chap 10: hiểu thêm một chút về em
Phuwin
Sau khi hoạt động kết thúc, câu lạc bộ âm nhạc kêu gọi được nhiều tiền từ thiện nhất, còn được nhà trường tuyên dương. Lúc về khoe với bố mẹ họ cũng rất vui. Nhưng rất nhanh vấn đề của tôi lại tới rồi, đó là thi giữa kì. Còn hai tuần nữa là cuộc thi diễn ra và tôi đang khá căng thẳng.
[Phuwin, mẹ biết con đã làm rất tốt, nhưng mẹ muốn thấy con tốt về cả mặt học hành nữa. Cuộc thi sắp diễn ra rồi, đừng quên điều kiện của chúng ta] người phụ nữ xinh đẹp đang gọi điện thoại cho tôi bây giờ là mẹ. Giọng mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
"Dạ, con nhớ, con đang cố gắng học ạ" tôi ngoan ngoãn trả lời.
[Cố gắng thôi là chưa đủ, bố không muốn nghe mấy từ vô nghĩa đó đâu mà bố muốn thấy kết quả cơ. Top 5 của khối hoặc về lại Chiang Mai, con liệu mà làm. Nhiệm vụ chính của con là học hành, đừng có mà ham vui rồi quên đi nó. Bố mẹ không muốn thất vọng đâu] bố tôi đột nhiên xuất hiện trước màn hình rồi hơi gắt lên với tôi. Ông còn nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không mấy hài lòng về việc dạo gần đây tôi không mấy tập trung cho việc học.
"Kìa bố nó, đừng quát con thế" mẹ tôi quay qua bố nhắc nhở.
[Tôi không có quát, chỉ muốn nhắc nhở thôi. Chúng ta đã thực hiện mong muốn lên Bangkok của nó rồi thì nó cũng phải thực hiện lời hứa của nó. Chúng ta cho nó lên đấy để nó học và phát triển toàn vẹn hơn. Ta rất vui vì con có thể giúp kêu gọi từ thiện, nhưng việc đó giờ xong rồi, con nên tập trung vào lại việc học đi. Nghe rõ chưa?] giọng ông dịu đi một chút, nhưng áp lực trong lời nói chưa bao giờ là giảm.
"Dạ, con hiểu ạ. Bố yên tâm, con sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình, sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu" tôi nói bằng giọng chắc chắn.
Bố tôi nghe thế gật đầu hài lòng rồi rời đi.
[Được rồi, thế con học bài đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa. Mẹ cúp máy đây]
"Dạ con tạm biệt bố mẹ ạ" tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi tắt máy.
Một mình ngồi ở bàn học chất đầy sách vở trong phòng, nhìn vào khoảng không bất giác thở dài một cái. Mới đầu tiếp xúc với tôi có lẽ mọi người đều nghĩ tôi là một đứa được bố mẹ cưng chiều và có tất cả mọi thứ. Rất nhiều người từng nói rất ghen tị với cuộc sống của tôi. Nhưng mấy ai biết được chứ, nhìn vậy mà không phải vậy đâu.
Từ nhỏ tôi phải tập quen với cuộc sống không có bố mẹ rất khó khăn, đã vậy mặc dù không bên cạnh nhưng họ vẫn luôn nghiêm khắc với tôi. Nói thật thì tôi khá áp lực với điều đó, bố luôn tỏ ra không vui với tất cả mọi cố gắng của tôi, nhưng thể dường như nó vẫn chưa đủ để làm ông ấy hài lòng vậy. Còn mẹ, bà không quá nghiêm khắc như bố nhưng bà vẫn luôn đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Họ luôn muốn tôi trở nên tốt hơn theo cách của họ, điều đó làm tôi cảm thấy mệt mỏi và có đôi khi là sợ hãi. Tôi sợ đối diện với bố mẹ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ nếu tôi làm chưa đủ tốt. Vậy nên lâu dần tôi lại tự tạo nên áp lực cho chính bản thân mình.
Từ trước tới giờ những gì bố mẹ đồng ý cho tôi cũng đều phải đi kèm với điều kiện. Ví dụ như lên Bangkok học, họ đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải luôn ở top 5 của khối. Hay là hồi nhỏ tôi muốn tập đàn hay chơi bóng rổ họ đồng ý với điều kiện tôi cũng phải chơi thật giỏi với những thứ đó. Bố mẹ luôn muốn tôi thật giỏi giang nên sẽ không có việc chơi cho vui hay chơi để giải trí thôi đâu. Bố mẹ sẽ rất tức giận khi tôi không thể giỏi những thứ mà tôi muốn học, thậm chí tôi từng bị bố đánh khá đau khi không thể làm tốt chúng. Trong khoảng thời gian trước tôi đã rất stress về việc bị ép để trở nên giỏi toàn diện như thế. Nhưng lâu dần tôi cũng hiểu bố mẹ làm thế thật sự muốn tốt cho tôi. Họ nghiêm khắc, hay la mắng nhưng tôi biết họ thật sự thương tôi nhiều lắm, họ muốn mọi thứ tốt đẹp đến với tôi.
Tuy biết như thế nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi cách họ dạy dỗ tôi có thật sự tốt không? Vì cái cách họ làm để tốt cho tôi thật sự làm tôi thấy khá mệt mỏi và gò bó. Tôi muốn thoát ra sự bí bách đó, muốn nói cho họ biết rằng tôi nghĩ như thế nào và muốn xin họ đừng quá hà khắc với tôi như vậy. Cái tôi muốn là một cái ôm an ủi, một lời động viên nhẹ nhàng, và câu nói họ yêu tôi hoặc là hỏi tôi có mệt không. Nhưng bạn biết đấy, điều đó sẽ chẳng sảy ra với tôi đâu. Với lại tôi không phải p'Papang, tôi không có can đảm để nói với bố mẹ về cảm nhận của tôi, tôi sợ bố mẹ sẽ thất vọng. Thất vọng vì tại sao tôi lại có những suy nghĩ yếu đuối và dựa dẫm, ỉ lại như thế, trong khi cái họ cần ở tôi là sự trưởng thành và dứt khoát.
Lúc đầu thì cũng khá tủi thân vì tôi nghĩ bố mẹ không quan tâm tới suy nghĩ của tôi. Nhưng lâu dần cảm giác đó cũng mất đi và thay vào đó thì tôi tập quan tâm với suy nghĩ của bố mẹ. Và dần dần nó trở thành động lực của tôi, bố mẹ vất vả vì tôi như thế, tôi cố gắng làm tốt để họ tự hào là việc nên làm mà.
Nhìn đống sách vở trên bàn lại thở dài cái nữa. Tôi khá tự tin về sức học của mình, nếu là trước kia top 5 hẳn là chả khó khăn gì với tôi cả, nhưng bây giờ tôi không ở Chiang Mai, cũng không còn là học sinh cấp 2 nữa. Ở trường này người giỏi hơn tôi rất nhiều nên tỉ lệ được lọt top 5 của tôi không được cao lắm. Nhưng tôi lại không muốn bỏ cuộc mà trở lại Chiang Mai đâu, được lên đây học là ước mơ của tôi mà, nên bây giờ việc tôi có thể làm là học bài thật tốt. Nhìn tấm ảnh p'Pond tôi mua từ triển lãm được đóng khung cẩn thận bên cạnh bàn học cảm thấy như tìm thấy được một chút động lực nữa.
Với lại còn cả Jan nữa, nó đã rất háo hức khi được lên Bangkok học cùng tới tôi. Tôi còn nhớ như in cái cảnh nó nhảy lên ôm trầm lấy tôi khi cả hai vừa lên tới Bangkok. Nếu bây giờ tôi mà phải về lại Chiang Mai nó cũng phải theo tôi về, nếu thế chắc nó buồn lắm. Vậy nên vì bản thân, vì crush, vì Jan tôi phải cố gắng lọt top 5 cho bằng được. Học bài thôi.
__________
Pond
Mấy hôm nay Phuwin đột nhiên có tí thay đổi. Mặt lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, không còn cười nhiều nữa, cũng không suốt ngày nói mấy câu thả thính tôi nữa. Lúc ngồi ăn trưa với nhau tuy là vẫn gắp thức ăn cho tôi, nhưng nó lại ăn rất nhanh rồi rời đi. Nếu là trước kia hẳn là nó phải tìm đủ mọi lí do để kì kèo mãi mới xong bữa cơm mới đúng. Đầu giờ chiều đi kiểm tra cũng không thấy Phuwin chạy giỡn ở hành làng với bạn nữa mà đã sớm ngồi an vị trong lớp rồi.
Hay là Phuwin còn giận tôi vụ thứ 7 tôi không đến hội trại nhỉ? Cái này hình như không đúng lắm, rõ ràng là chủ nhật tôi có đến xem biểu diễn thì mặt thằng nhóc đó rất vui mà, còn không ngừng thả thính nữa.
Hay là không muốn theo đuổi tôi nữa? Cũng không đúng, nếu không muốn theo đuổi tôi nữa thì sao vẫn đến ăn trưa cùng tôi chứ.
Thằng nhóc này mấy hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi bị không quen rồi đấy, trông nó có vẻ chả có tí năng lượng nào cả.
"Người đi rồi, đừng nhìn nữa" giọng Mix vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của tôi, thì ra nãy giờ tôi vẫn luôn nhìn theo hướng Phuwin vừa rời đi.
"Tao không có nhìn, chỉ hơi phân tâm tí thôi" tôi cúi xuống chọc chọc đĩa cơm của mình. Chả có tí tâm trạng ăn uống gì cả.
"Mà mấy hôm nay Phuwin sao lạ thế nhỉ? Mày với em ấy cãi nhau à?" chính xác thì hôm nay là thứ tư và tình trạng kì lạ này đã diễn ra được ba hôm rồi.
"Không, bọn tao thì có gì để cãi nhau chứ" từ trước tới giờ bọn tôi thậm chí còn không có nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là Phuwin tự nói một mình thôi.
"Ờ phải rồi, mày thậm trí còn không thèm nói chuyện với em ấy thì làm gì có chuyện gì để cãi nhau"
Hay là nó giận tôi vì tôi không tiếp chuyện nó? Cái này cũng không hợp lí, vì trước giờ bọn tôi vẫn thế mà.
"P'Pond cho em ngồi đây chung được không ạ, tại nhà ăn hết chỗ rồi" tôi ngước mặt lên nhìn người cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Mix, đó là Nancy.
"Tự nhiên đi, bọn anh cũng ăn xong rồi" tôi nói rồi chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ.
"Anh không ăn nữa ạ? Đĩa cơm của anh còn chưa ăn hết một nửa" Nancy vội nói trước khi tôi kịp bước đi.
"Anh no rồi, nhường chỗ cho em đấy, em cứ thong thả ăn đi" nói xong tôi với Mix cũng rời đi luôn, để lại Nancy ngồi đó ngơ ngác nhìn tôi.
Nancy nói dối, nãy tôi có thấy em ấy ngồi với bạn của em ấy ở đằng kia, nhưng tôi chả buồn bắt bẻ nữa. Bình thường Phuwin sẽ ngồi đây hết cả buổi nên Nancy sẽ chả có cơ hội đến đây bắt chuyện với tôi. Nhưng ba hôm nay nhóc ấy đều rời đi sớm nên cả ba hôm Nancy đều tìm lí do tới đây ngồi, tôi cảm thấy không thoải mái với điều đó lắm. Nếu trước kia Nancy có tìm lí do để ngồi ăn chung thì tôi vẫn có thể cùng em ấy ngồi ăn chung, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay tôi bị khó chịu vô cùng. Mà không chỉ mỗi việc này đâu, gần đây mỗi lần Nancy tìm cớ tới gần tôi đều không thoải mái mà từ chối.
"Mày bị làm sao thế, mới ăn được có vài miếng cơm mà đã thôi rồi. Sao chả có tí sức sống nào thế? Hết Phuwin rồi tới mày nữa" Mix vừa đi vừa lo lắng nói.
Thì tại thằng nhóc đó nên tôi mới bị thế này đấy. Hồi nãy nghe Louis nói tại sắp thi giữa kì rồi nên nó cũng sẽ kéo Neo tới lớp tự học để nhờ chúng tôi ôn tập thêm. Mà không biết tối nay nhóc Phuwin có đến không nữa.
Trời ạ tôi thật sự nên nghiêm túc suy nghĩ xem dạo này tôi bị làm sao. Trước đó thì sợ Phuwin sẽ giận tôi nên còn cùng Mix tới xem biểu diễn, bây giờ thì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mong nó sẽ tới lớp tự học.
...
Kết quả tối đó Phuwin thật sự tới lớp tự học nhưng nó lạ lắm. Phuwin đến khá sớm nhưng không tới bên cạnh tôi ngồi như mọi khi mà lại ngồi một mình một góc. Thật sự có vấn đề đấy.
"Phuwin bị sao thế? Dạo này kì kì lắm nhé. P'Pond, anh làm em nó buồn chuyện gì à?" Neo quay qua hỏi tôi. Sao ai cũng nghĩ việc nhóc Phuwin trở nên khác lạ là tại tôi thế nhỉ? Tôi có làm gì đâu.
"Không" vẫn là kiểu kiệm lời như cũ.
"Thế Jan? Em biết Phuwin nó bị làm sao không?" không tìm được câu trả lời từ tôi Neo tiếp tục quay qua Jan hỏi.
"Cái này em biết. Không có liên quan tới p'Pond đâu, Phuwin nó đang căng thẳng chuyện học hành. Nó muốn tìm không gian yên tĩnh để học, trước giờ nếu bị căng thẳng đang cần suy nghĩ về cái gì đó nó luôn tự tách biệt ra vậy đấy" Jan trả lời.
"Hả? Có đùa không vậy? Phuwin nó học giỏi chết mẹ mà cũng áp lực ấy hả?" Louis hơi ngạc nhiên.
Tôi cũng không nghĩ Phuwin giống kiểu người sẽ bị áp lực về việc học tập đâu, học lực bình thường của nhóc ấy tốt lắm mà.
"Không có đùa đâu. Tại mọi người không biết đấy thôi, chứ bố mẹ Phuwin là người siêu cấp nghiêm khắc, họ là kiểu người rất để ý tới việc thành tích. Để được lên đây học Phuwin phải đáp ứng điều kiện của bố mẹ nó là phải duy trì được thành tích luôn phải ở top 5 của khối trong tất cả các kì thi, nếu không được thì phải về lại Chiang Mai. Chính vì vậy dạo này Phuwin nó bị áp lực rất nhiều, nó phải học nhiều lắm luôn" Jan chầm chậm kể.
"Top 5 luôn ấy hả? Ồ hổ, cái này căng lắm đấy, trường này học sinh xuất sắc nhiều chết mẹ. Nó nhắm ăn được không vậy?" Neo tỏ vẻ ái ngại.
"Không sao đâu, Phuwin giỏi sẵn rồi, ôn tập thêm một chút thì ổn thôi" Mix cố trấn an mọi người.
"Mà cũng không nghĩ bố mẹ Phuwin lại căng thế đâu. Trước giờ còn tưởng đâu nó được bố mẹ cưng lắm, muốn gì cũng được. Đòi lên Bangkok học còn được cơ mà" Louis.
"Ui, mọi người không biết đâu để em kể cho nghe" Jan đánh mắt về phía Phuwin đang ngồi rồi mới nhẹ nhàng tiếp tục " Bố mẹ Phuwin đi làm xa từ lúc nó mới học xong lớp 2, mấy tháng mới về một lần, nhưng lần nào bố mẹ nó về thì nó cũng không vui hết. Mẹ Phuwin thì còn đỡ, chứ bố Phuwin thì cực kì khó tính. Nếu mọi người nghĩ Phuwin như thế là quá giỏi rồi thì bác ấy lại chưa bao giờ vừa ý với nó lần nào cả, lúc nào nó cũng bị chê trách là làm chưa đủ tốt. Để có được Phuwin hoàn hảo đứng trước mặt mọi người bây giờ nó đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như hồi bé nó muốn học nhạc hay chơi bóng bố nó đều tạo điều kiện cho nó học với yêu cầu nó phải làm thật giỏi mới được. Nếu Phuwin mà học không giỏi thì sẽ bị bố nó tức giận, thậm chí là bị đánh. Bác ấy luôn luôn muốn con mình phải toàn diện về mọi mặt tới nỗi là dùng cách bạo lực thế đấy"
"Tới nỗi vậy luôn hả? Anh chưa từng nghĩ một người vui vẻ như Phuwin lại có quá khứ bị bạo lực đâu" ánh mắt Mix hiện ra một tia đồng cảm. Mọi người ở đây cũng đều bất ngờ, đúng là nhìn nó vậy chả có biểu hiện gì của việc từng bị bạo lực cả.
"Bác ấy từng lấy roi quất vào lòng bàn tay Phuwin chỉ vì nó đánh sai một nốt nhạc khi đang tập piano. Hay là bị đánh, bị phạt quỳ chỉ vì hồi nhỏ nó viết chữ không đẹp, nó học toán nâng cao không tốt cũng bị phạt. Không những thế, mỗi lần nó bị phạt đều rất nặng, nhưng mà nó cũng không dám khóc, tại nếu khóc rồi bố nó sẽ càng tức giận. Hồi bé thì hay bị đánh, cơ mà lên đến cấp 2 thì không thế nữa, nhưng việc bác ấy trưng ra bộ mặt không hài lòng và phàn nàn, la mắng về việc nó chưa đủ giỏi thì vẫn sảy ra thường xuyên. Phuwin từng nói với em rằng đã rất lâu rồi nó không thấy bố cười với nó" Jan tiếp tục kể. Nghe đến đoạn này thì không phải là bất ngờ nữa mà là sốc luôn rồi.
"Trời mẹ, sống trong một gia đình tiêu cực như thế mà nó vẫn có thể vui vẻ như thế. Anh sợ nó luôn rồi đấy" Winny thốt lên.
"Mẹ khiếp, Phuwin nó rất giỏi rồi. Nếu anh mà được như nó chắc bố mẹ anh sướng ngất luôn rồi ấy. Cuộc sống nó phải chịu khác xa với những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Càng ngày anh càng nể nó rồi đấy" Neo.
"Phuwin nói hồi nhỏ nó ghét bố mẹ lắm, vừa bỏ rơi nó ở lại một mình vừa hà khắc với nó. Nhưng lớn lên rồi nó cũng dần hiểu chuyện hơn, nó bảo bố mẹ vì để tạo điều kiện phát triển bản thân tốt nhất cho nó nên hai người họ mới phải đi làm xa. Mặc dù nó đã thông cảm cho bố mẹ được rồi nhưng Phuwin vẫn rất sợ bố lắm. Quan hệ của bố con nhà nó chưa bao giờ hết căng thẳng cả" Jan nói tiếp.
"Trời mẹ, anh mày mà có người bố như vậy chắc anh trầm cảm luôn rồi, nghĩ cũng không dám nghĩ" Neo làm hành động rùng mình.
"Còn nữa, thật ra hồi bé tính cách Phuwin không có được như bây giờ đâu. Hồi bé bố mẹ Phuwin không cho nó kết bạn tại sợ nếu có bạn thì người ta sẽ dụ nó sẽ học theo thói hư bên ngoài. Nên cả một khoảng thời gian dài em chính là người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất của Phuwin" Jan vừa kể lại trong đáy mắt không giấu nổi sự thương cảm đối với bạn mình.
Nghe xong cả đám cũng im lặng luôn, chả ai nói gì được nữa cả. Không khí ngượng ngùng đột nhiên bao trùm cả đám.
Tôi nhìn về phía nhóc Phuwin đang ngồi học bài ở một góc cảm giác chua xót dần hiện lên. Trước giờ tôi luôn nghĩ thằng nhóc này là một người được bố mẹ cưng chiều, bảo bọc chả phải lo nghĩ gì nên mới có tính cách lạc quan, không quan tâm sự đời như thế. Nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra tôi chả hiểu gì về nó cả. Hoàn cảnh và những gì nó trải qua khác hoàn toàn với những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Ai mà nghĩ một thằng nhóc giỏi giang, vui vẻ hoà đồng lại đang phải chịu áp lực như thế chứ. Tôi luôn nghĩ kiểu tuỳ hứng, vô lo vô nghĩ, sinh ra ở điều kiện tốt như nó sẽ chẳng bao giờ hiểu thế giới của mấy con người bình thường như tôi đâu. Nhưng xem ra tôi nhầm rồi, là tôi không hiểu gì về nó mới đúng.
Tôi không có bố, ông ấy đã mất do tai nạn và hiện tại tôi đang sống với mẹ và bà ngoại. Tuy hoàn cảnh gia đình tôi không tốt nhưng ít ra tôi có hai người phụ nữ luôn yêu thương tôi. Họ sẵn sàng ôm tôi vào lòng và an ủi tôi mỗi khi mệt mỏi. Mẹ và bà luôn nói và thể hiện ra họ yêu tôi rất nhiều, nhà tôi không có điều kiện, nhưng so với nó thì tôi có tình yêu gia đình. Đột nhiên nhìn hình bóng mảnh khảnh đang một mình kia tôi lại thấy nó đơn độc. Đúng là người hay cười mới là người cô đơn.
Tôi không rõ cảm xúc khó chịu đang dân trào trong người mình là gì. Tôi chỉ biết là tôi đang có một sự rung động về mặt cảm xúc với nó. Nó nói nó muốn tìm hiểu về thế giới nội tâm của người khác, vậy còn nó thì sao? Đã có ai thật sự hiểu thế giới nội tâm nó chưa?
Một giây phút thoáng qua tôi nghĩ mình muốn hiểu thêm về con người này. Tôi muốn giúp nó làm một điều gì đó.
"P'Pond, cho em ngồi đây được không ạ? Em muốn nhờ anh giảng bài giúp" giọng nói của Nancy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
Nancy cười thật tươi, làm vẻ mặt mong chờ nhìn vào chỗ trống bên cạnh tôi, cái chỗ đáng lí là của Phuwin.
"Em có thể ngồi đây. Còn việc nhờ giảng bài thì xin lỗi nhé, anh nhận dạy kèm cho người khác rồi" tôi thẳng thừng từ chối Nancy rồi đứng dậy tiến về phía nhóc Phuwin đang ngồi. Bây giờ tôi đang lo lắng cho thằng nhóc này hơn.
"Có muốn giúp gì không? Cậu có vẻ đang gặp rắc rối" tôi nhìn vào mớ đề cương trắc nghiệm toán nâng cao trên bàn. Có vẻ nó bị bí ở đâu đó, tại thấy tờ nháp bị nó viết chật kín, đầu cũng bị nó vò cho rối tung rồi mà vẫn chưa ra kết quả.
"P'Pond, anh tới đây làm gì thế ạ?" nhóc Phuwin có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
"Tới để giúp, Jan nói cậu đang cố để lọt top 5 của khối"
"Anh tới giúp em thật ấy hả? Em có làm phiền anh không? Anh cũng phải học bài mà, em sợ sẽ phiền tới anh" nhóc Phuwin bình thường hay bám theo tôi lải nhải thật nhưng nó chỉ lải nhải khi tôi rảnh thôi, lúc nào thấy tôi bận nó đều ngoan ngoãn im lặng để tôi làm việc hết. Nó luôn sợ tôi cảm thấy nó phiền, nhưng nó không biết nếu tôi thật sự thấy nó phiền thì chỉ cần nó đến gần tôi đã phiền rồi.
"Không phiền, tôi sẽ ngồi đây tự làm bài của tôi, cậu cũng tự làm bài của cậu. Nếu có gì không hiểu có thể báo" tôi nói rồi trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh nhóc Phuwin.
"Đang không hiểu ở đâu hả?" tôi hướng mắt về tờ nháp bị gạch xoá lung tung trên bàn.
"Dạ, anh xem giúp em một chút đi, em cũng chả biết em sai ở đâu nữa" Phuwin đưa đề cương với nháp của nó cho tôi.
Nhìn đề một lượt rồi tôi mới đặt bút xuống nháp, cố gắng viết rõ ràng từng bước để cho nó hiểu, phải mất một lúc tôi mới giải được. Đề này thật sự rất khó, chắc chắn nhà trường sẽ không ra tới mức này đâu.
"Được rồi này" tôi đưa bản nháp cho nó xem.
"Ồ, hiểu rồi ạ. Cảm ơn p'Pond" Phuwin nhìn bài làm của tôi một lúc, xem xét thật kĩ rồi cuối cùng cũng hiểu.
Ô, nó hiểu nhanh hơn tôi tưởng đấy, thậm chí nó chả cần tôi phải giải thích chỗ nào cả.
"Mà chữ của anh xấu hơn em tưởng đấy" trước khi cúi xuống tiếp tục làm bài nó còn tặng tôi một câu kèm theo một nụ cười thật tươi.
Hôm nay còn dám chê tôi cơ đấy. Mà cái này tôi cũng công nhận, chữ tôi xấu thật, không có cãi được. Quay qua nhìn chữ nó thì lại vừa đều vừa đẹp. Để viết được những nét chữ này thì chắc bàn tay nhỏ nhắn kia của nó bị đánh không ít lần rồi.
"Có đau không?" chả hiểu sao nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang cầm bút viết bài kia tôi lại không nhịn được mà tự thốt ra câu hỏi.
"Hả? Đau gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy?" Phuwin giương cái mặt không hiểu chuyện gì ra nhìn tôi.
"Hồi trưa lúc ăn xong bị vấp chân vào ghế không phải sao" tôi vội lấp liếm bằng một việc khác.
"Ha, hôm nay anh bị sao thế? Đột nhiên lại quan tâm em, thích em rồi chứ gì?" Phuwin trưng cái mặt lưu manh ra nhìn tôi. Nó lại bắt đầu trêu tôi rồi.
"Bớt nói nhảm đi, nếu cậu không im lặng tôi sẽ về chỗ cũ đấy" tôi nghĩ mình nên tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi không thì nói một lúc nữa nó lại trêu tôi cho xem.
"Ấy, không nói thì không nói, anh ngồi ở đây đi. Hồi nãy em thấy p'Nancy tới tìm anh, anh mà về chỗ lại bị chị ấy tới làm phiền không có học được đâu. Với lại em cũng ghen nữa" nó có cần nói lộ liễu thế không? Nó làm mặt tôi sắp đỏ lên vì ngại rồi đấy. Thằng nhóc này càng ngày càng ranh ma rồi đấy.
Tốt nhất vẫn là nên bơ nó đi. Cũng may là sau đó Phuwin cũng bắt đầu im lặng làm bài mà không trêu chọc gì tôi thêm nữa.
...
Mấy hôm sau đó nếu có thời gian thì nó sẽ tới phòng hội học sinh để ôn luyện làm đề cương vài môn. Nancy có vẻ không thích điều đó lắm, thỉnh thoảng còn tìm cớ bắt bẻ nhưng đều được Mix bao che cho. Tâm trạng của nó cũng bắt đầu khá hơn, không còn quá căng thẳng như trước nữa.
Tôi phát hiện ra là lực học của Phuwin thực sự phải gọi là rất tốt, nhưng lại có nhược điểm là quá tập trung vào câu khó, hơi ẩu khi làm mấy câu dễ nên thỉnh thoảng sẽ tính sai. Tại thi giữa kì là làm theo dạng trắc nghiệm nên câu nào cũng bằng điểm nhau thôi. Sau khi được tôi nhắc nhở thì nó cũng rút kinh nghiệm được. Cứ cái đà này thì top 5 cũng không quá khó với nó đâu tại nó thật sự rất giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com