chap 11: được sang nhà anh
Phuwin
Mấy hôm nay được p'Pond dạy kèm cùng với sự cổ vũ của mọi người thì cuối cùng tâm trạng tôi cũng được cải thiện, tuy còn hơi lo lắng nhưng tốt hơn nhiều rồi. Cũng nhờ chuyện này mà tôi với p'Pond có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn, cũng trở nên thân thiết hơn nữa. Lâu lâu anh ấy còn đáp lại mấy câu nói nhảm nhí của tôi nữa, cái này trước giờ không có sảy ra đâu nha. Chả hiểu sao đợt này anh ấy lại tích cực với chủ động thế, cơ mà tôi thích.
Và cuối cùng thì ngày mai tôi cũng thi rồi. Trong khi buổi tối đang ôn bài ở nhà lần cuối thì đột nhiên cảm thấy chán quá, muốn tìm gì để thư giãn một chút, dù gì tôi cũng đã căng thẳng cả hai tuần nay. Rồi nhớ ra đã rất lâu tôi chưa cập nhật facebook của bản thân nên đã chụp đống sách vở lộn xộn trên bàn rồi up lên.
Phuwintang: học mệt quá muốn có động lực *hình ảnh*
Do tôi để facebook ở trạng thái công khai nên những người không kết bạn cũng có thể nhìn thấy, rất nhanh đã có cả đống người vào comment.
Louis thanawin: bạn muốn ai làm động lực vậy?
Janhae: tao sẽ là động lực cho mày 😎.
Neo neo: ôi em tao, mày làm được mà.
Winynny: thi xong thì cùng đi ăn nhé, nhưng chia tiền, anh không có bao đâu.
Mixxiw: Phuwin giỏi sẵn rồi mà, cố lên nhé.
Papangpt: anh sẽ đến thăm và bao mày ăn ngon nếu mày đạt kết quả tốt.
Nhìn đống bình luận này thì cũng vui đấy, nhưng tôi đang đợi người khác cơ. Sao anh ấy không thấy like hay comment gì nhỉ, rõ ràng thấy đang online mà.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại cả 30 phút rồi, thông báo không ngừng hiện lên nhưng người tôi mong đợi vẫn chẳng thấy đâu.
Thôi không đợi nữa, dù gì trước giờ anh ấy vẫn không quan tâm tôi thế mà.
Nhưng đang lúc tắt điện thoại đi ngủ thì facebook báo 'Ppnaravit đã like ảnh của bạn'.
Úi quỷ thần thiên địa ơi, anh ấy like thật kìa. Tôi chỉ chờ có thế thôi là ngay lập tức mở cuộc trò chuyện trên line của chúng tôi ra. Biết line anh ấy lâu rồi mà đây là lần đầu tôi nhắn tin cho anh ấy đấy.
[Phuwintang]: p'Pond, anh chỉ định like thôi hả? Không muốn động viên em tí nào sao?
Em chỉ chờ mỗi anh thôi đấy.
Uây, ngay sau khi tôi nhắn thì anh ấy đã đọc rồi, nhanh quá đi, chắc là anh ấy cũng đang nghịch điện thoại. Nhưng mà sao chỉ seen tin nhắn chứ không chịu trả lời lại thế kia? Tôi phải lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh ấy đấy, thế mà anh ấy lại bơ tôi rồi.
Đang tính bỏ cuộc lần nữa thì có thông báo tin nhắn.
[Ppnaravit]: cố lên.
[Phuwintang]: đơn giản thế thôi ạ?
Học trò làm tốt thì thầy giáo phải thưởng chứ ạ.
[Ppnaravit]: muốn gì?
[Phuwintang]: nếu em được lọt top 5 thì anh phải gọi em là nong Phuwin như cách p'Mix gọi ấy.
Đừng có xưng tôi với cậu nữa.
[Ppnaravit]: không muốn.
[Phuwintang]: ôi p'Pond, chưa thi mà anh đã làm em nản quá.
Rồi xong, lại im lặng rồi. Tôi có bị quá đáng khi yêu cầu như thế không nhỉ? Anh ấy không muốn bị ép buộc đâu.
[Ppnaravit]: được.
[Phuwintang]: vậy anh ngủ ngon nhé. Rồi mai thi tốt nữa ạ.
Ôi cái định mệnh, p'Pond bị đoạt xá à? Sao lại dễ dàng đồng ý tôi thế này? Tôi chỉ định tìm cớ nhắn tin với anh ấy một chút thôi mà. Dạo này p'Pond cứ bị đáng yêu lắm nhé. Ôi trời ạ, crush đã ra điều kiện tới cỡ này rồi thì buộc phải thi tốt thôi. Thế là yên tâm ngủ sớm lấy sức mai đi thi rồi.
...
Đợi thi xong và chờ kết quả thì chỉ trong một tuần thôi. Trong khoảng thời gian chờ điểm tâm trạng tôi cũng rất thoải mái, dù gì tôi cũng đã cố hết sức rồi, không cần quá căng thẳng làm gì. Dù kết quả có thế nào thì tôi cũng phải chấp nhận thôi.
Giờ trưa thứ 6 thì bảng điểm được dán lên công khai trên bảng tin của trường. Nghe tin bảng điểm có rồi Jan với Louis nhanh chóng bỏ cả cơm mà kéo tôi đi xem điểm. Người đi xem điểm rất đông, đợi đến khi chúng tôi chen vào chỗ dán bảng điểm của khối 10 cũng gần hết giờ trưa luôn rồi.
Không mất nhiều thời gian để tìm được tên tôi trong đó tại nó nằm ngay ở vị trí thứ 3. Tôi đứng top 3 của khối, cái này quá sức mong đợi của tôi rồi. Đm, thế mà tôi cứ sợ bản thân thậm chí còn không được vào top 5. Tôi vui tới mức đứng ngơ ra tại chỗ cho tới khi Jan đứng bên cạnh lay người tôi thật mạnh.
"Hưi Phuwin, mày đứng thứ 3 lận đó. Ôi, bạn tôi giỏi quá. Yêu quá đi, cho hôn cái nào"
"Đủ rồi Jan, đừng có làm mấy hành động sến sẩm đó" tôi vừa nói rồi cố đẩy cái người con gái đang vừa ôm tôi thật chặt vừa định hôn tôi ra.
Trước hết tôi phải chụp bảng điểm gửi bố mẹ đã, nhìn kết quả này chắc họ cũng sẽ hài lòng. Công sức cả hai tuần nay của tôi và của p'Pond cũng cho ra kết quả tốt, nó vượt xa mong đợi của tôi. Bây giờ người tôi muốn khoe bảng điểm nhất là p'Pond nhưng không được, tôi phải đợi đến khi lớp học buổi chiều kết thúc.
Vừa đến khi tiết học buổi chiều kết thúc tôi đã tức tốc chạy thật nhanh đến hội học sinh gặp p'Pond. Không phải sợ anh ấy về mất đâu, chỉ là nhớ nên muốn gặp thôi à.
"P'Pond ơi" tôi gọi to tên anh ấy khi thấy anh ấy đang ngồi ở bàn họp làm gì đó với p'Mix.
"Ơ, hôm nay là thứ 6 mà sao hội học sinh vắng người thế anh?" bên trong phòng hiện giờ không có ai ngoài ba chúng tôi. Kể cả p'Nancy thường ngày hay ở đây canh me tôi hôm nay cũng không thấy đâu.
"À, mọi người về hết rồi. Tại tuần này toàn thi với cử nên cũng không có việc gì để làm cả. Bọn anh ở lại xử lí tí việc thôi" p'Mix nở nụ cười đáp lại tôi.
"À mà chúc mừng Phuwin nhé, được tận top 3. Phuwin làm tốt lắm" p'Mix nói chúc mừng trước khi tôi định khoe ra.
"Ơ sao anh biết em được top 3? Anh xem hồi nào thế?"
"Anh với Pond là người dán bảng điểm lên mà. Môn tiếng anh còn được điểm tối đa nữa, top 1 còn không được. Phuwin có vẻ học giỏi tiếng anh nhỉ?"
"Vâng" cái này không phải khoe đâu, nhưng tôi thật sự tự hào về khả năng tiếng anh của mình. Tôi học và giao tiếp bằng tiếng anh từ khi còn bé lận.
Ồ, cơ mà vậy là p'Pond chắc cũng biết thứ hạng của tôi rồi. Tôi nhanh chóng đánh mắt về phía người bên cạnh nhưng vẫn như cũ, chả có phản ứng gì. Từ lúc tôi bước vào tới giờ anh ấy chỉ nhìn tôi đúng một lần khi tôi gọi tên anh ấy thôi. Còn tưởng mấy ngày qua dạy tôi học thì anh ấy đã để ý tới tôi một chút rồi chứ, ngờ đâu vẫn thờ ơ như cũ.
"P'Mix, chiều tối mai anh rảnh không ạ? Anh họ em muốn mời mọi người tới nhà ăn một bữa" tôi vừa khoe với p'Papang về xếp hạng của mình thì anh ấy liền vui vẻ nói là muốn mời tất cả bạn của tôi tới nhà ăn để chúc mừng. Đột nhiên cảm thấy anh ấy tốt ghê.
"Anh rảnh, nhưng mời cả anh nữa hả? Có phiền không vậy?"
"Ôi anh, không cần ngại đâu. Anh cũng giúp em nhiều thứ mà. Anh họ em muốn gặp mọi người lắm nên anh đến nhé. Tối về em sẽ gửi thời gian cụ thể và địa chỉ nhà em cho anh. Không đến là em giận đấy"
"Rồi, anh sẽ đến. Đừng tỏ ra hờn như thế, anh có muốn cũng không nỡ từ chối mất" p'Mix xoa xoa đầu của tôi làm nó rối tung cả lên. Cơ mà dù sao thì tôi cũng biết là anh ấy sẽ không nỡ từ chối tôi mà. P'Mix vẫn là tốt nhất, nhưng sau p'Pond nha. Tại p'Pond xếp hạng đặc biệt rồi. (Đột nhiên nghĩ có nên viết cho Mix yêu thầm Phuwin không nhỉ?)
"Vậy em ở đây nhé, anh lên gặp thầy phụ trách đã" p'Mix nói xong rồi rời đi luôn, trong phòng giờ chỉ còn có hai người.
"P'Pond, cái này cho anh. Trả công anh đã dạy kèm cho em" tôi lấy ra một hộp socola trong cặp đưa cho anh ấy. Sau nhiều lần cho anh ấy đồ ăn vặt thì tôi biết anh ấy rất thích socola.
"Cảm ơn" anh ấy đơn giản nói cảm ơn rồi nhận hộp socola của tôi.
"Ôi p'Pond, chỉ có vậy thôi hả? Anh có quên cái gì không vậy? Lời giao kèo của chúng ta ấy"
"Cái gì cơ?" anh ấy còn hỏi cái gì, định thất hứa với tôi đấy à.
"Nếu em được trong top 5 thì anh sẽ gọi em là nong Phuwin thay vì là xưng cậu tôi như trước" vẻ mặt tôi đầy mong chờ mà nhắc lại giao kèo của chúng tôi. Nếu anh ấy thất hứa tôi sẽ giận thật đấy.
"Không có quên" hừ, không quên mà nãy giờ bơ tôi thế, vậy là đang ngại rồi.
"Nào, thế anh phải thực hiện đi chứ" tôi bỏ cái bút ra khỏi tay anh ấy rồi khéo mặt anh ấy lên đối diện mặt tôi.
"Ngay bây giờ?" giờ thì tôi chắc chắn là anh ấy đang ngại đấy, tai anh ấy đỏ hết cả lên rồi.
"Phải" tôi cố ý nhấn mạnh.
"Để sau được không?" anh ấy hỏi đầy sự ngượng ngùng. Nhìn đáng yêu quá.
"Không được, anh là trưởng ban kỉ luật thì anh phải biết giữ lời chứ" tôi nói bằng giọng trêu ghẹo, cái thái độ ngại ngùng của anh ấy làm tôi không nhịn được mà muốn chọc một tí.
"Haizz, thôi được rồi. Nong.... Nong Phuwin" đợi nói xong không những tai mà cả mặt anh ấy đều đỏ lên rồi.
"Haha, sau này anh phải gọi em như thế đấy nhé" tôi bây giờ vui như đang được bay bổng lên trời ấy. Giọng anh ấy thật sự rất ấm áp, nghe thật sự rất hay. Mà anh ấy cũng chưa gọi người con trai nào như thế, chứng tỏ tôi đã được làm người đặc biệt đấy. Tôi vui tới cười không khép được miệng lại rồi.
"Biết rồi" anh ấy nói xong thì chỉ biết nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở của mình.
"Ô này, hai người đang làm gì thế? Phuwin, em
đã làm gì mà để mặt bạn anh đỏ hết lên thế kia?" cuộc trò chuyện của tôi vừa kết thúc thì p'Mix cũng quay trở lại và lúc đó thì mặt p'Pond vẫn còn đang rất đỏ.
"Dạ không có gì, chắc tại anh ấy nóng thôi" tôi tìm đại một lí do nói cho p'Mix. Và nó khá vô lí.
"Nóng? Trong phòng đang bật điều hoà đó. Phuwin có chắc là bạn anh đang nóng không?" p'Mix nở nụ cười không mấy thiện lành mà bắt bẻ tôi. Mà nghe xong câu hỏi của p'Mix thì mặt anh ấy càng đỏ hơn mà ngẩng lên liếc nhìn người bạn của mình.
"Thật mà anh, rất nóng luôn" tôi cũng cố chấp với câu trả lời vụng về của mình.
"À ok ok" p'Mix chấp dứt cuộc truy hỏi tại đó.
Nhưng không phải p'Mix sợ cái liếc kia của p'Pond đâu, chỉ đơn giản là anh ấy còn công việc phải giải quyết thôi. P'Mix khá hài lòng vì đã trêu được bạn mình rồi vui vẻ ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh tôi. Công việc hôm nay có vẻ không nhiều nên họ muốn tập trung làm nhanh cho xong, tôi cũng chả muốn làm phiền nên cũng tự lấy điện thoại ra chơi.
Nói là làm nhanh thôi nhưng p'Pond nhiều việc nên cũng phải 8 giờ mới xong, còn p'Mix xong từ hai tiếng trước nên về trước rồi.
"Ôi, muộn quá rồi nè. Sao anh lại nhiều việc quá vậy chứ, còn nhiều việc hơn cả p'Mix, em ngồi đợi muốn ê mông luôn" tôi uốn éo cái hông của mình để thư giãn. Ngồi yên mấy tiếng đồng hồ làm cái hông của tôi nó sắp rã ra luôn rồi.
"Ai bảo cậu đợi đâu, cậu có thể về trước mà" p'Pond đi bên cạnh nhìn sang tôi nói.
"Cái gì cơ? Anh lại thế rồi, không phải cậu tôi mà là anh em" tôi cười gian nhắc nhở anh ấy.
"Anh không có bảo em đợi, nếu mệt em có thể về trước" anh ấy nhắc lại ý của câu trên với thái độ bất lực. Nhưng đó là những gì anh ấy hứa và giờ anh ấy phải thực hiện thôi.
"Hừ, có thế thôi đó. Nhưng em muốn đợi mà, hay anh có thấy phiền không?" tôi nghiêm túc hỏi. Nếu anh ấy nói phiền tôi cũng không có buồn gì đâu, nhưng có lẽ sau này tôi không tới thường xuyên nữa, tôi không muốn anh ấy phải khó chịu.
"Không phiền"
Câu trả lời của anh ấy làm tôi vui vẻ tới nỗi bật cười thành tiếng. P'Pond không phải kiểu người sợ người khác tổn thương nên không dám nói thẳng vậy nên anh ấy bảo không phiền chính là không phiền thật. P'Neo kể những người trước kia đều bị anh ấy phũ tới mức ôm mặt khóc chứng tỏ anh ấy thẳng thắn tới cỡ nào. Tôi không biết lí do tại sao và anh ấy nghĩ gì về tôi mà lại có thể cho tôi theo đuổi anh ấy tới mức này nhưng đó hẳn là tín hiệu tốt. Tôi tin một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ thích tôi thôi, hoặc là bây giờ đã bắt đầu thích rồi cũng nên.
Niềm vui thì luôn luôn ngắn ngủi, còn chưa vui vẻ được một tí thì tôi chợt nhận ra là không thấy chìa khoá xe máy đâu nữa. Tệ hơn nữa là cả chìa khoá nhà cũng ở đó, và thế là mất hết luôn.
"Ráng tìm kĩ đi, hay có khi nào để quên ở phòng hội học sinh không? Quay lại đó tìm thử xem" p'Pond bên cạnh cũng bị sự hoang mang của tôi làm cho hoang mang theo.
"Không có, em đâu có lôi nó ra đâu mà để quên ở đó được" tôi thường là người rất cẩn thận, sẽ không có chuyện để đồ lung tung đâu. Vậy rốt cuộc là nó ở đâu chứ, nếu không tìm thấy thì đêm nay tôi tiêu chắc luôn.
Tôi đã cố gắng lục tìm trong cặp sách lẫn túi quần không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn là không có. Trời ạ, không lẽ đêm nay tôi phải ngủ ngoài đường hả?
"Bình tĩnh rồi nhớ kĩ lại xem, có khi rơi ở phòng thể dục không?" p'Pond cố gắng trấn an tôi.
Chắc chắn là không có rơi ở phòng thể dục được vì nếu rơi ở đó thì chiều giờ phải có người đem đến phòng hội học sinh để trả lại rồi. Nhưng tôi từ từ cố gắng bình tĩnh lại để nhớ lại xem sáng giờ tôi đã làm những gì rồi.
Buổi sáng sau khi tới trường thì thôi có để chìa khoá xe vào trong túi quần và đi về lớp học. Sau đó là hai tiết thể dục cuối buổi sáng, tôi và lớp 12/1 của p'Pond có battle bóng rổ với nhau. Và đương nhiên phải có tôi rồi, vì tôi là đứa gánh team mà. Rồi thế là để thuận tiện cho việc chạy nhảy tôi đã đưa chìa khoá cho Jan và quên lấy lại.
À ừ, tôi nhớ ra rồi. ĐƯA CHÌA KHOÁ CHO JAN VÀ QUÊN LẤY LẠI.
Tức là Jan đã cầm nó. Tôi muốn gọi cho Jan để nhờ nó đem chìa khoá lên nhưng mà tôi đã dùng hết pin điện thoại từ hồi nãy rồi. Chết tiệt, còn gì đen đủi hơn không? Nếu đây là cái giá cho việc được p'Pond gọi bằng em thì nó có hơi đắt rồi đấy, vì giờ tôi có nguy cơ phải ngủ ngoài đường.
Nhưng tôi là một thiên tài đấy, đời nào chịu ngủ ngoài đường. Đầu tôi nhảy số rất nhanh và đã tìm được chỗ ngủ đêm này cho mình rồi.
"P'Pond, em nhớ ra rồi, em nhờ Jan cầm chìa khoá và quên lấy lại rồi. Máy em cũng hết pin rồi, không có gọi cho Jan được. Anh xem em tội nghiệp thế này, không có chỗ ngủ. Anh thương em với, cho em ngủ nhờ nhà anh một đêm được không?" tôi giơ chiếc điện thoại của mình cho anh ấy xem là nó thật sự đã hết pin, phòng trường hợp anh ấy nghi ngờ tôi bày trò. Đây đích thị là trong cái rủi có cái may rồi. Hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé Jan.
"Không còn cách nào khác? Tôi... Anh sẽ chở em tới nhà Jan để lấy chìa khoá" khó thế cũng nghĩ ra được.
"Đợi đến lúc lấy được chìa khoá thì trường đã đóng cửa rồi, em không lấy xe được và anh phải chở em về nhà, rất mất công nha. Với lại Jan ở kí túc xá với anh nó, nếu không có người xuống đón thì sẽ không lên đó được, máy em hết pin đâu có gọi nó được. Thôi mà, cho em ở ké một đêm đi" cái này tôi nói thật nha, hoàn toàn là thật. Jan đang ở kí túc xá với anh trai và người lạ bình thường sẽ không thể vào đó.
"Nhà anh không có được thoải mái đâu, có chắc là muốn ở không?" anh ấy hơi do dự nhìn tôi.
"Ôi dào, còn đỡ hơn là không có chỗ để ngủ. Nhà ai mà chả như nhau, em dễ ở lắm" tôi nói rồi còn tặng kèm cho anh ấy một nụ cười thật tươi. Tôi không phải loại cậu ấm không có giường êm không ngủ được đâu, ngược lại là nếu vứt tôi ở đâu thì tôi cũng ở được hết á.
P'Pond nhìn tôi một hồi cuối cùng cũng chịu thua đồng ý cho tôi trở về nhà anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ không nhẫn tâm tới mức bỏ tôi một mình mà, anh ấy chỉ hơi lạnh lùng thôi chứ là người rất tốt đó nha.
P'Pond chạy xe đạp chở tôi về nhà, khá lâu rồi tôi không có ngồi xe đạp, có chút thú vị. Trái ngược với sự tấp nập, vội vã của Bangkok, chúng tôi bây giờ rất thong thả đạp xe ngắm thành phố về đêm để đi về nhà. Nhà của anh ấy ở gần cuối con đường, trước nhà có dựng một cái quầy bán bánh nho nhỏ nhưng hình như giờ này nhà anh ấy đã nghỉ bán rồi.
P'Pond dẫn tôi vào trong nhà, bà ngoại và mẹ anh ấy đều đang ngồi ở phòng khách ngồi xem phim với chiếc tivi cũ.
"Au Pond, về rồi đấy à con? Rồi đây là bạn con à?" mẹ của anh ấy phát hiện ra chúng tôi bước vào và chủ động lên tiếng.
"Chào bà, chào dì ạ. Con là đàn em khoá dưới của p'Pond, tại sảy ra chút chuyện nên con có thể xin ở nhờ một hôm được không ạ?" tôi lễ phép chắp tay tỏ lòng kính trọng với họ rồi nói sơ về tình hình của mình.
"Em ấy bị mất chìa khoá nhà nên muốn xin ở nhờ một hôm ạ" p'Pond cũng nói giúp tôi.
"Ôi không sao, cháu cứ thoải mái đi. Ngoài Mix ra thì Pond nó chưa từng dẫn ai về nhà đâu, thấy nó có bạn dì còn vui ấy chứ. Nhưng phòng hơi nhỏ, hai đứa liệu có thoải mái không? Hay Pond ra phòng khách ngủ đi" mẹ anh ấy cũng rất vui vẻ tiếp đón tôi.
"Ây không cần đâu ạ, sao lại để anh ấy ngủ phòng khách được. Cháu mới là người làm phiền cả nhà mà, để cháu ngủ phòng khách cũng được" có điên mới để crush ngủ phòng khách, mà anh ấy còn là chủ nhà nữa.
"Được rồi, không cần cãi nhau đâu, bọn con ngủ chung được" p'Pond lên tiếng.
"Vậy hai đứa lên phòng tắm rửa đi để mẹ hâm lại thức ăn cho"
Tôi vái chào người lớn một lần nữa rồi theo p'Pond lên tầng hai. Nói thật là nhà anh ấy khá nhỏ, trên tầng cũng chỉ có 3 phòng ngủ cho ba người với một phòng tắm chung. Nhưng có lẽ do cách bài trí mà làm cho căn nhà rất thoải mái, với lại nhỏ có khi lại có cảm giác ấm áp ấy chứ.
Nhà nhỏ nên hiển nhiên phòng p'Pond cũng không được to, chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ quần áo và một cái bàn nhật được kê ở gần chiếc giường. Sách vở ở phòng anh ấy rất nhiều, hầu như ở đâu cũng có, từ trên bàn, dưới sàn và cả trên giường nữa. Anh ấy có định ăn ngủ rồi kết hôn với sách luôn không vậy?
"Phòng hơi bừa bộn, thông cảm nhé" anh ấy tiến đến là cố gắng dọn dẹp hết đống sách gọn lại.
"Không sao đâu" thân ở nhờ không có được kêu ca. Với lại công bằng mà nói trông cũng đâu có bừa bộn, chỉ là hơi nhiều sách nên không có chỗ để thôi, tôi thấy khá bình thường.
Tôi đứng yên ngoài cửa nhờ anh ấy dọn dẹp, không dám bước thêm vào càng không dám vào phụ. Tại sợ vào phụ rồi càng làm nó rối hơn, với lại sách là đồ anh ấy thích càng không nên đụng lung tung mất công bao giờ anh ấy lại không tìm thấy. Đợi anh ấy dọn xong xuôi tôi mới bước vào vui vẻ ngồi bệt xuống sàn, tính ra anh ấy cũng chăm dọn phòng đấy chứ, không có tí bụi nào.
"Quần áo này, đi tắm đi. Mà chỉ có đồ cũ thôi, chịu khó mặc nhé" anh ấy đưa cho tôi một bộ quần áo vừa lấy ra từ tủ.
"Trời ạ, anh đừng có làm như em là kiểu người
khó chiều thế. Em rất thoải mái, không sao đâu, mặc gì chả được. Cơ mà anh tắm trước đi, em sạc điện thoại rồi nhắn tin cho Jan mai tới đón đã" tôi nhận lấy bộ quần áo rồi giục anh ấy đi tắm trước. Với lại dù gì anh ấy cũng là chủ thì phải tắm trước chứ, đó là phép lịch sự nha.
"Sạc ở gần giường ấy, lấy mà sạc" p'Pond cũng không muốn khách sáo qua lại với tôi trực tiếp lấy quần áo rồi đi tắm luôn.
Đợi sau khi máy lên nguồn tôi cũng nhận được vài cuộc gọi và tin nhắn của Jan báo rằng tôi để quên chìa khoá. Jan có vẻ khá lo lắng vì nó biết chìa khoá nhà của tôi cũng để chung với chìa khoá xe, sợ tôi không vào nhà được, mà gọi mãi tôi cũng không nghe. Nếu tôi mà rep tin nhắn chậm một lúc nữa là nó báo cảnh sát luôn quá.
[Phuwintang]: mày cầm lấy đi rồi mai đưa cho tao, tao tìm được chỗ ngủ rồi nên không cần lo.
[Janhae]: mày đang ở đâu vậy? Không gọi được cho mày doạ tao sắp chết rồi. Cần tao tới đón không?
[Phuwintang]: khỏi cần, tới đón làm gì? Tao đang ở ké nhà p'Pond rồi.
[Janhae]: CÁI GÌ??
Ở nhà p'Pond á? Sao nhanh vậy? Đã tới bước dẫn nhau về nhà rồi à?
[Phuwintang]: mày nghĩ gì vậy? Tại tao không có chìa khoá nhà nên năn nỉ anh ấy cho ở nhờ. Mai phải tới đón tao đó.
[Janhae]: à rồi, mày nhanh lắm bạn à, không hổ là bạn của tao. Tao phải đi khoe với Louis mới được, mày ngủ ngon nhé.
Thôi xong, lại tới công chuyện với lũ này rồi. Jan biết là Louis biết, rồi Louis lại kể cho p'Neo rồi p'Neo lại kể cho p'Winny. Chỉ cần 5 phút nữa thôi là mọi người đều sẽ biết đêm nay tôi ngủ nhà p'Pond. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng thôi không sao, biết thì biết thôi. Hehe.
Trời ạ, tôi cứ nghĩ là người tôi với p'Pond cũng không có lệch nhau bao nhiêu, nên tôi có thể mặc vừa áo của anh ấy, dù gì thì tôi chỉ thua anh ấy có 5cm thôi. Nhưng không, tôi đã lầm rồi, tuy chiều cao chúng tôi sấp xỉ nhau nhưng người p'Pond thì to hơn nhiều, và giờ thì trông tôi như đang bơi trong bộ quần áo của anh ấy vậy. Mặc dù trên áo có mùi cơ thể của anh ấy làm tôi rất khoái nha, nhưng áo to quá, nhìn tôi cứ bị ngố ngố ấy.
Nhưng nhìn biểu hiện của anh ấy thì có vẻ anh ấy không cảm thấy gì cả, chỉ nhanh chóng giục tôi xuống nhà ăn cơm.
Bà và mẹ p'Pond đã ăn cơm từ trước đó rồi nên giờ chỉ có tôi với anh ấy ăn thôi, nhưng bà ngoại và mẹ p'Pond vẫn muốn ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. Mẹ anh ấy là một người dịu dàng, từ cách ăn nói tới cách cư xử. Mẹ vui vẻ nói chuyện và chào đón tôi, bà ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ và tỏ ra rất thích thú. Còn bà ngoại là người hiền từ, bà ngoại luôn miệng khen tôi rất đẹp trai nữa, mặc dù tôi đã nghe khá nhiều lời khen như thế nhưng tôi vẫn thật sự cảm thấy ngại ngùng đấy. Rồi sau đó cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang p'Pond, mẹ anh ấy nói anh ấy không biết nấu ăn đâu đã thế lại còn khá kén chọn đồ ăn nữa. Nhưng anh ấy lại là đứa trẻ tốt rất biết giúp đỡ gia đình.
Tôi đương nhiên biết anh ấy là người tốt, tại anh ấy là crush của tôi mà.
Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt, hình như cũng đã rất lâu rồi tôi không được ăn cơm mẹ mình nấu. Cũng đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được sự ấm cúng của bữa ăn gia đình. Bà ngoại và mẹ đối với tôi rất tốt làm khao khát muốn có được hơi ấm gia đình của tôi một lần nữa trỗi dậy. Cảm giác ấm áp mà có chút chua xót này làm trái tim tôi vừa đập nhanh vì vui vẻ vừa cảm thấy khó chịu. Nếu tôi không phải là một người kiềm chế tốt chắc tôi đã ôm mặt mà khóc vì nhớ bố mẹ rồi. Tôi thật sự rất nhớ họ, mặc dù gia đình tôi chưa bao giờ vui vẻ thế này nhưng tôi vẫn muốn gặp họ ngay bây giờ.
Ăn cơm xong tôi chủ động giúp mẹ p'Pond dọn dẹp bát đĩa rồi mới cùng p'Pond trở lại phòng. Mẹ anh ấy không ngừng khen tôi ngoan ngoãn lễ phép.
Hiện giờ chúng tôi đang phải chen chúc nhau trên cái giường đơn, và nó khá chật chội so với hai người, nên nhớ là người p'Pond to chết mẹ, và tôi cũng không phải thằng nhóc nhỏ nhắn gì.
"Hay là em xuống dưới sàn ngủ nhé, sợ anh không thoải mái" giường đã nhỏ mà giờ lại phải san sẻ cho tôi nữa. Nếu đổi lại là tôi chắc tôi đã đá người kia xuống giường rồi.
"Không sao, em không khó chịu là được" p'Pond đang đọc sách không ngẩng đầu lên và nói. Có điên mới khó chịu khi ngủ cùng giường với crush.
"Em ổn"
"...." bầu không khí lại trở lại im lặng một lần nữa. Tính ra thì bình thường nếu cùng anh ấy ở phòng hội học sinh tôi cũng không hay nói chuyện sợ làm phiền anh ấy, cơ mà đây lại không phải hội học sinh. Tôi có tí căng thẳng nha.
"P'Pond, mai anh sẽ tới nhà em chứ, p'Mix cũng tới nữa đó" tôi bắt đầu gạ gẫm, lúc đầu tính về nhà lấy cớ này nhắn tin cho anh ấy cơ nhưng giờ thì ở nhà anh ấy luôn rồi.
"Không đi. Bận lắm" phũ lần một.
"Thôi nào, đừng có như thế, đi một chút thôi. Mấy hôm nay anh dạy kèm cho em quá trời, anh không đi em cũng ngại với anh lắm đó"
"Không cần, tặng socola là được rồi" phũ lần hai.
"Không giống nhau mà anh, cái đó là quà của em nhưng anh họ em cũng muốn cảm ơn anh nữa"
"Không muốn đi" phũ lần ba. Trời ạ, này là gấp 3,14 lực sát thương rồi.
"Không muốn suy nghĩ lại chút nào sao? Em đã nói với anh họ là anh sẽ tới, anh mà không tới chắc anh ấy sẽ giận em lắm" tôi cố gắng dùng giọng ủy khuất với một gương mặt đầy tội nghiệp ra để mong anh ấy sẽ nhìn thấy mà xót tôi. Đây là cách cuối cùng rồi, mọi khi thì nó hiệu quả với tất cả mọi người. Nhưng với p'Pond thì hơi hên xui.
"Được rồi, đừng có trưng cái vẻ mặt như là anh bắt nạn em ra nữa" anh ấy thở dài gấp sách lại.
"..." nhìn mặt anh ấy tuy có vẻ là hơi bất lực nhưng không có vẻ gì là tức giận cả, vậy là có đi hay không đi vậy?
"Để nghĩ đã, mai trả lời cho. Giờ thì ngủ sớm đi"
"Ò, ngủ ngon nhé"
Vừa dứt lời tôi đã hôn chụt một cái nhẹ nhàng lên má anh ấy rồi vội nằm xuống quay lưng lại. Trời ạ, không hiểu sao tôi liều vậy luôn. Muốn nhìn xem biểu hiện của anh ấy thế nào ghê, nhưng lại sợ vừa quay lại nhìn thì bị anh ấy chửi cho một trận nên an phận nhắm mắt đi ngủ thôi. Mong là sáng mai dậy anh ấy không đá tôi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com