chap 2: nụ hôn đầu
Phuwin
Rút kinh nghiệm từ sự thê thảm hôm qua thì hôm nay tôi đã đi học được đúng giờ rồi. Đúng là dậy sớm có thời gian làm mọi thứ cũng thong thả hơn hẳn. Tôi vừa cắn miếng sandwich cuối cùng mà mình vừa mua dưới căn tin vừa cảm thấy thoả mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình. Được ăn gì đó trước khi vào học tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Giờ thì nhanh về lớp thôi, sắp vào học rồi, sân trường bây giờ cũng chả còn mấy bóng người nữa.
Đang rảo bước trên hành lang từ căn tin về lớp thì tôi thấy một dáng người con trai siêu cấp cao to đang cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi dưới đất. Với tư cách là một người nhiệt tình thì tôi đã không cần suy nghĩ mà chạy tới nhặt giúp người ta. Rồi để đến khi nhặt xong rồi ngước lên nhìn người đối diện thì tôi bị choáng luôn. Lại là tên Pond đó, tôi nhớ trường này rộng lắm mà ta, sao tôi đi đâu cũng gặp anh ta được vậy?
Rồi khi nhặt xong đống giấy tờ đưa cho anh ta mặt anh ta cứ không cảm xúc mà nhìn tôi. Anh ta có thái độ gì thế không biết. Nhìn cái gì mà nhìn đồ mất lịch sự, có biết mở mồm ra nói cảm ơn không? Tôi mới đi học muộn có 1 lần thôi đừng có làm như tôi là tội nhân thiên cổ cần phải tẩy chay như thế. Đẹp trai mà bị khùng hả cha.
"Cảm ơn" trong lúc tôi tưởng anh ta sẽ bỏ đi thì anh ta lại nói cảm ơn tôi. Ô, tính ra giọng nói cũng ấp áp phết mà, thế sao cái mặt lại chứ lạnh tanh thế nhỉ?
"Không có gì đâu, em đi về lớp đây" nhưng đột nhiên tôi lại không biết nói gì tiếp theo cả, tốt nhất thì tôi vẫn nên chuồn lẹ thôi.
Nhưng nếu việc nó chỉ dừng lại ở đó thì đã chả có gì để kể rồi. Đang lúc tôi quay lưng chuẩn bị đi về lớp thì chả hiểu đám nào, từ đâu xuất hiện chạy đến và va vào lưng tôi một cái cực mạnh. Nó làm tôi mất thăng bằng mà té lộn nhào về phía trước, mà phía trước tôi là ai. Là p'Pond chứ ai. Mà lực tôi tác động lên anh ấy cũng không nhẹ đâu, thế là chúng tôi cùng ngã luôn. Tôi thì đè lên anh ấy, đống tài liệu cũng rơi theo luôn. Nhưng cái quan trọng hơn là mẹ nó ơi, ngã kiểu gì mà đè lên nhau còn chưa đủ, môi còn chạm môi nữa.
Ừ, không lầm đâu. LÀ MÔI CHẠM MÔI.
Tình tiết không khác gì mấy bộ phim truyền hình được chiếu trên tivi, khác ở chỗ cả tôi và anh ấy đều con trai thôi. Bốn mắt hình nhau mất 2 giây tôi mới hoàn hồn lại, đứng dậy vội vàng co giò chạy về lớp mà không thèm nhìn lại.
Mẹ ơi doạ chết con rồi, cái gì vậy không biết. Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Mặc dù là tôi không có ghét gì anh ta cả nhưng nụ hôn đầu thì phải dành cho người mình yêu chứ. Tại cái lũ điên kia chạy mà không nhìn đường đấy, bộ ai ăn hết của nhà chúng nó hay gì mà chạy dữ vậy.
Đm đừng có để tao gặp lại nhé, nếu gặp lại tao sẽ xử đẹp chúng mày luôn.
Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung mà học được, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh sáng ngày. Mẹ ơi, nó đúng xấu hổ luôn. Thử nghĩ mà xem nếu bạn bị té vào người ta, lại còn hôn người ta nữa thì dù đó là trai hay gái thì cũng xấu hổ thôi. Mà lúc đó sân trường không có ai chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ, nếu không tôi chỉ còn cách đào hố mà chui xuống mất.
....
"Mày bị cái gì mà cứ cau mày rồi lại thở dài thế? Người yêu ở Chiang Mai bỏ à?" thằng Louis hỏi tôi trong lúc ba đứa đang ăn cơm trưa.
"Khùng, tao làm gì có người yêu" nếu tôi mà có người yêu thật thì tôi đã không lên đây làm gì đâu. Với lại nhỏ Jan sẽ không cho tôi yêu đương gì tầm tuổi đấy đâu, nó doạ sẽ mách mẹ tôi nếu tôi yêu đương trước cấp 3 đấy. Nó như má tôi vậy.
"Đệt" Jan nãy giờ im lặng bấm điện thoại bỗng nhiên thốt lên, mắt trợn to nhìn màn hình rồi lại nhìn qua tôi. Cái thái độ gì của nó vậy?
"Mày lại làm sao nữa? Người yêu ở Chiang Mai bỏ hả?" thằng Loius hỏi Jan, mày còn câu hỏi nào hay hơn không vậy?
"Mẹ, còn hơn cả người yêu bỏ ấy chứ" nói xong nó đưa điện thoại cho thằng Louis.
Chả hiểu Louis nó nhìn thấy gì, biểu cảm y như Jan lúc nãy rồi cũng kêu lên "Đệt"
Chúng nó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Cái gì? Chúng nó bị cái gì vậy, tôi làm gì sai à?
Tôi mang một bụng hoang mang giật lấy cái điện thoại mà thằng Louis đang cầm để xem. Tôi phải xem rốt cuộc chúng nó thấy cái gì mà còn hơn nhìn thấy ma vậy.
"Đệt mợ" giờ thì tôi biết tại sao chúng nó ngạc nhiên rồi. Tôi muốn khóc luôn đây này.
Màn hình điện thoại của Jan hiện lên mấy tấm hình được page của trường đăng, và đó đều là hình của tôi hôn p'Pond hồi nãy. Trời mẹ ơi, ai đã chụp nó vậy? Tôi nhớ lúc đó xung quanh đâu có ai đâu, nhìn mấy tấm này thì người chụp đứng rất gần chúng tôi luôn.
Trường THPT A
Quả là một tai nạn đáng yêu. Pond, cậu ổn không? *5hình ảnh*
Mẹ ơi không những một tấm mà cả 5 tấm liền, còn full HD nhìn rõ mặt tôi nữa. Thế này cả trường đều biết rồi còn gì. Với lại cái cap là sao đây, sao lại hỏi anh ta có ổn không? Tôi mới là người không ổn đây này. Ai đó cho tôi cái quần để đội điii.
"Làm cách nào mà chúng mày lại nằm hôn nhau giữa trường vậy?" Jan trưng ra đôi mắt long lanh của một hủ nữ chính hiệu nhìn tôi.
Này nhá, bạn đừng có mà điêu, rõ ràng là giữa hành lang thôi chứ đâu có phải giữa trường.
"Tại tao bị té mà" tôi trả lời.
"Là anh ấy à?" thằng Louis khều khều chúng tôi rồi hất mặt về phía cái bàn cách bàn chúng tôi không xa.
Đúng mịa rồi, không lệch đi đâu được.
"Ui, đúng p'Pond rồi, anh ấy trưởng ban kỉ luật của trường đấy. Nhìn anh ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa" Jan nó nhìn qua đó với một ánh mắt long lanh.
"Sao mày biết rõ vậy?" Louis
"Biết chứ, p'Pond học lóp 12/1. Trước khi chuyển đến đây tao đã tìm hiểu kĩ rồi" học thì có thể Jan nó không giỏi chứ mấy cái trò tài lanh này nó giỏi lắm. Tin tôi đi, bạn chỉ cần cho nó một thông tin nhỏ của người bạn muốn tìm thôi thì chưa đầy nửa ngày nó sẽ tìm ra tài khoản xã hội của người đó cho bạn.
"Thế mày biết người ngồi bên cạnh anh ấy là ai không?"
"Biết luôn, anh ấy là p'Mix, lớp 12/1. Hội trưởng hội học sinh trường mình đấy. Nếu p'Pond nổi tiếng với sự đẹp trai lạnh lùng thì p'Mix lại là người ôn nhu ấm áp. Gu tao đó mày" mắt sáng quá rồi đấy Jan, thu nó lại đi.
"A, tao nhớ ra rồi. Phuwin, mày còn nhớ hồi trước tao coi tarot cho mày ấy. Tụ bài bảo là mày sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mày khi mày lên cấp 3, hơn nữa người đó còn là người lấy đi nụ hôn đầu của mày, có khi nào người đó là p'Pond không?"
Có khùng không vậy? Cái chuyện đó sảy ra từ bao giờ rồi.
Jan ngoài đam mê tìm inf người khác thì nó còn có đam mê xem tarot. Nó bảo người định mệnh của tôi sẽ xuất hiện khi tôi lên cấp 3, đó là lí do tại sao trước đó nó cấm tôi yêu đương đấy. Nhưng mà tôi không tin đâu.
"Cái gì, đó chỉ là tai nạn thôi" tôi giải thích. Mặc dù đó là nụ hôn đầu của tôi thật, nhưng nó là tôi té nên mới thế, đâu có tính được. Với lại tôi với anh ta đều là con trai.
Mặc dù tôi thích con trai, tôi thừa nhận điều đó vì tôi từng crush một đàn anh hồi năm lớp 8, Jan đương nhiên biết điều đó nên bây giờ nó mới đang ship tôi với con trai đấy. Mà p'Pond kia cũng đẹp trai, nói thật tôi cũng không có ghét gì anh ta cả. Nhưng thế còn anh ta thì sao, bây giờ người ta khá là cởi mở trong tình yêu nhưng không có nghĩa anh ta sẽ thích con trai giống tôi.
"Vậy theo lời mày nói thì p'Pond sẽ là người yêu của Phuwin hả? Uây, hay ho phết nhỉ? Haha" không có hay đâu Louis.
"Tôi coi tarot hơi bị chuẩn đấy, nếu bạn thích tôi sẽ coi cho bạn" Jan vỗ ngực tự hào.
"Được, tao cũng muốn biết người yêu tương lai của tao là ai. Mà nhỡ đâu p'Pond kia không thích con trai thì sao?" Louis lại một lần nữa bẻ lái về câu chuyện của tôi
"Thời nào rồi mà tình yêu còn bị ngăn cấm bởi giới tính. Chỉ cần anh ấy không khó chịu thì được hết á"
Trong khi hai đứa chúng nó đang không ngần ngại đưa mắt về phía bàn của p'Pond để bàn tán hăng say thì đột nhiên p'Pond với p'Mix ở bên kia cũng quay qua nhìn chúng tôi. Hai đứa kia bị nhìn lại liền chột dạ vội quay đi, còn cúi thấp đầu xuống để trốn. Cho xin đi, người cần trốn bây giờ là tao đây này.
Mà hai người kia không hiểu đang nói cái gì đó mà thỉnh thoảng lại đá mắt sang bên này, chắc là hai người đó nhìn thấy bài đăng rồi. Mà không phải chỉ hai người họ nhìn sang bên này đâu, mà ngày càng nhiều những cặp mắt nhìn sang tôi đầy hiếu kì.
Những cặp mắt đó làm tôi khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt ra hết bây giờ chứ.
...
Mấy tấm ảnh của chúng tôi đã bị xoá ngay sau đó, dù sao anh ấy cũng là người của hội học sinh nên bảo admin xoá bài được cũng dễ hiểu. Nhưng dù bài đăng đã được xoá trong mấy hôm sau tôi vẫn bị bạn bè trêu. Không những thế còn có một số chuyện lạ xuất hiện với tôi. Tên p'Pond đó không hiểu sao luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Ví dụ như trong lúc ăn trưa anh ấy sẽ luôn ngồi với bạn cách bàn chúng tôi không xa. Lâu lâu còn quay nhìn sang phía này nữa, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau anh ấy cũng chả thèm né tránh gì. Hay là trước tiết học buổi chiều anh ấy thường đi dọc hành lang khối 10 kiểm tra một lượt và dừng lại ở lớp tôi khá lâu. Anh ấy dừng ánh mắt lên người tôi một cách không khiêng nể luôn. Như kiểu anh ấy đang theo dõi tôi vậy, còn là theo dõi một cách công khai nữa. Lâu lâu anh ấy sẽ nghiêm khắc mà nhắc tôi không được chạy phá ở hành lang, hay là tôi hay bỏ sơ vin mỗi khi đến giờ ăn trưa và sau đó anh ấy sẽ nhắc tôi phải cho áo vào trong quần theo đúng quy định của nhà trường.
Nhưng mà nhờ thế tôi cũng phát hiện được một số thứ rất thú vị. P'Pond không thích ăn rau, mỗi khi trong đĩa cơm có rau thì anh ấy sẽ chỉ ăn có vài miếng sau đó nhăn mặt rồi hất nó sang một bên. Anh ấy thích ăn thịt với trứng ốp lết, hôm nào có trứng thì cơm cũng ăn được nhiều hơn. Mẹ, lớp 12 rồi mà còn ăn như trẻ con ấy. Với cả hình như anh ấy không có quá nhiều bạn, hầu như là chỉ đi ăn với p'Mix thôi.
Thậm chí tôi còn được nhìn thấy anh ấy cười nữa. Mặc dù không phải cười với tôi, nhưng rõ là cười lên đẹp muốn chết lại chứ thích làm mặt lạnh. Cơ mà anh ấy hình như hơi đúng gu tôi. Đương nhiên là không chỉ mỗi ngoại hình hay cái nụ cười toả nắng kia thôi đâu mà còn vì tính cách nữa. Bình thường bố mẹ không hay ở bên cạnh, không ai bảo tôi nên làm những gì cả nên bình thường tôi rất muốn có người bên cạnh nhắc nhở tôi một số việc như cách anh ấy làm. Mặc kệ mục đích anh ấy làm như thế vì lí do gì nhưng tôi thật sự thích cảm giác có người đi theo nhắc nhở mình những việc nhỏ nhặt như thế.
Jan thì nói sau nụ hôn đó p'Pond để ý tôi rồi nên mới dõi theo tôi như thế và bảo tình đầu của tôi đích thị là p'Pond. Còn Louis lại nói là anh ấy ghim tôi rồi nên đi theo tìm lỗi để bắt bẻ tôi đấy. Cơ mà tôi chả biết tin ai cả, tại chúng nó xàm quá, hay là tôi có nên đi hỏi trực tiếp anh ấy không nhỉ? Chứ cứ thế này tôi cũng hơi bực bội nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com