơ thẩn nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia thì tôi nghe thấy tiếng tin nhắn mess. Đoán chắc là nhỏ Thảo nhắn gì đó. Tôi nhoài người với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng đột ngột bật ra từ điện thoại khiến tôi nheo mắt lại một lúc lâu. Mở máy lên tôi chưa vào mess hẳn mà kéo thanh thông báo xuống xem tin. Hiện trên thanh là thông báo "Tin nhắn chờ". Tôi ngờ vực vào xem rồi ngạc nhiên với cái tên treo trên màn hình.

Khánh Toàn: "Ổn chưa Hoài?"

Cái tên Khánh Toàn hiện trên màn hình quả là mang lại cho tôi một bất ngờ lớn. Làm cách nào mà hắn biết được tài khoản của tôi nhỉ?

Tôi ấn vào giao diện tin nhắn, trả lời lại, "Ổn rồi."

Hình tròn đại diện nhỏ của hắn nhanh chóng rơi xuống tin nhắn tôi vừa nhấn gửi, hệt như hắn đang trong giao diện phần tin nhắn vậy.

Khánh Toàn: "Vậy thì tốt quá rồi."

Tôi dự định sẽ cảm ơn hắn luôn về chuyện buổi sáng, nhưng chưa kịp nhắn hết thì giao diện lại hiện tin nhắn mới.

"À mà quên. Để chụp vở văn cho mày."

*Khánh Toàn đã gửi 4 ảnh*

"Chữ hơi xấu. Thông cảm."

Bốn trang vở chi chít nét chữ mang thương hiệu Khánh Toàn, tạm thời thì tôi không tiện mang ra dịch được. Dù thế vẫn phải cảm ơn hắn.

"Cảm ơn."

Toàn nhắn tiếp:

"Mai đi học không?"

"Chắc không."

"Chán thế!"
"Mai có tiết Anh, nguyên lũ tụi tao chắc chết."

"Tiếng Anh ngày mai có bài tập 20 câu trắc nghiệm thì phải?"

"Mày làm chưa đấy?"

"???"
"Mày moi từ đâu ra thông tin này đấy?!"
"Lần đầu nghe luôn."

"Tao lần này không cứu mày được đâu."

"Tự lực cánh sinh đi."

Lần này tôi chủ động tự đổi lại xưng hô của mình. Thêm vào đại từ xưng hô "Mày - tao" trong câu nói.

Tôi với hắn cứ nhắn qua lại một lúc lâu. Hắn biết được tài khoản tôi thông qua nhóm lớp trên mess, thế mà tôi chẳng nghĩ ra. Chúng tôi cũng gửi kết bạn với nhau xem như có cái để liên lạc.

Mãi không chú ý, cơn đau đầu đã biến mất từ khi nào. Tôi không biết rằng việc nhắn tin thế này lại thú vị đến vậy.

Nhắn được hơn nửa tiếng thì cũng kết thúc. Hắn lười nhắn tiếp, tôi thì buồn ngủ.

Khi tỉnh giấc vào ngày mai, cơ thể tôi đã hồi phục được hơn một nửa.

Ba mẹ và cả anh Tuấn đều đi học đi làm cả. Giờ đây chỉ còn mình tôi trơ trọi trong chính căn nhà của mình. Để một buổi sáng bớt đi sự nhàm chán, tôi quyết định đem bộ phim mà Thảo mời gọi ra để xem. Tôi ráng chừng được hơn 30 phút một chút thì bắt đầu thấy chán. Quả thật mình không hợp với mấy bộ phim kiếm hiệp thế này.

Tôi mò sang tủ sách xem xem còn quyển nào chưa đọc hay không thì bất chợt nhìn trúng quyển sách có phần bìa bị xước. Quyển sách này không phải là kết quả của lần đụng độ nhau đầu tiên với Khánh Toàn đây sao? Chính vì vết xước này nên tôi phải mua quyển sách mới để đền bù lại cho thư viện. Nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi chợt phì cười. Hay thật! Trước đó còn để người ta vào danh sách đen, vậy mà đêm qua còn nằm nhắn tin với người cả buổi cơ đấy.

Bản thân tôi từ khi nào đã trở nên buồn cười thế này rồi?

Dù sao thì bây giờ tôi muốn mua một quyển sách mới. Bởi thế tôi quyết định đi nhà sách.

Tôi lôi con xe đạp điện nằm trong kho mãi mới có cơ hội để dùng. May sao em nó vẫn còn đủ điện để đi đi về về nên không cần thời gian để sạc nữa. Tôi lái xe tới nhà sách cách nhà khoảng hơn một cây.

Không khí mát lạnh trong nhà sách bao quanh người ngay khi tôi vừa bước vào. Không chừng chừ gì, tôi sà vào hàng sách liền. Hít hà mùi sách làm tâm trạng dễ chịu kinh khủng. Xem nào, bây giờ chắc sẽ tìm vài quyển trinh thám. Lướt mắt qua vài quyển trên giá, đều là những quyển tôi đọc rồi. Không có mấy mới mẻ lắm nhỉ. Tôi nhìn qua nhìn lại rồi dừng mắt tại một chỗ.

Sách thì vẫn chưa tìm thấy nhưng tôi vừa phát hiện một thứ hay ho lắm nè.

Cái mái tóc này quen mắt lắm. Vẫn còn mặc đồng phục trên người. Giờ này còn học, hắn trốn ra ngoài ư?

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, bất ngờ đập vào vai tên con trai đang ngồi xổm phía trước, "Ê!"

Tôi không có ý định làm hù dọa hay làm hắn giật mình gì đâu nên chỉ đập tay nhẹ lên vai thôi. Ấy nhưng, hắn lại giật mạnh người ra sau ngã phịch luôn xuống đất làm tôi một phen hốt hoảng.

"Sao không vậy?"

Hiện trước mắt tôi, một gương mặt lạ hoắc đang ngạc nhiên nhìn mình. Hình như... tôi nhận nhầm người mất rồi.

Cậu bạn có gương mặt vừa lạ mà cũng vừa quen, vội vàng đứng dậy trước ánh nhìn bối rối của tôi. Tôi một tay đỡ bạn dậy, ngại ngùng xin lỗi. Cậu bạn dễ thương lắc đầu cười hiền ra điều không sao. Tôi phụ bạn nhặt vài cuốn sách nằm dưới đất lên, hối lỗi hai tay đưa sách cho cậu bạn.

"Bạn là Như Hoài đúng không?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Cậu ta biết tôi sao? Đúng là nhìn cậu ta quen mắt thật, nhưng tôi chẳng nhớ là mình đã từng gặp ở đâu cả. Hay cùng lớp mà mình không biết nhỉ? Mà cũng không hẳn. Bây giờ tôi đã nhớ mặt tất cả các bạn trong lớp rồi. Không lý nào mà không biết cậu ta cả. Rốt cuộc cậu ta là ai?

Có vẻ như gương mặt hoang mang của tôi đã làm cho cậu bạn lúng túng. Cậu vội nói tiếp để giải thích: "Mình có thấy bạn vài lần dưới thư viện. Thấy tên bạn trong sổ mượn sách nên nhớ thôi."

Thư viện sao?

A! Nhớ rồi. Là cái cậu bạn dưới thư viện này.

Cái thư viện trường tôi vốn dĩ đã trôi vào quên lãng nên chẳng có mấy người bước chân vào đó. Thường thì lâu lâu có vài anh chị vào mượn Atlat Địa lý thôi. Tôi đoán có lẽ hầu hết học sinh trong trường chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của cái thư viện trường này.

Cậu bạn này làm tôi đặc biệt ghi nhớ. Bất kể khi nào vào giờ ra chơi đi trả sách dưới thư viện tôi đều nhìn thấy cậu bạn ở đấy. Chỉ cần tôi xuống thư viện, cậu bạn sẽ xuất hiện nơi góc bàn nhỏ gần cửa sổ. Nhưng tôi thì chẳng có mấy tò mò hay hứng thú với danh tính của người khác cho lắm nên khi đó tôi chỉ dừng lại ở mức nhận diện thôi.

Tôi À một tiếng, xem như là có biết tới cậu bạn.

Cậu dễ thương cười mỉm. Nhẹ nhàng hỏi tôi: "Bạn mua sách à?"

Thấy tôi gật đầu, cậu đưa tới trước mặt tôi một cuốn sách lạ mắt, "Bạn đọc cuốn này thử đi. Nó khá là thú vị đấy!"

Tôi nhận lấy, lật ra mặt sau đọc vài dòng. Cốt chuyện không mấy cuốn hút lắm nhưng vì cậu bạn ấy đã đưa cho tôi thế này nên thôi cứ nhận trước.

"Cảm ơn. Mình sẽ đọc thử."

Cậu bạn lại cười nữa. Không hiểu sao tôi cảm nhận được thứ cảm tình vô hình len lỏi trong người mình, hình thành một cách lạ lùng. Là vì nhìn cậu ấy dễ mến sao?

Dù thế thì tôi cũng không nán lại lâu, gật đầu thay cho lời chào rồi ra ngoài tính tiền đi về luôn. Tôi không hỏi tên cậu bạn vì thấy có vẻ không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com